Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phía trước có xe tưới nước, Nặc Đinh Sơn chỉ vào xe tưới nước đó: "Trình Điệp Qua, nếu anh cảm thấy áy náy trong lòng vậy thì hãy nhanh đi tới chỗ kia, đi quanh đó một vòng. Hãy nhớ kỹ, tôi muốn nhìn thấy anh phải thê thảm hơn tôi đấy".

Trình Điệp Qua thật sự là đã đi tới đó, hơn nữa còn đi còn liên tục vòng mấy vòng.

Khi toàn thân đã ướt sũng anh đi qua nắm tay cô lại, cô cũng không tiếp tục từ chối nữa.

"Tôi đã đặt trước một chỗ tại một nhà hàng cũng không tệ"

"..."

Họ cũng không tới nhà hàng không tệ kia. Nặc Đinh Sơn kéo Trình Điệp Qua về nhà. Đầu tiên là để Trình Điệp Qua thay bộ quần áo ướt sũng đi, sau đó còn mặt dày xin chai rượu Tequila của chủ nhà. Rót rượu Tequila vào ly, thêm vào một chút nước chanh, đánh cùng một quả trứng gà. Sau khi quấy đều lên Nặc Đinh Sơn đặt nó ở trước mặt Trình Điệp Qua.

"Uống đi, cái này có tác dụng phòng tránh cảm".

Trình Điệp Qua không nhúc nhích. Rõ ràng Anh Trình có bệnh thích sạch sẽ nghe nói như vậy thì có chút bài xích với cái ly có chất lỏng trông không có thẩm mỹ kia.

"Sao lại chỉ có một ly, của em thì sao?" Anh hỏi một câu lấy lệ.

"Tôi sẽ không bị cảm". Nặc Đinh Sơn không vui.

Kỳ thực ý của cô muốn nói chính là thân thể cô rất khỏe mạnh, sẽ không vì cái chuyện vặt kia mà bị cảm.

"Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trước đây không lâu em nhập viện là do bị sốt đấy". Vẻ mặt Trình Điệp Qua chán ghét nhìn cái ly để trước mặt anh, vô ý nói ra.

"Lần đó là do bị anh lây bệnh cho..."

Cho... lời nói bị Nặc Đinh Sơn vội vàng ngừng lại.

Drap giường sẫm màu, thân thể quấn lấy nhau, giác quan nguyên thủy nhất thăm dò, mồ hôi nhỏ trên người hai người không biết là của mình hay là của anh. Điều này lại lần lượt hiện ra trong chớp mắt.

Đau đớn hòa cùng nước mắt, vui thích cùng khổ sở, mất mát cùng thỏa mãn.

Bỗng nhiên bốn phía chìm vào tĩnh lặng.

"Cái này có thực sự tránh được cảm cúm không?" Trình Điệp Qua phá vỡ bầu không khí có chút tế nhị đó.

"Đương nhiên". Nặc Đinh Sơn khàn khàn đáp lại.

Trình Điệp Qua lập tức cầm cái ly rượu Tequila kia một hơi uống cạn, Nặc Đinh Sơn cầm cái ly cất trở lại.

Lúc 11 giờ, nội dung chương trình ti vi phát vô cùng tẻ nhạt. Tẻ nhạt tới nỗi sự chú ý của Trình Điệp Qua bắt đầu chuyển qua chỗ khác. Ví dụ như cái áo len trên người anh. Đây là một cái áo len kiểu nam được làm thủ công, nhìn là biết áo len này rất tinh xảo. Chỉ là áo len này không có bất kỳ tên của nhãn hiệu nào.

Trong nhà Nặc Đinh Sơn tại sao lại có cái áo len của nam giới? Trình Điệp Qua nhớ là vừa rồi Nặc Đinh Sơn lục cái áo len này từ một nơi lấy ra. Theo sự tò mò Trình Điệp Qua đi tới chỗ cô lấy áo len ra, sau khi xem qua anh có thể đoán ra việc là như thế nào. Cái áo lên trên người anh là do cô đan, chỉ có điều áo len không dành cho anh.

Người phụ nữ này thật sự có đủ cách kiếm tiền. Ánh mắt Trình Điệp Qua không tự chủ được tìm kiếm bóng dáng của cô.

Trán Nặc Đinh Sơn ướt đẫm mồ hôi, không biết là do nhiệt độ của bàn ủi gây ra hay là do Trình Điệp Qua đang đứng kè kè bên cạnh.

Không gian để giá áo cực nhỏ, nhỏ tới mức cô luôn cảm thấy hơi thở của anh vẫn luôn quanh quẩn bên tai cô. Làm cho cô hoảng hốt, khiến lòng cô tự oán trách chính mình. Tại Sao lại để anh tới đây, tại sao lại lo lắng cho anh có bị cảm hay không.

Nhưng khi cô nhìn thấy Trình Điệp Qua nghe theo lời cô đi tới xe tưới nước lòng cô thất rất vui. Nhìn anh ướt sũng đứng trước mặt cô ăn nói khép nép hỏi cô có cần phải đi lại một vòng nữa không, cô thật sự thấy rất vui.

Bởi vì cô với anh rốt cục cũng có điểm giống như người yêu rồi.

"Nặc Nặc" anh nhẹ nhàng gọi bên tai cô.

Tay Nặc Đinh Sơn run lên, suýt nữa thì bị bàn ủi làm bỏng. Trong lúc tâm trạng cô đang rối bời thì anh từ phía sau ôm lấy cô: "Nặc Nặc, sau này không cần phải nhận việc làm ở công xưởng nữa, hửm?"

Nặc Đinh Sơn biết rõ Trình Điệp Qua nói cái gì. Thôi công việc ở công ty PR Nặc Đinh Sơn còn có một vài công việc tương đối thoải mái nữa, nhận mặt hàng áo len tại xưởng. Trước đây Susan nhận mặt hàng từ công xưởng có một nửa là do công của Nặc Đinh Sơn giúp bà hoàn thành.

"Hửm?" Anh thì thầm nhắc nhở bên tai cô.

"Nhưng..." Trong lòng Nặc Đinh Sơn không tình nguyện đáp ứng. Xưởng áo len đó là công xưởng xuất khẩu áo len đi các nơi trên thế giới. Cô đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể nhận được hàng của họ.

"Không có nhưng nhị gì cả, tôi có thể nuôi em. Tôi không những có thể nuôi em còn có thể đảm nhiệm luôn cả Klein nữa".

Biết, cái gì Nặc Đinh Sơn cũng biết. Một chút tin tưc liên quan tới Trình Điệp Qua cô đã biết từ tám đời đời rồi.

Mặt anh cọ vào tóc cô, giọng vừa trầm vừa khàn: "Đồng ý với tôi?"

"Vâng" lời nói cứ như vậy từ trong miệng cô nói ra. Cô muốn nghe lời của anh.

Môi anh chạm lên tóc cô.

Anh không vì sự đồng ý của ô mà buông cô ra. Anh vẫn như cũ ôm lấy cô từ phía sau. Họ cứ như vậy yên lặng ngẩn ngơ trong không gian chật chội này. Cô là ủi quần áo cho anh. Bàn tay trống không của anh đặt lên tay cô. Theo từng bước di chuyển môi của anh không dưới một lần chạm vào thái dương của cô.

Nặc đinh Sơn tắt bàn ủi, tay dè dặt đặt lên bàn tay đang ôm bên hông của mình. Âm thanh cũng dè dặt: "Anh thích màu gì?"

"Tôi cũng không rõ".

Thật là, có người nào lại không rõ mình thích màu nào.

"Vậy màu xanh giống như tử đinh hương được không?"

"Cái gì?"

"Tôi sẽ đan cho anh một cái khăn quàng cổ có màu như vậy, mùa đông rất thích hợp với màu sắc đậm" Nặc Đinh Sơn nói. Khi nói câu này trong lòng cô tràn đầy vui vẻ.

Rất rất vui vẻ, vui tới nỗi cô cảm thấy mình thật là kẻ phản bội. Phản bội Susan. Susan đã dùng một khoảng thời gian rất lâu mới khiến cô mở rộng lòng mình, vậy mà người đàn ông này chỉ trong chớp mắt đã có thể khiến cho lòng của cô hướng về phía anh.

"Được".

Khóe miệng âm thầm cong lên, sợ không cẩn thận mà bật tiếng cười, cho nên cô lảng tránh nói với Trình điệp Qua: "Trình Điệp Qua tôi phải mang quần áo anh phơi ra ban công một lúc cho nguội bớt đi".

Anh buông cô ra.

Không gian quá nhỏ, nhỏ đến nỗi anh phải nghiêng người để cho cô đi qua trước mặt anh. Lúc cô đi qua trước mặt anh, vai của cô chạm phải anh. So với lần đầu tiên gặp mặt mái tóc ngắn của cô dường như đã dài hơn một chút, gần chạm tới xương quai xanh. Cơn gió theo bước chân thổi mùi hương trên mái tóc của cô tới. Sợi tóc cũng nhẹ nhàng cọ lên người anh.

Trình Điệp Qua vẫn duy trì tư thế đứng đó như cũ, tay theo bản năng sờ lại chỗ vừa vai cô đụng vào. Nơi đó tê tê, mà nơi sợi tóc chạm vào có chút ngứa.

Nhà trọ kiểu cũ trong đêm khuya thanh vắng có chút ý vị động lòng người. Giấy dán tường cũ, vật dụng trong nhà cũ, ánh đèn cổ không lưu lại rõ dấu vết của năm tháng.

Vài bước đi ra bên ngoài anh đã có thể dễ dàng nhìn thấy cô. Cô đang nhón chân lên để treo móc áo của anh lên phía hướng gió. Gió đêm thổi tung váy ngủ rộng lớn của cô lên. Ánh đèn phác họa chính xác đường nét thân thể của cô. Làn váy vừa chạm tới cẳng chân cô, bắp chân của cô vừa đều vừa đẹp.

"Nặc Đinh Sơn không phải là con khỉ gầy". Câu nói này lại một lần nữa bật ra trong đầu Trình Điệp Qua.

Vừa nãy là do tác dụng của ly Tequila đó sao? Không phải vậy thì tại sao ánh mắt của anh lại không kiêng dè gì mà nhìn vào vị trí cao ngất trước ngực cô. Hậu quả của việc không kiêng dè dẫn tới hết lần này tới lần khác nhận thức ra điều này "Chỗ lồi lõm kia thường ngày đều đã bị áo sơ mi dài rộng che kín toàn thân".

Trình Điệp Qua là người không muốn hồi tưởng lại quá khứ, vậy mà lúc này ký ức của buổi tối hôm đó lại cứ hiện ra rõ ràng như vậy.

Anh cứng rắn, cô mềm mại. Mềm mại mà căng chặt, căng chặt đến tuyệt vời.

Nhất định là do chất cồn gây ra khiến cho anh nhẹ bước đi về phía cô. Có một luồng khí khao khát rục rịch trên người anh. Sau đó tích tụ vào một chỗ, một điểm, chờ được vỗ về, chờ được buông thả, lại như...

Giống như buổi tối hôm đó.

Nặc Đinh Sơn biết Trình Điệp Qua đã đi tới ban công, anh đứng anh ở lối vào của ban công.

Treo xong quần áo Nặc Đinh Sơn cúi đầu, bước chân dè dặt đi về phía lối vào ban công. Lối vào cũng chỉ có thể chứa được có một người đứng. Trình Điệp Qua đứng đó như vậy cũng rất dễ dàng ngăn lại lối đi của cô.

Nặc Đinh Sơn đứng ở trước mặt anh, không dám ngẩng đầu lên. Khẽ nhỏ giọng nói một tiếng "Sau năm phút nữa là quần áo có thể mặc được rồi".

"Không gấp". Anh trả lời một câu như vậy.

Không gấp? Có... có ý gì? Chỉ có điều rốt cuộc là có ý gì thì Nặc Đinh Sơn không còn tâm tư để suy nghĩ nữa, cô chỉ muốn đi vào trong phòng. Không gian ở ban công quá nhỏ, Trình Điệp Qua khiến cô căng thẳng, căng thẳng tới nỗi nói cà lăm.

"Trình... Trình Điệp Qua, để cho tôi vào đi".

"Tôi không có không cho em vào nha". Âm thanh trầm khàn còn mang theo một chút vô tội.

Nặc Đinh Sơn đành phải tiến lên một bước, Trình Điệp Qua lại vẫn như cũ không nhúc nhích.

Còn nói là không có không cho cô vào. Nặc Đinh Sơn đưa tay ra đẩy Trình Điệp Qua một cái. Nhưng... lực tay của cô lại cứ như vậy mềm yếu vô lực. Cô ngẩng mặt lên trợn mắt nhìn anh. Ánh mắt có phần lên án: Anh nói dối.

Anh không thèm để ý tới chỉ buông ánh mắt xuống. Ánh mắt cứ như vậy dán chặt trên mặt cô. Mặt cô có chút phiến hồng

Tay lần thứ hai thử đẩy anh ra, lần này cô dùng rất nhiều sức. Nhưng người ngăn cô vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào, gống như cố tình kiếm chuyện với cô vậy.

Lại dùng sức!

Thân thể anh cứ như vậy nhẹ màng kiềm hãm cô lại một bên, ngã vào trong lồng ngực của anh. Tay thuận tiện duỗi một cái vững vàng đem cô ôm chắc trong lòng anh.

Hai tay nắm chặt lại chống trước anh, không nói một lời.

"Nặc Nặc". Anh nhàng gọi cô.

Cô ngậm chặt miệng.

"Nặc Nặc, tối nay..." Âm thanh của anh thấp tới không thể thấp hơn: "Tôi muốn ở lại đây, có được không? Hửm?"

Trong lòng đang kinh hoàng.

"Có thể không? Hửm?" Âm thanh nhẹ nhàng cứ như vậy tan chảy vào trong lòng cô, trong lòng có chút ngứa ngáy.

"Nếu như... nếu như tôi nói không thể thì sao?" Cô rốt cục cũng có thể làm cho mình mở miệng nói. Cho dù giọng nói cũng chỉ nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

"Vậy... đợi quần áo xong rồi tôi sẽ rời đi". Môi anh chạm nhẹ lên vành tai cô: "Nặc Nặc, em có muốn tôi đi không?"

Anh nói ra, trong hơi thở có mùi rượu Tequila, nóng rực giống như muốn thiêu cháy người vậy.

Tay chống trước ngực anh buông ra. Sau đó lắc đầu.

Vừa rồi còn ở bên cạnh anh, thoắt cái lưng cô đã bị dán vào khung cửa ở lối vào ban công. Cô nhón chân lên, đầu tiên là chóp mũi chạm nhẹ vào nhau. Sao đó hai môi lại dính chặt lấy nhau. Từ chạm nhẹ tới hôn sâu. Tiếp đó anh lại cạy hàm răng cô ra, tiếp đó nữa là tới tay của anh...

Thứ đầu tiên rơi xuống chính là áo ngực của cô. Tay anh trực tiếp luồn vào trong quần áo của cô kéo áo ngực xuống. Bàn tay anh dính chặt ở trước ngực cô. Sức lực của anh làm cho cô nhiều lần phải lấy hơi. Khi tay của anh men theo cái bụng nhỏ nhắn của cô muốn tiếp tục đi xuống nữa...

Cô nắm chặt tay anh lại, cô cầu xin anh đi tới bên giường.

Cô ngồi trên giường nhìn anh đóng cửa ban công lại, nhìn anh kéo rèm cửa vào, nhìn anh điều chỉnh ánh sáng trong phòng tối lại. Lúc đợi anh đi tới trước mặt cô, cô lại một lần nữa nhỏ giọng yêu cầu: "Trình Điệp Qua, anh quay lưng lại đi".

Anh rất nghe lời quay lưng đi. Tay Nặc Đinh Sơn run run đặt trên cúc váy ngủ. Lúc cởi được bốn cái cúc, váy ngủ tuột xuống bên hông cô. Cái cúc thứ năm vẫn chưa hoàn toàn được tháo ra anh bỗng nhiên quay đầu lại. Anh mắt không kiêng dè nhìn thẳng vào trước ngực cô. Nặc Đinh Sơn hoảng hốt che hai tay lại.

"Trình..." Cô lắp bắp muốn mắng anh là đồ nói không giữ lời, nhưng dưới ánh mắt hừng hực thiêu người của anh một câu cũng không nói ra được.

Thậm chí...

Nặc Đinh Sơn nhắm hai mắt lại, mặc cho anh tay dẫn dắt cô, mặc cho anh cởi bỏ váy ngủ của cô xuống, mặc cho anh nửa quỳ ở trước giường, mặc cho anh hai tay giữ chặt hai bên eo cô.

Bàn tay chế trụ hai bên eo cô hơi dùng sức buộc cho cô gập cong người lại.

Từ vị trí cao ngất truyền tới từng trận mềm mại cùng với tê dại làm cho hai tay cô chỉ có thể nắm chặt lấy phía sau. Bàn tay nắm chặt trên giường. Môi cắn thật chặt không để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô không thể bộc lộ ra quá sớm, nhưng thật ra cô đã sớm say mê từ lâu rồi.

Màn dạo đầu kéo dài làm cho anh tiến vào cực kỳ thuận lợi. Tấm chăn ngày hôm qua cô vừa mới phơi nắng trên ban công đang phủ lên hai người đang quấy chặt lấy nhau. Ngày hôm qua ánh mặt trời của Notting Hill rất rực rỡ. Ánh nắng phảng phất trên tấm chăn cũng truyền tới mùi hương của anh. Anh chuyển động trong thân thể cô. Lúc sức mạnh quá lớn làm ngọn tóc của anh cọ lên mặt cô, sinh động mà đáng yêu. Đáng yêu tới nỗi từng lỗ chân lông trên người cô co rút lại chặt chẽ. Kể cả... mỗi một thay đổi nhỏ nhất của cơ thể cũng có thể nhận đượct, truyền tới nhanh nhất chính là cơ quan cảm giác.

Ngay sau đó anh cảm thấy cô càng căng chặt bao dung. Anh dùng tiếng gầm trầm thấp để biểu đạt niềm vui thích mà anh nhận được. Sau đó lại dùng tiết tấu nhanh cùng với va chạm để có thể tới nơi sâu thẳm tìm kiếm cuồng hoan cực hạn hơn nữa.

Trong cực hạn, cô nghẹn ngào nức nở. Nhưng mà chân của cô cũng rất nghe lời...

Trong lúc sảng khoái tràn trề anh nằm nhoài trên người cô chìm vào giấc ngủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sói Tới Rồi

BÌNH LUẬN FACEBOOK