Sói Tới Rồi

Chương 108

Loạn

13/08/2020

Mùa đông năm 2013 có một phong trào mang tên là "Thử thách nước đá" rất được hoan nghênh ở trên các trang mạng Phương Tây, đó là một loại phong trào tương tự với cuộc thi tiếp sức, một khi người bị điểm danh một là chấp nhận nhảy vào nước sông lạnh lẽo trong ngày đông giá rét hoặc là quyên góp cho đơn vị từ thiện 100 Dollar Mỹ, người thỏa mãn được một trong hai điều kiện này trở thành người khiêu chiến có thể chỉ đích danh người tiếp theo tham gia vào phong trào này để làm cho "Thử thách nước đá " tiếp tục tiếp diễn.

"Thử thách nước đá" bởi vì một thanh niên trẻ chấp nhận khiêu chiến tên là Cory đã bỏ mạng do chết đuối mà thay đổi quy tắc, quy tắc lúc trước từ nhảy vào dòng sông lạnh lẽo mà đổi thành dùng một thùng đựng đầy nước đá đổ trực tiếp từ đầu người chấp nhận khiêu chiến dội xuống, do đó "Thử thách nước đá" được đổi thành "Thử thách xô nước đá".

Năm 2014, một vận động viên khúc côn cầu tên là Kennedy đã mang tới cho "Thử thách xô nước đá" một ý nghĩa đặc biệt. Anh ấy dùng hành động chủ động tiếp nhận thách thức xô nước đá để cổ vũ cho chồng của người bản thân bị mắc chứng bệnh xơ cứng teo cơ một bên, hành động của Kennedy đã làm rất nhiều người cảm động, càng có nhiều người tham gia vào "Thử thách xô nước đá" hơn.

Đầu mùa hạ năm 2014, theo phát động chiến thư của người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg với Bill Gates thì sự kiện này đã được đẩy lên cao trào.

"Thử thách xô nước đá" trong năm 2014 đã được lan tỏa khắp toàn cầu, từ nguyên thủ quốc gia cho tới người dân bình thường đều có đủ cả. Dần dần trào lưu này dần trở thành trò giải trí khi có rất nhiều ngôi sao màn bạc nổi tiếng tham gia vào, càng có nhiều người chú ý hơn chính là càng có nhiều người có tầm ảnh hưởng tiếp nhận thử thách, thì sự chú ý đối với chứng bệnh xơ cứng teo cơ một bên của Kennedy dần dần bị giảm xuống.

Chứng xơ cứng teo cơ một bên gọi tắt là ALS là một trong năm bệnh nay y trên toàn thế giới, nó có một danh xưng rất sống động: Người từ từ đóng băng.

Người từ từ đóng băng. Tên như ý nghĩa của nó, một người mắc chứng bệnh xơ cứng teo cơ một bên khi phát bệnh thì giống như quá trình sản xuất một cây kem, cuối cùng toàn thân người bệnh có thể di chuyển được cũng chỉ còn có con mắt và bộ não, chứng xơ cứng teo cơ một bên cũng thuộc vào một nhóm nằm ngoài lề trong một thời gian dài, chiến dịch "Thử thách xô nước đá" năm 2014 cũng chỉ được họ chú ý trong một thời gian ngắn ngủi.

Theo độ "Hot" của "Thử thách xô nước đá" dần đàn mất hẳn, thì chứng bệnh xơ cứng teo cơ một bên cũng từ từ mờ nhạt trong tầm mắt của mọi người.

Cuối tháng 1 năm 2015, một bệnh nhân mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên tên Connie sống ở Bang Nevada đã nhận được một tấm vé mời, trên vé mời còn kèm theo một tấm thệp, trên tấm thiệp có một hàng chữ bút máy màu lam nhạt: Tôi có thể nhận được sự giúp đỡ của bà không?

Dưới tấm thiệp ký tên Trình Điệp Qua.

Trình Điệp Qua Connie biết, ở thời đại Internet phát triển thế này thì hình như khó mà không biết được Trình Điệp Qua, cho dù trước đó không biết, bây giờ không muốn biết cũng không được.

Nhìn đi, năm 2015 người đản ông tên Trình Điệp Qua này đã làm những gì: Hai ngày trước sau khi Trình Điệp Qua đã đăng lên trên trang cá nhân của mình việc anh sẽ thực hiện "Thử thách xô nước đá" vào chủ nhật tuần này, dường như một loạt sự việc đã được qua chuẩn bị kỹ càng nhất, xoay quanh những chuyện sắp diễn ra vào chủ nhật, trước tiên Trình Điệp Qua công bố địa điểm anh tiếp nhận "Thử thách xô nước đá" ở hành lang trên không Colorado tại Grand Canyon.

Hành lang trên không Colorado được ca tụng là kỳ quan thứ tám của thế giới, hành lang được treo ở trên dòng sông Colorado ở độ cao 1219m, nhìn ở xa xa giống như lơ lửng giữa không trung. Tên cũ là hành lang trên không, hành lang được thiết kế theo hình chữ U. Làm cho người ta say sưa buôn dưa còn có nền của hành lang chọn chất liệu kính để làm, chỗ đặc biệt của loại kính này nằm ở chỗ sực chịu lực của nó, nó có thể chịu tải trọng được trọng lượng của 71 chiếc máy bay Boing 747.

Đáng chú ý là thái độ khác thường của Trình Điệp Qua như là hận không thể cho toàn thế giới biết để tập trung lên người anh vậy, trên trang cá nhân của anh cứ cách 3 tiếng lại cập nhật tin tức một lần, tần suất không ngừng thay đổi, dùng hình thức phát sóng trực tiếp như một kiểu thông báo chi tiết với tất cả mọi người tiến triển của "Thử thách xô nước đá".

Thông qua tin tức mà Trình Điệp Qua tuyên bố trên internet mọi người đại khái có thể hiểu tương đối cụ thể tin tức: Địa điểm du lịch Hành lang trên không đang tiến hành tu sửa trong một tuần lễ, Trình Điệp Qua phái gần một nghìn nhân viên kỹ thuật tạo thành một đoàn để tới Colorado.

Kiểu phát sóng trực tiếp này đã đạt được kết quả như Trình Điệp Qua mong muốn "Trình Điệp Qua sắp tiếp nhận thử thách xô nước đá tại hẻm núi Grand Canyon" biến thành một cơn sốt trên internet, tất cả những tin tức anh công bố từng giây từng phút đang được đăng lại hơn ngàn lần thậm chí là hơn cả vạn lần với sức lan tỏa ngày càng khuếch tán, vì vậy Trình Điệp Qua còn đặc biệt thành lập tổ cố vấn cho đường dây nóng 24 giờ.

Đây là thời đại giải trí tối cao, theo thời gian trôi qua, mọi người bắt đầu tò mò mục đích đằng sau tuyên truyền rầm rộ của cuộc "Thử thách xô nước đá" của Trình Điệp Qua lần này, lại có tin ngầm lan truyền vào đầu năm 2014 Trình Điệp Qua đã nhận được lời mời tham gia Thử thách xô nước đá của người bạn tốt, chỉ là thời gian đó Trình Điệp Qua lấy lý do công việc để từ chối, theo tin mật này tung ra mọi người lại càng tò mò hơn về sự kiện lần này.

Cách chủ nhật còn ba ngày, Trình Điệp Qua đăng lên trang mạng xã hội của mình một bộ ảnh, thông qua bộ ảnh đó mọi người bất ngờ phát hiện ra ở giữa hành lang hình chữ U đặt chìa ra một khối hành lang kính khác rộng khoảng ba mét, khối hành lang này nằm ngang ở ngay giữa vị trí trống của chữ U, so với chế tác tính xảo của hành lang trên không thì nó nhìn qua rất nguy hiểm lại còn mỏng manh.

Sau ba tiếng, Trình điệp Qua đưa ra tấm kính nằm ngang ở hành lang chữ U có tải trọng là 150kg, tải trọng 150kg này tương đương với cân nặng của anh cộng thêm một số dụng cụ anh sắp mang tới. Khi tin tức này được đưa ra rất nhiều người suy đoán có lẽ Trình Điệp Qua sẽ đứng ở trên tấm kính chỉ có thể chịu được tải trọng 150kg kia để tiếp nhận thử thách xo nước đá.

Lại sau ba tiếng nữa, đại đa số suy đoán của mọi người đã được chứng thực, khi tin tức này được chứng thực là vào đúng thời gian rạng sáng.

Một ngày mới bắt đầu, ngày đó cách thời gian Trình Điệp Qua tiếp nhận thử thách xô nước đá còn ba ngày.

Cũng vào ngày này Connie ở bang Nevada đã nhận được thư mời từ Trình Điệp Qua, với tư cách là một người bị mắc chứng bệnh xơ cứng teo cơ một bên Connie cũng bày tỏ sự quan tâm rất lớn đối với việc này, cô ấy cũng giống như mọi người, rất tò mò ý nghĩa đằng sau chuyện Trình Điệp Qua tiến hành rầm rộ như vậy.

Cùng với dòng chữ kèm theo trên tấm thiệp mời kia Connie rất có thể đã đoán ra được một vài chuyện.

Gập tấm thiệp mời kia lại, Connie nói với chồng mình: Anh bảo thợ cắt tóc tới nhà mình một chuyến đi, em phải để cho mình nhìn qua có tinh thần một chút.

Cùng ngày ấy có 50 bệnh nhận mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên cũng nhận được tấm thiệp mời như của Connie, 50 bệnh nhân này tới từ các thành phố khác nhau ở các quốc gia khác nhau.

Cách thời gian tiếp nhận thử thách xô nước đá còn ba tiếng nữa, Trình Điệp Qua dùng hình thức trò chuyện cùng với cộng đồng mạng một tiếng đồng hồ bằng hình thức livestream, trong một tiếng này có hàng trăm triệu người tham gia giao lưu livestream, mỗi một khán giả tham gia vào có thể nhận được cơ hội đưa ra câu hỏi với Trình Điệp Qua, trong suốt quá trình câu hỏi được nhiều lần đề cấp tới nhất là "Nếu như cô gái tên Nặc Đinh Sơn kia không xuất hiện có phải là thách thức xô nước đá vẫn sẽ tiếp tục không?"

"Đương nhiên, nhưng mà tôi sẽ dùng một kiểu hình thức khác để tiếp nhận tắm nước lạnh". Câu trả lời của Trình Điệp Qua ngàn lần như một.

Kết thúc livestream, Trình Điệp Qua dùng câu "24 tiếng sau chúng ta lại gặp lại" để kết thúc giao lưu với cộng đồng mạng.

***

Ngày 1 tháng 2 năm 2015, trận bùng nổ trên mạng xã hội do Trình Điệp Qua khởi xướng đã đi vào giai đoạn cuối: Cô gái tên Nặc Đinh Sơn kia có xuất hiện không?

Ngày 1 tháng 2, là một ngày chủ nhật, là ngày hẹn của Connie, ngày đó Connie để cho chồng của mình chải kiểu tóc mới cắt của cô ấy cho gọn gàng, cô ấy còn thay một bộ lễ phục khéo léo, trước khi ra cửa chồng của cô ấy cũng không biết lấy ra từ đâu một thỏi son, anh ấy vụng về thoa son lên môi cho cô ấy.

Cách nhà Connie không xa là một sân bóng đá, Trình Điệp Qua phái máy bay trực thăng tới đợi họ ở sân bóng đá.

Ngày 1 tháng 2 năm 2015 đối với Connie mà nói nhất định là sắp trở thành một ngày có ý nghĩa đặc biệt, cô ấy tin là ngày này cũng sẽ trở thành một ngày khó quên của rất nhiều người.

Ngày đó thời tiết của Colorado rất trong xanh, nhiệt độ là khoảng 9 - 25oC. tầm nhìn là 16.1km, hành lang trên không nằm ở Colorado Grand Canyon vô cùng náo nhiệt, tiếng ồn của trực thăng lượn vòng giữa không trung không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng có nhận viên cầm bộ đàm đi qua đi lại bên cạnh mọi người.

Ngày đó truyền thông thống kê ra được một nhóm số liệu khiến "Thử thách xô nước đá" của Trình Điệp Qua nhìn qua lại càng giống như là chương trình thực tế được bố trí tỉ mỉ: Mười ngàn người thông qua các hoạt động giành vé trên internet để tới hiện trường, 14 nhà đài được cấp quyền có thể tiếp sóng lại tất cả các diễn biến diễn ra tại hiện trường, 50 khách mời đặc biệt được Trình Điệp Qua đích thân mời sẽ tới hiện trường.

Khu vực truyền thông, khu vực khán giả, khu vực khách mời quây quanh hành lang trên không, ống kính của các phóng viên đã sớm không thể chờ nổi nữa rồi. 10 ngàn khán giả lại càng trông ngóng hơn, mà Connie và chồng mình dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác đang đi về phía khu vực khách mời, trong cả quá trình họ đụng phải một bệnh nhân mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên khác, anh ta cũng giống như Connie được Trình Điệp Qua mời.

Thông với khu vực khách mời là hành lang giống như tạm thời được dựng lên, hành lang cũng chỉ có thể dành cho một chiếc xe lăn đi qua, Connie để cho một một vị khách đặc biệt khác đi vào khu vực khách mời trước.

Lúc này là đúng 11 giờ trưa, cách thời gian Trình Điệp Qua tiếp nhận Thách thức xô nước đá còn 1 tiếng nữa.

Theo âm thanh của kim loại và thủy tinh va chạm vào nhau, Connie liền biết được chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón tay mình lại rơi xuống, mỗi lúc như thế này thì trong lòng Connie lại sinh ra một cảm giác vô lực.

Chồng của Connie tên là Jack, năm ấy kết hôn với Jack Connie chỉ mới 22 tuổi, Connie 22 tuổi có hơi mập, cho nên size nhẫn cưới của cô ấy so với các bạn cùng trang lứa có hơi lớn một chút, năm 27 tuổi Connie được chuẩn đoán là bị mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên, năm 37 tuổi Connie bị mất kiểm soát đối với cơ thể mình, biến thành một que kem, may mà có Jack ở bên cạnh cô ấy, cô ấy đuổi thế nào anh ấy cũng không đi.

Có lúc căn bệnh này mang tới cho Connie cái nhìn sâu sắc nhất là cô ấy biết cái gì là sức mạnh của tình yêu chân thành, sức mạnh này được thể hiện ở trong những việc vụn vặt thường ngày, trong những việc vụn vặt này bảo gồm cả chuyện Jack từng lần lại từng lần không phiền hà mà mang chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của cô ấy đi tới của hàng trang sức sửa cho nhỏ lại, sửa thành kích thước phù hợp với ngón tay của cô ấy.

Hiện tại Connie 40 tuổi, Connie của bây giờ đã gầy tới mức giống như một xác ướp rồi, duy chỉ có thính giác và thị lực của cô ấy là còn sống, còn có một số phát âm nữa.

Bây giờ làm cho Connie khá sốt ruột chính là cô ấy không cách nào đoán được nhẫn của cô ấy rơi ở chỗ nào? Cô ấy không cách nào giống như người bình thường cúi đầu tìm nhẫn, cái gáy của cô ấy đã xơ cứng, cô ấy chỉ có thể dùng thị lực cố định ở trạng thái 95 độ. Loại ý niệm này giống như Jack đứng trước mặt cô ấy mà cô ấy cũng chỉ có thể nhìn thấy dáng anh ấy từ phần eo trở lên.

Vào lúc này, thời gian Jack nhận điện thoại hơi lâu, nhân viên dẫn họ tới nơi này lại vừa có việc rời đi, theo thời gian trôi qua từng chút một, Connie có hơi sốt ruột, cô ấy rất sợ làm mất chiếc nhẫn, mở miệng ra, ở nơi cổ họng bật ra âm thanh khó nghe, những ngôn ngữ khó nghe ấy chỉ có Jack mới nghe hiểu, Connie tin là những người đi qua bên cạnh cô ấy chắc là sẽ không hiểu được cô ấy đang nói cái gì.

Giọng nữ trẻ ở phía bên tai trái của Connie hỏi: "Thưa cô, đây là nhẫn mà cô làm mất sao?"

Connie rất muốn nhìn qua người đang nói chuyện cùng cô ấy, nhưng không có cách nào, may là người nói chuyện đã đi tới trước mặt cô ấy, một gương mặt của phụ nữ Châu Á giữa bầu trời xanh và đồi núi đỏ, cách tầm mắt Connie gần nhất là chiếc nhẫn nằm trong tay cô gái Châu Á, đó chính là chiếc nhẫn mà Jack đã tặng cho cô, mặc dù hiện tại nó chỉ nhỏ bằng một chiếc bông tai.

Miệng phát ra âm thanh đơn giản, lông mi khó khăn chớp chớp mấy cái: Đúng vậy, đúng vậy, là nhẫn của tôi.

Đây đúng là một cô gái thông minh, cô ấy nghe hiểu lời của Connie.

Lúc Jack quay lại, chiếc nhẫn đã được đeo vào ngón áp út của Connie, lúc Connie chờ Jack quay lại đón cô ấy thì cô ấy và cô gái đã nhặt được nhẫn của cô ấy đã hàn huyên được cả buổi.

Cô gái đó nói cho cô biết là tên của cô ấy là Trương Diệu Lệ, cô ấy cũng giống cô được Trình Điệp Qua mời tới đây, Connie bảo Jack nói tạm biệt với Trương Diệu Lệ.

Ngày 1 tháng 2 năm 2015 Trương Diệu Lệ đúng hẹn đi tới Colorado Grand Canyon, cùng xuất hiện ở đây cùng cô ấy còn có Diệp Quang Trung, họ ngồi ở vị trí được chỉ định, cũng ngồi cùng họ trong cùng khu khu vực còn có mấy gương mặt quen thuộc: Vinh Tuấn, Vinh Chân, Chu Mỹ Bảo.

Hành lang trên không hình chữ U được ngăn cách thành mấy khu vực, khu vực bên trái chỗ Chu Mỹ Bảo là vị trí của năm mươi người bị mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên, bên phải là khu vực truyền thông, đối diện là 10 ngàn du khách, 10 ngàn du khách này lúc này nhìn càng giống như là khán giả hơn.

Những khu vực này vây quanh lối đi bằng kính nằm ngang ở trung tâm của hành lang chữ U, giống y chang như đã nhìn thấy trên mạng vậy, phía dưới lối đi bằng thủy tinh rộng 3 mét không có bất kỳ ống thép nào, xuyên qua lối đi thủy tinh có thể thấy rõ được màu xanh lam của con sông Colorado bên dưới.

Phía trên lối đi thủy tinh có treo tám màn hình LCD cực lớn, màn hình LCD được đặt theo hình bát giác, tám màn hình này có thể dễ dàng cho mọi người quan sát tất cả diễn biến một cách rõ ràng. Vào giờ phút này số lượng người có mặt được thống kê trên màn hình lên tới con số 11.300. Trên bản đồ vệ tinh khác cho thấy, tất cả các nơi trên trái đất màu xanh mà internet có thể phủ sóng đều sẽ có một hai người như vậy, hoặc là một hai trăm người đang quan tâm tới tất cả nơi này.

Ánh nắng từ từ chiếu thẳng đứng, 11.300 người dường như đã có sự ăn ý ngầm với nhau, không một ai để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, cứ yên lặng chờ đợi, chờ đợi thời khắc tới.

Thời khắc đó vĩ đại hay tầm thường, là một bữa đại tiệc nhân cách hay mà một màn trình diễn thấp kém, không thể biết được.

Mây trôi lững lờ in bóng trên đường cao tốc, cồn cát sau cùng thu lại thành một cái bóng cao một tấc, trên mặt sông Colorado ánh nước lấp lánh, khi ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, ánh mặt trời ở khắp mọi nơi phản chiếu lên tấm kính tạo thành tia sáng làm cho mọi người không thể không nheo mắt lại hoặc là đeo kính râm lên.

Không một ai tưởng tượng được các kiểu nghi thức ra sân hoặc là cực lóa mắt hay hoặc là khoa trương. Người đàn ông đó chỉ nhẹ nhàng xuất hiện trước mắt mọi người, dưới ánh mặt trời giữa trưa, giống như dến từ thành phố huyền ảo Colorado ngàn năm.

12 giờ trưa ngày 1 tháng 2 năm 205, Trình Điệp Qua đúng hẹn xuất hiện, áo sơ mi trắng đơn giản phối với chiếc quần jean màu xanh, đứng ở đó, sạch sẽ mà tỏa sáng.

Nhân viện công tác mở cánh cửa đi về phía hành lang kính rộng 3 mét, anh bước từng bước đi về vào giữa trung tâm hành lang kính, tới khu vực trung tâm, anh đứng ở chỗ đó, ánh mắt từ từ nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm giữa đám người.

Cô có tới không?

Theo ánh mắt của Trình Điệp Qua máy quay cũng lia vòng bốn phía tìm kiếm.

Nặc Đinh Sơn có tới không?

Trong 13 ngàn người muốn tìm ra một người nói nghe thì dễ nhưng làm mới khó. Cho dù anh có biết tướng mạo của cô ấy, cho dù anh có biết chiều cao của cô ấy.

Mấy giây trôi qua, giọng nói của của Trình Điệp Qua thông qua chiếc microphone mini treo trên cổ áo của anh truyền tới tai của tất cả mọi người ở hiện trường, mọi người nghe thấy anh dùng một giọng nói làm cho người ta say mê để bày tỏ lời cảm ơn.

"Cám ơn mọi người đã tới đây ngày hôm nay". Trình Điệp Qua dùng lời như vậy để mở ra phầm mở màn: "Đây là cách hữu hiệu nhất mà tôi có thể nghĩ ra để có thể tìm được cô ấy nhanh hơn".

Sau phần mở màn đơn giản Trình Điệp Qua bắt đầu giới thiệu khách mời đặc biệt có mặt được anh mời tới: Đó là 50 cặp vợ chồng, độ tuổi từ 30 tới 50, 50 cặp vợ chồng này có cùng chung một đặc điểm, trong số họ hoặc chồng hoặc vợ bị mắc chứng bệnh xơ cứng teo cơ một bên.

Trình Điệp Qua đọc rõ ràng tên của họ, thời gian kết hôn, trong đó năm kết hôn nhiều nhất là 21 năm. Lúc Trình Điệp Qua giới thiệu 50 cặp vợ chồng này, trên màn hình tivi xuất hiện chi tiết về cuộc sống của một người bình thường với một người bị mắc chứng ALS, chống cắt tóc cho vợ, vợ chẳng ngần ngại đeo găng tay lên cho chồng...

Sau khi giới thiệu xong 50 cặp khách mời đặc biệt, ánh mắt của Trình Điệp Qua lại dừng lại ở một nơi nào đó, theo ánh mắt của Trình Điệp Qua mọi người thấy còn có một chỗ ngồi thứ 51, vị trí đó có đặt môt chiếc xe lăn, trên xe lăn trống không một bóng người.

"Thực ra tôi còn mời tới một vị khách thứ 51". Ánh mắt dừng trên chiếc xe lăn trống không, Trình Điệp Qua nói: "Thân phận của Bà ấy là một người mẹ"

Qua giọng nói trầm thấp của Trình Điệp Qua mọi người dường như trông thấy ánh hoàng hôn giăng kín mây đen ngày ấy, cô gái trẻ mang đứa bé mà mình vừa mới mang tới thế giới này chưa lâu bọc trong thùng carton dùng để đựng táo trong siêu thị, ôm chặt thùng đựng táo trong lòng, bà ấy đi qua từng con phố ở Notting Hill, cuối cùng tới bên ngoài cửa sổ của một hộ gia đình kia, ngây ngốc đứng nhìn ánh đèn ấm áp tỏa ra ngoài cửa sổ từ gia đình ấy, đó thực sự là một gia đình hạnh phúc, chồng là một phi công, vợ là một bà chủ gia đình, họ còn có một đứa trẻ vừa tròn 2 tuổi.

Cô gái trẻ nhìn thật lâu, cuối cùng cô ấy cắn chặt răng, sau khi ánh đèn ngoài cửa sổ tắt đi cô ấy đã đạp lên máy hút khói của gia đình ấy để trèo lên ban công, đặt thùng táo lên ban công mà không dám liếc mắt nhìn lại, cô gái trèo xuống ban công, cũng không biết thế nào lúc cô ấy xuống khỏi ban công bồn hoa của nhà đó đã đập trúng đầu của cô ấy, chịu đựng cơn đau trên đầu cô gái trẻ lao nhanh trốn lại vào bên lề lối đi.

Cũng không biết đã đi qua mấy con phố, trời bỗng đổ cơn mưa làm ướt nhẹp hết quần áo của cô ấy, hạt mưa cũng làm cho cô ấy bừng tỉnh lại, cô gái đứng trên phố ngơ ngác nhìn chiếc thảm len trên tay mình, đây là tấm thảm len cô ấy mua cho con mình, sao cô ấy lại quên cơ chứ? Đứa trẻ không thể bị cũng bị lạnh được. Cô gái cầm tấm thảm len điên cuồng chạy trở lại, cuối cùng cô ấy vì kệt sức mà té xỉu ở một góc đường.

Sau khi cô gái tỉnh lại, thì tất cả mọi chuyện đã trở thành ván cờ được định đoạt, gia đình ấy rất thương yêu đứa trẻ hạ cánh trên ban công nhà họ. Sau đó cô gái đã rời khỏi Notting Hill.

"Tên của người phụ nữ đã đặt đứa con của mình vào trong thùng táo đó là Chu Tiểu Chi, ở nơi này ___ " Nói tới đây Trình Điệp Qua dừng lại, cúi người thật sâu chào vị trí trống không kia.

"Tại đây tôi muốn bày tỏ sự cảm kích đối với bà Chu Tiểu Chi, vì bà ấy mà tôi đã may mắn gặp được người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, tên của đứa trẻ 28 năm trước đã được đặt trong thùng táo tên là Nặc Đinh Sơn, tôi thích gọi cô ấy là Nặc Nặc hơn".

Ánh mắt bắt dầu tìm kiếm trong đoàn người, máy quay đi theo Trình Điệp Qua, ánh mắt dịu dàng xuất hiện trên màn hình, giống như tất cả mọi người tại hiện trường đều là Nặc Nặc của anh vậy.

Giọng nói khe khẽ: "Nặc Nặc, lúc này nhất định em đang ở đây, đang nghe anh nói với em, anh đoán bây giờ trong lòng em cũng đang canh cánh trong lòng vì cái đêm mưa ấy. Em yêu, không phải như em nghĩ, người đặt em trong thùng táo không phải cố ý làm chuyện nhẫn tâm như vậy, cho tới bây giờ bà ấy cũng không có vứt bỏ em, bà ấy chỉ dùng một cách khác để quan tâm em".

"Nặc Nặc, mẹ của em tên là Chu Tiểu Chi, là một thợ chụp ảnh, bà ấy dùng thân phận là một người mẹ và một thợ chụp ảnh để ghi lại quá trình trưởng thành của em".

Đáp lại lời của trình Điệp Qua là một bộ ảnh thay thế gương mặt anh trên màn hình:

Đứa trẻ vừa mới học đi đang mở to đôi mắt tò mò quan sát thế giới, vào lễ giáng sinh đứa trẻ dán chặt khuôn mặt lên tủ kính, trên bãi cỏ ở công viên đứa trẻ dang hai tay đuổi theo chim én bay trên bầu trời, lúc đứa trẻ lần đầu đi học quay đầu nói tạm biệt với mẹ của mình, nước mắt vẫn còn rưng rưng trong mắt cô bé rõ ràng là cô bé có hơi sợ hãi.

Thời gian thoáng chốc trôi qua, đứa trẻ học cách chạy xe đạp dùng hết sức lực trên người để điều khiển tốc độ cho chiếc xe lao vun vút. Đó đúng là một đứa trẻ hiếu động. Dần dần đứa trẻ bắt đầu cao lên, lớn lên thành một cô bé, không biết bắt đầu từ lúc nào cô bé dần trở nên trầm lặng ít nói, lúc nào cũng cúi đầu bước đi, thỉnh thoảng cô bé ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với nét mặt mờ mịt, cô bé đã đi qua tủ kính của hàng, cô ấy đứng bên ngoài nhìn vào đủ loại hàng hóa muôn màu muôn sắc trong tủ kính của cửa hàng, thực ra cô bé cũng giống như các cô gái đồng trang lứa với cô ấy thích búp bê Barbie xinh đẹp và quần áo tươi đẹp.

Năm tháng thấm thoát thoi đưa, mái tóc ngắn của cô bé bắt dầu dài ra, tới mùa xuân, cô bé trưởng thành thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, cô bắt đầu có được công việc làm thêm đầu tiên của mình, sau một tuần cô đã để dành tiền có thể mua được cái khoăn choàng, ngày đó cô đẩy cánh cửa xoay của cửa hàng mua món quà sinh nhật cho mẹ nuôi của cô.

Cô trốn ở góc đường cẩn thận bỏ tấm thiệp đã được chuẩn bị xong vào trong chiếc hộp đựng chiếc khăn, ôm cái hộp thật chặt vào lòng.

Cùng ngày hôm đó, tiết trời đầu xuân, hình ảnh của đóa hoa thủy tiên bắt đầu chớm nở trên ban công, đường phố thênh thang không một bóng người, cô đứng dưới mái hiện của một gia đình nào đó, cô quay về phía bầu trời mỉm cười, nụ cười điềm đạm yên tĩnh, mê hoặc lòng người.

Cùng ngày hôm ấy, người phụ nữ trung niên trốn ở góc đường tay run run bấm nút bấm camera, hoàn thành bộ tác phẩm cuối cùng của bà.

Sau đó máy quay phim bị phủ bụi, một vài năm sau có người tìm thấy máy camera đó. Ngày 1 tháng 2 năm 2015 tại Colorado Grand Canyon, 11.300 người đã chứng kiến quá trình trưởng thành của một cô gái thông qua máy quay.

Cô gái mỉm cười trên màn hình LCD, trong nụ cười của cô gái giọng nói của Trình Điệp Qua vẫn tiếp tục, đầy tỉnh cảm:

"Nặc Nặc, anh nghĩ, nhất định có một thời khắc như vậy, có thể ở trong công viên, có thể ở bên trạm xe buýt, có thể ở trên đường, có thể ở một nơi mà em không nhớ, có một người phụ nữ mang theo máy quay mà em đã gặp thoáng qua. Có lẽ lúc gặp thoáng qua em sẽ nhìn bà ấy lâu hơn một chút, có thể ngay cả nhìn em cũng không nhìn, có lẽ vào khoảnh khắc thoáng qua ấy em đã không nhớ được dáng dáp của bà ấy. Nặc Nặc, em không bị bỏ rơi, bà ấy chỉ dùng một cách khác để yêu thương em thôi".

***

Ở trong một góc, có một người phụ nữ cúi thấp đầu, trong lúc cô cúi đầu nước mắt chảy từng giọt xuống từ trong kính mát của cô.

"Bà ấy tại sao không cần cô ấy". Có người đã hỏi một câu như vậy.

"Tại sao bà ấy không cần cô ấy? Bởi vì..." Giọng của người trả lời câu hỏi buồn rầu: "Bởi vì thân phận của bà Chu Tiểu Chi ngoài là một người mẹ, là một nhiếp ảnh ra bà ấy còn là một người xơ cứng teo cơ một bên".

Ồn ào, yên tĩnh, trầm lặng ____

"Dòng họ nhà Chu Tiểu Chi có tiền sử bệnh ALS, ông cố của bà ấy, mẹ của bà ấy đều chết do chứng ALS, Chu Tiểu Chi đã lớn lên ám ảnh tiền sử bệnh của gia tộc từ nhỏ, bà ấy từ trước tới nay không có được niềm vui, không chỉ không hạnh phúc còn liên tục bị ác mộng, bà ấy không muốn để cho con mình giống bà ấy, bà ấy mong con của mình có thể trưởng thành giống như những đứa trẻ bình thường khác, vì vậy, nên đã có thùng táo xuất hiện trên ban công nhà Susan trong đêm mưa ấy".

"Tôi nghĩ chắc lúc này mọi người cũng đã đoán được một chút chuyện, Nặc Nặc của tôi vì sao lại rời khỏi tôi".

Trong một góc khác truyền tới tiếng khóc khe khẽ, ngoài tiếng khóc đó ra thì không có tiếng nói chuyện, tin là vận mệnh của đứa trẻ được đặt trong thùng táo vào đêm mưa hôm đó đã thu hút hết tâm trí của mọi người.

"20% căn bênh ALS đều bắt nguồn từ gen di truyền, nói cách khác Nặc Nặc là một người có nguy cơ mắc chứng ALS, vì vậy, khả năng 20% đó khiến cô ấy lựa chọn rời khỏi tôi".

"Cô ấy có hơi ngốc, đúng không?" Ánh mắt của Trình Điệp Qua vẫn đang tìm kiếm trong đám người.

Không có người đáp lại lời anh.

Anh tiếp tục nói: "Nặc Nặc, anh muốn nói với em, đối với anh mà nói cái đó không hề gì".

Lần này lời của Trình Điệp Qua được không ít người đáp lại. "Đúng vậy, Đó không là gì". "Đó thực sự không là gì". Trong đám người liên tiếp nói những lời giống như vậy, thậm chí mọi người tự giác tìm kiếm bên cạnh mình, biết đâu vào lúc này đây cô gái tên Nặc Đinh Sơn đang đứng ở bên cạnh họ.

Trình Điệp Qua ra hiệu, hiện trường yên ắng lại.

"Cho dù khả năng 20% kia có phát sinh trên người em hay không, anh cũng đã quyết định rồi, anh muốn yêu nó, yên căn bệnh đó, căn bệnh ALS, nghe vậy có chút khó nghe đúng không? Nhưng hiện tại nghe trong tai anh có chút đáng yêu, nguyên nhân nó trở nên đáng yêu anh đoán thực ra anh đã sinh ra một loại hảo cảm nhất định với nó rồi, nghe nói một số chuyện chỉ cần liên quan với người mình yêu thì chỉ cần trong một thời gian ngắn sẽ sinh ra hảo cảm là một chuyện hết sức đơn giản. Tại Trung Quốc, chúng ta gọi cái này là yêu ai yêu cả đường đi lối về".

"Nặc Nặc, em nhìn đi, anh nhanh như vậy đã thích nó rồi".

"Nguyên nhân lớn nhất mà ngày hôm nay anh đứng ở đây, người anh yêu có lẽ sẽ trở thành một người mắc chứng ALS, người anh yêu có lẽ trong cuộc sống sau này sẽ phải chống chọi với căn bệnh này lâu dài, anh đứng ở đây, dùng cách của mình để nói với em: Em yêu cố lên, anh tin em nhất định sẽ làm được".

Người đàn ông đứng đó tên là Trình Điệp Qua giống như một diễn thuyết gia trời sinh, vừa làm cho các bà mẹ phải lặng lẽ khóc thầm, bây giờ lại khiến cho các cô gái trẻ phải lệ rơi đầy mặt.

Một cô gái vọt tới trước ống kính máy quay, tất cả mọi người đều nghe thấy cô ấy lớn tiếng hét lên: Nặc Đinh Sơn, cô xuất hiện đi, cầu xin cô xuất hiện đi, đó thực sự không là gì cả.

11.300 trái tim đang chờ đợi, chờ đợi sự xuất hiện của Nặc Đinh Sơn.

Nhưng hiện trường lặng im như núi, không ai nhúc nhích.

Hai hàng lông mày của Trình Điệp Qua nhuốm chút đau thương, nhưng vẻ đau thương ấy thoáng lướt qua trên mặt anh, nụ cười một lần nưa quay trở lại trên khuôn mặt anh, ý cười tràn ra cả ánh mắt của anh, ánh mắt đó tỏa sáng như ánh mặt trời chiếu rọi xuống dòng sông Colorado, không chút gợn mây.

"Nặc Nặc của tôi có hơi ngốc, để xứng với cô ấy cho nên tôi cũng phải làm một chuyện ngốc, hôm nay ___" Trình Điệp Qua vung tay lên chỉ về phía vị trí ở chính giữa: "Hôm nay, anh đã mời các bạn của chúng ta tới, bởi vì hôm nay đối với chúng ta mà nói có chút đặc biệt, anh nghĩ trong một ngày thế này, em rất muốn nhận được lời chúc phúc của họ".

Theo động tác tay của Trình Điệp Qua mọi người nhìn thấy ba nam ba nữ đang an vị ngồi ở đó.

Buông tay xuống, Trình Điệp Qua bước từng bước tới gần khu vực có thể chứa 10 ngàn người, sau mười mấy bước anh dừng lại, cứ như Nặc Đinh Sơn đang đứng trước mặt anh vậy. Đây là một buổi chiều, anh và cô đang đứng dưới ánh mặt trời, cũng không biết thế nào lòng anh hơi động, anh hỏi cô "Không thì chúng ta kết hôn đi".

"Nặc Nặc, kết hôn với anh đi".

Không ai đáp lại anh, đám con gái mở miệng, giống như muốn nói gì đó, nhưng một câu cũng không nói lên lời.

"Nặc Nặc, chúng ta kết hôn đi, nhẫn anh đã chọn xong rồi".

Một vài cô gái quay mặt đi chỗ khác không đành lòng nhìn, người đàn ông đang đứng ở trước mặt các cô ấy quả thực là người tình Hennessy. Ánh mờ mịt dưới đáy mắt của anh làm cho các cô ấy cảm thấy tan nát cả cõi lòng.

"Nặc Nặc, chúng ta kết hôn đi, ngay bây giờ, em nói có được hay không?"

Rốt cuộc cũng có người đáp lại anh.

Trong đám người có một cô gái với khuôn mặt đỏ bừng, cô ấy nói: "Đừng ngốc nữa, có lẽ là Nặc Nặc của anh không xuất hiện đâu, có thể cô ấy căn bản không biết là anh đang ở đây đâu, cô ấy không biết anh đang tìm cô ấy, có thể cô ấy đã biết nhưng cô ấy không xuất hiện".

Lời của cô thiếu nữ đổi lấy một câu cố chấp của Trình Điệp Qua "Không, tôi biết cô ấy đang ở đây".

Cô gái còn muốn nói thêm gì đó, Trình Điệp Qua đã ngắt lời cô ấy: "Nhất định là cô ấy đang ở đây, cô ấy chỉ đang trốn đi thôi, tôi nghĩ nhất định là tôi vẫn làm chưa đủ tốt, ít nhất là chưa tốt tới mức có thể làm cho cô ấy cảm động".

Nói tới đây nét mặt của Trình Điệp Qua hiện ra đau khổ.

"Còn mười mấy ngày nữa là tôi tròn 30 tuổi, trong 30 năm cuộc đời của mình tôi chưa từng có kinh nghiệm theo đuổi con gái, tôi cũng không biết phải nói cái gì để làm cho con gái vui, lúc trước toàn là còn gái theo đuổi tôi thôi".

Shit! Người đàn ông đứng ở hàng phía trước thầm mắng một tiếng trong lòng.

Trình Điệp Qua cúi đầu, đứng đó không nhúc nhích, dường như đang rơi vào trầm tư, như muốn suy nghĩ cho ra những lời làm cảm động lòng người.

Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào nơi nối liền với hành lang trên không và hành lang kính, chỗ đó đặt một cái thùng nước đá nhỏ.

Anh nói: "Thôi bỏ đi, mấy lời đó anh nói không được, nhưng anh sẽ dùng hành động thực tế để bày tỏ việc anh rất nóng lòng muốn kết hôn với em. Nặc Nặc, anh cho em ba phút đồng hồ, sau ba phút anh muốn nghe được từ miệng em câu Trình Điệp Qua, em vô cùng nguyện ý gả cho anh".

Trình Điệp Qua trở lại khu vực chính giữa hành lang kính, gương mặt hoàn mỹ của anh lại lần nữa xuất hiện trên màn hình tivi, chiếc microphone cài trên cổ áo anh được điều chỉnh âm thanh tới mức lớn nhất.

"Lúc Trình Điệp Qua biết Nặc Đinh Sơn anh ấy 25 tuổi, cô ấy 24 tuổi, Nặc Đinh Sơn 24 tuổi vẫn chưa có nụ hôn đầu của cô ấy, mà nụ hôn đầu của Trình Điệp Qua đã có năm anh ấy 16 tuổi, vì vậy trong chuyện nụ hôn đầu này họ không đồng bộ, đây coi như một chuyện khá là tiếc nuối".

Dừng lại một chút, gương mặt đang trên màn hình LCD kia có vẻ như có chút áy náy.

Hít vào một hơi thật sâu, anh nói: "Nhưng may mắn là đêm đầu tiên của Trình Điệp Qua và Nặc Đinh Sơn lại khá đồng bộ, Trình Điệp Qua 25 tuổi và Nặc Đinh Sơn 24 tuổi vào một đêm nào đó trên cùng một chiếc giường, trong cùng một thời gian đã mất đi lần đầu tiên của họ".

Trong khoảnh khắc, hội trường vô cùng yên lặng, rất nhiều người đã hiểu ra câu mà Trình Điệp Qua vừa nói. "Trình Điệp Qua 25 tuổi và Nặc Đinh Sơn 24 tuổi vào một đêm nào đó trên cùng một chiếc giường, trong cùng một thời gian đã mất đi lần đầu tiên của họ". Ngỡ ngàng, suy xét, nghi hoặc, nhìn nhau nghi hoặc.

Ở trong một góc, có một cô gái đang kéo mái tóc ngắn của cô, sau khi kéo tóc xong bàn tay cô đẩy đẩy chiếc kính râm trên mặt, gương mặt bị chiếc kính râm che kín ửng hồng.

Giọng của người đàn ông vang dội: "Lời vừa rồi của tôi các bạn nghe vẫn không hiểu sao? Nếu như vẫn không hiểu vậy thì tôi sẽ nói thẳng ra là _____"

"Sự trong trắng của Trình Điệp Qua đã mất cho cô gái tên Nặc Đinh Sơn, lần đầu tiên của chúng tôi có hơi lơ ngơ".

Như là ném một trái bom màu hường vào trong đám người, tiếng cười, tiếng huýt sáo, tiếng thét chói tai trong làn khói màu hồng phấn. Làn khói màu phấn hồng kéo dài khoảng năm phút đồng hồ, hiện trường yên tĩnh trở lại. Rất rõ ràng, trận thử thách xô nước đá này đã sớm bị thay thế bằng việc tự bạch về kinh nghiệm tình cảm của Trình Điệp Qua.

"Anh không phải là đàn ông tùy tiện lên giường với phụ nữ, anh quá bận mà cũng không có thời gian để nghĩ tới chuyện đó, liên quan tới chuyện nam nữ dây dưa với nhau trong ấn tượng của anh thì đó là một loại có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Về chuyện lên giường với em anh cũng đã từng đắn đo suy nghĩ rất lâu, từ từ anh cũng đã nghĩ thông, nhất định là trong tiềm thức của anh đã sớm có loại suy nghĩ này rồi, thời cơ của loại suy nghĩ này có lẽ là trong lúc vô tình em đẽ để lộ ra nửa phần eo ở trước mặt anh, cũng có lẽ là em chạy tới trước mặt anh, ánh mắt của anh đã bị bộ ngực phập phồng của em hấp dẫn, cũng có lẽ là trong cơn mưa bất chợt em ở ngay trước mặt anh lau mái tóc bị nước mưa làm ướt, anh nghĩ nhất định là như vậy, cho nên vào buổi tối hôm đó anh đã làm ra chuyện mà đã sớm hình thành trong tiềm thức".

"Chúng ta lên giường, bắt nguồn từ thiện cảm trong sinh hoạt hàng ngày với anh không thể lý giải được".

Trình Điệp Qua không dùng lời nói hoa mỹ để kể về một đôi nam nữ hấp dẫn nhau, nhưng ai cũng biết đó là lời thú nhận, lời thú nhận đó còn làm cảm động lòng người hơn bất kỳ bài thơ tình nào của Shakespeare.

Cô gái ở trong góc khuất từ đầu tới cuối không nhúc nhích đã bước ra một bước, khi cô bước một bước ra thì nửa người bị mấy người đàn ông cường tráng che kín từ từ lộ ra, mặt cô ngoảnh về phía trước, ánh mắt nhìn qua chiếc kính râm rơi vào trên người người đàn ông đứng trên hành lang kính, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh.

Biểu cảm trên mặt Trình Điệp Qua trên màn hình LCD ban đầu từ mất tự nhiên tới dần dần giãn ra, ánh mắt không tự nhiên chuyển thành nóng bỏng, vô số ánh nắng phản chiếu từ thủy tinh chiếu lên chân mày, đáy mắt anh, người đàn ông ấy không gì sánh được.

Bình thản nở nụ cười, âm thanh dào dạt, giống như nước sông Colorado, lời vô nghĩa như vậy mà anh nói ra như một bài thơ.

"Thời đại học tôi có một người bạn cùng phòng tên là Terry, cậu ấy kết bạn với một cô gái Mexico tên là Irena, một tháng họ chỉ có thể gặp nhau một lần, một tháng gặp một lần đối với một đôi nam nữ yêu nhau tha thiết mà nói làm sao mà đủ? Thế là vào một buổi tối chủ nhật nhàn rỗi, Terry bắt đầu vừa ngắm ảnh Irena vừa dùng tay giải quyết nỗi khổ tương tư, tôi đã nhiều lần bắt gặp cảnh như vậy, có một lần cậu ta còn ngu ngơ xem giường của tôi thành giường của cậu ta, sau khi cậu ta làm bẩn grap giường của tôi, tôi đã gọi điện thoại khiếu nại, thế là bạn cùng phòng của tôi từ Terry đổi thành một chàng trai khác người Canada tên là Steven. Tiếc là anh chàng Canada đó cũng có một tối chủ nhật nhàn rỗi, nhưng đối tượng là một nữ minh tinh gợi cảm". "Đối với hành vi của hai ông bạn đó tôi rất không hiểu nổi, cũng không cách nào tưởng tượng được một người sống sờ sờ như vậy lại có thể phản ứng vơi một bức ảnh vô tri vô giác như vậy, tôi đã cho rằng mình vĩnh viễn sẽ không gặp phải chuyện như vậy".

Tin chắc là 11.300 người có mặt tại đó đều đang nín thở chờ đợi, họ hy vọng nghe được, có thể còn mong chờ và bùng nổ hơn cả hai người bạn cùng phòng xui xẻo Terry và Steven.

Lời tiếp theo của Trình Điệp Qua không phụ sự kỳ vọng của họ.

"Sau khi cô ấy bỏ tôi, tôi phát hiện ra mình cũng có tối chủ nhật rảnh rỗi, tôi không tưởng tượng được khi thấy mình cũng làm cái chuyện kỳ quái như vậy, càng khiến người ta khó tưởng hơn là tôi lại có thể hoàn thành chuyện này một cách trọn vẹn". Nói tới đây Trình Điệp Qua mắng một câu.

Shit!

Trong đám người nổ tung tiếng thét chói tai đủ làm chấn động màng nhĩ, bây giờ toàn bộ hành lang trên không nhìn như một lễ hội Carnival tới giai đoạn sôi nổi nhất.

Mà Trình Điệp Qua lại càng giống như là người điều khiển lễ hội ấy, lời của anh lại càng có tính khuấy động.

"Không phải là chưa từng tìm phụ nữ khác, có khối người gợi cảm hơn cô ấy, xinh đẹp hơn cô ấy, có kỹ năng hơn cô ấy, họ đem hết bản lĩnh ra sử dụng, nhưng kết cục đều giống nhau, sau đó thì tôi không thể không thừa nhận một chuyện, Dưa nhỏ đã nhận ra, thế là tôi cũng giống như hai người bạn cùng phòng của tôi, bắt đầu có rất rất nhiều buổi tối chủ nhật nhàn rỗi".

Xoay mặt về phía mọi người, giọng nói mang theo lực xuyên thấu không thể né tránh, hỏi:

"Nặc Nặc, Nặc Đinh Sơn, nữ hoàng Nặc Đinh Sơn của anh, em có muốn biết chi tiết không? Có muốn biết ảnh của em được đặt ở bên trái hay bên phải, có muốn biết một lần làm xong mất thời gian bao lâu, có muốn biết lúc gấp rút nhất anh gọi em như thế nào không? Bảo bối? Tiểu bảo bối?

Trong một góc khuất, cô gái ấy thầm mắng một câu, Trình Điệp Qua, tên khốn nhà anh, anh dám!

Tên khốn tên Trình Điệp Qua kia hình như nghe được lời cảnh cáo của cô gái, thu lại nụ cười, tiếp tục hỏi:

"Nặc Nặc, hai chuyện anh vừa mới nói có làm hài lòng em hay không, có khiến em vui không, có làm cho em có một chút nào vui sướng không, nếu như có thì hãy ra đi".

"Anh muốn gặp em, em không biết là anh nhớ em nhiều thế nào đâu".

Ở trong góc kia, cô gái gắt gao dùng tay ngăn bước chân của mình lại, không thể bước lên phía trước thêm bước nào nữa, không thể!

Nét cô đơn từ từ thay thế vẻ phấn khích trong đầu mày đáy mắt của Trình Điệp Qua.

Cách thời gian quy định thử thách xô nước đá dùng cách thức đếm ngược đi tới, ba phút cuối cùng.

Vào lúc này mọi người mới nhớ tới là vẫn còn một thử thách xô nước đá nữa.

Đếm ngượi tới phút thứ hai.

Trình Điệp Qua nói tiếp lần nữa, Giọng nói vừa trầm vừa nhu hòa, lời nói như đang nói cho người yêu nghe vào lúc giữa đêm.

"Nặc Nặc, đi ra đi, anh biết em đang ở đây, trong lòng em nhất định là cũng không muốn để mọi người cười nhạo anh, vì vậy hãy ra đi, cầm thùng nước này lên, chúng ta cùng nhau hoàn thành chuyện này, sau đó chúng ta về nhà".

Không một ai bước ra, hiện trường lại lặng im giống như tràn ngập chết chóc.

Máy đếm ngược đi tới giây cuối cùng.

Giây 59......

Trình Điệp Qua cúi đầy, tay day chân mày, trên màn hình LCD hiện ra gò má của anh ở góc 45 độ, huyệt thái dương nhô ra tựa như đang tuyên bố rằng bây giờ anh đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt.

50 giây. Anh một lần nữa ngẩng đầu lên.

Mỉn cười bất đắc dĩ.

"Xem ra cô ấy không định ra rồi, vậy thì bây giờ tôi chỉ có thể dùng một cách khác để hoàn thành nhiện vụ của mình thôi".

Kéo lại cổ áo, để cho microphone gần với anh hơn, sau đó ___"

"Ra đi, mọi người"

Theo tiếng nói phát ra là tạp âm của trực thăng thổi vù vù qua trên đỉnh đầu mọi người, ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy hai chiếc trực thăng bay lượn trên không trung, trực thăng lúc cao lúc thấp điều chỉnh vị trí tốt nhất.

Một vài suy đoán vô cùng sống động.

Mọi người đưa ánh mắt nghi hoặc lên mặt Trình Điệp Qua.

"Chắc là các bạn cũng đã đoán ra được tôi sẽ dùng cách gì để tiếp nhận thử thách xô nước đá. Không, tôi nghĩ bây giờ phải đổi thành thử thách nước đá, các bạn nhìn thấy hai chiếc trực thăng chở 1.5 tấn nước đá, trước đó chúng tôi đã đo lường chuẩn xác rồi, chiếc trực thăng bay thấp nhất trong 1.5 tấn nước đá sẽ có 0.7 tới 0.8 tấn nước đó sẽ đổ lên người tôi".

Người đàn ông này điên rồi sao? Trong 1.5 tấn nướcc chỉ cần 1 phần 10 đổ lên người anh thôi là đã chết chắc rồi, phải biết là hành lang kính mà chân anh đang dẫm lên cũng chỉ có thể chịu được trọng lượng 150 kg, một khi trực thăng xối nước lên người anh, Trình Điệp Qua nhất định sẽ rơi xuống dòng sông Colorado. Không có bất kỳ biện pháp an toàn nào Trình Điệp Qua rơi xuống từ vị trí hơn một ngàn mét kết quả nhất định là thập tử nhất sinh.

Trong sự nghi hoặc của mọi người, Trình Điệp Qua lại làm một chuyện điên rồ hơn.

Trong đám người có một âm thanh vang lên cực kỳ chói tai: Trình ---

Trong tiếng thét chói tai đó mũi chân của Trình Điệp Qua rời khỏi mặt kính, nhảy lên thật cao.

Đứa trẻ ngồi trên vai ba xem náo nhiệt vừa nhìn chằm chằm không chớp mắt người đàn ông đang nhảy thật cao, vừa nói với mẹ mình: Mẹ ơi, anh ấy nhảy cao thật đấy.

Ai nói không phải chứ. Không chỉ nhảy cao mà phong thái còn rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho mọi người quên là thực ra người đàn ông ấy đang làm một chuyện nguy hiểm.

Nếu anh giẫm nát kính thì sao?

Càng nhiều người mở miệng thành chữ O, lúc những người ấy há hốc miệng ra thì Trình Điệp Qua vững vàng rơi xuống, theo cú tiếp vững vàng của Trình Điệp Qua, tim của các cô gái như muốn nhảy ra khỏi miệng cũng theo cú tiếp vững vàng lại.

May quá, kính không bị vỡ, Trình Điệp Qua không bị rơi xuống sông.

Nhưng tất cả những phát sinh tiếp theo lại làm cho tim của các cô ấy lại lần nữa kinh hoàng không ngớt.

Trên màn hình cho thấy tấm kính Trình Điệp Qua giẫm lên xuất hiện vết nứt, hơn nữa vết nứt ất đang tách ta từng chút từng chút, khiến cho người ta trông thấy mà kinh hồn bạt vía.

Mà người đàn ông đang đứng trên kính hình như không nhìn thấy vậy, anh giải thích cho hành vi anh vừa làm như vậy.

"Vừa rồi là muốn chứng minh với mọi người, tôi không có gian lận, tấm kính dưới chân mà tôi đang đứng chỉ có thể chịu được trọng lượng 150 kg, cú nhảy vừa rồi tương đương với trọng lượng 130 tơi 140kg, nếu như dùng thêm lực một chút nữa thì tôi nhất định sẽ rơi xuống sông".

Vào lúc này, chắc chắn mọi người đã đoán được rồi, đây là một người đàn ông đang giở thủ đoạn với môt cô gái.

"Tôi cũng giống như Trình Điệp qua tin cô đang có mặt tại đây, Nặc Đinh Sơn, ra đi". Trong đám người bỗng vang lên giọng nữ cực kỳ vang dội, âm thanh đó đến từ vị trí ngay chính giữa phía sau Trình Điệp Qua, đó là khu vực ngồi của đám bạn của Trình Điệp Qua và Nặc Đinh Sơn.

Tiếng thứ hai "Nặc Đinh Sơn, đi ra đi". Vẫn truyền tới từ khu vực đó, nhưng lần này giọng nói còn pha lẫn của cả nam cả nữ.

Khi tiếng thứ ba "Nặc Đinh Sơn, đi ra đi" đã biết thành mức độ nhất định, thoáng cái "Nặc Đinh Sơn, đi ra đi" vang vọng trên bầu trời Colorado Grand Canyon.

Thế nhưng, mặc kệ tiếng kêu gào của mọi người có biểu cảm mong chờ cỡ nào, có sôi động cỡ nào thì cô gái tên Nặc Đinh Sơn vẫn không từ góc nào đó bước ra.

Đếm ngược chỉ còn 10 giây, mọi người gào thét "Nặc Đinnh Sơn, đi ra đi". Dưới sự ra hiệu của Trình Điệp Qua mọi người yên tĩnh lại.

Trực thăng càng bay càng thấp, hai chiếc trực thăng như chiến sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh đang chờ đợi tiếng súng lệnh vang lên.

Bầu không khí của hiện trường giống như sắp bước vào cuộc chiến, chịu không nổi bầu không khí này là các cô gái trẻ đứng ở hàng phía trước, các cô ấy vọt tới trước rào chắn của hành lang trên không, mọi người mang tâm thái xem trò vui mà tới cũng thần kinh căng thẳng, đây chính là chuyện liên quan tới mạng người đấy, mọi người đã phán đoán ra được từ biểu hiện trên mặt của Trình Điệp Qua đây thực sự không phải là một màn trình diễn.

Đây đúng thực không phải là một màn trình diễn!

Người đàn ông tên Trình Điệp Qua lẳng lặng đứng ở đó, trực thăng bay vòng vòng trên đỉnh đầu anh, gió thổi trên mặt sông Colorado thổi chiếc áo sơ mi của anh phần phật.

Tiếng ầm ầm của trực thăng làm tăng thêm sự căng thẳng của mọi người, không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Trong một góc, bước chân của cô gái ấy bắt đầu di chuyển.

Cô gái ấy mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro, quần jean, tóc ngắn, đeo kính râm, cô ấy bước từng bước về phía hành lang kính, thực ra khoảng cách của cô rất gần Trình Điệp Qua, cũng chỉ cách có mười bước mà thôi.

Có lẽ mọi người đã ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, tự động nhường lối, để cho cô đi tới trước mặt anh nhanh hơn.

Dọc theo lối đi Nặc Đinh Sơn đi tới trước mặt Trình Điệp Qua.

Trước khi Nặc Đinh Sơn đi tới trước mặt Trình Điệp Qua có 73 người nói với cô "Nặc Đinh Sơn, Trình Điệp Qua đang tìm cô".

Lúc máy đếm ngược còn 3 giây, Nặc Đinh Sơn đứng ở trước mặt Trình Điệp Qua, cô cứ đứng đó một câu cũng không nói lên lời, cũng không biết ai đã lấy mái tóc và kính râm của cô đi.

Cả thể giới tính cả người đàn ông tên Trình Điệp Qua trở nên không chút che đậy.

Vào giờ phút này anh cũng đang nhìn cô.

Tại sao trực thăng vẫn chưa rời đi chứ, có biết là hành vi của anh đã khiến cô phải kinh hồn bạt vía rồi không.

Ngón tay chỉ lên bầu trời, cô mở miệng: Trinhg Điệp Qua, bảo nó đi đi, càng xa càng tốt.

Anh lắc đầu.

"Trình Điệp Qua, mau bảo nó đi đi".

Anh vẫn lắc đầu: "Không, Nặc Nặc, bây giờ nó vẫn chưa thể đi".

"Tại sao, không phải anh đã nói rồi sao, không phải là em đã đứng ở đây rồi sao?"

"Hình như em vẫn chưa rõ ý tứ câu anh vừa nói, được thôi, vậy thì anh sẽ giải thích sơ cho em một lần. Nặc Đinh Sơn, em phải thỏa mãn anh mấy điều kiện mới có thể nhấc thùng nước này lên được, khi em nhấc thùng nước đó lên thì trực thăng mới có thể rời đi".

Ánh mắt của cô rơi trên hành lang kính vỡ nứt.

"Điều kiện gì?"

"Thứ nhất, ở trước mặt 11.300 người ở đây nói em nguyện ý gả cho anh".

Lời của anh rất nhanh được cô đáp lại.

"Em nguyện ý gả cho anh".

Anh mỉm cười với cô, trong nụ cười tràn đầy ý cưng chiều, như là: Ha, ha. Lời này của em nghe mới cảm động làm sao.

Anh vừa cười vừa gật đầu: "Rất tốt, anh đã chuẩn bị xong tất cả các văn kiện có thể chứng minh quan hệ vợ chồng của anh và em. Nặc Nặc, việc thứ hai em phải làm chính là ký tên lên phần văn kiện đã được chuẩn bị sẵn kia là được".

Vào lúc này mọi người mới phát hiện ra ở đây có luật sư, còn có cả nhận viên đăng ký, nhân viên công chứng kết hôn.

Văn kiện trong miệng Trình Điêp Qua nói được đưa tới trước mặt Nặc Đinh Sơn.

"Nặc Nặc, chỉ cần em ký lên trên văn kiện, là em có thể lên nhấc thùng nước kia, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà". Anh dịu dàng nói với cô.

Ngón tay cô chậm chạp chạm vào cây bút.

Nắm chặt cây bút trong tay. Chất lỏng trong suốt lưu trên văn kiện trước cả tên của cô, một giọt, hai giọt, ba giọt...

Bút bị thả lại một lần nữa.

Mọi người nhìn thấy gương mặt cô gái đẫm nước mắt, gương mặt ấy quay qua Trình Điệp Qua, lắc đầu: Không, không, Trình Điệp Qua, em không thể....

Ý cười vẫn đọng lại khóe miệng của Trình Điệp Qua, anh nhìn cô, mỉm cười nói với cô: "Không thể? em chắc chứ? Ừ, vậy thì anh chỉ có thể thử sức chịu đựng của tấm kính đang đứng trên chân này một lần nữa".

Giọng nói vừa phát ra, liền nhận được tiếng rít lên của cô gái: Trình Điệp Qua, anh là tên khốn, anh là đồ điên ---

"Vậy em muốn anh thử hay là không thử đây?" Anh hỏi cô.

"Đừng, đừng thử, tuyệt đối đừng thử". Giọng cô phập phồng lo sợ.

Anh dịu dàng nhìn cô, giống như họ đang ở chiếc đu quay ở sau nhà, cả thể giới chỉ còn lại một mình cô, mắt anh cũng chỉ có nhìn thất mình cô thôi vậy.

Dưới cái nhìn chăm chú của anh cô khẽ cụp mắt xuống, khi ngước mắt lên lần nữa ánh mắt của cô đã lướt qua vai của Tringh Điệp Qua, rơi vào khu vực có 50 bệnh nhân mắc chứng ALS đang ngồi, lướt qua từng khuôn mặt, cuối cùng dừng lại trên chiếc xe lăn trống không kia.

"Đúng vậy, em đã từng gặp bà ấy, trong trí nhớ của em đã từng có một hình ảnh như vậy, bà ấy đeo camera vội vàng lướt qua trước mặt em, mắt rõ ràng to như vậy, gương mặt đó có phải là giống em không, em đã không nhớ nữa".

"Trình Điệp Qua, bây giờ bà ấy đã mất rồi sao?"

Trầm mặc ---

Cô gật đầu, lẩm nhẩm nói: "Em đoán nha, 40 tuổi? 45 tuổi? 50 tuổi? Em nghĩ là lúc ra đi nhất định là bà ấy còn rất trẻ".

Trầm mặc ---

Cô cúi đầu, giọng nói đau khổ: "Em đã từng gặp một người đàn ông, vợ của người đàn ông ấy đã mất năm ngoái vì căn bệnh ALS, ông ấy dùng thời gian 50 năm để làm bạn với vợ, nhìn bà ấy mỗi ngày có thể cười, có thể cử động, có thể chạy, có thể khóc, biểu hiện trên mặt nghìn kiểu như một, ngày ngày ông ấy bế bà ấy từ giường vào phòng vệ sinh, giả bộ không nhìn thấy tất cả những ánh mắt của bà ấy truyền đạt cho mình: Không biết làm sao, đau khổ, bi thương, tức giận, van xin. Trình Điệp Qua, thực ra đau khổ nhất không phải là người vợ mà là người chồng kia, cho dù anh có dốc hết tất cả, anh vẫn phải bó tay, cứ thế trơ mắt nhìn cô ấy rời đi".

"Biết họ hình dung căn bệnh ALS thế nào không? Nó có nghĩa là môt người quay phim không cách nào chạm tay tới được máy quay của anh ta, một họa sĩ không cầm được cọ vẽ, một vũ công không cách nào cất nổi bước chân, một diễn viên không cách nào sử dụng được biểu cảm của khuôn mặt, một..."

Anh tiếp lời của cô "Nó còn có nghĩa là, một người vợ không cách nào dùng đôi tay để ôm lấy chồng mình, một người mẹ không cách nào dùng môi hôn lên trán của con mình, nhưng cái đó thì có liên quan gì chứ".

"Nếu như tới ngày đó, chuyện anh muốn làm đầu tiên là mỗi ngày giang tay ra ôm lấy em, khi con chúng ta chào đời, chuyện đầu tiên anh muốn dạy cho nó là bảo con của chúng ta mỗi tối tới hôn lên trán em, nói với em: Chúc mẹ ngủ ngon".

Mặc dù cô cúi thấp đầu nhưng mọi người vẫn nhìn thấy nước mắt từ trên mặt cô chảy xuống, anh đi tới trước mặt cô, tay anh chạm lên mặt cô.

Ngón tay nhẹ nhàng xoa trên mặt cô, dùng giọng nói dịu dàng mà cả thế giới đều nghe được.

"Trong thế giới của Nặc Đinh Sơn Trình Điệp Qua có thể sắm vai mỗi một loại nhân vật, ngoài là một người chồng ra còn có thể là một nhân viên dự báo thời tiết, một người kể chuyện, một nhân viên khuân vác, một thợ giặt ủi, một thợ cắt tóc, còn có thể là một thợ làm móng, thợ gội đầu. Chỉ cần Nặc Đinh Sơn muốn thì Trình Điệp Qua có thể đảm nhiệm được mỗi kiểu nhân vật".

"Vì vậy, Nặc Đinh Sơn, em còn chần chờ gì nữa, gả cho anh đi, anh thực sự rất không tệ nhá". Anh nói với cô.

11.300 ngàn người tạo thành một âm thanh lớn tới mức lấn át cả âm thanh vang dội của trực thăng.

Nhưng người được cầu hôn lại chậm chạp không chịu gật đầu.

Anh hỏi cô: Nặc Nặc, em không tin anh sao?

Sau khi hỏi liên tiếp ba câu cuối cùng cô cũng lớn tiếng khóc nức nở, giống như đứa trẻ chịu oan ức vừa khóc vừa nói.

"Trình Điệp Qua, Trình Điệp Qua, không phải là em không tin anh. Trình Điệp Qua, là em đang sợ, từ nhỏ tới lớn em chưa từng rút trúng phần thưởng, em cảm giác mình là một người xui xẻo, em cảm giác cả đời mình không thể nắm được vận may. Anh nhìn đi, những người có liên quan tới em dường như đều không có kết cục tốt, Susan cũng vậy, Emma, Klein cũng thế, bây giờ.... ngay cả, ngay cả mẹ của em cũng như vậy. Trình Điệp Qua, em vô cùng sợ hãi, em không phải bởi vì sợ cho chính mình, mà em sợ...."

Nói tới đây cô đã khóc không thành tiếng rồi.

"Đó là một căn bệnh di truyền, cho dù tỷ lệ chỉ có 20%, nhưng em vẫn rất sợ, sợ em mang xui xẻo của em tới cho con của chúng ta, cho nên..."

Còn chưa đợi cô nói xong câu đó cô đã được anh ôm vào lòng.

"Cho nên, cho nên em đã bỏ đi không cần anh nữa?" Anh thở dài, vừa trách móc vừa đau lòng: "Hóa ra là Nặc Nặc đang sợ cái này hả".

Cô ở trên vai anh gật đầu.

"Rất rất lâu trước đây, anh đã từng nói với em, trực giác của anh rất chuẩn. Nặc Nặc, trực giác của anh bây giờ đang nói cho anh biết, vào lúc này em là người được thiên vị nhất, em sẽ cầu được ước thấy, em có tin không?"

Im lặng ---

"Không tin chứ gì, vậy thì bây giờ anh có thể lập tức chứng minh cho em xem, trực giác của anh chuẩn cỡ nào".

Anh buông cô ra, quay về phía đám đông lớn tiếng hỏi: "Hiện tại mọi người có ai có 100 đô không, tôi phải chứng minh với cô ấy rằng cô ấy là một người cực kỳ may mắn, tất cả mong muốn của cô ấy, hy vọng của cô ấy đều sẽ trở thành sự thật".

Rất nhiều người giơ tay lên.

Nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt cô, Nặc Đinh Sơn cứ thế nhìn rất nhiều người giơ tay lên, ánh mắt của họ rất thân thiện, nghe thấy lời Trình Điệp Qua đang nói với cô.

"Nặc Nặc, thử nhìn xem, như vậy em sẽ biết được thượng đế có phải đã nhìn thấy em rồi, đã lặng lẽ quan tâm tới em".

Trong tậm sâu thẳm, Nặc Đinh Sơn cảm thấy có một đôi mắt, đang lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt yên bình.

Như mê mẩn, ngón tay Nặc Đinh Sơn đưa ra, ngón tay chỉ về phía một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi màu nâu, trên mặt người đàn ông trung niên mang theo vẻ lương thiện như rất nhiều người ở đây. Ông ấy đi về phía cô.

Đứng trước mặt cô, lấy từ trong bóp lấy ra một tờ 100 đô, trong nháy mắt tờ 100 đô đó bị vo thành một cục, ông ấy đặt tời tiền trên tay bảo cô nhắm mắt lại.

Nặc Đinh Sơn nhắm mắt lại chờ đợi.

"Được rồi, cô có thể mở mắt ra rồi".

Hai bàn tay nắm thành một nắm đưa tới trước mặt cô.

Ông ta nói: "Tôi là Ricky, bây giờ cô có thể nói cho tôi biết tờ 100 đô đang ở bên tay trái của tôi hay đang ở bên tay phải của tôi?"

Tôi tên là Ricky, tới từ Đan Mạch, nghề nghiệp của tôi là ảo thuật gia, lúc này tôi rất vui, tôi là một nhà ảo thuật, bởi vì làm cho 100 đô trong tay tôi tùy ý dịch chuyển đối với tôi mà nói là một chuyện quá đơn giản, chỉ cần cô gái tên Nặc Đinh Sơn trước mắt này nói nó ở tay trái của tôi thì nó liền ở tay trái của tôi, chỉ cần cô ấy nói nó ở tay phải thì tờ 100 đô sẽ xuất hiện trong tay phải của tôi.

Đưa hai tay ra song song ra trước mặt cô ấy, tôi chờ đợi.

Một giây, hai giây, ba giây.

Tay cô ấy chậm rãi chỉ vào tay phải của tôi.

Bây giờ mọi người đều nhìn thấy, đã không cần tôi phải khoe khoang về kỹ xảo của mình, tôi đồng thời mở bàn tay ra, nằm trong lòng bàn tay phải của tôi là tờ 100 đô được vo thành một cục, từ lúc ban đầu nó đã nằm ở trong bàn tay phải của tôi rồi.

Đáp án được công khai, tôi nghe thấy tiếng reo hò của mọi người, tiếng reo hò ấy phát ra từ tận đáy lòng, tôi tin tâm tình của mọi người có mặt ở đây cũng đều giống như tôi.

Hy vọng, cô gái lương thiện trước mặt tôi đây có thể có được may mắn, sẽ còn may mắn hơn nữa.

Người đàn ông tên Ricky quay trở lại vị trí ban đầu của ông ấy.

Những cánh tay giơ lên vẫn chưa buông xuống, Nặc Đinh Sơn nghe thấy Trình Điệp Qua nói với cô: Nặc Nặc, em có thể thử lần nữa.

Lần này Nặc Đinh Sơn chỉ về phía một phụ nữ trung niên có thân hình hơi mập khoảng 50 tuổi.

Tôi là Mary, tới từ bang Maryland, tôi biết cô gái tên Nặc Đinh Sơn sẽ tìm thấy tôi, vì vậy khi ngón tay cô ấy chỉ về phía tôi, tôi cũng không cảm thấy quá bất ngờ, phải biết là ba ngày trước tôi đã giành được giải thưởng xổ số lớn nhất của Mỹ với tỉ lệ 1: 175.223.510,00, tiền thưởng cao tới 600 triệu đô la Mỹ, tôi tin vào câu nói mở đầu may mắn.

Tôi tùy tiện đặt tờ 100 đô trong lòng bàn tay, bởi vì tôi tin tôi sẽ mang vận may tới cho cô gái đứng trước mặt đây.

Lúc cô ấy nói tiếng "Bên phải" tôi mặt mày rạng rỡ mở hai tay ra, tờ 100 đo ấy đúng là đang nằm trong tay phải của tôi, tiếng reo hò lại bùng nổ lần thứ hai, trong tiếng reo hò tôi đã dùng bàn tay mua vé số nắm chặt tay của Nặc Đinh Sơn, tôi tin trong khoảnh khắc ấy cô ấy đã hưởng được may mắn của tôi.

Tôi còn tin cô ấy sẽ hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc luôn thuộc về những người lương thiện, tôi luôn sống rất lương thiện, vì vậy tôi đã trúng được vé số.

Người phụ nữ tên Mary cười tít mắt rời đi, khi thấy mình lần thứ hai đoán trúng kết quả lòng Nặc Đinh Sơn hơi chộn rộn một chút.

Quay đầu qua nhìn Trình Điệp Qua, anh đang nhìn cô chăm chú, trên mặt tràn ngập tự hào: Nhìn đi, không phải là anh vô căn cứ chứ.

Lần thứ ba, ngón tay Nặc Đinh Sơn chỉ về phía người đàn ông Châu Á mặc áo sơ mi caro.

Tôi tên là Dương Hựu, tôi tới từ Thượng Hải Trung Quốc, nghề nghiệp của tôi là bác sĩ tâm lý, vừa vặn trên người tôi có tờ 100 đô, thế là tôi giơ tay lên, lần thứ ba ngón tay của cô gái tên Nặc Đinh Sơn lần thứ ba chỉ về phía tôi, tôi đi tới trước mặt cô ấy, tôi đặt tờ 100 đô lên tay trái của tôi, lấy góc độ của tâm lý học trong tiềm thức của đại đa số mọi người đều có quan niệm vô hình rằng may mắn không quá ba lần, Nặc Đinh Sơn đã hai lần nói đáp án là bên phải rồi, tôi chắc chắn tới 80% sẽ nghe được cụm từ "Bên trái" nói ra từ miệng của Nặc Đinh Sơn.

"Bên trái".

Tôi mỉm cười, mở bàn tay ra.

Đây là một thời khắc đặc biệt, cho dù tôi và cô ấy vấn không quen biết, nhưng dĩ nhiên không cần tới ngôn ngữ, tôi muốn cô ấy nhìn thấy được lời chúc phúc trong đáy mắt tôi dành cho cô ấy, cô ấy cũng mỉm cười cảm ơn lại tôi, qua nụ cười ấy tôi đã nhìn thấy được cánh cửa tâm hồn của cô ấy từ từ hé mở.

Tôi mong ước tâm hồn của Nặc Đinh Sơn bốn mùa tươi xanh.

Người đàn ông tên Dương Hựu ấy rời đi, Nặc Đinh Sơn lần nữa nhìn qua Trình Điệp Qua, cô nhìn thấy gương mặt của mình từ trong đáy mắt của anh, dường như khuôn mặt in trong đáy mắt anh đang cười, cô đưa tay ra chạm vào, cô nghĩ ngay vừa rồi, lúc nhìn thấy tờ 100 đô trên tay trái, chắc là cô đã cười rồi, nở nụ cười trong vô thức.

Cô đã liên tiếp đoán trúng ba lần, nhưng cô vẫn không dám tin, thế là cô nhỏ giọng hỏi anh: Trình Điệp Qua, họ có phải là do anh gọi tới không.

"Em thấy họ đều là những diễn viên quần chúng do anh gọi tới sao?"Anh dùng giọng điệu bất đắc dĩ hỏi cô.

Nặc Đinh Sơn không nói, ánh mắt của cô tìm kiếm trong đám đông, những người này có phải là do Trình Điệp Qua bố trí không cô cũng không biết, bây giờ trong lòng cô rất vui, cô rất muốn lập tức đồng ý gả cho anh, nhưng niềm hạnh phúc trong cuộc đời của Nặc Đinh Sơn luôn như một màn ảo ảnh.

Muốn tin không, muốn tin cô có thực sự may mắn nắm được hạnh phúc không>

Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người một cô bé.

Cô bé mặc chiếc váy xòe, đang dùng ánh mắt tò mò nhìn cô.

Trong lòng hơi dao động.

Trẻ con chắc là không biết nói dối, hơn nữa cô bé không có giơ tay.

Đứng ở trước mặt cô bé, Nặc Đinh Sơn hỏi cô bé: "Em tên là gì, bây giờ trong tay em có 100 đô không?"

Tôi tên là Dung Tiểu Hoa, tôi tới từ California, ba của tôi là Dung Doãn Trinh, mẹ của tôi là Loan Hoan, bây giờ trong tay tôi không có 100 đô, nhưng hiện tại trên tay tôi có Chocolate.

Liếc mắt nhìn bảo mẫu đã dẫn tôi tới chỗ này, dưới sự ngầm đồng ý của cô ấy tôi mở bàn tay ra, bây giờ đang nằm trên bàn tay của tôi là Chocolate mà tôi yêu thích, cô gái trước mặt tôi không biết phải gọi cô ấy là chị hay là dì, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ấy dường như rất đau lòng, tôi thấy tôi đem Chocolate của tôi cho cô ấy có lẽ cô ấy sẽ vui hơn một chút.

"Em không có 100 đô, nhưng em có Chocolate, chị có muốn ăn Chocolate của em không?" Tôi hỏi cô ấy.

Sau đó, không biết vì sao mà lời của tôi lại làm cho mọi người xung quanh bật cười ha hả.

Ở đây chỉ có cô gái đứng trước mặt tôi là không cười, cô ấy lắc đầu, hỏi tôi có thể cùng cô ấy chơi trò chơi đoán Chocolate được không.

"Trò chơi đoán Chocolate có phải là giống như trò đoán đồng xu không?" Tôi hỏi cô ấy.

"Đúng vậy".

Cái này tôi biết, thế là tôi bảo cô ấy nhắm mắt lại.

Tôi cũng không thể để cho cô ấy đoán dễ dàng như vậy, Chocolate từ tay trái của tôi chuyển qua tay phải, lại từ tay phải của tôi chuyển qua tay trái của tôi, sau khi liên tục chuyển qua chuyển lại mấy lần tôi quyết định dùng cách của Dung Doãn Trinh khi đối phó với Loan Hoan, mỗi lần đều là Dung Doãn Trình dùng cách này để ăn mất son môi của Loan Hoan.

Thời khắc trước khi đáp án được công bố, tôi lén nhìn tới người đàn ông đẹp tới nỗi làm cho người ta phải chảy nước miếng kia, tôi nháy mắt ra hiệu với anh ấy: Không cần lo lắng, anh đẹp trai, tiếp sau em sẽ cho anh ăn son môi của chị ấy.

Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đưa ra trước mặt cô ấy.

"Chị có thể mở mắt ra rồi".

Nặc Đinh Sơn mở mắt ra, trước khi mở mắt trong lòng cô đã đưa ra một quyết định, quyết định nhìn như ngu ngốc nhưng lại rất đơn giản.

Tiếp tục tin một lần nữa, cứ tin thêm một lần nữa! Thượng đế thực sự đứng về phía cô, tất cả hy vọng mà cô mong muốn đều sẽ trở thành sự thực.

Giọng trẻ con non nớt hỏi: "Chị đoán đi, em đã đặt Chocolate bên tay trái hay tay phải?"

Ánh mắt từ từ nhìn về phía Trình Điệp Qua, cố định, dán chặt lấy anh không rời.

Chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Thực ra hiện tại trên hai tay của em đều không có Chocolate".

Hiện trường cực kỳ yên lặng, yên lặng tới nỗi có thể nghe được tiếng hít thở của 11.300 người tạo thành, tần suất giống nhau, chỉ dám dùng hơi sức của 1% bình thường để hít thở.

Một giây, hai giây, ba giây!

Tiếp đó đám đông bùng nổ tiếng reo hò mà xưa giờ chưa từng có, những tiếng reo hò ấy đã tạo thành sức mạnh khiến cho người ta nhịn được mà nghi hoặc những âm thanh này có thể làm cho hành lang trên không treo ở trên 1219 mét sập xuống hay không.

Cái ôm bất ngờ ập tới, người tới ôm cô Nặc Đinh Sơn không quen biết, người xa lạ này liên tiếp lặp đi lặp lại bên tai cô một câu.

"Cô thật tuyệt vời, Trình Điệp Qua nói không sai, vận may của cô đã tới".

Đồng thời vang lên bên tai cô còn có một giọng nói non nớt, đó là một giọng nói rẫu rĩ không vui "Vừa nãy nhất định là chị đã nhìn lén, nhất định là vậy".

Không phải, bé yêu, chị không có nhìn lén, chị thề, chỉ là trong khoảnh khắc ấy chị đã biết được ngay mà thôi, bời vì người đàn ông Trình Điệp Qua kia, chị tin lời của anh ấy.

Trình Điệp Qua, Trình Điệp Qua!

Vào lúc này Nặc Đinh Sơn mới phát hiện không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi người sôi nổi tới trước mặt cô, họ chắn ở giữa cô và Trình Điệp Qua.

Ánh mắt tìm kiếm anh, lướt qua rất rất nhiều gương mặt lương thiện, ánh mắt cuối cùng cũng đã tìm thấy anh rồi. Khoảnh khắc tìm thấy anh, lại có nước mắt rơi xuống từ trong hốc mắt của cô.

Nước mắt đó lại càng nóng rực hơn bất cứ thời điểm nào.

Anh đi về phía cô.

Tới gần từng chút lại từng chút.

Anh đang cười với cô kìa, nhưng trong khóe mắt anh cũng có nước mắt giống y chang cô.

Ôm, hôn. Vào giờ phút này Nặc Đinh Sơn không nghĩ ra có cái nào thích hợp hơn là chuyện này.

Rất tầm thường sao?

Không hề!

- ----------

Ngày 1 tháng 2 năm 2015, 2 giờ 50 phút chiều, tại Colorado, dưới sự chứng kiến của 11.300 cặp mắt, Nặc Đinh Sơn và Trình Điệp Qua đã chính thức kết thành vợ chồng, trong những người này có bạn bè của cô, còn có người cô không quen biết.

"Trình Điệp Qua, nếu có một ngày em không cách nào dùng tay của mình ôm anh được, thì đừng cảm thấy đau khổ, em chỉ đang bệnh mà thôi, cái đó không có gì cả".

"Anh biết".

Trong hành trình dài tới vạn dặm, có 73 người nói với Nặc Đinh Sơn "Nặc Đinh Sơn, Trình Điệp Qua đang tìm cô". Đầu tiên nói cho cô biết là một phụ nữ Nhật Bản, câu nói đó khiến cho cô hốt hoảng bỏ chạy trên đường phố Tokyo, lần thứ hai nói câu này với Nặc Đinh Sơn là một nhân viên phục vụ ở khách sạn, cô vội vàng từ trên đường phố Tokyo quay lại khách sạn, nhân viên phục vị đó nói cho cô biết câu tương tự như vậy, khi ấy cũng chỉ cách có hơn một tiếng đồng hồ.

Trên chuyến bay từ Tokyo bay tới Singapore, khi cô lần thứ ba nghe thấy câu này cô đã lạnh lùng đáp lại "Xin lỗi, tôi không biết anh đang nói cái gì".

Sau đó Nặc Đinh Sơn bắt đầu lang thang ở mỗi thành phố, từ phồn hoa tới hoang vu, cô nói với mỗi người nói với cô câu ấy "Xin lỗi, tôi nghĩ là mọi người nhận nhầm người rồi".

Cuối cùng ở một thị trấn nhỏ không gọi ra tên tại Việt Nam, tại khách sạn cũ ấy, bà lão tóc trăng xóa ngắm ánh nắng chiếu ở khắp nơi nói: "Cô nhìn đi, ánh mặt trời đẹp thế này, cô không ở cùng cậu ấy thì thật đáng tiếc".

Ánh mặt trời ngày đó đúng thật là rất đẹp, đẹp tới mức làm cho Nặc Đinh Sơn cảm thấy chỉ cần đẩy khẽ cánh cửa ấy ra là có thể trông thấy Trình Điệp Qua rồi.

Cô đứng ở trước cánh cửa ấy, nước mắt giàn dụa.

Hành trình của cô vẫn còn tiếp tục, càng có nhiều người hơn tới trước mặt cô nói với cô cùng một câu nói, cho dù cô có ăn mặc thành dạng nào, vẫn sẽ có người nhận ra cô, câu nói đó cứ như một loại ma chú.

"Nặc Đinh Sơn, Trình Điệp Qua đang tìm cô".

Nặc Đinh Sơn, Trình Điệp Qua đang tìm cô. Bởi vì anh đang tìm cô cho nên cô đã tới, đi bao nhiêu đường như vây, đi qua bao nhiêu thành phố như vậy, cũng có thể là vì thời khắc này thôi, vì để có thể tựa đầu lên vai anh.

Đầu khe khẽ tựa lên vai anh, Nặc Đinh Sơn nhắm mắt lại.

Rời khỏi anh là vì yêu anh, trở lại bên anh cũng là vì yêu anh.

---Hết---

MM

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian dài đằng đẵng qua. Còn lại một phần ngoại truyện dài đằng đẵng nữa mình sẽ từ từ dịch tiếp.

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ - hạnh phúc - bình yên!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sói Tới Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook