Sói Tới Rồi

Chương 104

Loạn

13/08/2020

Trong lúc mơ màng Nặc Đinh Sơn đưa tay ra tìm kiếm, tìm hơi thở mà cô yêu thương. Ừm, là anh, bây giờ không phải là anh nên ở Maldives sao? Không phải là nên ở cùng với người phụ nữ kia sao? Đúng rồi, trước khi đi anh còn nói rất nhiều, cô không cần để ý tới anh nữa, cho dù là bây giờ đang ở trong mơ.

Đúng, không cần phải để ý tới anh, ý nghĩ này làm cho Nặc Đinh Sơn xoay người đi, trực tiếp đưa lưng về phía anh, trong khoảnh khắc quay đi, trong tiếng sột soạt anh nhích tới bên cạnh cô, anh cứ thế nhích tới từng chút một, đầu của anh gối lên cánh tay cô, sau đó mặt dính sát tới cô.

Người đàn ông này muốn làm gì vậy chứ? Trong đầu còn tức giận nên tay theo bản năng đẩy mặt anh ra, khi tay chạm lên mặt anh thì lòng bàn tay cô ươn ướt. Đây là trời mưa sao? Buổi tối lúc anh tới bên cô thì trời mưa sao?

Cô lắng tai nghe, không có mà, bên ngoài yên tĩnh mà. Sau khi làm xong những động tác này thì cô bắt đầu cười. Đây là cô đang mơ mà, trong mơ thì làm sao có thể nghe được tiếng mưa cơ chứ.

Đúng rồi, quấy nhiễu như vậy hình như cô lại quên mất mình thực ra đang giận anh, cô nổi sùng, lạnh giọng nói: Đi ra.

"Không đi". Người đang trốn ở trong lòng cô nói.

Không đi?

"Nếu anh không đi thì em đi". Cô nói với anh.

"Em cũng không được đi".

Cô cong khóe miệng lên: "Chân mọc ở trên người em".

"Anh mặc kệ, em không được đuổi anh đi, em cũng không được đi". Lời của người này nói ra làm cho cô không biết nên khóc hay cười: "Nặc Đinh Sơn, anh sẽ không để em lại có bất kỳ cơ hội nào bỏ anh nữa đâu".

Lời này làm cho cô cũng không biết thế nào lại bật cười, sau đó cô nghe thấy tiếng cười của mình, tiếng cười rất rõ ràng nghe thế nào cũng không giống như đang mơ.

Tay lại sờ lên mặt anh, cái dính trên đầu ngón tay của cô là thật hơn cả thật, thứ thấm trên đầu ngón tay cô âm ấm. Nặc Đinh Sơn lấy lại tinh thần muốn đưa tay ra mở công tắc, tay đưa ra thì bị một cánh tay khác nắm lại, giọng nói của anh gần kề bên tai: "Nặc Nặc, đừng mở đèn".

Lần này Nặc Đinh Sơn có thể chắc chắn là bây giờ không phải là cô đang nằm mơ, Trình Điệp Qua rõ là đã tìm tới giường của cô rồi, cô lạnh lùng hỏi anh: Trình Điệp Qua không phải bây giờ anh nên ở Maldives sao? Anh chạy tới đây làm gì?

Như không nghe thấy lời của cô, anh tiếp tục nói thế này:

"Nặc Nặc, sau này anh sẽ không làm chuyện gì khiến em giận nữa, em bảo anh đi hướng đông thì anh không dám đi hướng tây, em bảo anh đi hương tây thì anh sẽ không dám đi hướng đông. Nếu Nặc Nặc muốn làm phụ nữ xấu thì anh trở thành đàn ông xấu để xứng đôi với em, nếu Nặc Nặc muốn làm phụ nữ tốt thì anh sẽ trở thành đàn ông tốt, nếu Nặc Nặc ghét ai thì anh sẽ ghét người đó vô điều kiện, nếu Nặc Nặc thích ai thì anh sẽ thích người đó vô điều kiện, đương nhiên điều kiện đầu tiên là người Nặc Nặc thích không được là đàn ông. Nếu Nặc Nặc nhìn ai không hợp mắt thì anh sẽ có trách nhiệm loại trừ người đó, nếu Nặc Nặc giận anh thì anh phải có trách nhiệm trong vòng năm phút làm cho Nặc Nặc nguôi giận, nếu trong năm phút anh không làm được thì Nặc Nặc có thể dựa theo cách của em mà phạt anh. Nặc Nặc, anh đã nghĩ tới khả năng trừng phạt cao nhất với anh, cách hữu hiệu nhất chính là em mặc váy ngủ gợi cảm ngủ trên giường, còn anh ngủ dưới sàn nhà, như vậy là có thể khiến cho anh dục hỏa thiêu thân. Nặc Nặc..."

Đêm nay, giọng của người đàn ông này rõ ràng như vậy, rõ ràng tới mức lọt vào tai cô không sót chữ nào, mà những lời anh nói làm cho khóe miệng Nặc Đinh Sơn nhịn không được mà cong lên. Đêm nay Trình Điệp Qua uống nhầm thuốc hay sao vậy? Anh có biết là anh đã 29 tuổi nói mấy câu này nghe rất buồn cười không.

Được rồi, buồn cười nhưng cũng đáng yêu.

"Anh đã uống rượu sao?" Cô hỏi anh, chuyện Trình Điệp Qua thích làm nhất chính là khi uống rượu thì tới tìm cô, may mà những câu này nói trước mặt cô, nếu như nói ở chỗ khác thì nhất định sẽ bị cười nhạo.

"Không có! Một giọt anh cũng không uống". Anh đáp lời.

Quả thực vậy, Nặc Đinh Sơn cũng không ngửi được bất kỳ mùi rượu nào trên người Trình Điệp Qua, nhưng sao anh lại nói ra lời kỳ quái như vậy.

Giống như nhìn thấy nghi hoặc trong lòng cô, anh nói ra thế này:

"Mấy câu vừa rồi anh nói là gia pháp của nhà chúng ta, gia pháp của nhà Nặc Đinh Sơn và Trình Điệp Qua, giống như kiểu thỏa thuận trước khi kết hôn vậy, chỉ có hiệu lực với nhà trai, nhưng đối với nhà gái thì không có bất kỳ hiệu lực gì cả".

"Gia pháp? Thỏa thuận trước khi kết hôn?" Nặc Đinh Sơn càng nghe càng mơ hồ.

"Đúng vây, là lễ vật Trình Điệp Qua tặng cho Nặc Đinh Sơn, hơn nữa anh còn có thể đảm bảo với em là Nặc Đinh Sơn có quyền chấp pháp vô thời hạn. Trên đó có thể tùy em thích mà có thể thêm điều khoản vào, quan trọng hơn là thời gian không có thời hạn gì cả, thế nào, nghe không tệ chứ?"

Nặc Đinh Sơn lắng nghe giọng Trình Điệp Qua khi nói mấy lời đó nghe thế nào cũng không giống như đang nói đùa.

"Trình Điệp Qua, anh thật sự không uống rượu chứ". Cô hỏi anh.

Cô nghe thấy tiếng anh thở dài: "Nặc Đinh Sơn, vừa rồi là anh đang cầu hôn em, vì để cho em chấp nhận lời cầu hôn của anh anh đã vắt hết óc ra rồi đó".

"Nặc Đinh Sơn, ba ngày nữa chúng ta kết hôn".

À....

"Trình Điệp Qua, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Tay Nặc Đinh Sơn lại lần nữa muốn chạm tới công tắc, tay lại lần nữa bị kéo về: "Còn nữa, Trình Điệp Qua, không phải anh nói là phải đi Maldives sao? Sao lại..."

"Anh ngủ gật ở sân bay". Anh cắt lời cô: "Sau khi ngủ thì anh đã mơ một giấc mơ, anh mơ thấy người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất, sau đó em bị người ngoài hành tinh bắt đi, anh giật mình tỉnh khỏi giấc mơ, sau đó thì từ sân bay chạy về đây".

"Trình Điệp Qua, đừng làm như em là trẻ con". Nặc Đinh Sơn bất đắc dĩ nói.

"Nặc Nặc ba ngày sau chúng ta kết hôn đi, bởi vì một khắc anh cũng không thể đợi được nữa rồi".

À...

"Trước tiên chúng ta đi đăng ký, sau đó chọn một ngày tốt để cử hành hôn lễ, trên đường tới tìm em anh đã gọi điện thoại cho bạn ở London, cậu ấy đã thuyết phục nhân viên công chứng rồi, ngày mai họ sẽ từ London tới Bắc Kinh để làm công chứng kết hôn cho chúng ta".

Lần này Nặc Đinh Sơn đã hoàn toàn tin vào lời Trình Điệp Qua nói.

"Trình Điệp Qua..."

"Nặc Nặc, em thử nghĩ xem, thử nghĩ phần gia pháp kia đi, rất thú vị đúng chứ?"

Rất thú vị. Nặc Đinh Sơn nghĩ.

"Vậy còn đợi gì nữa? Mau đồng ý đi chứ".

"Có thật là em có thể bảo anh đi hướng đông thì anh sẽ không đi hướng tây?"

"Đương nhiên rồi".

"Vậy chửi không cãi lại, đánh không đánh lại, có được tính không?"

"Đương nhiên tính".

Nặc Đinh Sơn nghĩ đi nghĩ lại sau đó hỏi:

"Tại sao, Trình Điệp Qua?"

Anh thở dài: "Còn có thể vì sao, bởi vì anh yêu em đó".

Trình Điệp Qua đáp như vậy làm cho Nặc Đinh Sơn rất hài lòng, còn có thể vì sao đó là vì yêu thôi, vì yêu mà người ta đến với nhau.

"Được, vậy ba ngày nữa chúng ta kết hôn".

Tay anh chụp tới, cô và anh liền đổi thành từ anh nằm trong lòng cô thành cô nằm trong lòng anh, mặt tựa sát vào vị trí trái tim anh, nghe trái tim anh đập loạn thình thịch. Nặc Đinh Sơn cá, đây chắc chắn là tiếng tim đập tràn trề sức lực nhất của Trình Điệp Qua từ trước tới nay.

"Thịch" "Thịch" như muốn đập thủng màng nhĩ của cô. Tiếng tim đập mạnh mẽ thế này là bởi vì cô sao?

Như biết được nội tâm của cô, anh nói với cô thế này: "Đúng vậy, Nặc Đinh Sơn, bây giờ nó vì em đồng ý lời cầu hôn của anh mà đang kích động không thôi đây này".

Không nói nữa, cô cứ ngất ngây như vậy nằm trong lòng anh, thời gian trôi qua từng giây, hai trái tim cuối cùng cũng tìm được cảm giác thuộc về nhau.

Tất cả giống như hạt bụi lắng xuống.

Trời gian trôi qua một lúc, lúc này Nặc Đinh Sơn mới nhớ tới một chuyện.

"Trình Điệp Qua, bên ngoài trời mưa sao?"

"Không có".

"Vậy trên mặt anh có chuyện gì xảy ra vậy".

"Đó là leo cầu thang đổ mồ hôi".

"Anh lại tức giận rồi sao? Là ai chọc anh giận vậy". Nặc Đinh Sơn nhớ là Trình Điệp Qua đã nói anh có một thói quen xấu, đó là trong lòng có gì bất mãn là lại leo cầu thang.

Lời của cô vừa hỏi xong liền nghe thấy anh bật cười khẽ, anh vừa cười vừa nói với cô: "Thang máy đang bảo trì, vì vậy anh đã leo 40 tầng thang bộ".

"Khách sạn có rất nhiều thang máy". Nặc Đinh Sơn đưa ra nghi vấn của mình: "Hơn nữa phòng của em không cần phải đi thang máy".

"Nặc Đinh Sơn". Trong giọng của anh có chút vờ giận dỗi: "Em còn muốn léo nhéo tới khi nào nữa, anh thì không thể leo thang bộ sao, leo thang bộ là một việc rất có lợi cho sức khỏe đấy".

Nặc Đinh Sơn còn muốn nói thêm gì nữa.

"Đi ngủ ngay đi, ngày mai anh còn rất nhiều chuyện phải làm". Anh nạt cô.

Nặc Đinh Sơn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lại trôi qua một lúc nữa.

"Nặc Nặc"

"Vâng".

"Xin lỗi".

"Cái gì?"

"Tối qua nhất định là anh bị điên rồi, nên mới có thể nói ra mấy lời ấy với em".

Tối qua? Đúng rồi, tối qua anh đã nói với cô mấy lời rất khó nghe, tối qua cách hiện tại cùng lắm cũng chỉ có hai mươi mấy tiếng đồng hồ, cũng không biết vì sao Nặc Đinh Sơn lại thấy hai mươi mất tiếng này giống như đã trôi qua muôn sông nghìn núi vậy.

"Nặc Nặc, đêm giáng sinh đúng là anh đã ở cùng Chu Ly An, nhưng mà đêm đó cũng có rất nhiều người, có dì Kiều, có ba anh, mấy người bạn của anh cũng có ở đó".

Nặc Đinh Sơn gật đầu.

Đêm này cùng với người đàn ông đột nhiên tới này có vẻ như có chút gì đó kỳ quái, có điều Nặc Đinh Sơn không muốn hỏi, cũng không có hứng thú biết.

Trên đời này thực ra đơn giản nhất chính là tình yêu: Anh yêu em vừa hay em cũng yêu anh, vậy thì chúng ta ở cùng nhau đi.

Tình một vị trí thoải mái trong lòng anh, Nặc Đinh Sơn nhắm mắt lại, mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng bảnh rồi, giường của Lục Tiểu Manh trống trơn, nếu như không phải đang nằm trên giường của mình là người đàn ông đang ngủ say như chết kia thì Nặc Đinh Sơn sẽ nghi ngờ rằng tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua là một giấc mơ.

Cho dù Trình Điệp Qua ngủ trên giường cô, Nặc Đinh Sơn vẫn hoài nghi, tất cả tối qua chỉ là vì mình quá muốn gả cho anh mà sinh ảo giác, chứ không có người nào lại cầu hôn như vậy chứ.

"Trình Điệp Qua". Nặc Đinh Sơn lay lay Trình Điệp Qua.

Tay anh giơ ngang ra kéo nửa người cô ép trở lại, Nặc Đinh Sơn liếc mắt nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi, cô đẩy anh: "Trình Điệp Qua, em phải đi làm".

Mấy đứa trẻ kia vẫn còn ở trong khách sạn, hôm nay Nặc Đinh Sơn phải tốn hai tiếng đồng hồ để tiếp đãi chúng.

Giọng điệu Trình Điệp Qua mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn: "Nặc Đinh Sơn, anh phải nói cho em biết một chuyện, em đã bị sa thải rồi".

Cái gì? Nặc Đinh Sơn từ trên giường ngồi bật dậy, sau đó nghe thấy được lời Trình Điệp Qua: "Ba ngày sau, Nặc Đinh Sơn có công việc mới, đó chính là -----"

"Làm vợ của Trình Điệp Qua!" Anh nói, giọng điệu từ tốn.

Nửa bên mặt của anh nằm sấp trên gối, nửa bên còn lại hiện ra trước mắt cô, anh nhếch khóe miệng lên tạo thành một độ cong khiến cô say mê, thời gian như quay trở lại buổi chiều của tháng tư bốn năm trước, ở góc phố, cô đã hắt cà phê lên người của người đàn ông có khuôn mặt động lòng người.

Còn chưa đợi Nặc Đinh Sơn nhấm nháp những ngày tháng trước kia anh lại làm cho cô nằm trở lại trên giường, nằm lại trong lòng anh.

"Ba ngày nữa Nặc Đinh Sơn sẽ có một công việc mới, đó là ---- làm vợ của Trình Điệp Qua!". Nặc Đinh Sơn hậu tri hậu giác thì thầm lập lại câu nói này.

Chuyện xảy ra vào tối qua không phải là một giấc mơ, cô thật sự đã được cầu hôn, anh nói là anh muốn tặng cho cô một lễ vật kết hôn đặc biệt.

"Trình Điệp Qua, anh nói sẽ tặng cho em một món quà đặc biệt?" Cô thử thăm dò anh.

"Ừ----" Câu này từ trong mũi anh phát ra: "Quỳ bàn phím, giao ra tiền riêng, không cho ăn cơm, mấy cái này tùy em thích mà thi hành".

Nặc Đinh Sơn che miệng lại lén cười trộm, cười tới không thể kiềm chế nổi, cười tới mức anh phải chặn môi cô lại.

Nửa tiếng sau Nặc Đinh Sơn ngồi lên xe của Trình Điệp Qua, chiếc ba lô màu đen cô mang từ Nam Phi tới đặt từ phía sau xe, Trình Điệp Qua một tay giúp cô cầm ba lô, một tay kéo cô, sau đó đi qua trước mặt rất nhiều người, miệng mấy người nhân viên kia kêu "Anh Trình" còn ánh mắt lại đặt lên người cô, đám người đó có người biết Nặc Đinh Sơn có người không biết. Khi ánh mắt ấy tập trung lên người cô càng lúc càng nhiều, Nặc Đinh Sơn theo bản năng muốn thoát khỏi tay của Trình Điệp Qua, tay vừa mới động đã bị nắm chặt lại, khi tới đại sảnh khách sạn thì anh dứt khoát ôm luôn vai của cô, miệng thì không kiên nhẫn nói "Em không thể yên tĩnh một chút chút được à? Có phải là em muốn anh ở trước mặt mọi người cắn em mấy cái không?"

Được thôi, được thôi, yên tĩnh.

Nặc Đinh Sơn cứ thế bị Trình Điệp Qua dẫn tới bãi đậu xe, lên xe của anh, ngồi lên vị trí cạnh tài xế, lúc cô hỏi anh muốn đi đâu thì anh như dỗ dành con nít: Anh dẫn em tới một nơi vui chơi.

Một nơi vui chơi rốt cuộc là nơi nào thì Trình Điệp Qua không nói, nhưng xe vẫn lái ra vùng ngoại ô. Theo thời gian dần trôi, con đường càng lúc càng nhỏ xe cộ cũng càng lúc càng ít, hai bên đường lại càng không có nhiều cây cối được cắt tỉa, cây cối xung quanh mọc um tùm.

"Trình Điệp Qua, anh muốn dẫn em đi đâu?" Nặc Đinh Sơn không nhịn được lại hỏi lần nữa.

Trình Điệp Qua không hề đáp lại, anh chỉ dùng một tay để không nắm lấy tay cô, tiếp đó Nặc Đinh Sơn không tiếp tục hỏi nữa.

Giữa trưa, chiếc xe dừng ở một vị trí khá hoang vu, nơi này bị tàn cây che phủ. Xung quanh là những căn phòng nhỏ theo phong cách Hà Lan làm cho nơi này nhìn giống như một Khu du lịch, Trình Điệp Qua nói với Nặc Đinh Sơn đây là khu nghỉ mát mà Vinh Mộ Minh đầu tư vào, vừa mới hoàn thành, sang năm sẽ đưa vào sử dụng. Lúc Trình Điệp Qua nói chuyện với mấy người, tuổi của họ khoảng chừng 50 tuổi, Trình Điệp Qua nói với Nặc Đinh Sơn họ đều là quân nhân đã về hưu, hiện đang là nhân viên quản lý nơi này.

Nặc Đinh Sơn được Trình Điệp Qua dẫn vào một căn phòng trong đó, sau đó Nặc Đinh Sơn sững sờ, chỗ vui chơi trong miệng Trình Điệp Qua nói lại có thể không có nguồn điện, không chỉ không có nguồn điện ngay cả tín hiệu sóng điện thoại cũng không có, càng quá đáng hơn là câu nói tiếp theo của Trình Điệp Qua "Nặc Nặc, ba ngày nữa anh tới đón em".

Khi Trình Điệp Qua nói câu này nét mặt nghiêm túc, Nặc Đinh Sơn nhìn Trình Điệp Qua không nói gì.

"Khi đó anh cũng dẫn nhân viên công chứng tới chỗ này, chúng ta chứng thực kết hôn".

Nặc Đinh Sơn còn muốn nói gì đó, nhưng khi mở miệng ra thì một câu cũng không nói được gì.

Anh mỉm cười, nụ hôn của anh đặt lên trên trán cô, dịu dàng nói: "Anh biết em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh".

Nặc Đinh Sơn gật đầu.

Anh nắm chặt vai cô, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt.

"Nặc Nặc, trong ba ngày này em chỉ cần ở lại nơi này thật tốt, đừng suy nghĩ gì cả, anh đáp ứng em ba ngày sau sẽ nói tất cả mọi chuyện với em, được không?"

Trong sự trông đợi của anh, Nặc Đinh Sơn gật đầu.

Khi mặt trời từ từ ngả về tây, Trình Điệp Qua lái xe rời đi, tốc độ xe đi rất nhanh, chớp mắt một cái đã biến mất khỏi hàng cây.

***

Tiêu Kiều ngồi trong phòng, bà không biết mình đã ngồi ở chỗ này bao lâu rồi, buổi sáng lúc rời giường tâm trạng của bà đã bắt đầu không yên, sau khi từ sân bay trở về đã một ngày trôi qua, Trình Điệp Qua từ lúc từ sân bay rời đi cũng không có bất kỳ tin tức gì, bà đã thử gọi điện cho anh, nhưng điện thoại của Trình Điệp Qua lại cho thấy tình trạng khóa máy.

Mà sau khi từ sân bay trở về dường như Chu Ly An cũng biến thành một người khác, cô ấy tự giam mình trong phòng không gặp bất cứ ai, đợi tới hôm nay nhân viên chăm sóc của Tiêu Kiều mới nói cho bà biết, vừa sáng Chu Ly An đã tới bệnh viện, nghe nói là đi thăm một học sinh của cô ấy bị tai nạn xe, tin tức này làm cho Tiêu Kiều thầm thở phào một hơi trong lòng.

Một tiếng trước Tiêu Kiều lại gọi điện cho Trình Điệp Qua một lần nữa, điện thoại vẫn trong tình trạng khóa máy, sau khi gọi không được thì Tiêu Kiều ngồi ngây ngẩn trước cửa sổ.

Gần tới xế chiều, có người đẩy cánh cửa căn phòng phía tây ra, quay đầu lại, sau khi nhìn thấy rõ ràng người tới Tiêu Kiều nghiêm mặt lại. Thằng nhóc này làm hơi quá rồi, tự ý quyết định kết thúc hành trình đi Maldives không nói, còn không có bất kỳ lời giải thích nào.

Bình thường nếu như Tiêu Kiều nghiêm mặt lại thì Trình Điệp Qua đều nghĩ mọi cách để dỗ dành bà, nhưng hôm nay Trình Điệp Qua không có để sự không vui của bà vào trong mắt, anh đứng ở vị trí cách bà khoảng ba bước, nhìn qua bà.

Giọng nhàn nhạt nói ra: "Dì Kiều, xin lỗi".

Nét mặt của Tiêu Kiều nhu hòa hơn một chút: "Người con phải nói xin lỗi là Chu Ly An".

Anh không có đáp lại, tiếp tục nhìn bà, ánh mắt ấy, vẻ mặt ấy giống như đang từ biệt, Trình Điệp Qua như vậy càng làm cho sự bất an trong lòng của Tiêu Kiều càng tăng, bà vô thức gọi một tiếng "Trình Điệp Qua".

Tiếp đó, Trình Điệp Qua nói một câu làm cho Tiêu Kiều thảng thốt.

"Dì Kiều, hôn lễ mà dì thấy kia căn bản là không hề tồn tại". Trình Điệp Qua nói với bà như vậy.

Làm Tiêu Kiều kinh ngạc hơn còn ở phía sau.

"Dì Kiều, cô gái con yêu thực sự yêu tên Nặc Đinh Sơn, năm nay cô ấy 29 tuổi, cô ấy còn từng chịu hình phạt hai năm trong tù".

Trong gương phản chiếu gương mặt của Tiêu Kiều, trên gương mặt ấy ngập tràn nỗi kinh hoàng, bi thương, phẫn nộ, còn có không thể tin được.

Nhưng thằng nhóc này lại không thèm đếm xỉa tới mấy cái này, đứng cách bà khoảng ba bước nhàn nhạt nói: "Mà con yêu người phụ này này tới hết thuốc chữa rồi, vì cô ấy con có thể bỏ qua tất cả, ví dụ như ---"

"Ví dụ như nếu dì Kiều không chất nhận cô ấy, vậy thì, con có thể ngay cả dì Kiều cũng có thể không cần".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sói Tới Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook