Song Hướng Mê Luyến

Chương 90

Khê Tịch Tịch

15/08/2020

Chuyện của Tần Nhiên, ông nội Tần không ngăn cản được, cũng không có cách nào ngăn cản.

Hầu như rất ít người biết rằng, vị này, Tần lão gia tử, người có sự nghiệp vô cùng thành công, đến bây giờ vẫn có quyền lên tiếng trong thương giới, thật ra lúc còn trẻ đã phải làm những việc kinh khủng.

Vì sự nghiệp, ông ta đã bán lỗ hậu của mình, không chỉ một lần.

Nhưng bản thân Tần lão gia tử lại là một tên đàn ông thẳng như sắt thép, cho dù đã bán đi môиɠ mình, ông ta cũng không vì vậy mà bị bẻ cong, ngược lại còn xem những giao dịch kinh khủng đó như sự sỉ nhục suốt đời.

Sau này ông ta công thành danh toại rồi, hận nhất chính là gay, đặc biệt là thụ (người giơ môиɠ ra để đàn ông làm), nhưng trớ trêu thay, đứa cháu trai mà ông ta thương nhất lại vì yêu mà cởi quần, chủ động dâng cúc hoa lên cho người đàn ông khác.

Ông ta giận tím mặt, hành động của cháu trai khiến ông ta nhớ tới sự nhục nhã năm đó của mình, vì thế ông ta liền nhốt cháu trai mình lại, cứng rắn đánh gãy chân hắn, còn buộc hắn phải cưới vợ.

Ông ta đã thành công.

Ông ta dùng thế lực và chủ nghĩa bá quyền của mình chia rẽ cháu trai và người đàn ông của hắn, cứu vãn cái gọi là tôn nghiêm của Tần gia.

Ông ta không hối hận, cho dù vì thế mà con trai và con dâu bằng mặt không bằng lòng nhiều năm của ông ta sinh ra cãi vã, ông ta cũng không hối hận.

Vì ông ta tin tưởng chắc chắn rằng, bị đàn ông làm môиɠ là vô cùng nhục nhã, việc ông ta làm là đúng đắn, ông ta đang giúp cháu trai mình trở về đúng đường.

Mà giờ, cháu trai ông ta và đàn ông lại dính vào nhau, Tần lão gia tử giận tím mặt, đặc biệt là cái tên Tần Nhiên phản nghịch kia còn bỏ trốn cùng một tên đàn ông chẳng biết ở đâu ra, điều này khiến cho ông ta phẫn nộ đến cực điểm.

Nhưng mà không sao, trước đây ông ta có thể ép cháu trai mình tách ra khỏi đàn ông, quay về con đường đúng đắn, cưới vợ, thì bây giờ, ông ta cũng có thể sửa lại sai lầm của hắn.

(*) giải thích đoạn trêи cho những ai không hiểu, tức là trước đây Tần Nhiên đã bị phát hiện rồi, hắn cũng đã từng yêu đương, bị ông Tần này bắt được, đánh gãy chân, ép cưới vợ. Vợ ở đây là Hàm Hàm nè, Tần Nhiên đính hôn với Hàm Hàm, ông Tần này tưởng Tần Nhiên thẳng lại rồi, nào ngờ ẻm vẫn cong, vẫn dính vào đàn ông một lần nữa, thậm chí còn bỏ trốn luôn. Có lẽ Bùi Tông hỏng phải tình đầu của Nhiên Nhiên, nhưng chuyện Bùi Tông là người đàn ông đầu tiên của Nhiên Nhiên thì là thật :”)

Chỉ là không nghĩ đến, không nghĩ đến…

Người đàn ông ở cùng Tần Nhiên lại có địa vị lớn như vậy…

Tần lão gia tử còn cách nào nữa? Ông ta chỉ có thể miễn cưỡng cười, dùng đôi tay run rẩy nắm lấy tay Tần Nhiên, nói chúc cháu trai của ta hạnh phúc.



Tô Ánh Hàm đứng ở phía sau nhìn dáng vẻ của Tần lão gia tử, không nhịn được cười.

Cô tránh mặt sau lưng Tần Tu, nghẹn cười đến đỏ cả mặt.

Vẫn là Tần Tu săn sóc cô, đưa cô đi ra ngoài hít thở không khí, giúp cô không phải nhẫn nhịn vất vả như vậy nữa.

Vừa đi ra, Tô Ánh Hàm đã cười hết sức vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙.

“Sao lại vui như vậy?” Tần Tu ở bên cạnh vuốt đầu Tô Ánh Hàm, hỏi.

Tô Ánh Hàm chớp mắt: “Đương nhiên là vì sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đó, anh không biết đâu, nhìn dáng vẻ ông nội anh, em có bao nhiêu hả giận… ầy…”

Tô Ánh Hàm nói tới đây thì đột nhiên che miệng lại: “Em nói ông nội anh như vậy trước mặt anh, hình như không tốt lắm thì phải?”

Tần Tu mỉm cười, lại giơ tay nhéo nhéo mặt cô, nói: “Em có thể tiếp tục nói, muốn nói gì cũng được.”

Mắt Tô Ánh Hàm cong cong thành hình vầng trăng: “Anh không tức giận sao?”

Tần Tu lắc đầu: “Đối với người gọi là ông nội này, anh không có cảm tình gì nhiều.”

Tần Tu nói bình thản như vậy, nhưng Tô Ánh Hàm lại nhớ đến thân phận con riêng của anh, nghĩ tới khi còn nhỏ anh đã gặp phải những khổ sở như thế nào.

“Ủy khuất cho anh rồi…” Tô Ánh Hàm nhón chân ôm lấy cổ Tần Tu, hôn lên môi anh.

Tần Tu lập tức ôm lấy eo cô, đặt xuống môi cô một nụ hôn, nói: “Sau này đã có em rồi, anh sẽ không ủy khuất nữa.”

Tim Tô Ánh Hàm hơi nhảy lên, một dòng nước ấm áp chợt ùa vào trái tim cô.

“Chúng ta đính hôn đi.” Tô Ánh Hàm hít một hơi thật sâu, nhìn Tần Tu, mỉm cười: “Anh đã vượt qua khảo nghiệm bước đầu của em rồi, sau này chỉ cần anh không ngừng cố gắng, đợi đến khi em tốt nghiệp đại học, em sẽ gả cho anh.”

Tần Tu chỉ nói một chữ “Được” vô cùng đơn giản, sau đó lại ôm Tô Ánh Hàm vào trong lòng một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Song Hướng Mê Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook