Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoại trừ phí bệnh viện 5 nghìn, trong tay chính mình còn lại 5 nghìn, trong đó 4 nghìn 9 đã đều đổi thành rượu xái, cho dù một loại rượu xái rẻ nhất như vậy đều cơ hồ ngốn sạch vốn liếng của Lê Chanh.

Nhưng mà muốn bán đấu giá, đầu tiên phải tìm được phòng đấu giá trong miệng Trầm Du ở nơi nào.

Lê Chanh đẩy cửa ra, ngoài phòng không có thân ảnh của Trầm Du, đoán chừng là ngày hôm qua phát hiện người không thấy liền di khỏi rồi, Lê Chanh nhẫn nhịn, trong óc cư nhiên lại một cái bóng dáng cô tịch dưới mưa gió…….

……..Mình nhất định là tối hôm qua không ngủ ngon.

Lê Chanh yên lặng trầm tư, nhưng mà không đợi cậu xoay người trở về, bên tai liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, mấy ngoại môn đệ tử trẻ tuổi mặc bào phục vẻ mặt hung thần ác sát chạy nhanh lại đây, “Chính là hắn!”.

“Rốt cục xuất quan rồi!”.

Lê Chanh cảm nhận được quanh thân chính mình bị khí cơ khóa trụ, khác với trói buộc, đây là một loại cảm giác đứng ngồi không yên, cho dù chưa từng nhìn đến người uy hiếp chính mình, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được tồn tại của gã.

Lai giả bất thiện (người tới không có ý tốt)

Thấy rõ trên cửa của nhà gỗ treo thẻ bài “Trong lúc tu luyện, chưa thành công đừng làm phiền”, một người tà liếc Lê Chanh một cái, khinh thường bĩu môi, “Tư chất của hắn rất kém, cho dù bế quan một tháng có thể có thành tựu gì?”.

“Người tư chất kém nên cút xéo đi! Ngọc hoàng tông môn không thu nhận người vô dụng!”. Người phía sau tranh nhau hưởng ứng, tinh thần quần chúng kích động: “Hắn căn bản không có tư cách một mình chiếm giữ gian phòng lớn như vậy, hơn nữa nơi này linh khí dồi dào, chỉ có người tư chất cao ở lại mới sẽ không lãng phí”

“Nhìn kì trang dị phục* trên người hắn, đều chưa từng mặc y phục* của ngoại môn đệ tử, đây rõ ràng là miệt thị uy thế của tông môn, chúng ta thân là đệ tử tông môn, đối loại hiện tượng này tuyệt không thể dễ dàng tha thứ!”. Nam tử cầm đầu dựng thẳng chân mày, lạnh lùng kiên định nói.

* kì trang dị phục: quần áo kì lạ, lố lăng

*y phục: quần áo

Bởi vì vừa mới từ hiện đại quay lại đây, quần dài áo ngắn tay trên người của Lê Chanh chưa thay ra, cậu câm nín mất một lát, khi nào thì tông môn cứng nhắc yêu cầu đệ tử nhất định phải mặc thống nhất? Đây đều là mấy người nào vậy? Nam tử cầm đầu rõ ràng trải qua thâm tư thục lự*, tìm cái lý do không lớn không nhỏ chuẩn bị tới cạnh khóe Lê Chanh.

* thâm tư thục lự: nghĩ sâu tính kĩ

“Ta muốn so đấu với ngươi, ngươi dám ứng chiến hay không?”. Trong lỗ mũi của Lưu Kì phun ra hơi thở âm hàn, kích tướng nói: “Đừng khiến ta cảm thấy ngươi sợ sệt, là nam nhân liền tiếp nhận, không phải, coi như ta cái gì cũng chưa nói!”.

Người này có bệnh à, phần tử hiếu chiến? Sao lại tìm tới cậu……..Lê Chanh nhíu mày, “Ngươi muốn so đấu như thế nào?”. Kích tướng của Lưu Kì rất có kỹ xảo, dương mưu* trắng trợn, đoán chừng mười nam nhân thì có chín người đều sẽ trúng kế, cho dù biết rõ là kích tướng cũng muốn sụp hố, đây là tôn nghiêm của nam nhân.

*dương mưu: đặt toàn bộ mưu kế ở trước mặt đối thủ. Nó không che dấu, không bí mật, gần như tất cả đều trong suốt.

Lưu Kì hài lòng thỏa dạ hất cằm lên, “Tất cả mọi người là cảnh giới khí, luyện khí nhập thể rèn đúc gân cốt, liền so quyền cước công phu, nắm đấm của ai mạnh liền chiến thắng, tới lúc đó gian phòng của ngươi do người thắng phân phối, như thế nào?”.

“Ngươi cảm thấy như vậy rất công bằng?”. Lê Chanh mở to hai mắt nhìn về phía gã, đơn thuần giống như thỏ con mới sinh, Lưu Kì nhìn thấy thiếu niên như vậy thì một trận khoan khoái, chỉ là một tiểu hài tử (đứa con nít), tùy tiện uy hiếp một chút liền lập tức sợ rồi, nghe nói cốt linh mới mười bảy năm, răng còn chưa mọc hết đi? Lưu kì đắc ý cười ra tiếng, “Phi thường công bằng”.

“Cho nên, ý của ngươi là, hiện tại liền muốn so đấu cùng ta?”.

“Đó là đương nhiên……. ——”. Nắm đấm xé gió nện lên hai má, Lưu Kì bụm mặt lùi hai bước, nhịn không được rên đau một tiếng, y là trăm triệu không nghĩ tới, tiểu hài tử giống như tồn tại của con kiến khí lực lại lớn tới thần kỳ, đánh vào trên mặt ít nhất nặng như thiên kim! (nghìn vàng á = ý nói quánh một cú nặng như 1 nghìn thỏi vàng đập zô mặt).

“Vậy thì…… Bắt đầu đi”. Lê Chanh thản nhiên nói, cậu đanh mặt giơ tay móc qua vai gáy của gã kia, âm thầm cắn chặt răng, phát động khí lực của toàn thân lại là một cái ném qua vai, Lưu Kì kêu lên một tiếng đau đớn, ngũ tạng lục phủ* trong cơ thể đều nhanh lệch vị trí.

* ngũ tạng lục phủ: tim, gan, phổi, thận

“Ngươi cư nhiên đánh lén?!”. Nam nhân nằm trên mặt đất rống lên một tiếng, gân xanh trên ót nảy lên, y phi thường phẫn nộ. Y biểu tình hung lệ (ác liệt, hung ác), giãy dụa muốn đứng lên, nhưng Lê Chanh căn bản sẽ không cho y cơ hội, nhấc chân đá vào trước ngực y, lại là một cái lảo đảo.

Gò má Lưu Kì tím bầm, ruột đều giống như xoắn lại, co rút quỳ rạp trên mặt đất nôn nửa ngày.

“Nếu mơ ước đồ của người khác, liền phải làm tốt chuẩn bị chịu trừng phạt”. Lê Chanh tò mò nhìn về phía gã, “Ngươi từ nhỏ đều vương bá* như vậy sao? Chưa biết rõ thực lực của đối thủ liền loạn tiến công, phải biết rằng ta đã là luyện khí tầng ba, mà ngươi bất quá là sơ kì tầng hai……Ta vốn, thật ra không muốn giống như bây giờ tàn nhẫn ức hiếp ngươi như vầy”. Lê Chanh thiện lương nhắc nhở, sau đó lại tới nữa một cái ném qua vai, đột nhiên bên tai vang một tiếng “rắc”gì đó.

*Vương bá: tính cách ngang ngược, dùng vũ lực để cướp đồ của nguời khác.óc

Chỉ thấy Lưu Kì đau đớn méo mặt, miệng phun ra một cái răng trắng bự, trong khoảnh khắc lăn vào bụi bặm. Y tím khắp trên đất, lòng chua xót tìm được cái răng hóa thành vật kỷ niệm của chính mình.

“Ngươi, ngươi cư nhiên đã muốn, đã muốn……. Là tầng ba…….”. Y ánh mắt tan rã, sau khi liều mạng nói xong câu đó, cảm thấy mỹ mãn nhắm lại hai mắt.

“Ta không biết các ngươi là từ đâu có được tin tức liên quan tới tư chất của ta”. Lê Chanh lắc đầu, “Đích thực rất kém, nhưng mà tư chất không thể quyết định hết thảy, không phải sao?”.

Ha hả, ngươi tư chất kém, đánh Lưu Kì răng rơi đầy đất là ai? Ảo giác sao? Ngoại môn đệ tử vây quanh nhà gỗ câm như hến, không phải nghe nói người này một tháng mới khó khăn lắm dẫn linh khí vào trong cơ thể hay sao? Như thế nào đột nhiên lại là luyện khí tầng ba?

“Còn có người muốn đánh không?”. Lê Chanh tỉnh bơ mạnh miệng nói, “Hoặc là cùng tiến lên cũng được?”. Cậu mỉm cười, giống như không có sợ hãi nhắc nhở nói: “Dù sao ta là tầng ba mà, nghe nói thực lực cả mỗi một tầng luyện khí đều là cách biệt một trời một vực”.

Hừ, ngươi còn đánh ra ham mê rồi? Lần này ngay cả đệ tử ngoại muốn cùng tiến lên cũng hoảng hốt không dám, cái loại bộ dáng không hề sợ hãi này của đối phương thật sự quá mức chói mắt! Kết cục thê thảm của Lưu Kì chính là tiền lệ a!

“Không, không thể nào, môn cho phép so đấu cũng không cho phép phe phái tư đấu, chúng ta sao có thể cùng tiến lên đúng không…….”

“A ha ha, ta chỉ là xem náo nhiệt!”.

“Cơm trưa ăn nhiều quá, hiện tại nên đi tản bộ rồi”.

Đám người cấp tốc rút lui, Lê Chanh nhìn chăm chú vào bóng dáng chạy trốn của ngoại môn đệ tử, xoay người trở lại nhà gỗ đóng chặt cửa. Lưng cậu dựa cửa, bắp thịt toàn thân dần dần thả lỏng, đầu ngón tay mất kiểm soát bắt đầu run rẩy.

Cậu nhưng quả thật nã pháo với Lưu Kì tên vạm vỡ cường tráng cao một mét chín này, nhưng mà trên thực tế lấy thực lực vừa mới đột phá luyện khí tầng ba của cậu, kỳ thật cùng đỉnh luyện khí tầng hai của Lưu Kì căn bản không chênh lệch lắm.

May mắn chính là, không ai phát hiện điểm này.

Lê Chanh trượt ngồi trên đất, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, chầm chập liếc qua 50 thùng rượu xái, thậm chí ngay cả quần dài áo ngắn tay đều không kịp cởi, cậu nằm sấp trên giường nhắm mắt, trước mắt cần nhất là tĩnh dưỡng* một chút thể lực.

*tĩnh dưỡng: nghỉ ngơi và khôi phục

Mái hiên cong cong cách đó không xa.

“Để tiểu âm chúc của ngươi trưởng thành một chút cũng không hẳn không tốt, như vậy cho dù không có bảo hộ của ngươi, hắn cũng có thể dựa vào năng lực của chính mình sinh tồn tiếp…….. Ta tin tưởng ngươi cũng có ý tưởng như vầy, cho nên vừa rồi không hề ra tay”. Minh Viễn nhìn chằm chằm sắc mặt âm trầm của Trầm Du, “Phải biết rõ rằng chúng ta cùng những người này, tương lai là phải đối mặt cả yêu tộc”.

“Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi”. Trầm đại hiệp nhướn mày lộ ra một ý cười nguy hiểm, “Ức hiếp người của ta, ta như thế nào sẽ không ra tay?”.

“Về phần không hiện thân, chính là bởi vì sợ bị tiểu âm chúc chống cự thôi, hắn người này chính là rất khó tiếp nhận người khác. Vậy liền không cho hắn biết, ta chỉ muốn yên lặng bảo hộ liền tốt rồi”.

Cái gì cho dù không có bảo hộ của y? Đây là một loại tình huống căn bản không có khả năng tồn tại. Y hận không thể mỗi ngày dính cùng một chỗ cùng tức phụ, được không? Chỉ cần tức phụ không ghét bỏ……

Minh Viễn: “…….”. Loại tiết tấu không cầu hồi báo chỉ cần yên lặng trả giá này là từ đâu tới? Mới vừa quay về tông chưa được mấy ngày Trầm huynh ngươi đừng chói mù mắt ta được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

BÌNH LUẬN FACEBOOK