Trang Chủ
Truyện Teen
Sống Cùng Anh Một Năm
Dọn Dẹp Phòng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dường như biết mình vừa lỡ miệng. Thân thể cô liền trở nên cứng ngắc, suy nghĩ bắt đầu áy náy vì lời nói không suy nghĩ của mình "Tôi...xin lỗi. Thực sự không cố ý nói anh như vậy"

Lâm Nhật vẫn chưa nguôi giận nhưng đôi tay của cô được nới lỏng ra, như giải thoát cho cô một cuộc sống cho cô vậy. Hình như anh chấp nhận lời xin lỗi ấy. Cũng không phải dạng người hẹp hòi

Bầu không khí bỗng nhiên rơi vào trong im lặng. Cả hai nhìn nhau, một bối rối, một vô tâm. Yên tĩnh đến nỗi có thể nghe tiếng tim đập của cả hai

Vẫn là cô nên phá vỡ bầu trời này

"Vậy... mọi chuyện kết thúc đi. Tôi không đòi thêm vào nữa. Có thể thả tôi ra được chưa?" Cô rụt rè hỏi ý kiến, không nên chọc giận anh

Nhận được lời thỉnh cầu, anh thả hẳn cô ra. Không nói một lời nào lạnh lùng bước vào phòng của mình. Đóng cửa, khóa chặt

Minh Ngọc đứng đó dõi theo anh bước vào căn phòng đối diện với căn phòng của cô. Cô cảm giác rằng khi anh đóng chặt cánh cửa phòng kia, mọi việc giữa anh và cô như hai thế giới. Thế giới của ai thì tự tại. Bi thương lại nổi lên trong lòng cô. Cô rất ghét cái cảm giác này, lại là đau lòng, lại là yếu đuối mệt mỏi. Bao nhiêu lần rồi cô sau khi gặp lại anh có cảm giác này. Mỗi khi nó đến, cô lại suy nghĩ đến một điều hay một khả năng. Thứ đó cô muốn không muốn chấp nhận. Dù là khả năng bao nhiêu phần trăm cô cũng muốn làm nó xuống 0%

Cô không muốn quay lại cái cảm giác mườ một năm trước. Rất không muốn. Ngốc một lần đã quá đủ rồi

Minh Ngọc cố gắng kìm lại cảm giác ấy. Không sao, từ sau phút này cô phải mạnh mẽ hơn nhiều, mạnh mẽ đã trãi qua một năm này

Lấy lại được tinh thần. Cô xoay vào trong dọn dẹp chiếc đĩa ốp la đã nguội lạnh. Cô không có thói quen bỏ đồ còn dư đành ngậm ngùi mà ăn. Mặc kệ nó đã nguội được bao nhiêu phút

Sau khi hoàn thành công việc trong bếp, cô liền về phòng mình dọn dẹp đồ đạc vào tủ.

Vì tối qua vừa về khá mệt nên cô vẫn để đồ đạc trong valiĐồ đạc cô không có nhiều, chỉ có vài chiếc áo thun quần jean dài quần lửng, quần áo đi làm và duy nhất một chiếc váy hồng kia

Son phấn cũng chẳng có bao nhiêu. Cô không thích trang điểm. Chỉ khi nào có dịp quan trọng cô mới tự trang cho bản thân mình. Ra ngoài cũng chỉ quét đại miếng son, còn ở nhà hoàn toàn là mặt mộc

Cô là một người theo chủ nghĩa đơn giản. Từ cách ăn mặc đến tính cách đều rất giản dị. Giày cô mang không phải cao gót. Sở thích của cô là mang giày thể thao. Đôi lúc cần thiết giày cao gót sẽ là bạn đồng hành của cô ở các bữa tiệc. Những thứ làm cô thoải mái đều sẽ được cô tiếp nhận

Không chỉ có mang đồ đạc không. Cô còn mang theo những món đồ handmade (đồ tự làm) và chú thỏ bông đã cũ kỹ.

Chú thỏ này là do một người bạn thân cô tặng. Ở thời điểm mười một năm trước, khi cô còn thích Lâm Nhật. Cô hay gọi anh là thỏ, vì anh thời đó có một nước da trắng mịn như em bé cùng với khuôn mặt khá điển trai. Con bạn cô tặng chú thỏ này có ý nghĩa là anh sẽ mãi ở bên cô

Mỉm cười nhìn nó. Cô đã có rất nhiều kỷ niệm với nó. Cô trước đây rất khó ngủ nhưng khi ôm nó vào lòng lại đều ngủ rất ngon. Như thế lại thành một thói quen mà trong đó cũng có anh. Nó đã theo cô mười một năm, nhìn nó cũ kỹ hẳn cho với lúc đầu được cho nhưng cô vẫn không thể bỏ được. Nhiều lần bố mẹ hăm he đem quyên góp nó cho hội từ thiện nhưng cô nhất quyết giữ lại nó. Một phần là vì nó là quà sinh nhật của bạn cô, một phần còn lại vì nó là thỏ...

Minh Ngọc đặt nó xuống giường, đặt bên cạnh phần cô nằm "Chào mừng mày đến nhà mới, thỏ ạ" Cô nhìn nó nở một nụ thật rạng rỡ

Sau khi dọn dẹp xong tất cả. Minh Ngọc lướt một vòng căn phòng đã được trang trí lại của mình. Tuy cô rất thích phong cách bố trí đơn giản của anh nhưng cô muốn có thêm chút sắc màu. Thà có một căn phòng đầy sức sống còn hơn một căn phòng chẳng có gì

Nhìn mọi thứ đã hoàn hảo, cô mỉm cười cho bản thân mình một lời khen ngợi. Ngước lên nhìn đồng hồ, đã mười một giờ hơn. Chắc bây giờ vẫn còn kịp mua đồ nhỉ? Cô suy nghĩ

Buổi trưa cô phải qua nhà "mẹ chồng" ăn bữa cơm ra mắt nên không thể không mua quà. Dù sao đó lễ nghi phải làm

Cô nhanh chóng đóng cửa phòng, bắt xe đi đến siêu thị

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sống Cùng Anh Một Năm

BÌNH LUẬN FACEBOOK