Song Hướng Mê Luyến

Chương 61

Khê Tịch Tịch

15/08/2020

Làm tình trêи bờ biển từ lúc mặt trời ngả về tây cho đến khi sao điểm xuyết khắp bầu trời + Sau khi bắn đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào hoa huyệt thì lại bắn ra khắp chân cô.

Sự thật chứng minh, cho dù đã đồng ý với lời cầu hôn của Tần Tu thì cô vẫn cứ bị anh thao như thường!

Nhưng mà dựa vào cái gì!?

Tô Ánh Hàm cô là loại người mà muốn thao là thao sao? Tần Tu coi cô là gì cơ chứ?

Vậy nên Tô Ánh Hàm giãy giụa, Tô Ánh Hàm phản kháng, Tô Ánh Hàm vùng vẫy, mãi đến khi chỗ mẫn cảm trong hoa huyệt bị Tần Tu hung hăng quét qua.

“Ưm…”

s͙ư͙ớ͙n͙g͙… s͙ư͙ớ͙n͙g͙ quá… Tần Tu lại chọc đến chỗ chí mạng của cô rồi…

“Ân ~ a!”

Tô Ánh Hàm vô thức rêи rỉ, hai tay cũng bắt đầy quấn lấy lưng anh.

Không thể trách cô dễ dàng trầm luân được, tất cả đều là do Tần Tu quá có kĩ thuật trong phương diện này. Rõ ràng lần đầu tiên thao cô cái gì cũng không biết, sao hiện tại lại trở nên thành thạo lão luyện rồi?

“Đợi chút, a ~ Tần Tu, anh dừng lại…”

Tần Tu hổn hển dừng lại, hôn lên trán cô, hỏi: “Anh làm em đau sao?”

Tô Ánh Hàm đột nhiên cáu kỉnh, cô hỏi Tần Tu: “Sau khi làm với tôi rồi, anh có tìm người khác không?”

Tần Tu hoàn toàn không hiểu tại sao Tô Ánh Hàm lại hỏi anh về vấn đề này, nhưng anh vẫn trả lời đúng sự thật: “Anh chỉ từng làm em, sau này cũng chỉ làm với một mình em thôi.”

Nói xong, côn thịt to lớn lại đột nhiên đưa đẩy.

“A ~”

Tô Ánh Hàm s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đến mức cuộn tròn ngón chân, trong lòng cũng vô cùng thoải mái, nhưng lại cố tình làm bộ như thể không có việc gì: “Bây giờ anh đang làm không bao, tôi sợ anh không sạch sẽ mà thôi, a ~ chậm một chút… Tần Tu anh chậm một chút ~”

Tần Tu dịu dàng hôn lên môi cô, nhẹ nhàng ɭϊếʍ cắn, sau đó ngậm lấy cánh môi hồng nhuận kia, nói: “Anh rất sạch sẽ, nếu em không yên tâm, anh sẽ đưa báo cáo kiểm tra sức khoẻ cho em.”

“Ân ~ Anh chậm một chút đã…”

Quá nhanh rồi, cô chịu không nổi.

Lúc này, Tần Tu rốt cuộc cũng nghe lời cô làm chậm lại. Hoàng hôn dần dần buông xuống, bóng đêm che phủ bầu trời. Trong khung cảnh như vậy, theo từng tiếng sóng biển vỗ vào bờ, Tần Tu chậm rãi thao cô từng chút từng chút một.

Côn thịt của anh đẩy vào rất chậm, nhưng biên độ lại không nhỏ chút nào, mỗi một lần đều rút ra ngoài miệng huyệt, lộ ra một nửa quy đầu, sau đó lại chậm rãi đâm vào, cắm đến tận đáy.

“A… A ~”

“Hàm Hàm, thoải mái không?”

“Thoải mái… Ưm…”

Tần Tu lại cúi người xuống, hôn lên má cô, vừa đưa đẩy vừa nói: “Anh sẽ đối xử thật tốt với em.”

Tô Ánh Hàm không hiểu sao lại cảm thấy đau xót.

Cái gì mà sẽ đối xử với cô thật tốt chứ, nếu Tần Tu thật sự tốt như những gì anh nói, thì anh đã không đem cô tới chỗ quỷ quái này rồi.

Tần Tu chỉ là thèm khát thân thể của cô, muốn gạt cô lên giường!

Nhưng dù sao cô cũng không thiệt thòi gì cả, Tần Tu đẹp trai như vậy, côn thịt cũng lớn nữa.

“Ân ~ a! Nhanh lên… Tần Tu, tôi muốn anh nhanh lên một chút…”

Lúc đầu làm từ từ thì rất tuyệt, nhưng mà dần dà, từ sâu trong huyệt thịt lại cảm thấy không đủ, ngứa ngáy khó nhịn vô cùng.

Cô muốn nhiều hơn, muốn thứ kϊƈɦ thích hơn nữa, muốn anh dùng sức thao lộng an ủi cô.

Tần Tu cười khẽ một tiếng, anh không nói thêm gì, chỉ bế Tô Ánh Hàm từ trêи tảng đá lên, nghe theo yêu cầu của cô đẩy nhanh tốc độ.

“A!”

Bị lấp đầy.

Bị côn thịt to lớn tàn nhẫn thao lộng.

Chỗ ngứa ngáy cũng bị côn thịt đâm thọc đến hết ngứa.

Tô Ánh Hàm thoải mái không chịu được, bắt đầu vặn eo theo từng động tác đưa đẩy của Tần Tu, miệng không ngừng rêи rỉ những lời d͙â͙m͙ đãng.

“Chính là chỗ đó… Ô ô, thật thoải mái…”

“Muốn côn thịt của anh trai, rất muốn…”

“A… Ha, quá nhanh… Anh quá nhanh rồi…”

Tần Tu đặt cô lên tảng đá kia một lần nữa, cắn lấy nhũ hoa Tô Ánh Hàm, nâng hai chân cô lên, nói với cô: “Lần này anh sẽ không làm chậm lại đâu.”

“A ~”

Tô Ánh Hàm chỉ muốn thét chói tai.

Quá sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙.

Cô và Tần Tu làm từ tảng đá xuống đến bờ cát. Lúc đầu là cô nằm nghiêng, Tần Tu đâm vào cô từ bên sườn. Sau đó bởi vì tư thế này quá dễ bị cát dính vào hoa huyệt, nên đổi thành Tần Tu nằm xuống, cô cưỡi lên côn thịt của Tần Tu.

Sóng biển từng đợt từng đợt đánh tới, có khi còn ngập cả mắt cá chân, có khi còn chạm vào đỉnh đầu của hai người, nhưng hai người lại không hề tránh né, mà cứ thế ôm hôn nhau trong cơn sóng dập dìu.

Bầu trời hoàn toàn đen kịt, màn đêm lặng lẽ phủ kín, ánh sao lấp lánh điểm xuyết bầu trời đêm, nhưng khi Tô Ánh Hàm cưỡi lên người Tần Tu trong cơn cao trào, cô không cảm nhận được bầu trời đêm nào cả, chỉ mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của anh, vẫn cứ đẹp trai như cũ.

Người đàn ông này đúng là siêu cấp đẹp trai, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai hết.

Cuối cùng, Tô Ánh Hàm nằm liệt trêи người Tần Tu, Tần Tu bắn đầy tϊиɦ ɖϊƈh͙ vào cái lỗ nhỏ của Tô Ánh Hàm. Lúc này đây, hai người họ gần như là làm tình trong biển, hoa huyệt của Tô Ánh Hàm không chỉ chứa tϊиɦ ɖϊƈh͙ của anh, còn có cát cùng nước biển.

Tóm lại rất không thoải mái.

Tần Tu đã chuẩn bị rất đầy đủ. Anh lấy đồ sục rửa hoa huyệt ra, quỳ gối dưới thân Tô Ánh Hàm từng chút từng chút rửa sạch cho cô. Tô Ánh Hàm để yên cho anh làm, cuối cùng buồn ngủ ngáp một cái.

“Tôi mệt.”

Chỉ là một câu nói đơn giản như vậy, cũng có thể bị Tô Ánh Hàm biến thành lời làm nũng. Tần Tu lúc này đang đối diện với cái lỗ nhỏ mềm mại của cô, nghe được lời này, ngay lập tức chịu không nổi, dán môi lên.

Tô Ánh Hàm đá văng anh ra không chút lưu tình.

Cô ôm lấy chính mình, ngữ khí căm giận: “Tôi đã nói tôi mệt, sao anh còn tới nữa?”

Một ngày mà thao cả đống lần, Tần Tu không sợ thận hư nhưng cô sợ!

Tần Tu nói xin lỗi, nhưng Tô Ánh Hàm lại thấy côn thịt của anh rõ ràng đang cứng lên.

Cây gậy vừa thô vừa to như vậy, một tay cô cầm không hết, muốn bỏ qua cũng khó.

Tô Ánh Hàm cáu kỉnh, liền dùng gót chân đạp thứ to lớn dữ tợn kia một phát.

Sau đó Tần Tu càng cứng hơn.

“Anh, anh cái tên biến thái này…”

Nào có ai lại cứng lên vì bị đạp chứ? Tô Ánh Hàm muốn rút chân về ngay lập tức, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi.

Tần Tu đè chân cô lại.

Hơn nữa đè một chân chưa đủ, Tần Tu còn kéo một chân khác của cô qua, đặt cả hai vào trêи côn thịt căng cứng.

Tô Ánh Hàm: “!!!”

Mặt Tô Ánh Hàm hoàn toàn đỏ lên.

Thật thất sách.

Cô không nghĩ tới chân cũng có thể dùng để chơi loại chuyện này được.

“Hàm Hàm…” Thanh âm của Tần Tu khàn khàn: “Lại đá nữa đi.”

Tô Ánh Hàm bị anh chọc giận đến mức không nói nên lời: “Tôi không làm! Anh là biến thái sao?”

Tần Tu cũng không so đo với Tô Ánh Hàm, cứ như vậy chăm chú nhìn cô, sau đó dùng bàn chân nhỏ của cô cọ xát côn thịt to lớn.

“Ân ~”

Loại cảm giác này… Thật sự xấu hổ quá đi mất…

Dưới chân cô rất nóng, nóng vô cùng, thứ to lớn lại nhiệt tình như vậy, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được gân xanh phía trêи đang nhảy lên…

“Hàm Hàm…”

Tần Tu lại kêu tên cô.

“Làm sao?”

“Hàm Hàm…”

Tần Tu vẫn cứ kêu tên cô.

Làm gì mà cứ kêu cô hoài vậy?

Kêu tới nỗi tim cô cũng đập thình thịch, Tần Tu chắc chắn là cố ý. Bởi vì suy nghĩ vô cùng xấu hổ này, Tô Ánh Hàm trực tiếp tách ngón chân ra, kẹp thật mạnh vào mã mắt của anh.

Với một tiếng kêu rêи, Tần Tu bắn.

Tô Ánh Hàm chớp chớp mắt, sau đó sững sờ.

Cái này mà cũng có thể bắn sao? Hơn nữa lần này cũng thật nhanh…

Đừng nói Tần Tu là chân khống nha?

Trêи chân đều là tϊиɦ ɖϊƈh͙ của Tần Tu, nhão nhão dính dính, không thoải mái chút nào. Cũng may lúc này Tần Tu đã lấy lại tinh thần từ trong kɧօα"ϊ cảm, tiến đến rửa sạch sẽ cho cô.

“Hàm Hàm…”

Tần Tu mặc quần áo cho Tô Ánh Hàm xong, sau đó ôm lấy cô một lần nữa.

“Ừ…” Tô Ánh Hàm không rõ tại sao anh lại như vậy, hỏi: “Anh làm sao thế?”

Tần Tu ôm cô vào trong ngực, thần sắc nghiêm túc: “Anh sẽ đối xử thật tốt với em.”

Tô Ánh Hàm ngơ ngác trả lời: “A.”

Tần Tu: “Chờ đến khi em đủ tuổi kết hôn, chúng ta sẽ đi lãnh chứng.”

Tô Ánh Hàm: “A?”

Tần Tu: “Nếu em sốt ruột, chúng ta cũng có thể tổ chức hôn lễ trước…”

Đợi chút, ai sốt ruột? Tôi là vì muốn rời khỏi hòn đảo này mới giả vờ đồng ý với anh, chứ không phải muốn cùng anh kết hôn thật…

Tô Ánh Hàm đột nhiên phiền muộn bực mình vô cùng, cô đẩy Tần Tu ra, trực tiếp hỏi anh: “Khoan nói đến mấy thứ này trước đã, tôi chỉ muốn hỏi một chút, khi nào thì anh mới đưa tôi rời khỏi nơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Song Hướng Mê Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook