Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rốt cục cũng tống khứ được lũ người nhiều chuyện kia, ta cũng nhận xong nhân sinh tái giáp dục khóa trình của Đậu Đậu, đoàn người rốt cục ngồi xuống nghỉ tạm, nhân tiện Đậu Đậu cũng đi chuẩn bị cơm chiều. Tám tuổi Đậu Đậu vào phòng bếp, năm người trưởng thành tuổi bình quân đều lớn hơn Đậu Đậu ngồi ở trong phòng chờ ăn cơm, trong đó còn có ta…

Thật sự là sa đọa a…

“Kim Nhi, ngươi như thế nào cũng chạy tới? Như vậy trộm…” Huyền Thượng Đức liếc nhìn ta một cái, nói: “… Từ ‘ nhà ’ chạy đến, không có vấn đề gì chứ?”

“Ta là một nữ nhân gia, nếu không có ‘ lão phu nhân ’ cho phép, làm sao dám đi a? Hơn nữa Kim Nhi nhất giới yếu chất nữ lưu, đường xá hung hiểm, nếu gặp gỡ kẻ xấu thực cũng không biết phải làm sao đây? Kim Nhi một mình đi một chuyến này thật sự có chút sợ a.”

Kim Nhi kiều tiếu như hoa, phong phạm nhất phái tiểu thư khuê các, ta híp mắt nhìn nàng: ngươi gạt người… Ngươi so với kẻ xấu còn dữ hơn…

“Lão phu nhân nói như thế nào?” Vũ Thanh Túc cũng nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó thật cẩn thận hỏi.

“Lão phu nhân nói, trong‘ Điếm ’ sinh ý không tốt, nếu không nghĩ muốn phải đóng cửa, vậy mau mang theo ‘ thiếu gia ’ về nhà đi.” Kim Nhi cũng nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó cho ta một cái ánh mắt rõ ràng xem thường…

“Trong ‘ Điếm ’ gần đây không có đại sự gì chứ?”

Ánh mắt Kiều Vô Ky mới vừa phiêu đến chỗ ta, ta đã muốn không kiên nhẫn xen mồm nói: “Được rồi được rồi, không cần dùng ẩn ngữ, mắc công mệt các người. Ta biết ta là hoàng đế! Tuy rằng phi thường hoài nghi… Thái độ của các ngươi đối với ta càng làm ta hoài nghi… Nhưng mà tựa hồ, giống như, có lẽ, có thể, ta là hoàng đế là điều không tránh được.”

Trong phòng tức khắc yên tĩnh trở lại, sau một lúc lâu…

“Ngươi… Làm sao biết được?” Huyền Thượng Đức thật cẩn thận hỏi.

“Kim Nhi nói.” Ta chi tiết bẩm báo.

“Kim Nhi! Ngươi sao lại lập tức nói nhanh như vậy! Chúng ta ở bên cạnh ngây người lâu như vậy cũng không dám thẳng thắn bẩm báo, rất sợ sẽ tự nhiên dọa hắn! Ngươi sơ suất quá!” Lý Thủ Hiền khiển trách nói.

… Ít bựa đi, lúc ngươi mới vừa nhìn thấy ta cũng đã dùng hành động để ám chỉ ta …

“Bất quá hoàng thượng phản ứng bình tĩnh như thế thật ra là nằm ngoài dự kiến của nô tỳ, nô tỳ nghĩ nếu không phải là mừng rỡ như điên nói có thể ăn hết thiên hạ mỹ thực, thì cũng là kêu cha gọi mẹ bắt đầu du thuyết soán vị…” Kim Nhi lẩm bẩm nói.

Đó là bởi vì Đậu Đậu đã sớm nói rồi! Còn có, không cần lung tung chửi bới hình tượng của ta! Ta sẽ không nông cạn tới mức chỉ vì mỹ thực liền mừng rỡ như điên a!

“Chẳng lẽ trong hai năm nay, năng lực thừa nhận của hoàng thượng đã muốn vô hạn bay vọt?” Kiều Vô Ky nhìn ta, kinh ngạc nói.

“Hoàng Thượng, ” Vũ Thanh Túc bỗng nhiên nói: “Ta đã lấy mấy cái bánh gì đó ngươi đặt trong tủ dưới nhà bếp ăn hết rồi.”

“Cái gì?!?!” Ta lúc này nhảy lên, phẫn nộ hét lớn: “Đó là bữa ăn khuya của ta!! Ngươi sao lại có thể trộm đồ của ta ăn?!?!”

“Không, hắn không tiến bộ.” Vũ Thanh Túc thản nhiên nói.

“…” Ta không nói gì.

“Nói như vậy hắn đã biết a…” Lý Thủ Hiền nheo lại ánh mắt, vuốt vuốt cằm tà tà cười: “Như vậy, ta có phải sẽ không cần giả bộ nữa đúng không, có thể làm chuyện ta muốn làm?”

Đang lúc ta cảm thấy mê hoặc, bỗng nhiên không khí theo lời nói của Lý Thủ Hiền lập tức lạnh hẳn lên, may là xuân về hoa nở hết sức ấm áp di nhân mà theo lời nói ra cũng trở nên băng hàn thấu xương, ta mạnh mẽ rùng mình một cái. Chỉ thấy liên can nhân khuôn mặt đều treo lên nụ cười quỷ dị, vui tươi hớn hở nhìn về phía ta.

Ta lui…

“Ta vừa rồi đã rống đủ, chư vị xin cứ tự nhiên đi.”

Kim Nhi lành lạnh nói xong, liền nâng trà lên nhàn nhã uống. Mấy người khác phi thường ăn ý đồng thời đứng dậy, giống u linh lập tức bây tới vây quanh ta.

“Hoàng Thượng, ” Lý Thủ Hiền cười đến ánh mắt đều mị thành một đường: “Có lẽ ngươi không nhớ rõ, con người của ta ghét nhất chính là ngươi. Kết quả vì ta chán ghét ngươi như thế, ta không thể không nhận phong hào bắc trấn vương Thái hậu cho ta, sau đó trải rộng cả nước tìm ngươi, là tìm ngươi a! Ta Lý Thủ Hiền vất vả như thế tìm một tên ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, còn phải nhận danh hàm của triều đình, ngươi có biết đây đối với người cô cao khí ngạo như ta mà nói là như thế nào khuất nhục hay không?”

Ta, ta không biết… Bất quá ta cảm thấy ngươi rõ ràng rất thích cái chuyện sai trái này đó thôi…

“Hoàng Thượng, ” Kiều Vô Ky ha hả cười không ngừng: “Thần đời này sợ nhất là chuyện phiền toái, không có sở cầu, chỉ cầu an ổn làm phụng xa Đô úy của ta, đến khi thất lão tám mươi thì từ quan quy điền, hưởng thụ con cháu chi phúc, cả đời thái bình an ổn. Kết quả chỉ vì đi tìm ngài, ta lập tức bị hàng ba cấp! Còn phải cố ý đi đùa giỡn một cung nữ vừa đen lại vừa xấu như gấu vậy! Món nợ này chúng ta phải tính như thế nào đây a?”

Ta, ta… Không phải ta bức ngươi đi đùa giỡn cung nữ kia! Muốn bị giáng cấp thì có rất nhiều phương pháp đó thôi! Rõ ràng là ngươi thiên tính sử nhiên, thấy mẫu hùng liền hiển lộ bản tính mà…

“Hoàng Thượng, ” Huyền Thượng Đức cười đến ánh mắt đều có thể nhận chìm người khác: “Thần từ lúc Hoàng Thượng sinh ra vẫn luôn bầu bạn bên cạnh người, tổ tiên sáu đời đều trung thành tận tâm tuyệt không hai lòng, ngay cả chuyện vượt quá quyền hạn đều chưa bao giờ làm. Kết quả Hoàng Thượng mất tích hai năm, thần không thể không đại chấp ngự bút, thậm chí ngay cả ngọc tỷ cũng thay Hoàng Thượng ấn hạ, việc đại nghịch bất đạo đến bực này, ngài nói thần sau này trăm tuổi làm sao có thể giao phó với liệt tổ liệt tông dưới suối vàng đây?”

Này… Ngươi trước tiên có thể giải thích với tổ tiên của ngươi một chút, sau đó chờ một trăm tám mươi năm sau, ta sẽ tự mình đi giải thích …

“Hoàng Thượng, ” Vũ Thanh Túc gọi một tiếng, sau đó ôn nhu cười cười: “Ta cái gì cũng sẽ không nói, ngài cái gì cũng không cần nghe, tóm lại, ngài, chết, chắc, rồi.”

“…”

Ta lập tức thi triển một chiêu tối bình dị gần gũi, tối phương tiện mau lẹ, dễ dàng dùng nhất trong binh pháp Tôn Tử, tẩu vi thượng sách!

Chân mới vừa bước, bốn tên nam tử cười âm hiểm liền chắn trước bốn hướng đông, tây, nam, bắc bốn của ta, ta tội nghiệp chớp chớp mắt to: “Ta có thể nói một câu được không?”

“Hoàng Thượng thỉnh giảng.” Sau đó Vũ Thanh Túc liền quay đầu hướng Kim Nhi kêu lên: “Mau lấy bút giấy ra, nói không chừng đây là di chiếu của hoàng thượng.”

“…” Bọn họ như vậy có tính là hành thích vua hay không a…

“Nói mau đi, nói xong chúng ta còn phải làm chính sự a.” Lý Thủ Hiền đã bắt đầu xoa tay.

Ta biết rõ đây là một cơ hội cuối cùng của ta, vì thế quyết định thật nhanh, sử xuất đòn sát thủ của ta! Ta hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, một tiếng rống to: “Đậu Đậu!!! Cứu mạng a!!!!”





“Ô ~ ta không phải hoàng đế ~ không ai dám đánh hoàng đế ~ ô ~” ta nằm úp sấp ở trên giường, băng bó cái mông bị Vũ Thanh Túc hung hăng đánh đập, khóc rất thê lương.

Đậu Đậu trở mình mắt trợn trắng: “Mau thừa dịp mà khóc cho hết đi, lập tức đến phiên Kiều Vô Ky cho ngươi ngồi chồm hổm hai canh giờ trung bình tấn, động một chút sẽ cho thêm hai canh giờ… Ta thấy ngươi sắp phải ngồi trung bình tấn đến hết đời rồi đó.”

Ta tiếp tục bi thương cho vận mệnh bi thảm của ta mà khóc, tuy rằng Đậu Đậu đã dùng cái lưỡi ba tấc không xương của hắn khiến cho bọn họ chuyển sát khí từ hành thích vua trở thành phát tiết oán khí, nhưng điều kiện của mỗi người lại hà khắc khiến cho ta muốn khóc cũng khóc không được. Vũ Thanh Túc kia cư nhiên làm trò trước mặt mọi người, mà tối trọng yếu là làm trò phụ nho ( Kim Nhi cùng Đậu Đậu) đem quần của ta tuột xuống không chút khách khí điên cuồng mà đánh, thực hoài nghi hắn không phải thái sư, mà là nhạc sư trong triều, chuyên môn đánh đàn.

Kiều Vô Ky kia không hổ là vũ phu, cư nhiên dám bắt ngọc diện công tử thể chất yếu ớt ta đây ngồi trung bình tấn?! Hơn nữa còn nói ta chỉ cần xê dịch một chút sẽ phải ngồi thêm hai canh giờ… Ô ~ chẳng lẽ thật sự sẽ như Đậu Đậu nói nửa đời sau của ta sẽ phải duy trì tư thế trung bình tấn mà vượt qua? Hảo xấu xa a…

Còn cái tên Huyền Thượng Đức tối văn nhã giản đơn, bắt ta quỳ trước bài vị tổ tông. Nhưng tên đó quả thật là biến thái, trong hai cái tay nải hành lý cư nhiên toàn là bài vị của Lý thị tiên hoàng! Thực hoài nghi Thái hậu tại sao lại cho phép hắn mang ra… Mà người kia càng tâm ngoan thủ lạt hơn chính là cư nhiên bắt ta quỳ trên tẩy y bản*! Là quỳ một canh giờ trên tẩy y bản đó nha! Giết người không thấy máu a! Chân của ta có khi nào cứ như vậy mà bị phế luôn không a…

Lý Thủ Hiền là tối âm hiểm ngoan độc, hắn kêu ta phải cởi hết quần áo nằm trên giường chờ hắn. Kết quả ta cùng Đậu Đậu còn chưa kịp mở miệng, Vũ Thanh Túc đã bắt đầu tranh cãi với hắn, hiện tại hai người còn đang ở đại đường không ngớt tranh luận a.

Kim Nhi tối gọn gàng dứt khoát, cầm hai hạp châm (hộp đựng kim) lành lạnh nói chỉ cần để cho nàng đem châm (kim) toàn bộ trát (cắm) lên người ta liền hết giận … Đùa hoài, hai hạp châm kia không phải là tú hoa châm (kim may), mà là phùng bị tử** (kim dùng để may mền) đó a!

Ác mộng! Tuyệt đối là ác mộng! Hơn nữa còn là không hợp thực tế quái mộng! Làm hoàng đế lại bị thần tử đè, cũng không dám phản kháng… Ai, uất ức đến mức này ta quả thật không dễ dàng a…

“Không nghĩ tới tất cả mọi người đều nói rõ … Ngươi thật sự là hoàng đế…” Đậu Đậu lẩm bẩm nói.

Ta ngẩng đầu, Đậu Đậu đang nhìn chăm chú vào ta, ta vừa định phát biểu một đoạn phụ tử tuyên ngôn cảm động lòng người, ai ngờ Đậu Đậu thở dài một hơi: “Cái này tông nguyên ngoạn đản.”

“…” Chưa thấy qua hài tử nào không đáng yêu như vậy!

Ta tức giận nằm úp sấp trên giường, tiếp tục vì vận mệnh bi thảm của ta mà rên rĩ. Tuy rằng đã có giác ngộ, nhưng đối với thân phận hoàng đế không hề ấn tượng ta vẫn có chút cảm giác mông lung không thật sự, tựa như ở mộng một giấc mộng hư vô buồn cười, hoang đường ly kỳ, trong mộng ta có thể bình tĩnh, bởi vì nó chỉ là cảnh trong mơ. Nhưng mà… Nếu đây mới thật là sự thật? Ta là đại nhân vật cao cao tại thượng kia, dưới chân ta là một phiến thổ địa, thậm chí tất cả non sông đều là thuộc về của ta… Loại cảm giác này làm cho người ta hưng phấn! Lại, càng sợ hãi…

Có lẽ bọn họ lầm? Có lẽ ta chỉ là lớn lên giống Hoàng Thượng? Có lẽ thật sự chỉ là một giấc mộng… Cho nên, nếu ta tin, không phải thực buồn cười sao? Nếu ta thật sự, nếu một lúc nào sự thật phơi bày, ta không phải thực đáng thương sao…

Căn phòng an tĩnh lại có vẻ phá lệ trống vắng, Đậu Đậu không biết đã ly khai khi nào, ta nhắm mắt lại bắt đầu chậm rãi an ủi chính mình: này chỉ là mộng thôi, người trong mộng cùng nhau chơi đùa ngoạn nháo, sau đó lại tỉnh, chỉ như thế mà thôi…

Bỗng nhiên, sâu bên trong hai lỗ tai dần trỗi lên tiếng vang cổ nhạc, gõ gõ đánh đánh, tiếng phảo đùng đoàng, rất là náo nhiệt. Ta ngồi bật dậy, cơ hồ không chút suy nghĩ theo phản xạ nhảy xuống giường, chạy như bay ra cửa!

Là tên hỗn đản mờ mắt nào dám thành thân vào mùa xuân?!

Không phải ta khoe khoang, mùa xuân đầu năm khi mới vừa tới nơi này ta lần đầu tiên ‘ phát bệnh ’, liền đủ để cho mọi người trong toàn thị trấn hiểu được một sự kiện: mùa xuân không được thành thân, bằng không Ngọc Quan sẽ biến hôn nhân thành tang sự. Sau khi một mùa xuân nữa qua đi, Hưu Trữ huyện đã đạt thành một nhận thức chung: có hỉ sự thỉnh trước tiên phải coi ngày cho kỹ, miễn sao đừng định vào mùa xuân. Thành thân đi qua chỗ nào cũng được, nhưng chớ đi ngang cửa nhà Ngọc Quan. Định luật sau đó cũng không đề cập đến mùa nữa, thay kệ ngươi xuân hạ thu đông, người thành thân tốt nhất đừng bước đến trước mắt ta!

Ta vội vội vàng vàng phi ra cửa, đại khái Đậu Đậu cũng nghe được tiếng vang, lo lắng kêu to ‘ cha! ’, ta cũng không quay đầu lại mà chỉ hướng ra phía ngoài!

“Mau đưa cha ngăn lại! Bằng không hắn sẽ giết người!!”

Đậu Đậu hét lớn khiến những người khác đang ở trong phòng cũng không hiểu ra sao, ta liền thừa dịp khoảng không này lập tức chạy tới tiền viện, mã bất đình đề mở tung cửa đại môn! Cửa đã đông nghẹt một đống người đến xem náo nhiệt.

“Ngọc Quan, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, đây là nhi tử của Lĩnh Nam Thái Thú đi cầu thân, hắn chỉ là đi ngang qua huyện của chúng ta, Huyện lệnh đã ám chỉ hắn chớ có đi qua bên này, hắn mặc kệ sống chết vẫn muốn tuyển con đường này, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, chọc đến hắn thì không phải chỉ một câu thực xin lỗi là có thể xong chuyện nga.”Ly Quan đứng ở trước đại môn lành lạnh nói, sau đó thuận tay đưa cho ta một cây trường côn thô to.

Ta tiếp nhận trường côn, vuốt hai cái, xúc cảm không tồi: “Hừ, ta Ngọc Quan bệnh gì đều có thể chữa khỏi, chỉ có cái bệnh nhìn ưa thấy người khác thành thân là trị không khỏi!”

Nói xong, ta cầm trường côn trực tiếp nhắm ngay tân lang quan đang ngồi trên lưng con ngựa cao lớn đi phía trước đội ngũ đón dâu!

“Cha!!”

Đậu Đậu vội vàng hét lớn nhưng đã không thể ngăn cản ta, ta nhắm ngay chân ngựa liền hung hăng quất một gậy! Cao mã nhất thời chấn kinh hí vang một tiếng nhảy dựng lên, đem tân lang quan hất xuống ngựa. Đồ sinh biến cố, đội ngũ đón dâu đội lập tức rối loạn cước bộ, ngựa không khống chế được chạy tới nhảy lên, tiếng thét chói tai của đám người vây xem nổi lên bốn phía, đội kèn trống cũng ngừng lại xung quanh chạy trối chết, ngay cả kiệu phu cũng bỏ lại cỗ kiệu chạy đến vô tung vô ảnh. Ta bước nhanh xuyên qua đám người hỗn loạn, một phen nhấc lên màn kiệu, lập tức đem tân nương đang chấn kinh túm ra, động tác rất mạnh bạo, khăn voan (n đang tìm từ thích hợp TT.TT bạn nào bit giúp n với, tự nhiên quên mất khăn voan gọi là gì rồi) đỏ sẫm của tân nương tử nhẹ nhàng rơi xuống đất.

“Thật có lỗi, ngươi được không được thành thân.” Ta thản nhiên nói.

Tân nương tử ngẩn người, oa một tiếng khóc lớn, Ngay sau đó là tân lang quan giận dữ bước tới phía sau ta, một cước đã ta ngã dài trên mặt đất, hét lớn: “Dã tiểu tử không biết điều! Chán sống có phải hay không?! Người đâu! Đánh chết cho ta!”

Ta bán quỳ trên mặt đất, chịu đựng toàn thân đau đớn như bị hỏa thiêu, nhìn hai tay rách da chảy máu. Bọn gia định vây xung quanh còn chưa kịp tới gần ta, liền bị Vũ Thanh Túc đột nhiên xông ra đánh gục, Tình huống ngay sau đó diễn biến càng thêm ác liệt, tiếng thét chói tai, thanh âm khóc nháo, tựa hồ có thêm thanh âm hỗn tạp hét lớn của Huyền Thượng Đức ‘ dừng tay! ’, ngay cả Đậu Đậu tiến lên đánh dục một tên gia định đang túm áo ta, bụi đất mù trời, mơ hồ hai mắt của ta…

Tất cả mọi người đang đánh nhau, cắn xé chẳng cần phân biệt đối tượng là ai, ta ngồi giữa cảnh tượng xôn xao hỗn loạn, ngơ ngác nhìn những người khác, ngây thơ mờ mịt không biết chính mình nên làm cái gì mới hảo…

Ta vì sao không thích người khác thành thân? Rõ ràng là người không quen biết… Ta lại hủy nhân duyên của người… Nhưng… Nhưng mà… Ngực của ta đau quá! Đau giống như bị vạn kim cự thạch hung hăng đánh vào, đau đến cơ hồ không thể hô hấp! Ta biết ta vẫn còn một chuyện gì đó phải làm, một chuyện sớm phải làm, ít nhất sự việc lại ứng với việc mùa xuân năm ấy ta bị mất trí nhớ! Việc ta muốn ngăn cản nhất chính là hôn sự, tuy rằng ta nghĩ không ra đối phương là ai, nhưng cái loại cảm giác vội vàng khẩn trương này làm ta thống khổ e rằng không có cách tự kiềm chế! Ta trơ mắt nhìn thời gian từng chút từng chút trôi đi, lại nhớ không nổi ta là ai, đối phương là ai, vì cái gì muốn ngăn cản… Cho nên, cái loại lo lắng không thể thổ lộ này khiến ta như điên cuồng, ta biết ta bỏ lỡ! Bỏ lỡ đoạn thời gian kia ta tối sợ hãi, vĩnh viễn không thể níu kéo khiến nó quay lại…

“Không được thành thân… Không được…”

Ta run run cúi đầu từ trong cổ họng phát ra tiếng rít gào, ta chậm rãi ôm đầu, hai lổ tai đã không còn nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, mà chỉ còn quanh quẩn một thanh âm duy nhất: đã hai năm rồi, quá muộn rồi …

“Không!!!!”

Bỗng nhiên hét lớn ra, ta ôm đầu thất thanh thét chói tai: “Không được thành thân!! Không được!! Không phải ta muốn mất trí nhớ! Không phải ta không muốn ngăn cản! Không phải! Nhưng mà ta nhớ không được! Ta tìm không thấy ngươi! Ta không thể ngăn cản! Van cầu ngươi không được thành thân! Không được!!”

Lớn tiếng liều mạng hô to với thân ảnh mơ hồ chợt lóe qua trong đầu, nhưng, không thể ngăn cản nó lại vụt biến mất, không hề để lại nửa điểm dấu vết…

Không biết từ khi nào, người chung quanh đều hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào ta, ta cúi đầu khóc, nức nở: “Quá muộn … Đã hai năm rồi … Quá muộn rồi …”

Một tiếng bước chân dừng lại ở phía sau ta, sau đó, một cái ôm ấm áp ôm ta vào trong lòng, hắn ghé vào bên tai ta nhẹ nhàng nói: “Không có… Ta không có thành thân… Thực xin lỗi… Ta không biết sẽ khiến ngươi thương tâm sợ hãi như vậy… Ta nói mùa xuân thành thân chỉ là muốn kích ngươi… Ta thực ngây thơ, luôn không biết đủ, liều mạng muốn thử cảm giác của ngươi đối với ta, ta biết rõ ngươi sẽ không đồng ý cuộc hôn sự kia nhưng lại cố ý trưng cầu ý kiến của ngươi, ta vốn muốn định tâm, lại không nghĩ rằng đã xảy ra nhiều biến cố như vậy… Ngươi rõ ràng đã quên hết thảy, nhưng vẫn nhớ kỹ ý niệm muốn ngăn cản việc thành thân này trong đầu sao… Thực xin lỗi… Thủ Dự… Ta rõ ràng muốn yêu ngươi, lại luôn làm ngươi không vui, thậm chí thống khổ… Thực xin lỗi…”

Ta run nhè nhẹ, khó có thể tin thì thào: “Không có… Thành thân…?”

Đúng vậy, ngươi mất tích, ta làm sao còn có thể lưu tâm đến cái gì hôn sự. Khi ta ý thức được có thể vĩnh viễn cũng tìm không thấy ngươi, ta cơ hồ sắp điên rồi, ta thật sự hối hận vì sao không có đem ngươi chặt chẽ cột tại bên người, ta hai năm nay không có ngày nào ngủ yên ổn, mỗi đêm đều bị ác mộng đánh tỉnh, nhìn ngươi trong mộng nhận hết mọi sự tra tấn ta hận không thể tự sát để chấm dứt loại tâm tình sợ hãi này, nhưng ta lại không cách nào từ bỏ được ngươi, ta sợ sau khi ta rời đi ngươi cơ khổ không chỗ nương tựa… Thật vất vả tìm được rồi, ngươi lại không nhận ra ta, cái gì cũng không nhớ rõ… Ta thực rất hận, thế nhưng ta lại thật là cao hứng, bởi vì ngươi rõ ràng ở trước mặt ta, chỉ cần nhìn ngươi, ta không hiểu sao lại có thể bình tĩnh trở lại, biết rõ ngươi đối với ta luôn bài xích, ta lại luôn kề cận ngươi…”

“Vì cái gì…? Vì cái gì ta muốn cản trở việc hôn nhân của ngươi…? Ngươi là ai? Ta là ai? Ta nhớ không ra…” Trong đầu ta giống đã xảy ra bạo loạn, có rất nhiều việc muốn bỏ ra, nhưng tất cả lại rồi nùi tại quan khẩu, như thế nào cũng không ra được… Thật là khó chịu! Đau khổ quá!

Thanh âm phía sau tạm dừng một lúc lâu sau, sau đó chậm rãi trả lời vấn đề của ta: “Ta yêu ngươi, Thủ Dự.”

Ngắn ngủn năm chữ, ta lại giống bị sét đánh mà kịch nhiên run lên! Một đường liệt ngân hiện lên trong đầu, những chuyện gì đó tựa như một thác nước thẳng tắp đổ xuống! Cảnh tượng mơ hồ trong đầu rốt cuộc nhất nhất rõ ràng, tất cả ký ức hiện lên tựa như đèn kéo quân, tất cả những ký ức mông lung như được nối thành một đường thẳng, không hề khúc mắc lưu loát mà qua, bằng phẳng thuận hoạt.

“Thanh… Túc…?” Ta thì thào, gọi ra một cái tên quen thuộc.

“Đúng, là ta!” Vũ Thanh Túc bỗng nhiên nắm chặt hai tay, ôm ta thật chặc, nói không rõ là khóc hay là cười: “Thật sự là đã lâu không gọi, ha hả, so với Tiểu Vũ hoặc là Vũ đại thúc nghe tốt hơn nhiều.”

Ta cười không ra tiếng, hai hàng nước mắt theo gương mặt từ từ chảy xuống, ta xoay người, bỗng nhiên ôm chặt cổ hắn, oa một tiếng gào lên khóc lớn: “Ta vốn định ngăn cản hôn sự của ngươi cùng Ngô Hiểu Cúc kia, nhưng ta lại bị bọn buôn người bắt đi, kết quả còn mất trí nhớ, ta vẫn luôn sợ hãi mình không kịp cản, thấy mùa xuân càng ngày càng gần, ta liền càng ngày càng sợ hãi, nhưng ta lại không nhớ được là vì chuyện gì! Kết quả ngày đó có người thành thân, ta bỗng nhiên trở nên thực phẫn nộ, ta không muốn phải nhìn thấy có người thành thân! Không cần! Vì sao ta không thể ngăn cản hôn sự kia? Vì sao ta thống khổ như vậy? Vì sao người khác vui mừng lại làm ta thống khổ như vậy? Ta không cam lòng! Cho nên ta nơi nơi phá hư hôn sự, ta biết rõ làm như vậy cũng không được gì nhưng ta lại không thể khống chế được, ta…”

“Đừng nói nữa… Đừng nói nữa…”

Vũ Thanh Túc thương tiếc nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của ta, ta khẽ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Vũ Thanh Túc ôn nhu cười cười, sau đó chậm rãi cúi đầu, một cái hôn nhẹ nhàng như hồng mao rơi xuống môi ta… Ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, nắm chặt cánh tay, cùng hắn càng thêm gần sát, chậm rãi làm nụ hôn này thêm sâu sắc…

Nguyên lai, chỉ vỏn vẹn một cái hôn liền có thể làm ta im lặng giống như một oa nhi ngủ say luôn nhu thuận nghe lời, nguyên lai, chỉ vỏn vẹn là một nụ hôn liền có thể bỏ qua hết thảy hạnh phúc …

“Ân hừ!”

Bỗng nhiên một tiếng khụ truyền đến, sau đó là thanh âm ôn hoà của Đậu Đậu: “Quấy rầy một chút, cha, ta không ngại ngươi ở trước mặt mọi người biểu diễn, nhưng cảm thấy vẫn là nên hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút người nơi này không có mấy trăm cũng có đến mấy chục.”

...



…...

… …

… …...

… … …

A a a a a a a

!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Soán Vị Đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK