Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm nay Trình Điệp Qua đã làm một việc làm cho lòng Nặc Đinh Sơn cảm thấy khổ sở. Người đàn ông mà ngày hôm qua đã gọi cô rất nhiều lần là "Nặc Nặc", ngày kế tiếp sau đó lại để lại cho cô một tờ giấy. Trên tờ giấy viết vội mấy chữ: Nhớ mua thuốc.

Nặc Đinh Sơn vẫn còn nhớ tối hôm qua anh đã thì thầm gọi "Nặc Nặc" bên tai cô, trong mỗi câu "Nặc Nặc" có chứa sự vui mừng, có chứa nỗi cực hạn, có chứa sự phát tiết, có sự thương hại, cũng có sự phức tạp, mâu thuẫn.

Cuối cùng câu "Nặc Nặc " kia lại là sự cảm kích. Khi chất lỏng nóng bỏng của anh bắn vào nơi sâu nhất trong thân thể cô anh đã gọi cô hai tiếng: Nặc Nặc, Nặc Nặc.

Nặc Đinh Sơn chán nản bỏ tờ giấy vào trong ngăn kéo. Kể từ lúc cô lập kế hoạch tiếp cận Trình Điệp Qua thì từ lúc đó cô đã không còn tư cách để nói bất cứ cái gì nữa rồi.

Những khổ sở đó cứ coi như là cái giá cô phải trả cho ý đồ bất lương của mình đi.

Sau khi thu dọn tất cả mọi thứ xong xuôi Nặc Đinh Sơn đứng ở trước gương, cô cẩn thận quan sát chính mình trong gương. Muốn từ trong gương nhìn xem mặt của mình có cái gì thay đổi so với lúc trước không. Nhưng dường như không có, trái lại gương mặt cô còn có chút hồng hào.

Khi Trình Điệp Qua gọi điện tới là lúc Nặc Đinh Sơn đang ở trong tiệm thuốc, cô vừa mới trả xong tiền thuốc.

Lúc điện thoại được kết nối cũng không có ai mở lời trước.

Trong trầm mặc.... nhân viên tiệm thuốc đang lén lút nhìn cô. Ánh mắt kia làm cho Nặc Đinh Sơn cảm thấy không được thoải mái.

Quay lưng về phía nhân viên tiệm thuốc Nặc Đinh Sơn đã phá vỡ sự yên lặng: "Tôi đang ở tiệm thuốc, thuốc... đã mua xong rồi".

Đầu bên kia điện thoại vẫn đang trầm mặc.

"Tôi cúp máy đây". Nặc Đinh Sơn tăng giọng.

"Nặc Đinh Sơn". Trình Điệp Qua cuối cùng cũng mở miệng: "Tôi gọi điện tới không phải là có ý này, tôi gọi tới là có lời muốn hỏi em..."

Sau đó anh không tiếp tục nói gì nữa.

Cầm điện thoại trong lòng Nặc Đinh Sơn đã có chút mất kiên nhẫn.

"Nặc Nặc, có đau không?" Giọng nói trầm thấp xuyên qua sóng điện thoại truyền tới.

Sự mất kiên nhẫn, bất an, nóng nảy cứ như vậy mà biến mất. Mặt bắt đầu không tránh khỏi có chút phiến hồng. Sau đó cô dùng cái cớ "Trình Điệp Qua tôi bỗng nhiên nhớ ra là mình còn có chuyện quan trọng cần phải làm" cứ như vậy vội vàng cúp điện thoại.

Vừa thở phào một hơi điện thoại lại vang lên lần nữa. Vẫn là của Trình Điệp Qua. Cô không nhận, điện thoại vẫn cứ vang lên.

Shit! Nặc Đinh Sơn nhận điện thoại.

"Trình Điệp Qua đã nói là tôi có việc rồi mà, tôi không có thời gian tiếp điện thoại của anh". Nặc Đinh Sơn vội vàng nói.

Đáp lại lời của cô là tiếng cười như suối chảy róc rách của anh. Vừa cười vừa nói: "Bây giờ tôi có thể xác định là em đã không có chuyện gì rồi. Lần trước tôi thật sự bị em làm cho sợ rồi".

"Cúp đây!" Chân giậm bình bịch.

"Nặc Nặc".

"Cái gì?"

"Giường nhà em hơi nhỏ".

Lần này Nặc Đinh Sơn thật sự cúp luôn điện thoại.

Mấy tiếng sau, khi Nặc Đinh Sơn đang dọn dẹp lại phòng của Trình Điệp Qua cứ có cảm giác có sự thay đổi kỳ lạ. Trong lòng cô tối hôm qua lại giống như là lần đầu tiên của cô và anh. Bọn họ là phát sinh dưới tình thế hai bên đều thần trí tỉnh táo. Hơn nữa quá trình...

Cô từ bị động thành chủ động tiếp nhận. Cùng với sự phát sinh tự nhiên như vậy, chân tự nhiên quấn lấy thắt lưng của anh, thân thể lắc thư theo từng nhịp tiết tấu của anh.

Tất cả đều không được dạy mà tự biết.

Nặc Đinh Sơn mất tự nhiên nhìn xung quanh, chỉ sợ xung quanh có người đang nhìn trộm cô, nhìn qua biểu hiện trên mặt cô rất rõ ràng, sau đó dựa vào biểu cảm trên gương mặt cô có thể đoán ra được tâm tư trong lòng cô.

Chiều thứ hai này trong lòng Nặc Đinh Sơn cứ luôn trong mong tới ngày thứ bảy. Trông mong khi màn đêm buông xuống cô sẽ nghe được anh thì thầm "Nặc Nặc" bên tai cô, sau đó là hôn lên môi cô.

Không đợi tới thứ bảy, vào thứ năm Nặc Đinh Sơn đã gặp được Trình Điệp Qua.

Tối thứ năm, đêm khuya, ngay lúc Nặc Đinh Sơn tính lên giường đi ngủ thì điện thoại của cô vang lên. Điện thoại của Trình Điệp Qua gọi tới, Nặc Đinh Sơn bắt máy.

"Mở cửa". Âm thanh gần ngay bên tai: "Tôi đang ở ngoài cửa, tôi muốn gặp em".

Cứ như vậy Nặc Đinh sơn lấy một chiếc áo khoác khoác lên người mình, bước chân rất nhanh đi về phía cổng lớn. Qua khe cổng cô nhìn thấy Trình Điệp Qua đang tựa ở trên xe hút thuốc.

Mở cổng ra, anh cũng vừa hút xong điếu thuốc kia. Ánh đèn đường mờ ảo làm tất cả hình ảnh xung quanh trở lên xưa cũ, diện mạo rất hấp dẫn. Cô đứng trước mặt anh lắp bắp nói: Anh... Sao anh lại tới đây.

Không nói gì, cũng không có bất kỳ câu trả lời gì. Sau khi nhìn cô một lúc anh dùng một động tác tuyệt đẹp đem mẩu thuốc ném vào thùng rác. Sau đó thân thể lướt qua cô sải bước đi vào trong cổng. Nặc Đinh Sơn cũng theo sau Trình Điệp Qua sải bước vào trong.

Nặc Đinh Sơn vừa khóa xong cổng thì tay đã bị Trình Điệp Qua nắm chặt kéo đi. Cô gần như là bị lôi đi về phía căn phòng.

Cửa bị đẩy ra rồi đóng lại. Lợi dụng ưu thế về hình thể anh đem cô ép trên cánh cửa. Trong suốt cả quá trình xảy ra tới khi hoàn thành vẫn không đợi Nặc Đinh Sơn lấy lại được sức môi đã bị anh lấp kín. Cùng lúc đó cái áo khoác trên người bị anh kéo xuống, sau đó hung hăng ném qua một bên.

"Trình..." "Pằng" hai âm thanh đồng thời vang lên. Một là âm thanh vô lực phát ra từ miệng của Nặc Đinh Sơn bị chặn lại, một là âm thanh của công tắc đèn bị một bàn tay hung hăng tắt đi.

Căn phòng bị chìm vào bóng tối.

Trong bóng tối tay của anh dùng một tư thế không cho kháng cự lại tìm kiếm tới eo của cô. Dừng lại một chút, sau đó là âm thanh của tiếng vải vóc bị một lực rất lớn xé rách. Cứ dứt khoát như vậy, sau đó lại là âm thanh của dây thắt lưng bị mở ra, tiếp sau đó là tiếng mở dây kéo.

Giọng của anh phát ra ở trước ngực cô. Nặc Nặc.

"Nặc Nặc, Nặc Nặc. Tôi muốn em".

Cô biết, anh đang biểu hiện trực tiếp nhất nhu cầu của con người là dùng ngôn ngữ chân tay để truyền đạt. Trong lúc thân thể đang nửa đẩy nửa dựa sát đã trở thành tư thế mà anh mong muốn. Tìm thấy, chặn lại.

Lúc sắp tiến vào cuối cùng cô cũng lấy lại được lý trí, khẽ kêu lên. Bao, tôi đã mua... để ở... tôi đi lấy...

Ngày đó theo đề nghị của nhân viên ở tiệm thuốc Nặc Đinh Sơn cũng mua Bao cao su. Người nhân viên đó nói cho cô biết việc dùng thuốc tránh thai đối với cơ thể sau này sẽ không tốt.

Đêm nay anh dùng tới hai cái áo mưa. Sau khi trời vừa sáng anh lại muốn cô lần nữa. Vào lần lúc trời vừa sáng đó anh cơ hồ như muốn lấy đi mạng của cô. Anh để lời cầu xin, lên án, oán giận của cô đâm cho vỡ vụn. Cuối cùng trong lúc anh chạy nước rút sau cùng răng của cô cắn mạnh lên bả vai của anh.

Khi trời vừa sáng anh đã rời đi. Ngay sau khi nhẹ nhàng hôn lên tóc cô rồi nói một tiếng "Tôi đi đây".

Nặc Đinh Sơn ở trong chăn gật đầu.

Cửa được khép lại.

Mấy phút sau Nặc Đinh Sơn lén lút đi tới ban công. Từ nơi này có thể nhìn thấy chỗ anh đậu xe. Cô nhìn thấy anh bước ra cổng. Vị trí giữa cổng với xe cách một bậc tam cấp khoảng 20cm. Anh đứng ngay ở chỗ bậc tam cấp đó ngẩng lên nhìn về nơi này của cô.

Phía sau anh là đường phố Notting Hill, đường phố rất dài, rất dài. Ánh ban mai buổi sáng sớm tỏa lên trên người anh, khiến cho màu áo sơ mi màu lam nhạt trên người anh trông càng tỏa sáng hơn, càng làm lóa mắt. Hòa cùng cái áo sơ mi tươi sáng đó là vẻ mặt của anh. So với bình thường không thể bình thường hơn. Bình thường tới nỗi người trốn ở ban công lén lút nhìn anh gần như có chút hoài nghi người đàn ông đang đứng trên bậc tam cấp kia cùng với người đàn ông tối hôm qua điên cuồng muốn cô có phải là cùng một người.

Lúc sắc trời trắng sáng cũng là lúc anh khởi động xe rời đi. Xe đã biến mất ở cuối con đường dài.

Nặc Đinh Sơn xiêu vẹo quay trở vào trong phòng của cô, kéo cửa ban công lại, lại kéo tiếp tấm rèm cửa dày lại. Trình Điệp Qua xuất hiện trong đêm lại càng giống như là một giấc mơ đột nhiên xuất hiện. Có chút bất ngờ, có chút ngang tàn.

Ngày hôm sau, Trong lúc Nặc Đinh Sơn đang thu dọn lại tờ báo của khách để lại thì nhìn thấy được tin tức đó, cũng ngay trong lúc lấy lại được ý thức cô đã hiểu rõ vì sao tối hôm qua Trình Điệp Qua lại xuất hiện trong nhà của cô vào đêm khuya như vậy.

Trong tay Nặc Đinh Sơn cầm là tờ báo hàng ngày. Trong một góc nhỏ của tờ báo viết về một tin tức từ bên kia bờ đại dương, tại Italy truyền tới một tin tức về tình yêu của nhà thiết kế trẻ. Tin Nhà thiết kế nổi tiếng bị tận mắt nhìn thấy cùng với một cô gái trong phòng khách sạn triền miên mười mấy tiếng. Chuyện tình yêu của Nhà thiết kế trẻ bị bắt gặp cũng không bất kỳ lời giải thích nào đối với Scandal này. Anh ấy cũng chỉ dùng một câu thế này "Khi Harry gặp Sally là điều hoàn toàn chính đáng"* để trêu đùa giới truyền thông.

*Là tên một bộ phim "When Harry met Sally"

Nhà thiết kế trẻ tuổi của Italy này tên là "Andrew", Andrew còn có tên tiếng Trung là "Tần Việt".

Nặc Đinh Sơn rời khỏi nhà hàng, cô cảm thấy cần phải tìm một nơi để hít thở không khí. Lúc đi qua phòng hút thuốc cô nhìn thấy Trương Diệu Lệ đang nuốt mây nhả khói trong phòng hút thuốc. Nặc Đinh Sơn giật mình dừng bước lại. Nặc Đinh Sơn mở cửa phòng hút thuốc ra cùng ngồi xuống bên cạnh Trương Diệu Lệ. Học dáng vẻ của cô ấy hai mắt đảo qua nhìn vào đám khói mờ ảo trên trần nhà.

"Chân như thế nào lại bị vậy?" Trương Diệu Lệ dùng vai huých cô.

"Bị té ngã". Nặc Đinh Sơn hờ hững đáp lại.

Trương Diệu Lệ bật cười lớn, vừa cười vừa ho khan: "Đừng có mà giả bộ, Nặc Đinh Sơn, chị đây là người từng trải, chỉ cần một mắt là cũng có thể nhìn ra trên người cô em phát sinh ra cái gì".

Nặc Đinh Sơn vẫn như cũ nhìn vào đám khói tụ lại mờ ảo trên trần nhà, nhìn chúng lượn lờ qua lại trong căn phòng thiết kế đặc thù cho việc hút thuốc.

"Với tình trạng này tớ đoán đêm qua không dưới ba lần, bản lĩnh của tay Trình Điệp Qua này quả thật làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác đó. Nặc Nặc, khi lần đầu tiên nhìn thấy Trình Điệp Qua mắt tớ đã không thể nào dứt ra được. Tớ tin những người phụ nữ tối hôm đó đều muốn phát sinh cái gì với anh ta đó". Trương Diệu Lệ ho khan mấy tiếng: "Đêm đó Trình Điệp Qua mặc một cái áo sơ mi màu xanh lam. Tớ nhớ hình như có người từng nói với tớ rằng trong cốt tủy của người đàn ông thích mặc áo sơ mi màu lam nhạt có một loại nhẫn nại. Đặc tính của dục vọng. Lúc đó tớ đã nghĩ nếu như anh ta chỉ đích danh muốn tớ cùng anh ta qua đêm tớ nhất định sẽ đồng ý. Nặc Nặc..."

Trong lúc Trương Diệu Lệ nói đến cực kỳ hứng khởi thì một âm thanh bực mình "Trương Diệu Lệ, thuốc ngon không?" cắt đứt lời của cô ấy.

"Ắc..." Lời nói lập tức bị ngừng lại.

Một bàn tay đưa về phía cô ấy, bàn tay xòe ra: "Cho tớ một điếu, tớ muốn thử".

"Sao vậy?". Trương Diệu Lệ cảm thấy kỳ quái, Nặc Đinh Sơn thế quái nào lại có hứng thú với thuốc lá rồi.

Thỉnh thoảng Trương Diệu Lệ nhìn thấy trong mắt cô có một sự chán ghét đối với thuốc lá. Cô nói thứ phiêu diêu này rất dễ dàng khiến người ta trở lên lười biếng.

"Vì sao à?" Âm thanh của cô cũng nhẹ nhàng như mây khói trong phòng này: "Bởi vì lúc trước tớ không có tiền mua thuốc, bây giờ hình như tớ có tiền rồi. Cậu xem tới từ tầng hầm chuyển tới căn phòng có ban công. Tớ cũng không phải giống như lúc trước để lấy lòng đàn ông nghĩ ra trăm phương ngàn kế để họ móc tiền từ trong túi ra. Không, không vừa nãy tớ nói sai rồi. Tớ vẫn phải lấy lòng đàn ông, nhưng là từ rất nhiều rất nhiều người biến thành một người".

Trong lòng Trương Diệu Lệ không khỏi thở dài một hơi.

"Nặc Nặc, So với việc lấy lòng một người đàn ông cậu lại muốn đi lấy lòng rất nhiều đàn ông hơn, phải không?"

Cô không hề trả lời lại cô ấy.

"Ngốc!" Trương Diệu Lệ nói ra một câu như vậy.

Chung quy trong lòng một cô gái cũng vẫn thông suốt hơn so với bất kỳ người nào, vẫn là bị rơi vào vực sâu rồi.

Lúc này Nặc Đinh Sơn đã hút xong điếu thuốc mà Trương Diệu Lệ cho cô, thứ đồ chơi này quả nhiên giống như là trong tưởng tượng của cô, làm cho người ta rất dễ dàng trở lên lười biếng.

Thứ bảy này Trình Điệp Qua không tới Notting Hill. Chủ nhật cánh cửa căn hộ của Trình Điệp Qua vẫn khép chặt như thế. Hai ngày này Nặc Đinh Sơn cũng không nhận được điện thoại của Trình Điệp Qua, mà điện thoại cô gọi tới di động của anh cũng bị chuyển tới hộp thư thoại. Vào lúc này Nặc Đinh Sơn mới ý thức được thực ra mối quan hệ của cô và Trình Điệp Qua mong manh tới nỗi chỉ vẻn vẹn dựa vào một dãy số, một đường dây điện thoại để duy trì.

Tối chủ nhật từ mười một giờ tới mười hai giờ Nặc Đinh Sơn ở trong căn hộ của Trình Điệp Qua gọi cho anh liên tiếp năm cuộc điện thoại, đáp lại cô vẫn là giọng nhắc nhở của hộp thư thoại.

Ngay khi trời vừa sáng, một ngày mới lại tới. Rạng sáng Nặc Đinh Sơn đứng ở trạm xe Bus đợi xe. Ở đó cũng chỉ còn có một mình cô, trong lòng cô thật hỗn loạn. Tại sao cô không gọi điện thoại được cho Trình Điệp Qua? Trình Điệp Qua sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vào lúc này có phải Trình Điệp Qua rất đau lòng không?

Cô hiểu, Cô đều hiểu hết.

Sau khi hiểu lòng Nặc Đinh Sơn sinh ra tuyệt vọng. Hóa ra trong vô thức tình yêu của cô đã đạt tới mức hèn mọn như vậy rồi. Chỉ cần anh được tốt, chỉ mong anh vui vẻ, nguyên nhân nửa đêm canh ba anh tới tìm cô cô cũng có thể giả vờ không biết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sói Tới Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK