Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Âm phong trong không khí cùng cây cỏ nát vụn thành sền sệt không biết mang đến giọt máu từ đâu, Lê Chanh có chút ghê tởm, đưa tay xoa nhẹ tóc ngắn ướt nhẹp —— cũng may cậu là tóc ngắn, bằng không cậu buộc búi tóc giống đám ngoại môn đệ tử bên này, cảm thụ được chất sền sệt dính tại da đầu, cậu thế nào cũng phát điên rồi.

Có lẽ là sắc trời đột nhiên biến đen làm cho hài tử (đứa nhỏ, trẻ con) cũng rốt cục ý thức được không đúng, một nam hài (thiếu niên) xinh đẹp khoảng mười ba tuổi trong đó mở to mắt, nắm chặt vải dệt phía sau lưng của người phía trước, lấy một loại bi thương khó có thể hình dung chảy nước mắt.

“Tại sao người của tông môn còn chưa tới?”. Rốt cục có người nhịn không được hỏi ra tiếng, tiếp theo rất nhiều người bắt đầu sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt không ngừng đánh giá quanh thân, hy vọng có thể tìm kiếm đến một đường sinh cơ đào vong (tìm được đường sống). Cho dù những người này đủ để chém giết một ít yêu thú dưới luyện khí tầng ba, nhưng thời điểm đối mặt yêu thú đẳng cấp cao ngoài tầng năm, hoàn toàn là lúa mì bị thu hoạch, ra sức phản kháng chỉ là phí công.

Khớp hàm nam hài run lên, cả người run rẩy giống như con rận, bởi vì động tác biên độ quá lớn, làm cho Lê Chanh rốt cục chú ý tới nó.

“Là lạnh sao?”. Lê Chanh chú ý tới nước mắt nơi khóe mắt của nó, dù sao cũng là cái đứa nhỏ.

“Không lạnh, ta muốn tự tay giết bọn nó”. Nam hài ngẩng đầu, lúc này Lê Chanh mới phát hiện, trong ánh mắt của đối phương tràn ngập hận ý hung lệ, giống như nó đối mặt đều không phải là yêu thú không thể địch nổi, mà là kẻ thù muốn đồng quy vu tận (chết chùm í), thanh âm non nớt sắc nhọn mà gấp gáp, “Nó đáng chết, nó đáng chết! Tất cả yêu thú đều không nên tồn tại!!”.

Lưu Kì quan sát tình huống của bên này, ánh mắt luôn luôn âm hàn nhìn tới nam hài thì thoáng mềm mại, “Hắn Chu Nghiêu là hài tử lớn nhất của bên này, trước kia thôn từng bị yêu thú đồ săn, đa nương (cha mẹ)của hắn cũng là tại thời điểm đó mất đi”. Y khẽ xùy một tiếng, “Người vô phụ vô mẫu (không cha không mẹ) giống chúng ta, nghĩ muốn có được thứ gì đều phải liều mạng, cũng sẽ không giống như ngươi, chỉ cần động động tay liền có người dâng lễ phẩm(quà)miệng cười lấy lòng”.

Đang nói, dư quang của Lưu Kì liền thấy Lê Chanh biến sắc.

“Bọn nó tới rồi”. Đua tay đẩy hài đồng (cậu bé) hướng phía sau, Lưu Kì nhắm mắt lại, tu vi đỉnh luyện khí tầng hai khiến cho cảm ứng của y càng mãnh liệt hơn so với những người khác một chút, chỉ cảm thấy cánh mũi tự dưng ngửi được một cỗ hương vị của trên da lông động vật có chứa, bên tai thậm chí nghe được trong bụi cỏ có thứ gì đó xào xạc cấp tốc đi qua.

Những người khác da đầu run lên, thiếu niên xụi lơ trên mặt đất nghỉ ngơi đều đứng thẳng thân mình, thẳng lưng khẩn trương nắm chặt vũ khí trên tay, “Mọi người cẩn thận!”.

“Yêu thú, yêu thú……”. Chu Nghiêu nhô đầu ra từ phía sau Lưu Kì, trong ánh mắt đen kịt lóe ra một mạt ánh sáng quỷ dị, nước mắt hắn tràn đầy hốc mắt, cười liếm liếm môi dưới, chỉ cần là yêu thú, đều là dơ bẩn, đều đáng chết……

Trong tay hắn cầm một thiết kiếm (kiếm sắt) cao cỡ một người, đó là trên đường nhặt được ở trong tay người chết, cố sức đi theo phía sau của Lưu Kì, dùng lưỡi kiếm đâm nát nội tạng của yêu thú trọng thương trên mặt đất, máu đen thùi chảy ra bên ngoài cơ thể, thấm vào cỏ xanh rậm rạp trên đất.

Yêu thú, giết sạch…….

Không biết yêu tộc tiến công có toàn diện xuất động yêu thú luyện khí kì hay không, một đám chuột và thỏ yêu cuồn cuộn liên tục tiến hành cuộc chiến tiêu hao, tiếp theo là loài chim bay trên trời, so sánh với nhân loại mới sinh ra còn cần bi bô tập nói, thiên phú của yêu tộc đích xác thiên phú dị bẩm.

Trong tay Lê Chanh không có vũ khí, chỉ có thể từ trên mặt đất tùy ý nhặt cái xẻng tiến hành đánh bay yêu thú, linh khí trong đan điền độ qua cánh tay và hai chân, bỗng thấy thân nhẹ như yến, khí lực lại tăng thêm mấy lần, yêu thú bình thường dưới luyện khí tầng bốn đều là trực tiếp chụp đánh bay hoặc đánh bẹp.

—— Vì thế cậu cảm thấy chính mình có chút ngu người, cậu chính là một người khách qua đường tới vơ vét mua hàng chuẩn bị kiếm tiền quay về hiện đại sống, rõ ràng có thể trực tiếp khởi động chiếc nhẫn rời khỏi nơi này, tại sao ở lại liều mạng chiến với yêu thú?

Quay đầu liếc nhìn cậu bé co thành một đoàn, rốt cuộc vẫn là không nhẫn tâm mặc kệ.

Bỏ đi bỏ đi, chuyện gì cũng nghĩ rõ ràng liền không thú vị……..Đây thật sự là một cái chuyện xưa bi thương.

Cầm xẻng không biết đánh bay bao nhiêu yêu thú, linh khí trong thân thể của Lê Chanh dùng quá mức rồi, xuất hiện bệnh trạng váng đầu hoa mắt, ngón tay cậu hung hăng xoa bóp mi tâm một chút, xoay người lại thấy rõ trường hợp máu đen giàn giụa đầy đất, thi thể chia năm xẻ bảy cơ hồ lại muốn ngất xỉu —— chỉ thấy phía sau của Chu Nghiêu đầy đâu đầy người đều là máu yêu thú, tiểu hài tử mím môi. Trường kiếm trong tay còn đang chặt đứt yêu thú bị Lê Chanh đánh ngất thành hai đoạn, sau đó nhanh chóng đâm thủng lỗ máu.

Lê Chanh sợ ngây người, cậu hít sâu một hơi, thư giãn thần kinh khiến chính mình trấn định lại, mắt nhìn cậu bé khác cách đó không xa, nói tóm lại, ngoại trừ Chu Nghiêu, tất cả mọi người coi như bình thường.

“Ngươi…….”.

Chu Nghiêu nghe được thanh âm, nhướn mắt lên lướt qua phía sau Lê Chanh, nhìn chằm chằm đồng tử màu vàng dựng thẳng không có cảm xúc đối diện, trong con ngươi tiểu hài tử tẩm sương máu, mày nhăn chặt, “Yêu thú……”.

Lê Chanh nghe được tiếng gió phía sau, nhanh chóng lăn ngã xuống đất, trước mắt chỉ thấy mạt một bả màu vàng cỏ lóe sáng đảo qua bên cạnh, đầu ngón tay trong suốt sắc bén dễ dàng cắt vỡ đùi của chính mình, máu nóng đặc đặc phun ra, “Tê…….”. Lê Chanh cuộn tròn thân mình, ngón tay hung hăng bấm mi tâm, giảm bớt đau đớn kéo tới.

Trong nháy mắt, Trầm đại hiệp trên chủ phong Ngọc Hoàng tông ôm kiếm đứng theo phản xạ chạm mi tâm, nơi đó ẩn ẩn truyền đến vài phần tình tự vô cùng lo lắng, y thực lực mạnh mẽ nên cũng hơi cảm ứng được trạng thái của âm chúc, kiếp vân trên đỉnh đầu cuồn cuộn, tông chủ lão nhân gian nan chống cự lại sấm bổ độ kiếp, lúc này Trầm Du không cảm thấy việc này quan trọng ra sao cả, “Bên hắn tựa hồ đã xảy ra chuyện, ta phải lập tức rời đi”.

Lời còn chưa dứt, đỉnh núi ngoài chủ phong đột ngột hiện ra mấy trăm yêu vương hóa thành nhân hình (hình người), càn rỡ nhằm phía lão nhân dưới lôi kiếp, Minh Viễn líu lưỡi: “Nhưng mà sư tôn ngươi đang độ kiếp…….”.

“Gần ngàn năm nay không ai có thể phi thăng, mặc dù vượt qua lôi kiếp, cũng sẽ kì lạ bị thiên ngoại quang (ánh sáng ngoài bầu trời) sát diệt, từ đó thân xác cùng linh hồn đều hóa thành bụi trần. Lão nhân sống lâu năm mất kiên nhẫn rồi, y đó là tự tình tìm chết”. Ngữ khí Trầm Du cứng ngắc trần thuật một chút, lời nói lạnh nhạt, “Vì thế y độ hay không độ kiếp, kết quả không có khác nhau”.

Dù sao cuối cùng đều là một chữ chết.

Trên thư tịch (sách)tu luyện xé nát hư không tiến vào thiên giới tất cả đều là cứt chó, không có một thiên tài tu luyện giả có thể trốn thoát thiên ngoại quang diệt sát, giống như có một cỗ lực lượng thiên đạo đang hủy diệt —— lão tử chính là không cho ngươi lên trời.

Trầm gia cũng tưng xuất hiện mấy nhân vật kinh thải tuyệt diễm (kỳ tài tới đáng sợ), gia tộc ghi lại, những tổ tiên này không ai không là ngã xuống ở dưới thiên ngoại quang, cũng không phải nguy ngôn tủng chính (bắn tiếng đe dọa, nói chuyện giật gân).

Giữa lúc hai người nói chuyện, lôi kiếp trên trời chỉ còn một đạo cuối cùng, phía chân trời đen đặc chợt hiện lên một đạo lam quang (ánh sáng xanh), lôi điện tráng kiện hình trụ bổ xuống, mạnh mẽ đánh xuống hướng tông chủ Ngọc Hoàng tông, lão nhân nuốt chửng một ngụm linh khí, song chưởng(đôi bàn tay)chống cái lồng kim loại dẫn một đạo lôi điện cuối cùng xuống mặt đất.

Lôi điện còn linh động hơn so với cá chạch, trong khoảnh khắc mấy trăm khói bùn dưới mặt đất phóng lên cao, giữa không trung rạn nứt, yêu vương cùng thi thể yêu hoàng cao giai thẳng tắp rơi xuống dưới, đúng là toàn bộ chết hết.

Đám người trên chủ phong hoảng hốt, những yêu vương yêu hoàng hóa thành nhân hình cư nhiên trà trộn vào tông nội! Vì đề phòng tông môn đại trận gây trở ngại tới tông chủ độ kiếp, trận pháp này một ngày trước đã thu lại, không nghĩ tới yêu tộc ngay cả tin tức bí ẩn như vậy đều có thể dọ thám ra.

“Hừ! Chờ chính là ngươi!”. Trên mặt đất đen khô cằn, tông chủ Ngọc Hoàng tông râu tóc bay tứ tung, đưa mắt nhìn chung quanh, “Yêu đế, ta sớm biết sau khi độ kiếp chắc chắc phải chết, lại như cũ phải độ một kiếp nạn này, vì chính là đều tru sát yêu tộc ngươi”.

“Thì ra đúng là kế sách của ngươi……. Nhân loại thật sự là giảo hoạt, quả nhiên lừa ta cùng đại yêu của ta tới đây”. Rất xa truyền đến một đạo thanh âm non nớt, trên chủ phong hiện ra một quả hắc đản (trứng đen)tinh xảo, “Đến đây liên thủ, chúng ta có cùng chung kẻ thù, ngươi không e ngại thiên ngoại quang sao, ta biết đó là cái gì……”.

“Đó là cái gì?”.

“Đó là một loại ý niệm khổng lồ đến từ thiên ngoại, nó là kẻ thù chung của chúng ta. Ta gặp qua nó, nó giết ta, ta chết qua một lần rồi, lừa qua nó rồi”. Hắc đản rung động lên xuống, giống như đang thuyết minh đó là một loại lực lượng làm cho nó lạnh đến đáy lòng, “Cho dù liên thủ, lại có thể thế nào?”.

“Chúng ta có thể đi trung ương đại lục, nơi đó có bộ tộc họ Trầm, thực lực bọn họ phi thường cường đại, liên hợp lại, sẽ có biện pháp, biện pháp giải quyết”.

Mắt nhìn Trầm Du, lần này tông chủ Ngọc Hoàng tông càng là chắc chắn, “Sẽ không”.

“Ngươi vẫn là không tin, thiên ngoại quang tồn tại một ngày, ngươi sẽ tử vong”. Hắc đản trầm mặc một chút, “Ta không sợ chết, con cháu yêu tộc của ta đều tới đây rồi, sẽ bắt đệ tử các ngươi chôn cùng ta”.

“Ca……”. Hắc đản vỡ vụn ở lòng bàn tay hóa kim loại của tông chủ Ngọc Hoàng tông, trong lúc đó nó lầm bầm: “—— nhân loại ngu xuẩn……Sau này sẽ hối hận”.

Thiên ngoại quang tồn tại ngàn năm, Trầm Du

Không hề hứng thú đối nó, y chính là nhất thời có chút tâm thần không yên, đột nhiên cảm thấy được có chỗ bất thường, từ từ, nếu yêu vương có thể lẫn vào chủ phong, vậy chẳng phải là……. Yêu thú của yêu tộc sẽ đi chỗ ngoại môn đệ tử?

Cho nên vừa rồi nói mơ hồ dọ thám biết tin tức kỳ thật là gặp yêu thú vây công, tiểu âm chúc của y bị thương Trầm Du trái tim co rút lại, cuối cùng ý thức được bất an của chính mình tới từ đâu, rốt cuộc không rảnh phản ứng Minh Viễn, đơn giản khống chế cự kiếm màu vàng đáp xuống, trực tiếp đáp xuống ngoài nhà gỗ của tiểu âm chúc.

Binh khí lạnh cùng sàng đan (drap giường) vỏ mền lộn xộn, tùy tiện liếc mắt soát một cái liền nhìn ra chiến huống thảm thiết, theo cảm ứng đi phía trước hai mươi bước, lọt vào trong tầm mắt là yêu thú tầng hai phô thiên cái địa(ùn ùn kéo tới).

Ánh mắt Trầm Du lãnh lệ (lạnh lùng + sắc bén), trước người lập tức hóa ra hư ảnh của một thanh cự kiếm mở đường, chỉ là đàn súc sinh chưa khai hóa, cũng dám sinh sự, liền đều bỏ mệnh lại đi, y cũng không phải là người tính tình tốt lắm.

Tiếng thú kêu hoảng loạng hết đợt này tới đợt khác, nhưng mà cái này nửa điểm cũng không ảnh hưởng tới Lê Chanh tập trung tinh thần, tầm mắt Trầm Du nhìn phía hắn quả thực dại ra, y nhưng chưa từng gặp qua bộ dáng này của tiểu gia hỏa —— thiếu niên tóc ngắn bay loạn, bùn đất cùng máu loãng trên người nhìn mơ hồ, bàn tay trắng nõn liều mạng ấn mặt cùng thân thể của một con thú kim mao thú. (thú lông vàng), không để ý máu tươi trên đùi chảy đầy người, chỉ cố gắng dùng linh khí toàn thân chính mình, đối đầu cùng yêu thú.

“U ——”. KIm Bì Thảo đau đớn ngâm một tiếng, ra sức giãy dụa ở trong tay Lê Chanh. Thân là một cái yêu thú luyện khí tầng năm, gặp qua thiên phú dị bẩm có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng gặp qua tráng hán huyết tào, nhưng cố tình cuối cùng rơi vào trong tay loại thủ đoạn vô lại như Lê Chanh, “Nhìn ngươi vóc người nhỏ liền túm ngươi không buông tay khiến ngươi vô kế khả thi”, không thể không nghẹn khuất.

*vô kế khả thi: không còn cách nào khác, bó tay chịu chết

“Rống!”. Kim mao thú nổi giận, hơn nữa đổi tiếng kêu, giọng nó khàn rồi, không, thực tế nó sắp bị bóp chết!

“Mình có thể làm được” ý đồ xem nhẹ chênh lệch thực lực, Lê Chanh ám chỉ chính mình, “Nó chỉ là một con yêu thú khá lợi hại thôi,”, nói tóm lại không khác với động vật hiện đại lắm, “Đương nhiên đây là một con động vật nguy hiểm, thú cưng Xám Nhỏ còn ngoan hơn so với nó”.

Vì thế “Đối mặt một con động vật còn phải sợ cái gì”?

Kim mao thú bắt đầu choáng váng mắt trợn trắng, ói máu đen, Lê Chanh lắc lắc cái đầu thần chí mơ hồ, đầu chúi mạnh xuống hai cái, tứ chi dùng sức quá độ mà hơi run rẩy, thong thả ngồi phịch ở trên mặt đất, bên cạnh đồng dạng còn có càng nhiều ngoại môn đệ tử mệt nằm sấp cùng cậu.

Ánh mắt Trầm Du dừng ở vết máu loang lổ trên đùi của thiếu niên, ánh mắt âm u tối sầm lại, nghẹn một hơi nhấc chân đá bay thi thể của kim mao thú, thật sự là….. Không biết tự lượng sức mình mà.

Nhẹ tay nhẹ chân ôm tiểu âm chúc ôm vào trong ngực, kê đầu thiếu niên ở bả vai chính mình, giống như gặt lúa mạch lưu loát thu gặt yêu thú, sau đó không chớp mắt nhìn lướt qua ngoại môn đệ tử thoát lực nằm ngay đơ, thản thản nhiên nhiên rời đi, bóng dáng có chút tiêu sái không câu nệ.

Trên chủ phong truyền tới thanh âm trời bị chém nứt ra, Trầm Du dừng bước chân, chỉ thấy bên trên ánh trăng còn có một đạo quang nhận (lưỡi dao ánh sáng) sáng ngời thổi quét xuống, mang theo lực lượng quỷ dị mà niết bàn, thẳng tắp hạ xuống.

Thiên ngoại quang.

Bất luận người vượt qua lôi kiếp đều không thể ngăn cản thiên ngoại quang —— Trầm Du nhắm mắt lại, cơ nhục căng cứng một lát, vốn nội tâm thoáng chốc nên phẫn nộ lại đột nhiên bình tĩnh trở lại.

Ngón tay y xuyên qua trên tóc ngắn bông xù của thiếu niên, lại mở mắt ra, nhìn sườn mặt ngủ say của thiếu niên, ánh mắt trở nên phi thường nhu hòa.

【giúp hắn tắm rửa xong lại ngủ tiếp】

Hắn hôn mê rồi, cũng là khả ái.

“Giết chết yêu thú……”. Chu Nghiêu nâng thẳng trường kiếm đối diện thân ảnh của Trầm Du, nheo mắt lại, lại ẩn chứa một tia nghi hoặc……

Trầm Du xử lý vết máu dưới thân của tức phụ nghi thất nghi gia, đau lòng bóp nát mấy viên đan dược bôi ở làn da bị cắt thương của hắn, thậm chí còn có vết cắt trên đùi —— lưng eo thiếu niên hẹp, hai chân vừa gầy lại hữu lực.

* nghi thất nghi gia: nên vợ nên chồng = đại ý em nó là vợ hợp pháo của Trầm ca

Trầm Du tận lực ngăn ngừa chính mình tâm viên ý mã, bế một chút liền mất khống chế……Lại ôm một chút, giống như không thoả mãn lắm, quên đi vẫn là ôm ngủ đi, Trầm Du suy nghĩ nửa ngày, phi thường bình tĩnh thuyết phục chính mình.

* tâm viên ý mã: sớm nắng chiều mưa, thất thường

Có đan dược tương trợ, hiện tượng thoát lực cũng không duy trì bao lâu, lúc nửa đêm, ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo cho rằng chính mình có thể thân bị trọng thương, cần ngay trị liệu của giá trị tín ngưỡng, vì thế Lê Chanh quấn mền mơ hồ phát động chiếc nhẫn, tiến hành rồi một lần xuyên qua trong lúc ngủ mơ.

Vĩnh An, ngõ nhỏ ẩm ướt, nhà họ Lê.

Trên giường đơn ấm áp, mèo xám lông ngắn động tác cực nhanh nhảy lên cửa sổ, đồng tử dựng thẳng màu xanh âm u nhìn thấy trên giường đột nhiên xuất hiện hai bóng người giống như ma quỷ, sợ tới mức dưới chân trượt một cái thiếu chút nữa ngã xuống ban công.

Mèo lông ngắn tò mò nhô đầu hướng bên giường, tầm mắt xanh u trong suốt giống thủy tinh dừng ở trên mặt “Meo meo ——”

Ước chừng ý thức được chính mình trở về nhà, Lê Chanh một đạp đá văng mền, trở người, cư nhiên đè tới cái gì vậy……..Cậu nhíu mày, vẫn cảm giác sẽ có chuyện không tốt gì đó xảy ra, có lẽ là suy nghĩ nhiều rồi.

Cậu ý thức tỉnh táo chớp mắt một cái, nghĩ nghĩ vấn đề này, mỏi mệt ngủ say mất.

Trong bóng tối một đôi tay rắn chắc ôm cậu vào vòng tay, ánh mắt đen như mực của nam nhân nhìn chằm chằm trần nhà xa lạ, cảm giác tới phản ứng khác thường khi tiếp xúc thân dưới của tiểu âm chúc, nhất thời có chút ngủ không được.

Đây là địa phương nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK