Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bởi vì trong lúc đi học thỉnh thoảng có nhân vật khả nghi khiêng camera quanh quẩn ở cửa sau của lớp sáu năm 3, trước kia nam sinh ngồi sau buông thả bất kham đều cực có nội hàm khẽ khụ hai tiếng, không tự chủ sờ soạng mấy sợi tóc trên đầu, thuận tiện ở trước ống kính lia tới đồng thời thoáng kéo thấp áo của đồng phục, lộ ra một cái mỉm cười hiểu ý, giống như hoàn toàn đắm chìm ở trong biển học hành……

Lê Chanh ngồi ngay ngắn ở góc lớp, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình đã bị quay chụp các loại góc độ, thần niệm của cậu toàn bộ đặt ở trên sách vở, ký tự giống như điêu khắc từng bước từng bước rõ ràng ghi vào đại não, lưu trữ lập hồ sơ.

Ngẫm lại 17 năm trước thức đêm khổ học như thế nào cũng học không ra hiệu quả, Lê Chanh không khỏi trong lòng rỉ máu, rác rưởi trước kia của chính mình thu hồi lại tiến hành nghiền nát cải tạo lại.

Quả nhiên chỉ số IQ cao, chỉ có người chân chính có được mới sẽ hiểu được……

Rất thuận tiện!

So sánh cùng việc học trước kia, hai việc hoàn toàn là khoảng cách của đại hội thể dục thể thao trong trường và chạy marathon đường dài!

Ôm tâm tình kích động như vậy, 3 tiết học buổi chiều cậu trải qua vô cùng phong phú, tiết cuối không chỉ có rất nhanh làm xong bài kiểm tra hóa học đột xuất, thậm chí còn do có thừa thời gian mà lật xem một lần toàn bộ sách giáo khoa và sách bài tập.

“Các em yên lặng nào”. Chủ nhiệm lớp hăm hở đi lên bục giảng, đó là một 1 người đàn ông có tuổi dáng người cao ngất, gò má trắng bệch, vô cùng nặng nề đập 2 tay xuống, “Hôm nay là thứ bảy, có nghĩa là các em sẽ có một ngày nghỉ, nói tới đây, thầy đã nhìn đến rất nhiều em đang cười rồi”.

Chủ nhiệm lớp quét mắt 1 cái, hòa ái thở dài, “Đúng vậy, mấy ngày tới chuẩn bị chiến đấu có thể nói phi thường vất vả. Nhưng mà tất cả các em hẳn là hiểu được, hiện tại là thời kì mấu chốt chạy nước rút thi vào đại học, e rằng chỉ cần các em lơi là 1 chút, liền sẽ gặp đả kích nặng nề, cho nên thầy vô cùng không hy vọng, tại trong ngày nghỉ này sẽ nhìn đến có 1 ít em đi chơi hoặc là chơi đùa trên mạng…….

Một phen nói chuyện nháy mắt xóa sạch hai loại khu vực vui chơi, bộ phận nam sinh suy sụp xụ mặt, nhỏ giọng phát tiết hai câu chửi.

“Nếu bị thầy phát hiện, hậu quả các em sẽ không muốn biết đâu”. Ông thầy không chút nào để ý, khi nói tới đây, mặt không chút thay đổi trên mặt cười tươi như hoa cúc, uy hiếp lời ít ý nhiều, “Nói thật, thầy rất sợ các em không rõ nha”.

“……..”. Học sinh.

Không bao giờ cảm thấy cuối tuần vui vẻ nữa.

“Lê Chanh, theo thầy đi ra ngoài một chút. Những người khác, tan học”. Một câu cuối cùng của chủ nhiệm lớp trong lớp học đang hấp hối, làm cho toàn thể bạn học dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Lê Chanh, chiêu tụng kinh của ông thầy cũng không phải là dễ tiếp chiêu như vậy.

Tô Mi đứng ở trong hành lang, nhìn thấy thiếu niên ngoan ngoãn đi theo phía sau thầy giáo trung niên, hơi hơi giơ lên khóe môi.

Sơn trang Minh Hi, khu A biệt thự số 2, phòng khách dưới lầu. Sơ mi vén tới khuỷa tay Từ Hoằng Nghĩa nghiêng người lướt qua bàn trà, tùy ý nhét chính mình vào trong sô pha mềm mại, tóc tai hơi lộn xộn xoã tung ở hai sườn má, độ cong có vẻ nhu hòa.

Gã ấn ấn cái trán, đáy mắt không khỏi bày ra vài phần bóng mờ. Gã sớm đoán được, chứng bệnh của ông cụ sau khi tái phát, người trong thủ đô tất nhiên phải ngồi không yên. Hai ngày nay công ty thuộc Từ thị ngoài sáng trong tối đã bị chèn ép, hai loại nguồn cung cấp bị cắt đứt, nhưng thật ra thêm không ít phiền toái cho gã.

Từ Hoằng Nghĩa mặt lạnh lùng, mạnh mẽ lột 1 trái quít, nước màu mật ong thấm vào cánh môi, ngưng vài phần sáng bóng.

Nhưng mà dễ nhận thấy chính là, khán giả duy nhất trong phòng đối sắc đẹp của vị thanh niên lớn tuổi lại không cảm thấy hứng thú gì, trên tay thưởng thức trai sông quán linh, thầy thuốc thanh niên nhàn rỗi ấn điều khiển từ xa, ánh mắt lại một khắc cũng không ròi khỏi hạt châu trong cái chén rửa sạch sẽ rồi, tấm tắc khen, “Đồ tốt”.

“Nếu không phải bệnh của ông cụ phải dùng, tôi thế nào cũng phải mang về sưu tầm”. Ngón cái Tống Quý An vuốt ve bề mặt trân châu trơn nhẵn.

Từ Hoằng Nghĩa ôm cánh tay, thản nhiên nhắc nhở: “Của tôi”.

Thầy thuốc Tống cho một ánh mắt khinh bỉ, không cam lòng yếu thế trào phúng nói: “Nghe nói anh có con trai hơn 17 tuổi?”.

“Khỏi hỏi tại sao tôi biết được, anh tới tỉnh Giang Nam này hai ngày không ít người đều nhìn chằm chằm đó, đương nhiên, chuyện này ông cụ nhà anh cũng đã biết rồi, nói không chừng lập tức muốn gọi anh mang đứa con và mẹ nó về tới xem”. Tống Quý An là cháu trai của ông Tống nổi danh lừng lẫy giới trung y, từ nhỏ quan hệ cá nhân cùng Từ Hoằng Nghĩa rất tốt, vì thế dưỡng thành thói quen cái miệng pháo chạm vào là nổ ngay, thường xuyên ở trước mặt đối phương tìm đường chết……

Từ Hoằng Nghĩa: “…….”

“Tôi nói nè, cho dù vì hạ hải kinh thương* sửa lại tuổi, tuổi thật của anh bất quá cũng 27 tuổi thôi, chậc chậc, mới 10 tuổi liền có thể nối dõi tông đường sinh con trai rồi, không hổ là xuất thân tương môn, giống của ông cụ Từ”. Thầy thuốc Tống chưa thỏa ý trào phúng, nửa điểm không chú ý tới người bên cạnh nào đó trong nháy mắt biểu cảm trên mặt đột nhiên hoảng hốt.

*hạ hải kinh thương: ở thời kì cải cách, thị trường kinh tế trở nên phồn thịnh, nhiều người vì bất mãn cuộc sống hiện tại nên chọn con đường lăn lộn thương trường a, nên gọi là hạ hải, có ý bất đắc dĩ. Nguồn: Zing Blog

*tương môn: gia đình giàu có toàn là người tài, cha mẹ tài năng thì con cái cũng vậy. Nguồn: baidu

Thanh âm Từ Hoằng Nghĩa cứng lại: “Dừng lại”.

Ngón tay ấn phím không khỏi nghe tiếng mà dừng lại, thầy thuốc Tống sửng sốt một chút, nghi hoặc nói” Dừng lại cái gì?”.

Mắt thấy người đàn ông vung tay đoạt điều khiển từ xa qua, đại não thầy thuốc Tống trực tiếp đơ luôn, thế giới biến đổi quá nhanh người phàm hoàn toàn theo không kịp tiết tấu nha, đây thật là Từ thiếu từ nhỏ đến lớn đều dẫn đầu đơn độc sao?

Giống đối phương loại quý ông thành công như đóa hoa cao cao lạnh lùng khi nào thì cũng bắt đầu xem phim truyền hình tám giờ?

Thầy thuốc Tống quá sợ hãi, ở trong lòng điên cuồng gào thét vãi chưởng quả thực gặp quỷ rồi, sau đó chỉ thấy ngón tay Từ thiếu khẽ nhích thuận tiện ấn quay ngược lại ba kênh, ánh mắt lạnh lùng vững vàng dừng tại hình ảnh trên tiết mục của đài truyền hình Vĩnh An.

MC Tô Mi nghiêng người đứng ở trước cửa phòng học, Từ Hoằng Nghĩa hờ hững lược bỏ bóng dáng của nữ MC, lẳng lặng nhìn chăm chú vào sườn mặt của thiếu niên trong phòng học.

Quay rất mơ hồ, ánh mặt trời tỏa xuống nhuộm cảnh sắc trắng bệch, ngay cả mặt mày của thiếu niên đều thấy không rõ, nhưng có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu………Mắt Từ Hoằng Nghĩa nhìn tiêu đề phía dưới bên phải, thiếu niên đấu trí tội phạm cướp bóc?

Thế nhưng thật là cậu ta? Trong lòng người đàn ông ẩn ẩn tức cười, thiếu niên tuổi không lớn, nhưng thật ra là người không thích chơi trội.

Thầy thuốc Tống đi theo dò xét liếc mắt một cái, nhướn một bên lông mi tò mò hỏi: “Từ thiếu biết cậu ta?”.

“Ừ”.

Tuy rằng sắc mặt Từ thiếu khá lạnh lùng, nhưng thầy thuốc Tống vẫn là theo lời nói cụt lủn của đối phương nghe ra chút khác biệt gì đó……Giọng điệu đừng dịu dàng như vậy được không nha, anh là thấy con trai ruột của chính mình hay sao?!

Tống Quý An tuyệt không biết chính mình đã thoáng tiếp cận chân tướng rồi.

Tiết mục đã gần kết thúc rồi, tuy rằng là tiết mục phỏng vấn, nhưng không biết tại sao tỉ lệ quay thiếu niên không cao, chỉ có kiểu chữ viết tay kia sạch sẽ như con suối trong veo chảy thẳng vào lòng người.

Thiếu niên vô cùng ham học.

Từ Hoằng Nghĩa tắt TV đứng dậy, thả ống tay áo lỏng lẻo vén ở khuỷa tay xuống cổ tay, tiện tay mở khóa điện thoại ra, chạm mở tin nhắn số điện thoại của Lê Chanh.

Bên kia Tống Quý An vì tìm kiếm tư liệu, ngồi xổm mép sô pha lướt chuyên mục hot của diễn đàn, phát hiện bất quá ngắn ngủn hơn mười phút, các thiếu nữ trên diễn đàn bắt đầu đại chiến nước miếng về vấn đề manh* thiếu niên đấu trí với kẻ cướp có phẩu thuật thẫm mỹ hay không, cuối cùng một vị tên nhìn qua có chút học thức yêu thích quay phim chuyên nghiệp dùng tri thức thành công dập tắt hướng đi của ngôn luận.

*Manh – 萌: bắt nguồn dùng là từ “moe” (萌え) trong tiếng Nhật thường dùng cho những nv trong anime-manga

萌え đồng âm với 燃え, nghĩa là bốc cháy, tức để biểu hiện tình cảm tha thiết, cháy bỏng với nhân vật. Cho nên moe 萌え trở thành 1 kiểu nói ý chỉ rằng đối tượng đc nói đến rất “yêu” (adorable, cute, lovely, etc… nói chung là thay những tính từ khen ngợi) hoặc là biểu hiện rằng người nói rất có cảm tình với đối tượng đc nói đến. (by MeteoraX). ặt đẹp thôi, người ta ngay cả chính diện cũng chưa lộ, còn nói phẩu thuật thẩm mỹ gì chứ? Đương nhiên, lấy kinh nghiệm nhiều năm của tôi tới xem, nhân vật nhìn qua duy mĩ không nhất định là lớn lên đẹp, cũng có thể là góc độ quay chọn rất tốt thôi, cảm giác phương diện này người quay phim chuyên mục hot này lợi hại hơn so với tôi”. Vì thế đầu ngọn gió liền đổi, người quay phim của chuyên mục hot Phương Kì bất tri bất giác ở trên diễn đàn quỷ dị hot một phen.

Lúc này hoàn toàn không biết chính mình đã đi vào màn hình TV, Lê Chanh đang ôm cặp ngồi ở ghế gỗ trước tiệm sửa giày.

Ông lão thợ đóng giầy không nói gì nhìn bộ đồ hóa trang con vịt màu vàng mới tinh, có chút không thể tin cái lổ tai của chính mình, “…….Cháu học sinh này trước khi tới đây có nhìn bảng hiệu bên cạnh của ông không? Ông là sửa giày?”. Ông lão chỉ chỉ hai cái chữ to “sửa giầy” bên chân.

“Cháu biết”. Lê Chanh gật đầu, còn nghiêm túc bắt đầu khoa tay múa chân: “Quần áo cho ông mặc sức mài, tốt nhất ở trên đục mấy cãi lỗ bự, in mấy cái dấu giày”.

Ông lão không thể tin nhìn Lê Chanh.

“Hoặc là rắc lên chút vôi, bùn đất……..”. Đây là suy nghĩ của Lê Chanh, nếu mẹ Lê thật sự phát hiện trong nhà có hơn 100 vạn, chính mình cũng phải có cái để ăn nói, thực tế, cũng không có lý do càng thích hợp so với trúng thưởng.

Đi dị giới và vân vân, giải thích lên quá mức huyền huyễn, khó bảo toàn mẹ già sẽ không nơm nớp lo sọ lo lắng cho mình. Đây ngược lại là bất hiếu.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tìm bộ đồ vịt vàng tới che dấu một chút, mới quá không tốt, ít nhất phải làm cũ một chút mới có thể chứng minh vốn đi lãnh thưởng vô cùng nguy hiểm, mà nhân viên công tác chỉ có không công bố tin tức mới có thể cam đoan an toàn của chủ sỡ hữu.

“……..”. Thợ đóng giầy cộp cộp cộp nện con vịt vàng, không khỏi trăm mối cảm xúc lần lượt thay đổi, đáy lòng chảy xuống nước mắt bi thương, sửa giầy nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên dùng bản lĩnh sửa giầy làm chuyện đập phá, động tác hạ tay nó run tới lợi hại a!

Sập tối trước khi về tới nhà, Lê Chanh nhét bộ đồ vịt vàng vào cái phòng chồng chất cát bụi, di động trong ba lô bắt đầu không an phận rung rung lên.

Nghe được thanh âm truyền ra trong điện thoại, Lê Chanh sửng sốt một chút, cúi đầu mắt nhìn màn hình di động, mới áp sát lỗ tai lại, “……..Là Từ tiên sinh?”.

“Ừ”. Thanh âm bên kia không tính quá lớn, cũng rất trầm ổn rõ ràng, “Vốn định cuối tuần sau mời cậu ăn cơm, nhưng mà, bởi vì chuyện làm ăn gần đây tôi phải rời khỏi Nam Giang, xem ra thời gian phải sớm hơn…….

“Ngày mai giữa trưa có thời gian không?”.

Lê Chanh nhớ lại tiến độ học tập của chính mình một chút, trừ khi lúc ngủ, đêm nay thêm sáng mai, đại khái để đủ để xem xong sách bài tập mang về nhà, nghĩ tới như vậy, cũng cũng không có gì xung đột, hơn nữa…….Vốn hẳn là chính mình mở tiệc chiêu đãi Từ tiên sinh.

“Có”. Gật đầu.

“Được, ngày mai sẽ có người tới đón cậu”. Người bên kia nở nụ cười, giống như đoán được phản ứng dại ra của thiếu niên.

Lê Chanh nghe được âm thanh cúp điện thoại, nhíu mày suy nghĩ 1 chút, nếu như mở tiệc chiêu đãi Từ tiên sinh, cửa tiệm xung quanh trường học tất nhiên là không được, về phần khu vực xa hoa trong thành phố……..Chỗ đó Lê Chanh thật đúng là chưa đi qua.

Ngón tay cậu xoa mi tâm, hơi buồn rầu.

Nhưng phải nói rằng, không biết tại sao, tựa hồ mỗi lần ngón tay cậu chạm vào mi tâm, trong lòng liền sẽ đột nhiên rung động một chút, cảm giác rất cổ quái.

Trầm đại hiệp thân ở Đại Châu giới, mặt không đổi sắc dẫn theo cái xác nửa sống nửa chết của yêu vương bôn ba ngàn dặm, lúc này cũng không khỏi sắc mặt ửng đỏ, ngón tay y nhẹ nhàng vuốt ve địa phương có ấn ký trên cái trán, cảm ứng lưu luyến quyến luyến của tức phụ truyền tới, cũng là say mê rồi.

Tuy rằng khi đạo lữ kết hợp nhiều chút nhân tố phi tự nhiên, nhưng đối phương truyền tới loại ỷ lại này, có phải chứng minh tiểu tử kia cũng là nguyện ý tiếp nhận chính hình hay không……… Trầm đại hiệp tâm hoa nộ phóng (mở cờ trong bụng).

Tức phụ đi đâu rồi, thật muốn ôm hắn một cái thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK