Sống Cùng Ác Ma

Chương 4: Ký ức (1)

Tuyền Trần

17/08/2020

Sau khi người hầu nữ bưng chén thuốc đó đi xuống lầu ,Diệp Băng Băng cảm thấy rất bất lực ngã nhào xuống giường .Bàn tay nhỏ bé nắm chặt chiếc gối ,cắn răng nhớ lại những chuyện trước đây mặc dù rất muốn quên nhưng nó là điều mà cô không thể nào quên được.

[.........]

Một năm trước.

Vào khoảng thời gian khi cả hai mới cưới nhau được ba tháng , lúc đó cô cứ nghĩ anh đã không hận gia đình mình nữa vì thế mới chấp nhận cưới mình........Trong hôn lễ hôm đó không có ba cô ,ông Diệp Lăng không có mặt lúc đó .Ông bị bắt từ năm cô học lớp 11 cũng được 6 năm sau khi vụ tai nạn đó xảy ra .

Khi đó cũng nhờ mẹ cô khuyên nhủ ông nên ông mới chịu đi đầu thú để nhận được sự oan hồng .Đến tận sau này khi anh và cô đều đã lớn , không biết do ai nói mà tin tức đó truyền ra một cách nhanh chóng và lọt đến tai của Thiên Hàn như vậy . Trước hôn lễ một tuần anh biết được sự thật năm đó về kẻ hại chết ba mình là ai ,từ ngay giờ phút đó luôn ôm hận .Tính toán đủ mọi cách hại công ty nhà cô phá sản , khiến mẹ con của cô phải cầm cố nhà và bây giờ mẹ cô phải thuê nhà ở một khu ổ chuột.

[..........]

Thời gian đầu khi cô vừa mang thai được 2 tháng ,lúc đi khám thai về cô có thông báo với Thiên Hàn.

- " Dương Thiên Hàn em có tin vui cho anh này."

Băng Băng còn nhớ rõ lúc đó khuôn mặt anh ngơ ngác nhìn cô , anh không hiểu là chuyện gì xảy ra.

- " Là tin gì ?"_______ câu hỏi lạnh lùng thốt ra từ miệng anh.

Cô lại tiếp tục nói.

- " Em có thai rồi ,anh sắp được làm ba rồi."

Cô vừa nói vừa cười một cách rất vui ,đây là lần đầu tiên cảm nhận được có một thiên thần nhỏ bé đang ở trong cơ thể mình cô rất muốn đứa trẻ này được ra đời một cách mạnh khoẻ.Cứ tưởng rằng anh sẽ vui nhưng khuôn mặt lại có chút nhăn nhó ,khẽ giọng hỏi lại cô.

- " Cái thai này bao lâu rồi ?"

- " Bác sĩ nói em bé được 2 tháng , vẫn đang phát triển."

Vừa dứt lời lại nghe được câu nói khiến cô rất sốc ,Băng Băng rất sợ là mình đã nghe nhầm nhưng không cô hoàn toàn nghe rõ là ai đang nói ra từ đó.

- " Phá."

Chỉ một từ đơn giản " phá " . Nhưng nghe được câu nói này hốc mắt của cô tối sầm lại kèm theo đó giọng nói bất giác run lên.

- " Anh...... a...... nh........anh có biết là mình đang nói gì không Thiên Hàn ,tại sao anh lại muốn em bỏ nó đi chứ ?"

- " Tôi nói như vậy cô còn không rõ à ,hay là tai có vấn đề . Vậy để tôi nhắc lại một lần nữa .....phá nó đi ,phá bỏ cái thai đó ngay bây giờ."________ dừng một lát Thiên Hàn lại nói tiếp.

- " Băng Băng cô ngây thơ quá rồi đó ,cô nghĩ tôi muốn có con với đứa con gái của kẻ giết ba mình à. Phá nó ngay nếu không đừng tránh tôi."

Nước mắt của cô không ngăn lại được thi nhau rơi xuống ,giọng cô hét lớn.

- " Không...... không ,tôi không cho phép ai làm hại nó kể cả anh cũng không được."

Dương Thiên Hàn lại kêu một người hầu nữ lấy một ly nước và ép cô uống , cô vùng vẫy quyết liệt nhưng dù bây giờ có cố gắng nhường nào thì cũng bị hai cô người hầu giữ chặt tay lại .Uống hết số nước đó vào cô cảm giác dưới bụng của mình rất đau.

- " Anh đang cho tôi uống gì vậy Thiên...Hàn ?"

- " Cô không biết đó là gì à .......Là thuốc phá thai đó ,Băng Băng loại người như cô không xứng đáng mang thai đứa con của tôi."

Thiên Hàn bỏ đi lên phòng ,lúc này tất cả những người làm trong nhà mới dám gọi cấp cứu đưa cô đi bệnh viện.

- " Cô chủ cố gắng lên ,cố gắng lên sẽ tới bệnh viện nhanh thôi."

Đôi mắt cô dần dần mờ đi không thấy rõ mọi thứ xung quanh chỉ còn nghe được vài tiếng kêu thấp thoáng bên tai và câu nói của mình.

- " Con tôi .........con tôi........con tôi ,xin hãy cứu nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Cùng Ác Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook