Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhớ nhung xong tiểu ái tình của nội tâm chính mình, Trầm Du vẻ mặt nhu tình đang nhìn hướng xác yêu vương đột nhiên biến mất, từ dưới chân núi bất quá chỉ chốc lát liền phi thân hạ xuống trưởng lão viện của ngọn núi cao nhất Ngọc Hoàng Sơn, Trầm Du nhấc chân đạp 1 cái, cái xác khổng lồ của phệ tình yêu vương giống như banh cao su lăn cù cù trên mặt đất, yêu vương suy yếu không chịu nổi đau đớn rên rỉ một tiếng.

Cho dù thân là loài yêu tộc da dày thịt béo có chút sức chống chọi, cũng thường thường chịu không nổi nhất đối đãi bạo lực giống như Trầm Du, nhân loại đáng chết này, không riêng trọng kiếm trên lưng khó nhằn rồi, nắm đấm cư nhiên cũng thật sự cứng rắn.

Đánh yêu tộc tới thoải mái thanh thản như đánh bao cát.

Một đôi chân cơ thịt phát triển như thế……..Tên đặc biệt này vẫn là nhân loại hay sao?!

Trong cổ họng yêu vương không khỏi rên rĩ một tiếng, hơn nữa hắn chính là yêu vương a, yêu vương đã có thể hóa hình a! Khi nào thì tam đại hậu bối của Ngọc Hoàng Tông cũng có thể có được thực lực có thể so với yêu vương?

Hố cha, đây cùng tư liệu thông dụng của toàn thể yêu tộc hoàn toàn không tương ứng a!

Lỗ mũi cực đại của yêu vương phập phồng 2 cái, bắt đầu hồng hộc phun khí thô, bắp thịt trên người hắn vặn vẹo rung động, dược lực ngưng kết yêu đan đã mất, lúc này ngay cả khí lực ném cái ánh mắt bi phẫn đều không có.

Ấn ký của mi tâm Trầm Du như ẩn như hiện, y thường thường dùng linh lực khuấy động ấn ký, cảm nhận một chút ràng buộc của chính mình cùng tức phụ.

“Loại người như ngươi, không tư cách đạt được ái tình”. Yêu vương bi thương mở miệng, tự biết mạng mình chẳng được bao lâu nữa, đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, vì thế bình nứt không sợ bể (tình liều í, kiểu cùi không sợ ghẻ), hé ra miệng chính là nguyền rủa, đúng lúc đâm trúng chỗ lưu tâm của Trầm Du.

Thật không biết cách nói chuyện mà, xem ra vẫn là đánh chưa đủ.

Trầm Du nguy hiểm nheo mắt lại.

“Lúc trước ngươi rõ ràng trúng phấn vụ (màn sương phấn) thôi tình của ta, sau đó lại ôm một thiếu niên liền thần kỳ tốt rồi, ta là yêu tộc, đầu óc khá ngốc, hiện tại mới nhận ra, ngươi tất nhiên là cường thủ hào đoạt (aka mạnh mẽ ép buộc) thiếu niên kia, lại cưỡng bức dụ lợi hắn ký khế ước cùng ngươi……..

Mặc dù không hoàn toàn là sự thật, bất quá cũng đoán đúng bảy tám phần rồi, đương nhiên, nếu sửa “cường thủ hào đoạt” là vươn tay trợ giúp, lại đổi “cưỡng bức dụ lợi” làm lưỡng sương (hai bên) tình nguyện, liền cách thực tế không tính xa.

Trầm Dung nghiêm túc suy nghĩ một chút, đáy lòng đã thay đổi hoàn toàn lời nói của yêu vương.

“Ngươi sai lầm rồi”. Trầm đại hiệp cao ngạo mở miệng, hơi phê bình một chút, “Nội dung hoàn toàn không chính xác”.

Yêu vương cười lạnh, không để ý hình tượng chính mình chổng bốn vó lên trời cuồng chảy máu mũi, nhếch khóe miệng đau đớn lạnh lùng chế giễu nói: “Nhìn bộ dáng của ngươi, rành rành là tâm động rồi, đáng tiếc ngươi chưa từng truy cầu qua người trong lòng kia liền mạnh mẽ ký khế ước cùng hắn, ta chờ ngày ngươi cầu mà không được…….”.

Yêu vương lớn tiếng điên cuồng cười giống như đã nhìn đến kết cục cô đơn của Trầm Du, vì thế không cẩn thận kéo theo miệng vết thương của cả người, chân run rẩy đạp hai cái, đại yêu to lớn nhắm mắt hôn mê.

Trầm Du vẫn trầm mặc một chút, cảm thấy độ tin cậy của lời yêu vương hơi cao.

Tuy rằng có đôi khi tức phụ cũng sẽ thật ôn nhu sờ sờ y, có thể cũng không để ý thứ trên hình thức này đó, nhưng mà y thân là dương chúc, dù sao không thể tại loại chuyện này làm cho trong lòng tức phụ lưu lại tiếc nuối.

Về phần làm sao truy cầu tiểu âm khả ái (đáng yêu) kia……… Chà xát bên hông, Trầm Du trịnh trọng từ trong túi trữ vật (túi chứa đồ í) mò ra một ống sáo, vuốt ve thân sáo một chút, ngầm chà xát chà xát miệng sáo trong trong tay áo rộng thùng thình.

Trầm đại hiệp trong lòng cân nhắc, nghe nói có một loại thổ lộ quyết thắng ngàn dặm, tên là địch âm đưa tình (dùng tiếng sáo tỏ tình).

Cũng không biết có thể tin hay không.

Kéo xác yêu vương ném vào trong điện, quét mắt ba trưởng lão trên bồ đoàn, vuốt cằm nói: “Dưới Thập Vạn Đại Sơn tình cờ gặp phải yêu vương, kỳ lạ chính là cường độ linh hồn con yêu vương này vẫn là yêu thú cấp 9 bình thường, thân thể lại có thể tùy ý biến hóa nhân hình (hình người), các ngươi phải nghiên cứu nó”.

“Gần đây thực lực yêu tộc bành trướng, cũng không biết dùng biện pháp gì”. Các trưởng lão vây quanh ở bên người yêu vương, tam trưởng lão thân là luyện đan sư không biết vẩy chút gì lên trên người yêu vương, quăng yêu vương huyết nhục mơ hồ qua một bên, vuốt râu, phe phẩy đầu, nói: “Đúng là dùng thuần đan dược nào đó gia tăng lực lượng, chính là không biết loại đan dược này có số lượng bao nhiêu, nếu như rất nhiều, chỉ sợ yêu tộc lại muốn dấy lên sóng gió”.

Tam trưởng lão hoàn toàn là người học thuật, thủ đoạn hơn một chút so với đại trưởng lão, ngắn ngủn một cái chớp mắt suy đoán rất nhiều, nói: “Trần tam thiếu, ta biết ngươi tới Đại Tần là muốn tìm kiếm kiếm trủng Trầm gia, tông môn sẽ tận lực tương trợ, chỉ mong gia tộc các ngươi có thể hỗ trợ ngăn cản một phần khi yêu tộc tác loạn”.

Bối cảnh của Trầm Du thâm hậu, đây là nhận thức thống nhất của cao tầng Ngọc Hoàng Tông. Tuy rằng còn chưa hiểu rõ Trầm gia của Trầm Du rốt cuộc là Trầm gia nào, đứng hàng thứ ba tại trong gia tộc lại có thể có được bao nhiêu tài nguyên tu luyện, nhưng bằng đan dược cao cấp cuồn cuộn không ngừng trên người cùng công pháp tu luyện nghịch thiên, mọi người từng đoán, chỉ sợ lai lịch Trầm gia này sẽ không quá nhỏ.

“Trầm Du thân là đệ tử trong tông, dĩ nhiên nên làm như vậy”. Lúc này trong lòng thầm nghĩ hiển nhiên rồi, tức phụ của lão tử đều ở trong đệ tử tông môn, châu chấu buộc trên cùng 1 sợi dây thừng, các ngươi còn sợ lão tử chạy hay sao?

Y đích thật là vì kiếm trủng Trầm gia mới nhẫn nại ở lại Ngọc Hoàng tông, nhưng mà hiện tại kết khế cùng tức phụ rồi, tông môn lại có thêm mấy phần lợi thế, chỉ là cao tầng còn chưa biết thôi.

Lê Chanh về nhà tắm rửa nước nóng, không biết do gì mà mí mắt giật suốt, cậu quấn khăn nửa đầu đi tới cửa, nghe được tiếng trò chuyện trong phòng khách của Lê Quế Hoa và chị cả, nhất thời lại là một trận hết hồn.

“……. Chuyện tiền thuốc men không cần hoảng, con cứ an tâm ngốc tại trong bệnh viện chăm sóc tiểu Phương, trong nhà còn có không ít tiền, lát nữa mẹ về quê mượn thêm 1 ít nữa là đủ rồi”, mặc kệ gom tiền gian khổ cỡ nào, Lê Quế Hoa chỉ có thể tận lực cười trấn an tâm tình của con gái, trong microphone không biết nói câu gì, biểu cảm Lê Quế Hoa ngưng đọng, tiếng nói bỗng cất cao, “Cái gì? Đã có người trả tiền thuốc men rồi?”.

Lê Chanh yên lặng đẩy cửa ra, mặt không chút thay đổi yên lặng ngồi ở trước bàn cơm. Cái lổ tai cậu cẩn thận nghe tiếng động trò chuyện, ngón tay không khỏi xiết chặt chiếc đũa.

“Biết là ai sao? Tiền thuốc của tiểu Phương cũng không rẻ, người ta bỏ trắng ra nhiều tiền như vậy, sau này chúng ta dù sao cũng phải trả lại……”. Lê Quế Hoa đang cầm điện thoại đứng ngồi không yên, hiển nhiên bên kia cũng không biết ra tiền chính là người nào, Lê Quế Hoa ai ai thở dài hai tiếng, nhịn không được nước mắt tràn mi, “Mẹ liền nói trên đời nhiều người tốt…..Ba con là tên cặn bã, nhưng không hẳn xã hội đều xấu như vậy, con xem không phải người tốt làm chuyện tốt, còn học tập Lôi Phong không để lại tên tuổi, nhà mình đây là gặp quý nhân!”.

“Được rồi, được rồi, mẹ không nói nữa, em con ở bên cạnh, muốn nói chyện một chút với nó hay không?”. Mẹ Lê đưa điện thoại cho con trai, Lê Chanh thấp thỏm đón lấy, lúc cậu đi nộp tiền thuốc men không để lại tên tuổi, sẽ không bị phát hiện đi?

“Chị”.

Thanh âm truyền tới không có khác thường.

“Chị và anh rể em bên này không sao, chăm sóc mẹ thật tốt, đừng để mẹ làm lụng vất vả quá, em cũng vậy, người sắp thi vào trường đại học rồi, không nên suy nghĩ bậy bạ, anh rể em có chị chăm sóc rồi, em ăn ngon học chăm, sau này tranh thủ tìm việc làm tốt hiếu thuận mẹ”. Bên kia im lặng một chút, “Chị bằng cấp thấp, bước vào xã hội mấy năm mới hiểu được có cái bằng chính quy được ưa chuộng cỡ nào, em phải thật cố gắng…….”.

“Em biết rồi chị, chị yên tâm đi”.

Lê Hoa Quế vốn không định ăn cơm chiều cùng con trai, nhưng mà hôm nay biết được số tiền thuốc men hôm nay đã được thanh toán rồi, bà rốt cục cũng có thể yên lòng, ngồi ở trước bàn cơm bới một chén cơm, gắp một đũa thịt rau cho Lê Chanh, “Nghe nói trường học con có thằng bé lên TV, còn có thể đấu trí cùng bọn cướp, đứa nhỏ choai choai đối mặt nguy hiểm không sợ là thật không dễ dàng rồi, nhưng mà trong lòng ba mẹ cậu ta khẳng định nghĩ lại mà sợ vô cùng……”

Chiếc đũa của Lê Chanh ngừng lại, thiếu chút nữa bẻ gãy rồi.

Lê Quế Hoa không phát hiện động tác của con trai, nhìn chằm chằm cơm không biết suy nghĩ tới cái gì rồi, sau một lúc lâu ngẩng đầu lo lắng nhìn con trai yếu đuối đáng yêu của mình, “Sau này nếu con tình cờ gặp loại sự tình này, tận lực trốn trong đám người, ngàn vạn lần không thể ra mặt, nghe chưa hả?”.

“…….”. Lê Chanh.

“Có thể đấu với bọn cướp là chuyện tốt, bạn của con trên TV khẳng định luyện qua võ thuật gì đó, người ta không sợ, đổi là con thì lại khác, chân tay nhỏ xíu, hồi nhỏ đi đường đều có thể té ngã, đập mặt mũi bầm dập trở về, mẹ còn tưởng rằng con bị đánh…….”. Lê Quế Hoa nói tới đây, đột nhiên phụt cười.

“Con ăn no rồi”. Lê Chanh thiếu chút nữa sặc hạt cơm nghẹn rồi, vội vàng đặt chén xuống, biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng vi diệu.

Việc này cậu nhớ rõ, lúc ấy là ngày đầu tiên khai giảng tiểu học, mẹ Lê vừa gọi điện thoại cho thầy giáo nơi đó, kết quả thầy giáo líu lưỡi hỏi lại một câu: “Lê Chanh nhà chị? Đó không phải là một cô bé hay sao?”.

Cậu từ nhỏ gầy còm nho nhỏ, nhưng làn da trắng nõn, khuôn mặt cũng cực kỳ giống mẹ Lê, bị nhận lầm thành con gái cũng cực kỳ bình thường.

Nhưng mà lịch sử đen tối nghe lên quả thật rất bực mình được không.

Không thích đâu.

Lê Chanh mặt không chút thay đổi rửa sạch chén đũa của chính mình, xoay người đi vào trong phòng, bất quá may mắn chính là mẹ già thần kinh thô và chị cả cũng chưa từng phát hiện lai lịch của tiền thuốc men, cũng không có tiếp tục truy tới cùng.

Xem ra bộ đồ hóa trang vịt vàng kia lại phải để trong kho thêm mấy ngày rồi.

Tỉnh bơ nhẹ nhàng thở ra, Lê Chanh bình ổn tâm tình lôi một hòm sách giáo khoa dưới gầm giường ra, tri thức trước kia nhanh chóng củng cố tiến trong óc, hai giờ sau, Lê Chanh tắt đèn nằm ở trên giường, cảm thụ được hệ thống học tập phong phú trong đầu, nghĩ thầm mình như vầy giống như là tiết tấu triệt để nghịch thiên nha.

Về phần thành quả đề cao chỉ số thông minh như thế nào, tin tưởng cuối tuần lần thứ ba thi thử đủ để chứng minh…..

Trùm thi cử, không hề là mơ mộng.

Đêm đó Lê Chanh mơ chính mình mấy năm sau thi đậu đại học thông báo cưới vợ đẹp giàu đi hướng đỉnh đời người, tới đó còn chưa hết, ngay sau đó Lê Chanh quay đầu nhìn về phía bạn đời của chính mình, hoảng sợ phát hiện cô vợ xinh đẹp như hoa đêm tân hôn cư nhiên biến thành tên bệnh thần kinh mắt đỏ giá trị vũ lực siêu cao của Đại Châu giới.

Làm sao mơ gì đều có thể loạn đi vào vậy! Người này âm hồn không tiêu tan bám dính như vậy!

Thiếu niên một mình ngủ trên giường mặt nhăn lập tức bực bội, căm giận tung cước, thân thể gầy nhom xiêu vẹo nằm vắt ngang giương nanh múa vuốt.

Ngày hôm sau sáng sớm, Lê Quế Hoa hiếm khi có một ngày nghỉ, sau khi đẩy cửa phòng con trai ra, trong phòng tối mịt, tư thế ngủ của thiếu niên luôn luôn tốt đẹp phá lệ trở nên không đành lòng nhìn thẳng, tóc mềm mại đặt ở dưới cái gối, chà đạp thành bộ dáng nổ tung bung xòe trên cái mền trắng tinh.

Lần đầu nhìn đến con trai có sức sống như vậy, con thỏ nhỏ đột nhiên biến sư tử nhỏ, không thể manh hơn được nữa.

Lê Quế Hoa nhẹ chân bước tới gần, nghiên cứu một chút mới xóa bỏ bảng quy định đầu giường. Ánh mắt dịu dàng dừng ở trên mặt ngốc manh của thiếu niên, một mực học tập cường độ cao không phải con đường đúng đắn, nó cần ngủ một giấc thật ngon.

Bởi vì Lê Quế Hoa mẫu tính (bản năng của người mẹ) quá, Lê Chanh ở nhà mình thoải mái trên giường lớn ngủ thẳng mặt trời lên cao mới hoảng hốt thức dậy, không thể giữ nguyên tư thế ngủ hậu quả chính là toàn thân đau nhức, cậu mơ mơ màng màng lấy đồng hồ báo thức quét hai mắt…….

11:30!!

Thiếu niên thân trên trần trụi tinh thần chấn động, nhanh chóng mặc quần áo, bịch bịch bịch chạy đi rửa mặt, nửa phút sau cầm tiền mặt và chi phiếu không biết nên dùng lý do gì mới có thể nộp lên lao ra cửa phòng. Sau đó khiếp sợ phát hiện ông chủ Từ đang thảnh thơi đứng ở trong sân, thấp giọng nói chuyện cùng Lê Quế Hoa.

Hôm nay người đàn ông này không có mặc âu phục, mà là tùy ý phối hợp một thân màu trắng quần áo thể thao, chất vải mềm nhẹ thẳng tắp theo thân hình lưu loát rủ xuống, buộc vòng quanh dáng người cường tráng. Từ Hoằng Nghĩa như vậy nhưng thật ra thiếu vài phần từng trải, có vẻ càng tuổi trẻ sức sống chút.

Theo tiếng đẩy cửa vang lên, ánh mắt của Từ Hoằng Nghĩa chuyển hướng phương hướng của Lê Chanh.

“Từ tiên sinh thật sự quá khách sáo, tới nhà còn mang quà gì chứ? Đây…….”.

“Tiểu Chanh giúp cháu một việc rất lớn, một chút tấm lòng không tính quý giá bao nhiêu, mong rằng bác nhận lấy”. Lê Quế Hoa hơn 40 tuổi, Từ Hoằng Nghĩa gọi bác cũng là dĩ nhiên.

Nhưng mà sau khi nhìn thấy vẻ mặt giật mình của thiếu niên, cậu chủ Từ nghĩ đến 1 vấn đề đồng dạng nào đó.

Giống như……. Chính mình đã từng một ngày làm cha giả của cậu nhóc này, vai vế loạn hết rồi.

Trong mắt Từ Hoằng Nghĩa tràn đầy ý cười, sống hai mươi bảy năm, còn chưa từng có người nào mượn tên tuổi của gã làm chuyện tốt, loại cảm giác này thật sự hơi mới lạ.

Lê Quế Hoa chân tay luống cuống cầm lấy giỏ trái cây, người nhà họ Lê từ trước đến nay có cái bệnh chung, lúc người khác biểu đạt thiện chí đối chính mình, ngay cả lời từ chối cũng là không đành lòng nói.

Cho tới khi thấy con trai xuất hiện, Lê Quế Hoa mới nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là ông chủ Từ nhân cách mị lực nhiều quá, mẹ Lê dặn dò sơ sơ chú ý an toàn, liền vô cùng yên tâm giao con trai cho đối phương.

Ngoài cửa đậu một chiếc xe thương mại nhìn qua khá khiêm tốn, Lê Chanh mặt không chút thay đổi nghĩ thầm, đây là ông chủ Từ lại đổi rồi, lần trước vẫn là Porsche tao nhã như báo săn xa hoa ấy nhỉ.

Đáy lòng tràn ngập thán phục đối thổ hào*, Lê Chanh và người đàn ông một trước một sau lên xe.

*thổ hào: Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ. Ý trong truyện này chỉ anh Từ cực giàu, đại gia í

Cái đệm là mềm, ghế ngồi điều chỉnh cực kỳ thích hợp, là cái loại ngồi một chút liền dễ dàng ngủ.

Xe thương mại rất nhanh chạy ra giao lộ, chạy tới cuối đường, cho tới khi đầu xe chuyển hướng làm cho bóng của người đàn ông che phủ tại trên người chính mình, Lê Chanh mới hậu tri hậu giác* phát hiện ông chủ Từ cư nhiên tự làm lái xe cho chính mình.

*hậu tri hậu giác: là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra

Cậu ngượng ngùng hướng phía sau liếc mắt ngắm một cái, trong xe quả nhiên chỉ có hai người. “Tôi mấy năm nay sớm liền quen tự mình lái xe rồi”. Dư quang nhìn đến động tác của thiếu niên, Từ Hoằng Nghĩa thuận miệng giải thích một câu, gã một tay khoát lên tay lái, tay trái dừng tại trước hộp đựng đồ.

Vẫn là con nít, không thể để cậu ta học xấu. Từ Hoằng Nghĩa suy nghĩ một chút, rút ngón tay về ấn huyệt Thái Dương hai cái, tạm thời từ bỏ ý tưởng hút điếu thuốc.

Có lẽ là bởi vì, trong tiềm thức không muốn thiếu niên sạch sẽ như vậy lây nhiễm hổn độn của thế tục.

Gã lần này tới Nam Giang, một là vì bệnh của ông cụ, hai là làm bộ yếu ớt muốn rời khỏi thủ đô, đứng ở chỗ tối nhìn xem người nào đối chính mình có mang hai lòng, vốn là quá trình vô cùng nặng nề, nhưng không ngờ gặp gỡ một người thiếu niên như vậy. Hai ngày trước vẫn là vốn người xa lạ không quen biết, hiện giờ bầu bạn tại bên người chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu hiếm có.

Cậu nhóc này xem như thu hoạch lớn nhất trong việc này của gã.

“Tôi có thể hiểu mà”. Lê Chanh sâu sắc lý giải gật gật đầu, âm thầm não bổ một phen cậu chủ nhà giàu có giãy dụa tại trong tầng tầng độc thủ lấy lợi ích trói buộc, rõ ràng có thể kiếm tiền đếm tới tay rút gân, vẫn như cũ trải qua cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, theo trong hoàn cảnh như vậy lớn lên kỳ thật cũng rất đáng thương.

Ánh mắt nhìn qua của thiếu niên có vài phần thở dài tang thương.

“…….”. Từ Hoằng Nghĩa tỉnh bơ nhìn lại, vẫn cảm thấy có chút bất thường.

Cậu ta hiểu cái gì?

Lúc đi qua đường hầm ẩm ướt, Từ Hoằng Nghĩa xuyên thấu qua cửa kiếng xe mở rộng hướng bên ngoài lạnh lùng nhìn thoáng qua, ánh mắt giống như băng.

Rất lạnh.

Cách đó không xa mấy người đồ đen bó sát rùng mình một cái, phía sau mấy người này đeo dao dưa hấu hàng mỹ nghệ, đúng là đám người hai ngày trước tới đòi nợ cờ bạc, giờ phút này người cầm đầu vẻ mặt dữ tợn răng run cầm cập, bước chân dần dần lui về phía sau.

Bốn phía mấy người đàn ông vạm vỡ cơ bắp mặc đồng phục tập võ lấy tư thế bắt ba ba từ bình lớn* xông tới.

*bắt ba ba từ bình lớn (nguyên văn 瓮中捉鳖: úng trung tróc miết): ý chỉ nắm chắc mọi việc trong lòng bàn tay.

Người mặc đồ bó sát người chụm bốn ngón tay lại, làm điệu bộ động tác tay Thiên Vương địa hổ nhận dạng bang phái, âm thanh lạnh lùng nói với người dẫn đầu: “Các người là người bang nào? Tại sao nhúng tay vào việc vớ vẩn của Hồng Kỳ hội chúng tôi?”.

Phụt, còn người bang nào……Mấy người đàn ông vạm vỡ cơ bắp đều sắc mặt kỳ dị, trong bụng đều cười ngặt nghẽo rồi, phía sau có người nét mặt nghiêm chỉnh hướng bên trái dùng sức liền ôm quyền, “Bọn tôi đều là người của triều đình”.

“Được rồi, đừng quậy nữa, bảo trì nghiêm túc”. Đại đội trưởng đội bảo vệ lão luyện phất tay ngăn lại đối thoại vô nghĩa, đứng thẳng tắp như cọc tiêu, ánh mắt gã đảo qua dao dưa hấu sau lưng mấy người kia, hừ lạnh một tiếng, “Tới thu nợ cò bạc của nhà họ Lê?”.

Người mặt đồ bó sát cái trán nhảy dựng, nhưng vẫn là gật gật đầu, “Đúng vậy”.

Đối phương nhân số nhiều, trước khi biết rõ ý đồ của đối phương, tốt nhất vẫn là kéo dài thời gian, gọi điện thoại hướng tổng bộ Hồng Kỳ hội cầu viện.

“Vậy liền đúng rồi”. Nhận được trả lời chắc chắn, bảo vệ nhìn qua tâm trạng không tệ, hơn nữa chỉ vào máy bộ đàm treo bên người (máy gọi điện thoại), chân thành nói: “Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, xin đừng định phản kháng, nếu không, có ý định làm tổn hại người khác thì tội thêm một tầng nữa”.

Người mặc đồ bó sát ngực buồn bực một trận, lúc này nếu nghe không hiểu chính là đồ ngu, người ta rõ ràng là ra mặt thay nhà họ Lê.

Gào khóc, khi nào thì người ở tại loại con phố ẩm ướt này gần như khu dân nghèo, cũng có thế lực cao cấp hộ giá hộ tống? Hai năm nay thu nợ bài bạc bất hợp pháp đã gia tăng tới mấy trăm vạn rồi, nếu thật vào cục cảnh sát, bọn họ còn có mạng đi ra hay sao?

“Đừng chọc cười nữa, đừng hòng khiến bọn tao bó tay chịu chết!”. Người mặc đồ bó sát con ngươi chợt co rút lại, tức thời giận dữ rút ra dao dưa hấu sau người, thân dao đối diện ánh mặt trời phản xạ ra một đạo ánh sáng chói mắt, “Các anh em, vì tự do và vận mệnh!”.

“Vì tự do và vận mệnh”. Hơn mười dao dưa hấu giơ lên cao nhắm ngay bầu trời, giống như niềm tin trong lòng những người này sáng chói giống như ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, không thể nhìn thẳng.

Đội trưởng bảo vệ thở dài một tiếng thật dài, đánh ngất người mặt đồ bó sát, nhìn thấy phía sau bảo vệ nhận được mệnh lệnh xông lên, đội trưởng lưng thẳng tắp khoanh tay đứng, nặng trĩu nói: “Đại đội thành viên đội ba từ tập đoàn bảo vệ Từ thị, chuyên xử lý các loại không tuân thủ”.

Sự thật chứng minh, đáng giá tin cậy.

Hai bên ngã tư đường càng lúc càng náo nhiệt, bên trong xe thương mại màu đen, Từ Hoằng Nghĩa nổi lên tính đùa dai giơ tay đưa cho Lê Chanh một túi kẹo sữa, thấy thiếu niên co rút khóe miệng, động tác giống như cái xác cứng ngắc cầm lấy, Từ Hoằng Nghĩa bỗng nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt.

Thu lại thần sắc lạnh lùng rắn rỏi tại mi gian, nếu rất nhanh sẽ rời khỏi Nam Giang, tạm thời liền lại giúp cậu ta một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK