Song Hướng Mê Luyến

Chương 65

Khê Tịch Tịch

15/08/2020

Sau khi ăn no, Tô Ánh Hàm lại muốn làm.

Cô hỏi Tần Tu một lần nữa: “Anh vẫn còn muốn cưới tôi sao?”

Một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp và thanh thuần như vậy, với đôi mắt to tròn ngập nước, thật sự quá dễ khiến người khác mềm lòng. Tần Tu dùng tay chống đầu, nhìn về phía cô, nghiêm túc trả lời một lần nữa: “Cưới, tại sao lại không cưới?”

Tô Ánh Hàm: “Nhưng tôi không phải là một người vợ tốt.”

Tần Tu: “Thích làm tình, có thể quậy, còn muốn hút thuốc uống rượu đua xe đi quán bar đúng không? Tất cả đều tùy ý em, ngoài những thứ này ra thì sao? Còn có gì nữa không?”

Tô Ánh Hàm lườm anh: “Đừng có cướp lời của tôi.”

Tần Tu cười.

Tô Ánh Hàm: “Không cho anh cười.”

Tần Tu: “Được.”

Tô Ánh Hàm quơ quơ gót chân nhỏ, vừa ủy khuất lại tức giận.

Chắc chắn là trước đó Tần Tu đã điều tra rõ ràng mọi thứ rồi, biết chuyện cô thích hút thuốc uống rượu đua xe đi quán bar đều là giả, cho nên mới đồng ý dứt khoát như vậy.

Tô Ánh Hàm không vui, lặp lại một lần nữa: “Dù anh muốn cưới tôi thì tôi cũng sẽ không gả cho anh đâu.”

Lông mày Tần Tu nhướng lên, nhắc nhở cô: “Ngày hôm qua em còn gọi anh là ông xã.”

Tô Ánh Hàm bực mình, đứng lên cãi lại: “Đó là lời nói ở trêи giường! Lời nói của phụ nữ ở trêи giường có thể coi là thật sao?”

Tần Tu lại cười.

Anh bước qua bế Tô Ánh Hàm lên, thả cô xuống sô pha, cẩn thận đeo dép đi trong nhà vào cho cô, sau đó nói: “Đừng tỏ ra đáng yêu với anh, điều đó khiến anh muốn đè em ra ngay lập tức.”

Mặt Tô Ánh Hàm vừa hồng lại vừa nóng, bắt đầu nói năng lộn xộn: “Anh, Anh… Anh…”

Tần Tu: “Anh làm sao cơ?”

Tô Ánh Hàm: “Tôi không gả cho anh đâu.”

Tần Tu cầm lấy tay cô: “Em còn đang đeo nhẫn cầu hôn mà anh mang cho em.”

Tô Ánh Hàm rút tay ra, muốn kéo chiếc nhẫn xuống.

Nhưng mà không tài nào kéo ra được.

Chiếc nhẫn này của Tần Tu là dựa theo kϊƈɦ cỡ ngón tay của cô mà làm thành, vừa khít không một chỗ hở.

Tô Ánh Hàm ngay lập tức so hăng hái với chiếc nhẫn, một hai phải rút nó ra cho bằng được.

Tần Tu nhìn không nổi, thế nên tiếp tục hù dọa cô: “Dám rút nó ra thì anh sẽ ném em xuống biển cho cá mập ăn.”

Tô Ánh Hàm bị chọc tức, nghẹn ngào thốt thành tiếng: “Anh quả nhiên muốn ném tôi xuống biển cho cá mập ăn…”

Tần Tu đứng dậy hôn cô, sau đó cũng mặc kệ cô khóc nháo, ôm cô lên trêи lầu.

Tô Ánh Hàm: “Anh lại muốn làm gì? Anh lại muốn làm tôi đúng không?”

Tần Tu: “Tạm thời không làm.”

Tô Ánh Hàm: “Vậy thì anh muốn làm gì?”

Tần Tu đặt cô xuống đất, đẩy cửa ra.

Trêи vách tường là tranh ảnh cùng poster của idol cô, trong tủ là goods giới hạn của người đó, bên cạnh còn có đủ loại album khác nhau.

Tô Ánh Hàm không khóc, trong mắt cô đều là kinh hỉ, xoay người hỏi Tần Tu: “Đều cho tôi hết sao?”

Tần Tu: “Ừ, quà sinh nhật.”

Tô Ánh Hàm vui vẻ mà ôm lấy gối trêи sô pha, bắt đầu xem album.

“Sau này nếu em muốn đi xem buổi biểu diễn của bọn họ, anh sẽ đi cùng em.” Tần Tu dựa người vào trêи cửa, nhìn cô.

Tô Ánh Hàm bĩu môi: “Ai cần anh đi cùng chứ.”

Tần Tu: “Vậy thì anh sẽ theo đuôi em.”

Tô Ánh Hàm liền mềm lòng.

Cô xem đủ goods của idol rồi thì bước đến chỗ Tần Tu, lúng túng mãi mới nói được một câu: “Cảm ơn.”

Tần Tu: “Cảm ơn cái gì?”

Tô Ánh Hàm: “Cô rất nhiều thứ đã không còn sản xuất nữa, tôi biết anh rất tốn công.”

Tần Tu mỉm cười.

Tô Ánh Hàm lại hỏi anh: “Nhưng mà tại sao?”

Tần Tu: “Bởi vì em đáng yêu.”

Tô Ánh Hàm: “Tôi còn chưa hỏi điều đó!”

Tần Tu: “Không phải em muốn hỏi anh tại sao lại thích em à?”

Tô Ánh Hàm muốn nói cái gì đó, há miệng thở dốc, cuối cùng lại nghẹn họng.

Không có nghĩa gì cả.

Đến buổi chiều, Tần Tu trả điện thoại lại cho Tô Ánh Hàm, Tô Ánh Hàm lập tức gửi tin nhắn cho ba mẹ, miễn cho bọn họ phải lo lắng.

“Anh không sợ tôi gọi người đến cứu sao?”

Tần Tu thập phần bình tĩnh: “Trước khi bọn họ đến đây, anh hoàn toàn có thể chuyển em đến một chỗ khác.”

Tô Ánh Hàm tiếp tục bực mình: “Anh đúng là cái đồ biến thái!”

Ngay khi Tô Ánh Hàm nói xong câu đó, Tần Nhiên liền gọi video tới, Tô Ánh Hàm giương mắt nhìn Tần Tu, ý bảo anh tránh đi.

Tần Tu đúng lý hợp tình mà ăn vạ tại chỗ.

Tô Ánh Hàm cắn răng, không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn nhận điện thoại ngay trước mặt anh.

Giọng nói của Tần Nhiên ngay lập tức vang vọng tới: “Anh nói này bà cô của anh ơi, em cùng Tần Tu rốt cuộc đã chạy đến chỗ nào? Bây giờ anh ấy đột ngột rời đi, hết thảy mọi việc đều quăng lên người anh, anh làm sao mà chịu nổi, anh cái gì cũng không biết làm a!”

Tô Ánh Hàm mặt không biểu tình: “Tần Tu đang ở đối diện em.”

Tần Nhiên lập tức thay đổi sắc mặt, sửa lại ngữ khí: “Là Tần Tu bắt em đi có đúng không? Hàm Hàm đừng sợ, nói cho anh biết em đang ở nơi nào, bây giờ anh sẽ đến cứu em!”

Tô Ánh Hàm đỡ trán: “Anh không cần phải giả vờ nữa đâu, Tần Tu anh ấy biết hết rồi.”

Tần Nhiên đè thấp thanh âm: “Anh ấy biết cái gì cơ?”

Tô Ánh Hàm thở dài: “Anh ấy tra ra được chuyện của anh và tẩu tử…”

Tần Nhiên ngây ra như phỗng.

“Anh đừng sợ mà.” Tô Ánh Hàm thấy hắn như vậy thì lập tức an ủi hắn: “Tần Tu nói anh ấy sẽ không nói chuyện đó ra đâu, nhưng em cũng không biết là thật hay giả nữa…”

Tần Nhiên thở ra một hơi: “Trước tiên khoan nói về chuyện này đã, Hàm Hàm, em không sao chứ? Anh trai anh có đối xử tốt với em không?”

Tần Tu ra hiệu bảo Tô Ánh Hàm đưa điện thoại cho anh.

Tô Ánh Hàm hỏi Tần Nhiên có muốn nói chuyện với Tần Tu không. Tần Nhiên đồng ý, cô lập tức đưa điện thoại qua, sau đó Tần Tu liền đi ra ngoài nói chuyện với hắn.

Tô Ánh Hàm ôm gối ngồi trêи sô pha, ngơ ngẩn mất ba giây mới phản ứng lại được.

“Không đúng, sao bọn họ lại tránh mặt mình chứ!”

Mười phút sau, Tần Tu cuối cùng cũng trở lại, đưa điện thoại cho Tô Ánh Hàm.

Tần Nhiên ngay lập tức nói: “Hàm Hàm, đừng giãy giụa nữa, anh trai anh là một người đàn ông tốt, em mau gả cho anh ấy đi.”

Tô Ánh Hàm: “?”

Cô căm giận mà trừng mắt nhìn Tần Tu, chất vấn anh: “ Anh uy hϊế͙p͙ hay là mua chuộc Tần Nhiên rồi!?”

Tần Nhiên bên kia bởi vì Tần Tu bỗng nhiên rời đi mà vội đến mức sứt đầu mẻ trán, lúc này cũng không rảnh nói chuyện tiếp nữa, vội vàng ngắt điện thoại.

Chỉ còn Tô Ánh Hàm một người ngồi tại chỗ giận dỗi.

Tần Tu ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Ăn trái cây không?”

Tô Ánh Hàm: “Tôi không ăn.”

Tần Tu cầm lấy điều khiển từ xa: “Xem TV không?”

Tô Ánh Hàm: “Tôi không xem.”

Tần Tu: “Anh bật hoạt hình cho em.”

Tô Ánh Hàm: “Tôi… Vậy anh bật đi, tôi miễn cưỡng nhìn xem.”

Tần Tu liền bồi Tô Ánh Hàm xem phim hoạt hình cả một buổi trưa.

Tô Ánh Hàm rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, không còn náo loạn như trước nữa.

“Tôi vẫn nghĩ không ra tại sao anh lại đột nhiên thích tôi…” Cho dù không còn làm mình làm mẩy thì Tô Ánh Hàm cũng vẫn vô cùng rối rắm.

Tần Tu lột cho cô một trái chuối: “Muốn anh nói thật sao?”

Tô Ánh Hàm: “Đương nhiên là muốn nghe lời nói thật!”

Tần Tu nói hai chữ: “Thao tốt.”

Tô Ánh Hàm: “???”

Tô Ánh Hàm lại bị chọc giận, tức đến nỗi xoay người cưỡi lên người Tần Tu, liên tục đánh.

Tần Tu mặc cô đánh, chờ cô phát tiết đủ rồi, hả giận, anh mới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hỏi: “Buổi tối em muốn ăn cái gì?”

Tô Ánh Hàm: “Muốn ăn đồ ngọt…”

Tần Tu: “Vậy lát nữa đi làm nhé?”

Tô Ánh Hàm: “Anh sẽ làm cùng tôi sao?”

Tần Tu: “Đương nhiên là làm cùng em rồi.”

Tô Ánh Hàm ôm lấy anh.

“Làm sao vậy?” Tần Tu xoa xoa cái ót của cô.

“Tôi vẫn sẽ không gả cho anh…” Thanh âm của Tô Ánh Hàm rầu rĩ: “Nhưng chúng ta có thể yêu đương trước thử xem.”

Tần Tu sửng sốt, sau đó khóe môi giương lên, trả lời cô: “Được.”

“Việc của Tần Nhiên anh không được nói ra, nếu anh đồng ý, thì hôm nay chính là ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu yêu đương.” Tô Ánh Hàm vươn ngón út ra với Tần Tu.

Tần Tu cũng vươn ngón út ra, quấn lấy ngón tay của cô, cười: “Sau này mong em giúp đỡ nhiều hơn, bạn gái.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

bây giờ là chuyên mục phân tích Hàm Hàm. người phân tích: mạt mạt.

hmm tại hôm qua có một tiểu khả ái cmt bảo Hàm Hàm quá vô lý, hic Hàm Hàm là nữ chính đầu tiên của tôi, chắc tôi thương tỷ ấy chỉ sau Tịch Tịch mama thôi, vậy nên tôi quyết định phải giải thích cho tỷ ấy một chút, lần này tôi uốn lưỡi 7 7 49 lần trước khi nói lận đó nhaaa

đầu tiên tôi muốn nói về hoàn cảnh lớn lên của Hàm Hàm.

Hàm Hàm nhà chúng ta là thiên kim đại tiểu thư nhà hào môn, con một, lại được cưng chiều từ bé đến lớn, vậy nên mọi người có thể thấy ẻm có hơi tùy hứng, cũng có chút trẻ con, nhưng mà ẻm không xấu, cũng không đáng ghét chút nào. ẻm một không kiêu căng, hai không ngạo mạn, ba không ảo tưởng, vậy là quá được đối với một thiên kim hào môn rồi. về phần tỷ ấy tùy hứng, chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận được. vì sao, vì tỷ ấy là công chúa mà. Hàm Hàm quá khiêm tốn so với một công chúa rồi đó.

thứ hai là tình huống giữa Hàm Hàm và Tần Tu, cái này có 3 ý chính.

1. Hàm Hàm đang bị nhốt trêи đảo hoang.

Bản thân bị xích lại ở một hòn đảo khỉ ho cò gáy, thanh niên Tần Tu còn hành động như một tên cưỡng gian, bị đè ra làm muốn tắt thở, ai mà không sợ? Hàm Hàm chỉ khóc nháo là còn được đấy, đòi thắt cổ mới là chuyện lớn. chúng ta không thể trách ẻm bị dồn nén cảm xúc rồi khóc được. mà vốn ẻm có bánh bèo đâu, ẻm mới chỉ khóc có mấy chương gần đây à, mắng ẻm là không nên chút nào, nhé.

2. Hàm Hàm chưa bao giờ dám nghĩ đến việc Tần Tu sẽ thích mình.

cái này tôi từng phân tích ở một chương nào đó rồi nè. Hàm Hàm nhà chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, đối với ẻm thì chuyện đó là không có khả năng. nghĩ coi, chính ẻm là người đổ Tần Tu trước, trăm phương ngàn kế muốn lăn giường với anh ý, ấy vậy mà ẻm còn không dám mạnh miệng bảo ẻm thích Tần Tu thật lòng. Thế nhưng Tần Tu lại thích thật, còn muốn cưới ẻm. Còn hốt ẻm đến hòn đảo này để ép ẻm gả cho anh ý. gặp tôi tôi còn thấy hành động này của anh nó vl vãi ra chứ huống gì Hàm Hàm. vậy nên Hàm Hàm băn khoăn và không tin tưởng là hoàn toàn hợp lý.

3. Chúng ta còn Tần Nhiên

Cái này tôi cũng phân tích rồi và Hàm Hàm cũng đã từng nói rồi. ẻm cảm thấy ẻm không thể ích kỷ như thế được. Tần Nhiên bị lộ thì phải làm sao, hai nhà hai bên phải phản ứng như thế nào. tôi nghĩ đây là lý do lớn nhất khiến Hàm Hàm băn khoăn và giãy giụa nhiều đến thế, chứ không phải là ẻm chảnh hay ngốc nghếch mà không nhận ra tình cảm Tần Tu dành cho mình đâu.

túm quần lại, tất cả những điều trêи tạo ra một Hàm Hàm hơi íu đúi, hơi thích làm mình làm mẩy, hơi vô lý xíu xiu. nhưng mọi người à, Hàm Hàm vô lý, thứ nhất nó không khiến cho nam chính đau khổ (ảnh còn s͙ư͙ớ͙n͙g͙ gần chớt), thứ hai nó không tạo điều kiện cho teusday. vậy nên chúng ta không mắng ẻm được. hơn nữa, các cô có để ý không, ngày trước Hàm Hàm nào dám náo loạn như thế trước mặt Tần Tu. từ khi Tần Tu tỏ tình với ẻm, ẻm mới làm mình làm mẩy đấy chứ. mọi người ơi đó là TÌNH THÚ CỦA BỌN YÊU NHAU, Tần ca nhà chúng ta còn yêu chết chút vô lý này của Hàm Hàm đó chứ, vậy thì làm gì đến lượt chúng ta cảm thán là chị nhà có vô lý hay không, đúng hong nàoooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Song Hướng Mê Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook