Song Hướng Mê Luyến

Chương 67

Khê Tịch Tịch

15/08/2020

*nhũ giao: dùng ngực kẹp.

Loại việc bôi kem lên côn thịt rồi bắt cô ăn thật sự biến thái chết đi được.

Nhưng mà Tô Ánh Hàm thích.

Cô duỗi tay cầm lấy gốc côn thịt của Tần Tu, dùng ngón tay quệt kem ở chỗ đó, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, ngậm ngón tay kia vào trong miệng.

Khuôn mặt của cô gái nhỏ vô cùng ngây thơ, nhưng không vì vậy mà động tác sắc tình của cô trở nên không phù hợp, ngược lại vì sự thanh thuần và quyến rũ quá mức đối lập ấy mà chỗ phía dưới của Tần Tu càng trở nên nóng bỏng hơn, cứng rắn hơn.

Anh bóp lấy cằm Tô Ánh Hàm, ép cô mở miệng ra, sau đó nhét côn thịt vào một cách vội vã.

“Ưm…”

“Thu răng lại, ɭϊếʍ cẩn thận vào.”

“Ưm… ưm…”

Cuối cùng Tô Ánh Hàm vẫn nhả thứ to lớn của Tần Tu ra.

“Em không muốn dựa theo tiết tấu của anh, em muốn tự làm.” Như là sợ Tần Tu không đồng ý, Tô Ánh Hàm vừa nói xong những lời này thì còn bỏ thêm một câu: “Bây giờ em là bạn gái của anh, anh không thể cưỡng ép em nữa.”

Tần Tu cười, trông như thể hoàn toàn không có biện pháp với cô.

“Vậy em làm đi.” Tần Tu nói.

Tô Ánh Hàm múc một muỗng kem từ chiếc bát bên cạnh, bôi lên quy đầu của Tần Tu, sau đó cô bắt đầu thè lưỡi ɭϊếʍ côn thịt của anh.

Tô Ánh Hàm ɭϊếʍ không nhanh cũng không chậm, như thể ngay từ ban đầu mục đích của cô là nhấm nháp côn thịt đầy kem chứ không phải khẩu giao cho anh. Tô Ánh Hàm từ tốn mυ"t̼ kem, mặc kệ côn thịt đang căng cứng, đợi đến khi đống kem mềm ngọt kia tan hết trong miệng, cô thậm chí còn thỏa mãn nheo mắt.

“Hàm Hàm.” Tần Tu cứng sắp nổ tung, anh dùng côn thịt còn dính kem vỗ vỗ vào mặt Tô Ánh Hàm, khàn giọng nói: “Nếu còn không ɭϊếʍ cẩn thận cho anh, anh thật sự muốn cưỡng gian em đó.”

Tô Ánh Hàm tức giận trừng mắt nhìn anh: “Đàn ông các anh quả nhiên đều cùng một loại!”



Tuy nói thế nhưng sau đó cô vẫn ngoan ngoãn mở miệng ra, bắt đầu cẩn thận ɭϊếʍ láp thứ to lớn của Tần Tu. Đầu tiên là quy đầu bóng loáng no đủ, sau đó là những đường vân dưới mã mắt, rồi đến cán gậy đầy gân xanh, cuối cùng là hai quả trứng tròn dưới đáy.

Lần này Tô Ánh Hàm ɭϊếʍ rất cẩn thận và tỉ mỉ, tất cả kem dính trêи côn thịt đều được cô ɭϊếʍ sạch sẽ, vì vậy chờ đến khi cô ɭϊếʍ từ trứng đến gốc côn thịt, sau đó ɭϊếʍ một đường trở lại quy đầu, cô không khỏi nấc một cái, ngữ khí hờn dỗi: “Em ăn no rồi.”

Tần Tu nhắc nhở cô: “Anh còn chưa bắn đâu.”

Hai tay Tô Ánh Hàm nắm côn thịt to lớn, nghiêng đầu chu miệng nói: “Nhưng mà em ăn no rồi.”

Tần Tu dường như thấp giọng mắng một câu thô tục, không phải bởi vì bất cứ điều gì khác, mà là vì Tô Ánh Hàm như vậy quá đáng yêu, đáng yêu đến nỗi làm anh không nhịn được muốn điên cuồng thao cô.

Vậy nên Tần Tu liền thao.

Anh đứng dậy từ sô pha, nhấc Tô Ánh Hàm lên, ngay sau đó nắm lấy ót cô thọc vào rút ra khoang miệng. Hai má Tô Ánh Hàm liên tục bị đâm vào, hàm trêи cùng cổ họng lâu lâu cũng bị thọc một chút, cô ủy khuất đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.

“Ưm…”

Lần cuối Tần Tu đâm vào cổ họng cô, thiếu chút nữa lại thọc sâu vào cổ họng, nhưng vì Tô Ánh Hàm nôn khan quá dữ dội, Tần Tu không đành lòng tiếp tục thêm nữa, đành rút côn thịt ra.

“Khụ khụ…”

Tô Ánh Hàm ho một lúc lâu mới khôi phục lại được, lúc này giương mắt lên thì vừa vặn nhìn thấy, côn thịt to lớn của Tần Tu ấy thế mà vẫn còn đang cứng rắn.

Tô Ánh Hàm tức giận đánh nhẹ lên côn thịt một cái, nhẹ giọng hỏi: “Sao anh còn chưa bắn nữa?”

Tần Tu thành thật nói: “Bởi vì kéo dài.”

Tô Ánh Hàm nghe được lời này thì làm bộ muốn cắn côn thịt của Tần Tu, nhưng sau khi cô hung dữ đủ rồi, thì lại đổi thành dịu dàng ɭϊếʍ láp cho anh.

“Nếu không…” Tô Ánh Hàm nhìn hai nhũ hoa vừa lớn vừa trắng như tuyết của mình, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng: “Em nhũ giao cho anh nhé?”

Hình như bọn họ còn chưa nếm thử nhũ giao đâu.

Tần Tu ôm Tô Ánh Hàm lên đùi mình, híp mắt nói: “Tới.”



“Như vậy thì không làm được đâu.” Tô Ánh Hàm giãy giụa từ trêи người Tần Tu muốn xuống dưới, sau đó tách chân Tần Tu ra, quỳ gối giữa hai chân anh.

“Phải như vậy nè.”

Nói xong Tô Ánh Hàm liền dùng tay ép cặp nhũ hoa lớn của mình lại, kẹp chặt lấy côn thịt của Tần Tu.

Tần Tu không khỏi rêи lên một tiếng.

Thật thoải mái.

Ngực của cô gái nhỏ vừa non vừa mềm, cảm xúc mang lại hoàn toàn bất đồng với cái lỗ nhỏ của cô.

“Thoải mái không?” Tô Ánh Hàm nhìn thấy phản ứng của Tần Tu, bản thân cô cũng thấy rất vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙.

Tần Tu sờ sờ đầu cô, không keo kiệt mà khích lệ: “Hàm Hàm giỏi quá.”

Lúc ép hai nhũ hoa lại nhũ giao cho Tần Tu, Tô Ánh Hàm không hề thấy xấu hổ chút nào, nhưng hiện tại nghe được những lời này của Tần Tu, hai vành tai của cô lại bỗng nhiên đỏ lên.

Tên đàn ông này nhất định là cố ý.

Nhất định là đang cố tình trêu chọc cô đúng không?

Nhưng mà không có biện pháp, cô chính là bị thu hút bởi sự dịu dàng quyến rũ của người đàn ông này.

Vì thế Tô Ánh Hàm càng ra sức nhũ giao cho Tần Tu, cô dùng hai bên ngực mát xa cho côn thịt của Tần Tu, còn ngậm phần đầu không được nhũ hoa bao bọc mà lộ ra kia vào trong miệng, dùng đầu lưỡi mυ"t̼ vào.

Tần Tu đương nhiên là s͙ư͙ớ͙n͙g͙ vô cùng.

Tô Ánh Hàm một bên dùng nhũ hoa bao bọc lấy côn thịt, một bên lại ngậm lấy quy đầu của anh, bất luận là tác động về mặt thị giác hay sự hưởng thụ của thân thể đều mỹ diệu tới cực hạn.

Vậy nên Tần Tu không thể nhẫn nại thêm nữa, rất nhanh đã bắn ra.

Tϊиɦ ɖϊƈh͙ được bắn ra, có một chút bắn vào miệng Tô Ánh Hàm, một số khác bắn lên trêи nhũ hoa cô. Đầu nhũ hoa đỏ hồng bị tϊиɦ ɖϊƈh͙ trắng đục của đàn ông bắn lên, thật sự ɖâʍ mĩ diễm lệ đến không gì sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Song Hướng Mê Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook