[Sơn Tùng M-Tp] Câu Truyện Của Cậu Nhóc Chân Ngắn

Chương 8: Điều Kiện...

Trang Trang Sky

21/09/2015

- Chả là... thầy có 2 cô cháu gái. Cả 2 đều rất thích âm nhạc nên từ nhỏ nên thầy cũng muốn hướng cho chúng nó theo âm nhạc chuyên nghiệp ngay từ đầu. Chỉ là mấy đứa nó không thích nhạc dân ca cho lắm, mà lại thích mấy cái thể loại lông ba lông bông, quần áo rách rưới, đầu tóc xanh đỏ như bọn ca sĩ Kpop cơ...

Thầy dừng lại 1 chút rồi nói tiếp:

- Nên thầy muốn em... em xem có thể thay đổi suy nghĩ của 2 đứa nó không?! Thầy thấy em tuổi cũng sàn sàn như nó với lại cũng có đam mê dòng nhạc dân ca nên mới dám nhờ em...

- Em coi thế nào nếu giúp được thầy thì tốt quá! Chứ con gái duy nhất của thầy đã mất từ sớm, nên thầy chỉ có mỗi 2 đứa cháu ngoại này là người thân duy nhất thôi...

Nghe thầy tâm nói tới đấy trán cậu cũng không khỏi lấm tấm chút mồi hôi, lưng thoáng chốc đã ướt đẫm. Cậu không ngờ thầy lại ra đề nghị như này...

Bởi... cậu cũng không hề ưa thích gì cho lắm mấy thể loại ca trù cải lương gì đó cả T.T Và độ rách rưới của quần áo với độ lòe loẹt của màu tóc cậu cũng tự nhận mình không hề kém cạnh gì mấy ca sĩ kpop kia mấy...

Vốn cậu rất muốn từ chối thầy nhưng nhìn đến khuân mặt già nua đang buồn bã của thầy cậu lại nghẹn họng lại, không sao thốt lên câu từ chối được. Huống chi trên bàn còn có... văn bản đình chỉ học nữa... T.T

Cậu im lặng, mắt nhìn mũi, trán nhìn chân bộ dạng cự kì ngoan ngoãn.

Thầy Xuân thấy cậu im lặng liền gọi:

- Tùng. Em giúp thầy lần này đi có được không?!

Giọng của thầy vô cùng tha thiết, bỗng không hiểu sao cậu nhớ lại hình ảnh ba cậu nhất quyết kiên trì muốn cậu theo làm tài chính chứ không phải âm nhạc. Bộ dạng của thầy giống hệt ba cậu lúc đó vậy, chung quy thì các bậc phụ huynh đề muốn những thứ tốt nhất cho con cái của họ, nhưng thủy chung lại quên mất đi thứ con cái họ muốn là gì. Nghĩ vậy, cậu cười rạng rỡ nói với thầy:

- Em sẽ cố gắng hết sức ạ!

Nghe cậu nói vậy, thầy Xuân vui lắm, khóe mắt thầy cũng đã đỏ hoe rồi. Thầy gật đầu cười nói:

- Được. Thầy tin ở em!

Giọng thầy nghẹn ngào, trên gương mặt già nua hiện đỏ ửng lên, niềm vui lộ hẳn ra không chút che giấu trong tiếng cười của thầy.

"Trước kia thầy đã từng nhờ rất nhiều người rồi, nhưng họ đều không coi 2 đứa cháu của thầy ra gì cả. Những bạn bè trước kia thì luôn nói 2 con bé không chịu cố gắng, không có đam mê, không hợp với âm nhạc truyền thống. Nhưng thầy biết 2 đứa đều rất thích cải lương và nhạc dân ca mà?! Mấy cái thứ nhạc linh tinh giống lũ kpop kia chỉ là do bạn bè nó rủ rê nên mới vậy thôi chứ?! Đúng vậy, nhất định như vậy rồi!"Thầy âm thầm nghĩ...

_ ☆_☆_☆_☆_☆_☆_☆_☆_☆_

Cậu cầm tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ nhà thầy trên tay, trong đầu cứ miên man nghĩ đến việc ngày mai phải đối mặt với 2 cô cháu gái của thầy như nào?! Cứ nghĩ đến việc ấy cậu chỉ muốn đâm đầu vào tường cho nhẹ người luôn ý.

Cứ vừa đi vừa nghĩ như vậy thoáng cái cậu đã đi tới của lớp rồi.



Trên lớp...

Vừa vào lớp, ngay lập tức đã có 1 bóng trắng lao tới phía cậu.

- Ê Tùng! Làm sao mà mày thoát được thế?

Thằng Thư tò mò khoác vai cậu hỏi. Sau nó là 1 đám con trai đang tò mò nhìn cậu như thể cậu vừa từ sao hỏa sao kim gì rơi xuống chứ không phải là bạn học cùng lớp vậy.

- Thư à... Tao lỡ khai là mày sai tao ném vỏ lon coca vào thầy rồi làm sao đây mày?! :3

Cậu làm bộ áy náy rồi nói.

- Đừng đùa kiểu ấy nha! Không vui đâu bé à!!! :v *gượng cười*

- Tớ cũng hổng có đùa bợn đâu... *mặt tội lỗi*

- DM. Tao tính sổ với mày sau Tùng ạ!

Thằng Thư bỏ lại 1 câu rồi lao vút ra cửa lớp.

Thấy cả đám bạn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu, cậu liền cười rồi giả giọng miền nam nói:

- À lối! Chụy chỉ đùa nó tí thui :3 các bé làm gì mà nhìn chụy ghê vậy?! Bộ chửa bao giờ nhìn thấy người đẹp hở? :v

Đáp lại thầy là hàng loạt vỏ lon, bỏ chai bút thước các kiểu, cậu lúi hút tránh đông tránh tây. Trong lớp tiếng mắng chửi của hội con trai và tiếng cười đùa của hội con gái hòa vào nhau, không khí tràn đầy sự vui vẻ náo nhiệt của tuổi thanh xuân.

Không khí ấy cũng mau chóng kết thúc trong tiếng bước chân vào lớp của cô Tuyết.

☆_☆_☆_☆_☆_☆_☆_☆_☆_☆

Về nhà...

Cậu nằm ườn ra giường, mệt mỏi không muốn nhấc đầu đậy.

Trong đầu cậu vẫn đang vòng vòng chuyện của 2 cô cháu gái thầy Xuân. Suy nghĩ linh tinh đủ kiểu rồi lại khấn trời khấn đất làm sao cho thời gian trôi chậm chậm tí, nếu như dừng lại hẳn được thì càng tốt.

Cứ như vậy cậu trằn trọc cả đêm, mãi đến tận 3h AM mới ngủ được 1 chút...



_☆_☆_☆_☆_☆_☆_☆_☆_☆_

Điều cậu sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã đến...

8h AM, phòng 1235, khu chung cư xoz, quận 1. Cậu đi đến địa điểm trong giấy hẹn, tay bấm dãy số trong dãy, loay hoay mãi không biết có nên gọi hay không. Cuối cùng cũng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu nhấn ngay vào cái chỗ xanh xanh trên màn hình (nút gọi đóa).

Tiếng chuông điện thoại réo lên, mặt cậu dãn ra chút, cố bình tình lại.

- Alo! Ai đấy ạ.

Một giọng nữ có vẻ ngái ngủ vang lên trong điện thoại.

- Alo. Tôi là Nguyễn Thanh Tùng, được thầy Xuân giới thiệu đến đây.

Cậu có chút lo lắng nói.

- A. Anh là cậu sinh viên đáp lon coca vào đầu ông tôi đúng không?!

- ... *trầm mặc*

Mặt cậu xanh mét, khóc không ra nước mắt. Ấn tượng đầu tiên đã như vậy rồi, bảo cậu sau này sống sao đây?! *mặt đau khổ*

- Anh đến chưa vậy.

Giọng nữ kia thấy anh không phản ứng thì liền nói tiếp.

- Tôi đang đứng ngoài cửa rồi.

- Đợi chút, tôi ra mở cửa ngay.

- Uk.

Cậu đứng đợi tầm 2-3 phút sau thì cánh cửa chợt mở ra.

Một bóng trắng chui ra khỏi cửa, váy trắng xen chút vải ren, đôi dép thỏ trắng...

T/g: Xin lỗi mọi người nha T.T dạo này ta định ôm thêm 1 bộ nữa nên tiến độ sẽ hơi chậm tí :v Vốn mấy hôm trước viết được chút rồi nhưng ngắn quá không dám đăng, h về viết thêm cho dài dài tí mới dám đăng nì

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Sơn Tùng M-Tp] Câu Truyện Của Cậu Nhóc Chân Ngắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook