Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 128: Mơ hồ

Lu Lu

22/02/2021

Bị tiếng hét của Tố Tố làm cho giật mình, Lưu Luân dừng lại hành động của mình, sâu thẳm trong đáy mắt là sự ngỡ ngàng.

Nhân lúc Lưu Luân bị phân tâm, Tố Tố hít một hơi lạnh, dùng tay và chân huých vào người anh, cô thoát khỏi Lưu Luân và bước xuống khỏi giường.

Trên giường là Lưu Luân với đôi mày đen còn nhíu chặt, anh ôm chặt ngực mình, nơi Tố Tố vừa đấm mạnh. Cô rốt cuộc bị sao vậy, trước nay đều chưa đánh anh, chưa từng hung dữ với anh. Thậm chí Tố Tố luôn là người chủ động muốn anh động chạm cơ thể. Nhưng hôm nay cô lại từ chối anh sao? Và còn...gọi tên một người đàn ông trong lúc sợ hãi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Tố Tố nhớ lại quá khứ rồi ư. Tố Tố sao lại nhìn anh bằng con ngươi chòng chọc nộ khí vậy?

Cô bàng hoàng chỉnh chu lại mình, tay không ngừng lau đi vết hôn mà Lưu Luân đã chạm môi qua, thi thoảng cô còn liếc về Lưu Luân với đôi mắt ghét bỏ.

“Tố Tố?”

“Im đi!” Tố Tố vừa nghe Lưu Luân gọi đã đưa hai tay lên che tai, cố gắng không để âm thanh nào của anh lọt qua tai mình, cô không muốn nghe Lưu Luân nói gì nữa. Biết mình vừa quá lời, cô cũng có chút trách bản thân.

Lưu Luân thở dốc, anh nhìn Tố Tố từ xa. Anh đã làm sai điều gì ư? Tại sao Tố Tố lại cao giọng gắt gỏng với anh như vậy, Tố Tố dịu hiền mà anh biết...đang nói anh im miệng.

“Tôi xin lỗi.” Lưu Luân đưa một tay lên vỗ trán, đầu hơi cúi xuống tự kiểm điểm chính mình. Có lẽ anh đã sai thật rồi, cư nhiên lại đi ép buộc Tố Tố nghe lời mình, vốn cô ấy là một người cứng đầu. Lần này mà giận chỉ mong đừng nghĩ sai về anh.

Tố Tố run run tay, cô nhìn Lưu Luân bằng đôi mắt xa lạ, đôi mắt đã không còn ấm áp như ngày nào. Đây không phải Lưu Luân của cô, Lưu Luân của cô là một người chồng ôn nhu, hết sức cần mực và luôn tránh đi những hành động thân mật giữa hai người. Một Lưu Luân dùng thủ đoạn đê hèn này để ép bức cô...cô không muốn.

Nhưng mà...Tố Tố hạ tay xuống, đôi mắt điên dại nhìn về một hướng không rõ mục tiêu, đầu lắc vài cái như muốn quên đi thứ gì, xong cũng là muốn nhớ xem điều đó là gì.

Sở Minh Thành, Sở Minh Thành. Tại sao cô lại thốt lên cái tên này trong lúc đó? Sở Minh Thành là tên của ai, tại sao cô lại van xin được cứu khi gặp trường hợp bất lực chứ. Cô thậm chí không nhớ nổi tại sao cô tưởng tượng ra được cái tên đó, lẽ nào là cái tên ngẫu nhiên cô nghĩ ra để đánh lạc hướng Lưu Luân ư?

Lưu Luân ngẩng đầu lên, phát hiện Tố Tố không ngừng toát mồ hôi. Anh thầm nuốt một ngụm nước bọt hỏi han. “Tố Tố, em không khỏe à?”

Không thấy Tố Tố trả lời, dường như cô đang phân tâm vì suy nghĩ một vấn đề nào đó, nhìn cô không thực sự đang chú tâm đến hoàn cảnh hiện tại. Lúc này Lưu Luân mới tối sầm mặt, anh nhớ lại năm phút trước, trước khi Tố Tố thoát khỏi tay anh.

Sở Minh Thành...hắn là người quan trọng của Tố Tố sao? Vào lúc đó mà Tố Tố gọi tên người đàn ông này bằng chất giọng khàn yếu đuối. Chỉ có thể là hai trường hợp. Một là bố của Tố Tố, hai là người đàn ông cô yêu trước khi gặp tai nạn và mất đi trí nhớ của mình.

Vậy thì...Tố Tố là họ Sở rồi.

“Tố Tố, em nhớ ra được gì ư, Sở Minh Thành là bố của em?” Lưu Luân cao giọng hỏi cô, đôi mắt không lường trước được điều gì.

Mải mê suy nghĩ cho đến khi Lưu Luân nhắc lại cái tên Sở Minh Thành. Tố Tố buông thõng người trong vô thức, cô nhìn Lưu Luân, sống mũi cay xè. Không biết nữa, không biết cảm xúc của cô đang bị ai chi phối, chỉ là cô rất muốn khóc. Sở Minh Thành là bố của cô ư, chẳng phải Lưu Luân nói cô bị mồ côi từ nhỏ sao, cô có thể nhớ gì về bố mẹ cô chứ.

“X...xin lỗi.” Tố Tố hé đôi môi, cô run run bả vai cất lời xin lỗi Lưu Luân, toàn thân xoay đi chạy ra phía cửa, khóe mắt nặng trịch, thế là nước mắt cuối cùng...vẫn cứ rơi.

“Tố Tố, Tố Tố!” Nhìn Tố Tố đóng sầm cửa phòng kèm theo tiếng chân chạy đi, Lưu Luân hoảng loạn vội ra khỏi giường, định đuổi theo Tố Tố cuối cùng khăn che thân dưới anh tụt xuống sàn đá hoa, nhắc nhở anh rằng bản thân không thể chạy ra ngoài với bộ dạng này.

Đêm khuya như vậy, bên dưới là thành phố lớn rất nguy hiểm. Tố Tố chạy ra ngoài thì có thể đi đâu được, cô không có điện thoại, cô không nhớ gì hết. Anh sao có thể tìm ra cô đây. Anh càng không thể để lạc mất cô.

Tiếng cửa chính bên ngoài cũng rầm một tiếng khiến Lưu Luân giật bắn, không còn thời gian để nghĩ nhiều. Lưu Luân đi đến tủ quần áo, chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, sợ Tố Tố chạy ra ngoài sẽ lạnh liền cầm theo một chiếc áo khoác. Trời ban ngày thì vẫn nóng, nhưng tối đã se lạnh, thời tiết bắt đầu sang thu rồi.

Chạy thật nhanh ra đến ngoài cửa, lại phát hiện ra bản thân chưa có đồ trang bị. Lưu Luân nhìn ra cánh cửa rồi lại nhìn vào trong căn phòng mình vừa bước ra, phân vân hồi lâu anh vẫn chọn quay lại nơi cũ. Anh không thể ra ngoài khi lộ diện khuôn mặt...Tố Tố, chắc chắn vẫn tìm thấy, không được vội.

Đôi chân trần chạy từ tầng mười lăm xuống, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi, cơ thể nóng bức, mái tóc rũ rượi. Tố Tố tay ôm ngực nhìn lên trên tòa chung cư vẫn còn sáng đèn, cuối cùng cũng chạy xuống được đến đây.

“Tố Tố! Em mau ra đây cho tôi!”

Đột nhiên ngày một vang vọng lại tiếng gọi của Lưu Luân khiến cô bất giác rùng mình, nhìn ngó bốn xung quanh không biết nên chọn lối nào để bản thân có thể thoát. Cô chui vào một bụi rậm bên cạnh, là bụi hoa của tòa chung cư.

“Cô ấy sao có thể chạy nhanh vậy chứ, rốt cuộc đã đi hướng nào rồi.”

Tiếng nói của Lưu Luân vang vọng đến ngay tai của Tố Tố, cô nhắm tịt mắt, lúc này cô có thể đoán ra Lưu Luân đang đứng trước bụi cây.

Không còn nghe thấy tiếng của Lưu Luân nữa, Tố Tố từ từ mở mắt, tại sao cô phải trốn tránh chính chồng của mình chứ. Chắc chắn bây giờ Lưu Luân đang rất lo lắng cho cô, nhưng...cô lại sợ anh, cô sợ anh vô cùng, cô sợ phải đối diện với anh một lần nữa. Sợ chuyện đó lại tiếp diễn.

Phải nói sao đây, chính cô là người điên mới đúng. Lưu Luân là chồng của cô mà, điều đó thì có gì là sai, vợ chồng...nên làm chuyện đó.

Nghĩ bâng quơ một hồi Tố Tố liền chậm rãi đứng dậy, cô dùng đôi mắt khờ dại nhìn khắp xung quanh nhưng không còn thấy Lưu Luân nữa. Anh đâu rồi, anh đã đi đâu vậy chứ? Sao anh không đợi cô...anh đi tìm cô rồi? Cô ở đây, cô ở đây cơ mà.

Đột nhiên vết thương trên đầu đau buốt, chính là vết thương mà cô đã gặp tai nạn, rõ ràng đã hồi phục rồi nhưng cơn đau hôm nay lại tái phát là sao. Tố Tố đi ra khỏi bụi rậm, toàn thân chỉ chui vào nơi đó bị côn trùng cắn, cánh tay ngứa đến nỗi khó chịu.

Vừa lê thê trên góc phố đông người, vừa gãi khắp tay và chân. Tố Tố đáng thương nhìn những cặp đôi đang đi chung một con đường với mình, hạnh phúc biết bao. Đến bây giờ thì cô lại cảm thấy mình cô đơn và lạc lõng.

Một vài người nhìn bộ dạng của cô mà không khỏi chú ý. Dù rất xinh đẹp, nhưng lại không ăn mặc đàng hoàng, thời tiết se lạnh ai cũng mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài còn cô thì không, một đôi dép cũng không có.

Cảm thấy mình đang là tâm điểm chú ý, Tố Tố mím môi rẽ ngang vào con hẻm tôi tắm, thông qua vào tòa nhà nơi này liền dẫn cô đến một con sông lớn, rất nhiều cột đèn ở đây đang thắp sáng, có cả một chiếc tv màn hình lớn ở đó không xa. Vì ở gần sông nên gió cũng thổi mạnh hơn.

Tố Tố ôm lấy mình đi đến chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống, cô xoa xoa cánh tay của mình như muốn làm ấm cơ thể nhưng vô ích. Hóa ra về đêm thời tiết lại lạnh như vậy, thật đúng là trái mùa quá.

Tại sao chỉ cách nhau một con hẻm mà nơi thì đông đúc tấp nập, nơi thì vắng ngắt không một bóng người như này chứ. Tố Tố nhìn quanh, không có ai!

Bất giác nhìn lên chiếc tv lớn cách đó không xa, một người đàn ông xuất hiện trước mắt cô. Hai tay hạ xuống, mắt trợn tròn, sẽ là bình thường nếu như cô không thấy dòng chữ bên dưới tấm hình đang được chạy ngang của người đàn ông đó.

‘Chủ tịch tập đoàn Sở thị, người quyền năng bậc nhất địa cầu cho đến thời điểm hiện tại cả về khối gia tài khổng lồ lẫn vẻ bề ngoài ngông cuồng, bá khí. Người đàn ông kiểm soát một gia tộc có một không hai trên thế giới khi nhắc đến hắc bang sắp lấy vợ, Sở Minh Thành!’

“Sở Minh Thành?” Tố Tố run run đứng dậy, cô đi về phía trước để nhìn rõ khuôn mặt kia hơn. Dù chỉ là nhìn qua màn hình thôi, trang phục xanh đen quyền quý mà anh đang mặc, khuôn mặt cân xứng đẹp không một góc chết của anh, đôi mắt ưng vệ lạnh lùng như đang nhắm vào con mồi...anh quả thực khiến cô bị thu hút.

Nhưng cái tên. Là trùng hợp thôi đúng chứ? Một người đẹp và giỏi đến vậy, cô đến chạm mắt còn không thể huống chi…

Phụt.

Màn hình tv đúng lúc tắt ngấm đi, Tố Tố chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt, cô không còn thấy gì nữa. Bản thân đột nhiên hụt hẫng.

Đi đến bờ sông, tiếng nước lõm bõm bên dưới cùng tiếng bọ kêu mới thật dễ chịu làm sao. Cảnh đêm trên con sông này thật là đẹp, mọi ánh đèn từ đô thị đổ xuống mặt nước khiến con sông được nhuộm thêm nhiều màu sắc

Cô hơi mỉm cười, tay đưa lên vén gọn tóc ra phía sau. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời cố ý để cho cơn gió lạnh tạt vào mặt để tỉnh táo.

“Hựu Hựu, Đình Đình, Sở Minh Thành.” Nhớ lại từng cái tên, Tố Tố khẽ lên tiếng. “Rốt cuộc thì mấy người là ai, là gì của tôi vậy?” Ha...không nhớ, không nhớ gì hết.

Cả người đàn ông đó nữa, người có ánh mắt và nụ cười mơ hồ đó. Người khiến cô thắt lại trái tim khi tưởng tượng ra. Không biết nữa. Tất cả khiến cô như phát điên.

Tố Tố thở dài, cô xoay người lại định quay đi. Đột nhiên mặt đất bên dưới chân lại trơn trượt khiến cô trừng mắt đổ người về phía sau, giữa không trung không có một điểm nâng đỡ. Từng khoảng lặng của thời gian như đang cố tình du đẩy cô xuống mặt nước lạnh lẽo bên dưới.

Tiếng nước bắn tung tóe vang lên. Cô chìm mình vào dòng sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sớm Đã Có Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook