Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lê Chanh cảm giác chính mình bị bao vây ở trong một con nhộng thật lớn, giam cầm chung quanh làm cho cậu đi đứng duỗi thân không ra…… Giãy dụa không có kết quả, tỉnh lại, Lê Chanh nửa khép mắt buồn ngủ, mặt sát ván giường chậm chạp đứng lên, giống như người mù giơ tay hướng bên cạnh sờ sờ.

“…….!!!”.

Ta sát! Bên cạnh cái gối như thế nào sẽ có một người! Có người đàn ông! Là tối hôm qua tướng ngủ của mình không đúng sao?!

Lê Chanh biểu cảm thỏ con đáng yêu, vẻ mặt dại ra nhìn chằm chằm khối cơ ngực rõ ràng trước mắt……. Thân thể đã đi trước đại não làm ra động tác đạp hắn ta, cái chân sạch sẽ lưu loát của thiếu niên xinh đẹp tràn ngập sức lực đá ngang qua.

Trầm đại hiệp giả bộ ngủ nhanh chóng làm ra phản ứng, linh hoạt né qua cái đá ác độc đoạn tử tuyệt tôn này.

“Ta không phải người xấu…….”. Trầm Du giương tay ra ý đồ làm cho thiếu niên trấn định lại, chỉ vào mặt mình phi thường thành khẩn nói: “Còn nhớ rõ sao? Ta là dương chúc của ngươi, kết hợp của chúng ta từng dẫn động lực đất trời”. Song chưởng y lấy một loại tư thái thâm trầm đặt tại trước người Lê Chanh, ánh mắt dừng ở trên mặt cậu giống như đều hàm chứa mỉm cười sáng lạn, nói trắng ra giải thích: “Ngươi là một nửa định mệnh khác của ta, phu nhân của ta”.

Hứ!!

Nhắc tới âm thuần dương chúc gì đó, Lê Chanh liền lập tức hiểu được!

Khó trách thấy nhìn quen mắt! Thì ra ấn hoa kim sắc trên đầu của ông đây chính là anh ta làm!

“Đúng rồi, ta gọi là Trầm Du, chân truyền đệ tử Ngọc Hoàng Tông, sư thúc cùng nam nhân của ngươi”. Trầm đại hiệp đột nhiên nhớ tới quên tự giới thiệu, vỗ vỗ ót, nghiêm túc viết vài nét tên của chính mình trong lòng bàn tay của Lê Chanh.

Lê Chanh run rẩy rụt tay lại, không thể tin nhìn Trầm Du, sâu sâu trong đồng tử ánh ra bóng dáng của Trầm đại hiệp. Ở trước mặt cậu trang bức(1) không sợ bị đánh chết! Trầm Trầm Du là người đầu tiên!!

(1) trang bức: (装逼)/Trang B(装B): 1(thường dùng). Làm ra vẻ. Cố gắng thể hiện ra một khí chất (tính cách/phong cách) khác không đúng với thực chất (VD, không hiểu biết, yêu thích gì văn chương nhưng khi đi chung với 1 nhóm văn nghệ sỹ thì làm ra vẻ mình cũng là người hiểu biết, yêu thích văn chương) | 2. Thu mình, giữ kẽ, kín kẽ. Hành động che giấu khả năng, thực lực chân thực để lừa gạt đối phương hoặc biểu hiện khiêm tốn. Trong truyện nì là nói anh Du làm ra vẻ í

Nguồn: bachngocsach.com/forum/threads/286/page-2

“Trầm Du?”

Trầm Du thụ sủng nhược kinh (2), thản nhiên nói: “Phu nhân……”.

(2) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ (Quick Tranlator)

“Không, e rằng ngươi nghĩ nhiều rồi, ta cũng không có ý muốn ý nguyện [giá] (gả) cho ngươi”. Lê Chanh mặt không chút thay đổi khều đạo bào cởi ra để ở dưới giường, không để ý hình tượng qua loa khoát lên trên người, tóc lộn xộn mà rối tung có thể so với con chuột lang Abyssinian (3) xù lông.

(3)chuột lang Abyssinian (chuột lang lông xù): có lớp lông trông giống như chiếc áo khoác có đính những chiếc nơ hoa hồng, dày khoảng hơn 3cm. Nhưng chiếc nơ hoa hồng gần như được phủ kín 2 vai, lưng, hông và phần sau thân của loài chuột lang này.

Cậu đẩy cửa ra hướng ra phía ngoài chỉ chỉ, tận lực trấn định nói: “Nơi này là không gian tư nhân (người bình thường), mời lập tức rời đi (không chào đón nam bệnh thần kinh)“.

“Nhưng mà chúng ta đã kết hợp rồi, hơn nữa độ phù hợp phi thường cao…….”. Độ phù hợp hoàn mỹ nhất, cho dù nói là phu thê mệnh định (định mệnh 2 anh dành cho nhau) cũng không quá. Trầm Du kinh ngạc với phản ứng của Lê Chanh, phát hiện lý giải của hai người đối kết hợp giống như không nhất trí lắm. Y do dự một chút, thúc dục linh khí trong cơ thể, phóng xuất ra ấn ký trên trán của chính mình —— vì triển lãm công năng của nó, thuận tiện còn giơ tay ôn nhu sờ soạng.

Khoảng cách hai người rất gần, lần này cảm ứng lợi hại hơn! Lê Chanh trực diện cảm giác được đỉnh đầu chính mình bị cưng chiều sờ soạng một chút, liên hệ một chút động tác của đối phương, trực tiếp từ chân tóc tới ngọn tóc tê dại.

Tiểu kim hoa còn có thể cách khoảng không truyền tiếp xúc thân thể!! Vãi chưởng, loại phát minh có lợi với tán tỉnh này, như vậy cậu chẳng phải là rốt cuộc trốn không thoát rồi!

Lê Chanh thiếu chút nữa không thở nổi, dùng sức lực toàn thân phẫn nộ đẩy Trầm Du ra, không nghĩ tới đối phương không muốn làm tổn thương cậu, thuận theo sức lực của cậu lùi hai bước, Lê Chanh không kịp thu lực loạng choạng một bước, đụng vào trong lòng Trầm Du.

Cậu bụm cái trán đỏ bừng, ánh mắt tức giận khẽ đảo, “Ngươi, ngươi, ngươi…….”

“Ta địa vị cao, bộ dạng rất được, thắt lưng hẹp vai rộng năng lực mạnh, khí phách, cảm giác an toàn, có thể vĩnh viễn bảo hộ ngươi, hơn nữa toàn tâm toàn ý đối với ngươi”. Trầm Du sâu sắc suy nghĩ tỉ mỉ kể ra ưu điểm của chính mình. Tương thân liền hơi phiền toái như vậy, ngươi phải mặt dày tự biên tự diễn (=mèo khen mèo dài đuôi), bằng không người khác làm sao phát hiện ngươi tốt, vì có thể khiến tiểu âm chúc mau chóng tiếp nhận chính mình, Trầm Du phi thường ra sức suy xét chỗ tốt của chính mình.

“Còn có thể ấm ổ mền”. Đương nhiên Trầm đại hiệp là không có da mặt(mặt dày ko biết xuấ hổ í).

“Là một điểm quan trọng nhất…….”. Trầm Du ném một cái ánh mắt ái mộ, dứt khoát cũng không lại đứng lên, “Không cho ta đi theo bên cạnh ngươi……… Vì an ủi nổi khổ tương tư, ta sẽ giống như vừa rồi vậy, vẫn sờ”. Đây mới là đại sát khí!!

“…….”. Cậu không phải đối thủ của người đàn ông này.

Lê Chanh hổ khu (4) chấn động, ông trời ơi ông còn tại sao không? Đây là khiến cậu trêu chọc thứ gì vậy?! Cầu trị liệu!!!

(4) hổ khu: Chỉ thân thể của người luyện võ

“Sau này đều đừng sờ ta”. Lê Chanh cắn chặt răng bi phẫn nói: “Trước hết ước pháp, thích hay không cũng không thể quấy rối ta! Sau khi tìm được biện pháp giải trừ ấn ký chúng ta ai đi đường nấy!”. Thấy bộ dáng của Trầm Du hé miệng muốn nói gì, Lê Chanh xoay qua…, kéo ra vali của bản thân: “Hiện tại đừng nói chuyện cùng ta!”.

Trầm Du: “……..”. Giống như chọc tiểu âm chúc xù lông.

Chính mình có đáng ghét như vậy? Trầm Du vuốt mặt, vẫn tự xưng là một suất thảo (đẹp trai + bất cần đời) của Ngọc Hoàng Tông, tuy rằng tính cách hơi bá đạo đối người khác, lại không tác dụng ở trên người tức phụ, rõ ràng nhìn qua ôn nhu như vậy……..

Trầm đại hiệp ngoan ngoãn ngồi xổm bên người Lê Chanh, nhìn thấy vóc dáng tức phụ vểnh tiểu thí thí (mông nhỏ) moi rương vải lục tung, sau đó dùng một thiết thử khéo léo điêu khắc tinh tế vạch xuống phía dưới một cái, rương vải thật lớn liền vạch mở một cái khe chênh lệch không đồng đều, xem ra là phi thường tinh xảo a.

Về phần trong rương vải…….. Nhìn ánh mắt Lê Chanh như nhìn vật báu, Trầm Du cũng đi theo ngầm nhích nhích hướng bên trong liếc mắt ngắm một cái, nét mặt bỗng nhiên dại ra một chút.

……. Bên trong rất nhiều rác rưởi.

“Ngươi gặp qua?”. Ánh mắt bên cạnh thực chất rất chuyên chú, nghĩ muốn bỏ qua cũng không thể, Lê Chanh lấy ra một cái gương lớn bằng bàn tay, loại thủy tinh này mấy trăm năm trước sớm liền bị đào thải, mặt gương phản xạ ra khuôn mặt thiếu niên đơn thuần mà non nớt, Trầm Du không biết nên nói cái gì mới tốt, im lặng một chút, gật gật đầu.

Xem ra cái gương không có thị trường ở Địa Châu giới. Cái này cũng không có đả kích tới tính tích cực của Lê Chanh, bởi vì ngay tại vừa rồi cậu đột nhiên nghĩ tới bên người chính mình có một Đại Châu giới đất đai rộng lớn, như vậy phân biệt vật phẩm liền dễ dàng hơn.

Trong rương hành lý cao nửa người, Lê Chanh vẻ mặt nghiêm túc hỏi dò, làm không biết mệt phân loại, Trầm Du trộm ngáp một cái, lại ở đối phương lấy ra một cái chai dán hoa hơi khịt khịt mũi.

“Thượng cổ linh chủng?”. Ánh mắt y hơi hơi hé ra, rốt cục dừng tại nơi miệng chai.

Lần này ngữ khí của y hơi có biến hóa, đại khái là từ trong một đống phế phẩm mấy trăm năm trước đột nhiên nhìn đến cái gì đó coi như có giá trị so với đám rác đó, nên cảm thấy vui mừng.

Có hi vọng? Lấy thông lệ tu tiên mà nói, kêu là cổ và vân vân khẳng định đều cực kỳ đáng giá. Nội tâm Lê Chanh hoan hô một chút, lấy toàn bộ cái chai ra, quơ quơ đối với Trầm Du, “Thứ này rất quý đi?”.

“Thượng cổ linh chủng, chỉ tồn tại trong động phủ của tu sĩ thượng cổ, mỗi đấu một viên hạ phẩm linh thạch, bất quá hương vị không ăn ngon lắm…….”. Tựa hồ hiểu được Lê Chanh hoàn toàn không biết gì cả đối giới tu sĩ, Trầm Du phi thường giảng giải tỉ mỉ.

Chuẩn xác mà nói, thượng cổ linh chủng là một loại linh chủng chỉ sinh trưởng tại thời cổ, tu sĩ dùng liền có thể gia tăng linh khí biên độ nhỏ, loại linh chủng này hiện nay phần lớn tàng tồn (cất giấu) tại trong động phủ của thượng cổ tu sĩ, không thường bị phát hiện, nói là trân quý, nhưng bởi vì mỗi lần một khi phát hiện đều là trên trăm vạn cân, ở trên hắc thị (chợ đen) giá trị sẽ giảm bớt rất nhiều.

Năm trước đúng lúc có người phát hiện một thượng cổ động phủ, linh chủng bên trong ít nhất cũng đạt trăm vạn cân, bởi vậy hiện tại trên thị giới (thị trường) linh chủng bất quá là một viên hạ phẩm linh thạch.

Trầm Du nói một chút, nghe thanh âm của dòng nước lay động trong tay Lê Chanh, sắc mặt rốt cục có chút cổ quái: “Ngươi ép bọn nó thành nước?”. Thượng cổ linh chủng nấu chín linh khí sẽ tự động tiêu tan, bởi vậy phần lớn tu sĩ là mua rồi ăn sống, bất quá hương vị của linh chủng thô chát nên cực ít có người thích, y không nghĩ tới tiểu âm chúc của chính mình còn có ham mê ép nước nó uống……..

“……. Không phải ép nước, là cất”. Lê Chanh lần đầu tiên có cảm giác ưu việt của người hiện đại, cậu tràn ngập thiện chí mở nắp cái chai, tìm chén trà rót đầy, đưa cho Trầm đại hiệp, “Đây là rượu xái, ta nghĩ đại khái là ngươi nhưỡng tạo (sản xuất rượu) của thượng cổ linh chủng trong miệng ngươi, ta không uống cái này, ngươi tới”.

Dùng cách nói loại cổ linh chủng này tới hình dung lương thực hạt lúa hạt bắp, làm cho Lê Chanh cảm thấy chính mình hết sức trang bức.

Không biết câu nói nào đâm trúng manh điểm của Trầm Du, nam nhân đột nhiên sung sướng cười rộ lên, tiếp nhận chén trà, có thể nhìn thấy được nước thượng cổ linh chủng trong suốt, cổ tay y lắc lư một cái, “Ta phi thường vui sướng”.

Hương vị thô chát của linh chủng cùng mùi gay mũi nào đó tiến vào môi lưỡi, Trầm Du mỉm cười mím môi, gian nan nuốt xuống……. Hương vị gay mũi có điều giảm bớt, chỉ cảm thấy một đạo chất lỏng mát lạnh lướt qua đầu lưỡi, dư vị nồng đậm kéo dài thơm mát, trong cơ thể cũng có hơn vài tia linh khí nhỏ không thể tra xét.

……… Trầm Du bất động thanh sắc (tỉnh bơ)nhướn mày, thì ra cũng không phải khó uống như trong tưởng tượng vậy, không, chính xác mà nói, là phi thường có tư vị.

Khác biệt với thô chát của dĩ vãng, hoàn toàn là hương vị mới tinh.

Không cần tử nhất tử (chết rồi lại chết, không thể chết thêm lần nữa: ý chỉ ăn mà phải gồng mình chịu đựng).

“Thế nào?”. Thiếu niên ngẩng đầu chờ mong hỏi: “Buôn bán rượu xái sẽ có bao nhiêu linh thạch?”.

Trầm Du bị đôi mắt lấp lánh này hấp dẫn, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hắn hỏi cái gì? Linh thạch! “Ngươi là thiếu linh thạch sao, ta đây có rất nhiều đều có thể cho ngươi”. Linh thạch và vân vân đều là vật ngoài thân, chỉ sợ không cơ hội hiến ân cần (nịnh bợ) phải không?

Không nghĩ tới Lê Chanh lập tức lạnh xuống, thái độ xa cách vài phần, “Ngươi có là của ngươi, tại sao đưa cho ta”. Không đợi Trầm Du nói ra bởi vì ngươi là tức phụ ta, Lê Chanh hung hăng trừng mắt liếc y một cái.

Trầm Du ngừng lời, bất đắc dĩ nói: “Hiệu quả tương tự cùng thượng cổ linh chủng, hương vị lại ngon hơn nhiều, nếu như số lượng nhiều, có thể cầm tới phòng đấu giá”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK