Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bảy giờ mười Nặc Đinh Sơn đứng ở cửa nhà Trình Điệp Qua, chìa bàn tay đang cầm chìa khóa ra. Đây sẽ là lần cuối cùng cô dùng chiếc chìa khóa này để mở cánh cửa này. Nặc Đinh Sơn cũng không biết thế nào mà ngày hôm nay cô chỉ cảm thấy thân thể mình so với ngày thường lại trở lên trống rỗng. Cứ như vậy cho đến khi Nặc Đinh Sơn tốn một chút sức để mở cửa ra.

Cửa chậm rãi mở ra để lộ ra một phần ba khe cửa.

Hai thân ảnh đã in dấu phía trước cửa sổ trở lên rõ ràng. Một nam một nữ đứng quay lưng về phía cô. Người con gái đang kề sát lại tiếp nhận tài liệu trong tay người đàn ông. Mặc dù không nói gì nhưng từ hành động trên đã có thể đoán được hai người này có một loại ăn ý với nhau.

Tay đang đặt trên cánh cửa đẩy ra, cánh cửa có chút cũ kỹ phát ra một âm thanh két két.

Hai người nghe được âm thanh đó không hẹn mà cùng quay mặt về phía cô, ánh mắt chuyển từ mặt Trình Điệp Qua chuyển sang mặt người phụ nữ. Người phụ nữ khoảng hai bảy hai tám tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, khí chất tốt. Cô ấy cũng đang nhìn cô.

Chỉ cần nhìn qua Nặc Đinh Sơn có thể biết cô gái này không phải là Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly năm nay hai mươi bốn tuổi, Trình Điệp Qua năm nay hai mươi năm tuổi, Tần Việt hai mươi sáu tuổi.

"Nặc Nặc?" Âm thanh của Trình Điệp Qua mang theo sự kinh ngạc.

Nặc Đinh Sơn đang đứng ở cửa. Cơn gió tháng tám từ ngoài cửa thổi vào thổi tung cái áo khoác bằng vải canvas của cô phồng lên. Cô cứ như vậy đứng bất động tại đó, trong lòng đang sắp xếp lại những lời chuẩn bị nói với Trình Điệp Qua, phải nhanh gọn lẹ, phải giải quyết triệt để.

"Sao không vào?" Trình Điệp Qua đi về phía cô, lướt qua cô đóng cửa lại.

Cơn gió tháng tám đã bị chặn lại đằng sau. Chiếc áo khoác bằng vải canvas trong chớp mắt giống như quả kinh khí cầu bị xì hơi xẹp xuống ngoan ngoãn trở nằm yên lại người cô. Tay của Trình Điệp Qua đặt lên vai cô, lực tay thu lại một chút cô liền bị anh ôm vào trong lòng. Cứ như vậy Nặc Đinh Sơn đã bị Trình Điệp Qua dẫn tới trước mặt người phụ nữ có khuôn mặt trắng trẻo kia.

"Chu Mỹ Bảo, là đàn chị khóa trên của tôi, bây giờ là thư ký của tôi". Trình Điệp Qua cứ như vậy ôm eo cô mà giới thiệu hai người phụ nữ ở trong phòng với nhau: "Nặc Đinh Sơn, bạn gái tôi".

Nặc Đinh Sơn, bạn bái tôi. Mấy từ ngắn gọn lại khiến lòng cô thắt lại. Trình Điệp Qua, rất nhanh thôi sẽ không còn là vậy nữa. Nếu như vài năm nữa có thể gặp lại thì sẽ biến thành như thế này: Nặc ĐinhSơn, bạn gái trước của tôi.

Chu Mỹ Bảo cười với Nặc Đinh Sơn, trong nụ cười toát ra đầy thiện ý, đưa tay về phía Nặc Đinh Sơn. Do dự một lúc, Nặc Đinh Sơn cũng đưa tay ra với Chu Mỹ Bảo.

"Rất hân hạnh được biết cô".

"Tôi cũng vậy". Nặc Đinh Sơn nghe rất rõ ràng âm thanh khi mình nói câu này có mang theo sự lấy lòng.

Sự lấy lòng như vậy nghĩ ra thì ý tứ của nó hẳn là thế này: Chu Mỹ Bảo là đàn chị của Trình Điệp Qua, từ trong ngữ khí của Trình Điệp Qua khi giới thiệu là có thể thấy được anh rất xem trọng cô ấy.

Thật là hết thuốc chữa rồi! Việc hết thuốc chữa của cô không chỉ biểu hiện ở trong việc lấy lòng Chu Mỹ Bảo mà còn biểu hiện ở việc lúc biết cùng ở chung ở trong phòng này với Trình Điệp Qua là Chu Mỹ Bảo mà không phải là Tiểu Hồ Ly thì trong lòng có một loại tâm trạng vui thầm trong lòng.

Sau khi Chu Mỹ Bảo nhận đươc một cuộc điện thoại thì đã vội vàng rời khỏi nhà Trình Điệp Qua. Về việc tại sao Chu Mỹ Bảo lại xuất hiện ở chỗ này Trình Điệp Qua đã giải thích ngắn gọn với Nặc Đinh Sơn. Bởi vì anh là một người bận tối mặt tối mày hơn nữa cô không ở đây vì vậy anh nhờ Chu Mỹ bảo tới đây giúp anh một tay.

Nặc Đinh Sơn quan sát phòng của Trình Điệp Qua, tất cả đều đâu vào đấy. Như bị một sợi dây thắt chặt lại làm cho Nặc Đinh Sơn cảm thấy có thêm mình hay thiếu đi mình đối với Trình Điệp Qua mà nói đều không quan trọng.

Như vậy là tốt rồi.

Nặc Đinh Sơn thở ra một hơi thật dài, trong lòng lại tập lại những lời sắp nói ra với Trình Điệp Qua.

"Trình Điệp Qua, chúng ta chia tay đi". Đây là câu đầu tiên Nặc Đinh Sơn định nói với Trình Điệp Qua.

Lại hít thở ra một hơi thật sâu Nặc Đinh Sơn quay mặt về phía Trình Điệp qua đang xem tài liệu đang chất thành đống, chậm rãi nói: "Trình Điệp Qua... ".

Trình Điệp Qua không để cho câu mở đầu của Nặc Đinh Sơn nói hết lời, đẩy đống tài liệu đang chất đống vào trong lòng cô. Anh nhìn cô, nét mặt rạng rỡ kêu lên: "Nặc Nặc".

Dường như trên người Trình Điệp Qua có một loại ma lực nào đó, anh giãn mày ra. Trong chớp mắt thế giới đã bừng sáng lên, giống cô đã từng ở chỗ lỗ thông gió dưới tầng hầm đó. Nhìn thấy vậy thì cô không còn sợ sệt bóng tối ám ảnh nữa.

"Ừ". Xuất thần nhìn anh, trong lòng bỗng hoảng hốt.

Bàn tay anh xoa lên gò má cô, tay của anh áp lên mặt cô, âm thanh dịu dàng: "Gần đây tôi bị tay nghề bếp núc của Chu Mỹ Bảo dày vò quá, vẫn là Nặc Nặc tốt hơn".

Lòng lại hoang mang, chỉ cảm thấy nếu như trong giây phút này có thể dừng lại tại đây thật tốt, cứ như vậy cô có thể cảm nhận bàn vuốt ve của anh, nhẹ nhàng cọ má vào bày tay của Trình Điệp Qua, cứ như vậy lại càng có thể gần anh thêm chút rồi.

Chỉ tiếc rằng bàn tay của Trình Điệp Qua đã nhanh chóng buông ra khỏi khuôn mặt cô, anh cầm một xấp tài liệu nhét vào trong lòng cô nói: "Đem mấy cái này chỉnh sửa một chút rồi lưu lại, tuần sau tôi phải dùng tới".

Trọng lượng của xấp tài liệu mà Trình Điệp Qua nhét vào lòng cô chắc cũng không dưới ba cân. Tên khốn này luôn luôn làm cái chuyện như vậy, cô là bạn gái của anh chứ không phải lao công của anh.

Rất tốt, rất tốt! Nặc Đinh Sơn cảm thấy có một tiếng trống thúc giục chính mình, để lời nói này phát ra. Cô muốn đem đống tài liệu chết tiệt trong lòng kia ném lên đầu Trình Điệp Qua, sau đó dùng giọng điệu của Trương Diệu Lệ mà hét vào mặt Trình Điệp Qua: "Người đàn ông như anh thật là làm cho người ta tụt cả hứng thú, tôi đã nhịn anh đủ rồi!"

Sau đó đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Vì cuộc chia tay ngày hôm nay Nặc Đinh Sơn đã đi giày cao gót. Đôi giày cao sáu tấc có thể khiến cho lưng của cô ưỡn thẳng, sau đó đầu không ngoảnh lại, Vĩnh biệt!

Nhưng, trên thực tế thì cô thật sự cứ thế mà nghe theo lời của Trình Điệp Qua, ngoan ngoãn sửa lại chồng tài liệu đó, đem tài liệu lưu trữ lại từng cái một theo thứ tự.

Mười giờ Nặc Đinh Sơn làm xong việc mà Trình Điệp Qua giao cho cô, giống như bị mộng du Nặc Đinh Sơn tựa khung cửa nhìn Trình Điệp Qua đang làm việc.

Nặc Đinh Sơn không phải là đầu gỗ. Tất cả tràn ngập trong quá trình trưởng thành của cô ngoại trừ lo được lo mất vẫn là lo được lo mất. Tháng ngày trải qua của Susan vô cùng khốn khổ, cô luôn sợ có một ngày Susan sẽ vì cuộc sống nghèo khó mà vứt bỏ cô. Trưởng thành trong hoàn cảnh lo được lo mất lòng của Nặc Đinh Sơn mẫm cảm hơn so với bất kỳ ai.

Vào giờ phút này Nặc Đinh Sơn biết cô cũng không có đi vào trong lòng của người đàn ông đang vùi đầu làm việc kia được. Không cần tìm chứng cứ cô cũng biết được.

Trình Điệp Qua một mình một cõi nhìn giống như là anh đang ở trong thế giới của anh, mà cô chỉ là một người đứng xem mà thôi.

Một cơn gió thổi qua tạo thành một luồng khí lạnh làm cho Nặc Đinh Sơn không tự chủ được mà run lên một cái. Thu lại tâm tình Nặc Đinh Sơn chậm rãi đi về phía Trình Điệp Qua.

Thời gian cô đứng cạnh anh khoảng năm phút đồng hồ, trong năm phút này người đàn ông đó vẫn chưa có ý thức được cô đã đi tới.

Trước khi đem chìa khóa trả lại cho Trình Điệp Qua cô rất muốn hỏi anh hai vấn đề.

"Trình Điệp Qua". Nặc Đinh Sơn nhàn nhạt gọi tên anh.

Trình Điệp Qua ngẩng đầu lên.

"Từ lúc tôi nói với anh tôi muốn tới Đức sau đó anh có gọi qua cuộc điện thoại nào cho tôi không?" Mắt nhìn thẳng vào mắt anh, Nặc Đinh Sơn hỏi Trình Điệp Qua.

Bốn mắt nhìn nhau, cô đứng anh ngồi. Sau mấy phút ngắn ngủi Trình Điệp Qua né tránh ánh mắt của cô, thế là Nặc Đinh Sơn đã biết được đáp án rồi.

"Anh không lo lắng tôi một mình ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì sao?" Nặc Đinh Sơn lại hỏi.

Mấy giây sau đó Trình Điệp Qua đứng lên, tựa hồ như hai vấn đề cô vừa hỏi mới làm cho anh nhớ ra kỳ thực mối quan hệ của họ là bạn trai bạn gái.

"Xin lỗi". Ngữ khí của anh có chút áy náy: "Vấn đề này tôi chưa có nghĩ qua, một là vì gần đây tôi bận quá, mà một mặt khác là..."

Tay của Trình Điệp Qua chạm vào tóc của Nặc Đinh Sơn giọng nhỏ hơn một chút so với lúc trước: "Tôi cảm thấy em sẽ không xảy ra chuyện gì, ít nhất thì trực giác của tôi nói cho tôi biết rằng Nặc Nặc là cô gái có thể tự chăm sóc tốt cho chính mình, trong cuộc sống, trong phán đoán".

Đúng, đúng! Nặc Đinh Sơn ngẫm nghĩ lại lời của Trình Điệp Qua, cảm thấy lời của anh dường như cũng có lý. Trên danh thiếp của cô không phải đã viết sao, cô có thể làm rất nhiều rất nhiều việc. Cô đã từng cùng một đám đàn ông làm việc trên công trường đốn củi, huấn luyện ngựa, chẻ củi, mấy việc đó một lần cô cũng không phải chưa từng trải qua.

Vấn đề này có thể cho qua, kế tiếp là một vấn đề khác.

"Trình Điệp Qua trong khoảng thời gian này anh có từng nghĩ qua chuyện của Klein không?" Nặc Đinh Sơn hỏi tiếp.

Đáp lại câu hỏi của Nặc Đinh Sơn là bóng lưng của Trình Điệp Qua, anh quay lưng về phía cô nói: "Nặc Nặc, Khoảng thời gian gần đây tôi e rằng không có sức để nghĩ tới chuyện của Klein, chuyện của Klein em hãy cho tôi một chút thời gian".

Người đàn ông này đang trốn tránh vấn đề đây mà.

"Tôi hỏi là trong khoảng thời gian này anh có nghĩ tới chuyện của Klein không? Dù chỉ một lần". Nặc Đinh Sơn thẫn thờ hỏi.

Trầm mặc ____

Sau đó.

"Không có". Anh trả lời.

Cho dù trong lòng Nặc Đinh Sơn đã sớm đoán được, nhưng câu nói "Không có" của Trình Điệp Qua vẫn khiến cho trái tim của cô không ngừng rụng rời.

Như vậy cũng tốt, không phải sao?

Nặc Đinh Sơn lấy ra cái chìa khóa vẫn được cô nắm chặt trong lòng bàn tay. Chiếc chìa khóa đó đã bị thấm đầy mồ hôi trong lòng bàn tay của cô.

Cái chìa khóa đó được đặt vị trí dễ thấy ở trên bàn, vào lúc thả chìa khóa Nặc Đinh Sơn không có tạo ra một tiếng động nào. Nhìn bóng lưng Trình Điệp Qua cổ họng Nặc Đinh Sơn khó khăn phát ra: "Tôi đi đây".

Toàn bộ những lời đã được chuẩn bị xong được cô rất nhiều lần luyện tập qua trong lòng cuối cùng cũng chỉ biến thành câu "Tôi đi đây" kia.

Chung quy thì Nặc Đinh Sơn vẫn không nỡ nói ra với Trình Điệp Qua câu như vậy. Bởi vì mấy lời đó quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình. Cô luôn sợ sau khi anh nghe xong sẽ cảm thấy khó chịu.

Người đàn ông tên Trình Điệp Qua cũng giống như cô có một tuổi thơ không trọn vẹn. Lúc Nặc Đinh Sơn lấy được những tư liệu đã ghi lại lúc nhỏ của Trình Điệp Qua, sau khi tận mắt chứng kiến tai nạn bất ngờ của cha mẹ mình đã có thời gian khoảng nửa năm đã từ chối giao tiếp với bên ngoài.

Cô vẫn muốn cùng với người đàn ông này quan hệ thật tốt, cho dù rất ngắn ngủi nhưng cũng có một chút tốt đẹp hiếm hoi. Ví dụ như buổi tối hôm đó cô khiêu vũ với anh, cái gì cô cũng không biết, đã nhiều lần chân cô đạp lên chân của anh, anh cũng không vì điều này mà cười nhạo cô. Anh dễ dàng nhấc cô lên, để chân cô đặt lên chân anh, cứ như vậy mà xoay chuyển. Anh nói bên tai cô, âm thanh dịu dàng.

Nặc Đinh Sơn xoay người vừa định chuyển bước thì tay đã bị nắm lấy, Trình Điệp Qua chặn ở trước mặt cô.

"Nặc Nặc, xin lỗi". Anh lại nói xin lỗi với cô.

"Tôi đi đây. Tôi hơi mệt, tôi muốn về nghỉ ngơi". Nặc Đinh Sơn cúi đầu muốn tránh khỏi tay của Trình Điệp Qua nhưng tay lại bị bàn tay của Trình Điệp Qua vững vàng nắm chặt".

Trình Điệp Qua nắm chặt tay của cô, nói: "Muốn nghỉ thì ở đây vẫn có thể nghỉ được mà".

Nặc Đinh Sơn ngẩng đầu lên nhìn Trình Điệp Qua, ngữ khí tăng thêm ý nhấn mạnh: "Không, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi".

"Nặc Nặc..."

Nặc Đinh Sơn nhìn chằm chằm vào Trình Điệp Qua.

"Thôi được, tôi đưa em về nhà". Ngữ khí của Trình Điệp Qua bất đắc dĩ.

Ah! Người cuồng công việc cuối cùng cũng nhớ ra trong từ điển vẫn còn có từ "Đưa em về nhà" như vậy.

"Không cần!" Nặc Đinh Sơn tiếp tục cao giọng.

Sự kiên trì của cô làm cho Trình Điệp Qua hơi nhăn mày: "Muộn như vậy rồi một cô gái về nhà sẽ không an toàn".

Lời nói này của Trình Điệp Qua khiến cho Nặc Đinh Sơn muốn cười ha ha, ngay sau đó cô nhắc nhở anh: "Anh quên rồi à, rất nhiều lần tôi đều trở về như vậy, nhiều đêm còn muộn hơn đêm nay nữa kìa".

"Nặc Nặc!". Trình Điệp Qua cũng tăng âm thanh, rất rõ ràng, trong mắt anh người bạn gái vẫn luôn nhẫn nhịn mà biết điều kia tối nay lại như thay đổi hoàn toàn thành một người khác, vì vậy biểu cảm biểu hiện trên mặt của Trình Điệp Qua là không quen cùng bài xích!

"Không phải là anh rất bận sao? Không phải là anh bận tới lỗi không có thời gian gọi được một cuộc điện thoại sao? Không phải là anh bận tới nỗi cũng không có nghĩ tới chuyện của Klein sao? Anh Trình, tôi muốn nhắc nhở anh là từ nơi này tới chỗ ở của tôi rồi quay về cũng phải mất của anh 90 phút đi xe đó".

"Em đang tức giận sao?" Chân mày Trình Điệp Qua càng nhíu chặt lại: "Nặc Đinh Sơn, tôi bận như thế nào em còn chưa biết rõ sao".

"Vì vậy tôi vừa rồi là đang dùng hành động thực tế để giúp anh Trình tiết kiệm thời gian quý báu". Nặc Đinh Sơn quay về phía Trình Đệp Qua cười.

Trình Điệp Qua nhìn cô, mấy giây sau đó anh buông tay cô ra, âm thanh lạnh nhạt: "Nặc Đinh Sơn, rất nhiều đàn ông chán ghét loại phụ nữ cứ bám lấy đàn ông, động tí là bới móc nguyên do làm ra lỗi rồi lải nhải không thôi, mà tôi cũng là một trong rất nhiều người đàn ông đó".

"Đã biết, Anh Trình". Nặc Đinh Sơn gật đầu với Trình Điệp Qua, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía cửa. Lần này Trình Điệp Qua không cản cô lại nữa.

Tay vừa chạm vào cánh cửa Nặc Đinh Sơn đã nghe thấy Trình Điệp Qua hỏi một câu thế này: "Có còn nhớ Emily không?"

Nặc Đinh Sơn xoay cánh cửa, mở ra.

"Tôi không hy vọng em trở thành cô gái giống như Emily, nếu như giống như vậy thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất lấy làm tiếc". Âm thanh của Trình Điệp Qua lại lạnh thêm mấy phần.

Nặc Đinh Sơn mở cửa ra, Trình Điệp Qua bị chặn lại ở ngoài kia cánh cửa.

Đêm nay Nặc Đinh Sơn đi rất chậm, từ căn hộ của Trình Điệp Qua tới trạm xe Bus mất 10 phút mà Nặc Đinh Sơn đã đi mất nửa tiếng đồng hồ. Sau đó cô lên xe, tiếp sau đó nữa cô đứng ở vị trí thứ hai tính từ cuối xe tính lên. Cô cứ như vậy đi trên đường. Thỉnh thoảng có người đàn ông tới bắt chuyện với cô, trước khi tới gặp Trình Điệp Qua Nặc Đinh Sơn đã làm một chuyện ngu ngốc, cô đi làm tóc, hơn nữa còn đi tới một tiệm làm tóc đắt cắt cổ nữa chứ.

Tới bây giờ Nặc Đinh Sơn cũng không biết vì sao lại muốn làm như vậy, có lẽ là do tính hư vinh chăng? Muốn để cho Trình Điệp Qua nhìn thấy thật ra cô cũng là người phụ nữ thú vị, vì để cho bản thân mình toát ra chút ý vị của phụ nữ Nặc Đinh Sơn còn mang gày cao gót nữa.

Từ việc mấy người đàn ông kia bắt chuyện với cô, trong mắt Nặc Đinh Sơn đã biết cô bây giờ đã rất có ý vị của phụ nữ, nhưng mà Trình Điệp Qua căn bản là không có chú ý tới.

Nặc Đinh Sơn dừng bước lại, cứ như vậy đứng ở nơi đó mặc cho nước mắt chảy đầy gương mặt của cô. Tiếp sau đó lặng thinh đợi cho gió đêm lau khô nước mắt vương trên gương mặt cô, tiếp sau đó lại tiếp tục đi.

Dừng lại ở nơi cô quen thuộc, Nặc Đinh Sơn đã nhìn thấy Trình Điệp Qua. Anh đã dứng ở bên ngoài cánh cổng sắt, đứng ở nơi lần đầu tiên anh đã đụng phải cô.

Khi cô đang nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô. Gần tới nửa đêm, trong không khí có mùi của chiến tranh đang áp tới gần.

Sau đó Trình Điệp Qua giơ tay lên.

Kèm theo đó là một âm thanh giòn tan vang lên. Đó là chiếc chìa khóa mà không lâu trước đó cô đã đặt ở trong nhà của Trình Điệp Qua, sau khi bay theo một đường parabol thì nằm im lặng bên chân cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sói Tới Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK