Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vững vàng cầm lấy cái túi bự đựng đầy trân châu, đếm một chút vừa đúng 16 viên, mỗi một viên đều tròn xoe trơn bóng như ngọc, phẩm chất cực tốt, Lê Chanh tiện tay so sánh size của chúng, đối trân châu còn rất có nghiên cứu.

Con nhà nghèo sớm tự lập, tuy rằng Lê Chanh chính là học sinh cao trung, nhưng trước kia lúc nghỉ đông và nghỉ hè cũng từng đi qua tiệm châu báu làm thêm, cơ bản biết một chút về thị trường trân châu tự nhiên, loại đồ vật này, càng bự càng đáng giá, bình thường 1 cái vòng cổ đường kính 8mm giá xấp xỉ hơn 4000 tệ, mà 9 mm liền vèo một cái tăng lên 6000, hiện giờ trân châu trong tay cậu thoạt nhìn đều là 18 mm, giá tương ứng cần phải là……..

Vãi chưởng, phải hai vạn tư!

Hai vạn bốn ngàn tệ đổi một cái xúc xích!!

Không đợi Lê Chanh từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Tống Mục bên cạnh đã kéo cậu tới bên người rồi, nhìn trân châu trong tay của cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ (đành chịu, không biết làm sao) nói nhỏ: “Lê huynh, ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc? Y đổi với ngươi, ngươi liền thực đổi? Tuy rằng thịt để ăn phần lớn người ta đều mua được, nhưng hương vị cũng không như của ngươi, đổi lấy chút tiền đồng cũng không sao, ngươi muốn thứ không đáng tiền này làm cái gì?”.

Xem bộ dáng của Tống Mục, tiền đồng còn đáng giá hơn so với trân châu?

Lê Chanh chẳng qua suy nghĩ một chút liền hiểu ra, có lẽ tại Đại Châu giới trân châu đều không phải thuộc loại trang sức hoặc vật phẩm xa xỉ, mà là thứ bình thường, ngẫm lại cũng đúng, một cái tiên sư tu luyện một chút đều có thể dời núi lấp biển, xé nát thế giới hư không, làm sao để ý trân châu loại châu báu bình thường này?

Nhưng mà theo tình huống hiện tại của cậu, cho dù đổi mấy miếng tiền đồng cũng không thể sống dư dả gì ở Đại Châu giới, còn không bằng lấy trân châu này, chính mình ngắm nó còn dễ chịu một chút.

“Đa tạ Tống huynh nhắc nhở, nhưng mà ta thấy trân châu sáng lấp lóe rất đẹp, dù sao thiên kim (ngàn vàng) khó mua, ta thích, yên tâm đi, giao dịch này không lỗ!”.

Trong lòng Lê Chanh biết Tống Mục là vì tốt cho chính mình, vỗ vỗ bờ vai của Tống Mục an ủi vài câu mới quay đầu đi, liền thấy ma y thiếu niên mới vừa rồi đưa trân châu cho chính mình đang cúi đầu lấy ngón tay xoắn quần áo, lộ ra khuôn mặt xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, chắc là nghe được lời nói của bọn Lê Chanh, phi thường xấu hổ đối hành vi chính mình dùng trân châu thứ không đáng tiền chiếm tiện nghi của Lê Chanh.

“Đúng, thực xin lỗi…… Trên người ta không có tiền đồng……..”. Ma y thiếu niên đầu cúi càng thấp, lông mi y hơi hơi rung rung, thanh âm cũng dường như càng ngày càng nhỏ, “Tất cả trân châu kia đều là ta tự mình từ bờ biển mò ra chuẩn bị cho đệ đệ đạn châu chơi (kiểu như bắn bi của mình á), căn bản không đáng giá mấy đồng, lại còn muốn đổi thịt của ngươi để cho đệ đệ (em trai) ăn………”.

Đệ đệ?

Lúc này Lê Chanh mới phát hiện trong tay y dắt một bé trai cao tới đầu gối y, cậu bé còn thẹn thùng hơn so với anh trai nó, thấy ánh mắt Lê Chanh bắn qua đây, liền bắt đầu lùi ra trốn phía sau ma y thiếu niên, ca ca nó lại bất an trộm liếc mắt nhìn Lê Chanh một cái, che chở cậu bé ở sau người.

“Không sao, ta rất thích trân châu của ngươi”. Lê Chanh giơ tay giữ tay của ma y thiếu niên lại, trong tay thu hồi mười sáu viên trân châu, ngược lại từ trong ba lô lấy ra 1 cái xúc xích nhét vào trong tay y.

Sau đó cúi người xuống, đưa một cái khác cho em trai y.

Tiểu nam hài sợ tới mức lui từng bước ra phía sau.

“Đừng sợ, cầm lấy”.

Lê Chanh giọng nói ôn hòa, cậu vốn chính là dương quang thiếu niên, cười cười với người khác đều sẽ làm cho người ta ngửi được mùi đệm chăn phơi dưới ánh mặt trời, cảm thấy cái loại cảm giác ấm áp về tới nhà, đối con nít tuổi còn nhỏ mà nói đây là một con chó bự mềm mại dễ thương vô hại với người lẫn vật, vì thế vô cùng muốn tới gần.

Điểm này từ nét mặt cháu gái của Lê Chanh có thể nhìn ra một ít, mỗi lần chị gái tha lôi cả nhà về nhà mẹ đẻ, cháu gái nhất định người đầu tiên đi tìm là cậu Lê Chanh, cũng hô to lớn lên phải gả cho cậu….. Hiển nhiên tiểu nam hài trước mắt cũng bị tươi cười này mê hoặc.

Nó chậm rãi vươn bàn tay nhỏ bé, cầm cái xúc xích, tròng mắt đen tuyền ánh ra thân ảnh giáo phục (đồng phục) thiếu niên cao ngất.

“Huynh đài, ngươi đây là…….”. Ma y thiếu niên chậm rãi nói chuyện.

Chủ yếu là nghĩ đến mẹ già cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau và chị hai, hơi xúc động, dù sao…….. Hiện tại cả người cậu đều bị sao băng gì đó đột nhiên xuất hiện đâm một cú, đâm vào tim rồi lập tức tới Đại Châu giới, ngẫm lại nên trở về như thế nào, óc đều đau nha.

Thế gian có tình thân hiếm có nha……..Lê Chanh ngọc thụ lâm phong* đứng thẳng người, vén vén tay áo đồng phục: “Không sao, nếu như ta có đệ đệ, khẳng định cũng giống như ngươi”.

*ngọc thụ lâm phong: người phong độ, tiêu sái, dung dạo đẹp trai

Ma y thiếu niên cảm động không biết nói cái gì mới tốt, cuối cùng cúi người thật sâu, “Tại hạ Lưu Bang, đây là ngã đệ đệ Lưu Bị, sau này huynh đài có chuyện gì hai huynh đệ ta nhất định nghĩa bất dung từ*”. Dứt lời không để ý Lê Chanh còn đang hỗn độn trong gió, mang theo đệ đệ đi đến trong đám người.

*nghĩa bất dung từ: sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện

Có lẽ là bởi vì rốt cục có người đi đầu tiến lên,thiếu niên tứ phía thèm thuồng trong mắt sáng ngời, sau đó cả người Lê Chanh bị vây kín, lớn lớn nhỏ nhỏ thiếu niên đều đang cầm trân châu cùng cậu đổi xúc xích, Lê Chanh tự nhiên tới không từ chối, cậu một không trộm hai không cướp, không phạm vấn đề nguyên tắc, vừa dùng một cái xúc xích liền có thể đổi hơn 12 viên trân châu, không muốn mới là đồ ngốc!

“Nào nào nào, đừng chen lấn, đừng ồn ào, chỉ có năm danh ngạch, người ra giá cao liền được, người ra giá cao liền được!”. Lê Chanh xắn tay áo đồng phục, trong tay cầm năm cái xúc xích, dưới chân đạp lên một tảng đá lớn, học tư thế năm đó khi mẹ Lê bán hàng vỉa hè, đứng chỗ cao nhìn ra xa quơ quơ tay rao hàng tứ phía, “Hàng tồn kho đại hạ giá đê!”.

“Thấy không? Tất cả đều là thịt chất lượng, thơm nức, à, lúc này các ngươi có thể muốn hỏi, cái này không phải lỗ vốn sao? Ta còn lời lãi được gì chứ?”. Lê Chanh mở miệng nói ra nghi vấn trong lòng của mọi người, lúc này đám người dần dần an tĩnh lại, đều muốn nghe cậu nói như thế nào.

Lê Chanh cười lên, thản nhiên vung tay lên, “Ta đây hiện tại là có thể nói với các ngươi, ta không cần kiếm tiền!! Chính là muốn kết bằng hữu (kết bạn) cùng mọi người!!!”.

“—— Các ngươi nói, được không?!”.

“Được! Sao lại không được chứ!!”. Trong khoảnh khắc không khí không thể khống chế sôi nổi lên, tiểu tử biết ăn nói a, cái loại ngữ khí chúng ta là người một nhà này nghe liền cảm thấy thoải mái, mặc kệ giá gì, mua!

“Ta ra 20 viên!”.

“21”.

“20, 30 tính cái gì? Cho tiểu huynh đệ một giá cao, 40 viên!”.

“Hiện tại chúng ta hãy chúc mừng vị đại ca 40 viên này……..”.

Tống Mục gấp tới thẳng xé tay áo của Lê Chanh, kết quả lại bị Lê Chanh bên trong trăm bận không thể phân thân lại nhét một cái xúc xích thừa vào trong tay y, vị thanh sam thiếu niên 80 tuổi này trực tiếp tức giận cho Lê Chanh một cái liếc, thở dài một tiếng.

Biết rõ là bị hố còn nhảy xuống!

Thiếu niên ngốc như vậy thật sự là làm cho y sốt ruột muốn chết…….. Cho dù có thể được chọn đi vào Ngọc Hoàng tông, sau này sống sót như thế nào đây! Thôi, nếu y cũng làm lão đại ca nửa canh giờ rồi, cùng lắm thì sau này vào được tông môn, y ở phía trước giúp đỡ, không thiếu ân cần dạy bảo giáo dục nhiều một phen.

Hùng hài tử (ý trách mắng, như kiểu bảo đứa ngốc í) chính là khó câu thông.

Thiên ngoại (ngoài bầu trời) trên một đóa bạch vân (mây trắng), chấp sự ngoại môn Ngọc Hoàng tông yên lặng nhìn phía dưới như chợ bán thức ăn bình thường càng lúc càng náo nhiệt, đột nhiên có chút nhịn không được, phụt một cái cười ra tiếng, lắc đầu vuốt râu, “Người này nhưng thật ra là một nhân tài”.

Mấy đệ tử ngoại môn nhìn thoáng qua, trong lòng đều có suy nghĩ, lại đều không có lên tiếng.

Ngọc Hoàng tông là hộ quốc tông môn của Đại Tần, có quyền thế lại có thực lực, bởi vậy vì bảo đảm truyền thừa của tông môn, cách mấy trăm năm Ngọc Hoàng tôn đều sẽ cử ít chấp sự ngoại môn đưa tới một đám mầm nhỏ mới mẻ bồi dưỡng, mọi người cũng không phải lần đầu tiên xuống dưới thu đệ tử, mà trường hợp náo nhiệt này, thật đúng là lần đầu nhìn thấy.

Nói Lê Chanh là nhân tài, thật ra cũng không quá, dù sao hơn một trăm ngàn thiếu niên cũng chỉ có một người thu hút tầm mắt của mọi người như vậy, năng lực hiệu triệu này có thể nghĩ được, chỉ cần có thể qua một cửa chọn lựa kia, sau này tiến vào tông môn sẽ càng dễ dàng được chấp sự coi trọng.

Vì thế liền tại Lê Chanh bán đấu giá xong một cái xúc xích cuối cùng, tiên sư của Ngọc Hoàng tông hóa thành một đoàn ánh sáng trắng hạ xuống.

Dẫn đầu là một vị tóc hoa râm, nhưng mà làn da sáng bóng, hai mắt cũng hoàn toàn hữu thần, ánh mắt Lê Chanh tò mò lướt qua thân hình của ông ta, không thể không nói, liền hướng trên tranh tết này tạo hình xuống, đây là phương thức lên sân khấu kinh điển của Bạch nương tử*, nói là tiên sư cũng không quá……..Nhưng mà trên người cậu có cái gì hay sao, như thế nào ngoại trừ chấp sự già nhất kia thì đệ tử Ngọc Hoàng tôn khác đều nhìn cậu vậy?

*Bạch nương tử là con bạch xà tu luyện thành hình người có mối tình cùng 1 chàng trai ở nhân giân (Hứa Tiên). Tìm hiểu thêm tại đây

Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn xúc xích sao?

……..Nhưng đã hết rồi!

Lê Chanh giơ tay che ba lô của chính mình, bên trong chỉ có sách giáo khoa toán học của cậu và 226 viên trân châu, vừa nghĩ đến trân châu này trong lòng cậu liền lửa nóng, nếu có thể trở về hiện đại bán bọn nó đi, tiền thuê nhà hai ba năm của nhà mình cũng không cần lo nữa rồi, mẹ cũng cũng không cần mỗi ngày vất vả đi tiệm dược liệu làm…….

Cho nên nói cậu thật sự nghĩ nhiều rồi, có trở về được hay không vẫn là cái vấn đề mà.

Đối mặt hơn một ngàn đệ tử dự bị, tiên sư không có giống người lãnh đạo thao thao bất tuyệt nói rất nhiều như vậy, mà là ngắn gọn nói một ít việc liên quan tới việc thu nhận đệ tử, ví dụ như tông môn sẽ phát một thỏi vàng cho mỗi người để mọi người dùng thời gian hai ngày tự đi mua đồ ăn, càng nhiều càng tốt, đồ dùng cần thiết khi tuyển chọn.

Lê Chanh ôm thỏi vàng đi theo Tống Mục vào ở khách điếm trong thành, cho tới sau khi tiểu nhị bê nước rửa chân tới đột nhiên nhớ tới……Ngực còn đang đau nha!! Chọc tim cậu rốt cuộc là cái thứ gì!

Cắn răng cởi đồng phục ra, cậu hít sâu một chút đối diện với gương đồng, chần chờ suy nghĩ một chút, vén quần áo lên có thể rất kích thích tới chính mình hay không……..

Lủng một lỗ?

Máu thịt lẫn lộn?

Cái áo vùng ngực đẫm máu ném ở trên giường, một chiếc nhẫn màu trắng bạc quay tròn lăn xuống dưới đất, Lê Chanh nhìn nhìn nửa thân trên trần trụi của chính mình trong gương, trên bụng bằng phẳng lồi lên bốn múi cơ bụng (dĩ nhiên hông có cái nào rồi), vốn hẳn là chỗ ngực máu thịt lẫn lộn lại sạch sẽ như lúc ban đầu, chỉ là thêm một ấn ký hình tròn màu trắng bạc thôi.

Cậu nhặt chiếc nhẫn trên mặt đất lên, trầm ngâm một chút, yên lặng nhíu mày, biết bay…….Đồ công nghệ cao?

Lê Chanh trừng nó một cái, tùy ý đeo nó vào ngón út tay trái của mình, xem ra chính là bởi vì nó, chính mình mới xuyên tới Đại Châu giới nha, dựa theo tiểu thuyết kiếm hiệp bình thường nam chính xuyên qua, nhẫn này hiện tại hẳn là hết sạch năng lượng không thể khởi động rồi?

Ha hả cho dù là công nghệ cao! Biết bay! Với cậu mà nói lại có tác dụng cái lông gì! Có bản lĩnh có thể lại để cậu trở về đi! Mày làm được hông?

“A!!!”.

——Mịa nó sao trời trước mắt này rất sáng chói nha, hiện tại mình đang tiến hành xuyên qua thời không hay sao, mịa nó, vừa rồi liền tùy tiện nói thôi, đừng quậy được không! Quần áo còn chưa mặc……..

Không nghĩ tới sau khi quen với tốc độ này còn có gió lạnh nhỏ và vân vân………

Nhẫn ơi từ từ, có thể nói không? Chúng ta đây là đi đâu nha!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:......

Lê Chanh” A a a a a a a a tao liền trần truồng đột nhiên biến thành chim bay nha!!

Chiếc nhẫn: Ha hả, không phải nói tôi vô dụng hay sao, vô dụng? Không bản lĩnh?

Lê Chanh: Tao thật sự sai rồi, cầu quần áo che đậy thân thể………

Chiếc nhẫn: Trần truồng đi, dù sao dáng người gà bệnh không ai sẽ xem đâu.

Lê Chanh:………

Lê Chanh (bi phẫn): Tao đã nhịn hết nổi rồi! Cầu! Đổi! Ngón tay! Vàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK