Song Hướng Mê Luyến

Chương 85

Khê Tịch Tịch

15/08/2020

Hai người cũng đã làm rất nhiều lần rồi, không chỉ biết rõ điểm mẫn cảm của đối phương, thân thể còn đặc biệt phù hợp, chỉ trong chốc lát, Tô Ánh Hàm lập tức thét chói tai đạt đến đỉnh cao trào.

Sau khi bắn tinh xong, Tần Tu rút bao cao su ra khỏi côn thịt, vứt thứ chứa đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ kia vào thùng rác, sau đó ôm lấy Tô Ánh Hàm.

Tô Ánh Hàm cọ cọ trong ngực anh, kết quả vừa cọ một cái, Tần Tu lại cứng.

Tô Ánh Hàm không nhịn được cười, cô xoay người cầm lấy thứ to lớn kia, dùng bàn tay non mịn loát cho anh.

“Sao tinh lực hôm nay lại tràn đầy như vậy, Tần tiên sinh?” Tô Ánh Hàm cố ý trêu chọc, Tần Tu không khỏi rêи lên.

“Còn muốn thao nữa sao?” Tô Ánh Hàm hôn vành tai anh.

Tần Tu lập tức đè cái tay nhỏ của cô lại, nghẹn giọng cảnh cáo: “Đừng nghịch nữa, anh chỉ mang một cái bao thôi.”

Tô Ánh Hàm liền bĩu môi: “Chỉ mang một cái bao mà anh còn cứng?”

Tần Tu nói: “Do em nghịch.”

Nói xong còn vỗ vỗ môиɠ nhỏ của cô.

Tô Ánh Hàm lầm bầm đánh anh một cái.

Cuối cùng thì hai người cũng không có làm, chỉ nằm ôm hôn nhau. Sau khi triền miên xong, Tô Ánh Hàm mới nhớ đến album ảnh, cô lấy nó tới, mở ra, từng trang từng trang một giới thiệu cho Tần Tu.

Tần Tu không nói gì nhiều, chỉ nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng “Ừ” một tiếng.

Tô Ánh Hàm rất không hài lòng: “Là dáng vẻ hồi nhỏ của bạn gái anh không đáng yêu hay là ảnh em mặc váy không đẹp?”

Bản năng sinh tồn của Tần Tu rất mạnh: “Lúc còn nhỏ em đặc biệt đáng yêu, mặc váy cũng đặc biệt xinh đẹp.”

Tô Ánh Hàm: “Vậy tại sao anh không khen em?”

Tần Tu: “Cái này… Anh không nghĩ tới.”

Tô Ánh Hàm nâng cằm, bày ra vẻ mặt đứng đắn: “Thế thì bây giờ khen đi.”

Tần Tu lập tức vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng mới nghẹn ra được vài câu khen ngợi.

Tô Ánh Hàm nằm liệt trêи người anh, cười hết sức vui vẻ.

Tần Tu ôm cô, thở dài: “Có phải đôi khi anh rất không thú vị đúng không?”

Tô Ánh Hàm xoay người qua ôm lấy mặt anh, chớp chớp mắt: “Ví dụ như?”

Tần Tu: “Không biết khen bạn gái.”

Tô Ánh Hàm càng cười lớn tiếng hơn nữa, cười xong rồi thì thò lại gần hôn môi Tần Tu.

Bởi vì động tác quá lớn, sau khi hai người tách môi ra còn để lại một tiếng “Chụt” vang dội trong không khí.

Tô Ánh Hàm vẫn cười tủm tỉm như cũ, nói với Tần Tu: “Anh cảm thấy điều đó không thú vị, nhưng em lại thấy nó rất đáng yêu, anh không biết nhưng lại cố gắng suy nghĩ nên khen em như thế nào, thực sự vô cùng đáng yêu, em thích anh như vậy nhất.”

Dáng vẻ Tô Ánh Hàm thanh thuần, cười rộ lên lại đặc biệt ngọt, Tần Tu nhìn cô như vậy, bên tai lập tức đỏ lên.

“Sao lại đột nhiên thổ lộ vậy?” Tần Tu thật sự ngượng ngùng.

Tô Ánh Hàm liền khép album lại, nghiêm túc nói: “Thổ lộ đương nhiên xuất phát từ thật lòng, em thật sự thích anh nên mới thổ lộ, nhưng mà, em cũng có một việc muốn thương lượng với anh.”

Tần Tu: “Em nói đi.”

Tô Ánh Hàm nằm trong lòng anh, nói: “Là chuyện đính hôn đó. Anh không nên gấp gáp quá, còn việc kết hôn nữa, anh càng không thể sốt ruột. Lúc trước chúng ta đã nói rồi, sẽ nhìn biểu hiện của anh đúng không, kết quả anh vừa mới gặp đã đề chuyện kết hôn với ba mẹ em, không chỉ dọa hai người bọn họ, còn dọa cả em rồi này.”

Tần Tu ôm Tô Ánh Hàm thật chặt: “Anh muốn một danh phận.”

Tô Ánh Hàm lại cười: “Một người đàn ông như anh nói câu này có phải là hơi kỳ lạ rồi không?”

Tần Tu hôn cô, cũng cười: “Anh thích em, anh muốn cho toàn thế giới biết rằng em là người phụ nữ của anh, còn anh là chồng của em, vậy thì có gì kì lạ?”

Tô Ánh Hàm hỏi Tần Tu: “Anh thật sự rất sốt ruột?”

Tần Tu: “Rất muốn nhanh cưới em vào cửa, nhưng mà anh có thể chờ.”

Tô Ánh Hàm chớp chớp mắt: “Vậy thì chúng ta lập ước định đi.”

Tần Tu: “Ước định gì?”

Tô Ánh Hàm: “Em cho anh thời gian ba tháng, nếu trong ba tháng này anh biểu hiện tốt, là một người bạn trai hoàn mỹ, vậy thì em sẽ đính hôn với anh.”

Tần Tu nói “Được”, sau đó như là sợ cô sẽ đổi ý, anh còn cố ý ngoéo lấy ngón út của Tô Ánh Hàm, trịnh trọng ước định với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Song Hướng Mê Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook