Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lê Chanh đưa lưng về phía cái gương, buồn rười rượi cuộn ở trên giường, trăm triệu không nghĩ tới, cậu rốt cuộc là thời điểm nào cùng một gã dương chúc tự định chung thân rồi? Hay là cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, thật ra người địa cầu vốn tự mang thể chất âm dương, sẽ tự động ở trong cơ thể ký khế ước?

A a có khả năng sao?

Cậu cảm thấy được chính mình hiện tại cần nhất chính là ngủ một giấc thật ngon, có lẽ thần kinh căng thẳng nghỉ ngơi một hồi liền sẽ không xuất hiện loại ảo giác kinh khủng này nữa……..

Hai giờ chiều, Lê Chanh thay đồng phục cao trung Hữu Nghị, theo dòng người cùng trường đi vào sân trường.

Xuyên thấu qua cửa sổ bên cạnh có thể dễ dàng nhìn đến lớp 6 năm 3 đã ngồi đầy phần lớn học sinh, bạn lớp trưởng đứng ở bục giảng duy trì trật tự, bạn học cúi đầu lật xem sách giáo khoa, chỉ có thanh âm lật sách và cái bàn xê dịch. Sau khi vào năm 3, mặc dù trước đây nhóm thiếu niên chưa từng ý thức được tầm quan trọng của thi đại học, cũng dần dần theo thái độ vội vàng thầy cô cha mẹ và bầu không khí học tập trong lớp cảm nhận một tia khẩn trương.

Lê Chanh đứng ở ngoài cửa lớp, mím môi, không thể phủ nhận cảm xúc của cậu có chút bất thường, bởi vì cậu vừa mới nhìn đến Trần Tử Thanh ngay tại góc lớp học, thật sự là tức cười, năm trước hai người học cùng lớp, khi chia lớp vì có thể cùng lớp cùng Trần Tử Thanh, cậu đặc biệt đi tìm chủ nhiệm lớp chuyển lớp.

Hiện tại rốt cục tự mình gánh hậu quả xấu.

Cho dù đã gạt bỏ đối phương ra khỏi trái tim, nhưng cũng không thể làm như không có gì gặp mặt như thường. Ngón tay Lê Chanh khoát lên trên cửa, Trần Tử Thanh, cậu có thể sảng khoái rời đi, cũng có thể dần dần mài mòn sạch tình cảm của tôi, chỉ có loại phản bội giấu diếm này, mới vĩnh viễn không thể tha thứ.

Đừng khiến tôi cảm thấy rất chán ghét cậu.

Cửa lớp học tróc mảng nước sơn rớt xuống bên hông, thiếu niên đeo ba lô bước chân bình tĩnh đi vào lớp, ánh mặt trời buổi chiều tản mác nửa soi nửa che sườn mặt đẹp trai của thiếu niên, độ cong nhu hòa che phủ trong bóng râm mờ mờ.

Hai cán sự lớp đứng trên bục giảng nghe được thanh âm quay đầu nhìn về phía Lê Chanh, ánh mắt hơi hơi tạm dừng một lát trên mặt của Lê Chanh, chỉ cảm thấy trên người đối phương mang theo vài phần lạnh nhạt xuất trần, đó là một loại tư thái bình thản không nên tồn tại trên người người trẻ tuổi.

Lúc này bạn học trong lớp cũng có rất nhiều người ngẩng đầu, mắt thấy Lê Chanh tới gần lớp học, trong lòng nổi lên duyên cớ không rõ. Rõ ràng diện mạo đối phương không có biến hóa, thậm chí ngay cả kiểu tóc quần áo đều vẫn là bộ dáng ban đầu, chẳng qua là hôm nay lên lớp không thấy, liền cảm giác người thay đổi rồi, trở nên thoạt nhìn vô cùng khoan khoái.

Trần Tử Thanh xoa xoa chỉnh sửa mái tóc vàng lộn xộn, phía dưới lông mày đen dày là mắt hoa đào hẹp dài hơi hơi chớp chớp, ánh mắt gã chớp chớp nháy nháy nhìn thiếu niên đi về phía chính mình, kì thực trong lòng rất xao động.

Ngày hôm qua cả một đêm đều cùng một chỗ cùng Ân Vinh Hoa, đối phương tính tình cậu ấm nhưng thật ra khá tốt, ngoại trừ có chút yếu ớt ra cũng không có gì không tốt, nhất là làn da toàn thân mềm mại kia càng khiến gã yêu thích không buông tay, nhưng mà đối phương nói là lần đầu tiên làm tình thì hơi giả dối, sờ sờ địa phương lỏng lẽo kia, đến tột cùng có phải lần đầu tiên hay không gã vẫn là có thể phân biệt rõ ràng được.

Không sao cả, gặp dịp thì chơi thôi. Người gã thích là Lê Chanh, ngắn ngủn một ngày không gặp, trong đầu hắn đầy ắp nhớ nhung đều là thiếu niên ngây ngô kia, thậm chí thời gian nằm sấp trên bàn đếm thời gian, sắp tới giờ học rồi, đối phương như thế nào còn chưa tới?

Kết quả người thật sự tới rồi, kinh hỉ bên trong dự kiến.

Tim gã đập nhanh tới có chút không bình thường, tựa như nữ sinh trong lớp xem tiểu thuyết ngôn tình vậy, gã đã hết thuốc chữa rồi, bắt đầu từ 6 năm trước, trúng một loại kêu độc của Chanh tử (không hề có)

Vội nắm bàn tay đặt dưới môi, Trần Tử Thanh đè thấp giọng ho nhẹ một tiếng, chờ đợi hồi lâu, do dự ngẩng đầu……… Như thế nào còn chưa đi lại đây?

Ngay sau đó, gã nheo mắt lại, cổ họng nhất thời siết chặt 1 hồi.

“…….. Đề này mình cũng có chút không hiểu lắm, bọn mình tham khảo lẫn nhau đi……..”. Chỉ thấy Lê Chanh cư nhiên nửa đường ngồi vào giữa đám con gái, đại diện lớp vật lý Lan Thu Sanh nói nói cười cười chỉ vào một đề khó trên sách bài tập, thiếu niên liền thật sự vẻ mặt nghiêm túc viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy nháp, bút máy màu đen trên giấy trôi chảy viết ra dấu vết.

Hiện tại là giờ tự học, chỉ cần thanh âm không lớn, thảo luận bài tập cũng là có thể.

Ngón tay thon dài trắng nõn của thiếu niên lắc lư trong không khí nóng bức, giống như mang theo khô mát mát rượi.

Lan Thu Sanh bất tri bất giác bị đôi tay kia hấp dẫn, cô thân là đại diện lớp vật lý, bản thân là nữ sinh thích khoa học tự nhiên, thành tích vật lý hai lần thi thử đều đứng đầu trong lớp, so với Lê Chanh cao hơn không phải chỉ nửa điểm, hiện giờ tìm Lê Chanh hỏi bài, bất quá là nhất thời xúc động thôi.

Lê Chanh nhíu mày kiểm tra bài giải trên sách bài tập, trên mặt lộ ra một cái tươi cười, “Đúng rồi, bạn chính là tính sai mấy số thôi, sửa lại là được”. Cậu cầm bút xóa mấy số đó đi, thay số mới, sau đó soạt soạt gạch bỏ kết luận phía sau, cuối cùng chính là tương xứng với đáp án.

“Công thức dùng rất chính xác”. Lê Chanh quay đầu, thấy bạn nữ đang đờ ra sững sờ nhìn giấy nháp, cậu bỏ bút xuống, quơ quơ tay, “Nè?”.

Ánh mắt Lan Thu Sanh bay nhanh theo đôi tay kia chuyển qua khuôn mặt mỉm cười của thiếu niên, không biết tại sao sắc mặt hơi hơi đỏ bừng một chút, gật đầu thật mạnh, “Cám ơn cậu”. Cô cầm giấy nháp lên, đại khái nhìn lướt qua, bỗng nhiên sắc mặt cứng lại, lần này đích thật là có chút giật mình, “Lê Chanh, phương pháp của cậu giống như càng đơn giản hơn một chút………”.

Không gian 160 x 700, cô tính đủ kiểu mới khó khăn lắm tính ra đáp án, nhưng đối phương bất quá tùy tay viết bốn dòng, công thức tính toán ngay ngắn dễ hiểu, cách làm bài nổi bật đánh bại cách làm của cô, giải đáp của đề này mà nói, thật ra thầy vật lí buổi sáng đã giảng qua rồi, tỉnh lược nhất cũng bất quá là giảm bớt mấy bước của cô, lại hoàn toàn không có giản lược như Lê Chanh.

“Thật thông minh……..”. Lan Thu Sanh chậc chậc một tiếng, lớn lên đẹp trai có khả năng là một thiên tài, loại nam sinh này thật sự xuất hiện tại bên người, trong lòng cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội đưa ra một đề khác đến thỉnh giáo, Lê Chanh tiếp tục xem xét, suy nghĩ một lát, nhấc bút viết trên giấy.

Không chỉ có Lan Thu Sanh cảm thấy kinh hỉ, trong lòng Lê Chanh cũng có chút nghi hoặc, chính mình giống như…….. Thật sự biến thông minh rồi.

Trước kia chút kiến thức dễ dàng quên mất, hiện tại chỉ cần nghĩ đến nó, sẽ đột nhiên bày ra trong đầu, quy tắc rõ ràng, cho dù là mức tính toán trong vòng 100 số cậu có thể cũng không dùng máy tính, ở trong đầu rất nhanh có thể đưa ra đáp án chính xác.

Lê Chanh nhanh chóng giải quyết đề khó, ở dưới dưới ánh mắt của Lan Thu Sanh đi trở về chỗ của chính mình, sau đó bất ngờ chống lại ánh mắt tràn ngập ghen tỵ của Trần Tử Thanh ở đối diện.

Bình tĩnh dời ánh mắt, Lê Chanh gõ gõ cái bàn sau lưng mình, “Đại Bàn (= mập í, dùng kêu mấy người mập ú), đổi chỗ đi, ngồi phía trước đi”.

Ngồi bàn sau kêu Đường Hà, cũng là bạn thân Lê Chanh chơi chung từ nhỏ tới lớn, nhà trẻ liền quen nhau, lúc này không nghĩ gì nhiều liền quơ viết sách trên bàn học, rầm một tiếng đặt ở trước bàn, trọng tải khổng lồ ngồi qua.

Không nói gì đối mắt cùng vẻ mặt phun lửa của Trần Tử Thanh, Đường Hà gian nan xoay đầu qua, hơi rối rắm, “Làm sao vậy?”.

“Chăm chỉ học hành, mỗi ngày hướng về phía trước, phát tài làm giàu, chạy hướng giàu có”. Xem nhẹ tầm mắt hoảng hốt của bạn trai cũ ngồi xéo bàn, Lê Chanh hiếm khi dí dỏm một câu, cậu đương nhiên buông tay rồi, chủ yếu là mắt không thấy tâm không phiền.

Đường Hà dò xét liếc nhìn Trần Tử Thanh một cái, thấy đối phương đang dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, vội hạ thấp người thật cẩn thận ghé vào trước bàn của Lê Chanh, khẽ hỏi: “Cãi nhau?”. Trần Tử Thanh người này cậu chàng thấy cũng không tệ lắm, đối Chanh tử là thật sự thích, hẹn hò một năm, hai người nhưng chưa từng cãi nhau.

“Không có”.

“Người ta nói đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp, hai người có thể đi tới bước này cũng không dễ dàng…….”.

“Chia tay rồi”.

“……..”. Đường Hà mặt kinh hãi, xem ra thật sự là cãi nhau rồi, lại suy nghĩ, hiện tại thật không thích hợp nói chuyện yêu đương, gãi gãi đầu, vỗ bờ vai của Lê Chanh an ủi, “Chàng trai à, tui không biết nên nói như thế nào……..Nhưng mà, chia tay cũng tốt, nhưng đừng để nó ảnh hưởng tâm trạng”.

Khuỷu tay Lê Chanh dùng sức siết cổ Đường Hà, rất cảm động, “Anh em tốt”.

“Ặc, thả lỏng tay ra nào, ông dùng sức hơi quá rồi đó”. Đường Hà giãy dụa thoát ra, vỗ vỗ cánh tay gầy yếu săn chắc của Lê Chanh, thậm chí lấy cánh tay thô to của chính mình khua khoắng một chút, rõ ràng chính mình đều lớn hơn hai vòng, không đúng a, Đường Đại Bàn không thể tin ngẩng đầu, “Thằng nhóc ông ăn cái gì mà mạnh quá vậy?”. Từ nhà trẻ liền bị đánh chạy loạn khắp sân, càng kiêm hàng năm khuyết thiếu rèn luyện Chanh tử cư nhiên có loại sức lực này?

Lông mày Lê Chanh khẽ động, chỉ sợ là sau khi tu luyện, sức lực liền tăng lên. Như vậy có lẽ phát hiện chính mình đột nhiên biến thông minh…….. Cũng là một tháng qua tu luyện đạt được phúc lợi. Vừa nghĩ như vậy liền sáng tỏ.

Chỉ cần chính mình siêng năng tu luyện thêm, liền không cần sợ hãi thi rớt đại học.

Sắc mặt Trần Tử Thanh không vui muốn nói lại thôi, chuông vào lớp đã reng rồi, Lê Chanh lấy sách tiếng Anh ra, đọc từ đơn 20 phút, phát hiện trí nhớ đã đến mức xem qua là không quên, vì thế rất nhanh xem xong cả cuốn sách, sau đó rút ra cuốn tập đáp án của thầy phát cho.

Buổi chiều sau khi học xong tiết thư nhất, do thầy còn đang thu dọn giáo án trên bục giảng, Lê Chanh phát hiện trên đỉnh đầu hạ xuống 1 cái bóng râm lớn, cậu hơi ngước mắt lên, chỉ thấy Trần Tử Thanh mặt bình tĩnh đứng ở trước mặt, lấy một loại tư thế áp bách hai tay chống mép bàn, tựa hồ đang kiềm nén lửa giận, gã 1 tay nắm mạnh cổ tay của Lê Chanh, năm ngón tay giống như vòng sắt, giống như muốn khảm tâm tình bùng nổ của chính mình vào trong xương cốt của đối phương, cắn chặt răng, “Chanh tử, cùng mình đi ra ngoài”.

“Buông tay”.

Ánh mắt tối tăm đối diện ánh mắt trong veo của thiếu niên, trong lòng Trần Tử Thanh mềm hơn phân nửa, trong tay thả lỏng, nhưng không có buông ra.

“Chúng ta nói chuyện rõ ràng, được không?”. Gã khẩn cầu.

Hai người tại góc lớp, lúc này cho dù thầy còn chưa rời đi, vẫn không có ai rời khỏi chỗ ngồi, Trần Tử Thanh đứng ở trước mặt chính mình, quả thật quá mức chú ý.

Lê Chanh cười lạnh, “Không có gì hay để nói, nhưng mà lúc này cậu không nên nói gì cả, gặp nhau dưới lầu”. Cậu dừng sức rút tay mình ra, xoay người theo hướng cửa sau đi ra, cổ tay trắng nõn đã ửng đỏ rồi, cậu vận linh khí trong cơ thể tại cánh tay vận chuyển một vòng, ứ máu rất nhanh tiêu tan.

Trần Tử Thanh nặng trĩu nhìn bóng dáng thanh mảnh của Lê Chanh, nhướn mày nhanh chóng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK