Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đợi một hồi, Lan Thu Sanh không đi, ngược lại dùng một loại ánh mắt rất kỳ lạ nhìn về phía cậu.

“…….”. Lê Chanh sờ soạng chóp mũi, không cảm thấy chính mình có cái gì không ổn, do dự hỏi: “Làm sao vậy?”.

“Mặt của cậu…….”. Ánh mắt cô dừng ở miếng băng gạc trên mặt, biểu cảm khiếp sợ giống như mẹ Lê lúc ấy, không biết tự mình ở một bên bổ não cái gì, cô gái toàn thân run lên, nhíu mày tức giận vô cùng căm giận nói: “Cậu ta cư nhiên dám làm như vậy……!!”.

Lê Chanh: “…….”. Ai?

Cô gái bình tĩnh lại, nhếch môi.

“Có phải cậu hiểu lầm cái gì hay không?”. Lê Chanh không thèm để ý mà lau mặt, chỉ bị vết cắt nhỏ lại không đến nỗi mặt mày hốc hác, hơn nữa mặt của đàn ông bị thương cũng không quan trọng như vậy, “Chỉ là xước chút da, không tính cỡ nào nghiêm trọng”. So với dưới bánh xe cứu một cô bé mà nói, chút thương nhỏ ấy liền có một chút không đáng nói đến.

“Tớ không biết, trước kia cậu ta không phải người như thế”. Lan Thu Sanh nhìn nhầm rồi, cô nhìn qua rất thất vọng, chua xót lắc lắc đầu, “Rất xin lỗi, mặc kệ thế nào, nếu lại có lần sau, xin nhất định phải nói cho tớ biết”.

Lê Chanh hé miệng, “……. A?”.

Vẫn cảm thấy đề tài có chút không đúng, cô nàng này chúng ta nói đích thực là cùng một chuyện sao?

Lan Thu Sanh gật đầu một cái “không biết nên giải thích như thế nào nhưng trên thực tế vô cùng rối rắm” lại “gượng gạo làm ra tươi cười như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc” đi khỏi, mấy phút sau, một thiếu niên nào đó đau khổ trong tình yêu nói xấu sau lưng Lê Chanh từ trong chỗ tối xuất hiện ở trong tầm mắt.

Lê Chanh giật mình.

Thì ra là Trịnh Tráng, quan nhị đại (cậu ấm con của người có chức quyền làm việc cho chính phủ) tiếng tăm lừng lẫy toàn trường, con trai của phó cục trưởng cục giáo dục Trịnh Đức Hâm của thành phố Vĩnh An.

Nghe nói người này thầm mến Lan Thu Sanh đã nhiều năm, khó trách sẽ ở trước mặt Lan Thu Sanh một mực hạ thấp Lê Chanh, Lê Chanh tỏ vẻ có thể lý giải, nhưng do đề cập tới gà nhân sâm không cách nào tha thứ.

*gà nhân sâm: ý chỉ kẻ vô dụng chỉ có mẽ ngoài.

Cố gắng học tập.

“Hừ”. Người này giận tái mặt, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng.

Khác với hừ lạnh của ông chủ Từ, ông chủ Từ là từ đáy lòng phát ra khỏi miệng, trong hừ lạnh tự nhiên mang theo một cỗ hiệu quả thính giác rất lớn, người bị hừ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì khó chịu, trái lại tên con trai đau khổ trong tình yêu này, trong xoang mũi phát ra tiếng, thật sự âm lãnh, Lê Chanh nghe xong cái lổ tai hơi khó chịu.

Lê Chanh đút tay trong túi quần mặt không biểu cảm xoay người đi vào phòng học, lạnh nhạt đi qua bên người Trịnh Tráng, bóng dáng gầy yếu rất thẳng tắp, giống một cây lao thời Trung cổ đứng sừng sững ở trong tiệm đồ cổ.

Hừ, hừ hừ, hừ hừ cái qué gì.

Trong lòng Lê Chanh nói thầm, vừa ngẩng đầu thình lình thấy Trần Tử Thanh hốc mắt trũng sâu, tinh thần ảm đạm bi thương nhìn qua. Lê Chanh dừng bước chân lại, dời ánh mắt xa cách, Đường Hà từ sau cửa lủi vào, một lá thư đập trên bàn của Lê Chanh, tiếng gió vù vù, thổi tới tóc của Trần Tử Thanh lắc lư mấy cái.

“Người anh em!”. Đường Hà ôm cánh tay của Lê Chanh, nức nở nói: “Tớ đều biết hết rồi!! Khó trách cậu sẽ…….Mịa nó!”.

Giọng nói Đường mập dừng lại, hung thần ác sát trừng mắt nhìn Trần Tử Thanh mấy cái, quay đầu ấn bả vai của Lê Chanh ngồi ở vị trí phía sau của chính mình, “Từ hôm nay trở đi tới khi thi đại học chấm dứt, cái bàn của tớ thuộc về người anh em cậu, người không liên quan nào đó không nên để ý tới”.

Trong lời nói của cậu ta có ám chỉ, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười ngồi xuống, chắp tay với Trần Tử Thanh, “Chúc mừng”.

Không ai truy hỏi chuyện vui từ đâu tới.

Lê Chanh thoạt nhìn vốn thờ ơ, Trần Tử Thanh lại là không dám đi hỏi, trong lòng gã biết rõ, Đường mập đối chính mình kỳ quái, tuyệt đối trong tay là nắm giữ chứng cứ bất lợi đối chính mình, hỏi rồi, liền thua rồi.

Mấy ngày nay Trần Tử Thanh bị ngược rất thảm, phán đoán đối sự vật bắt đầu thoáng nghi thần nghi quỷ.

Mấy hôm trước nghe xong lời nói của Lê Chanh, vừa vội vừa tức, càng nhiều lại là bởi vì tin tức của em gái kinh hồn táng đảm hồi lâu, ngày nghỉ cuối tuần quấn quít đòi cha mẹ đồng ý chính mình đi trong chùa thắp nén nhang, áp lực trong lòng mới dần dần tốt hơn, tinh thần đều tra tấn thành không còn hình người rồi.

Trước giờ học Đường mập bắt lấy cơ hội hết sức châm chọc, Lê Chanh xem ở trong mắt, nghĩ rằng tên mập này có thể là chịu kích thích gì đó, sau đó cậu thầm muốn nói một câu, làm tốt lắm!

Giờ Toán học theo bài thi chấm điểm xong, trên trang giấy trắng bóng có nét chữ màu đen và điểm số màu đỏ đan xen lại càng chói mắt hơn.

Tròn điểm là 120, đạt được 105. Lê Chanh dựa theo kinh nghiệm ngày trước phán đoán, đề bài thi đại khái khá khó, bởi vậy điểm của chính mình bình thường không cao không thấp, hẳn là xem như ở giữa.

Lê Chanh lật xem bài kiểm tra toán học cuối tuần trước, phát hiện sai sót bên trên đích xác không ít, tuy rằng phương diện chỉ số thông minh của cậu đề cao, nhưng tích lũy kiến thức cao trung cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, có chút người cho dù là xem xong sách giáo khoa cũng không nhất định làm bài được, cho nên sách bài tập là phi thường cần thiết.

Kiểm tra chỗ sai sót của chính mình, trong đầu Lê Chanh tính toán theo công thức một lần, phát hiện chính mình hình như sau mấy ngày, có thể dễ dàng làm bài kiểm tra được tròn điểm.

Thần tư duy!

Đường Hà quay đầu lại mắt ngắm bài kiểm tra của anh em, nhất thời cả người cũng không tốt lắm, cầm một góc bài kiểm tra của chính mình, nhìn nhìn 65 điểm đỏ tươi kia, hai bên đối lập, Đường Hà nghi hoặc nhìn Lê Chanh, “Cậu vẫn là Chanh tử năm đó tớ quen biết sao?”.

“Đương nhiên”. Lê Chanh gật gật đầu, “Tình hữu nghị của bọn mình thiên trường địa cửu”.

“…….”. Đường Hà, “Tớ sớm lặng lẽ nhìn theo cậu rồi”.

“Sớm nói rồi mỗi ngày học tập chăm chỉ hướng về phía trước, tớ có thể thì cậu cũng có thể, có cái gì không hiểu thì hỏi tới, đảm bảo cậu học dễ hiểu”. Trên mặt Lê Chanh treo ý cười thản nhiên, “Mỗi ngày sáng sớm tụng từ đơn tiếng Anh một giờ, phải toàn thân toàn tâm tập trung lớn tiếng tụng, buổi tối chăm chỉ làm đề Toán hai giờ, đừng dùng mánh lới ăn bớt thời gian, tớ sẽ nói với dì, không để đồ ăn vặt trên bàn cậu nữa”.

“Ặc……”. Trong cổ họng Đường Hà phát ra một tiếng cảm thán bi thương.

Lê Chanh mắt điếc tai ngơ, học tập kiêng kị nhất vừa học vừa ăn, chân chính thể xác và tinh thần tập trung là tuyệt đối sẽ không một lòng hai việc, hơn nữa Đường Hà vẫn là người bình thường.

Cậu lập ra kế hoạch cho Đường Hà thật ra đều không phải là không hề căn cứ.

Có lẽ là nguyên nhân luyện khí nhập thể, năng lực cảm ứng của Lê Chanh đối thân thể của chính mình tăng lên rất nhiều, có thể rõ ràng phát hiện trạng thái của chính mình ở thời gian khác nhau, lúc sáng sớm trí nhớ tốt nhất, ban đêm lại tâm thần bình tĩnh lại càng thích hợp lẳng lặng suy xét.

Rất nhanh phía trước có người nghe được điểm số 105.

“Ai được 105?!”. Nam sinh ngồi phía trước mở to hai mắt ló đầu ra phía sau nhìn láo liên, đây là tên mấy lần kiểm tra đứng trước top mười trong lớp. Học sinh ba tốt, kiêu ngạo nhất chính là thành tích kiểm tra, trừ phi một ngày nào đó, kiêu ngạo của chính mình bị người đè xuống, “Thầy nói, bài kiểm tra lần này tất cả đều là đề mục ngang ngửa đề thi Olympic Toán, mặt sau mỗi đề đều dã man hơn, cư nhiên còn có người có thể đạt được hơn một trăm?!”.

“Triển Phi cậu đừng chọc cười, sau lại nhìn ra phía sau? Cũng không ngẫm lại phía sau đều là học sinh gì…….”. Trịnh Tráng bên cạnh cậu ta cười nhạo một tiếng, hắn bình thường tính tình lạnh lùng cũng sẽ không nói loại lời này, nhưng mà hắn vừa rồi nghe được thanh âm của Đường Hà, hắn liền nghĩ tới Lê Chanh, tâm tình không tốt đồng thời giọng điệu cũng tự nhiên kèm khinh thường trong nội tâm.

Nhưng mà lần này chính là chọc tổ ong vò vẽ!

Trước kia cho dù biết ngồi ở phía sau đều là bạn học ham chơi không học hành hoặc học không tốt, nhưng tất cả mọi người là học sinh, tuổi này không ai xem thường ai, cho dù học không tốt cũng như nhau, ai biết tương lai sẽ như thế nào?

Trịnh Tráng là người đầu tiên phá vỡ cân bằng này.

Trong lớp im lặng một lắt, cuối cùng mấy nam sinh cao cao lần lượt tất cả đều đứng lên, cái ghế bên chân phát ra tiếng ma sát chói tai, bởi vì ngồi phía sau tất cả đều là thành viên của đội bóng rỗ trong trường, nam sinh cao lớn thô kệch một chân đạp ở trên ghế, cánh tay tráng kiện rầm một tiếng đập xuống mặt bàn, thanh thế to lớn.

Xem ra đây là chuẩn bị vén tay áo đi tới đánh người.

“Mày nói cái gì, có dám lặp lại lần nữa hay không?”.

“Ai dô, tao khinh, học sinh giỏi hay lắm sao, học sinh giỏi là có thể sỉ nhục người khác, là có thể xem thường người ta à? Trịnh Tráng cha mày sinh mày ra, không dạy qua mày làm người như thế nào sao?”.

“Không rõ một đám mọt sách có cái gì tốt mà diễu võ dương oai…….”.

Trịnh Tráng co rúm lại một chút, nhưng rất nhanh mạnh mẽ tự trấn định lại, dù sao cũng là thiếu niên, tâm tính nóng nảy coi trọng sĩ diện, tuyệt không có thể cho phép chính mình sợ hãi, hắn ưỡn ngực, “Mấy người không thể đụng tới tôi! Muốn bị đuổi học sao?”.

Lúc này mọi người mới nhớ tới cha của Trịnh Tráng, phó cục trưởng cục giáo dục thành phố Vĩnh An, đuổi học mấy học sinh bất quá là chuyện nhỏ thôi, không thể dây vào a!

“Sợ mày chắc!”.

“Ngưu bức như vậy có bản lĩnh đuổi học tất cả mọi người ở đây đi……..”. Nữ sinh thét chói tai chạy đi, nam sinh kéo áo của Trịnh Tráng hồi lâu, đồng phục rộng thùng thình roẹt một tiếng đứt chỉ, Trịnh Tráng sợ ngây người.

Hắn muốn khóc nhìn quần áo của chính mình, đột nhiên nghẹn đỏ mặt, im hơi lặng tiếng bắt đầu dùng sức đánh đấm phản kháng.

Lớp trưởng là người đầu tiên ngăn cản lại, kêu mấy cán sự lớp, “Còn ngây người làm gì, nhanh chóng tách bọn họ ra! Đừng đánh, là tớ, đánh nhầm người rồi! Đều dừng tay, tớ thay mặt Trịnh Tráng xin lỗi các cậu được hay không?”.

“Tôi không có làm sai!”. Trịnh Tráng không cảm kích gầm nhẹ một câu, giống một con hổ nhỏ bị thương, thở hổn hển, “Bọn họ chính là học sinh kém! Tôi nói không đúng sao?! Dựa vào cái gì muốn tôi xin lỗi!”.

Lê Chanh yên lặng cảm thán, theo lời của mẹ Lê mà nói, đối phương chính là đứa trẻ ngốc chưa lớn.

Người phát bài kiểm tra toán mơ mơ hồ hồ bị chen tới bên trong phía sau cửa, cô gái ôm chặt bài kiểm tra và đứng chung một chỗ cùng chổi lau nhà, gấp tới muốn khóc, “Đừng đánh, thầy sắp tới rồi!”.

Trong phòng học loạn thành một đoàn, sách vở rớt lung tung đầy bàn, đầy lối đi nhỏ.

“Không cần thiết chấp nhặt với cậu ta”. Bạn học im lặng không lên tiếng ngồi bên cạnh Lê Chanh, từ trong biển sách chồng chất trên bàn ngẩng đầu lên, đẩy mắt kiếng viền vàng trên mũi xuống, “Sự thật sẽ lật đổ cách nghĩ cậu ta tự cho là đúng”.

“Học sinh kém trong miệng cậu ta……”. Nam sinh mắt kiếng gật gật đầu với Lê Chanh, giơ bài kiểm tra của Lê Chanh lên, chữ to đỏ tươi trên bài kiểm tra đen trắng rơi vào đáy mắt của bọn học sinh, “Có một người được 105 điểm”.

“Mà 105 điểm là khái niệm gì? Theo tớ được biết, số điểm lần này Trịnh tráng thi bất quá chỉ được 98 điểm, đừng lấy cớ kiểm tra không chính quy và và vân vân, cho dù hiện tại cho cậu ta lật tài liệu, đề mặt sau làm ra sao?”.

Trịnh Tráng á khẩu không trả lời được, sau khi bài kiểm tra được phát ra lại nhìn kỹ mấy lần, sự thật chứng minh cho dù cho hắn đầy đủ tài liệu, hắn vẫn như cũ sẽ chỉ là thành tích hiện tại. Kém bảy điểm sờ sờ so với Lê Chanh. Nhìn qua có thể là chênh lệch rất nhỏ, nhưng suy xét thứ hạng trước kia của Lê Chanh, liền sẽ cảm thấy rất khủng bố.

Đây là tốc độ tăng lên như thế nào?

Trịnh Tráng không biết nên dùng biểu cảm gì tới phản ứng, cho dù biết chính mình đánh mặt mình, lúc này có thể thừa nhận sao? Hơn nữa đối phương vẫn là tình địch của chính mình, không thể bỏ qua!

Nam sinh mắt kiếng tiếp tục cúi đầu, sắc mặt Lê Chanh cổ quái cầm lấy bài kiểm tra đối phương trả lại, cậu vốn cho rằng thành tích của chính mình chính là vừa vặn ở giữa thôi, lại không nghĩ rằng độ khó của đề bài lần này đã vượt xa trình độ của học sinh bình thường.

Cẩn thận ngẫm lại, giống như vượt qua giá trị mong đợi trước kia rồi.

“Luôn miệng la học sinh kém, điểm kiểm tra còn kém so với người ta, rốt cuộc ai là học sinh kém?”.

Học sinh kém đều dừng tay, ôm cánh tay cười đùa.

“Rất xin lỗi thầy, vừa rồi phe phái trong lớp tranh chấp, trong lúc chiến tranh bài kiểm tra chưa phát xong”. Người phát bài kiểm tra thấp thỏm đi đến trước lớp học, mọi người im lặng, quay đầu lại chỉ thấy thầy dạy toán tay vịn trán đứng ở cửa, rung động nhìn lớp học chính mình sắp lên lớp, sách vở bay loạn, quỹ tích của cái bàn vặn vẹo.

Liền nhìn ra, một đêm không gặp, lại trở về hoàn toàn là tiết tấu thế giới đại loạn.

Hơi đau tim.

Đám học sinh ngốc nghếch này…… Rất! Không! Khiến! Người ta! Yên! Lòng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK