Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tôi chuẩn bị kiểm tra xương cốt trên người của nó, nếu chính là lệch vị trí có lẽ còn có thể cứu được, nhưng là hoàn toàn vỡ vụn…….”. Tốc độ nói chuyện của Thái Anh Hùng rất nhanh, dụng cụ bằng thép si-ic leng keng nện ở khay đựng dụng cụ chữa bệnh, sờ soạng xương lưng của Hắc Mạch, “Về việc này, cậu có thể trợ giúp gì được cho tôi sao?”. Lúc này trong lòng gã vẫn là có điều hoài nghi, nhưng nếu quyết định phải tin người thiếu niên này thì gã sẽ vẫn tin tưởng tới cùng.

Tôi có linh khí! Lê Chanh đương nhiên không thể nói như vậy.

Thiếu niên trầm tư một chút, cảm thấy đổi một cái cách nói đáng yêu sẽ tốt hơn rất nhiều, do dự một chút, xác định kế hoạch khả thi, cậu ngẩng đầu chân thành trần thuật: “Tôi có……. Kỹ xảo mát xa đặc thù”.

……..!!!

Nếu như không thiết yếu, Lê Chanh là kiên quyết sẽ không bại lộ chính mình.

“……..”. Thái Anh Hùng phù chính mình rốt cuộc vì sao sẽ giữ thiếu niên này lại, đặc thù này thật sự không phải trò chọc cười sao? Gã không có thời gian vịn trán, câm nín nửa ngày, cuối cùng nhăn mày, “Bỏ đi, không cần mát xa gì, cậu đè hai chân trước của nó lại, yên tâm không cần sợ, Hắc Mạch sẽ không tùy tiện cắn người, nó có nguyên tắc của chính mình”.

Gã nói cực kỳ chắc chắc.

“Cho dù đau hơn nữa cũng sẽ không”. Thái Anh Hùng chua xót cười, gã tự hào vì Hắc Mạch: “Bởi vì nó là quân khuyển xuất ngũ, đồng đội dũng cảm nhất trên thế giới”. Trung Quốc có rất nhiều chó Côn Minh, nhưng chúng nó luôn sẽ nhận rất nhiều huấn luyện gian khổ từ từ trưởng thành, Hắc Mạch chính là một trong số đó.

Quân khuyển?

Lê Chanh nhìn về phía con chó Côn Minh xuất ngũ này, có chút kính nể tôn trọng đối nó.

Khó trách lúc trước người phụ nữ kêu dì Hoa nói Hắc Mạch cứu Mao Mao nhà dì ta, hiển nhiên mặc dù thân thể từ từ già nua, ở trong lòng Hắc Mạch, trách nhiệm của nó cũng luôn quay chung quanh hai điều trọng tâm bốn điểm cơ bản —— chiến đấu và bảo vệ, dũng cảm và hiến thân.

Nhét Xám Nhỏ vào đệm mềm trên sô pha, trúc trắc đè lại hai chân trước của Hắc Mạch, Lê Chanh cũng không có thật sự nghe theo phân phó của Thái Anh Hùng, cậu vận dụng kỹ xảo mát xa đặc thù của chính mình, thông qua hai cái bàn tay rót linh khí trong đan điền vào thân thể của Hắc Mạch. Chó Côn Minh nhúc nhích cổ một chút, rủ mí mắt đột nhiên chớp một cái, chậm rãi mở, nghiêm túc nhìn chằm chằm Lê Chanh ——

Cũng bất quá trong nháy mắt, ánh mắt u ám xám xịt của Hắc Mạch hiện lên thần sắc nghi hoặc.

Dù sao cũng là tự mình trải qua, cảm quan (cơ quan cảm giác) của động vật càng sâu sắc nhạy bén hơn so với con người nhiều, cho dù hấp hối trên giường bệnh, Hắc Mạch vẫn là rõ ràng cảm giác được chính mình đắm chìm ở trong thủy triều ấm áp như tắm nắng, giống như nội tạng tổn hại trong bụng tại dưới một cỗ lực lượng mới lạ này, hỗn hợp khâu lại cùng một chỗ.

Chỉ số thông minh của Hắc Mạch không thấp, lập tức liền ý thức được con người này tựa hồ đang giúp chính mình.

Chó lớn rất nhân tính hóa trầm thấp ô ô một tiếng với Lê Chanh, Lê Chanh không hiểu ý nó, nhưng mà rất nhanh liền hiểu được ý của Hắc Mạch —— chỉ thấy một đoàn giá trị tín ngưỡng khổng lồ trên trán của chó lớn phút chốc rót vào trong cơ thể Lê Chanh.

Vốn linh khí ở dưới cảm kích của Xám Nhỏ gia tăng hai ba phần rồi lại lần nữa tăng thêm, luyện khí tầng ba tích lũy cọ cọ cọ đi lên trên, rất nhanh đạt tới đỉnh bình chướng (dạng cái tấm chắn chắn ở giữa các tầng khi thăng cấp).

Giá trị tín ngưỡng khổng lồ theo gân mạch vận hành, đột nhiên răng rắc một tiếng, đan điền Lê Chanh chấn động một chút, nhàn nhã đột phá luyện khí tầng bốn, thậm chí tích lũy của tầng thứ tư còn do có dư lực đi phía trước nửa đoạn mới có thể dừng lại.

Rất nhiều rồi!

Hoàn toàn là niềm vui bất ngờ!

Lê Chanh kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) tiếp tục truyền linh khí, bởi vì có giá trị tín ngưỡng bổ sung, thân thể tựa như máy chuyển hoán giá trị tín ngưỡng thành linh khí, bởi vậy công suất lớn truyền ra cũng sẽ không cảm thấy mệt chết…….. Ngẫm lại âm chúc quang hệ của Đại Châu giới có thể vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được nhiều giá trị tín ngưỡng như vậy, chính mình lại xài đặc biệt sảng khoái như vậy nha, đột nhiên cảm thấy được chính mình rất lãng phí nha, hì hì hì hì.

Hắc Mạch nhanh chóng khỏe lên đi!

Sau đó Thái Anh Hùng đột nhiên ở lúc Lê Chanh tâm tình vô cùng tốt thu giá trị tín ngưỡng cực kỳ chói tai ném ra một câu…….

“Hát một bài cho nó đi”.

Cái gì? Lê Chanh mở to hai mắt: “……..”. Chờ một chút, bác sĩ Thái thực ra cũng không phải đang nói với cậu đúng không?

Ngẩng đầu, Lê Chanh mắt trộm liếc nhìn bác sĩ trẻ tuổi, phát hiện đích thật là chính mình trúng đạn rồi. “Hắc Mạch thích nhất nghe hát, lúc tôi phẫu thuật cho nó cậu ở bên cạnh ca hát, lực chú ý của nó sẽ dời đi”.

“……. Ngũ âm của tôi có thể không được đầy đủ”. Lê Chanh thử từ chối.

“Không sao, nó nghe không hiểu”. Đối với vấn đề Lê Chanh ca hát được hay không thì Thái Anh Hùng không hỏi sâu, dù sao mục đích ca hát chủ yếu là vì làm cho Hắc Mạch dời đi lực chú ý để giảm bớt cảm giác đau đớn, gã dễ bắt đầu phẫu thuật. Bác sĩ Thái lấy ra hai miếng bông thấm chút nước nhét vào lỗ tai, nhìn qua hiệu quả cách âm không tồi, “Tốt rồi, có thể hát”.

Anh cái loại biểu cảm ghét bỏ trên mặt tôi chỉ muốn bịt lỗ tai trước, vì thế nghe không được thanh âm cậu tùy ý hát là như thế nào?

……..Tim đau.

Nhìn thấy thiếu niên ngẩn ngơ, bác sĩ Thái nhướn một bên lông mày, làm ra biểu cảm nghi hoặc……Cậu còn muốn nhìn khẩu hình? Lê Chanh không nói gì nhắm mắt lại, chấp nhận số phận bắt đầu ư a hát, vận chuyển linh khí tại thân thể theo mở miệng tràn ra đến một bộ phận, tiếng rầm rì không có lời đặc biệt du dương.

Ca hát sao, tùy tiện ư a ra tiếng là được rồi.

Về phần rốt cuộc có phải ngũ âm không được đầy đủ hay không…… Kỳ thật Lê Chanh cũng không biết chính mình hát thế nào, cậu hát nhiều nhất chính là cùng toàn trường cùng nhau hợp xướng quốc ca, sau đó là cùng cả lớp cùng nhau hợp xướng trường ca. (bài hát của trường í).

Chưa một mình hát bao giờ cho nên không biết.

Nửa giờ sau, khiến bác sĩ Thái cảm thấy vui mừng và ngạc nhiên chính là, nội tạng của Hắc Mạch chảy chút máu cư nhiên không có rạn nứt, khó có thể tin được! Cùng hình tượng ngay từ đầu nhìn đến cực kỳ không khớp! Thật sự là may mắn hiếm có.

Xương gãy chỉ gãy hai cái, nhưng mà cũng không lo ngại.

Tai nạn xe cộ và vân vân rất dọa người, may mắn chính là sợ bóng sợ gió một hồi. Bác sĩ trẻ tuổi tâm tình có chút vui sướng vì thú cưng nối xương, kèm thêm cũng tràn ngập cám ơn đối Lê Chanh, Thái Anh Hùng và Hắc Mạch đều dâng tặng hai đoàn trắng giá trị tín ngưỡng.

Lúc vội vội vàng vàng rời đi, trên đầu Lê Chanh nhô lên một đầu hắc tuyến, hát cho thú cưng và vân vân, chuyện quái gì vậy?!

Về đến nhà bệnh sạch sẽ của Lê Chanh phát tác, không thể chịu đựng được ném mèo lông ngắn dơ bẩn vào bên trong thau rửa chân chà rửa sạch, mèo hoang người nhỏ xíu nhăn mặt co thành 1 đoàn ướt nhẹp, vẫn lăn một vòng trên khăn mặt, rất xấu xí, Xám Nhỏ biến thành Xám Nhỏ Nhỏ.

Lê Chanh không đành lòng nhìn thẳng nghiêng đầu đi, trong nhà không có đồ ăn cho mèo, tùy ý tìm chút cơm thừa để trong chén nhỏ cho nó, liền chính mình cũng vào bồn tắm lớn chà rửa một chút.

……. Nhưng mà đợi tới lúc cởi áo sơ mi trắng tinh ra, Lê Chanh bất ngờ phát hiện phía sau lưng và trên cổ tay áo dính đầy dấu chân của Xám Nhỏ.

Nó rốt cuộc khi nào thì tới gần phía sau của chính mình???

Cùng với, Xám Nhỏ mày đối chủ mày làm cái gì thì chúng ta có thể bàn bạc một chút không?

Vừa mới cứu trị xong Hắc Mạch của phòng khám thú cưng một chút cũng không bình thản giống nhà họ Lê, tiếng kêu liên tiếp của động vật nhỏ cực kỳ ấm áp. Hắc Mạch ở dưới băng gạc có vẻ đặc biệt suy yếu, thoát khỏi nguy hiểm nó đã hoàn toàn ngủ say rồi, Thái Anh Hùng lau mồ hôi, chăm sóc nhóm thú cưng bệnh nặng gởi lại ở trong phòng khám, từ trong tủ lạnh cầm bình nước đá đổ vào trong miệng, lúc này mới cảm thấy được tâm tình ban đầu giống như lửa đốt rốt cục hạ nhiệt rồi.

Gã dịu dàng sờ sờ đầu chó của Hắc Mạch, ngồi dựa vào trên sô pha, trên mặt mang theo sắc mặt tưởng nhớ.

Hắc Mạch là người bạn tốt nhất của gã, lúc bản thân gã ở căn cứ làm một gã quân nhân, Hắc Mạch là khuyển vương trong căn cứ, nhưng mà sau đó lại bởi vì một lần chân bị thương, khó có thể chịu được chính mình khiếm khuyết nên gã quyết định cùng Hắc Mạch cùng nhau xuất ngũ, lợi dụng kỹ thuật ở căn cứ đi theo nhân viên y hộ (chữa bệnh và chăm sóc) học được ở địa phương làm phòng khám thú cưng.

Gã quên không được năm tháng phối hợp cùng đồng đội tài hoa, gã biết Hắc Mạch cũng quên không được, cho dù tuổi nó đối với giống chó mà nói, sớm đã không hề tuổi trẻ.

“Bác sĩ Thái, đang bận sao?”. Có người gõ cửa của phòng khám, Thái Anh Hùng mở cửa ra, chỉ thấy bên ngoài đang đứng một vị khách hàng nữ, thú cưng của cô là con mèo trắng đáng yêu, thời gian trước bị một con chó hoang cắn nát mông, miệng vết thương có chút nhiễm trùng.

Đối với người yêu mèo mà nói, mông nát ở trong mắt chủ nhân thoạt nhìn thật sự là đau lòng muốn chết, tuy rằng đưa vào phòng khám thú cưng, lo lắng cũng là tất nhiên.

“Mời vào”.

“Bùi Nữu Nữu thế nào?”. Bùi Nữu Nữu là tên của con mèo trắng.

Thái Anh Hùng trực tiếp mở cameras, vì chăm sóc tốt và hiểu động thái của mỗi con thú cưng hơn nữa, gã mỗi ngày đều sẽ mở máy cameras. Thái Anh Hùng là một người rất nghiêm cẩn, làm cái gì sẽ làm tới tốt nhất, bởi vì sợ chính mình nhất thời vô ý mà ra vấn đề.

Đồng dạng, thường xuyên thu hình cũng có thể cho làm cho người giống như khách hàng nữ, xem rồi hơi chút an tâm một chút.

Bùi Nữu Nữu trạng thái tinh thần tốt, trong cameras thường thường lộ ra một bộ dạng đáng yêu ngời ngời, quả thực muốn làm khách hàng nữ tan chảy vì đáng yêu, tua nhanh băng ghi hình, Hắc Mạch bị thương trên màn hình bị mọi người nâng vào trong nhà, tiếp tục tua nhanh, cho tới…….Một hồi tiếng hát vang lên.

Khách hàng nữ và Thái Anh Hùng đồng thời ngây dại.

“Đây là thanh âm gì?”.

“Cậu ta là đang hát sao?”. Khách hàng nữ ngổi xổm người xuống, ngang với màn hình, chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng cao ngất của thiếu niên đè hai chân của Hắc Mạch, khi nghe sơ còn không cảm thấy được, nhưng sau đó lại cảm thấy được đó là một loại thanh âm cực kỳ sạch sẽ, “Thật là dễ nghe”.

Mèo lông ngắn phía sau thiếu niên giống như cũng bị hấp dẫn, đáng yêu nhìn chằm chằm chủ nhân, sau đó ló đầu ra đặc biệt muốn tiếp cận, vươn móng vuốt ở phía sau áo cậu ta ấn ấn hai ấn hoa mai nhỏ màu đen.

Thật sự là đáng yêu.

Khách hàng nữ bị manh tới hít sâu một hơi, “Bác sĩ Thái, em có thể lưu lại một đoạn video này không?”.

Mịa nó, cái này gọi là ngũ âm không được đầy đủ? Sớm biết rằng không bịt lỗ tai rồi! Thái Anh Hùng ấn nút tạm dừng, bình phục một chút tâm tình đặc biệt muốn nghe lại, nhanh chóng lắc đầu: “Không được, không được, đây là riêng tư của khách hàng”.

Thái Anh Hùng bình thường đều tốt tính, nhưng lúc liên quan đến nguyên tắc lại luôn dầu muối không ăn.

“Em liền một mình xem, được chứ?”.

“Không được”.

“Vậy anh đừng nghĩ gặp lại chị Bùi Thiến của em…….”.

“……”. Mịa nó, thì ra Bùi Thiến là chị gái của cô ta, Thái Anh Hùng im lặng một chút, vẫn là quả quyết phất tay: “Không được chính là không được, anh không thể làm loại chuyện này”.

Này cũng không được??? Thấy tung tuyệt chiêu cũng không có thể cứu vãn, Bùi Oánh Oánh thất vọng cực kỳ, thân là một người biên tập âm nhạc của Khốc Huyễn lớn nhất cả nước, phát hiện một cái thanh âm chất lượng tốt là chuyện hưng phấn có giá trị cỡ nào, có ai có thể hiểu được chứ? Cô lén ấn nút ghi âm của di động, khẩn cầu ngẩng đầu: “Được rồi, em không xin xỏ nữa, như vậy có thể lại để em nghe một lần nữa không? Liền một yêu cầu nhỏ như vậy, anh còn thích chị em hay không?”.

“Anh……..”. Thái Anh Hùng không biết làm thế nào, mím môi, trịnh trọng nhấn mạnh: “Chỉ một lần”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK