Song Hướng Mê Luyến

Chương 92

Khê Tịch Tịch

15/08/2020

Đêm trước ngày tròn một năm kết hôn, Tần Tu ra nước ngoài công tác, tình cờ gặp phải một trận bão lớn, chuyến bay bị ngừng lại, có vẻ như anh sẽ không thể trở về kịp.

“Anh muốn gặp em.”

Giọng nam bên kia điện thoại trầm hơn so với ngày xưa.

Tô Ánh Hàm lập tức dỗ dành anh: “Không sao, chờ hết bão rồi anh hẵng về, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, không đi đâu cả.”

Tần Tu nghe được lời này thì càng cảm thấy áp lực hơn: “Nhưng mai là kỷ niệm tròn một năm ngày chúng ta kết hôn.”

“Chỉ là ngày kỷ niệm tròn một năm mà thôi, sau này chúng ta sẽ cùng trải qua rất nhiều ngày kỷ niệm nữa mà, đâu quan trọng phải để ý đến chút việc này chứ?”

Tần Tu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Tô Ánh Hàm đã an ủi anh qua điện thoại: “Anh ngoan đi, chờ hết bão rồi về, cùng lắm thì chúng ta lại làm thêm một ngày kỷ niệm kết hôn nữa chứ có sao đâu, như vậy nhé.”

Sau khi cúp điện thoại, Tần Nhiên thò đầu qua hỏi: “Anh trai anh sẽ không đột nhiên trở về đâu nhỉ?”

Tô Ánh Hàm mở phần mềm điện thoại ra cho hắn xem: “Nè, tất cả chuyến bay đều ngừng cả rồi, anh trai anh có muốn thì cũng không về được nhỉ?”

Tần Nhiên lắc lắc chén rượu trêи tay, trêu ghẹo: “Vậy em không nhớ anh ấy sao?”

Tô Ánh Hàm thở dài, hoàn toàn đã không còn dáng vẻ lạc quan lúc nãy khi an ủi Tần Tu: “Tất nhiên là nhớ rồi, em hận không thể bắt anh ấy bay về đây với em ngay lập tức đấy chứ, nhưng lúc này, an toàn mới là quan trọng nhất không phải sao?”

Tần Nhiên nghe được lời này thì cười, còn là kiểu cười thập phần vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ khi người gặp họa: “May mà anh đã bảo ông xã anh đến đây trước một ngày.”

Trải qua mấy năm nỗ lực, Tần Nhiên và người đàn ông của hắn cơ bản đã thoát ra khỏi vòng xoáy gia tộc và chính trị, cũng đã có công việc ổn định cuộc sống, lúc này cả hai có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, dễ dàng bầu bạn với nhau, thuận tiện du sơn ngoạn thủy.

“Thật hâm mộ hai người.” Tô Ánh Hàm nhịn không được cảm khái.

“Đừng hâm mộ, thôi thì ngày mai anh trai đưa em đi chơi, cùng em trải qua ngày kỷ niệm một năm này?” Tần Nhiên bước đến quàng vai Tô Ánh Hàm.

Tô Ánh Hàm: “Anh đi với em, vậy Bùi Tông thì làm sao?”

Tần Nhiên: “Ông xã anh đương nhiên là phải đi theo anh làm tùy tùng chứ sao nữa?”

Tô Ánh Hàm: “Vậy em còn đi làm gì nữa? Để em làm bóng đèn cho hai người sao?”

Tần Nhiên gõ gõ đầu cô: “Sao em lại tự nói mình là bóng đèn vậy? Em hữu dụng hơn bóng đèn nhiều.”

Tô Ánh Hàm cảm thấy lời này có gì đó không được đúng cho lắm, nhưng Tần Tu không ở đây, ngày mai cô lại chẳng có việc gì làm cả, dưới sự dụ dỗ của Tần Nhiên, cuối cùng cô vẫn theo Tần Nhiên ra cửa.

Sau đó rốt cuộc cô cũng hiểu được câu “Em hữu dụng hơn bóng đèn nhiều.” của Tần Nhiên là có gì, Tần Nhiên bảo cô đi theo, chính là để cô làm nhϊế͙p͙ ảnh gia, giúp hắn ghi lại sinh hoạt tốt đẹp của hắn với ông xã nhà hắn.

“Đến đây nào, Hàm Hàm, chụp thêm tấm nữa, lần này nhất định phải chụp được cảnh bọn anh hôn nhau đấy nhé, làm sao tự nhiên một chút, kiểu ngọt ngào ấy!”

Tô Ánh Hàm tức muốn hộc máu: “Anh có bản lĩnh thì tự mình chụp đi!”

Tần Nhiên đúng lý hợp tình trả lời: “Anh tự mình chụp thì sao mà làm mấy cái hôn hít kia được.”

Tô Ánh Hàm tức giận thở hổn hển: “Vậy anh tự tìm nhϊế͙p͙ ảnh gia chụp cho anh đi! Bà đây không muốn hầu hạ anh!”

Cuối cùng cũng phải tìm nhϊế͙p͙ ảnh gia, sau khi Tần Nhiên mua cho Tô Ánh Hàm phần kem mà cô rất thích, hai người mới hòa hảo.

Buổi tối, Tần Nhiên và người đàn ông của hắn định đi ngâm suối nước nóng, Tô Ánh Hàm đi bộ cả một ngày, mệt muốn chết, cũng muốn thả lỏng một chút, nên đi theo.

Kết quả đến được căn biệt thự độc lập kia rồi, ngâm mình trong suối nước nóng, cho dù cách một cái núi giả, cô cũng vẫn có thể nghe rõ được tiếng rêи rỉ và âm thanh làm tình truyền đến từ cách vách.

“A ~ ông xã… s͙ư͙ớ͙n͙g͙ quá, chính là chỗ đó… Thao em, thao em… Dùng sức thao em đi, lại dùng lực! A!”

“Lỗ hậu bị thao thật s͙ư͙ớ͙n͙g͙! Lỗ hậu muốn ra! Tiểu kê ba[1] cũng muốn ra! A!”

[1] chưa đọc đam bao giờ nên không biết trong đam từ này phải gọi làm sao, nói chung đây là gậy của anh ý

“A ~ ông xã, ông xã… A! Muốn đại côn thịt của ông xã thao tuyến tiền liệt đến cao trào!”

Tô Ánh Hàm: “…”

Có lẽ việc cô đi cùng Tần Nhiên hôm nay chính là một sai lầm, kỷ niệm một năm kết hôn không gặp được ông xã thì thôi đi, lại còn phải ăn cẩu lương của người đàn ông khác với ông xã nhà hắn, đây có còn là một ngày bình thường không?

Quá thảm.

Tô Ánh Hàm cảm thấy mình thảm không nỡ nhìn luôn.

Nhưng không thể không nói, Tần Nhiên hứng lên đúng là kỳ diệu thật, hắn cứ từng tiếng từng tiếng hổn hển rêи rỉ như vậy, Tô Ánh Hàm cũng dần có cảm giác theo.

Cô càng muốn Tần Tu hơn.

Muốn cái ôm ấm áp của Tần Tu, muốn côn thịt to lớn giữa háng anh, muốn Tần Tu hung hăng cắm vào cái lỗ nhỏ của mình.

Nếu Tần Tu thật sự có thể trở về, có thể ở đây, nói không chừng cô còn có thể rêи rỉ d͙â͙m͙ đãng hơn cả Tần Nhiên nữa.

Cách vách vẫn đang trình diễn một màn GV mãnh liệt, Tô Ánh Hàm cũng chậm rãi đưa ngón tay xuống phía dưới áo tắm, sờ cái lỗ nhỏ đã bắt đầu nhĩ nước kia.

“Tần Tu…”

“Tần Tu…”

“Em rất nhớ anh, Tần Tu…”

Bên kia, Tần Nhiên sớm đã bị làm đến bắn một hồi, mà Tô Ánh Hàm cũng tự an ủi lên cao trào.

Chỉ là không đủ.

Ngón tay làm sao có thể so với cự vật thô dài của đàn ông chứ?

Huống chi chỗ đó của Tần Tu còn thô như vậy, dài như vậy?

“Tần Tu…”

Tô Ánh Hàm nhịn không được lẩm bẩm tên người yêu, mà ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân vội vã truyền tới.

Bên ngoài dường như đang có một trận ồn ào náo động, còn chưa đợi Tô Ánh Hàm phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, thân ảnh cao lớn kia đã tiến vào.

“Ông xã…”

Tô Ánh Hàm ngơ ngác mà nhìn người đang bước tới, cô cho rằng mình đang nằm mơ.

Lúc này, Tần Tu cũng đã quỳ xuống vuốt ve khuôn mặt Tô Ánh Hàm, hôn cô một ngụm, nói với cô: “Bà xã, kỷ niệm một năm kết hôn vui vẻ.”

Chờ đến khi Tô Ánh Hàm phản ứng lại một lần nữa, Tần Tu đã cởi hết quần áo nhảy xuống, lồng ngực ấm áp của anh tiến sát vào người cô, Tô Ánh Hàm lại tức phát khóc.

“Thời tiết khắc nghiệt như vậy, sao anh còn trở về? Anh trở về làm gì? Không phải đã bảo là anh đừng về rồi sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?” Tô Ánh Hàm nói một hơi, Tần Tu lại chỉ cười cười, lấy ra một cái hộp nhỏ từ túi áo bên cạnh ao.

“Em yên tâm, không phải anh đã bình an trở về rồi sao? Còn mang quà về cho em nữa.”

“Ai cần anh mang quà… Em càng lo lắng cho an toàn của anh hơn, sao anh có thể mặc kệ sự an toàn của bản thân như vậy chứ?”

“Anh đi bằng máy bay tư nhân, sau khi xác nhận an toàn rồi mới về mà.”

“Bão bên kia còn chưa tan, cái gì mà xác nhận an toàn chứ?” Tô Ánh Hàm càng nghĩ càng thấy sợ: “Anh có biết trêи đời có bao nhiêu người gặp phải tai nạn máy bay không? Lỡ như…”

“Không có lỡ như.” Tần Tu kiên nhẫn hôn cô, tiếp tục dỗ dành: “Không phải anh đã bình an trở về rồi sao? Hàm Hàm ngoan, đừng tức giận được không, chẳng lẽ em không muốn nhìn thấy quà kỷ niệm một năm kết hôn của anh dành cho em sao?”

Hốc mắt của Tô Ánh Hàm vẫn còn hồng: “Vậy anh phải đồng ý với em, sau này sẽ không bao giờ làm mấy việc nguy hiểm như thế này nữa, nếu không em sẽ mặc kệ anh.”

Tần Tu: “Được, anh đồng ý với em.”

Tô Ánh Hàm vẫn đánh anh một cái: “Em nói nghiêm túc đó…”

“Thật xin lỗi, Hàm Hàm.” Tần Tu gắt gao ôm cô vào trong ngực, nói: “Anh quá muốn gặp em…”

Tô Ánh Hàm: “Vậy thì cũng không thể không chú ý an toàn được.”

Tần Tu thề: “Từ bây giờ.”

Tô Ánh Hàm thấy Tần Tu nghiêm túc, cuối cùng cũng bình ổn tâm trạng lại, mà ngay lúc này, Tần Tu lấy món quà anh cố ý chuẩn bị cho Tô Ánh Hàm ra.

Đó là một cái vòng cổ bằng kim cương.

Tô Ánh Hàm nhìn mà dở khóc dở cười: “Em đâu phải thiếu kim cương, anh vì nó mà bất chấp nguy hiểm trở về sao?”

Tần Tu sửa lại lời cô: “Anh là vì em.”

Tần Tu hắng giọng, hai tai cũng hơi nóng lên: “Hơn nữa đây không phải là một chiếc vòng cổ kim cương bình thường, mà là do anh đích thân tham gia chế tác…”

Tô Ánh Hàm vẫn bĩu môi: “A?”

Tần Tu: “Còn nữa, em nhìn kỹ xem.”

Tô Ánh Hàm cầm cái vòng cổ kia nhìn thật cẩn thận, lúc này mới phát hiện thì ra phía trêи lớp kim cương rực rỡ còn khắc chữ cái đầu trong tên của cô và Tần Tu.

Tô Ánh Hàm: “Đây cũng là do anh khắc?”

Tần Tu: “Ừa.”

Mặt ngoài thì Tô Ánh Hàm ghét bỏ: “Hoa hòe loè loẹt.”

Nhưng mà xụ mặt chưa đến ba giây đồng hồ, cô lập tức ôm lấy cổ Tần Tu, hôn anh.

Tuy rằng việc Tần Tu trở về thực sự làm cô lo lắng mất một lúc, nhưng cô cũng rất vui.

“Ông xã.” Tô Ánh Hàm nói: “Em yêu anh.”

Tần Tu xoa xoa đầu cô, cười dịu dàng: “Anh cũng yêu em, Hàm Hàm, bây giờ anh giúp em đeo vòng cổ lên nhé?”

Tô Ánh Hàm gật gật đầu.

Ngay lúc này, phía đối diện lại vang lên âm thanh thở hổn hển cùng tiếng rêи rỉ của Tần Nhiên.

Tần Tu: “…”

Bàn tay đang đeo vòng cổ cho Tô Ánh Hàm khựng lại.

Tô Ánh Hàm gọi anh: “Ông xã?”

Sắc mặt Tần Tu rất khó coi: “Em theo chân bọn họ tới suối nước nóng?”

Tô Ánh Hàm: “Đây là hai gian riêng mà, ở giữa còn cách một tòa núi giả, hơn nữa nước cũng đâu có dùng chung…”

Dù sao Tô Ánh Hàm cũng không cảm thấy mình làm sai cái gì cả.

Tần Tu lại sầm mặt, sau khi đeo vòng cho cô xong thì cắn cổ cô.

“Anh đây cũng không vui.”

Bảo không vui, lại như thể là đang làm nũng, Tô Ánh Hàm hoàn toàn không có biện pháp với một Tần Tu như vậy, lập tức dỗ dành: “Vậy anh muốn như thế nào mới được?”

Tần Tu dùng ngón tay sờ soạng cái lỗ mềm mại ở dưới nước của cô.

“Ướt…”

“Ưm…” Tô Ánh Hàm giảo biện: “Cái đó, cái đó là vì đang trong suối nước nóng mà…”

Nhưg lời nói dối này vừa nói được một nửa thì cô tiếp tục không nổi nữa, tự sa ngã nói: “Được rồi, phía trước muốn được anh sờ…”

Môi Tần Tu lập tức hạ xuống.

Hô hấp của hai người cuốn lấy nhau, triền miên không rời, sau khi tách ra, Tần Tu cắn lỗ tai Tô Ánh Hàm, nói với cô: “Hàm Hàm cho anh làm cả đêm, anh sẽ rất vui, giống như đêm kết hôn đó vậy…”

Mặt Tô Ánh Hàm “Bùm” một cái lập tức đỏ lên.

“Không muốn làm anh vui sao?”

“Được, vậy anh mau đến đi.” Tô Ánh Hàm hít sâu một hơi, buông xuống sự rụt rè, trực tiếp xoay người cưỡi lên người Tần Tu.

Côn thịt to lớn cứ như vậy đâm mở miệng huyệt, cắm thẳng vào sâu bên trong huyệt đạo của Tô Ánh Hàm.

“A… Lấp đầy…”

“Hàm Hàm thật chặt.”

“Ân ha… Anh nhanh một chút, dùng lực… Em muốn nhìn… A ~”

Côn thịt thô to của Tần Tu đâm thọc thật mạnh, đâm Tô Ánh Hàm đến đổi giọng ngân nga, còn hổn hển hỏi cô: “Hàm Hàm muốn nhìn cái gì?”

“A ~”

Tiếng kêu của Tần Nhiên lại vang lên từ cách vách, Tô Ánh Hàm cũng lập tức phe phẩy môиɠ nhỏ, dùng cái lỗ d͙â͙m͙ đãng phun ra nuốt vào côn thịt của Tần Tu, kiều mị nói: “Muốn nhìn xem em với Tần Nhiên rốt cuộc ai rêи nhiệt tình hơn…”

Tần Tu: “?”

Tần Tu tức giận.

Không có gì đáng giận hơn việc bà xã nhắc đến người đàn ông khác ở trêи giường, càng không nói đến người đàn ông này còn là vị hôn phu cũ của bà xã nữa.

“Thao chết em.”

Tần Tu nói xong lời này thì lập tức ấn vòng eo Tô Ánh Hàm điên cuồng đâm thọc, Tô Ánh Hàm cao giọng rêи rỉ trong vô thức, mà bên kia, Tần Nhiên cũng hổn hển rêи rỉ dưới từng cú thúc của người đàn ông của hắn, hai người một tiếng tiếp một tiếng, hòa trộn với âm thanh hổn hển của người đàn ông của mỗi người, như thể thật sự đang đua đòi xem ai nhiệt tình hơn.

Hết phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Song Hướng Mê Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook