Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đầu con phố ẩm ướt xe cảnh sát gào thét chạy đi.

Lê Chanh mở cái túi bự nhìn không ra tên, xé bỏ giấy mềm trên kẹo sữa, nhét cục kẹo sữa màu trắng nhét vào trong miệng, mùi sữa trâu trong khoảnh khắc tràn ngập khoang miệng, vô cùng ngon. Cái gáy Lê Chanh tựa vào trên cái gối trên ghế xe, thảnh thơi hơi hơi chợp mắt.

Từ Hoằng Nghĩa dừng đèn đỏ, quay đầu mắt nhìn thiếu niên, trên thực tế nếu không phải cân nặng đối phương rõ ràng không đủ, thật đúng là giống con mèo Garfield lười biếng…….

Bởi vì hai cửa kiếng xe bên hông đều mở rộng, người đi đường dưới đèn xanh lục tục ở vạch đi bộ đi qua, rất nhanh như quạ đen bay nhanh chen chúc lấp kín con đường, không ít em gái xinh đẹp đi trên đường ngắm ngắm trong xe thương mại, ánh mắt dính ở trên mặt người bên trong xe, nhất thời không dời mắt đi được.

“Bà đây mù mắt rồi, theo con mắt vàng xem xét chính là người đàn ông chín chắn thịnh hành của đoàn thể thiếu nữ thanh xuân……”.

“Đây là ngôi sao sao?!”.

“Là ngôi sao! Nhìn tư thế lái xe kìa, trên mặt còn kém viết sáu chữ to tôi [vừa có tiền lại có sắc] (đẹp trai í), rõ ràng là tiêu chuẩn cao ráo đẹp trai có đẹp trai thổ vàng mà!”.

“Trong ánh mắt xa cách mang theo cao quý chính là lạnh lùng!!……Quả thật là JP trong đàn ông!”. (JP = tuyệt phẩm)

“Máy bay chiến đấu!!!”.

Ánh mắt Lê Chanh theo phản xạ hướng trên mặt máy bay chiến đấu Từ Hoằng Nghĩa dừng lại một hồi, ông chủ Từ bên cạnh giống như chưa từng nghe tới những bàn tán này, trên mặt lại không có gì biểu cảm gì, ừm, dù sao cũng là có xuất thân nhà giàu, coi như khen ngợi có lẽ dễ nghe hơn nhiều.

“Trai già có cái gì đẹp, tôi thấy anh trai ngồi ghế phó lái mới là thật đẹp trai”. Nói chuyện chính là cô gái nhìn qua nhỏ tuổi hơn một chút so với Lê Chanh, trên mặt đỏ bừng, “Nếu anh trai này chịu liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi liền muốn hạnh phúc chết luôn”.

“Cậu trai bên cạnh đích thực như ánh mặt trời……”.

Báo ứng xấu mặt tới cũng nhanh, mới vừa còn chuẩn bị đứng ngoài quan sát ông chủ Từ bộc lộ khí phách, lúc này hướng gió vừa chuyển, liền thành chính mình. Lê Chanh sắc mặt ửng đỏ. Các người đừng nói lớn tiếng như vậy được không.

“Ai nha, cậu ta đỏ mặt kì, thật đáng yêu!”.

Không dám lại thò đầu ra bê ngoài, Lê Chanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mắt nhìn phía trước, cuối cùng chỉ thấy một bà mẹ chạy xe ba bánh chậm chậm chạp chạp từ trên lối đi bộ chạy tới đối diện, phía sau mơ hồ nghe được tiếng bàn tán của đám người sắp đi xa nhỏ dần.

Đèn xanh sáng lên, xe thương mại một lần nữa khởi động, cách đó không xa có người đột nhiên lớn tiếng hỏi dò một câu: “Con nít nhà ai đi lạc trên đường cái vậy?”.

Lê Chanh đầu lưỡi mút kẹo sữa ngọt ngào, ánh mắt theo những lời này bỗng nhiên dại ra, cậu ngẩng đầu hướng tới phương hướng ngược lại của âm thanh nhìn lại, dưới đèn đỏ ngã tư đường, đang có cô bé bốn năm tuổi xoay trái xoay phải cắn ngón tay đi qua đường cái.

Thân mình nhỏ nhắn mập mạp đi đường còn không vững.

Xe thương mại theo dòng xe cộ chạy rất nhanh, lúc này theo góc độ nhìn lại thoáng điều chỉnh của Lê Chanh, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng lưng một cô bé tay áo hồng nhạt xếp đăng ten đi đến trước xe có rèm che trên giao lộ bay nhanh.

Cô bé này quá nhỏ, xe có rèm che tốc độ xe chạy như bay, chỉ sợ cho dù chủ xe phát hiện cô bé, muốn thắng lại cũng đã không kịp.

“A, trời ơi!”. Có người kinh hô ra tiếng, cho thấy là cũng phát hiện tình huống như vậy, nhưng mà chiếc xe cách cô bé quá gần, thắng lại đều thắng không được, huống chi là có người chạy tới cứu giúp, bất luận chọn biện pháp nào, đều là không kịp.

Lê Chanh nắm nắm đấm, nhịn không được muốn bùng nổ, mặc cho ai thấy thảm án sắp phát sinh như vậy chắc chắn cũng sẽ không duy trì bình tĩnh, cậu hiện tại muốn đi cứu người, rất muốn đi……..

A! Đây không phải là Điền Điền sao?!!

Cơ mắt Lê Chanh giật giật mãnh liệt, con người nâu sẫm chợt co rút lại.

Trong lòng cậu vô cùng khiếp sợ, da đầu giống phư pháo nổ rung động đùng đùng một trận, cái trán cũng bị dọa ra tảng lớn mồ hôi lạnh theo.

Điền Điền là cháu gái của Lê Chanh, năm nay đã năm tuổi rồi, khổ người xấp xỉ bé gái cùng tuổi. Hơn nữa nếu nhớ không lầm Điền Điền còn có một bộ đầm công chúa tay phồng đăng ten màu hồng nhạt, đó là cái đầm Điền Điền thích nhất.

Lúc này Lê Chanh hoàn toàn nghĩ không ra cháu gái tại sao không ở bên cạnh chị gái, ngược lại xuất hiện ở đường cái trung tâm, đầu óc cậu đã không xài được nữa, nào còn dám chần chừ?

Toàn bộ tâm trí của cậu, thậm chí cả võng mạc đều đã bị xe có rèm che tiến lên cực nhanh chiếm cứ!

Lái xe anh chờ một chút!

Chỉ sợ bên trong thoát lực nên không dám mở miệng nói chuyện, Lê Chanh cắn chặt răng mở cửa xe ra, chân phải đạp mép xe mượn lực, phấn đấu quên mình lấy một loại tư thế đánh nhau của Hollywood nhảy lên, tại Từ Hoằng Nghĩa rốt cục trong lúng túng phản ứng tới được, cậu theo quán tính của tốc độ xe chân rơi xuống đất lăn hai vòng về phía trước, liều mạng chạy hướng đường trung tâm.

Tốc độ của thiếu niên tóc ngắn còn nhanh hơn so với tên bắn lủi vào dòng xe cộ.

Có được lợi ích của cảnh giới luyện khí nhập thể, trong cơ thể của Lê Chanh trên diện rộng tràn ngập tiềm năng của linh khí, chạy băng băng tựa như một con nai thoát khỏi báo săn, thân hình nhỏ gầy đủ để bùng nổ tiềm năng khổng lồ.

“Két ——”.

Đầu xe cọ qua hai má, thiếu chút nữa cắt cái đầu xuống, Lê Chanh vô cùng khiếp sợ đưa cánh tay vòng qua cô bé đang mút ngón tay. Ôm cô bé trong lòng liền diều hâu xoay người nhảy tránh cái xe, mạo hiểm tránh thoát tai nạn xe cộ trí mạng.

Từ Hoằng Nghĩa một chân đạp thắng xe phanh lại, ngón tay tái nhợt dùng sức xoay nghiêng cái chìa khóa, sau đó nhảy xuống xe.

Toàn bộ xe cộ ở giao lộ đều bất động, chỉ có Lê Chanh cả mặt là máu mềm nhũn té xuống đất, phía sau lưng đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Bởi vì dùng sức quá độ hai chân hai đùi hai chân bắt đầu run rẩy, cậu lẳng lặng ngồi ở mặt đất, nâng tay sờ đầu của cô bé, tóc mềm mại, quần áo của cô bé hơi giống Điền Điền, nhưng khuôn mặt không phải.

Nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô bé, Lê Chanh xả một nụ cười ngu, thật sự là hù chết cha rồi.

“Cậu……!!”. Từ Hoằng Nghĩa chỉ cảm thấy trái tim treo ở cổ họng rốt cục bắt đầu nhảy nhảy nhảy khôi phục sức sống, gã căn bản không thể bình tĩnh, nhưng mà nhìn thấy thiếu niên ngốc manh, cuối cùng chỉ có thể gượng gạo phun ra một chữ.

Từ Hoằng Nghĩa cúi người xuống ngồi xổm, mặt lạnh nhìn Lê Chanh, nhìn nhau nửa ngày, vươn một bàn tay kéo thương binh nhỏ.

“Con cái nhà ai?”.

“Không biết”. Lê Chanh xấu hổ vò vò đầu, “Không quen biết”. Tưởng tưởng cháu gái Điền Điền, sau lại phát hiện đại khái là cha mẹ nào đó sơ ý sơ suất, không cẩn thận lạc mất con mình.

“……..”. Không biết cậu liền nhảy khỏi xe? Không quen biết cậu lại lại đột nhiên xuất ra tư thế thế vận hội Olympic chạy nước rút liều mạng chạy đi phía trước còn kém chút nữa là đầu nát dưới bánh xe rồi? Mịa nó không biết.

Từ Hoằng Nghĩa xoa đầu chân mày, hơi buồn bực.

Bên người gã xuất hiện kiếp sau của Lôi Phong.

Đúng vậy là sống! Thật ra từ vụ án cướp ngân hàng liền nên phát hiện tiềm chất tốt bụng quên mình vì người của thiếu niên không phải sao?

Thật sự là phẩm hạnh tốt đòi mạng mà!

Từ Hoằng Nghĩa lần đầu cảm thấy được, tốt bụng cũng không phải tốt đẹp như vậy, đầu tiên anh phải đề phòng cậu ta thường thường đi tìm đường chết. Lúc nào đó anh không nhìn thấy còn đỡ, trọng điểm là lúc nhìn thấy kìa.

“Cậu không quen biết……..”. Từ Hoằng Nghĩa nhẹ nhàng nói nhỏ, đột nhiên hung hăng ôm lấy bả vai Lê Chanh, giận dữ đánh một bàn tay lên mông của cậu nhóc, “Cậu cũng thật có bản lĩnh a!”. Cho! Cậu! Không!Nghe! Lời

Chung quanh yên ắng theo một tiếng đánh mông lanh lảnh dần dần khôi phục lại, “Cư nhiên cứu, cứu được rồi……..”. Tốc độ không thể tưởng tượng nổi, rung động không gì sánh kịp.

Ba của cô bé rất nhanh tìm được rồi, cô bé giòn giã hẹn gặp lại cùng anh trai, rất nhanh hạnh phúc nhào vào ôm ấp của ba ba. Có lẽ cô bé cũng không biết vừa rồi chính mình đã trải qua chuyện đáng sợ gì.

“Nếu không thể đảm bảo an toàn của con gái anh, xin đừng mang cô bé đi ra ngoài”. Từ Hoằng Nghĩa hừ lạnh một tiếng.

Ba cô bé xấu hổ cực kỳ, cảm thấy càng cảm kích hơn đối Lê Chanh.

Ánh sáng trắng nhỏ hướng tới Lê Chanh thấm vào làn da, thoải mái lan tỏa ra, sờ sờ miệng vết thương nhỏ của hai má, Lê Chanh lặng lẽ nghĩ thầm, thể chất tăng lên tới đủ để cứu người vốn là là có lời rồi, cho dù không có giá trị tín ngưỡng cũng là đáng giá.

Nếu có đương nhiên rất tốt (có: ở đây là giá trị tín ngưỡng á).

“Tôi cảm thấy vị nam thần trong lòng tôi đã nhường chỗ rồi, hiện tại mới hiểu được, tốt đẹp chân chính không phải chỉ ở bề ngoài, mà là mặc dù giống hình dạng chôn sâu ở trong bụi đất cũng có thể hết sức tao nhã……..”. Có người phát biểu cảm xúc như vậy, “Đột nhiên đặc biệt cảm động”.

Có người yên lặng nước mắt đầy mặt, “Tôi lại tin tưởng thế giới này”.

Trên giao lộ cửa kiếng xe khép kín, Tô Mi khuôn mặt tinh xảo ngồi trong xe, người khác có thể không biết, cô lại biết, thiếu niên này một ngày trước vừa mới lấy bản thân cứu vớt mười bốn người kể cả công nhân viên chức ngân hàng.

Bất quá tùy tiện giải khuây có thể nhìn thấy thông suốt một mặt như vậy của thiếu niên.

Cậu ta vốn như vầy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK