Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 127: Đoạt

Lu Lu

22/02/2021

Lưu Luân tay cầm chai nước lạnh kịp chạy tới đỡ Tố Tố, anh hoảng loạn hạ mình xuống để Tố Tố vô thức ngã.

Bà lão bán kem thấy vậy cũng chạy tới đỡ Tố Tố cùng Lưu Luân, một tay của bà quạt quạt vào mặt Tố Tố giúp cô dễ thông khí hơn. “Cô gái này có bệnh gì hay sao?” Tay vỗ nhẹ vào má Tố Tố, bà lão gấp gáp hỏi Lưu Luân.

Anh không còn tâm trạng gì để nghe câu hỏi của bà lão, Lưu Luân đặt Tố Tố dựa vào người bà lão, vặn mở chai nước đưa miệng chai lên môi Tố Tố. “Tỉnh táo lại Tố Tố, mau uống chút nước.”

Tố Tố vẫn nhắm nghiền mắt, đôi mày thi thoảng nhíu lại, đôi môi dần trở nên nhợt nhạt hơn. Cô nghe thấy giọng nói của Lưu Luân, nghe thấy chồng cô gọi mình, nhưng không hiểu sao mắt không thể mở, miệng không thể đáp trả, thật sự bất lực...rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô vậy.

Khi biết mình sắp chìm vào cơn mê, đột nhiên vọng tới trong đầu cô là một giọng nói...độc đoán, lạnh lẽo hơn cả một tảng băng…

“Triệu Đình Đình...Triệu Đình Đình.” Tiếng gọi vang vọng trong đầu Tố Tố như một cuốn phim không ngừng nghỉ, dù cố gắng muốn thoát khỏi âm thanh đó nhưng cô không thể.

“Đừng thích tôi...Đình Đình.” Là ai? Là ai đang nói? “Câm miệng đi Triệu Đình Đình, cô mau im miệng lại cho tôi!” Rốt cuộc là ai, là ai đang nói chứ…

Sắc mặt Tố Tố ngày một tái nhợt, biết cách này cũng không có ích gì, Lưu Luân vội bế cô lên. Bà lão bán kem cũng đứng dậy nhìn Lưu Luân và cô gái nằm trong lòng anh, bà hỏi. “Cậu đi đâu?” Tố Tố bị ngất đi như này, trước đó đã có sẵn triệu chứng mệt mỏi bất thường, nhất định phải đưa đến bệnh viện.

Nói mới nhớ...bà lão chăm chăm vào Lưu Luân, người vẫn đang nhìn Tố Tố. “Cậu là gì của cô gái này?” Tại sao đi cùng cô gái này lại ăn mặc kín đáo như thể làm điều gì rất xấu xa vậy.

Lưu Luân không vội đáp trả, anh nhìn xuống que kem bị rơi dưới đất, nhận ra đây là vị trí Tố Tố vừa đứng, anh trợn mắt nhìn bà lão bán kem như thể nhìn một kẻ sát nhân muốn giết người vậy. “Tôi là chồng cô ấy.” Nói xong Lưu Luân bế Tố Tố đi mà không nhìn lại dù một lần, dứt khoát và kiên định, nhịp bước cũng ngày một nhanh. Chắc chắn vừa rồi Tố Tố đã ăn kem của bà lão, cây kem đó vừa nhìn đã biết thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm, sao Tố Tố có thể ăn những món lề đường như vậy chứ.

Bà lão đứng chôn chân nhìn Lưu Luân đem theo bóng dáng nhỏ bé kia đi, dù vậy bà vẫn cắn răng lo lắng và phù hộ cho cô gái đó không gặp chuyện gì nghiêm trọng.

Đặt cô vào trong xe, Lưu Luân thắt dây an toàn cho Tố Tố. Vốn muốn đưa cô đến bệnh viện mới nhớ ra Tố Tố không có hồ sơ thiết yếu liên quan đến bản thân mình. Là do cô mất trí nhớ, anh thậm chí không biết cô là ai sao có thể đưa cô đến bệnh viện chứ.

Nắm lấy bàn tay buông vô thức của Tố Tố phía bên kia ghế phụ lái, Lưu Luân bỏ đi kính mắt và khẩu trang, anh nhìn cô có chút đau lòng.

“Alo bác sĩ, đến nhà tôi.”

Xe nhanh chóng được lái rời đi khỏi công viên. Lưu Luân nhấn ga cố gắng đi một cách nhanh và an toàn nhất để trở về tòa chung cư cao cấp.

“Cô ấy bị sao vậy bác sĩ?” Thấy bác sĩ tháo ống tai nghe ra Lưu Luân liền đi tới ngồi xuống bên cạnh Tố Tố, anh nắm tay cô rồi nhìn vị bác sĩ mình đã mời tới lần trước.

Bác sĩ lắc đầu cười khan, giọng nói lạnh lẽo vang giữa không trung. “Không sao, có thể cô ấy nhớ lại một ký ức gì thật sự khủng khiếp.”

Lưu Luân ngạc nhiên, anh nhìn Tố Tố vẫn còn đang nằm trên giường ngoan ngoãn vào sâu giấc ngủ. Đôi môi mới sáng anh nhìn còn căng mọng, vậy mà giờ lại khô vì mất nước. Tố Tố, rốt cuộc em đã nhớ tới điều gì mà khiến bản thân mình thành ra như vậy…

“Điều này có ảnh hưởng gì tới cô ấy?” Lưu Luân đưa bàn tay thon gầy của Tố Tố lên miệng, mi mắt hơi cụp xuống. Anh từ từ nhả giọng.

Bà ấy cũng không khách khí mà trả lời luôn, âm giọng trầm trầm đúng kiểu người mẫu mực. “Nên đưa cô ấy đến những nơi quen thuộc để khơi lại ký ức. Bằng không duy trì tiếp tình trạng này rất có thể cơ thể bị suy nhược, đầu óc luôn bị gò bó.”

Đưa Tố Tố đến những nơi quen thuộc sao, anh thậm chí còn không biết cô từ đâu đến. Gợi lại ký ức cho Tố Tố...biết đâu cô lại rời xa anh sau khi biết thân phận của mình thì sao chứ. Tố Tố vốn dĩ là một người lạ anh đâm phải rồi đem về đây, cô ấy có gia đình hay chưa anh cũng không biết, bố mẹ cô ấy là anh còn không hay. Nhưng vì không muốn để cô rời xa nên mới nói dối cô là trẻ mồ côi.

“Có loại thuốc gì…”Hạ tay của Tố Tố xuống, Lưu Luân ngước đôi mắt xanh lên nhìn bác sĩ. “Có thể khiến cô ấy mãi mãi không nhớ về quá khứ không?” Chỉ cần không nhớ về quá khứ, mãi mãi là một Tố Tố, Lưu Luân này bằng lòng bên cô suốt đời.

Đúng như anh dự đoán, bà ta nhăn mặt nhíu mày nhìn anh. Thoáng nhìn qua giống như đang phẫn nộ nhưng không tỏ ra bên ngoài. Cuối cùng vì Lưu Luân là khách, bà chỉ dè dặt mở miệng. “Tại sao? Cậu không muốn vợ mình nhớ lại quá khứ à?”

Lưu Luân bật cười, quá khứ gì chứ, hai người chỉ có hiện tại mà thôi. “Không, thật ra quá khứ của cô ấy không được tốt đẹp cho lắm, tôi muốn cô ấy vĩnh viễn quên đi.”

“Xin lỗi, tôi không có loại thuốc đó.” Bà ấy trả lời, tay tháo ống tai nghe từ cổ xuống cất vào trong va-li xách tay.

“Ư…” Chợt Tố Tố tỉnh giấc khiến hai người trong phòng không khỏi bất ngờ. Cô ngồi bật dậy, hai tay ôm đầu nhắm mắt.

Lưu Luân lấy cốc nước bên cạnh đưa ra trước mặt Tố Tố. “Tỉnh dậy rồi?”

Tố Tố ngơ ngác chiếu mắt lên hai người, cô thở dốc ngại ngùng quay sang Lưu Luân rồi lại nhìn vị bác sĩ mặc áo blouse trắng phía xa xa. Cô trầm mặc một lúc để nhớ lại sự việc đã xảy ra. Rõ ràng cô và Lưu Luân cùng đi công viên...sau đó…

Đưa tay lên vuốt nhẹ mi tâm. Lúc đó cô đã gặp một bà lão bán kem thì phải, bà ấy đã kể lại cho cô…

“Đình Đình…”

Tiếng gọi khe khẽ mà nhọc lòng, Tố Tố mơ hồ nhắc lại cái tên mà bà lão bán kem đã nói tới. Mỗi lần nhớ đến cái tên Đình Đình và Hựu Hựu cô lại cảm thấy rất quen thuộc, giống như sắp nhớ ra một điều gì đó...điều mà cô muốn nhớ là gì vậy?

Mải suy nghĩ Tố Tố không kịp nhìn thái độ người bên cạnh. Lưu Luân tối sầm mặt, anh nhìn cô suy xét, tay đặt lên vai cô. “Đình Đình là ai?”

Bị bàn tay của Lưu Luân làm cho giật mình, Tố Tố quay ngoắt sang anh với đôi mắt đầy sự cảnh giác. Chỉ vì quá phân tâm mà cô không nhớ tới Lưu Luân còn ngồi bên cạnh, thấy anh bất ngờ với thái độ của mình, Tố Tố cười tươi. “Xin lỗi, em hơi mất tập trung.”

Anh lắc đầu từ tốn, có lẽ không làm Tố Tố thêm khó xử. Lưu Luân đứng dậy vòng qua giường chỉ đường cho bác sĩ. “Mời.” Để bà ấy ở lại đây cũng không còn ích lợi gì dù sao Tố Tố cũng đã tỉnh lại, loại thuốc anh cần cũng không có.

Bà ấy hiểu ý chỉ gật đầu coi như chào hỏi Tố Tố rồi rời đi, cánh cửa khép lại, chỉ còn mình cô ngồi trên giường trong một căn phòng lớn.

Tiễn bác sĩ ra đến ngoài cửa, Lưu Luân hắng giọng, anh lên tiếng. “Nếu có thể tìm ra loại thuốc đó, giá bao nhiêu tôi cũng mua.”

Bà ta khựng lại quay người về phía sau, bắt gặp ánh mắt cố chấp của Lưu Luân bà thở dài. “Tôi chưa từng gặp người chồng nào muốn vợ mình mất trí nhớ như anh.”

“Tôi ngoại lệ.” Lưu Luân cười hài hòa, nụ cười như thiên thần nhưng ẩn chứa bên trong lại là ngàn câu chuyện chưa kể.

“Tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau.”

Cánh cửa chính khóa trái, Lưu Luân vẫn đứng đó, bên trong nhà không có thêm một tiếng động nào khác ngoài tiếng thở của anh. Thi thoảng vọng tới là tiếng nước nhỏ giọt của bồn nước gần đó. Lạnh tanh…

Những gì Tố Tố nhớ lại nhất định không phải thứ tốt đẹp gì, anh tuyệt đối không thể để cô vướng mắc vào quá khứ. Ngay đêm nay...tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu.

Ngồi trong phòng đọc cuốn sách mà mình tìm được trên kệ tủ của Lưu Luân. Bữa tối hôm nay của cô chỉ là một bát yến mạch. Lưu Luân cũng đã đem bát ra ngoài đi rửa rồi, khoảng thời gian này chồng cô nói mình cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhìn anh ấy dốc lực chăm sóc mình càng khiến cô thấy thương anh hơn bao giờ hết, Lưu Luân đúng là một ông chồng mà người người ao ước, có nên nói cô là người may mắn không nhỉ?

Khoảng ba mươi phút sau Lưu Luân mới mở cửa phòng đi vào, cả người anh vài nơi đọng nước trên làn da mịn, thân dưới chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm. Tố Tố như bị lửa đốt toàn thân, đầu bốc khói, cô quay vội mặt đi hướng khác.

Tại sao vậy, tại sao khi nhìn thấy Lưu Luân trong bộ dạng này cô cảm thấy sợ hãi...anh là chồng của cô cơ mà! Nói mới nhớ, nhớ một tháng nay Lưu Luân không hề đặt chân vào phòng ngủ sau mười một giờ đêm, tại sao hôm nay lại vào chứ.

“C...chồng không phải làm việc ư?” Tố Tố hạ giọng, mặt nóng bừng nhìn sang bên cửa sổ. Cơ thể Lưu Luân rất đẹp, là một nghệ sĩ thì việc rèn luyện thân thể là điều thiết yếu. Chỉ là đột nhiên cô có cảm giác cơ thể này vẫn chưa phải là đẹp nhất, giống như cô bị biến thái vậy!

“Hôm nay không làm, tôi ngủ với em.” Lưu Luân đi đến ngồi xuống giường, mùi hương sữa tắm phảng phất qua mũi Tố Tố, tim cô đập loạn không rõ nguyên do.

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, căn phòng yên ắng không còn nghe thấy tiếng nói của Lưu Luân nữa,Tố Tố chậm rãi quay về phía sau. Đột ngột lại bị khuôn mặt Lưu Luân áp sát vào mặt mình, hơi thở nóng ran đang tỏa vào Tố Tố.

“Ư...ưm, anh. Chồng…” Hai mắt Tố Tố xoay vòng vòng, cô thở hổn hển nhìn vào đôi mắt sớm đã gợi tình của Lưu Luân.

Lẽ nào hôm nay Lưu Luân...muốn?

Bất ngờ Lưu Luân nắm chặt cổ tay Tố Tố, ép cô nằm bên dưới mình. Anh nhìn cô hồi lâu, càng nhìn sâu vào mắt Tố Tố thì mặt của cô lại đỏ thêm một chút. Tố Tố là đang xấu hổ?

“Chồng, em...em cảm thấy không khỏe.” Tố Tố chớp đôi mắt ánh nước nhìn anh, Lưu Luân hôm nay lạ quá.

“Chỉ một chút thôi, Tố Tố, tôi muốn em.” Lưu Luân hà nhẹ hơi nóng vào tai Tố Tố. Dù hôm nay cô có phản kháng, dù hôm nay cô không khỏe, dù hôm nay cô có ngất đi. Anh nhất định không bỏ qua cô, bỏ qua cơ hội khiến cô trở thành người phụ nữ của mình. Tố Tố, hôm nay tôi phải chiếm đoạt được cả tinh thần và thể xác em!

Từng nụ hôn như nghiến da thịt đặt lên vai Tố Tố, cô cắn răng, dòng nước ấm chảy dọc theo đuôi mắt. Lưu Luân như này thật khác lạ, cô không muốn chồng cô như vậy, anh đáng sợ quá, thật xấu xa! Cô đã nói là không muốn rồi mà!

“Không, Sở Minh Thành, MAU CỨU TÔI!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sớm Đã Có Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook