Song Hướng Mê Luyến

Chương 57

Khê Tịch Tịch

15/08/2020

Một bên đút cô ăn cơm, một bên chơi nhũ hoa cô, cô còn chưa ăn no đã bị thao tiếp + cổ tay cổ chân đều mang xích cùng chuông bạc, mỗi lần đâm thọc lại kêu leng keng, thật sự rất ɖâʍ mĩ

Tô Ánh Hàm cuối cùng cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.

Có lẽ Tần Tu nhốt cô lại không phải là vì muốn chơi cầm tù play với cô, mà là thật sự muốn giam cầm sự tự do của cô.

Vì thế Tô Ánh Hàm ngay lập tức hốt hoảng.

Tô Ánh Hàm chống người dậy, nhìn Tần Tu đang đứng trước mặt, cô ngồi dưới đất, dáng vẻ đáng thương vô cùng: “Anh, anh làm gì với tôi vậy?”

Tần Tu ngồi xổm xuống, một đầu gối chạm đất, dùng bàn tay to xoa xoa khuôn mặt cô.

Tần Tu hỏi: “Có đói bụng không?”

Giờ phút này, Tần Tu không hề xấu xa hung dữ một chút nào cả, thậm chí còn mang theo sự dịu dàng không nói nên lời, nhưng anh càng như vậy, Tô Ánh Hàm càng luống cuống.

“Tần, Tần Tu…”

“Ừ?”

“Tay, tay tôi đau, cổ chân cũng đau, anh giúp tôi tháo mấy thứ xiềng xích này ra được không?”

Tô Ánh Hàm nói thật cẩn thận, ngữ khí vừa có sự nhu nhược đáng thương, lại còn vô cùng ngoan ngoãn, kết hợp với khuôn mặt quá mức xinh đẹp thanh thuần kia, trêи cơ bản là không có người đàn ông nào từ chối được.

Nhưng Tần Tu lại cười một tiếng, nói: “Không thể.”

Tô Ánh Hàm khóc ngay lập tức.

Dáng vẻ lúc này của Tần Tu thật sự rất đáng sợ. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt đẹp trai đó, tại sao lại khiến người khác cảm thấy biến thái đến vậy?

“Đừng khóc.” Tần Tu ôm cô trở lại giường, cúi người nhẹ nhàng hôn lấy những giọt nước mắt đang chảy ra từ trong khóe mắt cô.

“Anh, anh đừng như vậy…”

Anh như vậy càng giống biến thái hơn…

Tất nhiên lúc này Tô Ánh Hàm cũng không dám kϊƈɦ thích Tần Tu, cô đẩy Tần Tu ra, tiếp tục dò hỏi: “Vậy anh có thể nói cho tôi biết, tại sao anh lại khóa tôi lại…”

“Bởi vì thích em.”

Tô Ánh Hàm ngây dại.

Khuôn mặt đẹp trai trước mắt vẫn vô cùng hoàn hảo, không thể bắt bẻ điều gì. Bị ánh mắt thâm thúy chuyên chú như vậy nhìn, sợ là cục đá cũng phải tam chảy.

Tô Ánh Hàm không thể khống chế được đỏ mặt lên, tim đập gia tốc.

Nhưng một lúc sau, cô lại cảm thấy không đúng.

Cái gì cơ, Tần Tu thế nhưng thích cô? Vẫn là không đúng, cho Tần Tu thích cô thì cũng không thể khóa cô lại như vậy được. Lòng Tô Ánh Hàm rối loạn, trong chốc lát, bởi vì từ “thích” của Tần Tu mà nai con chạy loạn, trong chốc lát, lại bởi vì tình cảnh hiện tại của chính mình mà mờ mịt không thôi.

Nhưng Tần Tu sau khi nói xong câu nói kia thì không tỏ vẻ gì thêm nữa, anh chỉ gọi người bưng đồ ăn lên, sau đó lại ôm Tô Ánh Hàm vào trong ngực, từng ngụm từng ngụm đút cơm cho cô.

Đầu óc Tô Ánh Hàm ong ong, cô cứ như vậy bị Tần Tu đút ăn một lúc, sau đó mới phát hiện có điểm không đúng, nên ngăn Tần Tu lại: “Anh, anh đừng như vậy, tôi tự mình ăn…”

Tần Tu liền đưa tận tay chén và bộ đồ ăn qua cho cô.

Tô Ánh Hàm uống một ngụm cháo nhỏ, sau đó thở một hơi nhẹ nhõm.

Tần Tu để cô tự mình ăn cơm, xem ra cũng không khó xử như trong dự tính của cô, nói không chừng lát nữa cô lại nói chuyện với Tần Tu một lần nữa, Tần Tu sẽ thả cô đi?

Có khi đây chỉ là một trò đù của Tần Tu mà thôi.

Nhưng ngay khi Tô Ánh Hàm đang lơ là cảnh giác, dây áo ngủ tơ tằm trêи người cô đột nhiên bị ai đó kéo xuống.

“A ~”

Sau đó một đôi bàn tay to ngay lập tức vói vào từ sau lưng cô, xoa nắn cặp thỏ trắng mượt mà đầy đặn của Tô Ánh Hàm.

“Anh, anh làm gì vậy?” Tô Ánh Hàm thật sự muốn khóc.

Tần Tu một bên dùng ngón tay chơi đùa với núm nhũ hoa cô, một bên nói: “Ăn cơm.”

Hu hu hu.

Nào có ai ăn cơm bằng cách chơi với ngực?

nhũ hoa Tô Ánh Hàm vốn vô cùng mẫn cảm, đặc biệt là đầu nhũ hoa, bị Tần Tu chơi đùa như vậy, cái lỗ nhỏ phía dưới của cô lại không tự giác chảy ra ɖâʍ dịch.

“Đừng, đừng mà…” Tô Ánh Hàm hổn hển cự tuyệt.

Nhưng Tần Tu lại hôn lên sườn tai cô, dịu dàng mà uy hϊế͙p͙: “Không ngoan ngoãn ăn cơm sẽ nhốt em ở đây cả đời.”

Tô Ánh Hàm khóc thút thít: “Anh không thể như vậy…”

Tần Tu nắm lấy một mảng thịt lớn, khiến cho nhũ thịt tràn ra khỏi khe hở các ngón tay, cuối cùng lại dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu nhũ hoa đang dựng thẳng của cô, kéo nó ra.

“A ~”

Quá sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙.

Bị chơi nhũ hoa thật s͙ư͙ớ͙n͙g͙.

Tô Ánh Hàm căn bản không thể khống chế bàn tay đang cầm chén của mình, toàn bộ chén cháo cứ thế rớt vào trêи người cô.

“Hàm Hàm.” Tần Tu gảy nhẹ núm nhũ hoa cô, hơi nóng cùng tiếng cười khẽ cùng nhau truyền vào lỗ tai Tô Ánh Hàm: “Em thật là không ngoan.”

Nói xong, Tần Tu liền nhặt cái chén cùng bộ đồ ăn kia lên, đặt qua một bên, sau đó kéo áo ngủ tơ tằm của Tô Ánh Hàm ra.

Anh ɭϊếʍ cô.

Tần Tu đang ɭϊếʍ cô.

Những vệt cháo nhão nhão dính dính rớt trêи đùi và ngực cô, Tần Tu ɭϊếʍ từng chút một từ dưới lên trêи, rồi nuốt vào bụng, dáng vẻ hoàn toàn không so đo một chút nào.

Nhưng anh càng như vậy, Tô Ánh Hàm càng cảm thấy biến thái.

Anh càng biến thái, Tô Ánh Hàm càng sợ hãi, nhưng đồng thời, thân thể của cô lại ngoan ngoãn mà đón ý hùa theo động tác đùa bỡn biến thái như vậy.

“Đừng mà, đừng mà…”

Tô Ánh Hàm khóc thật, nhưng cái lỗ nhỏ phía dưới cũng chảy nước theo.

Tần Tu cười.

“Hàm Hàm thật nhiệt tình.” Sau khi nói xong, anh liền tách hai chân Tô Ánh Hàm ra, cường thế mà dùng đầu lưỡi bao trùm tiểu hoa môi phấn nộn mềm mại.

“Ha a ~ a!”

Đầu lưỡi thô dày ɭϊếʍ láp khắp hoa huyệt cô, bất kể là âm đế, âm hộ hay hai cánh hoa, toàn bộ đều không thể thoát khỏi việc bị Tần Tu tùy ý xâm lược chiếm hữu, thậm chí hoa huyệt cũng bị Tần Tu ɭϊếʍ mở, anh liên tục di chuyển đầu lưỡi, muốn nhiều hơn.

Nhưng đây còn chưa phải điều xấu hổ nhất.

Điều xấu hổ nhất là những chiếc chuông được gắn vào xích khóa tay và cổ chân của Tô Ánh Hàm, chỉ cần cô hơi cử động, tiếng chuông thanh thúy sẽ vang lên.

Thật sự quá xấu hổ.

Cô chưa bao giờ biết tiếng chuông cũng có thể tượng trưng cho sự xấu hổ như lúc này.

“Không, đừng…” Tô Ánh Hàm lại khóc và thở hổn hển một lần nữa.

“Thật kỳ diệu.” Tần Tu ăn đủ cái lỗ của cô rồi, liền kéo lưỡi ra, cắm ngón tay vào: “Một chỗ nhỏ như vậy, lại có thể nuốt vào toàn bộ thứ to lớn của tôi.”

Tô Ánh Hàm chỉ có thể che miệng lắc đầu mới không phát ra tiếng rêи rỉ.

Kết quả của việc cô không từ chối chính là Tần Tu vùi một ngón tay vào, sau đó lại nhét thêm một ngón tay khác, rồi ngón thứ ba, ngón thứ tư…

Chờ đến khi cái miệng nhỏ vốn dĩ chỉ có thể chứa nổi một ngón tay kia được nới rộng, cả bốn ngón tay đều có thể dễ dàng thọc vào rút ra, Tần Tu ngay lập tức thay chúng bằng côn thịt to lớn của mình, đặt quy đầu lên miệng huyệt, sau đó hung hăng cắm vào.

Tô Ánh Hàm hét lên một lần nữa.

Thật s͙ư͙ớ͙n͙g͙.

Côn thịt của anh to đến nỗi lấp đầy mọi nếp gấp trong hoa huyệt cô, chỗ mẫn cảm được an ủi, nơi trống rỗng bị anh hung hăng chiếm hữu xâm lược, thoải mái… Thoải mái cực kỳ…

Nhưng mà không được.

Cảm xúc lạnh lẽo trêи cổ tay cùng tiếng chuông thanh thúy bên tai đều nhắc nhở Tô Ánh Hàm, lúc này cô còn đang bị Tần Tu nhốt lại, thậm chí cơm còn chưa ăn no đã bị anh đè ra làm.

“Không, a ~ không thể ~”

Ngay lúc này, Tần Tu lại bế cô lên, hôn lên môi cô.

“Ưm ~”

côn thịt to lớn cũng vì động tác này mà chôn càng sâu hơn.

“Ân ~ ưm…”

Tần Tu ôm cô, thay đổi góc độ đĩnh động vòng eo trong chốc lát, sau đó dừng lại hỏi Tô Ánh Hàm: “Lúc này còn không thể sao?”

Tô Ánh Hàm bị côn thịt to lớn thao đến không cách nào dứt ra được, biết rõ giờ phút này cô không nên cũng không thể thuận theo, nhưng Tô Ánh Hàm vẫn vặn vẹo môиɠ, rêи rỉ: “Thật s͙ư͙ớ͙n͙g͙ ~ đại côn thịt thao em thật s͙ư͙ớ͙n͙g͙… Huhu, ông xã thao em đi, ông xã thao em mạnh hơn nữa đi, cầu xin ông xã…”

Tần Tu đáp lại là ấn cô vào trêи tường mãnh liệt đâm thọc một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Song Hướng Mê Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook