Song Hướng Mê Luyến

Chương 63

Khê Tịch Tịch

15/08/2020

Ông xã thao em đi, ông xã dùng sức + Hôm sau bị đại côn thịt thao đến tỉnh, miệng t.ử ƈυиɠ bị đâm, lại ép cô kêu ông xã

Tô Ánh Hàm không cự tuyệt, mà có muốn thì cô cũng cự tuyệt không nổi.

côn thịt đang chôn trong thân thể cô rất cứng, rất to, mỗi lần đâm vào đều đưa cô lên đỉnh cao kɧօα"ϊ lạc.

Tần Tu lại nắm lấy môиɠ cô, đẩy eo đâm lên một chút, biết rõ rồi còn cố hỏi: “Cho anh thao không?”

Tô Ánh Hàm ôm cổ anh, trừng mắt, không trả lời mà hỏi lại: “Tôi nói không cho thì anh sẽ không làm sao?”

Tần Tu: “Đương nhiên là vẫn muốn làm em rồi.”

Tô Ánh Hàm: “Vậy anh còn hỏi!”

Quy đầu đang để trong hoa huyệt cô giật giật, Tô Ánh Hàm thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng gân xanh nhảy lên ở phía trêи.

“Ân ~”

Tần Tu nói với cô: “Anh muốn nghe chính miệng em nói.”

Tô Ánh Hàm bị ép đến chảy nước mắt, cô thật sự không chịu nổi cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể lúc này, thân mình cô giật giật.

Nhưng cuối cùng vì thể lực quá kém, không thể chống đỡ thêm nữa, tự mình nhúc nhích vài cái thì Tô Ánh Hàm mệt mỏi.

“Anh nhanh lên… Anh động đậy nhanh lên, Tần Tu ~”

Bàn tay to lớn của Tần Tu đảo quanh môиɠ cô, khiến phía dưới Tô Ánh Hàm càng thêm trống rỗng ngứa ngáy.

“Ân ~ Tần Tu…”

Tần Tu lại hỏi vấn đề lúc đầu: “Cho anh thao không?”

“Cho… Ô ô… Cho anh, đều cho anh, mau thao tôi, nhanh lên ~ Tần Tu, ông xã… A!”

Tần Tu trở mình, đè Tô Ánh Hàm xuống dưới thân, sau đó côn thịt to lớn cứ như vậy hung hăng đưa đẩy.

“Ân ~ a… Chính là chỗ đó… Ông xã thao em đi, ông xã dùng sức… A ~ a!”

Bị đại côn thịt thao huyệt sao lại s͙ư͙ớ͙n͙g͙ như thế chứ?

Bị gậy lớn thọc vào lỗ nhỏ sao lại có thể thoải mái thành như vậy a?

Tô Ánh Hàm s͙ư͙ớ͙n͙g͙ vô cùng, nước dãi chảy ròng, chân cũng vô thức quấn lấy eo Tần Tu, tự nhúc nhích thân mình theo từng động tác đưa đẩy của anh.

“Thoải mái… Ô ô… Thật s͙ư͙ớ͙n͙g͙! Ông xã thao em thật s͙ư͙ớ͙n͙g͙!”

Dù sao Tần Tu cũng đã lột sạch cô rồi, dù sao Tần Tu cũng biết rõ cô là người như thế nào, vậy thì cô cần gì phải giả vờ nữa, tự mình vui vẻ không phải tốt hơn sao?

Trong trận chiến kịch liệt, áo ngủ của Tần Tu bị Tô Ánh Hàm kéo xuống. Lúc Tô Ánh Hàm vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ trong kɧօα"ϊ cảm, tay còn hung hăng cào lên lưng anh, để lại một dấu móng tay thật dài, mà Tần Tu cũng bởi vì hành động này của Tô Ánh Hàm mà thao càng nhanh càng mạnh hơn.

“Ô ô ô… Sắp đến, sắp đến rồi… Ông xã sắp thao em đến cao trào rồi ~ a!”

“Muốn tϊиɦ ɖϊƈh͙ sao?”

“Muốn… Muốn… Cho em đi, ông xã bắn hết tϊиɦ ɖϊƈh͙ cho em đi ~ a!”

Sau một trận thao lộng với tần số cao, Tần Tu rêи lên một tiếng, rồi bắn tất cả tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào cái lỗ nhỏ của Tô Ánh Hàm.

Mà huyệt đạo của Tô Ánh Hàm cũng không ngừng run rẩy, ngón chân cuộn tròn lại, đạt tới tuyệt đỉnh cao trào.

tình dụ̶c̶ thật sự rất sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ và thoải mái.

Cô cảm thấy mình không thể từ bỏ tình dụ̶c̶ được, cũng không thể rời khỏi côn thịt to lớn của đàn ông.

Sau khi bắn xong, Tần Tu nằm đè lên người Tô Ánh Hàm, mà Tô Ánh Hàm cũng vẫn luôn ôm chặt lấy anh.

“s͙ư͙ớ͙n͙g͙ không?” Tần Tu định ngồi dậy, nhưng Tô Ánh Hàm lại kéo người anh xuống.

“Đừng…”

Tần Tu hơi kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười, sờ sờ đầu Tô Ánh Hàm, hôn lên trán cô, hỏi: “Đừng cái gì cơ?”

Tất nhiên là đừng đi, cô thích bị Tần Tu đè nặng như vậy, cũng thích lồng ngực ấm áp cùng nhiệt độ cơ thể của anh.

Tô Ánh Hàm hừ hừ không nói lời nào, Tần Tu thấy vậy thì nằm xuống bên người cô, ôm cô thật chặt vào trong ngực.

Tô Ánh Hàm được anh ôm, gối lên cánh tay, nhưng cô vẫn cứ cảm thấy không đủ, còn gác một chân lên người anh.

Tần Tu kéo chân cô lên, gắt gao ấn vào eo mình.

“Lại muốn rồi?”

“Không phải muốn…”

“Vậy em đang làm gì?”

“Tôi thích cưỡi lên cái gì đó khi ngủ.” Tô Ánh Hàm đầu tiên là đúng lý hợp tình nói, sau đó lại bắt đầu ỉu xìu: “Nếu anh không muốn cho tôi cưỡi thì thôi.”

Nói xong định thu chân lại.

Nhưng Tần Tu tất nhiên là không cho phép, anh ấn lấy chân cô, không cho cô động đậy.

“Cho em cưỡi, sau này cũng cho em cưỡi.” Tần Tu lại ôm cô thật chặt.

Tô Ánh Hàm không nói được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, cô dụi người vào ngực anh, một lát sau mới hỏi: “Tại sao anh lại thích tôi?”

Tần Tu vỗ môиɠ Tô Ánh Hàm, cố ý trêu cô: “Em lớn lên xinh đẹp, gia thế tốt, ngực bự, huyệt chặt nước nhiều, anh thích em thì có gì lạ đâu?”

Tô Ánh Hàm hung hăng đấm anh một cái: “Đàn ông các anh quả nhiên đều nông cạn!!”

Tần Tu nhướng mày: “Những lời này không phải do chính em nói sao?”

Tô Ánh Hàm: “Tôi…”

Tần Tu cười, tiện tay xoa đầu cô, nói: “Anh thích em vì em rất đáng yêu.”

Tô Ánh Hàm: “Tôi mới không đáng yêu.”

Tần Tu: “Lúc bảo mình không đáng yêu, trông em đáng yêu vô cùng.”

Tô Ánh Hàm có chút xấu hổ, thẹn quá thành giận mà che kín lấy miệng Tần Tu miệng, không cho anh nói nữa.

Tần Tu không nói thêm gì, chỉ bỏ tay cô ra, hôn lên môi cô một lần nữa.

Một nụ hôn rất nhẹ nhàng, cũng rất lưu luyến, không giống với bình thường chút nào, Tô Ánh Hàm vô thức mà trầm luân vào trong đó. Chờ đến khi kết thúc, cô không khỏi thở dồn dập.

“Còn muốn làm lần nữa không?” Tần Tu áp trán mình vào trán cô, giọng nói dịu dàng.

Tô Ánh Hàm: “Không, tôi mệt…”

Tần Tu: “Vậy thì ngủ đi.”

Tô Ánh Hàm: “Ừ.”

Tần Tu: “Ngủ ngon.”

Tô Ánh Hàm: “Lúc này gần đến giờ nói chào buổi sáng rồi.”

Tần Tu: “Vậy thì buổi sáng tốt lành.”

Tô Ánh Hàm: “Tôi muốn đi ngủ.”

Tần Tu hôn lên trán cô, bất đắc dĩ nói: “Mau ngủ đi.”

Tô Ánh Hàm quả thực rất mệt mỏi, cho dù trong lòng có ngàn vạn loại suy nghĩ, lúc này vẫn là rất nhanh đã thấy buồn ngủ rồi, chỉ là lúc cô mơ mơ màng màng, cô lại dựa vào ngực Tần Tu, hàm hồ lẩm bẩm một câu.

Tần Tu nghe rõ.

Câu Tô Ánh Hàm lẩm bẩm chính là: “Anh thật sự thích tôi sao…”

Tần Tu đặt bàn tay to của mình lên đầu cô, xoa xoa mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng thở dài: “Thật sự thích, rất thích em.”



Ngày hôm sau Tô Ánh Hàm bị thao đến tỉnh, kɧօα"ϊ cảm dưới thân quá rõ ràng, muốn cô bỏ qua cũng rất khó.

“Ưm… Anh sao lại…”

Đàn ông quả nhiên đều là thứ tinh trùng lên não!!

“Hàm Hàm, tỉnh rồi sao?”

“Bị anh thao như vậy sao có thể không tỉnh… Sao, a ~ Tần Tu, ô ô… Anh đừng chọc chỗ đó…”

“Anh chọc vào đâu?” Tần Tu thay đổi góc độ, quy đầu to lớn lại đâm vào một điểm mẫn cảm khác bên sườn Tô Ánh Hàm: “Chọc vào chỗ này sao?”

“A ~ ân a ~ đừng… Anh để tôi rời giường trước đã… A ~”

“Làm xong rồi nói tiếp.”

“Không… Ưm, Tần Tu ~”

Tần Tu đẩy nhanh tốc độ thao lộng, còn liên tục dùng quy đầu chọc vào chỗ sâu nhất, như thể muốn đâm thủng t.ử ƈυиɠ cô.

“Chỗ đó không được ~ a! Tần Tu!”

“Sao lại gọi anh là Tần Tu rồi?”

“Ô ô ô… Vậy thì gọi anh là gì?”

“Đêm qua em gọi anh như thế nào, em quên rồi sao?”

Tô Ánh Hàm đương nhiên không quên, nhưng Tô Ánh Hàm không muốn kêu một chút nào.

Sao cô lại phải nghe lời Tần Tu chứ?

Nhưng giây tiếp theo, Tần Tu lại hung hăng thọc đến miệng t.ử ƈυиɠ của cô…

“Ông xã ~ Ông xã chậm một chút…” Tô Ánh Hàm cuối cùng vẫn kêu lên: “T.ử ƈυиɠ sắp bị ông xã thao hỏng rồi, ô ô ô… Ông xã chậm một chút…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Song Hướng Mê Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook