Sợi Dây Chuyền Định Mệnh

Chương 95: Ngoại truyện: Tần Minh Vũ

Ruby Joy

31/01/2021

Tần gia

“Tần Minh Vũ! Con đứng lại cho ba.” Tần Đình Danh hừng hực lửa giận bước ra khỏi phòng, nghiến răng lớn tiếng gọi tên con trai của mình.

Đỗ Huệ Di đang ở bên phòng con trai của mình, sửa soạn chuẩn bị cho Tần Minh Vũ đi học chợt giật mình khi nghe giọng của Tần Đình Danh, vừa mới sáng sớm không biết anh lại tức giận chuyện gì? Cô quay sang nhìn đứa con trai năm tuổi của mình, cặp mắt hơi nheo lại, nghi hoặc hỏi: “Minh Vũ! Con lại chọc giận ba con chuyện gì rồi?”

“Con không có.” Tần Minh Vũ lắc đầu nguầy nguậy, hai má phúng phính lắc lư theo trông vô cùng đáng yêu, gương mặt ngây thơ, vô tội cậu chớp chớp mắt ngoan ngoãn đáp lại Đỗ Huệ Di.

Lời nói của Tần Minh Vũ vừa dứt, tiếng mở cửa vô cùng mạnh phát ra Tần Đình Danh bước vào với vẻ mặt rất tức giận, cậu mím môi nhịn cười vội vàng nấp sau Đỗ Huệ Di chỉ ló cái đầu ra nhìn anh, cô vừa nhìn thấy gương mặt của anh liền bật cười thành tiếng: “Mặt…mặt của anh…” Càng lúc cô càng cười nhiều hơn đến nỗi không nói nên lời, thật không ngờ đứa con trai của cô lại to gan nhân lúc cô xuống bếp nấu đồ ăn sáng chạy lên phòng vẽ ria mèo lên mặt Tần Đình Danh.

“Tần Minh Vũ! Con đừng có nấp phía sau mẹ của con, đừng có tưởng nấp sau mẹ con thì ba không dám làm gì con.” Tần Đình Danh tức đến đỏ mặt tía tai, nhìn thấy dáng vẻ giả vờ đáng thương, vô tội của đứa con trai quậy phá, nghịch ngợm của mình anh lại càng tức tối, bày ra dáng vẻ đấy cho ai xem chứ? Suốt ngày cứ chọc phá anh xong lại quay sang nấp phía sau Đỗ Huệ Di, thật là khiến anh muốn thổ huyết mà.

“Anh bình tĩnh lại đi đừng có tức giận, Minh Vũ vẫn còn là trẻ con mà trẻ con quậy phá một chút thì có làm sao đâu chứ, bây giờ anh hãy đi rửa mặt sạch sẽ rồi xuống lầu ăn sáng đi.” Đỗ Huệ Di vẫn cười không khép miệng mình lại được, cô vừa cười vừa cất tiếng bao che, bênh vực cho con trai của mình. Đỗ Huệ Di thừa biết Tần Minh Vũ đang giả vờ đáng thương, chọc tức Tần Đình Danh, rất muốn đứng về phía anh nhưng cô không thể nào kháng cự được sự đáng yêu vô đối của Tần Minh Vũ.

Tức chết mất, Tần Đình Danh sắp tức đến nổ phổi mất rồi, bây giờ anh lại có chút hối hận khi sinh ra tiểu quỷ này, anh chống hông, thở hổn hển chỉ chỉ Tần Minh Vũ: “Em nói Minh Vũ quậy phá một chút sao? Từ khi nó biết nói biết đi thì đã quậy anh cho đến bây giờ, ngày nào không gây chuyện với anh là không được. Tiểu Di! Em đừng có bênh vực cho tiểu quỷ này nữa, hôm nay anh phải dạy nó một bài học mới được.”

“Hửm?” Đỗ Huệ Di khoanh hai tay lại, đầu hơi nghiêng, nâng mày nhìn Tần Đình Danh.

Tần Đình Danh hắng giọng, ho khan vài tiếng: “Dù sao Minh Vũ cũng là con nít, là con anh nên anh không chấp nhất nữa nhưng không có lần sau đâu.” Anh không muốn chọc giận bà xã của mình không khéo lại ra ngoài ngủ, anh nhịn.

Tần Minh Vũ đắc ý cười tít cả mắt, không quên đâm thọt anh một cái: “Không có lần sau đâu, câu này ba đã nói từ khi con lên ba tuổi rồi ba nên đổi câu khác đi.”

“Tần Minh Vũ! Con muốn chết sao?” Tần Đình Danh nghiến răng ken két, trừng trừng mắt nhìn Tần Minh Vũ, anh cố nuốt cơn tức xuống bụng, cười như không nói: “Tần Minh Vũ! Ba nói cho con biết con mà còn quậy ba nữa thì ba sẽ không đưa con đến nhà của chú Thần đâu đấy.”

Cậu tiểu quỷ nhà họ Tần vừa nghe ba mình nói thế liền im bặt không dám nói gì nữa, cười cũng không ngay tức khắc ngoan ngoãn. Tần Đình Danh nhếch môi cười nhẹ, quả nhiên là có tác dụng, nói ra thì cũng kì lạ người ta thường nói con trai thường hay bám lấy mẹ nhưng Tần Minh Vũ không bám lấy mẹ cũng không bám anh, suốt ngày chỉ muốn bám lấy con gái của Phương Thần là Phương Tuệ Vi, không đeo bám Đỗ Huệ Di cũng tốt như vậy thì anh có thể dễ dàng độc chiếm cô.

-------------------------------------------------------------------

Phương gia

Buổi tối, Tần Đình Danh cùng Đỗ Huệ Di đưa Tần Minh Vũ đến Phương gia chơi như mọi ngày, ngày nào mà hai người không đưa Tần Minh Vũ đến thì ngày đó xác định sẽ long trời lở đất, cậu nhóc nhà họ Tần nhất định sẽ khóc lóc, quậy phá đến khi nào anh và cô chịu chở cậu đến Phương gia thì thôi.

Vừa bước xuống xe đôi chân nhỏ nhắn của Tần Minh Vũ đã chạy nhanh vào bên trong, ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi Phương Thần cùng với Clara rồi như một cơn gió chạy lên phòng của Phương Tuệ Vi. Phương Thần, Clara đã quá quen với cảnh này rồi, ngày nào cũng thế, hai người bật cười nhìn Tần Minh Vũ, thấy Tần Đình Danh cùng Đỗ Huệ Di bước vào Phương Thần không nhanh không chậm lên tiếng:

“Vi Vi nhà tôi lúc nào cũng điềm tĩnh, thích yên tĩnh đọc sách còn con trai cậu lại hoạt bát, đáng yêu, tinh nghịch, hai đứa có tính cách khác nhau hoàn toàn thật không hiểu tại sao Minh Vũ lại thích chơi cùng Vi Vi như vậy?”

“Tôi cũng thắc mắc lắm đây, nhưng như vậy chẳng phải đỡ hơn Tĩnh Như và Khải Hiên sao? Tĩnh Như lúc nào cũng đeo theo Khải Hiên mà hai đứa nhóc ấy mà hợp lại rồi thì chỉ có bay nóc thôi, quậy phá hết chỗ nói còn Minh Vũ nhà tôi và Vi Vi nhà cậu mà ở cùng với nhau thì im lặng hầu như một tiếng động cũng không có.” Tần Đình Danh khẽ cười cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn Dạ Thành Đông và Âu Hoằng Phong, con anh quậy phá nhưng ít ra cũng có người khắc chế lại được còn con hai người họ mà ở cùng nhau thì thôi rồi khỏi nói.

Ở trên phòng ngủ của Phương Tuệ Vi, Tần Minh Vũ ngoan ngoãn kéo ghế ngồi bên cạnh Phương Tuệ Vi chọn đại một cuốn sách đọc cùng với cô. Đọc một lúc Tần Minh Vũ cảm thấy chán chường vô cùng, cậu lay lay cánh tay Phương Tuệ Vi dùng ánh mắt cún con nói với cô:

“Chị Vi Vi! Chị đừng đọc sách nữa chị hãy kể chuyện ở trường cho em nghe đi, hôm nay chị đi học có vui không? Có ai bắt nạt chị không? Nếu có ai bắt nạt chị chị nhất định phải nói cho em em sẽ xử đẹp người đó luôn.”

Phương Tuệ Vi khẽ cười xoa xoa đầu cậu nhóc nhỏ hơn mình sáu tuổi này, đáng yêu thật: “Hôm nay ở trường chị bình thường không có vui cũng không có buồn càng không có ai bắt nạt chị cả, em nhìn chị là người dễ bị bắt nạt như vậy sao?”

Tần Minh Vũ cười hì hì ngồi im, ngoan ngoãn để cho Phương Tuệ Vi xoa đầu mình, cô chiều theo ý của cậu nhóc đáng yêu này kể những chuyện ở trường cho cậu nghe. Kể chưa được mười phút thì Tần Minh Vũ đã ngủ mất, cô bật cười một tiếng véo nhẹ cái má hồng hào, phúng phính của cậu rồi xuống lầu nói cho mọi người biết.

Tần Đình Danh cùng Đỗ Huệ Di nghe thế chỉ biết lắc đầu, hai người ở lại nói chuyện với Phương Thần và Clara một chút rồi quay về để Tần Minh Vũ ở lại đây một đêm, nếu hai người mà đưa Tần Minh Vũ về thì sáng mai khi thức dậy Tần Minh Vũ nhất định sẽ làm loạn, mỗi lần đến đây mà vô tình ngủ mất thì mọi người chỉ có thể để cho cậu ở lại ngủ cùng Phương Tuệ Vi cứ ngỡ là vô tình nhưng nào có ai biết chính Tần Minh Vũ cố tình ngủ như thế để có thể ngủ cùng chị Vi Vi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sợi Dây Chuyền Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook