Sống Chung Nhưng Không Chung Giường

Chương 22

Thư Cách

16/03/2019

Mạch Vĩ Triết cũng theo sau đi tới. Hắn hoá trang thật ra không khác gì với An Nhuận, nhưng dường như áo sơ mi trắng mặc ở trên người hắn có chút bó sát, khiến bộ ngực mạnh mẽ của hắn nổi bật lên; đặc biệt bốn cúc áo trước ngực được banh ra, quả thực muốn chạy một đường đến rốn, bộ ngực trần như ẩn như hiện, khi hướng mắt nhìn lên trên đó, luồng điện phóng ra thật sự...... kinh người.

Tầm mắt hắn tìm được cô ở trong đám đông, lập tức khoá chặt lại. Hai người yên lặng nhìn nhau qua đám người, cho đến khi đạo diễn đi qua nói với hắn mấy lời, lúc này hắn mới dời đi lực chú ý.

"Này này." An Nhuận lặng lẽ nói.

Những nhân viên nữ bên cạnh cô cũng đều cảm nhận được, bắt đầu thầm thì nói nhỏ, thậm chí còn có người kín đáo cười thầm. Đó là một loại bản năng của động vật, đối với giống đực gần như hoàn mỹ đều có thể cảm nhận được.

Sau khi kiểm tra đồng hồ đo ánh sáng, định vị đều đã hoàn tất, các buổi diễn tập đều không có vấn đề gì là lúc bắt đầu quay chính thức. Từng thùng so cô la màu sắc rực rỡ được đưa lên, bọn họ phải thể hiện bộ dáng cực kỳ thú vị, nắm lên vừng vốc lớn, dũng cảm bỏ vào trong miệng nhai.

Mùi hương sô cô la nồng đậm, ngọt ngào tràn ngập trong studio. Chỉ cần ngửi nó từ xa, Lê Vĩnh Huyên đều cảm thấy mình sắp chảy nước miếng......

Sau đó đạo diễn hét lên cắt cắt, máy quay phim vừa tắt, Mạch Vĩ Triết ngay lập tức quay đầu, phun hết toàn bộ sô cô la trong miệng vào một cái túi nhỏ bên cạnh do trợ lý nhiếp ảnh đưa cho!

Lê Vĩnh Huyên sững sờ. "Không thể nuốt vào?"

An Nhuận kịch liệt gật đầu, "Vâng. Bởi vì cô cũng biết, chúng tôi không thể ăn."

Điều này rốt cuộc cần có sức mạnh ý chí lớn bao nhiêu? Cô nhìn hắn hết lần này tới lần khác, mỗi lần đều giống nhau, có thể biểu hiện cảm giác hứng thú say sưa khi ở trước ống kính, nhưng khi máy ảnh tắt, lập tức không chút do dự phun hết, súc miệng.

Đây là loại tra tấn kiểu gì? Lê Vĩnh Huyên thật sự bội phục. Nếu đổi lại thành là cô...... tuyệt đối không thể tự chủ như vậy.

Sau khi hắn chụp ảnh xong, An Nhuận bước lên sân khấu. Cô nhìn Mạch Vĩ Triết đi về phía phòng nghỉ với khuôn mặt lạnh lùng, lúc này cô nhận ra rằng, cô phải đưa đồ cho hắn, vì thế bước nhanh đi theo.

Ngay khi bước vào phòng nghỉ, cô liền nhịn không được nói: "Thật tuyệt...... vừa rồi thật sự không thể lén nuốt một chút sô cô la hay sao?"

Mạch Vĩ Triết vừa lắc đầu, vừa dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô.

Cô đã thay đổi. Nhưng, có lẽ ngay bản thân cô cũng hoàn toàn không biết.



Một thời gian, cô được lão Mạch chăm sóc cơm ngày ba bữa quả nhiên đã có kết quả, cô đã thoáng đầy đặn hơn một chút, không còn gầy gò thiếu máu giống như lúc trước nữa. Trên người chỉ đơn giản mặc áo phông và quần jean, trẻ trung hơn rất nhiều, cũng khác so với trang phục công sở trước đây cô thường mặc, trông có vẻ xa cách khó gần.

Hơn nữa, trên khuôn mặt thanh lệ của cô, hiện lên biểu tình khao khát khó dấu.

A, cô thích sô cô la. Trước kia cô thường ăn bánh rán, hầu như đều có mùi vị sô cô la.

"Làm thế nào một người có thể cưỡng lại được ma lực của sô cô la?" Cô nhìn vào đôi mắt hắn có chút mê mang, hai má hơi ửng đỏ, khóe miệng hơi cong, giống như đang hình dung người tình trong mộng, "Hương vị ngọt nào này ——"

Hắn thật sự không nhịn được nữa.

Nhiều ngày cách xa, bất chợt cảm thấy kinh diễm, vẻ mặt ngọt ngào mơ màng của cô......

Hắn cất bước dài đi tới, nâng mặt cô lên, hôn lên đôi môi đang hé mở của cô.

Nụ hôn của hắn còn có vị ngọt và mùi hương của sô cô la, nồng đậm mê người. Hắn chia sẻ nó không chút do dự, khiến cô cũng có thể nếm được thứ ma lực khó cưỡng lại này.

Một nụ hôn kết thúc, khuôn mặt Lê Vĩnh Huyên càng đỏ, mắt to ngập nước nhìn hắn.

"Anh đang làm gì vậy?" Giọng nói của cô khẽ run lên, thầm thì hỏi.

"Thấy bộ dáng của cô rất muốn ăn, vậy tôi thành toàn cho cô một chút, để cô nếm thử." Khoé miệng Mạch Vĩ Triết gợi lên, tươi cười xấu xa.

Cô cảm thấy cả người giống bị đắm chìm trong sô cô la, ấm áp, ngọt ngào, đầu óc quay cuồng, say đắm quanh lốc xoáy của sô cô la......

"Tôi...... có thể......" Cô ngập ngừng hỏi, "Nếm một lần nữa được không?"

Hắn chỉ mỉm cười. Sau đó, hắn lớn mật ôm chặt lấy cô, một lần nữa nhấm nháp môi cô thật sâu một hồi.



Nụ hôn này càng sâu, càng nóng và đậm đà hơn nụ hôn trước đó. Cô nhấm nháp hắn, hắn cũng tham lam nếm cô; cô bị bộ ngực cứng rắn của hắn đè ở nơi cánh cửa, gần như không thể thở nổi. Cơ thể giống như sô cô la mềm mại, tan chảy trong vòng tay chặt chẽ của hắn.

Đã từ rất lâu, gần như bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên, tầm mắt hắn đã khoá chặt trên người cô.

Hắn hao hết tâm tư khiến cho cô chú ý tới, khi cô trong tâm trạng nóng nảy buồn rầu lo lắng, khi cô một mình không nơi nương, hắn đã chấp nhận cô không chút do dự......

Cuối cùng, ánh mắt cô cũng rời khỏi người đàn ông khác. Cuối cùng, cô đã nhìn thấy hắn.

Hắn yêu cô, áp lực ấy đến tận bây giờ, cuối cùng không thể nào che dấu.

Những khoảnh khắc nhìn cô từ xa, trơ mắt nhìn cô luôn hướng về phía người đàn ông khác giống như tra tấn, khi hắn cho rằng cô sẽ rời đi liền xúc động lập tức cất bước đuổi theo...... Tất cả những điều này, đều đã được mở ra, mãnh liệt dâng trào, bao phủ cả hai người bọn họ.

Sô cô la, quả nhiên là điều kỳ diệu của tình yêu.

Cuối tuần tiếp theo, huấn luyện viên cuối cùng cũng dỡ bỏ lệnh cấm, cho phép Mạch Vĩ Triết về nhà.

Hắn mang theo hai thùng sô cô la lớn, cùng với hai cái bóng đèn trở về. Sô cô la là khi bọn họ chụp xong quảng cáo, nhà tài trợ đã đưa cho; hai cái bóng đèn là hai đồng đội An Nhuận và Tiểu Vũ.

"Bọn họ khăng khăng muốn về cùng." Mạch Vĩ Triết mang vẻ mặt khó chịu, chỉ chỉ hai cái bóng đèn đang mang giúp sô cô la vào ở phía sau.

"Chúng tôi nhớ lão Mạch! Còn có chị Huyên Huyên, đã lâu rồi chúng tôi chưa gặp cô ấy!" Rõ ràng lần trước chụp quảng cáo vừa mới gặp, nhưng An Nhuận vẫn tỏ vẻ đau buồn. Có một khuôn mặt ngây thơ thực sự là lợi thế, thời điểm An Nhuận giả vờ vô tội cực kỳ có sức thuyết phục.

"Dây dưa xong chưa?! Các cậu rốt cuộc muốn quen thuộc với người nhà của tôi bao nhiêu mới đủ?!" Mạch Vĩ Triết rống giận.

"Chị Huyên Huyên không phải người nhà anh! Cô ấy thuộc về tất cả chúng ta!"

Lê Vĩnh Huyên chỉ cười nhìn xem bọn họ vừa đi vừa đấu võ mồm. Nhìn thấy An Nhuận bọn họ, thật sự giống như nhìn thấy em trai, theo chân bọn họ nói chuyện đều luôn vui vẻ.

Hơn nữa, tuổi của Mạch Vĩ Triết cũng nhỏ hơn cô, nhưng cô lại không có cảm giác Mạch Vĩ Triết là một người em trai chút nào, hắn luôn biểu hiện mình là một tay lão luyện phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sống Chung Nhưng Không Chung Giường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook