Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm khuya tiến hành xuyên qua Lê Chanh đang đứng ngoài nhà gỗ của chính mình, bởi vì dòng thời gian của Đại Châu giới và hiện đại giống nhau, hiện tại đã là sẩm tối của dị giới. Sắc trời trên đầu hơi xám xịt, bệ cửa sổ ướt nhẹp hoàn toàn hong khô rồi, cậu xoay người quay về phòng thay bào phục ngoại môn đệ tử Ngọc Hoàng tông. Áo xanh da trời viền trắng, mặc trên người giống một thần côn (người buôn thần bán thánh lừa đảo người khác).

Trong phòng bày đầy rượu xái, ngẫm lại chính mình lại phải thăng cấp một đoạn mới tới tu vi luyện khí tầng năm, không khỏi làm Lê Chanh có chút buồn rầu. Thân mang rượu xái vô giá cũng không có thể mang ra tông môn đi đổi, thật sự là bất kể khi nào thì đều cần phải có đủ thực lực.

Đang lo lắng hai ngày kế phải giấu đám rượu này đi hay không thì cửa chính lại vang lên hai tiếng đập cửa nhẹ nhàng, Lê Chanh mở cửa ra, trong lòng không khỏi nhảy dựng một chút, chỉ thấy Lưu Kì mặt suy sụp đứng đó, phía sau y còn ba ngoại môn đệ tử khác đi theo.

Lần trước gây hấn thất bại, chuẩn bị ban đêm tới tập kích?

“Là các ngươi?”. Sắc mặt Lê Chanh lạnh xuống, giọng điệu khó chịu hỏi, “Có việc?”. Cậu âm thầm nắm chặt nắm tay.

Lê Chanh không dám thiếu cảnh giác, ban ngày người ngoài thấy cậu dễ dàng đánh thắng Lưu Kì, nhưng thực tế, rốt cuộc dùng bao nhiêu sức lưc thì chỉ có chính cậu biết, nhưng mà đánh nhau trong mấy nhịp thở ngắn ngủi, cậu hoàn toàn là bất cứ giá nào ——đến mức cơ bắp toàn thân sử dụng vượt qua tình trạng thực lực, thậm chí khi mọi người đi rồi thì hai cái đùi của cậu run rẩy tới ngay cả đều không chống đỡ thân thể được.

May mà hiện tại cậu cũng không phải sơ kì luyện khí tầng ba, mà là trung hậu kỳ luyện khí tầng bốn.

Thực lực tăng lên một cái cấp độ lớn, hẳn là có năng lực chiến một trận cùng bốn người này…….Nếu đánh không lại, cùng lắm thì bỏ chạy quay về hiện đại, cũng không phải một ý tưởng tồi.

Tựa hồ cảm nhận được bất mãn cùng đề phòng của Lê Chanh, mấy người ngoài cửa liếc nhìn nhau, trong mắt ba người đằng sau đều có ý thúc giục, làm cho Lưu Kì có chút bực dọc cào loạn phát quan buộc tóc —— tỷ lệ sợi tóc rơi xuống gò má có vẻ có chút lạc lõng, y gục đầu xuống, ảo não nói: “Ta thừa nhận là chúng ta sai rồi, nhưng xin người đừng để quản sự tịch thu quyền cư trú của chúng ta……”.

Giúp đỡ mấy người hả? Tìm nhầm người sao?

Lê Chanh nhướn mày, liếc mắt một cái đánh giá khắp người y, nói thật nhìn đến bộ dáng đám người Lưu Kì bi ai như vầy thì cậu thật đúng là hả giận rồi, mặc cho ai từng vô duyên vo cớ bị một đám đạo hữu hung thần ác sát tìm tới cửa vừa là cướp phòng lại là một lời không hợp liền đấm đá chiêu đãi, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ khó chịu.

Xem ra là lại đắc tội với người trong tông môn, bất quá thân là kẻ thù một phen, lúc này không đánh y một trận đều là tốt rồi! Đả kích Lưu Kì cùng đám đồng lõa là được rồi!

Vì thế cậu thản nhiên nói: “Ta chỉ sợ không giúp được các ngươi”.

“Ngươi vẫn còn muốn trả thù?”. Lưu Kì biến sắc, gân xanh trên trán ẩn hiện rồi lại mạnh đè ép xuống, không được, không thể xúc động, người này không phải người chính mình có thể đắc tội được, bọn họ chính là ngoại môn đệ tử không có thân phận, đối diện người sau lưng đã có đại nhân vật làm chỗ dựa này. Lưu Kì xiết chặt nắm tay nắm tay, tiếp tục hạ thấp mình: “Ta biết ngài nhất định còn đang oán hận chúng ta……. Là chúng ta có mắt như mù, xúc phạm ngài, sau này ngài muốn chúng ta làm trâu làm ngựa tuyệt không hai lời, chính là quản sự thu hồi phòng ốc, trong tông môn này còn có nơi nào để mấy người chúng ta ở chứ?”.

“Xin ngài mở miệng, thả chúng ta một con đường sống”. Ngoại môn đệ tử phía sau Lưu Kì sắp khóc rồi.

Chà, tôi có năng lực lớn như vậy mà sao chính mình không biết? Lê Chanh luống cuống hỏi: “Các ngươi tìm nhầm người rồi, ta lại không nhận biết ngoại môn quản sự, lại như thế nào có thể muốn y trả lại phòng ốc của các ngươi?”.

Giống như là trong lòng sớm chuẩn bị tốt bản thảo rồi, lần này Lưu Kì trả lời phi thường cấp tốc, y chứa đầy chờ mong nói: “Chỉ cần ngài nói đã tha thứ không lại truy cứu, quản sự sẽ không lại thu hồi quyền hạn tạm cư (ở tạm) của chúng ta ở tông môn”.

“Chỉ cần ta nói một câu?”. Lê Chanh rốt cục cảm thấy chuyện này có chút quái dị, cậu cũng không phải cái nhân vật quan trọng gì, quản sự cần gì vì cậu nghiêm trị đệ tử gây chiến? Trừ phi…….. Là có người đang âm thầm thay cậu trút giận.

Không biết làm sao trước mắt Lê Chanh lướt qua khuôn mặt của Trầm Du cố ý làm ra vẻ mặt lấy lòng kia, hơi 囧 một chút, đánh giá cao anh ta rồi, lại nghĩ tới có lẽ là đạo nhân trên lưng ưng thổi sáo kia ra tay tương trợ —— dù sao người này có lẽ cảm thấy đạp nát mái ngói nhà cậu nên lòng sinh áy náy, liền mệnh lệnh quản sự trừng phạt mấy người Lưu Kì.

Lê Chanh bỗng cảm thấy chính mình đoán rất đúng, hoàn hồn thấy bốn người sắc mặt xám xịt, nhưng không có tâm tư phấn khởi muốn trả thù, cậu cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: “Các ngươi biết sai rồi? Sau này xác định sẽ không tái phạm?”.

“Biết rồi, biết rồi!”.

“Biết sai liền sửa mới là tốt a, ỷ vào thực lực của chính mình mạnh liền muốn bắt nạt nhỏ yếu, cũng khó trách quản sự nhìn không được, nội đấu tông môn chẳng phải là làm cho ngoại nhân nhìn chê cười, các ngươi nói, đúng không?”.

“Phải, phải…….”.

“Các ngươi đã thành tâm ăn năn, như vậy chuyện trước kia liền…….”. Đám người Lưu Kì làm ra bộ dáng lắng nghe, bất ngờ Lê Chanh đang nói lại ngừng, đột nhiên ánh mắt chuyển hướng bên hông Lưu Kì, tạm dừng một khắc ở trên túi vải đối phương buộc chặt bên hông: “A, đây là cái gì?”.

“Túi trữ vật”. Đại não phản xạ nói ra quá nhanh làm cho không có tự hỏi qua liền triển khai trả lời, đợi khi Lưu Kì đột nhiên phản ứng lại, nhăn mặt, lòng đã không phải có thể dùng từ hối hận để hình dung rồi!

Bỏ qua điệu bi thương tới muốn tim chảy máu, y tháo túi trữ vật xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nâng ở lòng bàn tay, “Bất quá là cái loại túi trữ nhỏ, trước sau ngay cả gian mao xí (nhà vệ sinh) đều không chứa được…….. Ha hả”. Trong giọng nói y hình sót lại vài phần may mắn, có lẽ giống Lê Chanh sau lưng có người có thân phận như vậy, căn bản chướng mắt vật trữ vật khả ái (dễ thương) của y!!!

Chỉ thấy thiếu niên trước mặt cầm túi vải nhỏ chậm rãi cân nhắc một chút, cuối cùng ở dưới ánh mắt chờ mong của Lưu Kì thản nhiên nói: “Thật sự là cảm giác khó mà nói được, nó đối ta phi thường thân thiết, ta thấy vật này chỉ sợ là có duyên cùng ta”.

Có duyên, Lưu Kì nhất thời không phản ứng kịp, túi trữ vật của ta sao lại liền có duyên cùng ngươi? —— từ từ!!! Chẵng lẽ hắn nghĩ là cái ý kia?!!!

Lưu Kì: “…….”

“Ngươi cảm thấy sao?”. Lê Chanh lộ ra một đạo mỉm cười thiện ý.

Lưu Kì: “……..”. Không muốn đâu. Một nửa tài sản của người ta sắp không cánh mà bay thì còn có thể cảm thấy thế nào?

Đột nhiên cảm thấy một trận tâm như tro tàn…….. Lưu Kì đau thương giật giật môi, rốt cuộc không nói ra lời nói tương tự “Tặng không cho ngươi”, ngược lại là tuy rằng cơ mặt của ba ngoại môn đệ tử phía sau y co rúm lại, lại vẫn là phi thường cao hứng chắp tay cùng đưa ra túi trữ vật của họ. Lê Chanh thu túi trữ vật, vẻ mặt phi thường ôn hòa tha thứ bọn họ, sau đó xoay người khép lại cánh cửa.

Loại túi trữ vật nhỏ chỉ 10 mét vuông, thừa sức chứa 500 bình rượu xái, căn phòng chen chúc cuối cùng khôi phục sạch sẽ vốn có. Lê Chanh tự xưng là không phải người lấy ơn báo oán, tuyệt đối không có khả năng vừa mở miệng liền dễ dàng tha thứ người tới gây chuyện, không tránh được khiến bọn họ chảy máu nhiều (tốn nhiều tiền í) một phen.

Trên trời vài đạo sấm rền rung động, mây đen âm thầm tụ tập hướng đỉnh núi chủ phong (ngọn núi cao nhất, ngọn núi chính) của Ngọc Hoàng tông, áp lực không khí làm cho người ta hoảng hốt, tiếng gió dần nổi lên, ngọn đèn bụp một tiếng tắt ngóm.

“Sao lại thế này? Trời như thế nào đột nhiên biến đen?”.

“Mặt trăng mất tiêu rồi!”.

“……”

Vừa rồi vẫn là sẩm tối hơi có ánh sáng, chỉ chớp mắt liền trở nên giơ tay không thấy năm ngón tay, giống như có cái gì trong bóng đêm nảy sinh.

“Quản sự đâu, quản sự đi đâu rồi? Cái gì…… Đều ở chủ phong?!”.

“……Ta có loại dự cảm xấu”.

“Là yêu thú!”. Ngoài cửa tiếng thét chói tai thay nhau nổi lên! Của chính đóng chặt bị cái gì mạnh mẽ từ bên ngoài mở ra, Lê Chanh từ trước bàn nhảy dựng lên, cái lổ tai phân biệt tiếng gió bổ chưởng quét về phía người tới, “Chi ——”, động vật da lông tuyết trắng như tia chớp né qua bàn tay của cậu, thân thể va chạm ở vách tường của nhà gỗ, trong miệng thê lương quát to một tiếng.

Lê Chanh thoát ra cửa phòng, mắt lạnh nhìn thấy bốn phía bị bóng tối cắn nuốt, sắc mặt cậu hơi trầm xuống, bởi vì lúc này cậu mới phát hiện đỉnh núi ngoại môn đệ tử ở thế nhưng truyền ra đại lượng thú rống (rất nhiều tiếng thú kêu), thanh âm rung trời kia giống như đang nói: Ngu xuẩn ——

Nhân loại (loài người, con người)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK