Sợi Dây Chuyền Định Mệnh

Chương 93: Cầu hôn

Ruby Joy

31/01/2021

Dạ Thành Đông, Lục Dĩ Tường cùng Âu Hoằng Phong và Phương Thần hay tin Tần Đình Danh tỉnh lại liền tức tốc chạy đến bệnh viện, mở cửa phòng bệnh mấy người các anh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, Lục Dĩ Tường nhếch môi mỉm cười tựa lưng vào tường lên tiếng: “Cuối cùng cũng chờ được cậu tỉnh lại.”

Tần Đình Danh mỉm cười nắm tay Đỗ Huệ Di nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu, ôn nhu đáp lại: “Tất nhiên là tôi phải tỉnh lại rồi, tôi làm sao có thể đành lòng bỏ lại Tiểu Di khiến cô ấy đau lòng chứ.”

Âu Hoằng Phong bĩu môi xùy một tiếng: “Này, đừng có nhân lúc vợ bọn này không có ở đây cho bọn này ăn cẩu lương chứ.”

Đỗ Huệ Di khẽ bật cười một tiếng đứng dậy nói với mọi người: “Các anh cứ tiếp tục ngồi nói chuyện đi, em đi gọi báo tin cho mọi người biết.” Bọn người Dạ Thành Đông gật gật đầu, cô đi ra ngoài gọi điện cho bọn người Đỗ Minh Ngạn báo rằng Tần Đình Danh đã tỉnh lại.

Bên trong, Âu Hoằng Phong tiến đến ngồi gần Tần Đình Danh cất giọng nói: “Đình Danh! Cậu có biết bốn năm kể từ khi cậu hôn mê Huệ Di chưa bao giờ nở một nụ cười tươi thật tâm cả, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười từ tận đáy lòng của em ấy, Phương Hiểu mà thấy được nụ cười này chắc cô ấy vui lắm đây.”

Âu Hoằng Phong vừa dứt tiếng thì Phương Thần lên tiếng nói: “Vị hôn thê của cậu thật sự là khiến cho người ta phải thán phục, tán thưởng đấy, vừa si tình vừa tài giỏi. Cậu có biết từ khi cậu hôn mê Tần thị lâm vào khó khăn chính Huệ Di đã thay cậu giải quyết hết tất cả, một mình cô ấy vừa giải quyết chuyện của Trương gia, Trương thị vừa giải quyết chuyện ở Tần thị và Tần gia lại còn đến đây chăm sóc cho cậu nữa, cậu không biết là bà xã của tôi nhìn thấy những cảnh đấy đau lòng, xót cho Huệ Di cỡ nào đâu.” Nhớ lại những lúc Từ Phương Hiểu đau lòng, rơi nước mắt vì Đỗ Huệ Di mà lòng anh cũng đau, cũng rối ren theo.

“Vị hôn thê? Hoằng Phong! Cậu nói Tiểu Di là vị hôn thê của tôi?” Tần Đình Danh tròn mắt ngạc nhiên với ba chữ vị hôn thê này. Tại sao đột nhiên Âu Hoằng Phong lại nói Đỗ Huệ Di là vị hôn thê của anh chứ? Không biết ba chữ này để cô nghe thấy cô có thấy khó chịu không nữa?

“Chứ cậu nghĩ tôi nói ai chứ? Tôi nói cậu hay cũng may là cậu chịu tỉnh lại nếu không thì sớm muộn gì cậu cũng Huệ Di, cậu có biết là suốt bốn năm nay có biết bao nhiêu người tỏ tình với em ấy không? Nhiều đến nổi có thể xếp thành một hàng dài từ thành phố S đến thành phố B luôn rồi. Hôm nay cũng có người tỏ tình với em ấy đấy, mỗi lần có người tỏ tình Huệ Di đều giơ ngón tay đeo nhẫn lên nói rằng mình đã có vị hôn phu rồi, dứt khoát cắt đứt tâm tư của bọn họ.” Âu Hoằng Phong không nhanh không chậm đáp lại.

Nghe Âu Hoằng Phong nói như thế khóe môi Tần Đình Danh không ngừng cau lên, lòng tràn ngập hạnh phúc, không thể nào diễn tả thành lời. Dạ Thành Đông nhìn thấy dáng vẻ cười đến ngây ngốc của Tần Đình Danh thì không nhịn được bật cười một tiếng, anh có thể hiểu được tâm trạng hạnh phúc phơi phới của Tần Đình Danh bởi vì trước kia anh cũng thế, trong năm người các anh thì có lẽ người khổ sở vì tình, gặp trắc trở nhiều nhất chính là Tần Đình Danh.

Tin tức Tần Đình Danh tỉnh lại nhanh chóng được lan truyền khắp hắc đạo và bạch đạo khiến cho tất cả mọi người một phen kinh ngạc, sửng sốt không thôi, không ngờ có ngày anh lại có thể tỉnh lại, cổ phiếu Tần thị cũng vì thế mà tăng nhanh liên tục thu về rất nhiều tiền.

--------------------------------------------------------------------

Hơn nửa năm trôi qua, Tần Đình Danh đã hồi phục sức khỏe có thể đi lại bình thường, Đỗ Huệ Di giao lại chức vị chủ tịch Tần thị cho anh. Anh cũng thường xuyên đi đến thăm Tần Hải, có vài lần anh còn cùng cô đến đó, thái độ của cô đối với Tần Hải cũng dần dần được cải thiện không còn mang mặt lạnh như băng đến gặp ông nữa.

Quán bar Lovers

Phương Thần thấy Tần Đình Danh từ chối uống rượu chỉ uống nước lọc thì nhếch môi cười nhẹ lên tiếng nói: “Này, chưa lấy vợ mà đã chịu kiếp thê nô rồi à?”

Lục Dĩ Tường uống một ngụm rượu vỗ vỗ vai Tần Đình Danh, cười cười nói: “Chào mừng cậu gia nhập hội thê nô.”

Tất cả mọi người đều biết năm người các anh nổi tiếng là có máu mặt cả hắc đạo lẫn bạch đạo, ai nấy đều lãnh đạm, dứt khoát trên thương trường nhưng rất ít ai biết các anh lại là những con người thê nô, động vào các anh thì còn có cơ hội sống sót nhưng động vào vợ của các anh thì cuộc đời coi như xong.

Tần Đình Danh bật cười gật gù thừa nhận, ngay từ khi gặp Đỗ Huệ Di thì anh đã bắt đầu chịu kiếp thê nô rồi: “Tiểu Di không thích tôi uống rượu hơn nữa bây giờ tôi phải giữ cho mình đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ xem cầu hôn cô ấy như thế nào mới ấn tượng.”

“Cầu hôn? Cậu muốn cầu hôn Huệ Di?” Bốn người các anh không hẹn đồng thanh lên tiếng hỏi, ai nấy đều mang vẻ mặt thích thú, khá bất ngờ.

Tần Đình Danh gật gật đầu, anh đến đây mục đích chính đó là muốn trưng cầu ý kiến của những người đã có vợ này, suy nghĩ nửa tháng nay thật khiến anh đau đầu mà. Cả căn phòng ngay tức khắc thay đổi bầu không khí, mấy người các anh tụ lại cùng nhau bàn bạc, nghĩ cách để giúp Tần Đình Danh cầu hôn Đỗ Huệ Di.

---------------------------------------------------------------------

Trương gia

Hôm nay là cuối tuần mà từ sáng đến tận chiều tối Đỗ Huệ Di vẫn không nhận được bất kì tin nhắn, cuộc gọi nào của Tần Đình Danh, gọi điện, nhắn tin cho anh anh cũng không gọi hay nhắn tin lại, cô bắt đầu hờn dỗi bây giờ anh mà xuất hiện cô nhất định sẽ không quan tâm đến anh.

Kể cũng lạ, cả ngày hôm nay mọi người ai nấy đều kì lạ, thần thần bí bí, chắc chắn là đang giấu cô chuyện gì đó. Đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng có tiếng nói của Clara lôi Đỗ Huệ Di ra khỏi những trầm tư suy nghĩ ấy: “Huệ Di! Chúng ta đi mua sắm đi, lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau đi mua sắm đấy.”

Không những có Clara mà Hạ Tử Quyên, Bạch Nhã Băng, Từ Phương Hiểu cũng đến, mấy người các cô xuất hiện với nét mặt rạng rỡ, không để Đỗ Huệ Di trả lời là đồng ý hay không mấy người các cô đã kéo Đỗ Huệ Di lên xe đi mất dạng.

Ở một nơi khác, Tần Đình Danh cùng bọn người Dạ Thành Đông đang kiểm tra lại mọi thứ, Lục Dĩ Tường nghe điện thoại xong thì bước vào nói với Tần Đình Danh và mọi người: “Bọn họ đang trên đường đến đây đấy, Đình Danh cậu mau lại kia đứng đi.” Vừa nói Lục Dĩ Tường vừa chỉ vào cái bục gần đó, ở đó được trang trí vô cùng đẹp, khắp nơi toàn là hoa hồng, ánh đèn lung linh, bầu không khí vô cùng lãng mạn.

Ngồi trên xe, Đỗ Huệ Di chợt nhận ra con đường này không phải đến trung tâm mua sắm, đôi mày cô hơi chau lại cất tiếng hỏi: “Con đường này đâu phải là đến trung tâm mua sắm đâu chứ.”

Clara ngồi bên cạnh cười hì hì nói với Đỗ Huệ Di: “Đột nhiên chị cùng với mọi người đói bụng nên mới lái xe đến Crystal trước rồi mới đến trung tâm mua sắm, chị tưởng Tiểu Băng nói với em rồi nên chị không nói.”

“Chị quên mất.” Bạch Nhã Băng cười nhẹ lên tiếng, nhìn sang Clara với cặp mắt sắc bén đương không lại đổ chuyện này lên cô.

Nhà hàng Crystal

Vừa bước xuống xe, mấy người các cô không nói gì kéo Đỗ Huệ Di đi thẳng một mạch lên tầng thượng, lên đến tầng thượng Đỗ Huệ Di nhìn thấy bọn người Âu Hoằng Phong đang đứng chờ ở đấy, mỉm cười khi thấy các cô đến. Bốn người các anh đồng loạt giơ tay mời Đỗ Huệ Di bước vào, cô ngơ ngác chầm chậm đi vào, đột nhiên dưới chân của cô phát sáng lên, xuất hiện những mũi tên chỉ dẫn cô bước đi, đi đến bục cả tầng thượng ngay tức khắc được bật đèn lên, Tần Đình Danh hiện lên trước mặt của cô khiến cô tròn mắt, kinh ngạc.

Cả tầng thượng lấp lánh bởi những ánh đèn rực rỡ, hoa hồng trắng và đỏ được trang trí khắp nơi, Tần Đình Danh trong bộ vest màu xám lịch lãm, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn, anh mỉm cười ôn nhu, ánh mắt tràn ngập tình yêu, sủng nịnh:

“Tiểu Di! Có phải em bất ngờ lắm không? Đầu tiên, anh muốn xin lỗi em vì đã để em chờ đợi lâu như vậy, anh cũng cảm ơn em vì đã chấp nhận chờ đợi một kẻ thực vật hầu như không có khả năng tỉnh lại như anh. Cảm ơn em vì tất cả, lúc trước anh cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ có ngày hôm nay đến bây giờ anh vẫn không thể tin được rằng em đồng ý ở bên cạnh anh, mọi chuyện cứ như một giấc mộng vậy. Anh không thể để em chờ đợi như thế nữa, bốn năm là quá đủ rồi.” Tần Đình Danh quỳ một chân xuống trên tay cầm một chiếc nhẫn đính kim cương đưa về phía của cô: “Tiểu Di! Đồng ý lấy anh nha.”

“Ừm…em đồng ý, em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.” Đỗ Huệ Di cảm động, nước mắt cứ như thế rơi xuống trong sự hạnh phúc, nghẹn ngào trả lời.

Tần Đình Danh vui mừng, vội đeo nhẫn vào ngón áp út của Đỗ Huệ Di đứng dậy ôm chặt lấy cô. Ở đây không chỉ có bọn người Dạ Thành Đông, Hạ Tử Quyên mà còn có Nhất Nhất, Đỗ Minh Ngạn, chị em Lạc Thu Tử, Hà Lâm, Lion, Trịnh Xuyên, tất cả mọi người đều có mặt, đồng loạt hô lên: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”

Tần Đình Danh, Đỗ Huệ Di nhìn nhau bật cười, anh ôm lấy cô đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nhiệt, chứa đầy hạnh phúc, yêu thương. Tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người vang lên không ngớt, cảm thấy hạnh phúc thay cho anh và cô, trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng có hạnh phúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sợi Dây Chuyền Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook