Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 77: Xoài

Yến Bạch Bạch

24/08/2020

Địa hình thi đấu rộng nửa hecta đột nhiên mở ra.

Định hướng thực địa có nguồn gốc từ các môn thể thao quân sự, tuyển thủ dựa vào bản đồ và phán đoán phương hướng để rút cờ giành điểm số.

Ánh mắt Vu Cẩn ngưng tụ lại, đối chiếu bản đồ tiến hành xác định mục tiêu xung quanh điểm xuất phát. Tầm nhìn quanh quẩn tại chỗ mặt đất nhấp nhô, thính giác bị phóng đại đến cực hạn -- dòng sông đang chảy xiết cách đó 30m.

Mương, đường dốc và đường đồng mức trong trí tưởng tượng nhanh chóng hợp lại thầnh mô hình tổng thể, tương ứng với bản đồ được chiếu lên vài phút trước.

Sau một lúc, Vu Cẩn quay sang báo vị trí chính xác với Vệ Thời: "Chúng ta đang ở (N16, W2)."

Trên ghế chủ trì, Ứng Tương Tương vui vẻ thống kê: "Hầu hết tuyển thủ đều hoàn thành xác định bản đồ mục tiêu trong 2 phút, nhanh nhất là 2 đội Tiểu Vu và Ngụy Diễn."

Dưới sân khấu, fan Tà Giáo Vi Cân bị fan Vi Cân Thập Cẩm xử lý dồn dập tỏ vẻ đau lòng.

Huyết Cáp cầm micro giải thích: "Xác định bản đồ mục tiêu chủ yếu dựa vào trí nhớ của tuyển thủ, đường và điểm kết nối. Tuyển thủ Ngụy Diễn có kinh nghiệm phong phú, Tiểu Vu lại có năng lực tính toán siêu việt, kết quả này cũng không bất ngờ."

Ứng Tương Tương nói đùa: "Tôi nhớ có người xem đánh giá, bất kể dạng thi đấu nào cũng có thể bị Tiểu Vu biến thành đề thi toán -- nhưng cảnh tượng lần này không hề đơn giản như vậy. Cố vấn Huyết Cáp, anh đoán ai sẽ nhổ lá cờ đầu tiên?"

Huyết Cáp đáp ngay: "Nếu kiểm tra độ ăn ý thì Tỉnh Nghi --" ông khựng lại, thốt lên: "Có người đoạt cờ?!"

Trong bản đồ thu nhỏ, Vu Cẩn cùng Vệ Thời một trước một sau cầm súng nước tiến vào mục tiêu trong khu địa lôi.

Vu Cẩn di chuyển cực kỳ cẩn thận, đối chiếu với sự phân bố trên bản đồ, lá cờ gần bọn họ nhất là ở trên núi. Hai người lội qua con sông trũng, lá cờ đột nhiên xuất hiện.

Mắt Vu Cẩn sáng lên, chạy tới chỗ mục tiêu, nhưng ngay khi duỗi tay định lấy cờ thì -- một lồng kính cách âm đột nhiên dựng lên, giống một nhà giam trong suốt tinh xảo nhốt cậu trong không gian kín.

"......" Vu Cẩn sửng sốt, nhanh chóng vỗ vào vách kính, mờ mịt nhìn về phía lão đại.

Ống kính di chuyển qua lại quanh nhà giam, khán giả hét lên phấn khích.

"Chơi cả...... Giam cầm mỹ thiếu niên nữa á!"

"Đậu má, sao Tiểu Vu ngơ ngác lại làm tâm ngứa ngáy thế nhỉ, cầu tuyển thủ Vệ thô bạo, nhầm, ôn nhu một chút......"

Biểu cảm của Vệ Thời không thay đổi, ánh mắt hơi di chuyển về phía sau camera.

Trong nhà giam, tiếng thông báo rốt cuộc vang lên.

"Nhiệm vụ đoạt cờ. Bạn vẽ tôi đoán, xin mời nghe đề. Câu hỏi thứ nhất......"

Khí ẩm phun ra từ dưới chân nhà giam, nhanh chóng tạo hiệu ứng mờ cho mặt kính trong suốt. Vu Cẩn phản ứng ngay lập tức, vươn ngón trỏ vẽ lên vách kính --

Một con vật tròn vo.

Trong khi khán giả còn đang không hiểu gì, Vệ Thời đã đáp: "Hamster."

- - Tiến độ đoạt cờ của Vi Cân đạt 1/3.

Khán giả nhất thời phấn khích, đang bàn tán sôi nổi, Vệ Thời đã bình tĩnh đáp đúng câu tiếp theo: "Cọp răng kiếm."

Tiến độ 2/3.

Khán giả: "......"

Trên mặt kính mờ vẽ một con mèo bụ bẫm nhe 2 cái răng cửa. Đậu, thế quái nào mà đoán được vậy?!

Vu Cẩn chột dạ lau hình vẽ trên kính đi, câu hỏi thứ 3 đã xuất hiện.

"Con khỉ."

Trong lúc Vu Cẩn đang vẽ, tỷ số trên màn hình lớn nhảy lên, đã là có một đội giành được cờ! Ánh mắt Vu Cẩn nheo lại, không rảnh lo tiểu tiết, hạ bút --

Trên ghế chủ trì, không chỉ Huyết Cáp mà ngay cả Ứng Tương Tương cũng mang vẻ mặt khó tin.

Đội đầu tiên hoàn thành bạn vẽ tôi đoán không phải Tỉnh Nghi, cũng không phải CP Vi Cân hút lưu lượng. Lúc này Ngụy Diễn còn đang nghiêm túc vẽ, Tần Kim Bảo cũng đang vẽ tranh trừu tượng giống Vu Cẩn --

Ở một góc bản đồ, Bạc Truyền Hỏa cầm cờ vàng đắc ý chửi nhau với Caesar

Huyết Cáp: "...... Sao bọn họ làm được?"

Ứng Tương Tương nhìn vào đoạn chiếu lại, vẻ mặt hoảng hốt: "Tuyển thủ Ngụy Diễn được phân chủ đề "Công nghệ cao", Tiểu Vu là "Thế giới động vật", Tiểu Bạc được chủ đề "Gia hòa vạn sự hưng"...... 3 từ lần lượt là ông nội, con trai, cháu trai."

Huyết Cáp: "Sau đó?"

Ứng Tương Tương: "Sau đó Tiểu Bạc giơ ngón giữa lên."

Huyết Cáp: "......"

Ứng Tương Tương thở dài: "Caesar nói cả 3 đáp án trong 1 câu."

Đoạn 2 người chửi nhau qua lớp kính bị đạo diễn cắt không chút do dự: "Nhắc bọn họ làm gì? Tỉnh Nghi đâu? Trác Mã đâu? Vi Cân đâu?"

Huyết Cáp hoàn hồn, chuyển cảnh sang Tỉnh Nghi. Giữa màn hình, Minh Nghiêu đang chuyển sang câu hỏi thứ 3. Kỹ thuật vẽ của hắn tốt hơn Vu Cẩn một chút, Tả Bạc Đường có kiến thức rộng, ở bên ngoài lồng kính không cao ngạo không bốc đồng, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào một chỗ.

Ứng Tương Tương vui mừng: "Trong 6 thuật của đạo dựng nước có ngũ dạ. Một trong ngũ dạ là Tỉnh Nghi. Đây mới là tấm gương thực tập sinh tốt, mong mọi người không học theo đội - có hành động vừa rồi, 2 người đội Tỉnh Nghi phối hợp vô cùng ăn ý, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ trở thành đội thứ 2 giành được cờ, bây giờ chúng ta cùng quay lại với đội Tiểu Vu --"

Ống kính chuyển tới Vu Cẩn, khán giả ngay lập tức bật cười.

Tiểu Vu đang sốt ruột, khả năng hội họa không tốt sau khi tăng tốc độ vẽ thì nét vẽ càng lung tung. Dường như Vu Cẩn vẽ cái gì cũng có nét bụ bẫm, không thể vẽ được đầu ngón tay của con vật, càng thấy giống củ khoai tròn vo hơn.

Ứng Tương Tương cười tủm tỉm trả lời thay Vệ Thời: "Yêu tinh khoai tây! Xem ra kết quả đã định, đội thứ 2 giành được cờ chính là Tỉnh Nghi......"

Vu Cẩn lại vẽ thêm một khẩu súng đơn giản trước mặt con khỉ.

Thân dài thẳng, không có kính ngắm, bắn ra một chùm tia. Miễn cưỡng có thể nhìn ra là vũ khí nơtron từng xuất hiện ở trận đấu trên biển và vòng loại đầu tiên của Crowson Show --

Vệ Thời nuốt xuống đáp án yêu tinh khoai tây sắp thốt ra, nói: "Con khỉ."

Đáp án chính xác, Vi Cân giành được cờ trước Tỉnh Nghi!

Không chỉ Ứng Tương Tương, tất cả khán giả đều há to miệng kinh ngạc.

Lồng kính từ từ nhấc lên, thiếu niên bị sương mù bên trong nhà giam làm ướt cầm cờ tím nhảy ra ngoài, lọn tóc mềm nhếch lên.

Người đàn ông nhướng mày nhìn cậu.

- - "Tôi nói rồi, súng này đến khỉ cầm cũng có thể giết người. Súng tự động ngắm bắn, tôi đã bóp cò thay cậu."

- - "Đại ca, vậy tôi có tác dụng gì!"

- - "Cậu chính là con khỉ."

Trong lòng Vu Cẩn có vô số lời muốn nói, nhưng không thể không nâng súng nước lên trước ống kính, làm như vô tình giao ánh mắt với lão đại.

Vệ Thời ra hiệu cho con khỉ nhỏ đi phía trước dẫn đường.

Vu Cẩn cúi đầu, súng nước như biến thành súng bong bóng, nhấn một cái là bay ra bong bóng xà phòng đủ mọi màu sắc, sáng lấp lánh bay bay.Trong sân đấu, CP Vi Cân giành cờ trước Tỉnh Nghi nửa phút, tiếp tục đi vào sâu hơn.

Vu Cẩn xung phong nhận nhiệm vụ bò dưới dây thép, hoặc là nhảy tới nhảy lui ở khu chướng ngại vật tam giác, giống y như động vật nhỏ thừa tinh lực, bảo vệ lão đại trên tuyến đầu. Người đàn ông cầm súng lặng lẽ theo sau cậu, nếu có tuyển thủ nào ló đầu ra -- lập tức bị CP Vi Cân đánh thành người gỗ.

Hai người không biết là làn đạn trong phòng phát sóng trực tiếp đang nổ tung.

"Đột kích bé nhỏ của tôi a a a a -- manh đến run rẩy! Chấp nhất muốn bảo vệ tuyển thủ Vệ ở phía sau cậu sao?! Có anh bảo vệ phía sau, tôi lập tức trở thành lưỡi dao sắc bén nhất của anh. Má ơi bỗng nhiên muốn ăn ngược CP!"

"Đây là chính là ăn ý sao? Nhất thể song hồn cũng không ăn ý đến vậy đâu nhỉ? Không chỉ kề vai chiến đấu, giao lưu sóng điện não cũng level max...... Vừa rồi lôi 3 đứa bạn cùng phòng tới xem Tiểu Vu vẽ con khỉ. Hai đứa đoán là yêu tinh khoai tây, một đứa thì khóc lóc hỏi nó quét phòng chưa đủ sạch nên dùng hình vẽ này tra tấn nó hay sao......Ý tôi là người có thể đoán ra con khỉ chỉ có nhờ quỷ dẫn đường!!"

15 phút đầu tiên trôi qua.

Vu Cẩn thu được lá cờ thứ 3, nhìn vào chỗ phân bố cờ nhiều nhất.

Chỗ giao 3 ngọn núi, dòng nước uốn lượn quanh sườn, thỉnh thoảng lại thấy cọc chống đổ bộ được đóng vào núi đá. Dọc theo lưng núi thu nhỏ, hơn 10 lá cờ tung bay trong gió.

Trên bảng điểm lúc này, Tỉnh Nghi, Khải Bạc và Vi Cân cùng xếp hạng 1 nhờ lấy được 3 lá cờ, điểm có thể giành được trên bình nguyên cơ bản đã bị quét sạch, chỉ còn ở lưng chừng núi.

Chân núi có mấy lối vào, ở cửa đặt mấy giỏ trái cây tươi, màn hình giả lập hiển thị quy tắc lên núi --

Đội trái cây.

"......!!" Vu Cẩn tưởng tượng ra hình ảnh lão đại đặt trái cây lên đầu, không chút do dự dùng sóng điện não ra hiệu để cậu làm.

Thiếu niên phồng má lục lọi giỏ quả, cuối cùng móc ra một quả xoài có vẻ dễ đặt trên đầu.

Lọn tóc mềm bị quả xoài đè dẹp lép, tỏa ra mùi trái cây thơm ngọt, đồng tử dưới mái tóc khẽ chớp chớp.

Giống một viên kẹp mềm vị xoài.

Ánh mắt Vệ Thời âm trầm, dắt kẹo mềm nhỏ qua cầu lên núi.

Phía sau núi, tiếng cột nước bằn lên lên khiến hai người chú ý --

Trên ghế chủ trì, Huyết Cáp đang cố gắng thuyết minh: "Như vậy hiện tại chúng ta có thể thấy, Tá Y Văn Lân và song C Tỉnh Nghi đang áp sát mục tiêu......"

Làn đạn: Ha ha ha ha ha ha ha.

Huyết Cáp: "Hai tuyển thủ Vu, Vệ cũng đang tới gần điểm cuối, tuyển thủ Ngụy Diễn cũng vừa vẽ xong......"

Làn đạn: Ha ha ha ha ha ha hic(tiếng nấc).

"......" Huyết Cáp buồn bực: "Có gì buồn cười sao?!"

Ứng Tương Tương cong khóe mắt chuyển cảnh tới sườn núi, Caesar và Bạc Truyền Hỏa đang đấu quên trời quên đất vì quyết định ra người đội trái cây, cuối cùng quyết định mỗi người 5 phút.

Caesar thua kéo búa bao, Bạc Truyền Hỏa giành được quyền chọn loại quả.

Vị thực tập sinh Ngân Ti Quyển này chậm rãi ôm ra một quả sầu riêng cỡ bự.

Caesar không nói hai lời rút súng: "...... Tao [ bíp --][ bíp --][ bíp --]"

Bạc Truyền Hỏa cười lạnh: "Đã cược thì phải chịu thua, đã cược thì phải chịu thua! Sao, không đội nổi à?"

Caesar trừng mắt: "Đội thì đội, nhưng ông đây mẹ nó lên núi một mình!"

Bạc Truyền Hỏa chậc lưỡi, đang định đốp lại thì thấy Caesar móc ra quả sầu riêng thứ 2 đặt trên mặt đất -- sau đó đá giỏ quả xuống sông, chạy đi: "Đến đây nào, thằng cháu đuổi theo ông xem!"

Caesar ngốc thì có ngốc, nhưng đã thua cược thì phải chịu, lúc này hắn vừa đội sầu riêng vừa chạy vèo qua cầu. Bạc Truyền Hỏa theo bản năng bước một chân vào, cầu nổi bỗng rung dữ dội: "Cảnh cáo, cảnh cáo vi phạm quy tắc, vui lòng đội trái cây hoặc để đồng đội dẫn vào vòng chung kết!"

Mắt Bạc Truyền Hỏa phừng phừng lửa giận, quay lại thì không còn bóng dáng quả nào vì bị Caesar đá đi, trừ quả sầu riêng trên mặt đất --

"Tao [ bíp --]! Nghĩ bố đây không dám hả?" Bạc Truyền Hỏa cắn răng đặt sầu riêng lên đầu, chạy qua cầu. Có lẽ vì xịt quá nhiều keo xịt cho chương trình giao lưu, hơn nữa sầu riêng còn nhiều gai nên dính chắc trên đầu Bạc Truyền Hỏa. Hắn vui vẻ rút súng nước bắn tới phía Caesar!

Một bên sườn núi, Minh Nghiêu đang đội quả vải sửng sốt: "Mùi...... gì vậy?"

Tả Bạc Đường ôn hòa dạy dỗ: "Tiểu Minh, quân tử hành trình, tĩnh tâm tĩnh tư, không để ngoại vật quấy nhiễu --"

Caesar đội sầu riêng vừa hét vừa phóng qua.

Tả Bạc Đường: "......"

Một tay Bạc Truyền Hỏa đỡ sầu riêng, sau lưng đeo 3 lá cờ màu, một tay cầm súng nước, biểu cảm đau khổ đuổi theo.Minh Nghiêu: "...... Đội trưởng, chúng ta có nên thừa nước đục thả câu không?"

Hai người trao đổi ánh mắt, đồng tâm rút súng --

Hai tay súng đã ra tay, Bạc Truyện Hỏa không thể lui được, góc áo bẹp hai tiếng dính thuốc màu, buộc phải đứng im 10 giây.

Minh Nghiêu vui sướng. Bóp mũi tiến lên cướp cờ, bỗng nhiên hít hít mũi: "Sao lại có mùi xoài --"

Bạc Truyền Hỏa vẫn không nhúc nhích, ánh mắt như có thâm cừu đại hận.

Minh Nghiêu: "Hả, ai ở phía sau?"

3 lá cờ sau lưng Bạc Truyền Hỏa đột ngột bị rút đi, cành lá trong rừng cây rậm rạp khẽ nhúc nhích, mái tóc mềm đặt quả xoài lắc qua lắc lại trốn cực nhanh.

"......" Vừa hết 10 giây, Bạc Truyện Hỏa cười: "Minh Nghiêu cậu có bị ngốc không?"

Minh Nghiêu đỏ cả mặt, rút súng bắn về phía bóng dáng Vu Cẩn, đột nhiên trong rừng bắn ra một cột nước.

Vệ thời thong thả ra khỏi rừng.

Người đàn ông có thân hình cường tráng, tay áo cuộn lên, hờ hững cầm súng nước. Có lẽ khí thế quá mạnh nên thoáng chốc vô số camera đều bay quanh anh.

Cái đầu đội quả xoài vèo một cái rụt về, bị người đàn ông che ở sau lưng.

Vệ Thời nhấc tay.

Bạc Truyện Hỏa mấp máy môi: "c......"

Minh Nghiêu: "Hả?"

Bạc Truyện Hỏa: "Chạy --!!"

Súng nước bắn quá nhanh, không biết làm thế nào mà áp lực nước có thể bắn rơi cả quả sầu riêng trên đầu Bạc Truyện Hỏa, lăn xuống dưới chân núi. Trái cây là bùa hộ mệnh trong vòng chung kết, Caesar đã không biết chạy như điên đến chỗ nào, Bạc Truyền Hỏa vốn đã quay đầu chạy trốn đành cắn răng quay đầu lại phản kích.

Đúng lúc này, Ngụy Diễn mất nhiều thời gian cho vòng vẽ tranh rốt cuộc xuất hiện cùng Tóc đỏ, Văn Lân ở sau thân cây cẩn thận quan sát --

Trận cuối cùng được kích hoạt

Bạc Truyền Hỏa nhìn thấy Ngụy Diễn thì vui vẻ, nhanh chóng quyết định dẫn Vệ Thời đến chỗ vũ khí hình người. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, sầu riêng rơi mình cũng bị loại tới nơi rồi, kéo theo ai được thì kéo! Bạc Truyền Hỏa phấn khích quay đầu lại, khiêu khích Vệ Thời bằng một phát súng, lại nhìn về phía Ngụy Diễn --

Mặt Ngụy Diễn không có biểu cảm gì.

Ánh mắt lại để lộ cảm xúc hiếm thấy.

Phẫn nộ và...... Sùng kính?!

Bên kia, Tóc đỏ đội táo theo sau Ngụy Diễn đã nổi giận, tên dở hơi kia dám bắn Vệ ca? Hắn bắn một phát súng làm Bạc Truyện Hỏa loạng choạng, đang định kết kiễu thì --

Ngụy Diễn hờ hững ra tay, rồng nước phun về phía Bạc Truyền Hỏa, khí thế báo thù thay Vệ Thời.

Trong rừng, Vu Cẩn đội xoài cũng cầm súng nước nhỏ phụt phụt bắn Bạc Truyện Hỏa.

Bạc Truyền Hỏa: "......???" Tôi mẹ nó ăn gạo nhà các người à?

Phía sau, song C Tỉnh Nghi sững sờ.

Minh Nghiêu: "Đội trưởng, chúng ta đánh ai giờ?"

Tả Bạc Đường ho khẽ: "Không thì cũng chọn..... tuyển thủ Bạc trước đi."

Nửa phút sau, Bạc Truyền Hỏa bị loại vì bị bắn trúng quá nhiều lần.

1 phút, Minh Nghiêu bắn nhầm vào Vệ Thời, bị Ngụy Diễn quay họng súng đào thải.

1 phút, Tần Kim Bảo bị loại.

Tình hình đã định thành kết cục.

Hướng phát triển của vòng chung kết khiến Huyết Cáp trở tay không kịp, làn đạn thì lại điên cuồng nổi dậy --

"Tuyển thủ Vệ...... Vệ ca nổ súng thật sự soái a a a a!"

"Tôi không nhìn nhầm chứ? Ngụy Diễn bảo vệ tuyển thủ Vệ Thời? Đậu má 1 giây có hẳn 2 Vi Cân!"

"Từ từ Ngụy Diễn đại đại!! Anh đang hộ tống Tiểu Vu sao? Tiết tấu dâng chiến thắng a a a! Ôm ngực! "Cho dù người nắm tay em không phải tôi, tôi vẫn phải nhìn em đứng trên thần đàn. Tôi nguyện ý vì bảo vệ em mà nổ súng thay tình địch, cũng nguyện ý để em đạp lên thân xác tôi tiến lên đỉnh vinh quang"--"

"Ôm xoài nhỏ Tiểu Vu nhà tôi, bỗng nhiên thấy đau lòng Tà Giáo. But(nhưng) Vi Cân Thập Cẩm vẫn không thể lung lay!"

"Thập Cẩm bất động +1, đau lòng Tà Giáo Vi Cân +1, tiện thể đau lòng Bạc ca của tôi!"

10 phút sau.

Trong sân đấu chỉ còn lại 3 đội, Vu Cẩn giành được 10 lá cờ, Ngụy Diễn 3 lá, Văn Lân 3 lá.

Lưng chừng núi chỉ còn lại 6 lá cờ cuối cùng chưa thuộc sở hữu của đội nào.

30 phút đếm ngược đã kết thúc, hết giờ chơi.

Huyết Cáp thổi còi, địa hình từ từ hạ xuống.

Khán giả dồn dập đứng dậy, vỗ tay khen ngợi 20 tuyển thủ, màn hình giả lập hiển thị thứ hạng của 10 đội, ánh sáng tụ lại ở một chỗ trên sân khấu.

Vệ Thời ngẩng đầu, Vu Cẩn nhân lúc nghỉ ngơi giữa giờ gặm xoài sửng sốt.

Đoạn này không chèn quảng cáo, ống kính thu hết hai người cùng một quả xoài nhỏ vào. Thiếu niên đứng dưới bóng của người đàn ông, má phồng lên, hình như đang nói "Anh ăn không", vừa nâng quả xoài lên, sau đó nghiêng người, kinh ngạc nhìn về phía ống kính --

Phát sóng trực tiếp bùng nổ.

Trên ghế chủ trì, Ứng Tương Tương nuốt nước miếng, cảm khái: "Làn đạn lại bay rồi."

Huyết Cáp: "Hả?"

Ứng Tương Tương giải thích với thẳng nam: "Vi Cân phát đường, được rồi, chuẩn bị công bố giải thưởng, để hậu trường dọn màn một chút, làn đạn còn phải bay lên lần nữa."

Màn hình giả lập thay đổi.

Ứng Tương Tương cầm micro, cười tủm tỉm nói: "Chúng ta cùng chúc mừng đội Vi Cân đoạt giải nhất trong trò chơi nhỏ. Phần thưởng sẽ được gửi tới các bạn và các fan đã bỏ phiếu cho các bạn vào 1 tuần sau --"

"Sản phẩm mới của công nghệ Bắc Tinh -- khoang cứu nạn sang trọng dành cho hai người."

Ứng Tương Tương chớp chớp mắt, nở nụ cười ngọt ngào với khán giả: "Tuyển thủ Vu và tuyển thủ Vệ sẽ quay quảng cáo cho khoang cứu nạn King Size."

Trường quay sôi trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook