Sợi Dây Chuyền Định Mệnh

Chương 92: Tỉnh lại

Ruby Joy

31/01/2021

Đã hơn hai tháng kể từ khi Tần Đình Danh trở thành người thực vật, hôm nay là đám cưới của Lạc Thu Thủy và Hà Lâm, hôn lễ diễn ra vô cùng kín đáo chỉ mời những người thân, bạn bè thân thiết, Lạc Thu Thủy trong bộ váy cưới cúp ngực màu trắng trông rất xinh đẹp, dáng vẻ uyển chuyển, dịu dàng khác hẳn thường ngày, cô cùng Hà Lâm nói lời thề nguyện trước cha xứ và mọi người.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, cuối cùng đến phần ném hoa cưới Đỗ Huệ Di vẫn ngồi im trên ghế mỉm cười nhìn mọi người chen nhau chuẩn bị bắt hoa. Lạc Thu Thủy nở một nụ cười hạnh phúc bắt đầu ném hoa cưới, tất cả các cô gái ở đấy người đẩy qua người đẩy lại muốn bắt được hoa, bó hoa từ không trung rơi xuống ngay Đỗ Minh Ngạn, anh cầm bó hoa cưới trong tay hàng mày khẽ nâng lên, gương mặt lộ rõ vẻ sửng sốt, bất ngờ, Hà Lâm nhếch môi cười nhẹ lên tiếng nói:

“Xem ra người tiếp theo cưới chính là anh rồi.”

Đỗ Minh Ngạn cầm bó hoa cưới tiến về phía Lạc Thu Tử, những người ở đấy thấy thế thì không ngừng vỗ tay, hò hét. Đứng trước mặt Lạc Thu Tử, khóe môi Đỗ Minh Ngạn cau lên dành tặng cho cô một nụ cười ấm áp, ánh mắt thâm tình, dịu dàng, giọng nói trầm khàn đầy ôn nhu cất lên:

“Thu Tử! Kể từ khi chúng ta gặp nhau anh luôn gây tổn thương cho em khiến em đau lòng, vô số lần rơi nước mắt nhưng lúc em rời đi thì anh chợt cảm thấy trống trải, khó chịu rồi đến khi em quay về anh mới phát hiện bản thân đã yêu em từ lúc nào không hay. Tại đây, có mặt tất cả mọi người anh muốn xin lỗi em cũng như nói với em một câu rằng anh yêu em, em có đồng ý tha thứ, chấp nhận anh thêm một lần nữa không?” Đỗ Minh Ngạn đưa bó hoa cưới cho Lạc Thu Tử nói ra hết những gì mà anh muốn nói: “Thu Tử! Em đồng ý làm bạn gái anh nha.”

Lạc Thu Tử che miệng bật khóc nức nở, mọi người xung quanh vừa vỗ tay cổ vũ vừa lớn tiếng hô “đồng ý đi” không ngừng, cô nhận lấy bó hoa cưới gật đầu liên tục, nghẹn ngào cất giọng: “Em đồng ý.”

Đỗ Minh Ngạn mừng rỡ bước đến ôm chầm lấy cô trong sự hạnh phúc. Ba năm trước khi Lạc Thu Tử rời đi cô cứ tưởng bản thân sẽ rất nhanh quên đi Đỗ Minh Ngạn bắt đầu một cuộc sống mới nhưng cuối cùng vẫn không thể quên được, đến ngày quay trở về cô cố tỏ ra lạnh lùng với anh số phận lại trớ trêu khi anh bắt đầu theo đuổi cô, cô đã trở nên mông lung, lo sợ sợ rằng chính bản thân mình lại phải chịu tổn thương một lần nữa nhưng cuối cùng Lạc Thu Tử vẫn không thể chiến thắng con tim của mình, cô quyết định cho anh một cơ hội cũng như cho bản thân cô một cơ hội.

Lion đứng cách đó không xa nhìn thấy viễn cảnh hạnh phúc ấy anh im lặng không nói gì chỉ mỉm cười, một nụ cười xuất phát từ trong lòng, anh thật tâm chúc phúc cho Lạc Thu Tử, hy vọng cô mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ như thế, đôi mắt buồn rười rượi xen lẫn với đau khổ anh xoay người chầm chậm rời đi.

------------------------------------------------------------------

Tập đoàn Tần thị

Bốn năm sau, ở giữa sảnh Tần thị một người đàn ông mặc vest xanh trên tay cầm một bó hoa hồng lớn, trên môi nở một nụ cười thật tươi giơ bó hoa ấy về phía Đỗ Huệ Di, mấp máy môi nói: “Diệp…Diệp Anh! Anh…anh rất thích em, em đồng ý làm bạn gái anh nha.”

Mặt của Đỗ Huệ Di lạnh lẽo tựa như băng, đôi mắt không một chút gợn sóng, cô giơ bàn tay trái lên cho người đàn ông ấy thấy chiếc nhẫn đang được đeo ở ngón áp út của mình, giọng nói không mang cảm xúc cất lên: “Thật xin lỗi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh được, tôi là người đã có vị hôn phu rồi.”

“Không! Không thể nào, em gạt anh, từ khi biết em anh đã cho người điều tra biết rằng hiện tại em vẫn đang độc thân không hề có vị hôn phu nào ở đây cả.” Người đàn ông mặc vest xanh ấy lắc đầu không tin, từ khi anh thích cô theo dõi cô từng nhất cử nhất động anh chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào được xem là vị hôn phu của cô cả.

“Anh không tin thì mặc kệ anh, tôi không quan.” Đỗ Huệ Di lạnh lùng phun ra một câu rồi chậm rãi nhấc chân lướt ngang qua người đàn ông đã thất thần, không tin đấy.

Nhất Nhất cùng Lion đi theo phía sau nhếch mép cười, Lion đi ngang qua anh ta không quên vỗ vỗ vai xem như đó là lời an ủi nếu không phải thấy anh còn là một người khá ngây thơ thì bây giờ anh ta đã bị lôi ra ngoài một cách không thương tiếc rồi. Người đàn ông cảm thấy bị từ chối tình cảm là chuyện khá mất mặt hơn nữa còn là trước mặt nhiều người, anh đến giờ vẫn nghĩ đến cái người được xưng là vị hôn phu của cô, rốt cuộc người đó là ai? Trầm tư suy nghĩ một lúc anh ta thở dài thất tha thất thểu rời khỏi Tần thị.

Anh ta vừa đi những nhân viên ấy bắt đầu tụ lại bàn tán, một nhân viên nữ khẽ thở dài lắc đầu lên tiếng: “Tháng này tính thêm cả anh ta thì đã có sáu người đến đây tỏ tình với chủ tịch Trương rồi, chủ tịch Trương của chúng ta đào hoa quá đi mất mà nói cũng đúng ngay cả tôi cũng bị cô ấy mê hoặc huống chi là những người đàn ông khác.”

Một nhân viên nữ khác gật gù cất giọng tiếp lời: “Người đàn ông lúc nãy nếu không phải anh ta ngây thơ lớn tiếng bảo không tin thì có lẽ đã bị đuổi cổ ra khỏi đây lập tức rồi, những người lúc trước khi đến tỏ tình ai nấy cũng đều biết vị hôn phu mà chủ tịch Trương đang nói đến chính là chủ tịch Tần của chúng ta.”

“Nói gì thì nói chủ tịch Trương cũng quá là si tình đi, chủ tịch Tần hôn mê cũng đã bốn năm vậy mà cô ấy vẫn luôn một mực chờ đợi, còn giúp Tần thị phát triển vượt bậc.” Một nam nhân viên ngứa miệng nghe mấy người các cô bàn chuyện bèn vội bước đến nhập tụ.

Đỗ Huệ Di đã chờ đợi Tần Đình Danh bốn năm rồi, trong bốn năm này cô có thể buông bỏ, tiếp nhận một mối tình khác nhưng không cô vẫn si tình chờ đợi, chờ đợi một người trong vô vọng, đi đến đâu cô cũng đều bảo mình đã có vị hôn phu từ chối tình cảm của tất cả nam nhân theo đuổi cô. Tuổi xuân của một người con gái là có hạn, vậy mà cô lại ngu ngốc hy sinh cho một người vốn dĩ không thể tỉnh lại.

Bệnh viện Ái Tâm

Hạ Tử Quyên vừa kiểm tra xong cho Tần Đình Danh nhìn thấy Đỗ Huệ Di mở cửa đi vào thì cô mỉm cười cất tiếng: “Em đến rồi sao?!” Cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh để Đỗ Huệ Di có không gian riêng tư.

Đỗ Huệ Di ngồi xuống ghế đang đặt cạnh giường bệnh, cầm tay Tần Đình Danh đưa lên má của mình, đôi mắt tràn đầy vẻ đau khổ, tim lại chợt quặng đau, nhìn thấy anh vẫn nằm bất động trên giường mắt cô dần đỏ lên, đau lòng nói:

“Đình Danh! Đến khi nào anh mới chịu tỉnh lại? Đã bốn năm, anh đã hôn mê bốn năm rồi đấy, em rất nhớ anh anh có biết không? Con trai của Thu Thủy đã được ba tuổi còn con gái của anh hai cũng đã hơn một tuổi rồi ai nấy đều có gia đình nhỏ của mình cả, anh còn muốn bắt em chờ bao lâu nữa đây? Anh mà còn không tỉnh lại thì em sẽ không quan tâm anh nữa đâu đấy.” Lời nói của cô vừa mang nhiều đau đớn, khổ sở lại mang giọng điệu trách cứ, hờn dỗi thật khiến người ta đau xót không thôi.

Nước mắt của Đỗ Huệ Di lặng lẽ rơi xuống, bỗng ngón tay của bàn tay mà cô đang cầm chợt cử động, cô cảm nhận được sự cử động ấy liền vui mừng, vội vàng nhấn nút gần đó gọi bác sĩ, mắt Đỗ Huệ Di vẫn chăm chú nhìn Tần Đình Danh, thấy anh từ từ mở mắt tỉnh lại cô vui sướng, không kìm được mà bật khóc nức nở, nghẹn ngào nói:

“Anh tỉnh rồi, anh thật sự tỉnh lại rồi, em biết mà em biết anh nhất định sẽ không nhẫn tâm để em chờ đợi nữa, nhất định sẽ không bỏ em lại một mình.”

Tần Đình Danh vừa tỉnh lại nhìn thấy Đỗ Huệ Di ở ngay bên cạnh của mình thì ngay tức khắc cong khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt xanh xao, yếu ớt của mình, anh dịu dàng lau nước mắt cho cô, thấy cô khóc nhiều như thế anh không khỏi đau lòng.

Hạ Tử Quyên nhanh chân bước vào phòng nhìn thấy Tần Đình Danh đã tỉnh lại thì tròn mắt cả kinh, bước chân trở nên nhanh hơn đi đến kiểm tra cho anh. Kiểm tra xong cô không kìm được mà nở một nụ cười thật tươi thốt lên: “Thật là kì tích! Tôi phải đi báo ngay cho Thành Đông biết chuyện anh đã tỉnh lại.” Chứng kiến kì tích xảy ra Hạ Tử Quyên cảm thấy vô cùng kinh hỉ, vội vàng ra ngoài gọi báo cho Dạ Thành Đông biết.

“Em biết kì tích nhất định sẽ xuất hiện mà, anh nhất định sẽ không bỏ rơi em.” Đỗ Huệ Di cúi người ôm lấy thân thể của Tần Đình Danh không ngừng khóc, bây giờ cảm xúc của cô rất khó tả, lòng tràn ngập sự kinh hỉ, mừng rỡ không thôi.

Tần Đình Danh mỉm cười bàn tay không chút sức lực cố vỗ nhẹ lên lưng của cô, ôn nhu khẽ nói: “Anh tất nhiên sẽ không bỏ rơi em để em một mình, anh đã từng nói sẽ cùng em sống hết quãng đời còn lại thì nhất định sẽ giữ lời.” Lời nói vô cùng chắc chắn của anh khiến cho lòng cô yên tâm hơn rất nhiều, có lẽ đây chính là khoảnh khắc mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sợi Dây Chuyền Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook