Song Hướng Mê Luyến

Chương 53: Cô trốn dưới thảm khẩu giao cho anh [H]

Khê Tịch Tịch

15/08/2020

Tiếp viên hàng không đang ở bên cạnh, cô trốn dưới thảm khẩu giao cho anh + Sau khi ɭϊếʍ căn đại điểu kia cứng lên, đại điểu thẳng tắp cắm vào nộn huyệt

Nghĩ đến việc lúc này mình sẽ không mang thai, Tô Ánh Hàm đột nhiên muốn vô cùng.

Muốn Tần Tu làm cô không bao một lần, sau đó bắn đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ đặc sệt vào cái lỗ nhỏ d͙â͙m͙ đãng của cô.

Cô muốn.

Dù sao cũng là lần cuối cùng rồi, muốn thử bắn vào trong một lần cũng không phải là quá phận đi?

Nhưng mà, làm sao nói với Tần Tu đây?

Đầu tiên, phải phủ định cái nghi ngờ lần trước cô khóc vì có thai đã.

Vì thế, Tô Ánh Hàm nói: “Anh đoán sai rồi, lần trước tôi khóc lóc gọi điện mắng anh không phải vì điều này.”

Tần Tu nhướng mày.

Tô Ánh Hàm tiếp tục đổ vỏ cho Tần Nhiên: “Lần trước tôi khóc là vì cảm thấy quá có lỗi với anh Tần Nhiên… A!”

Tần Tu rõ ràng là không muốn nghe, anh đứng dậy ôm Tô Ánh Hàm lên, sau đó hung hắng cắm hai ngón tay vào huyệt đạo của cô.

Ô ô…

Thật thoải mái ~

Chỉ là bị ngón tay cắm vào thôi mà sao lại thoải mái như vậy a?

Nhưng vẫn chưa đủ.

Thứ cô muốn nhất không phải cái này, mà là Tần Tu không mang bao làm cô, là Tần Tu cắm thẳng nguyên cây côn thịt thô dài kia vào tiểu huyệt của cô, cùng cô kết hợp chặt chẽ.

Vì thế, Tô Ánh Hàm một bên thở dốc, một bên đẩy anh ra: “Đừng, đừng mà… Tần Tu, anh buông tôi ra trước đã…”

“Lúc được thao thì vừa nhiệt tình lại d͙â͙m͙ đãng, không có lấy một chút dáng vẻ không tình nguyện, như thế nào, Tô tiểu thư nằm trêи giường của tôi rồi mới nhớ đến việc xin lỗi em trai tôi sao?”

“Anh, anh…”

Ngữ khí của Tần Tu không tốt chút nào, động tác moi móc hoa huyệt càng lúc càng thô lỗ, hốc mắt Tô Ánh Hàm đỏ lên, cứ như vậy bị Tần Tu nói phát khóc.

Ngay lúc này, Tần Tu đặt cô lên ghế dựa, sau đó không biểu tình lấy ra một cái áo mưa.

“Không cần đeo!” Tô Ánh Hàm trực tiếp nói.

Dù sao Tần Tu cũng đáng ghét như vậy, hung dữ với cô, còn nói những lời nhục nhã cô nữa chứ. Bọn họ sắp đường ai nấy đi rồi, không bằng lần này cứ làm theo ý mình thích, muốn chơi thế nào thì chơi, muốn thao kiểu gì thì thao như thế đó.

Tô Ánh Hàm tức giận nói: “Anh không cần mang bao, cứ trực tiếp cắm vào là được.”

Tần Tu nhăn mày.

“Không phải anh muốn biết hôm đó tôi khóc vì cái gì sao? Được, tôi nói cho anh, tôi đến bệnh viện khám, bác sĩ bảo tôi bị vô sinh, nghĩ đến sau này không thể nào sinh con cho anh Tần Nhiên nữa, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ấy. Vậy nên tôi mới khóc lóc gọi điện thoại cho anh mắng anh một trận, thế đó thì làm sao!?”

Tô Ánh Hàm nói liền một hơi, hô hấp bắt đầu dồn dập.

Tần Tu nhìn cô với ánh mắt phức tạp: “Em nghiêm túc?”

Tô Ánh Hàm: “Tất nhiên là nghiêm túc! Bất quá anh đừng lo lắng, anh Tần Nhiên đã biết chuyện này, còn nói dù tôi có thể mang thai hay không, anh ấy vẫn luôn bên cạnh tôi.”

Sắc mặt Tần Tu lại trầm xuống: “Rốt cuộc em muốn nói cái gì?”

Tô Ánh Hàm lờ đi vẻ mặt của Tần Tu, gần như hét lên với anh: “Tôi đã nói là tôi đã không còn cách nào mang thai được nữa, anh cứ việc đâm vào, làm không bao đi!”

Thôi toang rồi.

Sau khi hét xong những lời đó, Tô Ánh Hàm liền biết, lúc này hình tượng tiểu bạch thỏ thanh thuần vô tội khả ái say lòng người của cô đã hoàn toàn sụp đổ, phải làm sao bây giờ đây? Thật ra lúc rống vào mặt Tần Tu những lời kia, cô cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm chết đi được, nhưng còn anh thì sao? Anh có thể tức giận tới mức ném cô từ trêи máy bay xuống hay không?

Tần Tu quả nhiên trầm mặc cả nửa ngày. Anh càng im lặng, Tô Ánh Hàm càng hoảng hốt.

Phải làm sao bây giờ, mị nên làm gì bây giờ??

Hay thôi cô cứ thỏa hiệp với Tần Tu, chịu thiệt một chút tiếp tục giả vờ làm tiểu bạch thỏ thanh thuần vô tội khả ái đáng thương một lần nữa, nói với anh những lời vừa nãy là do cô nhỡ mồm thôi?

Ngay khi Tô Ánh Hàm đang nghĩ như vậy, Tần Tu đột nhiên kéo cô lên.

Tô Ánh Hàm muốn khóc.

“Đừng mà…”

Lông mày Tần Tu giương lên: “Đừng cái gì?”

“Đừng ném tôi xuống máy bay…”

Tần Tu: “?”

Tần Tu ý vị không rõ mà cười một tiếng, sau đó phủ người lên ghế dựa, đè Tô Ánh Hàm xuống dưới thân.

Tô Ánh Hàm mờ mịt giương mắt nhìn anh.

Tần Tu để cây côn thịt lúc này đã cứng lên vào bên môi cô một lần nữa, dùng nó tát nhẹ hai cái vào khuôn mặt non mịn của cô.

“ɭϊếʍ đi, ɭϊếʍ nó cứng thì sẽ làm em không bao.”

“A?… A ưm…”

Vẻ mặt Tô Ánh Hàm ngốc ngốc, ngay lúc cô đang hé miệng bày tỏ sự nghi hoặc của bản thân, côn thịt của Tần Tu nhân cơ hội đó nhanh chóng cắm vào.

“Ưm…”

Vậy là Tần Tu không bận tâm đến vụ cô trở mặt sao?

Tô Ánh Hàm không hiểu gì cả, một bên mờ mịt một bên nắm lấy nam căn to lớn, ɭϊếʍ cho anh.

“Cứng rồi.” Tô Ánh Hàm thu đầu lưỡi mềm mại lại.

Tần Tu đè đè ót cô, nói: “Chưa đủ.”

Tô Ánh Hàm hoảng sợ muốn khóc: “Tôi không để anh thâm hầu[1] nữa đâu!”

[1] thâm hầu (deep throat): hành động đâm sâu vào cổ họng, đâm lút cán luôn. nữ sẽ nuốt sâu vào, cố gắng nuốt trọn toàn bộ xuống. cảm giác này cực kì khó chịu đối với nữ. các cô nhớ kĩ từ này nhé, sau này tôi sẽ dùng từ này luôn.

Khóe mắt Tần Tu run rẩy: “Tôi muốn em thâm hầu cho tôi khi nào?”

Tô Ánh Hàm bĩu môi: “Anh sẽ cưỡng ép tôi, buộc tôi phải thâm hầu cho anh cũng không biết chừng…”

Tần Tu cười: “Trong lòng em tôi là người như thế sao?”

Tô Ánh Hàm đúng lý hợp tình mà hỏi lại: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Tần Tu dùng côn thịt to lớn chọc vào môi Tô Ánh Hàm, tựa hồ là đang dỗ dành cô: “Tiếp tục, ɭϊếʍ nó cứng lên rồi sẽ không dùng bao mà làm cái lỗ nhỏ này của em.”

Tô Ánh Hàm tiếp tục khẩu giao cho Tần Tu.

Nhưng ngay lúc này, tiếp viên hàng không lại đột ngột đẩy toa ăn đến. Trong chớp mắt, Tô Ánh Hàm cũng chẳng biết mình đang bị làm sao, phản ứng đầu tiên của cô thế nhưng không phải là đứng dậy, mà là lấy chiếc thảm mỏng bên cạnh trùm lên đầu.

“Ưm…”

Tiếp viên hàng không hẳn là rất có tố chất, rõ ràng phía dưới thảm có người, nhưng cô ấy vẫn vô cùng bình tĩnh phục vụ đồ ăn, ngữ điệu vững vàng, không có lấy chút điểm thất thố.

Tô Ánh Hàm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này, côn thịt to lớn đang đè trêи sườn mặt cô khẽ nảy lên, giọng nói bình thản của Tần Tu từ trêи đỉnh đầu truyền đến: “Tiếp tục.”

Tiếp tục cái gì?? Tiếp viên hàng không còn đang ở đây mà tiếp tục cái gì?

Lúc này Tô Ánh Hàm không muốn tiếp tục khẩu giao cho anh một chút nào, nhưng cô lại sợ Tần Tu – cái người chẳng bao giờ biết nói lý – sẽ làm ra chuyện gì đó.

Vì thế, cô chỉ có thể trốn dưới chiếc thảm mỏng, ɭϊếʍ côn thịt cho anh.

Bên trái ɭϊếʍ một chút, bên phải ɭϊếʍ một chút, sau đó mυ"t̼ quy đầu…

Tô Ánh Hàm không thể không thừa nhận, thật ra côn thịt của Tần Tu ăn khá ngon đấy chứ, chỉ cần anh không bắt cô thâm hầu, vậy thì cô cũng sẽ nguyện ý ɭϊếʍ côn thịt cho anh.

Ngay lúc Tô Ánh Hàm đang nghĩ như vậy, chiếc thảm mỏng trêи đầu đột nhiên bị xốc lên, Tần Tu ấn mạnh vào ót cô, cắm thật sâu vào trong cổ họng.

“Ưm…”

Tô Ánh Hàm bị cắm đến mức trước mắt chỉ thấy toàn sao*.

* ý nói choáng váng.

Đừng mà, cô không cần…

Cũng may lần này Tần Tu không cắm quá lâu, trước khi Tô Ánh Hàm chịu không nổi nữa, anh liền rút nam căn to lớn ra.

Ngay sau đó, Tô Ánh Hàm được cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông nhấc lên, mà căn đại điểu nóng bỏng được cô ɭϊếʍ cứng kia thì thẳng tắp mà cắm vào cái lỗ nhỏ mềm mại của cô một lần nữa.

Thoải mái muốn chết.

Quả nhiên vẫn là không mang bao làm s͙ư͙ớ͙n͙g͙ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Song Hướng Mê Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook