Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 83: Thêm đồ ăn

Yến Bạch Bạch

13/09/2020

Edit by tytydauphu on wattpad

Vu Cẩn cảm thấy mình đang bay!

Phía sau là mấy đối thủ bị chướng ngại vật cản đường, dưới chân là mấy trăm đôi mắt sáng quắc nhìn cậu —— giống như sân bóng rổ bị vây chặt như nêm ở trường học.

Hiệu trưởng PD cười tủm tỉm theo dõi, chủ nhiệm Huyết Cáp lắc đầu cảm khái, mắt cô giáo văn thể mỹ Ứng Tương Tương lóe sáng, bạn cùng trường reo hò ầm ĩ ——

Trong mắt Vu Cẩn chỉ có Vệ Thời.

Cưỡi gió bay đi, xao xuyến không biết vì sao.

Cách mặt đất 4m.

Vu Cẩn chợt buông tay.

Trong đầu tính toán đáp xuống trong tư thế quỳ một gối trước mặt đại ca, phải dùng động tác tiếp đất chuẩn nhất để giảm 65% lực va chạm, muốn đứng lên thật ung dung, nhẹ nhàng đến chỗ đại ca ——

Rìa khu vực thi đấu, cảm đám thực tập sinh đột nhiên trợn tròn mắt.

Huyết Cáp tiếp tục lắc đầu: "Ây da, Tiểu Vu à......"

Ánh mắt Vu Cẩn sắc bén, khí thế thẳng tiến không lùi bước.

Ứng Tương Tương bỗng nhiên che mắt lại.

Vu Cẩn không hề bị dao động, có vẻ đã nắm chắc thắng lợi —— cho đến khi cổ chân hơi lạnh.

Vu Cẩn quay ngoắt đầu lại, đồng tử co lại!

Dây leo ùn ùn lao tới từ bốn phương tám hướng, trói chặt từ mắt cá chân đến cổ thiếu niên, Vu Cẩn đang rơi xuống thì bị giật lại, đẩy lên. Dây leo không cắt vào da của Vu Cẩn nhưng lại để lại những vệt đỏ trên làn da trắng sứ.

Sau khi Vu Cẩn phản ứng lại thì lập tức giãy giụa kịch liệt, dây leo lại càng quấn chặt giống như những con rắn. Thiếu niên thở dốc vì chiến đấu với đám dây leo, quần áo đến tóc tai đều lộn xộn, một bên áo khoác còn bị cuộn lên, áo lót màu đen chỉ che được một nửa, cơ bụng và eo lúc ẩn lúc hiện, mái tóc mềm được chải chuốt cẩn thận để tạo vẻ "thành thục" bị mất hết nếp trong lúc vật lộn, lọn tóc mềm sụp xuống, mặt tròn nhỏ nháy mắt trở nên thật đáng thương.

Đám đông bỗng im bặt.

1 giây, 2 giây.

Vệ Thời đột nhiên tiến lên phía trước.

Không khí chợt nổ tung.

"Tuyển thủ Vu nhìn đẹp thật......" Có thực tập sinh thốt lên.

"Có phải tôi ngu người trong căn cứ lâu quá nên cảm thấy...... thích thích Tiểu Vu......"

"Loài cây này cứ như thành tinh rồi ấy nhỉ? Đậu má giỏi lắm ——"

Sau đó là tiếng Caesar gầm lên: "Nhìn cái gì mà nhìn! Đây là Tiểu Vu nhà bọn tôi, thích thì tìm một người mà nuôi! Ở Bạch Nguyệt Quang, trộm Tiểu Vu là trọng tội!"

Trên bục cố vấn, má Ứng Tương Tương ửng hồng, nhìn thì có vẻ tiếc nuối nhưng thật ra đang lẩm bẩm bằng giọng kỳ quái: "Đột nhiên từ Tiểu Vu tỷ lệ 1:7 biến thành Tiểu Tiểu Vu tỷ lệ 1:3 (cỡ mấy bé chibi)...... A a a a!"

Huyết Cáp cầm micro, nghiêm túc bình luận: "Tuyển thủ Vu có tiến bộ rất lớn nhưng hơi màu mè. Nhảy xuống đất bình thường là được rồi, đột nhiên lại vén vạt áo, nghịch áo khoác! Không có fan nữ nào tới tham quan căn cứ chúng ta cả, làm vậy là thừa thãi! Được rồi, nhóm tiếp theo ——"

Có dây leo kéo dài thời gian, 9 tuyển thủ của nhóm đầu tiên lục tục về đích trước Vu Cẩn.

Nhóm thứ 2 vội vàng xông lên, nhìn Vu Cẩn vẫn đang bị treo bên trên đầy thương cảm rồi hốt hoảng xuất phát dưới sự thúc giục của cố vấn.

Có nhân viên đang di chuyển thang định đi thả người, đột nhiên dụi mắt: "Này tuyển thủ kia, cậu đi nhầm rồi, thi việt dã ở bên kia...... Khoan đã, thiết bị hô hấp của cậu đâu?!"

Vệ Thời mắt điếc tai ngơ.

Anh đi đến chỗ cây leo mà Vu Cẩn bị trói, đốt ngón tay cào vào rễ cây.

Dây leo đột nhiên nghiêng đi, Vu Cẩn bị cuốn theo lộn xuống, dừng lại cách mặt đất nửa mét.

Tầm mắt hai người giao nhau.

Vệ Thời thành thạo cởi dây leo trên người Vu Cẩn như dỡ gói hàng, lòng bàn tay thô ráp cố ý vô tình vuốt ve vệt đỏ trên làn da của thiếu niên, sống lưng thẳng tắp chặn lại tất cả tầm mắt ở phía sau.

Vu Cẩn cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, trong lúc thực hiện cú 3 điểm còn tự mình chui đầu vào rổ không thoát ra được!

Còn ở ngay trước mặt lão đại!

Đồng tử của người đàn ông như có lửa, ánh mắt di chuyển lên trên theo từng tấc da thịt bị lộ của Vu Cẩn, dừng lại ở gương mặt của cậu.

Giây phút Vu Cẩn chán nản muốn chui xuống đất, Vệ Thời hờ hững cởi áo khoác, đưa cho cậu.

Vu Cẩn: "Đại, đại ca......"

Vệ Thời ra lệnh: "Mặc."

Vu Cẩn giật mình, nhanh chóng mặc áo khoác của đại ca vào, trong đầu trống rỗng —— không phải nên đưa nước sau khi chơi bóng rổ sao, mà trời cũng không lạnh...... Vì sao đại ca lại đưa áo khoác.

Nhưng ngay sau đó, cậu đã bị hơi thở quen thuộc làm cho choáng váng, cánh tay bị dây leo cắt một vết rất nhỏ nắm chặt áo của Vệ Thời.

Đám thực tập sinh hóng hớt nãy giờ cũng bất ngờ, bàn tán sôi nổi.

"Tuyển thủ Vệ thật nghĩa khí, biết đi vào cứu anh em mình trước rồi mới thi đấu! Trượng nghĩa! Ngay thẳng!"

"Này, hình như anh ta không đeo thiết bị hô hấp phải không? Anh ta vào đó bao lâu rồi?! 6 phút —— không phải giáo trình viết 30 giây sao?? Vẫn nín thở tiếp?"

Ứng Tương Tương nhìn xuống bên dưới, hình như nghĩ tới điều gì, gương mặt lộ ra nghi ngờ.

Không ai trong đám thẳng nam ở đây phát hiện ra.

Huyết Cáp cầm micro lên: "Sự thay đổi huyết áp phụ thuộc vào cơ địa, 30 giây là mức chịu đựng trung bình cao nhất của các thực tập sinh, tuyển thủ Vệ hơn hẳn các cậu." Ông nhìn vào báo cáo kiểm tra sức khoẻ: "6 phút mới xuất hiện phản ứng liên kết oxy, phải đeo trang bị trong vòng 9 phút......"

Người phụ trách phân phát thiết bị nhanh chóng vẫy Vệ Thời: "Ở đây, ở đây!"

7 phút, Vu Cẩn cuối cùng cũng mặc áo khoác bước ra khỏi khu vực dây leo.

8 phút, hai người đến gần rìa sân, người phụ trách đưa một bộ thiết bị lên, lại trơ mắt nhìn Vệ Thời đi đến hướng ngược lại, dẫn Vu Cẩn ra khỏi nhà kính.

Khóa áo khoác của Vu Cẩn chỉ kéo một nửa, để lộ ra xương quai xanh nhỏ.

Vệ Thời bỗng nhiên đẩy cậu lên phía trước, rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu.

Vu Cẩn phản ứng không kịp, theo bản năng đem nhích đầu về phía người đàn ông.

Vệ Thời nâng tay lên, bàn tay ấm áp cởi thiết bị hô hấp của Vu Cẩn ra, đeo lên cho mình.

Mặt kính của thiết bị nhiễm một lớp sương mỏng vì Vu Cẩn vừa vận động mạnh, mang theo hơi thở mềm mại ngọt ngào của thiếu niên. Ánh mắt Vệ Thời hờ hững, cố định trang bị, cuối cùng nhìn thỏ con đang ngây ngốc.Làn da mang vệt đỏ được bọc kín mít, nhiệt độ còn sót lại trong trang bị tạm thời xoa dịu nội tâm xao động dữ dồi.

Ỷ vào camera được gắn đầy trong núi, anh thật sự không sợ bản thân sẽ làm ra chuyện gì.

Cuối cùng Vệ Thời nhìn vào khóa kéo, liếc mắt cảnh cáo, gia nhập đường đua mà không quay đầu lại.

Bên ngoài nhà kính, tư duy của Vu Cẩn vận chuyển chậm chạp.

Lão đạo cầm theo thiết bị hô hấp của cậu.

Làm tròn lên —— tương đương gián tiếp hôn môi......

Trái tim bỗng đập thật nhanh, tất cả cảm xúc hỗn độn cùng trào ra, đầu tiên là khẽ meo meo may mắn, tiếp theo là xấu hổ vì tiếp đất quá lỗi, chán nản, lo lắng, hối hận.

Vu Cẩn đờ đẫn đi tới khu vực chờ, một đám thực tập sinh nhào tới.

"Tiểu Vu thật lợi hại!"

"Chỉ thiếu 1 chút thôi!"

"Tuyển thủ Vu quá liều mạng...... Chắc chắn là bị nhà ăn ức hiếp! Cố vấn Huyết Cáp nói, ai chạy nhanh nhất sẽ được thêm cơm vào ngày mai —— cú nhảy cuối cùng của Tiểu Vu không phải để tỏ ra mình ngầu, rõ ràng là muốn được ăn ngon —— bình thường bị đói! Có thể hiểu được!"

Vu Cẩn cười miễn cưỡng: "Tôi......"

Caesar lao ra từ một bên, ôm chầm lấy Vu Cẩn, dựng ngón tay cái: "Thua trận nhưng vẻ vang! Chờ đó, ca chạy thay cậu lấy bánh trở về!"

Tá Y đứng bên ngoài đám người cảm khái: "Tuyển thủ Vệ thật là tốt với Tiểu Vu. Lần trước giúp Tiểu Vu giảm lượng khí gây mê, lần này cũng là cậu ấy giúp Tiểu Vu xuống dưới. Trước đây chắc tuyển thủ Vệ từng là hộ sĩ nhỉ?"

Trong sân thi đấu, Có Vu Cẩn làm gương nên không ai trong nhóm thứ 2 dám sáng tạo "Quy tắc trận đấu chính là không có quy tắc" nữa. Xung quanh dây leo không có ai mai phục, cũng không ai dám nhảy nhót lung tung như khỉ.

Tầm mắt của Vu Cẩn dính chặt lấy Vệ Thời, tốc độ của lão đại không chậm, nhưng cuối cùng vẫn lãng phí quá nhiều thời gian, hơn nữa muốn che giấu thực lực nên xếp hạng 6 trong nhóm 10 người.

Trên bục, Huyết Cáp lại thúc giục, nhóm thứ 3 nối tiếp đi vào.

Caesar vặn người đứng dậy, còn khoe cơ bắp với mấy người bên dưới. Đám thực tập sinh lập tức cười ầm lên.

"Cướp bánh!" Caesar rú lên xông vào, Minh Nghiêu cũng không chịu thua hét "Phật khiêu tường", đám người lập tức nghiêng về một phía, bắt đầu cổ vũ Minh Nghiêu.

Tả Bạc Đường cười tủm tỉm ôm cánh tay nhìn, phía sau nhốn nháo: "Lẩu cay!", "Chân giò kho tàu"! "Vứt mẹ nó bột protein đi, ông đây muốn ăn bào ngư tươi khổng lồ, cá nóc nhỏ kho tộ!"

* Chân giò kho tàu



Không cần Huyết Cáp giục, 200 thực tập sinh còn lại chạy ào ào vào sân thi đấu, có người thậm chí còn lừa kết quả chạy lại lần 2.

Huyết Cáp nhìn số hiệu nhảy vèo vèo đến đau cả đầu, định gọi Ứng Tương Tương hỗ trợ thì chợt phát hiện cố vấn Ứng đang ôm má nhìn về hướng nào đó, đầy mặt viết "Thú vị, thú vị".

Huyết Cáp: "...... Cố vấn Ứng đang đóng phim à?"

Ứng Tương Tương hoàn hồn, bắt đầu giúp đếm người: "Thẳng nam thời nay, EQ thấp còn chưa tính, đến số cũng không biết đếm!"

Sườn núi Crowson náo nhiệt đến lúc mặt trời lặn, lúc này mọi người mới bừng tỉnh ——

Chạy việt dã vượt chướng ngại vật, thành tích của mọi người có cao có thấp, nhưng không ai nhanh hơn vũ khí hình người Ngụy Diễn.

Thực tập sinh R Code đều là dụng cụ tinh vi, dinh dưỡng bình thường được bổ sung bằng thuốc, đừng nói bào ngư tươi, có lẽ ngay cả canh tiết vịt cũng chưa ăn bao giờ......

Lúc Huyết Cáp thông báo thành tích, đám đông im lặng một cái quỷ dị.

Ngụy Diễn đứng lẻ loi một bên, xung quanh không một bóng người.Hắn mím môi, mặt vô cảm, khẽ gật đầu với Huyết Cáp, không một thực tập sinh nào đi lên nói chuyện với hắn.

Ứng Tương Tương khẽ thở dài, đang định lên tiếng thì đột nhiên liếc thấy phía sau rừng cây nhỏ, Bạc Truyền Hỏa đóng live stream chen qua đám đông, gương mặt của cô hơi sáng lên, Vu Cẩn còn nhanh hơn Bạc Truyền Hỏa!

Vu Cẩn lộc cộc chạy đến trước mặt Ngụy Diễn.

Ngụy Diễn nhìn cậu.

Vu Cẩn giơ tay: "Tôi, tôi muốn bánh xé!"

Ngụy Diễn khựng lại, chậm rãi gật đầu.

Tiếp theo là Bạc Truyền Hỏa: "Này Ngụy thần, thêm bào ngư hầm chân ngỗng nhé!"

* Bào ngư hầm chân ngỗng


Sườn núi lập tức ầm ĩ, đám thực tập sinh liên tục gọi "Ngụy ca", "Ngụy đại đại". Ngụy Diễn bị kẹp trong đám người, nhìn như vô cảm nhớ tên đồ ăn, ánh mắt lại coi như khẩn trương.

Cơ thể bị cải tạo gen không bộc lộ được cảm xúc. Ngoài đồng loại, gần như không ai có thể nhìn ra được.

Vệ Thời thu lại ánh mắt, lướt qua đám người, nhìn Vu Cẩn.

Vu Cẩn đang duỗi đầu ngó nghiêng trong đám người, ban đầu chưa chú ý tới ánh mắt của Vệ Thời, tay vẫn vui sứng nắm chặt áo khoác.

Cậu bỗng giật mình.

Sống lưng lập tức thẳng tắp, tóc mái không biết được vén lên khi nào, mặt tròn nhỏ ra vẻ trầm ổn.

Cậu quay đầu lại, như thể lơ đãng nhìn thấy lão đại, đón ánh chiều tà chậm rãi đi đến.

Lỗ tai đỏ bừng vừa vặn được mái tóc hỗn loạn che đi, nhìn có vẻ vô cùng đứng đắn.

@

Gần đêm.

Tóc đỏ đi tới quầy lễ tân để đăng ký nộp tiền trước, đồng thời chuẩn bị một ít thức ăn cho mèo, dặn bảo vệ ở cổng nếu nhận được chuyển phát nhanh có tiếng mèo kêu thì có thể đổ một ít vào.

Trên đường về phòng, Tóc đỏ đeo tai nghe chạy trong căn cứ Crowson, đang nghe đài tư vấn tình cảm đêm khuya của Phù Không Thành ——

"Nhà xuất bản Phù Không Thành đã cấp tốc phát hành phần 2 bộ truyện《 Yêu đương cùng idol nổi tiếng 》! Phần 1 đã bán được 2000 bản! Cung cấp dịch vụ hậu mãi toàn diện, chủ nhiệm lớp tình cảm 1 thầy 1 trò sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn, đường dây sẵn sàng kết nối 24/7! Đội cố vấn hùng hậu sẽ đồng hành cùng cảm xúc của bạn! Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ 069-419-......"

Tóc đỏ nghĩ một lúc, nghe thấy giá cả thì líu cả lưỡi.

Mẹ nó bán 2000 bản, một quyển sách bằng cả một ngôi nhà ở tinh cầu cấp 2 rồi!

Bán sách tặng tư vấn...... cũng hợp lý, sau khi thuế kinh doanh được chuyển thành thuế giá trị gia tăng, cao hơn nhuận bút nhiều. Tóc đỏ báo cáo tin bán hàng của kênh radio này là trốn thuế, tiếp tục nghe bằng một bên tai.

"Đặt đơn ngay để được giảm 20% credit hoặc giảm 30% điểm Thâm Không! Các bạn không nghe nhầm đâu, chính xác giảm 30%!"

"Chỉ cần mua sách, chúng tôi có thể giải quyết mọi vấn đề thay bạn! Trường hợp thực tế 1: Có bạn đọc nhờ chúng tôi tư vấn, rõ ràng đã tháo mặt nạ cùng người yêu, xác định quan hệ. Vì sao người yêu lại xấu hổ bỏ chạy khi hôn? Chuyên gia tư vấn đáp, người yêu của bạn có phải là người hướng nội không? Đừng lo lắng, phải tiến từng bước, dùng tư cách bạn trai để đối phương mở lòng, sau đó có thể hôn tùy thích! Sự quan tâm thích hợp có thể khiến người yêu ỷ lại vào bạn hơn, ví dụ như gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, nhắc đối phương đắp chăn cẩn thận......"

Hồng mao không nhịn được nữa đổi đài: "Thứ này mà cũng bán được 2000 bản?!"

Tháp Nam Crowson.

Vu Cẩn ra khỏi phòng huấn luyện, vừa kịp lượt gác cổng muộn nhất.

Cửa phòng vừa đóng lại, Vu Cẩn đã lập tức bừng bừng sức sống.

Vài tiếng trước, cậu đã cùng lão đại thảo luận ngắn gọn kế hoạch huấn luyện, đồng thời đơn phương "Giả vờ quên" cú ngã ngựa lúc thi đấu và nụ hôn khi đóng quảng cáo.

Tất cả đều thuận lợi!

Sau khi nhanh chóng bổ sung kế họach huấn luyện, Vu Cẩn vô cùng vui vẻ lăn vào trong chăn, để tùy thỏ ca dẫm trên người.

Đầu cuối đột nhiên sáng lên.

Vệ Thời: Thoa thuốc vào vết thương trên tay chưa?

Vu Cẩn gật đầu đáp lại thật nhanh, còn gửi hẳn 6 dấu chấm than, nghĩ lại lại xóa đi 4 cái.

Gửi kèm 1 bức ảnh, ngón trỏ tay trái bị băng thành bánh mì.

Vệ Thời: Ừm.

Vệ Thời: Đắp chăn cẩn thận.

Vu Cẩn nhìn bánh mì suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhét cả tay trái bị thương vào trong chăn.

Đắp chăn lên, mặt chăn in đầy thỏ.

Vu Cẩn hài lòng đi ngủ.

Sau khi kiểm tra chạy việt dã, thời gian ở căn cứ Crowson trôi qua rất nhanh —— tiền đề là lão đại không trốn học.

Sau ngày kiểm tra, nhà ăn chật ních người, PD sảng khoái thực hiện lời hứa, nhận danh sách 248 món mà Ngụy Diễn nộp, cung cấp 20 món mỗi ngày.

Ngày thứ 6, Vu Cẩn vui vẻ gặm bánh xé, gói thêm một phần nhảy nhót ra ngoài, một lúc sau cười ngây ngô trở về.

Tá Y cười hỏi: "Tiểu Vu đi chơi với bạn nhỏ nào thế?"

Đội trưởng Bạch Nguyệt Quang mở đầu cuối lên, xem diễn đàn Crowson theo thói quen: "Sao lượng truy cập hôm nay nhiều thế nhỉ? —— À đúng rồi!"

"

Tiểu Vu, quảng cáo của cậu sắp phát!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook