Song Hướng Mê Luyến

Chương 45

Khê Tịch Tịch

13/08/2020

Bị Tần Tu cưỡng gian ở hành lang, anh ôm đùi cô ấn lên trêи tường thao kịch liệt, còn bị người qua đường bắt gặp.

|

Sắc mặt Tần Tu vừa tối lại nặng nề, rất khó coi, rõ ràng là tâm trạng không tốt một chút nào.

Nhưng Tô Ánh Hàm mặc kệ anh, dù sao cô vui vẻ là được rồi.

Sau khi về tới khu chung cư, cô nhanh chóng mở cửa xuống xe, vội vội vàng vàng để lại lời cáo biệt mang theo xấu hổ và giận dữ, tựa hồ như người khẩu giao cho đàn ông ở ghế sau xe không phải là cô vậy.

Vừa rời khỏi xe, Tô Ánh Hàm liền nhảy chân sáo về nhà, cô thậm chí còn ngân nga và cười một cách vô thức.

Cũng bởi vì quá mức vui vẻ, Tô Ánh Hàm không chú ý đến đằng sau mình có người hay không. Ngay lúc cô đang quẹt thẻ để vào chung cư[1], một bàn tay to với khớp xương rõ ràng bỗng duỗi tới từ đằng sau, ấn mạnh vào cánh cửa tòa nhà.

[1] mấy tòa chung cư cao cấp thì phải có thẻ mới vào dưới sảnh được (tức là không để người lạ vào)

Ngay sau đó, miệng Tô Ánh Hàm bị bịt kín, người đàn ông kéo cô vào hành lang bên trong.

“Ưm… Ưm…”

Tô Ánh Hàm hoảng sợ, vội vàng giãy giụa, nhưng người đàn ông phía sau quá cường hãn, Tô Ánh Hàm không có cách nào thoát ra được, cứ như vậy bị người đàn ông ôm lên, ấn vào vách tường trong góc hành lang.

Tô Ánh Hàm thật sự sợ hãi, cô muốn kêu cứu theo bản năng, nhưng sau đó lại ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc.

“Ưm…”

Là Tần Tu.

Nhưng sao Tần Tu lại dọa cô chứ?

Nghĩ đến đó Tô Ánh Hàm lại càng tức giận hơn, dùng sức vùng vẫy, không ngừng đá chân. Tần Tu hoàn toàn không để ý đến chút giãy giụa đó của cô, cứ như vậy kéo quần lo̶t̶”̶ của cô xuống, sau đó vặn đầu Tô Ánh Hàm lại cắn lấy môi cô.

Tô Ánh Hàm thiếu chút nữa bị đau phát khóc.

Môi cô vốn rất mềm, Tần Tu cắn cô như thế, anh không biết thương hương tiếc ngọc một chút sao?

Vậy nên lúc Tần Tu vói đầu lưỡi vào quấy loạn, cô không chút nghĩ ngợi cắn lại anh.

Tô Ánh Hàm dùng lực rất mạnh, cũng không có chút lưu tình nào, trực tiếp cắn lấy đầu lưỡi của Tần Tu, mùi máu tươi dày đặc lan tràn khắp khoang miệng hai người, nhưng Tần Tu không những không đẩy cô ra, ngược lại còn quấn lấy lưỡi cô hung ác hơn.

“Ưm… Ưm…”

Tô Ánh Hàm bị hôn đến nước mắt lưng tròng, ngoại trừ thanh âm “ưm ưm” ra thì không thể thốt nên lời nào khác.

Hơn nữa, Tần Tu không chỉ cưỡng hôn cô, anh còn kéo quần lo̶t̶”̶ cô xuống, vói tay vào tiểu huyệt đầy đủ nước sốt bên trong.

“Ưm ~”

Tô Ánh Hàm chịu không nổi, tiểu huyệt bị anh thao lộng trở nên vô cùng mẫn cảm, lúc này chỉ cần tùy tiện sờ soạng, chỗ non mềm khẩn trí kia sẽ chảy ra thủy dịch.

“Không… Ưm…” Tô Ánh Hàm thừa dịp Tần Tu nhả lưỡi cô ra nói với anh: “Không thể được…”

Tần Tu kéo khóa quần xuống, cắm cự vật đang gắng gượng vào cái lỗ nhỏ ẩm ướt của cô.

“Vừa rồi em cố ý đúng không?”

Tô Ánh Hàm bị thao phát khóc.

Có cố ý hay không cô không quan tâm, hiện tại cô chỉ biết, đây là cưỡng gian[2], Tần Tu đây là đang cưỡng gian cô.

[2] cưỡng gian: a.k.a hϊế͙p͙ dâ̶m̶, từ này nặng quá nên để nguyên hán việt ha

Tiểu huyệt phía dưới tuy rằng đã chảy nước, nhưng mà vẫn chưa được dạo đầu, Tần Tu cắm côn thịt vào mạnh như vậy, hoàn toàn mặc kệ cảm giác của cô.

“Đồ khốn!”

Tô Ánh Hàm nhịn không được mắng to, nhưng giây tiếp theo môi cô lại bị Tần Tu gặm nhấm.

Nụ hôn của người đàn ông vẫn hung hãn và vô lý như cũ, không chỉ vậy, côn thịt to lớn của anh cũng bắt đầu trừu động, ma sát điểm mẫn cảm yếu ớt của Tô Ánh Hàm.

“Ưm…”

Tô Ánh Hàm hối hận.

Tại sao cô lại đi trêu chọc người đàn ông này chứ? Tại sao lại khẩu giao trêи xe rồi chơi anh một vố làm gì? Sớm biết người đàn ông này thù dai như vậy, cô đã không trêu chọc anh.

Tô Ánh Hàm một bên bị thao một bên khóc lóc thừa nhận nụ hôn hung hãn của Tần Tu.

“Em khóc cái gì?”

Tần Tu buông môi cô ra, sau đó nhấc hai chân cô treo lên cánh tay, gậy thịt khổng lồ đâm thật sâu vào bên trong.

“A ~”

Tô Ánh Hàm vốn đã ủy khuất, lúc này Tần Tu hỏi như vậy, cô càng ủy khuất hơn, khóc lóc nói: “Tôi còn chưa đồng ý cho anh cắm vào, đang ở hành lang, anh đây là cưỡng gian huhu…”

Tần Tu nhấc đôi chân mềm mại trắng nõn của cô lên cao hơn, ấn vào trêи tường mãnh liệt thọc vào rút ra thêm hai lần, thanh âm khàn khàn: “Không phải là do em trêu chọc tôi trước sao?”

Tô Ánh Hàm: “Tôi đâu có… A ~”

Tô Ánh Hàm vừa muốn phản bác thì đã bị Tần Tu đâm mạnh vào điểm mẫn cảm, quy đầu to lớn xẹt qua điểm G, sau đó đẩy sâu vào trong miệng t.ử ƈυиɠ, bắt đầu va chạm.

“A ~”

Cảm giác tê dại như bị điện giật truyền đến từ sống lưng, Tô Ánh Hàm s͙ư͙ớ͙n͙g͙ đến phát run, đại não trống rỗng.

Tại sao lại như vậy a?

Rõ ràng ngay từ đầu cô không muốn điều này một chút nào, rõ ràng mới vừa nãy thôi cô còn cảm thấy Tần Tu là đang cưỡng gian cô, nhưng mà hiện tại…

Tiểu huyệt nhu mị co rụt lại ɭϊếʍ mυ"t̼ cự vật đang gắng gượng, từ sâu trong thân thể không ngừng chảy ra ɖâʍ dịch, côn thịt to lớn nhờ đó mà tiến vào càng thuận lợi, thao càng mãnh liệt hơn…

Thật thoải mái.

Làm tình thật thoải mái.

Đều tại côn thịt của Tần Tu quá lớn.

Đều là Tần Tu sai.

Trong lỗ nhỏ ẩm ướt, côn thịt to lớn lại một lần nữa di chuyển, vẫn dùng lực như cũ, thay đổi kĩ thuật thành chín nông một sâu kϊƈɦ thích tiểu huyệt mềm mại, Tô Ánh Hàm bị côn thịt đâm chọc làm rêи rỉ không ngừng, dần dần trầm luân vào dụ̶c̶ vọng.

Mà ngay lúc này, đèn trêи hành lang lại nhấp nháy rồi sáng lên.

“Ưm…” Tô Ánh Hàm bị thao đến mơ mơ màng màng, hỏi Tần Tu: “Sao vậy?”

Câu trả lời của Tần Tu là đâm quy đầu thật sâu vào trong hoa huyệt, đẩy mạnh vào trong, nguyên căn côn thịt hoàn toàn đi vào.

“A ~”

Tô Ánh Hàm lúc này hoàn toàn không còn tâm trí nghĩ đến đèn đóm gì nữa, bóng đèn lóe lên rồi tắt ngấm, cô cũng không quan tâm. Tô Ánh Hàm thậm chí đã quên mất đây là hành lang, là chỗ công cộng mà ai cũng có thể đi qua, cứ thế phát ra thanh âm vừa phóng túng mà lại kiều mị.

Ngay khi cô sắp bị thao đến quên hết mọi thứ, bên ngoài hành lang đột nhiên truyền tới âm thanh ồn ào nhốn nháo.

Động tác đưa đẩy của Tần Tu dừng lại một chút, anh không rút côn thịt ra ngoài mà buông hai đùi Tô Ánh Hàm xuống, để cô tự mình đứng trêи mặt đất.

Tô Ánh Hàm đã sớm bị làm đến mềm nhũn cả người, lúc này không có chỗ nào để bám víu, cô ngả vào trong ngực Tần Tu theo bản năng, tiếng ồn ào càng lúc càng gần, đã đến gần cửa.

Tô Ánh Hàm lúc này mới phản ứng lại rằng có điểm gì đó không đúng.

“Buông tôi ra, anh buông tôi ra…”

Nhưng tình huống bây giờ có buông ra cũng không còn kịp rồi, Tần Tu đẩy côn thịt vào sâu trong huyệt đạo của Tô Ánh Hàm, sau đó xoay người lại, dùng áo khoác cùng thân hình cao lớn che cho Tô Ánh Hàm, ôm trọn cô vào trong ngực.

Người bên ngoài đã bước vào.

Gã đàn ông khịt mũi ngửi ngửi, hỏi: “Mùi gì thế này?”

Người phụ nữ bên cạnh vỗ vỗ vai hắn, chỉ vào hai người đang ôm nhau trong góc: “Nhìn kìa.”

Vóc dáng của người đàn ông rất cao, lưng rộng, cô gái bị người đàn ông ấn vào trong ngực, hoàn toàn không thể thấy rõ mặt.

Gã qua đường kia dậm dậm chân, thấy đèn không sáng[3], liền mắng một câu, sau đó lại hỏi Tần Tu cùng Tô Ánh Hàm: “Này, hai người là người ở tiểu khu này sao? Đứng đó làm gì vậy?”

[3] mấy căn chung cư bên trung quốc (cả giàu cả nghèo) đều dùng đèn cảm ứng trêи hành lang, có người bước tới là đèn tự sáng lên, nên thanh niên qua đường phía trêи mới liên tục dậm chân, nhưng đèn hư nên không sáng, may chưa =))))

Tô Ánh Hàm không dám nói lời nào.

Cô chôn đầu vào ngực Tần Tu, khẩn trương đến độ trừ bỏ xoắn thật chặt tiểu huyệt cũng không dám làm thêm bất kì động tác nào khác nữa.

“Tôi đang hỏi hai người đó…”

Gã đàn ông vừa định tiếp tục nói cái gì đó, nhưng lúc này Tần Tu đã quay đầu lại, hành lang không có đèn, tối đen, nhưng đôi nam nữ kia lại cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh lẽo không tài nào giải thích được.

Gã đàn ông bị dọa đến không nói nên lời, người phụ nữ bên cạnh cũng vội vàng lôi kéo gã, nhanh chóng bỏ đi.

Đợi đến khi bọn họ đã đi xa, Tần Tu lại nhấc hai đùi của Tô Ánh Hàm lên, ấn vào trêи tường, thấp giọng nói: “Người đều đi rồi, em còn muốn cắn chặt như vậy sao?”

Tô Ánh Hàm thút tha thút thít nức nở: “Bị nhìn thấy…”

Tần Tu: “Bọn họ không thấy rõ mặt.”

Tô Ánh Hàm vẫn tiếp tục khóc: “Nhưng vẫn bị nhìn thấy… Tần Tu, sao anh lại hư hỏng như vậy chứ?”

Tần Tu: “Trách tôi sao?”

Tô Ánh Hàm vừa khóc vừa nói: “Đương nhiên là lỗi của anh, là anh cưỡng gian tôi…”

Tần Tu buông lỏng một chân Tô Ánh Hàm, chỉ cầm bên còn lại, sau đó duỗi tay nâng mặt Tô Ánh Hàm lên.

Tô Ánh Hàm: “Huhuuuu…”

Tần Tu lau nước mắt cho Tô Ánh Hàm, hôn lên môi cô, động tác lúc này dịu dàng hơn trước rất nhiều.

“Vậy để bồi thường, tôi sẽ thao em đến phun nước, thế nào?”

Cái loại bồi thường gì vậy?

Tô Ánh Hàm muốn phản đối, nhưng đợt đâm thọc lần thứ hai của Tần Tu đã bắt đầu.

Tô Ánh Hàm căn bản không chống cự nổi động tác thao lộng của Tần Tu. Cuối cùng, cô thật sự đã lên đỉnh, phun đầy ɖâʍ dịch trêи hành lang, còn bị tϊиɦ ɖϊƈh͙ của Tần Tu bắn tràn cái lỗ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Song Hướng Mê Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook