Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Chương 82: Dốc sức

Yến Bạch Bạch

10/09/2020

Phòng 701 tháp Nam.

2 giờ sáng, Vu Cẩn chui ra khỏi ổ chăn ấm áp dễ chịu lần thứ 4, uống nước, vuốt thỏ, đi vòng vòng quanh phòng.

Không thể nào ngủ được!

Gió lạnh mang theo hơi ẩm bên ngoài cửa sổ, sườn núi phía sau căn cứ Crowson hoàn toàn yên tĩnh. Phòng ngủ cách âm kém, ban đêm lại cấm đi lại không thể ra ngoài —— tay Vu Cẩn cọ cọ đàn ghi-ta một lúc lâu, cuối cùng ấn vài dây rồi lặng lẽ thu tay lại.

Vu Cẩn đành trở lại giường, lăn lộn, nằm yên, mở đầu cuối.

Ánh sáng mỏng manh chiếu lên gương mặt, Vu Cẩn dạo lung tung trên diễn đàn Crowson Show, bỗng nhiên ánh mắt ngẩn ngơ.

Nhìn một cái……

Chỉ nhìn một cái chắc không sao đâu……

Vu Cẩn ló đầu ra khỏi chăn, xác nhận thỏ ca đang nhảy trên bàn sách cách giường thật xa mới cấp tốc đăng nhập ——

Thay avatar từ ảnh căn cước của tuyển thủ thành báo tuyết mặt bánh bao.

Sau khi đổi tên, đầu cuối lập tức nhảy ra hàng nghìn tin, có @, có thông báo theo dõi, có tin nhắn phỏng vấn. Sau khi lão đại nổi tiếng, bảng xếp hạng “Bình chọn bói Tarot” lần trước bị fan đào ra. Báo tuyết nhỏ duy nhất nạp tiền cho tuyển thủ Vệ và nắm tay anh trên trang bình chọn thu hút sự chú ý chưa từng có.

Vu Cẩn nhấn bỏ qua, quay lại diễn đàn Crowson.

Trái tim cậu lúc này đập cực nhanh, từ từ, từ từ di chuyển tới banner —— cuối cùng không nhịn được nữa, nhấn xuống.

Thiết kế trang hoàn toàn thay đổi.

Bong bóng phấn hồng bay trên nền màu sáng, chủ đề tự động làm mới, cách cái vài phút lại có sản xuất lương thực mới, tuy thế nhưng vẫn có không ít người gào khóc đòi ăn trong phòng chat.

“Hôm nay phát hành ảnh chính thức phải không? Không thấy! Không thấy! Không thấy! —— sao cứ cảm giác mình mới hỏi cách đây 2 tiếng nhỉ?”



"Em bé ngây thơ đáng yêu online chờ phát lương, đại đại online không, xin chào đại đại, hôm nay ra chương mới không, khi nào update, chờ không nổi có thể live stream quá trình vẽ tranh không, đại đại ngài có đó không, đăng bản nháp cũng được, đại đại vẽ thêm ABO được không……”

Vu Cẩn nửa hiểu nửa không, nhấn mở khu tinh hoa, trước mắt chợt sáng rực ——

Vô số lầu cao tag # Vi Cân, # Thập Cẩm, # Cẩm Y Vệ san sát nối tiếp nhau, nội dung phong phú, đủ mọi sắc thái.

Tai Vu Cẩn đỏ ửng, khẽ meo meo nhấn cái hot nhất.

Khung truyện trải rộng trên đầu cuối, Vệ Thời đeo kính ngắm cực ngầu, ôn nhu nửa quỳ trước mặt Vu Cẩn, hôn lên nhẫn kim cương trên tay phải thanh niên.

Vu Cẩn quay phắt mặt đi, không dám nhìn thêm. Tác giả này có kỹ thuật vẽ rất sống động, phác họa ôn nhu lưu luyến y như thật, nhưng Vu Cẩn nghĩ vị trí của mình và lão đại bị vẽ ngược rồi.

Đúng lúc này, bản cập nhật mới nhất đột nhiên xuất hiện.

Diễn đàn Vi Cân nháy mắt chật ních, vô số fan tranh nhau ghế đầu, mô tả mới nhất tự động nhảy ra ——

Vệ Thời nôn nóng chờ bên ngoài phòng sinh, đồng đội thân thiết Tá Y, Caesar, Văn Lân và Bạc Truyền Hỏa không biết vì sao lại ở đây đang cổ vũ Vu Cẩn: “Tiểu Vu dùng sức —— dùng sức nào —— sắp ra rồi ——”

Vu Cẩn sợ tới mất cả hồn vía: “……”

Đóng trang truyện ngay lập tức, Vu Cẩn nhấn mở một post khác.

“Vu Cẩn bị giam ngày thứ 3, trốn trong góc tường run bần bật, hét to không muốn không muốn. Vệ Thời lại cực kỳ hung ác kéo khóa quần! Vừa tuốt súng vừa đến gần Tiểu Vu!”

Lại đóng, post thứ 3.

“Ngày thứ 93 tuyển thủ Vệ yêu thầm Tiểu Vu, căn cứ Crowson, trời quang. Tuyển thủ Vệ lại trốn 2 tiết, tỉ mỉ làm bánh lava socola cho tuyển thủ Vu……”

Đóng tiếp, post thứ 4.

“Mùa xuân đến, là mùa thích hợp để đến bãi cỏ Crowson bắt Tiểu Vu. Tuyển thủ Vệ đã chuẩn bị xong cà rốt, móc 300 lời yêu thương vào lưỡi câu, gia nhập đội quân thực tập sinh bắt Tiểu Vu……”

Vu Cẩn rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề nằm ở chỗ nào.

Mọi người hiểu lầm lão đại quá rồi —— lão đại là đóa hoa cao lãnh! Sao có thể làm mấy chuyện như thế này được! Hơn nữa…… Rõ ràng vai trò phải đổi ngược lại……

Vu Cẩn quay trở lại các trang trước, cuối cùng cũng thấy một post “Cẩm Y Vệ”.

“Vu Cẩn ấn Vệ Thời trên tường, sau 3 tháng hăng hái theo đuổi, rốt cuộc cũng bắt được tới tay vào ngày công bố trình tự thi đấu. Cậu híp mắt, thành kính hôn lên gương mặt Vệ Thời, dịu dàng ấn anh xuống giường, ‘đêm nay, cứ giao tôi ’——”

Vu Cẩn đọc từng câu từng chữ, mặt bùm một cái đỏ như thiêu đốt.

Vài câu ít ỏi như chọc vào tim, trùng với những suy nghĩ thầm kín trong đầu. Khuôn mặt đẹp trai của lão đại bởi vì ẩn nhẫn mà mê người vô cùng, mình nhịn không được nhào tới hôn một trận ——

Đầu cuối cạch một tiếng rơi xuống giường, Vu Cẩn xoa mặt thật mạnh, đến mức như thể sắp trở thành trong suốt.

Được rồi! Không được nghĩ nữa! Một vừa hai phải thôi!

Vu Cẩn xoay người, chôn cả khuôn mặt vào gối đầu, chỉ để lộ hai vành tai đỏ bừng.

Vu Cẩn chưa từng có kinh nghiệm theo đuổi ai, tuy không não bổ ra được nhưng cũng không ngại tự phê bình:

Phải từng bước theo đuổi thổ lộ bắt tay hôn hôn! Mày cường hôn lão đại đã quá đường đột rồi! Tuy rằng…… khả năng lão đại nhận lời thổ lộ cực kỳ thấp, nhưng mày vẫn phải nghiêm túc! Não bổ quá mức là không tôn trọng lão đại!

Một lúc sau, Vu Cẩn mới ngồi dậy từ trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần.

Khả năng lão đại nhận lời thổ lộ cực kỳ thấp là vì mình với lão đại…… chênh lệch quá nhiều.

Không có thực lực, không thể bảo vệ anh ấy, không thể hậu phương vững chắc cho anh ấy.

Vu Cẩn lại nhảy xuống giường.

Bật đèn bàn, trong ánh nhàn nhạt, Vu Cẩn dán đầy kế hoạch học tập trong từng trận đấu lên tường phòng.

Trận vòng loại thứ nhất: 11/6, 4 giờ mục tiêu tĩnh, 1 giờ phác họa chiến thuật, 0.5 giờ sửa ghi chép. Ghi chú: nhờ Tá Y ca dạy điều khiển súng……

Vòng loại thứ 3: 1/8, 6 giờ mục tiêu động……

Vu Cẩn nghiêm túc rút ra một tờ giấy, cầm bút bắt đầu viết kế hoạch mới.

Thời gian huấn luyện so với lúc trước chỉ có hơn chứ không có kém.

Thỏ con ngồi trên bàn, đôi mắt đảo qua đảo lại theo Vu Cẩn.

Vu Cẩn cười tủm tỉm ôm lấy nó: “Thỏ ca, làm phiền mày.”

Dọn ra một khoảng trống, Vu Cẩn dán kế hoạch lên.

“Ta muốn…… theo đuổi một người.”

Dốc sức theo đuổi.

@

Edit by tytydauphu on wattpad

Ngày thứ 2 sau khi các thực tập sinh tiêm vắc-xin xong, chương trình huấn luyện phục vụ cho vòng loại mới chính thức bắt đầu. Căn cứ Crowson từng chứa tới 500 người, bây giờ chỉ còn một nửa, chia làm 10 nhóm theo số thứ tự, tiến hành huấn luyện theo nhóm.

8 giờ sáng, Caesar đang ở nhà ăn gân cổ lên: “Không phải là dùng máy giặt giặt mỗi quả bóng thôi sao? Tên kia có bị điên không! Mới sáng sớm đã ném táo ở cửa phòng chúng ta, còn cắm cả dao gọt hoa quả! Coi như hắn biết điều không dám ra tay với quả bóng của ông ——”

Tá Y ừ qua loa, tầm mắt lướt qua Caesar, nhìn Vu Cẩn đi tới từ hướng phòng huấn luyện.

Tá Y: “Tiểu Vu dậy lúc nào?”

Caesar là kiểu người 1 hỏi 3 không biết, gãi đầu: “Lúc 7 giờ tôi thấy robot giữ thỏ trong phòng khách, chắc Tiểu Vu đã ở sân huấn luyện rồi.”

Tá Y chào Vu Cẩn từ xa, kéo một chiếc ghế ra, bóc một quả trứng gà, ánh mắt hiền từ nhìn cậu a ô a ô ăn hết.

11 giờ, Vu Cẩn đóng cảnh tượng chướng ngại vật giả lập, tắm thật nhanh rồi lao ra bãi đất trống sau sườn núi Crowson.

Thảm thực vật xanh thẫm che khuất bầu trời, bị chặn lại bởi nhà kính. Dây leo giống như xúc tu, cuộn lại giữa không trung một cách quỷ dị ——

Huyết Cáp đi vào nhà kính, đạp xuống chỗ nào đó trong thảm thực vật, thả tuyển thủ nào đó đang la hét vì bị dây leo quấn chặt ra: “Đánh giá D. Tốc độ của cậu…… không yêu cầu cậu có thể chạy thoát khỏi Velociraptor, giờ ngay cả Stegosaurus chắc cũng không chạy nổi nhỉ?”

* Velociraptor: một chi khủng long theropoda thuộc họ Dromaeosauridae từng tồn tại cuối kỷ Creta, là động vật ăn thịt có lông vũ, đi bằng 2 chân với một cái đuôi dài, khỏe và một ngón vuốt rộng trên mỗi chi.

* Stegosaurus: là một chi khủng long phiến sừng thuộc cận bộ Stegosauria, sống từ Jura muộn. Loài khủng long dài 9m này có 2 bộ não lớn bằng quả táo, 1 ở trên đầu và 1 nằm ở phần chính của đuôi. Tuyển thủ thất hồn lạc phách: “Stegosauria chỉ ăn cỏ……”

Nhân viên công tác ném khăn lông cho hắn, di chuyển cái thang, bôi chất chữa trị cấp ẩm thực vật cho dây leo vừa quấn hắn, rõ ràng quan tâm tới dây leo hơn tuyển thủ nhiều. Vừa bôi vừa nói: “Ăn cỏ với cắn cậu cũng chẳng khác gì.”

Tuyển thủ nhìn nhân viên công tác chăm sóc dây leo, rốt cuộc không nhìn được nói: “Đây rốt cuộc là thứ gì……”

Nhân viên: “Cycad khổng lồ được tiên gen kích ứng bộ nắp ấm và cây bắt ruồi, này đừng có chọc, người ta là con gái, mới được đưa ra từ phòng chăm sóc, còn có gen cây xấu hổ nữa!”

* Cycad: bộ thực vật có hình dáng giống cây cọ xuất hiện cách đây 300 triệu năm

Tuyển thủ: “Phòng chăm sóc đó chắc phải to lắm……”

Chờ tuyển thủ này lau hết dịch nhầy trên người thì nhóm 25 thực tập sinh cuối cùng đã kiểm tra xong.

Khi các tuyển thủ ra ngoài có chào hỏi Vu Cẩn nên cậu lập tức nhận ra người này —— bị cậu bắt uống mấy chén nước trong phó bản Temperance, cuối cùng bị song C Tỉnh Nghi tiêu diệt.

Huyết Cáp ra khỏi nhà kính, dỡ thiết bị hô hấp, ra hiệu cho mọi người ngồi xung quanh mình.

“Cảnh tượng của vòng thứ 4,” Huyết Cáp gõ gõ mặt kính: “Sẽ mô phỏng lại môi trường giữa và cuối kỷ Phấn Trắng. Bất kỳ sinh vật nào các cậu nhìn thấy đều là sản phẩm của quá trình phục hồi gen, là tài sản riêng của công ty tài trợ, không thể làm hỏng. Trong trận đấu chỉ có một loại súng là súng gây mê. Rõ chưa?”

Các thực tập sinh đồng thời gật đầu.

Huyết Cáp mở màn hình ảo ra: “Trong lúc thi đấu, các cậu có thể lấy được tất cả các trang bị công nghệ cao có thể nghĩ tới như xe việt dã, bình xịt khẩn cấp, thậm chí là dù lượn chuẩn đích, khoang ổn định nhiệt độ, máy dò hormone.”

Mọi người chưa kịp kích động, Huyết Cáp đã bổ sung: “Nhưng. Kẻ địch lớn nhất của các cậu là môi trường.”

Bản đồ bề mặt ngang được chiếu giữa không trung.

“Kỷ Phấn trắng, hàm lượng oxy 28%, lớn hơn hàm lượng oxy 21% của Blue Star hiện nay, lượng CO2 gấp 6 lần trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất.” Huyết Cáp tùy chỉ một thực tập sinh: “Nói xem, vấn đề là gì.”

Thực tập sinh đoán ý cấp trên: “Dưỡng khí tự nhiên, tinh thần sảng khoái?”

“……” Huyết Cáp bảo hắn ngồi xuống: “Sai rồi, sẽ thiếu oxy.”

“Nồng độ oxy cao sẽ làm tăng thông khí, đẩy nhanh quá trình hô hấp và nhiễm độc CO2. Thứ 2, áp suất riêng của CO2 trong cơ thể người cao sẽ ức chế sự trao đổi khí ở phổi, xâm nhập vào hàng rào dịch não tủy, máu kết hợp với axit carbonic trở nên axit hơn, làm giảm khả năng liên kết oxy.” (tui là tui thấy nó sai sai nha, khó quá bỏ qua)

“Một khi không có thiết bị trợ thở, khả năng sống sót của các cậu sẽ giảm đi rất nhiều.” Huyết Cáp lấy ra thiết bị vừa rồi dỡ xuống, giải thích: “Đây là trang bị ban đầu của các cậu, chỉ có thể duy trì được 6 tiếng, sau đó sẽ được đặt ở các địa điểm nhất định.”

Vu Cẩn nhanh chóng hiểu ra.

—— Thiết bị lọc hô hấp mang tính quyết định, vật tư ở vòng loại thứ 4 quan trọng hơn 3 vòng trước nhiều.

Huyết Cáp giải thích xong, các nhân viên bắt đầu phân phát trang bị.Huyết Cáp: “Nội dung huấn luyện hôm nay là chạy việt dã nhanh 16 phút, đeo trang bị lọc hô hấp. Nếu dẫm phải chướng ngại vật, dây leo sẽ tấn công mục tiêu trong vòng 2 giây. Rõ rồi thì sang bên phải xếp hàng chuẩn bị, trước khi mặt trời xuống núi sẽ có một lớp học chung, không nhanh sẽ bị mất mặt trước mặt mọi người……”

Vu Cẩn ngẩng phắt đầu lên.

Buổi chiều có một lớp học chung……

Sau nửa tiết học.

Vu Cẩn chui ra khỏi dàn dây leo, trên người không có dấu vết tiếp xúc với chướng ngại vật nào. Huyết Cáp sửa lại vài động tác, khẽ gật đầu một cái, xem như công nhận nỗ lực của Vu Cẩn: “Tiểu Vu có thể rời đi trước, trở về ôn tập tránh né cơ sở hai lần là được.”

Vu Cẩn nhanh miệng hỏi: “Cố vấn, tôi có thể luyện mấy lần nữa không?

Huyết Cáp sửng sốt, cân nhắc nói: “Ứng dụng thực tế của huấn luyện việt dã không cao, nếu có thời gian thì luyện cận chiến ——”

Vu Cẩn ngoan ngoãn: “Không sao, tăng thêm ký ức cơ bắp ạ.”

Huyết Cáp hiểu, không thu lại thiết bị của Vu Cẩn, mặc cậu chui tới chui lui trong đám dây leo.

Huấn luyện nhóm trôi qua trong nháy mắt.

Mặt trời sắp lặn, 250 thực tập sinh rốt cuộc đã tập trung trước khu vực dây leo.

16 phút việt dã cũng không khó, tần suất tấn công của dây leo cũng tạo cho các tuyển thủ khoảng trống phản ứng nhất định. Sau khi làm chủ được nhịp thở với thiết bị hô hấp, nhiều tuyển thủ đã có đột phá —— ít nhất không còn bị xúc tu biến đổi gen màu xanh lục dễ dàng quấn lấy.

Trên sườn núi Crowson.

Bạc Truyền Hỏa đang selfie phía trước dây leo, Caesar tìm Tóc đỏ trong đám đông, Tóc đỏ thì trốn dưới bóng cây truyền tin.

“Phó bản sinh vật tiền sử! Ca, có khi có chuột lang —— tiền sử —— khổng lồ đấy!”

“Nướng chuột lang —— tiền sử —— khổng lồ! Ấy ca đừng cúp đừng cúp, em nói đùa thôi mà……”

Tóc đỏ lải nhải qua video, bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trái nhìn phải, lặng lẽ áp sát vào góc tường: “Vệ ca sắp bước vào đợt trị liệu thứ 4 sao?”

“Được được, em biết rồi. Cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, ổn định cảm xúc, chính diện khai thông, bạn đồng hành an ủi…… An ủi? Hả? Mèo đang trên đường chuyển phát nhanh đến đây á?”

Lát sau, Tóc đỏ lao ra như tia chớp, túm một nhân viên công tác, hỏi: “Căn cứ của chúng ta có cho nuôi mèo không? À đăng ký là được hả? Chủng loại gì á? Tôi cũng không biết chủng loại gì, chỉ biết là mèo có thể khiến người tức chết!”

Trên bục, Huyết Cáp giơ loa lên, đang thúc giục thực tập sinh xếp hàng: “Giống như trước, 25 người một nhóm chạy việt dã qua khu dây leo, nghiệm thu thành quả huấn luyện hôm nay, người chạy nhanh nhất sẽ được gọi thêm đồ ăn vào ngày mai ——”

Bên dưới chợt nổ tung.

“Ếch cay Trùng Khánh”, “Gà bát bát”, “Thịt Đông Pha”, “Bánh bao gạch cua” loạn hết cả lên. Nhân lúc hỗn loạn, Vu Cẩn nhảy tới nhảy lui trong đám người, cuối cùng cũng chen được lên đầu, cách lão đại mấy chục người. Vệ Thời nhìn cậu từ xa.

Mặt thiếu niên ửng đỏ, giả vờ không phát hiện ra lão đại. Mái tóc mềm vén ra sau lộ ra cái trán, mặt tròn nhỏ mềm mụp ngày thường có vẻ chín chắn hơn.

Vu Cẩn hơi hồi hộp, nhưng cũng nhanh chóng ổn định cảm xúc. Cậu muốn thể hiện vẻ “Thành thục” nhất có thể trước mặt lão đại, chú ý từng chút một, còn học cuốn tay áo đồng phục lên giống lão đại.

Cực kỳ giống hồi đi học, nữ sinh dốc sức để thu hút sự chú ý của nam sinh trên sân bóng rổ.

Trên bục, Huyết Cáp nhanh chóng phân công một nhóm chuẩn bị tiến vào, trong đó bao gồm cả Vu Cẩn. Huyết Cáp: “Không có quy tắc thi đấu, được rồi, cố vấn Ứng chuẩn bị tính giờ ——”

Vu Cẩn chuẩn bị đã lâu, nhảy vèo một cái ra ngoài.

Cậu đã lần mò trong khu dây leo nhiều hơn mấy lần so với các thực tập sinh khác nên đã quen cửa quen nẻo, thậm chí còn có kỹ xảo đặc biệt —— lợi dụng 2 giây thực vật phản xạ và di chuyển để cản bước các tuyển thủ cùng nhóm, đồng thời quét sạch chướng ngại vật trên con đường của mình.

Bên dưới trở nên phấn khích.

Giọng Caesar như chuông lớn, rõ ràng hơn bất kỳ ai: “Đậu má Tiểu Vu thật là soái!”

Ngay cả Minh Nghiêu cũng phải trầm trồ khen ngợi, vỗ tay bôm bốp —— giữa chừng đột nhiên nhớ tới chuyện gì, nhìn sang đội trưởng nhà mình. Tả Bạc Đường cười nói: “Tay là của cậu, nhìn đội trưởng làm gì?”

Trong khu dây leo, Vu Cẩn tung tăng nhảy nhót giữa các khe hở của thảm thực vật, khi dây leo đảo qua đột nhiên cúi thấp người, rồi bật trở lại bằng cơ bụng dẻo dại hữu lực, sau khi rời đi thì dẫm chính xác lên thảm thực vật tiếp theo —— 2 dây leo công kích Vu Cẩn đột nhiên đập vào nhau.

Vai và cánh tay khẽ nhúc nhích, mặc lại áo khoác suýt bị xé, vạt áo tung bay trong gió.

Vệ Thời híp mắt.

Caesar tiếp tục khen, Bạc Truyền Hỏa huýt sáo từ xa.

Ứng Tương Tương khoa trương ôm ngực: “Động tác chiến thuật này, tôi không quan tâm nó có giết được động vật tiền sử khổng lồ hay không —— ít nhất cũng đã giết chết trái tim màn của hàng tỉ thiếu nữ trước màn hình! Cuộc đời này rốt cuộc đã xuống tay với mèo con 17 tuổi tôi đây rồi!”

Trước khi Huyết Cáp mở miệng hỏi thì cô đã nhanh chóng bổ sung: “Anh ngậm miệng lại.”

9 phút 12 giây, sau một vòng việt dã, đường biên rốt cuộc đã xuất hiện trước mặt Vu Cẩn lần nữa.

Dưới chân là bãi mìn dày đặc được đánh dấu bằng cờ.

Đi vòng qua sẽ mất 1 phút 20 giây.

Đương nhiên, còn một phương án mạo hiểm khác ——

Vu Cẩn bỗng nhiên nhìn thấy Vệ Thời trong đám người.

Vận động kịch liệt khiến tốc độ máu chảy nhanh hơn, dopamine và adrenalin dâng trào làm cậu chỉ mất 1 giây để lựa chọn.

Cậu muốn thực hiện cú ném 3 điểm trước mặt người mình yêu thầm.

Vu Cẩn bật người nhảy lên, nắm lấy dây leo, lùi lại lấy đà, dựa vào rung động nhảy lên, lướt qua vô số lá cờ đánh dấu chướng ngại vật, vượt qua vô số xúc tu xanh lục lao vun vút về phía cậu, qua cơn gió đầu thu ——

Đích đến chỉ còn cách một cánh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sốc! Sao Bảo Là Show Tài Năng Cơ Mà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook