Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tôi đuổi theo không phải là vì muốn xác minh, mà là tôi muốn nhờ cô giúp tôi một việc nữa". Ngữ khí của người đàn ông có chút lúng túng: "Lát nữa sẽ có một người bạn tới gặp tôi, là một người phụ nữ".

Mũ của cô bị người đàn ông cầm trên tay, Nặc Đinh Sơn nhìn mũ cau mày, người đàn ông đem mũ trả lại cho cô, chỉ là người của anh vẫn như cũ chặn lối đi của cô lại.

Người đàn ông tiếp tục ý anh vừa biểu đạt: "Công việc của tôi rất bận, tôi không có thời gian hẹn hò cùng phụ nữ, cô gái tới gặp tôi tên là Emily, chính là cô gái vẫn ngồi bên cạnh tôi đêm hôm đó. Tôi nghĩ cô có thể cũng biết cô ấy, giống như những điều trên tạp chí nói, cô ấy có một chút phiền toái. Tôi đã nói với cô ấy rất nhiều lần rồi, nhưng cô ấy vẫn vậy. Bởi vì chúng tôi đang có hợp tác kinh doanh, vì vậy tôi có một số việc cần phải chú ý tới. Tôi nói như vậy cô có hiểu không?"

Nặc Đinh Sơn một lần nữa đem mũ đội lại lên đầu.

"Tôi sẽ trả thù lao cho cô mấy tiếng làm bạn gái của tôi". Người đàn ông thẳng thắn biểu đạt ý muốn.

Thứ bảy không phải đi làm, khi Nặc Đinh Sơn tình cờ nhận được công việc từ trên mạng, cũng sẽ nhận được việc làm bạn gái của một người đàn ông độc thân nào đó giống như việc này. Lợi nhuận rất tốt, một tiếng 50 Bảng Anh, cộng thêm phụ cấp xe cộ. Sau khi nhận tiền, cô sẽ được người đàn ông đó mang tới gặp gỡ bạn học. Nếu như là bình thường cô cố gắng trả giá để nâng giá tiền lên, bởi vì người đàn ông rất nổi bật trước mắt này không biết những điều đó.

Nhưng vào giờ khắc ngay lúc này, sau khi nghe người đàn ông nói xong, mong muốn của cô ngay tức khắc là đạp xe rời khỏi nơi này.

Nặc Đinh Sơn đẩy người đàn ông ra, bước nhanh về phía xe đạp của mình để rời đi. Lần này người đàn ông không có đuổi theo. Tay của Nặc Đinh Sơn vừa chạm vào tay cầm của xe đạp.

"Nặc Đinh Sơn". Lần này không phải giọng chuẩn tiếng Anh mà là tiếng Trung.

Âm tiết rõ ràng

NẶC, ĐINH, SƠN!

Nặc Đinh Sơn quay đầu lại.

Nhà trọ hai tầng, nóc nhà màu nâu, tường lát gạch màu đỏ, trên tường một số dây leo buông xuống, cành cấy mới mọc ra lá mới. Anh đứng ở một bên tường gạch đỏ cười hết sức thân thuộc. Giống như nhiều năm trước bọn đã quen biết nhau rồi, tựa như đến từ kiếp trước của năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, giống như hoàn cảnh lúc này, bọn họ đã từng trò chuyện, thoải mái cười đùa.

Cứ như vậy, cảnh tượng hỗn độn ở trong đầu, anh đi về phía cô, dáng người thon dài, lời nói cô nghe vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nặc Đinh Sơn cũng có thể nói ra một từ tiếng Hoa rõ ràng. Hàng năm Susan đã tốn không ít học phí để cho cô học Hán ngữ. Susan luôn dịu dàng nói với cô đó là tiếng mẹ đẻ của cô.

"Trực giác của tôi có lúc rất thần kỳ, mới vừa rồi trực giác nói cho tôi biết cô là một người Trung Quốc, trực giác còn cho tôi biết khi tôi dùng tiếng Trung gọi Nặc Đinh Sơn cô sẽ quay đầu lại". Anh đứng trước mặt cô, niềm vui mừng trong mắt anh dường như có ánh sáng ở trong đó, đôi mắt sáng lấp lánh: "Quả nhiên đúng là như vậy".

Anh đưa tay ra với cô: "Tôi cũng đến từ Trung Quốc, tôi tên Trình Điệp Qua, trực giác cũng cho tôi biết cô là một cô gái thông minh, cô chắc chắn có thể làm cho Emily hối hận vì đã tới đây lần này".

Nói xong, anh hơi cúi người xuống, mặt đối diện với mặt cô, con ngươi sáng lấp lánh nhìn cô: "Như vậy, bây giờ cô có đồng ý giúp đỡ tôi không?"

Đi theo phía sau Trình Điệp Qua, Nặc Đinh Sơn một lần nữa quay lại nhà trọ của anh. Cô tự nói với mình, chỉ cần cô thuận lợi hoàn thành tất cả cô sẽ nhận được thù lao không tồi.

Trở lại nhà trọ, Trình Điệp Qua nói vài điều sơ lược với Nặc Đinh Sơn. Chuông cửa liền vang lên.

Trình Điệp Qua nhìn cô từ trên xuống dưới một lần. Anh lấy mũ của cô xuống, sau đó sửa sang đầu tóc cô gọn gàng lại, giọng điệu nhẹ nhàng: "Cô trước tiên tới phòng của tôi chuẩn bị một chút, khi nào tôi gọi cô thì cô hãy ra".

Có lẽ với mới chuyển tới, căn phòng của Trình Điệp Qua có vẻ hơi lộn xộn, sách và quần áo bày bừa bãi. Nặc Đinh Sơn tiện tay lật ra vài quyển sách, đều là một ít sách thị trường đầu tư và Kiến Trúc Quản lý cơ cấu khách sạn. Đặt trên bàn sách còn có bức ảnh Trình Điệp Qua chụp chung với một người đàn ông trung niên. Từ hoàn cảnh bức ảnh tới cách chụp vừa nhìn liền thấy giống như là ảnh chụp cùng gia đình tụ họp. Khi đó Trình Điệp Qua khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặc lễ phục lông ngỗng màu xanh da trời, kiểu tóc chải gọn gàng, trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp, thân thiết mà có phần xa cách.

Nặc Đinh Sơn nhìn bức ảnh Trình Điệp Qua chụp với người người đàn ông trung niên thêm vài lần nữa, người đàn ông này dường như thấy hơi quen.

Bên ngoài có tiếng của người phụ nữ. Là giọng điệu nhẹ nhàng cố tình làm hài lòng đàn ông.

Nặc Đinh Sơn đứng ở trước gương nhìn mình, lúc Trình Điệp Qua vừa nhìn thấy cô lông mày hơi nhíu lại. Xem ra anh có chút không hài lòng với trang phục cô đang mặc trên người.

Cũng đúng, vì để giảm thiểu phiền phức không cần thiết, ban ngày Nặc Đinh Sơn mặc trên người loại quần áo như áo sơ mi phối với quần bò, loại trang phục như vậy công với tóc ngắn tới mang tai trông giống như là Tomboy.

Emily là loại phong cách từ tốn, nữ tính ngọt ngào, tính cách tự tin thoải mái. Cho nên tình trạng cô như này thế này đi ra ngoài không khác gì lấy trứng chọi đá.

Thở ra một hơi nặng nề, Nặc Đinh Sơn cảm thấy mình phải dùng cách thức của cô, đánh nhanh thắng nhanh.

Thay ra bộ quần áo của mình, Nặc Đinh Sơn mặc quần áo của Trình Điệp Qua. Áo choàng rộng lớn thả xuống vô cùng thoải mái phối với quần bò, quần bò xắn lên vừa tới cổ chân, sau đó ra khỏi phòng, tới phòng bếp.

Mấy phút sau, Nặc Đinh Sơn bê cốc cà phê nóng tới phòng khách. Đứng ở cửa phòng khách nhẹ nhàng gõ gõ, mở cánh cửa phòng khách ra.

Emily ngồi sát bên Trình Điệp Qua nghe được tiếng động liền quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy cô đứng ở cửa thì ngỡ ngàng, kinh ngạc, bối rối.

Trình Điệp Qua cũng nghiêng mặt qua nhìn cô.

Nặc Đinh Sơn mỉm cười với hai người bọn họ.

Đặt cà phê trước mặt Emily, tay cầm khay, giọng điệu áy náy: "Vừa mới chuyển nhà, môt vài thứ đều vẫn chưa sắp xếp, vì vậy chỉ có thể mời cô uống cái này".

Đặt trước mặt Emily chính là cà phê hòa tan, cà phê hòa tan này chính là Nặc Đinh Sơn tìm thấy trong túi cô. Cô có lúc cần cà phê để chống lại cơn buồn ngủ thỉnh thoảng xâm lấn.

Sau khi nói xong Nặc Đinh Sơn nhìn qua Trình Điệp Qua, ánh mắt nhìn chăm chú vào vị trí trên vai anh sát với Emily. Người đàn ông hiểu ý, bắt đầu điều chỉnh vị trí của anh, cố gắng kéo dãn khoảng cách với Emily

Mà ngay lúc này một Emily mang theo một lòng yêu mến lái xe từ London tới Notting Hill đã bị tình huống bất ngờ phát sinh làm cho bối rối. Người con gái xuất hiện tại nhà người đàn ông trong lòng mình quần áo mặc trên người, lời nói, cử chỉ rất rõ ràng.

Emily nhìn Nặc Đinh Sơn một lượt từ trên xuống dưới, cô ấy quan sát cô, hoặc là có thể nói muốn từ trên người cô tìm ra điểm gì đáng ngờ.

Nặc Đinh Sơn điều chỉnh tư thế cầm cái khay trong tay, trong lúc vô ý cổ áo choàng bên bả vai bên trái bị tuột xuống, lộ ra một bên dây áo lót. Nặc Đinh Sơn lúng túng kéo cổ áo lại, sau đó cô nghe thấy Trình Điệp Qua nhịn không được cười khẽ, anh vừa cười vừa nhìn cô.

Ánh mắt lóe sáng nhìn cô. Cho dù cô biết đang cùng anh diễn kịch, nhưng Nặc Đinh Sơn vẫn cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Đi lên trước vài bước, cô đứng bên cạnh Trình Điệp Qua, đưa tay che mắt anh lại, hờn dỗi: "Đáng ghét, không được cười".

Tay anh đặt lên bàn tay cô, nắm chặt tay cô kéo xuống, sau đó vẫn không buông ra.

"Tại sao anh lại không có? Hả? Anh cũng muốn uống cà phê hòa tan". Anh hơi nhíu mày lại.

Cô đè thấp giọng nói: "Đều tại anh làm hư quần áo của em, vì vậy cà phê không có phần của anh".

Nặc Đinh Sơn biết Emily nghe rõ ràng lời cô nói. Tình huống này cho dù là ai cũng đều biết như thế này là chuyện gì. Có thể do sự việc phát sinh quá bất ngờ, cho nên, người ở trong mắt người ngoài vẫn luôn là một thiên kim thục nữ ngay lập tức đã bỏ chạy. Cửa phòng vừa đóng Trình Điệp Qua liền buông tay Nặc Đinh Sơn ra.

Căn phòng rơi vào yên tĩnh, là loại yên tĩnh trong lúng túng. Nặc Đinh Sơn vẫn cùng Trình Điệp Qua duy trì tư thế của họ trước đó, không ai nhúc nhích. Túi của Emily vẩn còn, cả chìa khóa xe cũng vẫn để trên bàn, ly cà phê chưa uống hết vẫn còn tỏa hơi nóng.

Sau đó bên ngoài phòng truyền tới giọng nữ khóc lớn. Cô gái đã bỏ chạy khỏi phòng sau đó phát hiện chìa khóa xe và túi của cô đã bỏ quên. Quay lại, không nhấn chuông cửa phòng người đàn ông thương mến mà suy sụp tại chỗ.

Trình Điệp Qua cầm túi và chìa khóa Emily bỏ quên đi tới. Nặc Đinh Sơn quay lại phòng của Trình Điệp Qua thay lại quần áo của mình.

Nặc Đinh Sơn đội lại mũ, rời khỏi phòng Trình Điệp Qua.

Emily vẫn còn đang khóc, chỉ là âm thanh đã nhỏ lại, đứt quãng. Giọng nói trầm thấp người đàn ông có phần tự trách mà bất đắc dĩ, hẳn là nhẹ nhàng an ủi.

Căn phòng cách âm không được tốt lắm, Nặc Đinh Sơn thấp thoáng nghe được: "Trước khi biết cô tôi đã quen cô ấy rồi". "Từ khi mới bắt đầu tôi đã nói với cô rằng chúng ta không có khả năng rồi". "Tôi đã nói với cô ngay từ đầu, mà cô vẫn không tin". " Tôi rất xin lỗi".

"Khi đó anh nói với tôi anh đã có người thích rồi, có phải là cô ấy không?" Emily ngừng khóc, hỏi.

Cụ thể là "phải" hay là "Không phải" Nặc Đinh Sơn không nghe được.

Bên ngoài cách một cánh cửa là sự im lặng ngắn ngủi. Sau một hồi im lặng Nặc Đinh Sơn nghe được cô gái hung hăng nói "Jude, Em yêu Anh, nếu như có một ngày bọn anh chia tay, thì hãy nhớ những lời em nói lúc này, em mãi mãi yêu anh".

"Em yêu anh, em sẽ mãi mãi yêu anh". Những lời này Nặc Đinh Sơn không hề xa lạ gì. Trước khi Klein chưa có tới thế giới này, ba của Klein thường nói với Susan những lời như vậy.

Giống như suy đoán lúc trước của Nặc Đinh Sơn, mười mấy phút diễn kịch bằng lương một tháng làm việc của cô ở nhà hàng.

Xấp tiền bỏ vào trong túi cô nặng trĩu.

Trình Điệp Qua đưa Nặc Đinh Sơn xuống lầu, phiền toái lớn của anh đã được loại bỏ thành công, mặt người đàn ông lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Anh nói: "Trực giác của Tôi lại một lần nữa đúng".

Anh nhìn thẳng vào cô: "Những việc này làm sao mà cô nghĩ ra được?"

Nặc Đinh Sơn không có trả lời câu hỏi của Trình Điệp Qua, cô nói lại một câu: "Anh Trình, tạm biệt". Đạp xe rời đi đầu cũng không ngoảnh lại.

Năm tiếng sau, hoàng hôn thâm trầm, Nặc Đinh Sơn đội tóc giả, tô son rực rỡ, chân mang giày cao tám phân đứng ở bên ngoài một ngôi nhà đẹp đẽ, đứng cùng cô còn có mấy cô gái trang diểm giống nhau.

Lại đến thứ bảy, vẫn là quần áo giặt của nhà đó. Ông chủ hiệu giặt đưa hai cái áo sơ mi màu lam nhạt cùng áo khoác giao cho Nặc Đinh Sơn. Liếc nhìn địa chỉ, Nặc Đinh Sơn trả lại địa chỉ cho ông chủ hiệu giặt.

Dước ánh mắt nghi ngờ của ông chủ, Nặc Đinh Sơn nói một câu: "Tôi có chuyện không vui ở nơi đó".

Nặc Đinh Sơn cũng không có suy nghĩ sẽ gặp lại Trình Điệp Qua.

Sắp tới tháng năm, tháng năm của Châu Âu, Đại lục phồn hoa rực rỡ, vào thời điểm này giá hoa tươi rẻ lại nhiều chửng loại. Tháng năm ở Notting Hill khắp phố lớn ngõ nhỏ đều trưng bày đầu hoa tươi.

Sáng thứ bảy này, Nặc Đinh Sơn đi chợ mua hoa, đó là Hoa mà Klein thích nhất. Hôm nay Nặc Đinh Sơn muốn đi gặp Klein.

Vừa rồi vì cô thất hẹn nên Klein đang tức giận. Nó đã mấy ngày không gọi điện thoại cho cô, cũng không thèm nhận điện thoại của cô rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sói Tới Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK