Trang Chủ
Đô thị
Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà
Lên Ngôi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Caesar cứng đờ, mắt nhìn Vu Cẩn như bị nhúng nước sôi, chợt co lại.

Vu Cẩn không để ý, dỡ súng xong lại tháo tiếp găng tay bảo bộ. Găng tay hở ngón bằng da màu đen bị cậu kéo ra dứt khoát, để lộ đôi tay thon dài đầy đặn cùng đốt ngón tay bị đỏ lên vì ghì báng súng quá lâu. Sau đó là băng đạn, áo chống đạn.

Thỉnh thoảng Vu Cẩn lại ngẩng đầu lên, trong mắt là ánh sáng lạnh lẽo cấm mở mồm.

Trong trường quay Crowson, rốt cuộc ống kính cũng rời khỏi Ngụy Diễn. Vị thực tập sinh cấp S khiến người ta vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật này vừa thu thập xong trang bị, cũng đi tới hướng phó bản số 10.

Trận chiến cuối cùng sắp nổ ra.

Huyết Cáp: “Tôi rất tò mò, câu cuối cùng Tá Y nói với Vu Cẩn có ý gì.”

Ứng Tương Tương nghĩ một lát: “Tá Y à…… mục tiêu của Tá Y là để đồng đội lên cấp A. Nhưng đừng quên, ngoài Văn Lân thì trong đội Bạch Nguyệt Quang còn có 1 tuyển thủ đang ở cấp B, chính là Caesar bị hạ cấp ở vòng trước. Tá Y trao quyền chỉ huy cho Tiểu Vu, nhất định đã phó thác điều gì đó.”

Huyết Cáp nhìn vào video chiếu lại: “Vừa rồi còn 26 tuyển thủ sống sót, hiện tại còn 25 người. Qua camera cố định có thể nhìn thấy Caesar định đồ hướng phó bản nước xoáy, đều bị Vu Cẩn ngăn lại.”

“25 người là ranh giới an toàn cho cấp A, chúng tôi cũng chúc Caesar thăng cấp thuận lợi. Bây giờ chúng ta cùng chuyển ống kính sang đội Bạch Nguyệt Quang ——”

Huyết Cáp hơi sửng sốt.

Trong màn hình, Vu Cẩn ném áo chống đạn cho Caesar.

Lớp áo khoác bảo hộ mỏng manh của thiếu niên bị mồ hôi thấm ướt vì nhiệt độ trường đấu tăng cao, mái tóc xoăn xoã tung được thu qua loa vào mũ beanie, để lộ cái trán trơn bóng, giữa đôi lông mày nhăn lại.

* mũ beanie

Làn đạn đang thong thả trôi đột nhiên nóng bỏng thậm chí Ứng Tương Tương còn tin chắc các fan mẹ ruột bụng dạ đen tối đã duỗi đôi tay tội ác lên màn hình ảo sờ sờ nắn nắn

Làn đạn đang thong thả trôi đột nhiên nóng bỏng, thậm chí Ứng Tương Tương còn tin chắc các fan mẹ ruột bụng dạ đen tối đã duỗi đôi tay tội ác lên màn hình ảo sờ sờ nắn nắn.

“Tiểu Vu a a a —— đến cái trán của con cũng đẹp! prprpr”

“Mẹ ôi, đây nhất định là cảm giác rung động rồi! Mặt nghiêm túc bỗng thành cấm dục, con trai, có gì không vui kể ma ma nghe nè!”

“Chỉ huy nhỏ gợi cảm quá đi! Rõ ràng chỉ tháo găng tay và áo chống đạn thôi mà hormone bùng nổ tới vậy —— khoan đã, tuyển thủ Vu, cậu tháo đồ phòng hộ làm chi?!”

Vu Cẩn ném nốt khẩu Mk5 chỉ có 1.77Kg cho Caesar, ra hiệu cho hắn mặc áo chống đạn vào.

Caesar thở đứt quãng, đầu óc chậm chạp cũng phản ứng lại, hận không thể rút lại hết những lời đã nói, hai chân nôn nóng cọ cọ đất: “Tiểu Vu, đừng vậy mà. Vật tư đều do cậu tìm được, vừa rồi ca nóng đầu nên mới……”

Vu Cẩn hơi thả lỏng biểu tình nhưng vẫn cứng rắn, gằn từng chữ một giống như mệnh lệnh: “Phục tùng chỉ huy.”

Caesar nhìn cậu, cuối cùng nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng cam kết.

Vu Cẩn gật đầu, đưa nốt băng đạn qua: “Anh thay Tá Y đánh C vị.”

Ánh mắt Caesar biến đổi, hiển nhiên là bị bất ngờ.

Vu Cẩn nhìn Văn Lân rồi lại nhìn Caesar, một lát sau Caesar đã trang bị xong, gần như phòng ngự đến tận răng, súng tiểu liên, shotgun và Mk5 phục vụ cho cận chiến.

“Chuẩn bị tới phó bản số 10.” Vu Cẩn nói nhỏ hơn, một đầu hành lang là lửa hiến tế sáng quắc nóng cháy, một đầu khác đang trút mưa bom bão đạn: “Tôi tấn công, Văn Lân ca mang súng máy yểm trợ.”

Cuối cùng Vu Cẩn quay sang Caesar, nhìn người có kỹ thuật tấn công tốt nhất Bạch Nguyệt Quang này: “Phó bản số 10 sẽ cho 25 người vào, nhiệm vụ của anh chỉ có một —— sống đến cuối cùng. Rõ chưa?”

Gương mặt của thiếu niên bị ánh lửa chiếu thành nửa sáng nửa tối, đồng tử như lưỡi kiếm chống lại ngọn lửa, khí thế tăng vọt, hai vai mở rộng, cơ bắp căng chặt dưới đồng phục tác chiếc.

Nếu trước mặt cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm thì chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra Vu Cẩn đang hồi hộp.

Nhưng Caesar đã bị khí thế mạnh mẽ áp chế, theo bản năng gật đầu với Vu Cẩn.

Vu Cẩn nhìn thẳng vào hắn, nhấn mạnh hơn: “Rõ - chưa?”

Caesar chấn động, phản ứng nhanh chóng, kéo chốt súng: “Rõ!”

Vu Cẩn rốt cuộc cũng gật đầu, đường nét gương mặt hơi thả lỏng: “Vậy kính nhờ Caesar ca.”

Caesar đột nhiên đỏ mặt đến tận lúc Vu Cẩn quay đầu đi. Văn Lân vỗ vỗ lưng hắn, nhìn chỉ huy nhỏ bằng ánh mắt kinh ngạc và tán thưởng.

Bên ngoài màn hình, sau khi đội Bạch Nguyệt Quang xuất phát, người xem đột nhiên sôi trào.

“Khí thế mạnh mẽ quá —— đây là Tiểu Vu thật sao? Thật sự là Tiểu Vu của tôi??”, “Đậu má Tiểu Vu nhảy ca khúc chủ đề đã trở lại!”, “Hôm này Tiểu Vu 2 mét 9 a a!”, “666 fan Tá Y biểu thị yên tâm, không chọn sai chỉ huy, Bạch Nguyệt Quang cố gắng thăng cấp nha nha nha nha!”

Huyết Cáp cầm lấy mic: “Trong các chiến đội chuyên nghiệp, đa số chỉ huy cũng đồng thời là C vị. Nhưng không thể không công nhận quyết định của Vu Cẩn là phương án tốt nhất. Kỹ thuật dùng súng và chiến thuật của Vu Cẩn tiến bộ rất nhiều so với kỳ trước, nhưng vẫn có chênh lệch nhất định so với Caesar.”

Ứng Tương Tương gật đầu: “Giữ lại người mạnh nhất đến cuối cùng, giữ lại C vị có lực chiến đấu. Đạo diễn di chuyển ống kính một chút, có thể nhìn thấy Caesar đang giao các lá Ẩn chính ra,” Ứng Tương Tương sửng sốt: “Vận khí rất tốt. The World sẽ mang hiệu quả đặc biệt trong phó bản cuối cùng, nếu giao cho Tiểu Vu giữ ——”

Trong màn hình, Vu Cẩn đếm các lá bài, lấy đi lá “The Hanged Man” trong tay Caesar, còn lại thì bảo hắn cất đi, đặc biệt chú ý bảo vệ lá “The World”.

Ống kính từ từ dời đi.

Con số sống sót lóe lên, còn 24 người.

Trong phó bản số 8, Minh Nghiêu của Tỉnh Nghi cùng đồng đội dùng lợi thế của lá “The Lovers” loại 1 người của Trác Mã —— ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Khi hắn thu súng lại, tay vẫn còn hơi run, nhưng siết chặt lại thật nhanh. Ở bên ngoài cách đó 100m, Vu Cẩn bị buộc phải thay thế Tá Y cũng vậy, hắn gánh vác trọng trách của Tả Bạc Đường, mỗi bước đều tự hỏi trước “Nếu là đội trưởng sẽ làm như thế nào” và cố gắng hết sức để bắt chước.

Phó bản số 9, Ngụy Diễn bước 1 chân vào hành lang, hướng tới cuộc chiến cuối cùng trong ngọn lửa hừng hực.

Phó bản số 6, Bạc Truyền Hỏa chật vật lao ra, kiểu tóc lại bị lửa rừng bén vào. Sau khi bị Bạch Nguyệt Quang tịch thu toàn bộ trang bị, hắn chỉ còn 1 cái dây mây và 2 khẩu súng trường cướp được, gậy selfie cũng đã mất trong lúc hỗn chiến.

“Mẹ nó ngọn lửa chết tiệt ——” Bạc Truyền Hỏa bị bỏng, tức đến dậm chân, đồng hồ trên tay phải đã mấy lần nhắc nhở hắn có thể mở khoang cứu nạn. Hắn hút khí lạnh vì đau, hung tợn ấn tắt nhắc nhở: “Bỏ cuộc? Không bao giờ, cả đời cũng không bỏ cuộc, phải xứng đáng với trứng chiên của ca ca ——”

Cửa vào phó bản số 10.

Vu Cẩn dựa theo ký ức tìm được cánh cửa bị khóa, đột nhiên ngước lên.

Văn Lân nhíu mày: “Ai đang hát vậy?”

Lò lửa và bản đồ phía xa đều bị lửa hiến tế bao phủ, ngọn lửa liếm vào vạt áo của Thần, tiếng hát từ trên mái vòm vọng xuống, giống như dàn đồng ca của một nhà thờ xa xôi.

—— “Đây là chân lý vô cùng xác thực, không tì vết.”

—— “Vạn vật quy về một vật, một vật có thể biến hóa ra vạn vật.”

“Tán ca.” Vu Cẩn đáp nhanh: “Tán ca được hát khi hiến tế. Cửa chỉ có thể vào 1 người, chúng ta tìm thêm 2 cái nữa.”

Văn Lân báo cáo vị trí: “S190 có 2 người đang khai hỏa, E120 là Ngụy Diễn. SE150 có 3 người cùng đội.”

Vu Cẩn gật đầu: “Tới S190.”

Thếu niên khiêng shotgun lên không chút chậm trễ, đi về phía ánh lửa cháy, Văn Lân cẩn thận canh ở phía bên phải.

Caesar định giành đi trước theo bản năng nhưng đã kiềm chế bản thân, đi ở sau cũng trong đội hình tam giác, được hai đồng đội bảo vệ 2 bên.

Tại một lối rẽ khác trên hành lang, 2 thực tập sinh vừa nã đạn ngạc nhiên quay đầu lại, những viên đạn thô to bay ra cản đường lui, Vu Cẩn hạ cánh tay thu súng lại, nhướng mày như một con báo đang chờ thời cơ, không ngần ngại tấn công trước ——

Một thực tập sinh bị bất ngờ, không chuẩn bị gì định trốn đi, nhưng lại bị đạn của Caesar phủ lên. Khoang cứu nạn bắn ra!

Còn 23 người.

Đồng hồ lại biến động, con số lại hạ xuống. Tuyển thủ còn lãi nhìn Vu Cẩn đầy kinh hãi, ngay lập tức phản ứng lại, khoảng cách giữ mỗi phát súng là 3 giây, Vu Cẩn đột ngột tiến lên chỉ để đánh nghi binh, nếu hiện tại bị phản đòn ——

Văn Lân ra tay ngăn cản trước, Caesar chếch họng súng đi, súng tiểu liên lại thu hoạch.

Còn 21 người.

Một đợt bắn phá như nước chảy mây trôi, Caesar nhìn Vu Cẩn đầy cảm kích, đang định đập tay một cái thì não cá vàng bỗng nghĩ tới chuyện ngu ngốc vừa rồi, vò đầu bứt tai: “Cảm ơn, người anh em!”

Vu Cẩn quay đầu lại, kính bảo hộ phản xạ ánh lửa kỳ dị. Cậu giơ tay phải lên, Văn Lân không chút khách khí tiến lên vỗ một cái. Caesar vẫn đang thất thần, Vu Cẩn đi qua phía bên phải của hắn, nhẹ nhàng đụng vai với đồng đội, dựng ngón cái với Caesar.

Caesar ngây người mất một lúc, sau đó cười ha ha.

Trong tay đã có 2 cửa vào, chỉ cần 1 vé cuối cùng nữa thôi.

Lửa hến tế gần như đã nuốt chửng hành lang, tro bụi bay đầy trời.

Tượng thần im lìm giữa không trung, nở nụ cười thương xót giữa biển lửa. Dưới chân là biển lửa sôi trào, tán ca vần vũ quanh ngọn lửa.

Bạch Nguyệt Quang tranh cửa thứ 3 với Trác Mã. Vu Cẩn bị thương, Caesar bị thương nhẹ, Văn Lân cứng rắn đấu với đối phương gần 30 giây sau đó lui lại theo mệnh lệnh của Vu Cẩn.

6 phút sau, một đầu khác của phó bản số 10.

Vu Cẩn lau đi vết máu chảy ra từ khóe miệng, nhấn chặt băng vải để cầm máu, dùng shotgun loại thực tập sinh cấp B của Uất Lam quốc dân, chiếm được cửa cuối cùng.

“Mau!” Vu Cẩn không kịp kiểm kê trang bị, ra hiệu cho Caesar và Văn Lân trở lại cửa phó bản: “Tiếng ca thay đổi, hiến tế sắp bắt đầu rồi!”

Giữa không trung, đống lửa ầm ầm nổ tung, cự thạch điêu khắc Hermes tựa hồ giơ lên hai tay, lại như là biển lửa bên trong phàm nhân ảo giác.

“—— cha của vạn vật, thế giới được tiên tri một lần nữa.”

“—— nếu ngài giáng trần, là sức mạnh hoàn chỉnh nhất, không gì địch lại.”

Hành lang quanh co theo biển lửa, chằng chịt vô số nhánh.

Cách cửa vào của Bạch Nguyệt Quang không xa, Tóc đỏ tránh camera, nhấp nhổm xin cấp trên: “Vệ ca, ở lại chơi một lát đi mà, một lát thôi……”

Vệ Thời lạnh nhạt.

Tóc đỏ ồn ào: “Bản đồ này được chế tạo xa xỉ, trung bình quân mỗi phút tiêu tốn mấy chục credit, không khác gì thẻ game. Tôi chỉ đi quanh đây ——”

Vệ Thời ừ một tiếng.

Tóc đỉ vui vẻ: “Ngài, ngài đồng ý??”

Vệ Thời: “Đi thẳng ra hành lang, rẽ phải.”

Tóc đỏ hô một tiếng vâng lời, vui vẻ chạy đi. Lát sau có tiếng kêu sợ hãi truyền đến gần đó: “Ngụy, Ngụy Diễn ——”

Vệ Thời cúi đầu, chân dung đồng đội trên đồng hồ vụt tắt, Mao Thu Quỳ ăn cú lừa, loại.

Còn 12 người.

Vệ Thời cầm súng lên, lười biến đi tới chỗ sâu trong hành lang.

Bước chân kiên định không một tiếng động vòng qua chỗ Tỉnh Nghi và Ngụy Diễn đang cướp cửa, sau đó dừng lại ở bức tường bị lửa hiến tế đốt cháy khét.

Ánh lửa kéo ra cái bóng đen xì dưới thân thể cường tráng của người đàn ông, bóng kéo dài ra phía sau bức tường.

Vu Cẩn giật mình phản ứng lại, vẻ mặt nghiêm túc, tay phải đặt lên cò súng không chút do dự, nheo mắt chĩa thẳng vào người đang tới gần. Sau đó ngẩng đầu ngạc nhiên ——

@

* Tèn ten, trổ tài conan, đoán xem chuyện gì đã xảy ra

Edit by tytydauphu on wattpad

Trước mặt chợt sáng choang. Thân thể Vu Cẩn hơi lung lay, mất một lúc lâu mới tìm lại được tiêu cự.

Trong kênh liên lạc, Văn Lân vô cùng sốt sắng: “Tiểu Vu? Có nghe thấy không? Đã xảy ra chuyện gì?”

Tiếp theo là Caesar: “Tiểu Vu, tôi đang ở gần đó, cậu trốn trước đi.” Trong giọng nói pha chút hối hận: “Vừa rồi lẽ ra tôi nên đổi chỗ với cậu ——”

Vu Cẩn rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.Nửa phút trước, lửa lớn đã đốt cháy toàn bộ hành lang, cửa phó bản số 10 mở ra, cậu gần như bị sóng nhiệt đẩy vào phòng.

Cửa vào sau lưng ầm ầm khép chặt.

Vu Cẩn về phía sau lần cuối, che giấu cảm xúc ở đáy mắt: “Xin lỗi…… Tôi bị phân tâm.”

“Tiểu Vu không sao chứ?” Văn Lân hỏi.

Vu Cẩn lắc lắc đầu.

Văn Lân: “Không xảy ra chuyện gì chứ?”

Vu Cẩn khựng lại: “…… Không.”

Cậu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn phó bản quyết chiến trước mắt quyết chiến phó bản.

Còn lại 10 người.

Lửa hiến tế đã loại tất cả những thực tập sinh ở bên ngoài, 10 tuyển thủ còn lại đã chuẩn sẵn sàng. Ngụy Diễn ở bên trái cậu, bên phải là Văn Lân và Caesar, đối diện là 2 người của Tỉnh Nghi, 2 người của Trác Mã, 1 người của Uất Lam quốc dân, và Bạc Truyền Hỏa bị lửa đốt tóc đến cháy khét.

Trong trường đấu, 2 lá bài lơ lửng trên không —— phó bản chia thành 2, The High Priestess và The Hermit. Các tuyển thủ đều không hiểu gì, còn Vu Cẩn lại thở phào nhẹ nhõm.

Hoàn toàn giống với suy đoán của cậu.

Cậu nhanh chóng mở kênh liên lạc: “Bài trận tiên tri vận mệnh của tế phẩm, phó bản số 10 được quyết định từ 9 lá Ẩn chính bị đốt cháy. Cuộc chiến cuối cùng —— trình tự xuất hiện lá bài giống với trình tự thiêu hủy của lửa hiến tế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vòng thứ nhất là 2 lá quá khứ, vòng thứ 2 là ‘tìm thấy, che chở và lên ngôi’, vòng thứ 3 là ‘tương lai’, vòng thứ 4 là ‘trái tim, nhà giam, nỗi sợ hãi’. Vòng cuối cùng là vạch trần vận mệnh.”

“Ngoài ra, tỷ lệ đào thải của phó bản sẽ không tăng lên. Chỉ cần tuyển thủ không bị tiêu diệt, bất kỳ ai cũng có cơ hội đi đến ‘vận mệnh’.”

Caesar lên tiếng: “Cách đấu là gì?”

Vu Cẩn hạ giọng: “Dùng tốc độ nhanh nhất qua cửa, dùng lá ‘The World’ của anh để trao đổi vận mệnh.”

Khu vực chuẩn bị dần dần hạ xuống, phó bản rốt cuộc cũng mở ra.

Vu Cẩn rút súng, chạy tới hướng phó bản The High Priestess, Ngụy Diễn theo sát sau đó.

The High Priestess, The Hermet. 2 chọn 1.

Hầu hết tuyển thủ đều bất động xem diễn biến, thấy Vu Cẩn lựa chọn, Bạc Truyện Hỏa hiểu rõ uy danh của bộ não này cũng vào theo, sau đó là Tỉnh Nghi, Trác Mã bị Vu Cẩn thả câu, và Ngụy Diễn ——

Trước khi Vu Cẩn tiến vào phó bản, Ngụy Diễn hung hăng nổ súng. Vu Cẩn nghiêng người tránh thoát, lại bị Ngụy Diễn chiếm trước cơ hội, bước vào “The High Priestess”.

Phương pháp giải quyết của Giải trí R Code luôn đơn giản thô bạo, chỉ cần đi vào đầu tiên là có thể chiếm ưu thế.

Ánh mắt Vu Cẩn khẽ nhúc nhích, thở phào một hơi: “Đến The Hermet.”

Văn Lân mỉm cười.

The High Priestess là quá khứ xa, The Hermet quá khứ gần —— thời gian qua cửa tất nhiên ngắn hơn The High Priestess.

10 phút sau, Bạch Nguyệt Quang ra khỏi phó bản, tại cửa trận chiến The High Priestess, xuất hiện 3 lá Justice, The Moon, The Chariot xuất hiện. Vu Cẩn: “Chọn lên ngôi, đến The Chariot —— cẩn thận!”

Đạn vèo vèo bay đến, Ngụy Diễn dẫn đầu qua cửa, đuổi theo Bạch Nguyệt Quang.

Số tuyển thủ sống sót hiển thị trên đồng hồ là 8, khác hoàn toàn tác phong đuổi tận giết tuyệt của Ngụy Diễn.

Vu Cẩn nhìn một lát, cuối cùng nhìn ra hướng đi của Ngụy Diễn.

Nếu đây là một cuộc thi —— đề kiểm tra chính là hiểu biết của tuyển thủ về bài trận, chiến lược của Ngụy Diễn chỉ có 1, đó là sao chép đáp án của Bạch Nguyệt Quang.

“Vào phó bản!” Vu Cẩn nhíu mày chỉ huy.

The Chariot, sư tử lại xuất hiện trước mắt, Vu Cẩn đang định leo lên chiến xa thì bị Văn Lân ngăn cản: “Để tôi.”

Vu Cẩn dừng lại, nhìn Văn Lân.

Phụ trợ của Bạch Nguyệt Quang gật đầu, mỉm cười: “Yên tâm.”

Cuối cùng Vu Cẩn huých vai với hắn một cái, không nói gì, ánh mắt mang theo cảm kích.

Caesar hiển nhiên không hiểu tình hình, nhưng đã bị Vu Cẩn che ở phía sau: “Chuẩn bị đến lá tiếp theo.”

Phía sau, Văn Lân điều khiển chiến xa chặn Ngụy Diễn, vũ khí hình người này bị bất ngờ vì chưa kịp tìm ra quy tắc, bị hai con sư tử tấn công mấy lần.

10 phút, lá bài lên ngôi cho đi.

Vu Cẩn: “Đi!”

Caesar bỗng ngẩng đầu, Văn Lân ở trên chiến xa gật đầu với hai người. Ngụy Diễn không còn bị đạn chèn ép, nâng họng súng nhắm thẳng vào Văn Lân ——

Caesar không nói một lời xoay người.

Trên đồng hồ, số người sống sót từ 7 nhảy xuống 6.

Chân dung Văn Lân mờ dần.

Vu Cẩn điều chỉnh cảm xúc nhanh hơn Caesar: “Đến The Hanged Man nhặt một số thứ, sau khi qua cửa, thấy trái tim, nhà giam, sợ hãi —— đến trái tim, The Hierophant.”

Ngụy Diễn bị Văn Lân chặn ở phía sau, lỡ mất 1 nhịp bị nhốt trong The Hanged Man. Vu Cẩn, Caesar đã có kinh nghiệm với The Hierophant, mạnh mẽ vượt qua chỉ trong 3 phút.

Ngay khi ra khỏi phó bản thì thấy đài cao đang nâng lên —— lá bài tượng trưng cho ‘vận mệnh’ cuối cùng lơ lửng giữa không trung, hai người thở phào một hơi.

5 người sống sót.

Vu Cẩn, Caesar, Ngụy Diễn, Minh Nghiêu, Bạc Truyền Hỏa.Dưới đài cao, Ngụy Diễn vẫn đang chiến đấu trong lá Death, 2 người còn lại rải rác trong The Hierophant và The Hanged Man.

Caesar nắm lá bài “The World” cất giấu đã lâu trong tay.

Vu Cẩn thấp giọng nói: “Sẵn sàng chưa?”

Caesar kiên định gật đầu. So với nửa giờ trước, Vu Cẩn đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào —— cho dù hiện tại bảo hắn quay lại phó bản, hắn cũng sẽ phục tùng vô điều kiện.

Hắn dựa sát vai Vu Cẩn, gương mặt cuối cùng cũng thả lỏng, nhìn vào lá bài trong tay: “Tiểu Vu nhà chúng ta thật lợi hại! Tranh thủ chưa có ai ra ngoài, đổi luôn?”

Vu Cẩn lắc đầu: “Át chủ bài này thay đổi vận mệnh của tất cả tuyển thủ, chưa đổi được.”

Caesar sửng sốt: “Vậy khi nào thì được?”

Vu Cẩn hít sâu một hơi: “Khi anh xác định có thể tiêu diệt tất cả mọi người, chờ đi.”

Ngụy Diễn mang gương mặt không biểu cảm ra khỏi phó bản Death, đối diện với họng súng của Caesar đang phục kích bên ngoài. Ánh mắt của hắn hơi ngưng trọng, nhìn lên đài cao.

Caesar canh bên ngoài phó bản, Vu Cẩn vẫn đứng ở trên đài cao.

Cậu cầm 1 lá bài trong tay, cũng nhìn Ngụy Diễn.

Ngụy Diễn không cần nghĩ ngợi nâng súng, giữa Vu Cẩn và Caesar, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết Vu Cẩn mới là chỉ huy. Đường đạn của Caesar áp sát phía sau, Ngụy Diễn lập tức bước lên đài cao ——

Vu Cẩn cúi đầu, đút lá bài vào khe thẻ.

Trường quay Crowson Show, Ứng Tương Tương tròn mắt nhìn: “Cậu ấy đặt lá The World vào bây giờ sao? Nhưng mà —— khoan!”

Phó bản quay cuồng.

Bụi gai sinh sôi bằng tốc độ chóng mặt từ dưới mặt đất, lửa bỗng dưng bừng lên, giá treo cổ rơi từ trên xuống.

Huyết Cáp: “…… Là The Hanged Man.”

Vu Cẩn không có lấy 1 giây do dự, nhanh chóng hướng nổ súng về phía Ngụy Diễn.

Mục đích của cậu không phải bắn trúng Ngụy Diễn, viên đạn đã tạo ra lửa trên đài cao do ma sát khi lao đi với tốc độ cực nhanh —— toàn bộ đài bị bụi gai bao phủ từ trước, hơn nữa Crowson còn bỏ thêm chất dẫn cháy vào thân cây nên đài cao an toàn đã biến thành luyện ngục chỉ trong chớp mắt!

Bạch Nguyệt Quang hy sinh Văn Lân, qua cửa trước Ngụy Diễn một bước chỉ vì 1 mục đích ——

Lợi dụng bố trí của The Hanged Man, đến cửa cuối cùng dụ Ngụy Diễn lên đài cao, dẫn lửa đốt cháy dây mây, tấn công mọi phía.

Ứng Tương Tương ngây người: “Nhưng mà, không chỉ có Ngụy Diễn…… Tiểu Vu cũng ở trên đài.”

Huyết Cáp nhìn thông tin các lá bài trong tay: “Lá The Hanged Man mang ý nghĩa cống hiến và tự hy sinh.”

Trong trường đấu, Caesar cắn chặt răng, cuối cùng gật đầu với Vu Cẩn ở trên đài.

Ngụy Diễn không kịp đề phòng bị lửa bao vây, nhưng so với vùng an toàn —— Vu Cẩn càng gần hơn.

Lui không thể lui, lấy mạng đổi mạng.

Hai súng cùng vang lên, Caesar bất ngờ, hai chữ cuối cùng nghẹn trong cổ họng.

Vu Cẩn bị loại, còn 4 người.

Ngụy Diễn bị loại giữa biển lửa, còn 3 người.

Caesar không nói một lời, cầm súng lên, vòng qua lửa rừng, bước lên đài cao.

Lá “The World” được đút vào khe thẻ.

Bạc Truyện Hỏa đang chật vật chiến đấu trong The Hanged Man bị Caesar tiêu diệt từ trên cao, đào thải.

Còn 2 người.

Minh Nghiêu nhanh chóng trốn vào boongke, nhưng cảnh tượng phó bản đột nhiên biến đổi.

Cánh cửa thắng lợi mở ra, thiên sứ vui đùa giữa những đám mây, dưới chân đất lành mênh mông bát ngát ——

Boongke biến mất.

Caesar nổ súng lần cuối.

Đồng hồ của Caesar lóe lên.

Sống sót ——1.

@

E

dit bytytydauphu on wattpad

Trong khoang cứu nạn.

Ngọn lửa nóng rực biến mất, khí gây mê đè lên nhận thức, Vu Cẩn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trước khi rơi vào giấc mơ, cảnh tượng 40 phút trước chợt lóe lên trong tâm trí.

Tại cửa vào phó bản số 10.

Tán ca quanh quẩn trên mái vòm, lửa hiến tế sáng quắc thiêu đốt.

Vu Cẩn thấy bóng người ở góc tường, lặng lẽ cầm súng áp sát.

Tro tàn, những bức tường cháy loang lổ cùng vôi vữa rơi xuống làm khứu giác mất nhạy bén, hai mắt bị khói đặc hun đỏ bừng, trong tầm mắt chỉ có lửa cháy phừng phừng, không nhìn rõ được đối thủ sau bức tường. Bài hát hiến tế lặp đi lặp lại bên tai, tiếng cháy bùm bùm, cùng nhịp tim chỉ cách một bức tường ——

Hơi thở quen thuộc vô cùng.

Vu Cẩn khựng lại.

Cậu tròn mắt kinh ngạc, nhịp tim bình phục, sau đó bắt đầu vui sướng.

Bên kia bức tường, ánh mắt Vệ Thời khẽ động, tay phải vuốt nhẹ báng súng.

Vu Cẩn nhìn chăm chú bóng dáng ấy một lúc lâu, thấy lão đại không có động tĩnh, không nhịn được nhảy bộp lên phía trước một bước.

Chỗ này nằm ngoài tầm quay của camera, bóng của Vu Cẩn và người đàn ông giao nhau dưới ánh lửa.

Mặt tường bên kia, từ từ ló ra nửa cái đầu, tiếp theo là cái trán trơn bóng sau khi vén tóc lên, sau đó là kính bảo hộ cùng kiểu với lão đại.

Vệ Thời ra hiệu cho thỏ con đang âm thầm quan sát nhảy ra đây.

Nửa cái đầu vèo một cái rụt về. Vu Cẩn nhìn trái nhìn phải kiểm tra camera, thấy yên tâm mới dám hoan thoát nhảy ra khỏi bức tường ——

Ngọn lửa sáng quắc, rõ ràng nên là nóng muốn chết, khi nhìn thấy cậu lại chỉ cảm thấy ấm áp.

Vệ Thời cúi đầu.

Trên người thiếu niên có mấy chỗ bị thương, khuỷu tay sưng đỏ một mảng không biết cọ vào đâu, vết thương rách da bị dính một ít bụi đất. Mặt tròn nhỏ lem nhem, ôm súng không rên một tiếng, giống như thỏ con bị nhặt ra từ thùng rác.

Nhưng thỏ con lại cười đến hoan thoát, ngốc nghếch.

Người đàn ông đưa một chai thuốc xịt miệng vết thương ra, lời ít ý nhiều: “Nổ súng.”

Vu Cẩn ngẩn ngơ: “Sao, sao cơ? Đại ca……”

Đúng là Vệ Thời tới tặng điểm. Số người sống sót đã đạt đủ, cũng đủ để anh lên cấp B.

Anh đặt chai thuốc xuống, xoa đầu Vu Cẩn một cái, xoay người rời đi không chút lưu luyến.

Lưng Vệ Thời bại lộ trong tầm bắn của Vu Cẩn, với kỹ năng của Vu Cẩn —— nhắm mắt cũng có thể bắn trúng.

Nhưng ngay sau đó, Vu Cẩn lại ném súng xuống đất.

Vệ Thời quay đầu lại, nhóc con bướng bỉnh không chịu ra tay, đưa điểm cho không cần, còn bày vẻ mặt tủi thân.

Người đàn ông nhướng mày, khóe miệng giãn ra, bất đắc dĩ quay trở lại.

Phía sau, lửa hiến tế đã tràn ngập toàn bộ hành lang, dường như chỉ cần mấy chục giây nữa là nuốt chửng tất cả. Dưới mái vòm, tán ca lặp lại đã lâu bỗng thay đổi.

“Lao lên tận trời, rồi chậm rãi rơi xuống.”

“Thế giới được tạo ra như vậy.”

Bóng lại chồng lên nhau.

Vệ Thời dễ dàng kéo tay phải của Vu Cẩn lên, đặt súng lục vào tay cậu. Khí thế xâm lược mạnh mẽ vây Vu Cẩn ở góc tường, thiếu niên không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, hô hấp cũng vì thế mà trở nên dồn dập.

Ánh mắt của người đàn ông đảo qua đôi môi hơi cong cong của cậu, giọng khàn khàn, đột nhiên cong chân kìm chặt đầu gối của Vu Cẩn.

“Ngoan.”

Bàn tay thô ráp nắm tay Vu Cẩn, sau đó xoay nòng súng trước khi thiếu niên kịp phản ứng.

Đồng tử của Vu Cẩn co lại, theo bản năng buông tay: “Đừng ——”

Khoang cứu nạn bắn ra.

Đồng hồ trên tay phải của Vu Cẩn, số lượng tiêu diệt 8 tăng lên thành 9.

10 người sống sót.

Lửa hiến tế kéo tới như lũ cuốn. Một lá bài chưa đổi rơi ra theo khoang cứu nạn.

Đất đá, giàn giáo răng rắc rơi xuống, chương tán ca cuối cùng vang lên ——

“Theo chỉ dẫn của ta, kỳ tích sẽ xảy ra. Nắm giữ ba tầng trí tuệ, bởi vậy ta được gọi là Hermes.”

“Ta sẽ cho ngươi toàn bộ vinh quang của thế giới này.”

Ngoài cửa, lá bài “The Knight of Swords” không được hiến tế bị lửa đốt thành tro tàn.

Kỵ sĩ cam tâm tình nguyện bị lửa hiến tế thiêu cháy, không phải vì Thần linh, mà là vì Quốc vương(King of Swords) duy nhất mà hắn nguyện trung thành.

Thiêu thân thể của ta, đưa người lên ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn
Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn 330346

Quyển 3 - Chương 145

Quyền Tài
Quyền Tài 2530391

Chương 2031

Giới Thần
Giới Thần 2026717

Chương 1029

Ác Linh Quốc Gia
Ác Linh Quốc Gia 588792

Chương 997

Toàn Năng Khí Thiếu
Toàn Năng Khí Thiếu 911774

Chương 488

Tôi Tên Là Ark
Tôi Tên Là Ark 80102

Chương 65

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK