Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Thượng Đế ưu ái Notting Hill, đường phố rực rỡ của nơi này có thể so sánh với ánh nắng mặt trời". Người ta đồn rằng nơi này giống như bài thơ

Những người từng tới nơi này thường sẽ nói những lời như thế này: "Ở Notting Hill, bằng một ánh mắt đầu tiên rất dễ dàng yêu ngay một người lạ".

Tình cảm yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên đó gọi là nhất kiến chung tình.

Năm 1999 có một phim điện ảnh nổi tiếng thế giới cùng tên với Notting Hill, nội dung bộ phim kể về người đàn ông nước Anh William đã nhất kiến chung tình với người phụ nữ nước Mỹ Anna tại Notting Hill.

Trong phim William mặc áo sơ mi màu lam nhạt, trên tay cầm ly nước cam khi rẽ qua vào khúc ngoặt đã đụng vào Anna đã trở thành cảnh kinh điển trong phim.

Những người ở tại Notting Hill khi nói tới cảnh này đều tràn đầy kiêu hãnh: Tôi biết cánh cổng màu xanh, tôi thường đi qua nơi đó.

Bộ phim điện ảnh này cũng làm cho một đám đàn ông con trai ở Notting Hill trong nhà có cất giữ áo sơ mi xanh lam. Bọn họ hy vọng, ngày nào đó mặc áo sơ mi màu xanh lam tại một góc đường nào đó bọn họ có thể gặp được một người phụ nữ có nụ cười rực rỡ như Anna, đối với nhau nhất kiến chung tình.

Năm 2010, Nặc Đinh Sơn khoá cửa xong, quay đầu lại và đụng vào một người đàn ông. Ly cà phê của người đàn ông mặc áo sơn mi màu xanh đổ lên người cô, là loại màu lam nhạt kia toả sáng dưới ánh mặt trời.

Va chạm như vậy làm viền mắt của Nặc Đinh Sơn chảy nước mắt.

Hốc mắt đã lâu chưa từng chảy nước mắt liền như là dòng sông khô cạn.

Cúi đầu, nước mắt rơi trên mặt đất.

Năm 1999, Nặc Đinh Sơn 13 tuổi, Emma 15 tuổi, các cô không có đủ tiền tới rạp chiếu phim, các cô chỉ có thể trốn ở trong nhà xem CD lậu mượn từ bạn của Nặc Đinh Sơn.

Xem xong phim Emma nói, chờ sau này lớn lên cô nhất định sẽ mua một căn nhà có cửa hướng về phía Bắc. Cô cũng nhất định đem cánh cửa hướng về phía Bắc này sơn thành màu xanh nước biển, sau đó cô còn muốn giống như William mở một tiệm sách lữ hành.

Vào lúc đó, Emma hỏi Nặc Đinh Sơn: "có được không?". Khi đó Nặc Đinh Sơn im lặng không lên tiếng, cô không dám nói cho Emma rằng nửa phần sau của bộ phim cô đã ngủ gật. Trùng tên với cái Quảng Trường đã khiến cô đủ phiền muộn rồi, hiện tại còn có bộ phim điện ảnh cũng trùng tên cô nữa, làm cô chẳng muốn thưởng thức mỹ nữ miệng rộng có nụ cười toả nắng đó chút nào.

Lúc đó, mọi người nói Emma là thục nữ, Nặc Đinh Sơn giống con trai. Emma yếu đuối, Nặc Đinh Sơn mạnh mẽ.

So với sức lực của Nặc Đinh Sơn, Emma nhỏ bé đã thay thế cô đến Nam Phi. Sau khi biết được quyết định của Susan Nặc Đinh Sơn vẫn im lặng không lên tiếng. Cô sợ mình lên tiếng sẽ khiến cho Susan thay đổi chủ ý. Nặc Đinh Sơn một chút cũng không nghĩ tới việc đi Nam Phi, thành tích học tập của cô đặc biệt tốt, các giáo viên của cô nói cô sau này nhất định có tương lai rộng mở.

Năm 2005, tại Nam Phi Emma gọi điện cho NẶc Đinh Sơn. Cô ấy hỏi cô cánh cửa màu xanh nhà William vẫn còn tiệm sách lữ hành chứ? Đám con trai mặc áo màu xanh lam vẫn đang trên đường chờ gặp được Anna của họ sao? Cách đường dây điện thoại, thanh âm của Emma tỏ ra rất lưu luyến, khi đó NẶc Đinh Sơn không hiểu được việc thiết tha ánh mặt trời của Emma đã làm việc ở trong nhà xưởng dưới lòng đất tối tăm ròng rã 5 năm.

Cửa lớn màu xanh còn không? Nhà Sách Lữ hành còn không? Đám con trai mặc áo màu xanh lam có còn trên đường đợi để gặp được Anna của họ không?

Không, Emma thân yêu,. Cánh cổng màu xanh lam nhà William đã bị tróc sơn rồi, bây giờ màu sắc của nó nhìn không giống màu trắng cũng không giống màu lam. Nhà sách lữ hành bởi vì làm ăn ảm đạm thời gian đóng cửa cũng dần đếm ngược. Một vị thương nhân giày da đã thu mua nó, tủ sách đã nhanh chóng trở thành tủ giày.

Còn có, Emma thân yêu, đám con trai ở Notting Hill cũng đã sớm quên áo sơ mi màu lam nhạt của bọn họ rồi.

Không, có lẽ còn có một số người vẫn chưa quên, như vị trước mắt này, chỉ là tại sao không phải ly nước cam mà là cà phê. Tự mình xác định trong hốc mắt không có bất kỳ dấu vết nước mắt nào, sau đó Nặc Đinh Sơn ngẩng đầu.

Tên khốn này không biết hành vi hấp tấp của hắn đã làm trễ của cô bao nhiêu thời gian. Nặc Đinh Sơn ngẩng phắt đầu lên, người đàn ông đụng trúng cô đứng cách cô khoảng ba bước. Đó là một người đàn ông Châu Á.

Tuần đầu tiên của tháng tư đẹp trời, ánh nắng tươi đẹp như vậy. khôn mặt người đàn ông giống như là được cắt từ ống kính của đạo diễn giỏi nhất. Không cần di chuyển góc rộng, không cần lời nói, cũng làm người ta muốn lưu lại dấu ấn trong tim cả đời.

Cho dù là cự ly William đụng trúng Anna ở con đường số 18 cách cánh cổng sơn màu xanh lam đã đổi màu, cho dù lúc William và Anna lần đầu gặp mặt cái nhà sách lữ hành kia sắp sửa biến mất, cho dù đám con trai ở Notting Hill đã lãng quên áo sơ mi xanh lam của họ.

Có thể, cái chớp mắt này giống như kỳ tích. Tim của Nắc Đinh Sơn cứ như vậy đập lạc nhịp.

Người đàn ông trước mắt này có một gương mặt khiến các cô gái vừa gặp đã yêu, vừa đối mặt không kìm được đã yêu, cùng với ánh nắng của Notting Hill rơi trên sợi tóc của anh ấy.

Những lời mắng người kia miễn cưỡng bị kìm nén lại trong cổ họng. Một chút tình cảm không nói rõ được. Tình cảm không nói rõ được cùng với việc "Thượng đế ưu ái Notting Hill, nơi đây ánh nắng chiếu vào cả phố xá phía xa". Trong lòng như có đòng nước chảy, có chút đắng chát, có chút chua sót.

Một giây, hai giây, ba giây! Nặc Đinh Sơn thu hồi ánh mắt hung hăng từ mặt người đàn ông, nhìn lại áo lông của mình bị cà phê nhuộm thành màu vàng, trong lòng lại hung hăng mắng chửi. Chết tiệt! Màn biểu diễn buồn cười của người đàn ông này làm cho cô không thể không quay trở lại phòng trọ của mình để đổi một bộ quần áo khác, cứ như vậy nhất định sẽ làm cô đi làm trễ.

Tiếng bước chân dừng lại sau lưng cô.

"Xin lỗi". Người đàn ông lần đầu lên tiếng kể từ khi đụng trúng cô, âm thanh của anh ta như thế làm người ta say mê.

Nặc Đinh Sơn mở cổng lớn ra.

"Tôi rất xin lỗi đã làm bẩn quần áo của cô". Nặc Đinh Sơn nói với người đàn ông ở phía sau lưng, cách uốn lưỡi tiêu chuẩn Anh, vừa nghe liền biết người đàn ông này ở nước Anh, ngây người một lúc: "Anh không cần để ý....."

Người đàn ông rất tuấn tú, ít nhất cho tới bây giờ Nặc Đinh Sơn vẫn chưa có gặp người đàn ông nào đẹp hơn anh ta. Có thể Nặc Đinh Sơn không có thời gian để cùng bất kỳ người đàn ông nào chìm đắm trong biển tình.

Nặc Đinh Sơn quay đầu lại, đối mặt vời người đàn ông, ánh mắt một lần nữa rơi trên mặt người đàn ông. Loại cảm giác nghẹt thở kia lại tới một lần nữa, ánh mắt nhìn qua vai người đàn ông, dừng lại ở con đường đối diện. Ngữ khí mang theo trào phúng: "Thế nào? Có phải nhà anh cách nơi này chính là đường số 18? Có phải nhà anh cũng có cánh cổng màu xanh lam?"

Lời nói hùng hổ doạ người làm cho người đàn ông nhíu mày: "Tôi không hiểu cô đang nói cái gì?"

Không hiểu đúng không?

"Tiên sinh". Giống như là đang phân cao thấp, ánh mắt Nặc Đinh Sơn nhìn lại mặt người đàn ông lần nữa, mở nụ cười trào phúng:"Tôi thấy anh không cần phải làm như vậy đâu, anh chỉ cần dựa vào khuôn mặt đó của anh liền có thể làm cho rất nhiều phụ nữ tự động đưa tới cửa đó"

Người đàn ông nhíu mày càng chặt hơn.

Vẫn còn giả bộ. Nặc Đinh Sơn túm chặt cổ áo người đàn ông: "Tại sao anh lại mặc áo sơ mi màu lam?"

Tên khốn này tại sao lại mặc áo sơ mi màu lam. Nếu như không mặc áo sơ mi màu lam thì cô sẽ không nhớ tới bộ phim điện ảnh đó, nếu như không nhớ tới bộ phim đó thì cô sẽ không nhớ tới Emma, nếu như không nhớ tới Emma thì lòng cô sẽ không yếu đuối như vậy. Khi lòng yếu đuối thì tình cảm đã mất của cô sẽ lại dâng trào.

Người đàn ông dễ dàng gỡ bàn tay tóm chặt cổ áo anh, nói: "Trong tủ quần áo của tôi đa số đều là áo sơ mi màu xanh lam, vì vậy một tháng có khoảng hai mươi ngày tôi đều mặc áo sơ mi màu xanh Lam, xin hỏi, áo sơ mi của tôi có vần đề gì không?"

Lời người đàn ông này làm Nặc Đinh Sơn á khẩu. Ánh mắt chuyển qua ly cà phê trống không trên tay anh ta: "Cà phê! Tại sao tay anh lại cầm ly cà phê?"

"Cà phê?" Vẻ mặt người đàn ông lộ vẻ giờ mới nhớ tới vẫn còn ly cà phê trên tay anh ta: "Ly cà phê của tôi cũng có vần đề gì sao?"

Thấy Nặc Đinh Sơn không nói gì, người đàn ông giải thích: "Cà phê là của bạn tôi nhờ tôi cầm giúp anh ấy, anh ấy đã đi nghe điện thoại rồi".

Theo lời nói của người đàn ông, Nặc Đinh Sơn nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông trung niên đang nghe điện thoại.

Xoa xoa khôn mặt, Nặc Đinh Sơn quay đầu lại. Mặc kệ người đàn ông cố ý hay vô tình cô cũng đều không có thời gian dây dưa. Chuyện trước tiên là cô phải đi thay quần áo đang mặc trên người.

Một cánh tay cản trở việc cô mở cửa.

"Nếu như cô không ngại thì cô có thể nói cho tôi giá của bộ quần áo này, hoặc là tôi có thể trả cô phí giặt quần áo". Người đàn ông nghiêm túc nói.

Muốn, đương nhiên là muốn.

Sau đó Nặc Đinh Sơn yêu cầu người đàn ông 20 bảng Anh. Người đàn ông trung niên kia nhận điện thoại xong, đi về phía họ.

Đầu tháng tư, góc đường kia được ánh nắng phủ kín đường. Họ đã quen biết nhau.

Khi đó cô không biết tên anh là Trình Điệp Qua, lúc ấy anh cũng không biết cô tên là Nặc Đinh Sơn.

Nếu như không có chuyện xảy ra tám tiếng sau đó, nếu như không phải Nặc Đinh Sơn còn có bệnh Sợ không gian hẹp. Như vậy cái chuyện cô gái Nặc Đinh Sơn cùng chàng trai Trình Điệp Qua ở trên đường kia, trong biển người mênh mông vội vã đối mặt, một lần lướt qua nhau sau đó cũng không gặp lại.

Tám tiếng sau, buổi chiều ngày hôm nay, Nặc Đinh Sơn lại lần nữa đụng phải người đàn ông đó. Trong phòng có bảy nam hai nữ, mặc dù anh ta ngồi ở vị trí không bắt mắt, nhưng cô có thể nhìn thấy anh ta đầu tiên, vừa nhìn đã nhận ra anh ta ngay. Anh ta vẫn mặc áo sơ mi màu Lam nhạt đó.

Nặc Đinh Sơn của ban ngày và Nặc Đinh Sơn của buổi tối là hai người hoàn toàn khác hẳn, hai khuôn mặt. Vì vậy Nặc Đinh Sơn cho là người đàn ông không thể nhận ra cô. Lúc ông bầu ra hiệu cho cô ngồi xuống bên một người đàn ông mặc áo sơ mi ca rô. Cô nở nụ cười chuyên nghiệp, rót rượu cho bọn họ. kiểm soát tư thế rót rượu tốt, để những người đàn ông đó vừa hay nhìn thấy vị trí trước ngực cô. Đương nhiên cũng sẽ không để nhìn sạch sẽ. Những người đàn ông được nhìn sẽ vui vẻ ra tay hào phóng. Đến khi tiền phí đó khi chia đến tay các cô sẽ nhiều hơn một chút.

Thời gian trôi qua một lúc, trong lòng Nặc Đinh Sơn nổi lên một chút mất mát nhàn nhạt. Loại mất mất này tới chính là vào buổi chiều cô đụng phải người đàn ông đó. Bọn họ gọi anh ta là "Jude". Dù cho người đàn ông gọi là "Jude" ngồi ở vị trí tầm thường, cho dù toàn bộ thời gian anh ta đều mỉm cười lắng nghe những đồng nghiệp bàn luận trên trời dưới biển, có thể từ trong cử chỉ lời nói của những người đó nhìn ra, nơi này anh ta mới là người có quyền lên tiếng nhất. Hơn nữa có thể xác định anh ta còn chính là chủ nhân của nơi này.

Nơi này không thể nói được có bao nhiêu xa hoa, nhưng thiết kế nơi này vừa nhìn liền biết từ tay một nhà thiết kế nổi tiếng. Đồ trang trí nơi này càng có giá trị không nhỏ, mà người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông lại càng thuộc hàng nhân vật "Thiên chi kiều nữ". Phần lớn thời gian cô gái đều như con chim nhỏ ngoan ngoãn ngồi sát bên cạnh anh ta.

Mang theo mất mát nhàn nhạt, Nặc Đinh Sơn bước vào trong rương nhựa.

Âm thanh đó của Trương Diệu Lệ: "Nặc Đinh Sơn có chứng sợ không gian hẹp". Kéo cô trở về từ trong tình trạng mất nhận thức. Một tiếng "Oành", nắp va ly nhựa được mở ra.

Anh đứng trước mặt cô.

Đèn thuỷ tinh treo trên đầu anh đung đưa, giống như một giấc mơ hoa mỹ, Nặc Đinh Sơn nhớ tới việc xảy ra vào chiều hôm nay ở cái chợ kia. Có người nói với cô một cầu như này: "Nặc Đinh Sơn, một ngày nào đó Hoàng tử sẽ cầm giày thuỷ tinh trả lại cho cô".

Anh đứng ở nơi đó đưa tay ra cho cô.

Nặc Đinh Sơn không biết mình có nắm tay anh ấy hay không. Lúc rơi vào bóng tối Nặc Đinh Sơn nghĩ, nếu như biết sẽ đụng trúng người đàn ông đến từ Chelsea ở góc đường kia, nếu như biết anh ta tám tiếng sau sẽ lại xuật hiện tại nơi này, nếu như biết anh ta chính là chủ nhân của chỗ này, thì vào lúc ấy cô nhất định sẽ không để ánh mắt không kiêng nể của mình nhìn người đàn ông đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sói Tới Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK