Sói Tới Rồi

Chương 107

Loạn

13/08/2020

Nặc Đinh Sơn co chân mắt nhìn chăm chú vào tivi, một giọng nói đột nhiên truyền tới bên tai, hỏi cô: Chương Trình Tivi có hay không?

"Hay". Nặc Đinh Sơn trả lời lại.

Câu trả lời của cô có chút trống rỗng do bốn bề cực kỳ yên tĩnh, tivi không biết bị tắt đi từ khi nào, mà Trình Điệp Qua cũng không biết đã gập laptop từ khi nào, mắt kính đặt trên latop, anh đang nhìn cô, ánh mắt có chứa ý tứ dò xét.

Ở phía sau lưng anh là cửa sổ thủy tinh sát đất, bên ngoài cửa sổ là bầu trời đêm của Bắc Kinh.

Đây cũng đã là ngày thứ ba Nặc Đinh Sơn quay trở lại thành phố, cô và Trình Điệp Qua vừa quay lại thành phố thì liền vào ở tại chỗ của anh, trong ba ngày này họ không bước chân ra khỏi cửa.

Việc Nặc Đinh Sơn làm trong ba ngày này chính là ăn, ngủ và xem tivi. mà việc Trình Điệp Qua làm trong ba ngày này cũng là ăn, ngủ và xem tivi cùng cô.

Buổi tối ngày đầu tiên quay lại đây Trình Điệp Qua đã tự động ngủ riêng với cô, anh đảm nhiệm một ngày ba bữa, mà ba bữa này đều là trứng chiên cơm và canh cà chua, khi cô xem tivi thì anh cũng vừa xử lý công việc mà Chu Mỹ Bảo đúng giờ gửi tới cho anh.

Dưới cái nhìn chăm chú của Trình Điệp Qua mặt Nặc Đinh Sơn lạnh lùng muốn cầm lấy điều khiển tivi, bây giờ quá yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi làm cô có cảm giác không được tự nhiên.

Vừa mới cầm điều khiển tivi trong tay thì bị lấy lại sau đó để lại về chỗ cũ lần nữa.

"Nặc Nặc, chúng ta nói chuyện". Anh nắm chặt vai cô.

Cô hơi giãy ra, phối hợp với giọng điệu không vui: "Trình Điệp Qua, không phải là em đã nói em cần mấy ngày yên tĩnh để suy nghĩ sao?"

"Nhưng, anh đã yên tĩnh rồi. Nặc Nặc, nói cho anh biết, có phải là đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết không?" Anh hỏi.

Mặc dù lúc Trình Điệp Qua hỏi câu này nét mặt tỏ ra rất nhạt nhòa, nhưng ánh mặt lại sắc lẹm.

Nghiêng người về phía trước, tựa đầu lên vai anh, cô cụp mắt xuống: "Giáo viên tiếng Trung của em đã kể cho em nghe một câu chuyện có tên là sói tới rồi, câu chuyện này nói về một đứa trẻ thích nói dối tới một ngày cậu ta nói thật thì không một ai tin cậu ta. Trình Điệp Qua, có phải là trong lòng anh bây giờ em giống như đứa trẻ thích nói dối kia không?"

"Chỉ là trong lòng em khó chịu mà thôi, từ đầu tới cuối em chẳng biết gì về chuyện đó, nếu như anh không nói vậy thì có phải là cả đời này em cũng không biết chuyện như vậy sẽ xảy ra. Dì Kiều đối với anh mà nói là một người quan trọng như thế, em cũng muốn gần gũi với và, cho dù không thể làm cho bà vui, thì ít nhất anh cũng phải cho em một cơ hội đứng trước mặt bà ấy nói một tiếng cảm ơn với bà, mà hành động của anh đã biến em thành một con ngốc không biết gì cả".

"Anh xin lỗi, là anh không tốt". Anh nói với cô: "Mấy ngày nữa anh sẽ dẫn em đi gặp dì Kiều".

"Ừm".

"Sau khi gặp dì Kiều của anh thì đi gặp ba anh".

"Ừm".

"Nặc Nặc".

"Ừm".

Im lặng ---- Một mảng tĩnh lặng. Đầu cô tiếp tục dựa trên vai anh, ánh mắt vô thức tập trung vào một chỗ, suy nghĩ thất thần, cũng không biết đã qua bao lâu thì nghe thấy anh cao giọng gọi cô "Nặc Nặc".

"Sao vậy?" Cô hỏi anh.

"... Không có gì". Anh không cho cô biết những lời vừa rồi nói với cô, chẳng hạn như hỏi cô nhà thờ mà cô thích, nhà thiết kế áo cưới mà cô thích.

Một lần nữa lại mở tivi lên, lúc chờ tivi phát ra âm thanh Nặc Đinh Sơn mới âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, Trình Điệp Qua cũng tiếp tục xử lý công việc mà anh chưa làm xong.

Gần mười một giờ Trình Điệp Qua mang một ly sữa nóng đặt vào tay cô, ánh mắt cô vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào tivi, định để ly sữa sang bên cạnh, Trình Điệp Qua gọi cô lại.

Cô dừng lại, lúc này mới chuyển ánh mắt từ tivi sang mặt Trình Điệp Qua. Cô lại hỏi một cây: Sao vậy?

Trình Điệp Qua lấy ly sữa trong tay cô, đặt sang một bên.

Anh đứng trước mặt cô, khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống cô, lần này không phải là "Nặc Nặc" nữa mà là "Nặc Đinh Sơn!"

Khi câu "Sao vậy" kia sắp nói ra khỏi miệng thì lại vững vàng đổi thành "Anh lại không tin em sao?"

Anh lắc đầu: "Nặc Đinh Sơn, em nói hiện tại em đang tức giận, đang khó chịu?"

Nặc Đinh Sơn gật dầu, trong lòng cô bây giờ đúng là rất khó chịu.

"Nếu như bây giờ em đang tức giận, vậy thì, đưa tay về bên trái".

Trình Điệp Qua từ trên cao nhìn xuống bất kể là từ khí thế thậm chí là tới cả giọng nói cũng mang theo một loại ý tứ không cho cự tuyệt. Nặc Đinh Sơn cứ thế đưa tay về bên trái theo lời Trình Điệp Qua nói, tay vừa vặn vượt qua chiếc ghế sopha chạm vào ly sữa để trên bàn. Làm xong động tác này Nặc Đinh Sơn nhìn Trình Điệp Qua.

"Cầm lấy ly sữa kia".

Nặc Đinh Sơn cầm chặt cái ly.

"Cầm nó rồi đứng lên".

Nặc Đinh Sơn cầm cái ly đứng lên.

"Hoặc là đem ly sữa hắt lên người anh, hoặc là đem ly sữa ném xuống đất, mang tất cả nỗi buồn bực dồn hết vào đầu ngón tay".

Cô cầm chặt ly sữa đứng ngây người.

Trình Điệp Qua cao giọng: "Không phải em nói đang tức giận sao, không phải em nói khó chịu sao, nhưng hình như anh không thấy bất kỳ sự bất mãn nào của em cả, biểu hiện của em giống như là một con búp bê, cả ngày chỉ biết nói: Ừm, được, em biết rồi. Có người nào tức giận mà như vậy không?"

Trong lúc Nặc Đinh Sơn đang ngây người thì giọng của Trình Điệp Qua trầm xuống, thì thầm nói: "Nặc Nặc, em như vậy làm anh sợ".

Hóa ra vậy, cô như vậy anh sẽ sợ à. Người Đàn ông lớn như vậy rồi lại bởi vì cô không nói chuyện mà sợ sệt. Thực ra trong lòng cô cũng rất sợ đó.

Mà so với sợ thì lại càng giận nhiều hơn nữa.

Đúng vậy, là tức giận.

Giận tới tím người, cô nghĩ sự tức giận của cô sẽ làm cho cô bóp nát ly sữa ở trong tay, nhưng bóp nát cái ly thì nhất định sẽ làm tay cô bị thương, vậy thì chắc chắn sẽ khiến anh đau lòng.

Cô không lỡ để anh đau lòng, bởi vì sau này chuyện làm cho anh đau lòng sẽ còn rất nhiều.

Tay cầm ly sữa giơ lên cao, cô tay vừa hất một cái cả một ly sữa đã đập lên bức tường đối diện, cái ly chạm vào bức tường, sữa bắn tung tóe lên tường tạo ra một mẳng màu trắng lớn, cái ly rơi xuống đất, cùng với âm thanh cái ly rơi trên đất là điều khiển tivi bay qua bức tường, sau đó là tấm đệm ghế sô pha, chiếc điện thoại cổ trang trí, các loại đồ trang trí bằng thủy tinh ở phòng khách, cô vừa đập vừa nhìn Trình Điệp Qua, vừa lớn tiếng nói.

"Bây giờ em nhìn có còn yếu ớt giống búp bê nữa không?"

"Không, bây giờ em nhìn giống như nữ Kingkong vô địch, cả người có sức lực dùng mãi không hết!" Giọng của anh còn lớn hơn cả giọng cô.

Rất tốt! Tiếp tục nào! Mục tiêu lần này phải lớn hơn một chút, âm thanh phải vang dội hơn một chút.

Đợi tới khi tất cả mọi thứ xung quanh có thể đập đều đã đập sạch, ánh mắt lại rơi trên chiếc đèn sàn đặt trên đất. Đập nhiều đồ như vậy bây giờ tay có có chút đau, nhưng chiếc đèn kia thực sự rất chướng mắt cô.

Nhấc chân lên, dồn tất cả sức lực vào chân, chân ra sức hướng về phía trước...

Cô đã quá tức giận.

Trương Diệu Lệ là đồ lừa đảo, là tên đại lừa đảo!!!

Không phải nói phía sau đau khổ cùng cực thì sẽ là hạnh phúc thật nhiều sao?

Không phải. Không phải. Căn bản là không phải.

Vận mệnh của cô bị nguyền rủa rồi, vì thế sau thật nhiều đau khổ thì là càng khổ hơn.

Cô mãi mãi cũng chỉ rút được vào con số gần ngay sát nút con số may mắn thôi.

Chân cố sức đạp một cái, chiếc đèn sàn xiêu vẹo sang một bên, nguồn điện bị sút ra phát ra một âm thanh chói tai, trong âm thanh như muốn chọc thủng màng nhĩ ấy Nặc Đinh Sơn được Trình Điệp Qua ôm vào trong lòng.

"Bây giờ còn thấy sợ không?" Cô hỏi anh.

"Không, một chút cũng không". Anh đáp lại cô, giọng nói vui sướng.

Người đàn ông này là người cuồng ngược sao? Tay nắm lại thành nắm đấm. Trình Điệp Qua cũng không tốt, Trình Điệp Qua cũng khốn kiếp. "Khốn kiếp, Trình Điệp Qua, anh cũng là tên khốn kiếp". Cô liên tục đấm vào trước ngực anh, dùng toàn bộ sức lực.

Nếu như không yêu anh thì tốt rồi, tất cả đã dễ dàng rồi.

Mấy ngày trước người đàn ông ở khu du lịch kia nói với cô một câu thế này "Cô đã từng mấy lần tự sát, nhưng lần này cô không thể có suy nghĩ như vậy nữa, nếu như cô mà chết thì Trình Điệp Qua sẽ đem tất cả mọi chuyện này đổ lên đầu tôi, sau đó sẽ mãi mãi tạo thành ngăn trở giữa tôi và nó". "Cô phải nhớ là tôi bây giờ là người thân duy nhất trên đời này của nó, cô muốn nó ngay cả người thân duy nhất cũng mất đi sao?" "Điệp Qua từ nhở đã trưởng thành trong sự cô độc, cô nhẫn tâm vì mấy thứ không chắc chắn mà muốn nó phải chịu cô độc mãi sao?" Người đàn ông đó là diễn thuyết gia trời sinh, mấy câu ngắn ngửi đã làm cho lòng của cô đau như dao cắt.

Lúc này Trình Điệp Qua tiếp tục nói bên tai cô "Đúng vậy, anh là tên khống, anh chính là tên khốn".

Tay cô đã không còn sức lực, ra sức đẩy anh ra, anh cũng không ngăn cô lại, chỉ cười nói với cô "Chỗ này không còn đồ có thể ném nữa rồi".

Sao lại không còn, đồ nhiều như vậy cơ mà, ánh mắt dừng ở chiếc tivi, cô đi tới, tên khốn này không phải nói nhìn cô như nữ Kingkong sao? Hay là trong lòng anh còn đang cười nhạo dáng vẻ của cô khi đó khi nhấn hai bó sách mà lông mày cùng không nhíu cái nào chứ?

Được thôi, dù sao cũng đã vậy rồi, vậy thì cô sẽ đập cái tivi này cho anh xem.

Cô cúi người định ôm tivi lên, nhưng tivi được gắn ở trên tường, mặc kệ cho cô có dùng sức thế nào nó cũng vẫn không nhúc nhích, sao lại như vậy được chứ. Nặc Đinh Sơn lại nổi điên.

Sao lưng truyền tới âm thanh bật cười khanh khách của anh.

Tiếng cười ấy quả thực làm cho Nặc Đinh Sơn phát cáu, cô bỏ tivi ra, đứng thẳng người, cất giọng cảnh cáo "Ngậm miệng, không được cười, anh... " Sau đó quay đầu.

Âm cuối cứ thế bị chặn lại trong miệng, cơ thể bị động xoay ra sau, môi anh áp tới bất ngờ, không để cho cô có bất kỳ cơ hội giãy dụa nào, anh cứ thế thẳng tiến công thần tốc vào khoang miệng cô, chặn hết không khí lại trong lồng ngực không cho cô hít thở, giống y chang đầu lưỡi là môi của anh, như xém chút nữa là hút hết cả linh hồn cô ra ngoài.

Anh hôn tới cơ thể cô như nhũn ra thành nước, cô cứ thế xụi lơ trên người anh, mặc cho bàn tay của anh làm loạn trước ngực cô, đợi tới khi bàn tay ấy đi tới cái bụng nhỏ của cô thì cô mới vội vàng lấy tay của anh ra.

"Sao vậy?" Anh thở gấp hỏi cô.

"Bây giờ không được". Cô cũng thở gấp đáp lại.

"Tại sao không được?" Anh vừa hỏi vừa dùng thứ đã cứng rắn từ lâu cọ cô: "Vẫn còn giận anh sao? Hửm? Còn muốn yên tĩnh suy nghĩ sao? Hửm?"

Anh giống như một đứa trẻ cố chấp làm cho cô muốn cười mà không cười được, thế là cô bèn ghé sát bên tai anh thì thầm.

Cũng chính tại thời khắc đó Trình Điệp Qua mới phát hiện ra bản thân mình và cô hóa ra đã cán mốc thời gian dài tới 1500 ngày, mà thời gian họ ở cùng nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, anh thậm chí đến cả kỳ sinh lý của cô cũng không biết.

"Anh xin lỗi". Anh thì thầm bên tai cô.

Sau này tất cả mọi thứ như thế này của cô anh sẽ đi tìm hiểu.

- -----

Ngày thứ tư Nặc Đinh Sơn thức dậy rất sớm, cô làm bữa sáng cho Trình Điệp Qua, sau khi làm xong bữa sáng cô nói với người đàn ông vẫn còn ngủ say như chết kia "Anh Trình, nếu như hôm nay anh mà không đi làm nữa thì chúng ta sẽ không có tiền mua gạo đâu đấy".

Đáp lại cô là tiếng hít thở đều đều.

Nặc Đinh Sơn thầm thở dài một hơi, khẽ nói tiếp một câu: "Trình Điệp Qua, em không giận nữa".

Lần này anh phản ứng cực nhanh, mắt mở ra nhìn cô: "Thực sự không giận nữa".

Nặc Đinh Sơn gất đầu.

"Chọn thời gian chúng ta đi chọn nhẫn?" Người nói lời này biểu hiện cho thấy ý tứ thăm dò với vẻ khẩn trương.

"Được, chọn thời gian đi xem nhẫn".

Anh lập tức bật dậy khỏi giường: "Buổi chiều chúng ta đi liền đi".

Nặc Đinh Sơn khoanh cánh tay lại.

"Nếu không thì ngày mai?"

"...."

"Tuần sau?"

"..."

"Nặc Đinh Sơn!" Anh bắt đầu gán tội cho cô: "Rõ ràng là em vẫn còn đang giận!"

"Mùa Xuân".

"Không được, màu xuân quá lâu".

Nặc Đinh Sơn quay người, vừa định cất bước thì bị người ở phía sau ôm lại: "Được, tất cả đều nghe em hết, màu xuân thì mùa xuân".

Buổi chiều ngày hôm ấy Trình Điệp Qua quay lại công ty, cô tiễn anh lên xe, anh hôn má cô nói: Tới công ty anh sẽ gọi điện cho em.

Hơn một tiếng sau Nặc Đinh Sơn đã nhận được điện thoại của Trình Điệp Qua, bốn tiếng sau Trình Điệp Qua đúng giờ tan ca, cô mở cửa cho anh, cửa vừa mở ra cô đã bị anh dùng tay khóa trụ lên tường, họ ở trong thế giới nhỏ của mình hôn tới không thể tự kiềm chế được.

Ngày hôn sau, sau khi trình Điệp Qua đi làm hơn một tiếng thì Nặc Đinh Sơn đi một chuyến tới trung tâm mua sắm, trong lúc vô tình cô đã phát hiện ra có người bám theo mình trong tấm gương tại trung tâm mua sắm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì Nặc Đinh Sơn thấy chỉ có một khả năng.

Khoảng mười một giờ rưỡi trưa, sau khi Trình Điệp Qua nhận được điện thoại của cô thì vôi vàng chạy tới trung tâm mua sắm, Nặc Đinh Sơn chỉ vào một cửa hàng bán đồ dùng phụ nữ: "Cho anh một cơ hội để lấy lòng em, em muốn anh đoán được bây giờ em đang muốn mua cái gì? Chơi không?"

Dưới vẻ mặt kháng cự của Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn man mát nói: "Nếu không, nếu không chúng ta đem thời gian đi chọn nhẫn đổi sang mùa hè đi, thực ra em cảm thấy vào mùa hẻ tổ chức..."

Vẫn chưa đợi cho Nặc Đinh Sơn nói xong Trình Điệp Qua đã chạy như bay vào cửa hàng, hai phút sau Nặc Đinh Sơn cũng đẩy cửa cửa hàng ra.

Vừa đi vào đã nhìn thấy Trình Điệp Qua đang bị hai nữ nhân viên vây quanh, dáng vẻ của ba người kia trông cực kỳ quỷ dị, khách hàng cúi đầu xem hàng hóa, hai nhân viên phục vụ thì lại xem mặt khách hàng.

Quả nhiên là vẻ đẹp có thể thay cơm ăn mà.

Nặc Đinh Sơn giả vờ cúi đầu chọn đồ đi sau ba người đó, mấy bước sau cô loáng thoáng nghe thấy giọng ấp úng của Trình Điệp Qua: "Các cô không cần đi theo tôi đâu, tự tôi lựa được".

Nữ nhân viên đứng khá gần Trình Điệp Qua nhanh chóng phản ứng lại: "Thưa anh, anh lựa cho bạn gái của sao? Bạn gái của anh có nói rõ tên sản phẩm mà cô ấy sử dụng không, nếu như không có thì để tránh mua nhầm mà anh lại phải đi thêm chuyến nữa, tôi thấy anh thử nghe theo đề xuất khá chuyện nghiệp của chúng tôi".

Tiếp đó là một loạt tên các thương hiệu được yêu thích gần đây được nhân viên phục vụ liệt kê ra cho Trinhg Điệp Qua, trong sự giải thích của nữ phụ vụ Trình Điệp Qua quay bộ mặt cực kỳ lưng túng nhìn chăm chú về phía Nặc Đinh Sơn.

Nặc Đinh Sơn che miệng cười, tiếp tục nghe, cô nghe thấy Trình Điệp Qua nói với nhân viên phục vụ: "Những cái cô nói nghe qua cũng không tệ, để tránh phải đi một chuyến nữa cho nên..."

Sau khi nói xong Trình Điệp Qua không tiếp tục nữa, cũng may là nữ nhân viên kia phản ứng rất nhanh, nói một câu: "Hiểu rồi thưa anh, xin anh chờ một chút ạ".

Một người đi rồi vẫn còn một người khác, đây là một nữ nhân viên để tóc ngắn dáng vẻ đáng yêu, cô ấy mặt đỏ như gấc tới sát Trình Điệp Qua thêm một chút, sau đó lắp bắp nói: "Trình... Anh Trình, em... em rất thích kiến trúc, vô cùng thích tác phẩm thời đại học của anh. Anh Trình, nghe nói lúc nhỏ anh có biệt danh là... dưa nhỏ, vừa hay biệt danh lúc nhỏ của em là kẹo nhỏ*".

*Ở đây là chị này đang nói tên của hai người đồng âm, tên của anh là Tiểu Điềm Qua (Trái dưa nhỏ), còn tên chị này là Tiểu Đường Qua (Viên kẹo nhỏ hình quả dưa).

"Cho nên?"

"Cho nên, xin hỏi... xin hỏi anh có thể ký tên cho em không ạ?"

"Đương nhiên là được rồi, nhưng mong cô có thể quên cái biệt danh ấy đi không".

"Được ạ, được ạ, quên ngay ạ". Nữ nhân viên tóc ngắn rối rít đáp lại.

Đẩy cánh cửa của cửa hàng ra, Nặc Đinh Sơn không nhịn được nữa mà bật cười, còn Trình Điệp Qua thì ngược lại xách cái túi lớn với những món được giới thiệu với một gương mặt tái nhợt.

Hai người với hai biểu cảm đi tới bãi đậu xe của trung tâm thương mại, lúc thắt dây an toàn Nặc Đinh Sơn vẫn chưa ngừng cười được, bên cạnh vọng tới giọng buồn bực của Trình Điệp Qua "Không được cười".

Tiếng cười cũng chỉ ngừng lại mấy giây, rồi cô lại một lần nữa không nhịn được mà bật cười.

Môi bị hôn tới sưng lên, ngón tay của anh dịu dàng vẽ lại hình dáng viền môi cô, giọng nói vừa trầm vừa khàn: "Cho em không cười được nữa".

Nặc Đinh Sơn nghĩ có lẽ vừa rồi cô cười đã chọc giận Trình Điệp Qua, cô cứ thế bị anh cưỡng ép kéo tới chỗ ngồi phía sau xe, anh hôn cô tới không cười nổi nữa, không chỉ cười không nỗi mà còn hôn cô tới mức thở hổn hển.

Trong hơi thở dồ dập Trình Điệp Qua còn cố ý nói ra lời làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai: "Nặc Nặc, dưa nhỏ nhớ em gái nhỏ của em".

Gương mặt vì lời anh nói mà đỏ bừng lên, nhưng lời anh vẫn còn tiếp tục.

"Nặc Nặc, dưa nhỏ rất muốn hôn em gái nhỏ của em".

Tay cô bịt miệng anh lại, mặt đỏ bừng ánh mắt lóe ra tia cảnh cáo: Trình Điệp Qua, không được nói nữa.

Trình Điệp Qua yên lặng nhìn cô, anh bắt đầu dùng hành động để biểu đạt kháng cáo, nơi cứng rắn của anh chọc vào cô, tình triều càng lúc càng mạnh mẽ đã làm cho cô không cách nào tiếp tục giả vờ ngoảnh mặt làm ngơ được nữa. Lúc này ánh mắt của người đàn ông này như mê hoặc lòng người, cô mở miệng nói ra lời ngốc nghếch: "Nhưng... nhưng mà, em gái nhỏ đã nghỉ phép rồi".

Hàng lông mi vừa dài vừa dày khẽ rung rinh khép lại, giọng của anh thấp tơi mức như đang thầm thì: "Em gái nhỏ nghỉ phép nhưng chị gái của em gái nhỏ không nghỉ phép".

Sau khi lời đáp trả phát ra Nặc Đinh Sơn mau chóng che miệng mình lại, giọng nói phát ra từ kẽ ngón tay, vừa tức vừa bực: "Trình Điệp Qua, anh đừng mơ, đây là nơi công cộng".

Lời của cô chọc cho anh cười khanh khách: "Thật đáng yêu".

Đáng yêu cái đầu anh ấy! Có rải thính cũng không được.

"Vừa rồi anh còn nghĩ nếu như anh nói câu đó thì có thể làm cho Nặc Nặc suy nghĩ xiên xẹo không ta, quả nhiên... " Anh nhướng mày, lông mày giãn ra phác họa ra nét mê người tiềm ẩn, làm cho cô dễ dàng bị mê mẩn tới thần hồn điên đảo.

"Vậy anh vừa nói...?"

"Anh vừa nói chị gái của em gái nhỏ" trong lúc nói tay của anh lấy bàn tay đang che ở trên môi cô xuống, bàn tay được tay của anh bao phủ, ngón tay của anh khẽ cọ cọ lòng bàn tay của cô: "Chị gái của em gái nhỏ là nói nó".

Ánh mắt không tự nhiên liếc nhìn ra ngoài cửa xe, lại có xe lái vào bãi đậu xe.

Giọng của anh làm tai cô ngứa ngáy: "Nặc Nặc, bây giờ anh khó chịu, làm cho anh, hửm?"

Người trong chiếc xe vừa lái vào bước xuống, tay Nặc Đinh Sơn vô thức giãy ra, lại nghe thấy anh nói: "Anh đảm bảo, sẽ không có người nào quan tâm chúng ta đang làm gì trong xe đâu".

Xe của họ đậu ở nơi khá kín đáo, chỉ cần họ không phát ra bất kỳ âm thanh nào có lẽ sẽ không bị chú ý tới.

Khi chiếc xe lái ra hỏi bãi đậu xe Nặc Đinh Sơn nghiêm mặt, còn mặt của Trình Điêp Qua thì thỉnh thoảng quay qua cô. Tên khốn này còn nói sẽ không làm phát ra âm thanh nào, cô còn nhớ tới âm thanh ở giây phút cuối cùng tay của anh còn đấm lên cửa xe, khi đó đúng lúc chủ chiếc xe đậu ngay bên cạnh xe cửa họ tới lấy xe. Âm thanh đó của Trình Điệp Qua đã dọa cho người ta sợ tới nỗi rớt cả chìa khóa xuống đất.

Nặc Đinh Sơn còn nhớ lời khi đó người chủ xe kia nói với cô "Hai người tiếp tục đi".

Lại hung dữ lườm Trình Điệp Qua một cái, cô lạnh lùng đó: "Trình Điệp Qua, không được cử người theo dõi em, nếu như còn để em phát hiện ra chuyện này thì cho dù là em gái nhỏ hay là chị của em gái nhỏ anh cũng đừng hòng được ăn".

Cô nhận được là lời nói vô sỉ của Trình Điệp Qua: "Không phải vẫn còn em gái của em gái nhỏ sao?"

Lúc anh nói lời này ánh mắt lại càng trắng trợn thông qua kính xe không kiêng dè gì rơi vào... của cô.

Shit. Nặc Đinh Sơn theo bản năng rụt cằm mình vào trong khăn quàng cổ, âm thanh không rõ ràng truyền tra từ trong khăn quàng: "Dù sao thì em cũng hông thích như thế".

- -----

Lại một ngày nữa lại tới, Nặc Đinh Sơn không phát hiện ra có người bám theo mình, cả ngày hôm đó cô đi gặp Vinh Tuấn và Vinh Chân, Trước khi rời khỏi Bắc Kinh Vinh Tuấn tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ vào ngày kia, học sinh của trường Vinh Tuấn đảm nhận nhiệm vụ làm nhân viên tuyên truyền, nghe nói phản ứng coi như không tệ, theo ước tính thì sẽ có khoảng hơn ba ngàn người có mặt tại thời điểm đó.

Ngày hôm ấy cách trước giờ Trình Điệp Qua tan ca khoảng một tiếng đồng hồ thì Nặc Đinh Sơn nhận được một cuộc điện thoại.

***

Ngày 12 tháng 1 năm 2015, Vinh Tuấn lặng lẽ ở Bắc Kinh hai năm đã tổ chức buổi hòa nhạc, địa điểm buổi hòa nhạc được bố trí ở trường học anh ấy dạy, buổi hòa nhạc không có hình ảnh lộng lẫy, không tuyên truyền ầm ĩ, thậm chí là không có bất kỳ tài trợ trang phục nào.

5 giờ chiều, Nặc Đinh Sơn đành hết cách nhìn qua Trình Điệp Qua, Trình Điệp Qua cũng tham gia buổi hòa nhạc của Vinh Tuấn cùng với cô, chỉ là quý ngài này ban đầu lặng lẽ nhìn cô chọn quần áo, tới bây giờ thì lại bắt đầu liên tục khoa chân múa tay đối với quần áo, trang điểm của cô: Màu của trang phục quá sáng, kiểu tóc kỳ cục, trang điểm nhìn quá đậm.

Được thôi, Nặc Đinh Sơn đổi bộ đầm màu tím đậm thành màu xanh lam đậm, đem kiểu tóc vốn đã rất đơn giản rồi làm cho nó càng giản dị hơn, tiếp tục lau sạch phấn mắt lợt lạt đi.

Sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi Nặc Đinh Sơn hỏi Trình Điệp Qua: Anh Trình, bây giờ đã được chưa?

Ánh mắt của Trình Điệp Qua dò xét từ đầu tới chân cô, sau khi rơi vào trên môi cô, hơi nhíu mày: Nặc Đinh Sơn, anh thấy em không cần phải thoa sơn đâu.

Shit! lần này thì Nặc Đinh Sơn không thèm để ý tới Trình Điệp Qua nữa.

Trình Điệp Qua vẫn cứ tiếp tục lải nhải bên tai cô: "Không phải là buổi hòa nhạc có ba ngàn người sao? làm gì mà em phải bôi bôi trét trét dày như vậy? Em chỉ là một trong ba ngàn người thôi, xác xuất của ba ngàn người này là gì, chính là ba ngàn cái đầu đông nghẹt, căn bản là sẽ không có người nào thèm chú ý tới em đâu".

"Đeo lên cho em". Nặc Đinh Sơn cắt ngang lời Trình Điệp Qua.

Đôi bông tai trân châu màu xanh nhạt Trình Điệp Qua tặng cho cô đang nằm trong lòng bàn tay cô, cô tin là khi Trình Điệp Qua nhìn thấy nó thì sẽ ngậm miệng lại, cô vẫn chưa lần nào đeo nó lên trước mặt anh đâu.

Quả nhiên, Trình Điệp Qua không tiếp tục nói nữa.

Thực ra cô trang điểm chỉ là để anh nhìn, quần áo đẹp, kiểu tóc đẹp, trang điểm đẹp đều chỉ để cho anh nhìn, nhưng anh bảo cô không được ăn mặc đẹp như vậy vậy thì cô sẽ không ăn mặc đẹp như vậy nữa.

Nhưng đôi bông tai trân châu màu lam nhạt mà anh tặng cho cô thì nhất định lần này cô phải đeo.

Bỏi vì đây đã là lần cuối cùng rồi.

Lúc anh đeo bông tai lên cho cô, động tác của anh cực kỳ vụng về, giống y như trong tưởng tượng của cô vậy, trong lúc cô cố tình thúc giục anh thì trán của anh rịn lấm tấm mồ hôi.

Cuối cùng anh cũng đeo được cho cô.

Nặc Đinh Sơn và Trình Điệp Qua ngồi ở ghế sau, đầu cô tựa lên bả vai anh, mặt ngoảnh ra cửa xe, chiếc xe chạy trên đường Trường An.

Lúc mới học tiếng Trung cô đã được biết tới con đường Trường An, con đường không thể nhìn thấy trong nháy mắt đã kết nối với con đường lớn đầy náo nhiệt dài mười dặm, liên tưởng với quang cảnh con đường lớn đầy náo nhiệt mà mắt nhìn không thấy, liên tưởng tới Quảng Trường Thiên An Môn, liên tưởng tới cờ đỏ năm sao, và còn có những con người giản dị đáng yêu, mỗi khi nghĩ tới những điều này thì lòng cô bao giờ cũng ấm áp, Nặc Đinh Sơn giơ tay lên, thầm nói tạm biệt với thành phố này.

Sáu giờ rưỡi, xe tới địa điểm Vinh Tuấn tổ chức buổi hòa nhạc, làm Nặc Đinh Sơn khá bất ngờ chính là đi vào nơi này có không ít giới truyền thông, những người kia vừa trông thấy Trình Điệp Qua liền tiến lên tiếp đón, cứ như là đặc biệt ở đây đợi anh vậy.

Trình Điệp Qua quay về phía họ mỉm cười, có lẽ là nụ nười của Trình Điệp Qua khích lệ tới họ, họ bắt đầu đưa ra những câu hỏi khá riêng tư với Trình Điệp Qua. Đối với những câu hỏi này Trình Điệp Qua chỉ dùng một câu trả lời trả lời thống nhất thế này "Tối nay là tôi lấy tâm tình của một khán giả tới để thưởng thức người trình diễn âm nhạc mà tôi cho là tài hoa nhất". Thế là những người này đành phải đem câu hỏi kéo tới người có tài hoa âm nhạc nhất trong miệng của Trình Điệp Qua, một khi nhắc tới những vấn đề này thì Trình Điệp Qua đều sẽ đưa ra nhận định tỉ mỉ.

Cách thời gian bắt đầu buổi hòa nhạc còn 5 phút đồng hồ, Trình Điệp Qua lịch sự nói tạm biệt những phóng viên phỏng vấn anh, Nội tình cuộc phỏng vấn mười mấy phút đồng hồ kia Nặc Đinh Sơn biết, nguyên nhân các ký giả xuất hiện ở đây là bởi vì hôm qua Trình Điệp Qua cố ý để lộ ra.

Cô siết chặt tay Trình Điệp Qua hơn, người đàn ông này đang dùng một hình thức khác để biểu đạt sự ủng hộ với Vinh Tuấn.

Buổi hoà nhạc chọn là kiểu hình thức ngoài trời, sân khấu chọn loại thép nguyên chất để dựng lên, ánh đèn cũng là loại cực kỳ đơn giản, ba ngàn chỗ ngồi trên bãi cỏ được trải ra thẳng tắp, trên chỗ ngồi gần như đã kín người, Vinh Chân ngồi ở vị trí hàng đầu tiên, Trình Điệp Qua và Nặc Đinh Sơn vừa xuất hiện thì cô ấy đã thấy họ, cô ấy đứng lên vẫy tay với họ.

Trình Điệp Qua ở ngay trước mặt Nặc Đinh Sơn rất tự nhiên ôm lấy Vinh Chân, hai người khi còn nhỏ đã quý mến nhau sau khi xa cách dùng kiểu nơi thế này "Kết hôn rồi sao?" "Ừ, kết hôn rồi". "Sống vẫn tốt chứ?" "Cũng coi như không tệ" để bày tỏ tình nghĩa thanh mai trúc mã của họ.

Sau khi bỏ Vinh Chân ra tay Trình Điệp Qua lại nhanh chóng nắm lấy tay Nặc Đinh Sơn, sau đó không bỏ ra nữa, họ ngồi ở vị trí hàng đầu, yên lặng chờ đợi.

Ở chính giữa sân khấu đặt một vật thể hình tròn tương tự như một cái bục, vật thể ấy được che bởi tấm vải tối màu, theo tiếng đếm ngược từ trong loa phát ra, đếm tới "Một".

Thì "Tách" một tiếng, ánh đèn ở chính giữa được mở lên, ánh đèn này sáng chói làm cho người ta không chịu nổi mà nheo mắt lại, cùng với ánh sáng chói ấy là là tấm vải màu tối che vật thể hình tròn từ từ trượt xuống, trong khoảnh khắc tấm vải trượt xuống đó là tiếng violon vang lên.

Vinh Tuấn tối nay không mặc mặc lễ phục được ủi thẳng tắp không một nếp nhăn, áo sơ mi sọc đơn giản phối với chiếc áo len màu sắc đơn giản, dùng bài "Lương Chúc" tiêu biểu nhất của nền văn hóa phương đông để mở màn cho buổi hòa nhạc.

Tối nay Nặc Đinh Sơn không biết màn biểu diễn của Vinh Tuấn sẽ mang tới cho anh ấy bao nhiêu người yêu thích anh ấy? Cô chỉ biết là ba ngàn khán giả ở đây sau khi Vinh Tuấn diễn tấu xong bản "Lương Chúc" đã yên lặng như tờ, người nghịch di động không nghịch nữa, người tán gẫu không tán gẫu nữa. Sau mấy giây yên lặng như tờ thì tiếng vỗ tay vang lên, Vinh Tuấn dùng thủ pháp diễn dịch của anh ấy khiến cho giai điệu "Lương Chúc" ai oán, du dương, hòa cùng những cột thép thô ráp, cứng rắn của khán đài tỏa ra tia lửa, những tia lửa đó rạo rực trong tâm hồn của những thanh niên.

Nặc Đinh Sơn và Vinh Chân đồng thời đứng lên, còn chưa đợi cô làm ra bất kỳ điều gì thì đã bị Trình Điệp Qua kéo về chỗ ngồi của anh, anh cảnh cáo cô: An phận cho anh một chút.

Càng gần tới thời điểm kết thúc buổi hòa nhạc, khán giả càng lúc càng đông, họ hầu như đều là học sinh của trường lân cận, họ đều nhận được tin nhắn của bạn bè gửi tới điện thoại của họ, hoặc là gọi điện tới chỗ này, họ đứng trên bãi cỏ yên lặng lắng nghe, trước khi tới nơi này họ không biết tên của Vinh Tuấn, nhưng không sao, trong một khoảng thời gian rất lâu về sau họ đều sẽ nhớ kỹ:Vào môt buổi tối thở ra khói như vậy, có ánh sao, có âm nhạc khuấy động tâm can.

Lúc buổi hòa nhạc vào phần kết thúc, Vinh Tuấn công bố tên bài hát mới của anh ấy là "Tụng", trước khi biểu diễn ca khúc mới Vinh Tuấn đã cởi bỏ áo len của anh ấy ra.

Kết thúc bào hát, áo sơ mi của anh ấy ướt đẫm mồ hôi, cung đàn còn được anh ấy cầm trên tay, anh ấy cúi đầu hôn dây đàn còn đang rung lên của anh ấy.

Càng có nhiều người giơ di động của mình ra phía trước, là để khoảng cách có thể gần người biểu diễn hơn một chút. Che chắn mất Nặc Đinh Sơn, Nặc Đinh Sơn nhìn Vinh Tuấn qua khe hở của đám người, trong lòng có chút xao động.

Cuối cùng anh ấy cũng dùng kiểu cá hồi của Campbellton của anh một cách vô cùng nhuần nhuyễn để chứng minh:

Cá hồi là một loại sinh vật biển sinh sống tại vĩ độ cao, Campbellton là quê hương của chúng, tháng 8 hàng năm, cá hồi kéo thành từng đàn lớn từ Thái Bình Dương tiến vào dòng sông ở khu rừng rậm phía tây của Canada, chúng lội ngược dòng, đi qua thác nước của hồ nước trong khu rừng, cứ mỗi mười ngàn con cá hồi đi qua dòng sông thì sẽ có 9996 con cá hồi sẽ bị chết do tiêu hao thể lực, cuối cùng chúng tới dòng sông Capilano ở Vancouver để đẻ trứng thì con số có thể đếm được còn rất ít, toàn thân của những con cá hồi tới được hồ nước Capilano biến thành màu đỏ, nghịch lưu của dòng sông làm chúng mất hết vẩy cá, do cố sức đập nước đã làm cho máu trên thân thể chúng trào ra, cá hồi đã hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của chúng tai dòng sông Capilano.

Khi cá hồi mới được sinh ra, chúng hít thở luồng hô hấp đầu tiên và bắt đầu biết tới thế giới mới, hóa thạch của cha mẹ chúng hoặc đã chìm xuống đáy sông, hoặc không biết đi đâu, cá hồi mới sinh theo dòng sông để quay trở lại Thái Bình Dương, chúng cũng theo con đường của tổ tiên chúng đã đi qua để thực hiện sứ mệnh tiếp tục sinh sổi nảy nở.

Vinh Tuấn hôn thật lâu trên dây đàn của anh ấy.

Vinh Chân ngồi bên cạnh Nặc Đinh Sơn đã lệ rơi đầy mặt, mà giống y chang Vinh Chân còn có rất nhiều rất nhiều cô gái, giây phút này âm nhạc đã đạt tới sức mạnh thần kỳ của nó, không cần lời nói, chỉ cần trong lòng có tình cảm.

Nặc Đinh Sơn nghe thấy Trình Điệp Qua ở bên cạnh nói với cô: "Nếu như em cũng muốn khóc thì anh không phản đối đâu".

Không phản đối hả, từ trong hốc mắt của Nặc Đinh Sơn đúng thực đã rớt nước mắt xuống, cũng chỉ trong nháy mắt Nặc Đinh Sơn đã khóc còn dữ dội hơn cả Vinh Chân.

Lại thêm mấy cái chớp mắt nữa, NặC Đinh Sơn bị anh cưỡng ép kéo về phía vai của anh, thế là lại biến thành cô khóc nức nở trên vai anh, cô vừa khóc vừa nói: Không phải là anh nói không phản đối sao?

Trong giọng của anh rõ ràng là có tức giận: Ý của anh là chỉ rớt mấy giọt nước mắt thôi, anh không để cho em khóc thành ra cái dạng thế này, em khóc thành như vậy nhìn qua rất khó coi.

Một phút sau cô vẫn còn khóc trên vai anh không ngừng.

Sau đó anh thở dài: Nặc Nặc, em biết không? Vào giờ phút này anh mới thực sự đố kỵ với tài năng âm nhạc của Vinh Tuấn, bởi vì cậu ấy có thể làm cho em rơi nhiều nước mắt như vậy.

Không phải vì Vinh Tuấn mà rơi nước mắt đâu.

10 giờ rưỡi, Nặc Đinh Sơn và Trình Điệp Qua, Vinh Tuấn và Vinh Chân tới quán bar, quán bar là Nặc Đinh Sơn chọn, ngày mốt Vinh Tuấn và Vinh Chân sẽ rời Bắc Kinh, cô xem như tối nay bốn người tụ tập coi như để tạm biệt và chúc mừng. Gần 11 giờ rưỡi, Nặc Đinh Sơn rất bất ngờ gặp được Lục Tiểu Manh trong quán Bar tới yêu cầu Vinh Tuấn ký tên.

Trong mắt Lục Tiểu Manh lúc này cũng chỉ có Vinh Tuấn, bình thường bà chị Bắc Kinh rất cởi mở, nhiệt tình, vào lúc này hoàn toàn như một cô bé, trong mười câu thì tới chín câu toàn là "Em rất thích anh". Để bày tỏ sự yêu thích của cô ấy, cô ấy còn nói Tại Bắc Kinh cô ấy vì Vinh Tuấn mà lập một trang web và diễn đàn, một mình cô ấy đảm nhiệm hai trọng trách, vừa là nhân viên quản lý trang web của Vinh Tuấn còn là chủ của diễn đàn. Tiếp đó cô ấy dùng hai thân phận này hỏi một vài sở thích của Vinh Tuấn. Nặc Đinh Sơn gọi Lục Tiểu Manh lại.

"Lục Tiểu Manh, mình tới trả lời nha, mình từng làm qua trợ lý của Vinh Tuấn".

Lục Tiểu Manh vẫn quả thực không biết trên người Nặc Đinh Sơn còn có thân phận như thế này, nhưng điều này cũng làm cho cô ấy rất vui, Nặc Đinh Sơn đối với câu hỏi của cô ấy trả lời rất cụ thể, vả lại còn không cần suy nghĩ gì, ngay cả những vấn đề tương đối riêng tư của Vinh Tuấn Nặc Đinh Sơn đều biết. Lục Tiểu Manh rất nhanh liền ý thức được không ổn, dưới vẻ mặt rất không vui của Trình Điệp Qua Lục Tiểu Manh nhanh chóng kết thúc câu hỏi.

Lúc rời đi Nặc Đinh Sơn gọi cô ấy lại, cô nói với cô ấy: Lục Tiểu Manh, từ trước tới nay cậu đã giúp mình rất nhiều việc, mình rất vui khi gặp được câu.

Lời của Nặc Đinh Sơn làm cho lòng Lục Tiểu Manh cảm thấy ngại ngùng, sau khi ngại ngùng thì còn có cảm kích, giống như một loại trực giác nói cho Lục Tiểu Manh biết, mùa đông này cô gái tên Nặc Đinh Sơn này đã đưa hai người đàn ông tài giỏi tới thành phố Bắc Kinh này.

"Lục Tiểu Manh, tạm biệt". Cô nói với cô ấy.

Lúc đi tới cửa quán bar Lục Tiểu Manh không nhịn được mà quay đầu lại lần nữa, cô nhìn thấy Nặc Đinh Sơn bị Trình Điệp Qua kéo ra khỏi chỗ ngồi của họ, Lục Tiểu Manh nghĩ, nhất định là anh Trình đã ghen cực điểm rồi.

Bóng dáng của hai người đó rất nhanh đã biến mất không còn trông thấy.

Đi ra khỏi quán bar, Lục Tiểu Manh không biết vì sao lại cảm thấy lúc Nặc Đinh Sơn nói câu đó với cô ấy vẻ mặt đầy bi thương.

Ba tiếng sau một bản tin đã chiếm hết tất cả các trang đầu trên các bản tin đêm khuya trên các website, tin tức dùng chú thích màu đen để ghi lại một vụ tai nạn thảm khốc liên hoàn ở cửa một quán bar, trong tai nạn xe này có sáu người chết ngay tại chỗ, tên của một người chết trong số đó là Nặc Đinh Sơn.

Nặc Đinh Sơn, không phải là Notting Hill Quảng Trường phía Tây London, cũng không phải là tên bộ phim điện ảnh "Notting Hill", mà là tên của một cô gái.

Làm sao có thể? Làm sao lại là Nặc Đinh Sơn? Lục Tiểu Manh gào khóc thất thanh.

Lúc xảy ra tai nạn có người dùng di động quay lại tình hình thảm khốc của hiện trường vụ tai nạn xe, nhiều chiếc xe va đập mạnh làm cho lửa cháy ngút trời, tất cả những người có mặt tại hiện trường khi đó đều lùi hết về sau, chỉ có một người đàn ông như đang phát điên mà nhào về phía ngọn lửa.

Người đàn ông đó chính là Trình Điệp Qua, người chạy theo phía sau Trình Điệp Qua là Vinh Tuấn, khi trông thấy Trình Điệp Qua sắp bị ngọn lửa nuốt chửng Vinh Tuấn ngăn anh lại, anh đấm một cái làm Vinh Tuấn ngã xuống đất, sau đó càng có nhiều người hơn tới ngăn anh lại, những người đó vây thành một bức tường giống như một chiếc lồng bao vây lấy Trình Điệp Qua.

Trong một đoạn video trong điện thoại ngọn lửa của hiện trường tai nạn đã được dập tắt, vẻ mặt của Trình Điệp Qua ngây dại, ánh mắt thẫn thờ.

Tiếp đó, mấy trăm quán bar tại hiện trường tai nạn xe bị niêm phong, con đường bị phong tỏa, cảnh sát phụ trách điểu tra sự cố tai nạn xe bị cưỡng chết tạm thời phải gác lại, một vài người không rõ thân phận đã giữ kín tại hiện trường tai nạn, cấm không cho bất cứ người nào tới gần, tất cả những chuyện này đã phát sinh trong vòng ba ngày.

Hồ sơ lưu trữ vụ tai nạn này là "Quán bar tai nạn xe liên hoàn 1.12"

***

Đặt bông tai ngọc trai Trân châu bị cháy thành màu đen vào trong hộp, đây là vật mà trước đó không lâu Bộ Trưởng Bộ giao thông giao nó cho Chu Mỹ Bảo, có người nói hiện trường tai nạn xe khi đó có người đã nhặt được nó sau đó mang nó giao lên, trong số sáu người chết tại hiện trường trong vụ quá bar tại nạn xe 1.12 cũng chỉ có một người là nữ giới, chủ nhân của đôi bông tai trân châu thoát khỏi tai nạn là ai cũng không khó để đoán ra.

Mang theo chiếc bông tai ấy Chu Mỹ Bảo lại lần nữa tới chỗ ở của Trình Điệp Qua, đây đã là lần thứ ba Chu Mỹ Bảo tới nơi này, từ sau khi tai nạn sảy ra Trình Điệp Qua đã nhốt mình trong phòng ba ngày rồi, trong ba ngày này cửa phòng của Trình Điệp Qua đóng chặt, Vinh Tuấn và Vinh Chân đều đã tới, dì Kiều cũng đã tới, thậm chí ngay cả Vinh Mộ Minh cũng đã tới, nhưng Trình Điệp Qua không gặp bất cứ ai, không ai có cách nào khiến cho Trình Điệp Qua mở của ra, cánh của kia mở ra một lần duy nhất khi Vinh Mộ Minh dẫn chuyên gia mật mã tới, sau đó Trình Điệp Qua đã dùng súng làm ra hai cái lỗ trên hai lòng bàn tay của vị chuyên gia mật mã, sau đó thì không ai còn có ý định mở cánh cửa kia ra nữa.

Bây giờ tình hình của toàn bộ khu dân cư bày ra trận địa sẵn sàng đón địch.

Đứng ở trước cửa chỗ ở của Trình Điệp Qua, Chu Mỹ Bảo nặng nề hít vào một hơi, đưa tay ra ấn chuông cửa, chủ nhân căn nhà vẫn như trước tảng lờ tiếng chuông cửa, sau khi không biết phải làm sao Chu Mỹ Bảo cầm lấy cái loa đã được chuẩn bị từ trước. Chu Mỹ Bảo cần loa gào to: Trình Điệp Qua, tối qua tôi đã nằm mơ thấy Nặc Đinh Sơn...

Khi Chu Mỹ Bảo đọc ra cái tên Nặc Đinh Sơn này thì giọng cô ấy nghẹn lại.

Cô ấy dừng lại một chút rồi tiếp tục la to: Trình Điệp Qua, cậu có muốn biết trong mơ Nặc Đinh Sơn đã nói gì với tôi không?

Sau khi Chu Mỹ Bảo lặp lại lời này tới lần thứ n thì cánh cửa của Trình Điệp Qua cuối cùng cũng mở ra.

Lúc này sắc trời đang ngả ánh hoàng hôn, rèm cửa sổ bị kéo kín mít, căn phòng không mở đèn, ngoài mùi rượu gay mũi còn có cả mùi thuốc lá, cùng với bốn bề yên tĩnh không khí u ám ở khắp mọi nơi làm cho cả căn phòng hiện ra một bầu không khí như một thành phố chết chóc.

Dựa vào ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại, Chu Mỹ Bảo bước từng bước đi vào bên trong, khi tìm thấy công tắc đèn Chu Mỹ Bảo vừa định mở đèn lên.

"Đừng mở lên". Giọng nói lạnh lùng từ trong góc truyền tới.

Tay rời khỏi công tắc, đi men theo trong góc, cuối cùng, mượn vào ánh sáng yếu ớt của cửa sổ sát sàn Chu Mỹ Bảo tìm tới bên cạnh Trình Điệp Qua, ánh sáng lờ mờ làm cho Chu Mỹ Bảo không cách nào phân biệt được ra tình hình của Trình Điệp Qua, cô ấy ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh hỏi cô ấy: Cô ấy đã nói cái gì với chị? Cô ấy rất giận sao?

Chu Mỹ Bảo trầm mặc.

"Học tỷ, chị nói với cô ấy là tôi nhớ cô ấy rồi".

Trầm mặc.

"Học tỷ, chị nói với cô ấy, tôi biết sai rồi, chị nói cho cô ấy biết, thực ra bảo người đi theo cô ấy không phải là bời vì không tin tưởng cô ấy, mà là sợ cô ấy một lần nữa rời khỏi tôi, cô ấy chuồn như cá trạch ấy, tôi phải chắc chắn cô ấy ở chỗ nào, phải chắc chắn trong lòng cô ấy có chủ ý rời khỏi tôi không".

Chu Mỹ Bảo mấp máy môi, nhưng một câu cũng không nói thành lời.

"Lúc trước cô ấy nói ghét tôi làm như vậy, lúc đó tôi đã không để tâm tới lời của cô ấy. Học tỷ, tôi biết nhất định là cô ấy rất tức giận, chị nói với cô ấy sau này tôi thực sự không dám nữa".

Một hồi lâu, môi cô ấy mới mấp máy nói ra: Trình Điệp Qua.

"Học tỷ, chị nói với cô ấy tôi đã nhận được bài học rồi, chị nói với cô ấy, tôi nhớ cô ấy rồi, vì vậy, bảo cô ấy quay lại đi. Nếu như cô ấy hỏi chị tôi nhớ cô ấy thế nào, chị cứ nói cho cô ấy biết đó là loại nhớ nhung mà một giây có thể chia ra thành nhiều giây, nếu như cô ấy còn muốn biết nhiều hơn nữa thì chị cứ nói với cô ấy là vì cô ấy mà cũng muốn đem nỗi nhớ làm thành bánh xe năm tháng, tôi đoán là khi cô ấy vừa nghe được câu này nhất định sẽ lập tức trở về bên cạnh tôi, sau đó hết lần này tới lần khác đảm bảo với tôi: Trình Điệp Qua, sau này em không dám dọa anh nữa, không dám nữa".

Nói tới đây anh bật cười khẽ, tiếng cười ngọt ngào.

Trong tiếng cười ngọt ngào ấy Chu Mỹ Bảo mơ hồ ngửi được mùi máu, mùi giống như lúc máu bị gió làm khô cứng lại. Mùi đó kết hợp với giọng cười của Trình Điệp Qua làm cho Chu Mỹ Bảo sởn cả tóc gáy, chính cái loại sởn tóc gáy ấy thôi thúc Chu Mỹ Bảo mở đèn lên.

Căn phòng bừng sáng.

Dưới ánh sáng rõ ràng Chu Mỹ Bảo lập tức nhìn thấy vết máu khô dính trên sàn nhà, chai rượu bị đập bể, gần chỗ mảnh thủy tinh vỡ dính đầy vết máu, tiếp sau đó là cánh tay của anh, hơn nữa từ vị trí áo sơ mi bị cắt xuống có thể đánh giá được nhất định không chỉ là một vết thương.

Cuối cùng ánh mắt rơi trên khóe miệng nhếch lên của Trình Điệp Qua, Chu Mỹ Bảo cứ thế tuôn lệ.

"Học tỷ, xin đừng dùng ánh mắt đáng thương như vậy nhìn tôi, tôi và cô ấy chỉ là đang chơi trò tạm chia tay giống như giữa những người đang yêu thôi, cô ấy sẽ chẳng mấy chốc mà quay lại bên cạnh tôi thôi". Anh mỉm cười, nhắm mắt lại mỉm cười, giọng nói cũng ngọt ngào y chang như nụ cười của anh: "Chị cũng không biết cô ấy đối với tôi dịu dàng nhiều thế nào đâu. Chị xem, cô ấy lại mê hoặc tôi rồi, ở ngay trong nhà vệ sinh nữ, cô ấy bảo tôi đóng cửa lại, nói không cho tôi phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng học tỷ à, người phát ra âm thanh đầu tiên là cô ấy, rất đáng yêu đúng chứ? Nhưng mà có lúc cô ấy cũng làm cho người ta hận tới nghiến răng, cô ấy đối với những sở thích của Vinh Tuấn hiểu rõ như lòng bàn tay, nhưng lúc ở trước mặt bao nhiêu người như vậy tôi cũng không thể dùng môi của tôi để chặn cô ấy lại, làm cho cô ấy ngậm miệng lại".

"Ừ, tôi thừa nhận, tôi đã dùng cách của tôi để trừng phạt cô ấy, cô ấy vừa mắng tôi là đồ tồi vừa dùng nắm đấm của cô ấy đánh tôi. Học tỷ, quả đấm của cô ấy nhỏ xíu à, đáng yêu giống y chang hành vi của cô ấy, cứ thế đánh từng cái lên người tôi". Lồng ngực của anh phập phòng liên hồi, giống như cô quả thật đang dùng nắm đấm bé xíu của cô đánh anh vậy, giọng anh mơ màng: "Tôi sắp điên rồi học tỷ à, tôi sắp phát điên vì người phụ nữ Nặc Đinh Sơn này rồi, cười cũng đáng yêu, khóc cũng đáng yêu, từ đầu tới chân mỗi một cử động đều đáng yêu, thậm chí là thói quen thích nói dối của cô ấy cũng đáng yêu. Học tỷ, chị nói có phải là tôi hết thuốc chữa rồi không".

Trong giây phút đó Chu Mỹ Bảo thực sự cảm thấy nếu như Trình Điệp Qua còn tiếp tục nói nữa, còn tiếp tục ngây ngốc ở trong thế giới tưởng tượng mà Nặc Đinh Sơn mang lại cho anh, vậy thì anh sẽ biến thành một bệnh nhân tâm thầm mất, biến thành một kẻ điên mất.

Chu Mỹ Bảo cắn răng nói: "Câm miệng lại, cậu lập tức câm miệng cho tôi, Nặc Đinh Sơn đã chết rồi, thân thể cô ấy đã bị lửa thiêu cháy rồi, những thứ này đều là cậu tận mắt chứng kiến, nếu như cậu quên thì tôi có thể nhắc cho cậu, lúc xảy ra tai nạn thời gian là đêm khuya ngày 12 tháng 1, lúc cậu lái xe từ bãi đậu xe ra thì một chiếc xe mất khống chế đã đâm vào cửa quán bar mà Nặc Đinh Sơn đang đợi cậu".

Anh vẫn chìm đắm trong thế giới của anh, Cô ấy còn nói tiếp.

"Trình Điệp Qua, cậu cho là phong tỏa con đường, cho là không cho kết án thì sẽ không tồn tại vụ tai nạn đó sao? Cậu cho là một ngày nào đó Nặc Đinh Sơn sẽ vẫn như trước kia xuất hiện trước mặt cậu không một dấu vết sao? Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn chết rồi, cô ấy cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa".

Cầm miệng! Giọng nói lạnh lùng kết hợp với nòng súng đen ngòm nhắm ngay về phía Chu Mỹ Bảo.

Từ trong nòng súng phả ra cái rét lạnh khiến cho Chu Mỹ Bảo theo bản năng yên tĩnh lại.

Còn muốn nói gì nữa, thì tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua giày của cô ấy, thời đại học Trình Điệp Qua đã từng đại diện cho trường học lấy được giải vô địch bắn súng.

"Cút!" Anh huơ huơ nòng súng, nòng súng chĩa về phía mặt cô ấy: "Nếu như để tôi nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ miệng chị, có tin là tôi sẽ lập tức biến mũi của chị thành hai nửa không, có thể chắc chắn là cho dù bác sĩ thẩm mỹ cũng không cứu được chị đâu".

Trong giây phút đó suy nghĩ trong đầu của Chu Mỹ Bảo chính là hình ảnh chiếc mũi của mình bị đập nát làm cho Chu Mỹ Bảo vô thức chuyển bước, người đàn ông này điên rồi, bây giờ rời khỏi tên điên này mới là lựa chọn chính xác nhất. Ngay lúc này Chu Mỹ Bảo chỉ hận không thể biến mình thành người tàng hình, bước nhanh tới cửa, tay dặt lên tay nắm cửa.

Ngừng lại----

Hình như cô ấy vẫn còn chưa mang bông tai trân châu mà Nặc Đinh Sơn để lại giao cho anh, bời vì con đường bị phong tỏa làm cho những người đi lại nơi đó bất mãn đã bắt đầu lan tràn khắp toàn bộ thành phố Bắc Kinh, Bộ trưởng giao thông cũng phát ra tối hậu thư, nếu như tối mai Trình Điệp Qua không để cho người của anh rút lui thì sẽ lấy tội danh cản trở người thi hành công vụ để bắt anh, lấy đức tính hiện tại này của Trình Điệp Qua...

Sau khi để cho suy nghĩ lắng xuống ba giây, Chu Mỹ Bảo đưa ra một quyết định, lấy phong thái quán quân một trăm mét của cô ấy.

Đá đôi giày cao gót ra, sau đó nhanh chóng đi tới nhà bếp.

Từ phòng bếp đi ra mang theo cả một chậu nước dội lên đầu Trình Điệp Qua cô ấy chỉ dùng thời gian mất có mấy giây.

Nước từ trên đầu Trình Điệp Qua chảy xuống.

Tay liền lôi ngay ra chiếc bông tai, đung đưa bông tai trước mắt Trình Điệp Qua, cô ấy nói: "Trình Điệp Qua, tối đó nhất định là cô ấy đã đeo bông tai này, đúng chứ? Tiếc là Nặc Đinh Sơn cũng không may mắn như chiếc bông tai này".

Sau khi nói xong Chu Mỹ Bảo lớn tiếng quát: "Trình Điệp Qua, tỉnh lại đi".

Tiếng quát đó vang lên bên tai cô ấy, giống như muốn chọc thủng màng nhĩ của cô ấy vậy, Trình Điệp Qua nhìn chiếc bông tai trong tay của cô ấy, cứ thế nhìn trân trân.

Anh từ trên đất đứng dậy, Chu Mỹ Bảo cũng từ ngồi xổm thành đứng dậy theo.

Thời khắc khi Trình Điệp Qua nhìn chiếc bông tai khi đó cứ như con chim ưng trên cao nguyên, lại như là ma quỷ giữa thiên đường và địa ngục!

Chu Mỹ Bảo chỉ cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát, cô ấy thều thào, yếu ớt nói: "Điệp Qua, tôi cũng... cũng chỉ muốn tốt cho cậu".

Đáp lại Chu Mỹ Bảo là: "Học Tỷ, chị không cảm thấy thời gian diễn ra tất cả sự kiện này quá hoàn mỹ sao?"

Rốt cuộc là Trình Điệp Qua đang nói cái khỉ gì vậy?

Giọng Trình Điệp Qua run rẩy, nói lam man: "Đúng vậy, đúng vậy, đúng là thời gian quá hoàn hảo rồi, vừa nắm rõ thời gian xe tôi đúng lúc lái từ trong bãi đậu xe ra, không hơn một giây, cũng không kém một giây, mọi người tin tưởng nhất chính là con mắt của mình".

Anh như đang tự mình xác minh rồi tự mình nói, vẻ mặt của Trình Điệp Qua càng điên cuồng hơn: "Cho dù là tận mắt nhìn thấy nhưng tôi vẫn chưa tin, không muốn tin, không tin phải làm sao, không tin thì lại càng có lợi cho chứng cơ, sau đó cứ thế lòi ra chiếc bông tai bị cháy đen này. Nếu như tôi đoán không sai thì nhất định là chiếc bông tai này đã sớm được chuẩn bị làm đạo cụ từ trước rồi. Vinh Mộ Minh thích chơi thủ đoạn như vậy, với lại tôi nghi ngày đó người đi gặp Nặc Đinh Sơn không phải là Lục Tiểu Manh mà là một người khác, bởi vì người đó nên Nặc Nặc mới kỳ quái như vậy".

Chu Mỹ Bảo bị Trình Điệp Qua nói cho tới hồ đồ mất rồi, cô ấy mở miệng: "Trình Điệp Qua, rốt cuộc là cậu..."

"Xuỵt, đừng nói chuyện". Trình Điệp Qua ngăn cô ấy lại, sau đó, tay nắm chặt thành nắm đấm, gương mặt bởi vì bộ não chứa một dung lượng cao mà làm cho sắc mặt chuyển sang tái mét.

Vai của anh sượt qua vai của cô ấy bước từng bước đi về phía phòng tắm.

Chu Mỹ Bảo cũng đi theo Trình Điệp Qua tới phòng tắm.

Bồn tắm xả đầy nước, Trình Điệp Qua cứ thế vùi cả đầu anh vào trong nước, Chu Mỹ Bảo trong lòng run sợ bước từng bước tới gần Trình Điệp Qua, vừa định đưa tay kéo anh lên.

Đột nhiên Chu Mỹ Bảo nghe thấy tiếng cười rời khỏi mặt nước.

Mái tóc bị nước thấm ướt rũ xuống trán anh, cặp mắt dưới trán sáng tới khác thường, anh cười với cô ấy, nhưng trong giây phút đó nụ cười đó của Trình Điệp Qua nghe vào trong tai Chu Mỹ Bảo lại càng giống như tiếng khóc hơn, mà lăn đầy trên mặt anh nhất định là nước và cả nước mắt.

Khi niềm vui sướng đạt tới tột cùng.

Tâm trạng thoáng cái bỗng lay động, vào lúc ấy Chu Mỹ Bảo bất chợt hiểu được lời Trình Điệp Qua vừa nói, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: "Trình Điệp Qua, cậu nói là Nặc Đinh Sơn cô ấy chưa..."

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

Năm phút sau Trình Điệp Qua giống như suy đoán lấy đuợc xác minh về chuyện không ngờ tới kia.

Nhất định là Nặc Đinh Sơn không ngờ rằng điện thoại mà anh tặng cho cô được cài định vị, chỉ cần chủ nhân điện thoại không tắt máy vậy thì hệ thống định vị trong máy của Nặc Đinh Sơn sẽ cho thấy được vị trí của chủ nhân của chiếc điện thoại. Vị trí có thể chính xác tới cụ thể con phố nằm trên đoạn đường hành trình mấy cây số thậm chí là cả mấy cm, hơn nữa quan trọng hơn là điện thoại Nặc Đinh Sơn cầm là chọn dùng kiểu phân biệt vân tay, chỉ cần điện thoại đổi chủ vậy thì định vị vệ tinh sẽ nằm trong trạng thái mất tín hiệu.

Hệ thống định vị vệ tinh điện thoại nằm trong tay Nặc Đinh Sơn cho thấy tính hiệu cuối cùng là ở sân bay, tín hiệu hệ thống định vị lần cuối cách thời gian tai nạn chính là sau thời gian Nặc Đinh Sơn tử vong là một tiếng bốn mươi phút, vừa vặn phù hợp với thời gian đoạn đường từ quán bar tới sân bay, bởi vì có thể suy đoán ra thời gian xảy ra tai nạn xe Nặc Đinh Sơn liền tự mình chạy tới sân bay.

Còn dùng kiểu tai nạn xe để rời đi, mà vì sao lại chọn cách rời đi như vậy thì cái này chỉ có thể để cho người trong cuộc giải đáp.

Sau khi biết được chính xác tin tức của Nặc Đinh Sơn, Trình Điệp Qua đã không còn biểu hiện điên cuồng như trước nữa, anh nói với cô ấy: Học tỷ, có thể làm cho tôi chút gì ăn được không? Đã ba ngày nay tôi chưa ăn gì rồi.

Chy Mỹ Bảo nấu mỳ cho Trình Điệp Qua.

Trình Điệp Qua lặng lẽ ăn sạch bát mỳ.

Sau khi ăn xong Trình Điệp Qua lại tắm rửa sạch sẽ, sau khi từ phòng tắm đi ra trên mặt Trình Điệp Qua đã sạch sẽ sáng sủa, chiếc áo len cổ chữ V màu xanh đậm làm cho anh nhìn qua lại như quay lại thành chàng thanh niên anh tuấn dưới cây thường xuân.

Anh ôm lấy cô ấy.

"Học tỷ, Nếu như có nữ thần may mắn thật vậy thì Chu Mỹ Bảo chính là nữ thần may mắn của Trình Điệp Qua".

Điều này cũng đúng. Cả đời này món đồ mà lần đầu tiên Chu Mỹ Bảo nhặt được chính là bức ảnh mẹ của Trình Điệp Qua, khi ấy vẫn chưa biết rõ nội tình Chu Mỹ Bảo còn cho là Trình Điệp Qua có sở thích kỳ quái.

"Trình Điệp Qua, bây giờ cậu có muốn đi tìm cô ấy không?"

"Đương nhiên rồi, tôi phải tóm chặt cô ấy, lần này cô ấy đã dọa cho tôi sợ mất mật rồi".

"Không giận sao?"

"Đương nhiên là phải giận rồi, Sau khi bắt được cô ấy tôi phải đánh cho cô ấy một trận thật nhớ đời".

"Đau lòng không?"

"Có chút".

"Hận cô ấy không?"

"Không hận, cô ấy là kiểu người gì tôi còn không hiểu sao? Cô nàng đó nhìn thông minh nhưng thực ra ngốc hơn bất kỳ ai, ngốc nghếch như thế nên mới dễ dàng bị lão hồ ly như Vinh Mộ Minh lợi dụng, tôi không biết vì sao cô ấy lại rời khỏi tôi, nhưng tôi có thể khẳng định một điều là, cô ấy lại một lần nữa đặt tôi ở vị trí quan trọng hơn cô ấy nên mới chọn cách làm như vậy. Không phải học tỷ đã nói với tôi: Trên đời này tình yêu của mỗi người có mỗi hình dạng, mỗi người đều có một cách yêu của riêng mình, nếu như cậu yêu cô ấy vậy thì xin hãy tin cô ấy, tôn trọng cách yêu và cách làm của cô ấy. Tôi nghĩ bây giờ trong lòng cô ấy nhất định là vô cùng khó chịu, tôi phải tìm được cô ấy để dỗ dành cô ấy thật tốt".

"Trình Điệp Qua, hình như cậu đã hiểu chuyện rồi".

Trình Điệp Qua mang theo hộ chiếu của anh lái xe rời đi, anh nói anh phải tìm tới lão hồ ly Vinh Mộ Minh để vạch trần mánh khóe của ông ta sau đó sẽ cho ông ta thêm chút rắc rối thỏa đáng.

Sau ba tiếng Trình Điệp Qua rời đi, lệnh cấm con đường của hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 1.12 đã được hủy bỏ, ngày hôm sau quán bar bị cưỡng chế đóng cửa đã khôi thục lại tình hình kinh doanh, chỉ là khá quỷ dị là thi thể của sáu người bị cháy trong vụ tai nạn liên tục mấy ngày không có người tới nhận, mấy ngày sau có một tin tức nhỏ đưa tin mấy xác chết trong nhà xác của bệnh viện của Bắc Kinh biến mất không dấu vết, bởi vì những tin tức này tới từ mấy tờ báo lá cải nên cũng không làm nhiều người chú ý, sau đó thì như đá chìm biển khơi. Vụ tai nạn liên hoàn 1.12 rất nhanh đã bị những tin tức nóng hổi khác thay thế.

Lại qua mấy ngày nữa, Chu Mỹ Bảo trộm nghe được các cổ đông công ty thì thầm bàn tán, đại khái là nói Vinh Mộ Minh đã nhập viện, nghe nói là bị đứa con ruột của mình làm cho tức tới nỗi phải phập viện, nghe nói hai cha con đã tranh cãi kịch liệt, mấy tiếng sau bác sĩ của Vinh Mộ Minh đã nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp, làm cho người ta không biết nên khóc hay cười chính là Trình Điệp Qua còn bỏ thuốc độc chết cá phong thủy của Vinh Mộ Minh.

Vinh Mộ Minh nhập viện ba ngày thì casio ở Macao và Las Vegas của ông ta nhận được bom đe dọa, làm cho người ta thấy khá kỳ quái chính là Vinh Mộ Minh cũng không báo cảnh sát, may thay là lực sát thương của trái bom đó không lớn, vị trí sòng bạc chịu ảnh hưởng bị khống chế trong phạm vị mười mét, trong đó cũng không có bất kỳ nhân viên nào bị thương vong.

***

Theo năm 2015 tới, một vài chuyện lặng lẽ phát sinh: Sĩ quan cảnh sát nào đó ở Nam Phi bị nhân viên chính phủ giải đi khi đang ở trên giường của tình nhân, quản ngục của nhà giam nổi tiếng tàn bạo nào đó ở Nam Phi bởi vì nghi có liên quan tới bạo hành tù nhân mà bị cách chức, bởi vì người bị hại có liên quan tới tù nhân rất nhiều nước nên quản ngục sẽ bị đưa tới tòa án quốc tế, mà mấy tù nhân có giao tình rất tốt với tên quản ngục này vào một tối nào đó đã phải nếm trải đãi ngộ mà trước đó được chúng gọi là "chuyện cười", lúc "được đãi ngộ" trong miệng chúng phát ra những tiếng la thất thanh không kém gì những kẻ "hèn nhát" như chúng từng nói.

Đêm khuya của ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 1 năm 2015, Trình Điệp Qua đã tung ra một tin tức ở trên mạng xã hội của mình: Anh chấp nhận thử thách xô nước đá.

Năm 2014 một hoạt động để gây quỹ từ thiện khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đã lan tràn khắp toàn cầu, người chấp nhận khiêu chiến từ người dân bình thường tới thiên hoàng siêu sao, tới tổng thống không thiếu một ai, mọi người gọi hành động từ thiện này là "Thử thách xô nước đá ". Thử thách xô nước đá bước vào năm 2015 từ từ lắng xuống.

Tháng đầu tiên của năm 2015, có một người đàn ông tên Trình Điệp Qua lại một lần nữa phát động "Thử thách xô nước đá ", người để Trình Điệp Qua thực hiện Thử thách xô nước đá có tên là Nặc Đinh Sơn.

Trình Điệp Qua không nói rõ trên trang mạng cá nhân của anh ý nghĩa của việc anh khởi xướng "Thử thách xô nước đá", phần công bố ngắn gọn của Trình Điệp Qua xem qua lại càng giống như là lá thư tình mà đàn ông viết cho cô gái anh yêu hơn.

Từ trên bức thư tình có thể thu được tin tức là: Đợi tới chủ nhật tuần sau Trình Điệp Qua sẽ chấp nhận thử thách xô nước đá ở Grand Canyon, làm anh thực hiện nhiệm vụ này là Nặc Đinh Sơn, Nặc Đinh Sơn là một cô gái, trước mắt thì Trình Điệp Qua cũng không biết cô đang ở đâu.

Trình Điệp Qua còn cung cấp tài liệu cặn kẽ download của Nặc Đinh Sơn trên trang cá nhân.

Kết hợp với lời tuyên bố này của Trình Điệp Qua còn có tư liệu, nó nhìn qua lại càng giống như một lệnh truy nã tình yêu của người đàn ông phát tới cô gái anh yêu.

Ở lệnh truy nã này sau khi Trình Điệp Qua gửi đi lời tuyên bố thì được các trang mạng xã hội lớn share điên cuồng. Vừa bước qua thứ hai đã trở thành tiêu đề xuất bản đầu tiên của các nhà truyền thông chính thống lớn, lại tiếp sau đó có người nhiệt tình dịch lời tuyên bố và tư liệu này thành nhiều thứ tiếng. Sau vài ngày ngắn ngủi, chỉ cần nơi có tín hiệu vệ tinh phủ sóng thì đều sẽ nhìn thấy tin tức thế này.

Một người đàn ông tên Trình Điệp Qua đang tìm một co gái tên Nặc Đinh Sơn.

Tôi đã lạc mất cô ấy, có thể lúc này cô ấy đang thuê phòng của các vị, có thể lúc này cô ấy đang ở trước quầy thu ngân của các vị, có thể lúc này cô ấy đang ngồi ở ghế phía sau xe các vị, có thể lúc này vừa hay cô ấy đã đi qua trước cửa nhà các vị, có thể lúc này cô ấy đang ngồi cùng một chuyến tàu với các vị, có thể lúc này cô ấy đang cùng đứng ở cùng một độ cao một ngàn mét với các vị, có lẽ lúc này cô ấy đang dùng cơm trong một quán ăn cùng với các vị. Cho dù các vị dùng một loại phương thức gì để gặp cô ấy, nhưng mong các vị nhất định hãy mang tin tức này của tôi nói cho cô ấy biết.

- ---- Trình Điệp Qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sói Tới Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook