Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cha…”

“Cái gì?”

“Nếu… Chính là nếu…” Đậu Đậu lo lắng không thôi nói: “Ngươi thật sự là hoàng đế…”

“Ngươi chính là Thái tử!” Ta nhếch miệng khờ khạo cười.

Đậu Đậu mặt đỏ ửng, hắn vừa thẹn vừa giận trừng mắt ta: “Không đứng đắn! Ai hỏi ngươi cái này! Ta cũng không phải thân sinh! Như thế nào cũng không thể ngồi lên vị trí cao như vậy! Thái tử đương nhiên dĩ nhiên phải do thân sinh nhi tử của ngươi làm! A… Ai đang nói cái này chứ!! Ta là muốn nói… Ta muốn nói cái gì nhỉ? Đáng giận! Đều là ngươi làm hại!”

Ta… Ta cái gì cũng không có làm a…

Đậu Đậu thở phào mấy hơi, cảm xúc chậm rãi bình lặng xuống, ánh mắt cũng không còn sắc bén như vậy, lời nói cũng không muốn gây sự như khi nãy: “Ta định nói là, nếu ngươi thật sự là hoàng đế, không cần vì lời hứa với ta mà do dự, đi theo bọn họ trở về là tốt nhất.”

“Đậu Đậu!”

Ta có chút tức giận, vì cái gì Đậu Đậu có thể không thèm để tâm nói ra những lời tuyệt tình như vậy? Ta đang muốn phát hỏa, Đậu Đậu bỗng nhiên âm lãnh cười: “Bất quá ta đã kết định rồi dù sống chết cũng sẽ theo chân bọn họ! Quân tử báo thù mười năm không muộn… Hừ hừ hừ…”

“…”

Này… Ta nhìn nhìn tay phải vì phát giân mà vươn lên, nhất thời không biết ta hẳn là nên tiếp tục phát hỏa hay là cảm động ôm lấy hắn…

“Còn có…” Đậu Đậu lành lạnh nói: “Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, con người của ta thù dai, ngươi nhanh chóng trở về làm hảo hoàng đế của ngươi đi, bởi vì ngươi sống yên ổn không được vài năm đâu …”

“Có ý gì?” Ta bỗng nhiên cảm thấy trong đầu có cái gì đó bá một cái vang lên, Ngay sau đó tim bắt đầu đập không thể khống chế điên cuồng nhảy lên.

Đậu Đậu nhìn thẳng vào mắt ta, tựa như một đứa nhỏ quật cường không nên làm chuyện xấu khiến cho đại nhân chú ý mà tràn ngập mâu thuẫn cùng ác ý: “Bởi vì ta nhất định sẽ tạo phản! Hơn nữa ta sẽ dẫn phát phản loạn cho ngươi đau đầu! Ngươi trước khi đi tốt nhất trực tiếp giết ta diệt khẩu đi! Bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận!”

“Đậu Đậu!!”

Ta nhất thời hét lớn một tiếng, tay phải vốn đã hạ xuống lại lần thứ hai nhanh chóng nâng lên! Đậu Đậu theo bản năng nhắm mắt co rụt cổ lại, ta lại một phen ôm hắn vào trong lòng! Gắt gao ôm!

Trong nháy mắt đó, sau khi nghe được những lời Đậu Đậu thấp giọng thì thào nguyền rủa, đầu của ta oanh một tiếng nổ tung! Ta không biết cái gì lại khiến lòng mình đập loạn như thế, càng không biết vì sao khi nghe hắn nói như vậy lại vô cùng vui vẻ! Ta chỉ biết ta không thể buông bỏ tiểu quỷ này! Bởi vì hắn là hy vọng của ta! Hắn là tương lai của ta!

“Cha thật sự là yêu ngươi chết mất!!”

Trong đầu ta đột nhiên phiêu đãng một thứ gì đó tựa như đã ngủ say rất lâu rồi, nội dung có chút quỷ dị: nếu ta là hoàng đế… Đậu Đậu, ngươi mau soán vị đi!!

Thực quỷ dị?

Ta hẳn không phải là hoàng đế…

Bởi vì hoàng đế bình thường sẽ không nghĩ như vậy…

Bất quá ta cũng không phải người bình thường…

… Ân…

“Ta nói muốn làm phản ngươi thế nhưng là nói…” Đậu Đậu bộ dáng như bị đánh bại, thở dài một hơi: “Ai đời này có thể giữ được ngươi? Ta thấy kiếp sau vẫn không có cách nào giữ được ngươi…”

Này… Có tính là đang khích lệ ta không?

Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, Đậu Đậu tuy rằng phụng phịu, nhưng mà hai má ửng đỏ, thái độ có vài phần ngượng ngùng, vì thế kẻ làm cha ta đây lập tức nhân cơ hội tiến tới: “Đậu Đậu a… Về vấn đề nhất gia chi chủ nhà chúng ta …”

Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn ta, ta ngượng ngùng cười: “Cái kia… Tuy rằng cha ngươi không phải thực không chịu thua kém… Nhưng… Ân… Phù sa thủy bất lưu ngoại nhân điền, vấn đề danh hiệu nhất gia chi chủ này chúng ta tái thương lượng một chút đi…”

“Cha, ở nhà nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ai là người tuyệt đối không thể trêu chọc?”

“Vũ Thanh Túc!” Ta cơ hồ không cần nghĩ liền thốt ra! Còn có ai so với hắn nguy hiểm hơn sao?

“Nhưng hắn lại cho ta ba trăm hai ngân phiếu, hơn nữa rất cao hứng.”

“…”

“Nếu như nói hắn là người âm tình tối bất định, vậy kẻ âm hiểm nhất giảo hoạt nhất phải là Lý Thủ Hiền đi?”

Ta vội vàng gật đầu: “May mắn ngươi không có tìm hắn lừa tiền!”

Đậu Đậu liếc ta một cái: “Trước khi ngươi trở về ta cũng đã đi tìm hắn, hắn là người xuất tiền lớn nhất, mỗi lần một ngàn hai.”

“Một, một ngàn hai?!” Ta trợn tròn mắt, không hổ là hủ bại Vương gia xa xỉ lãng phí quốc khố !

“Ân, cứ một lần ta bỏ mê dược vô trà ngươi uống, hắn liền cho ta một ngàn hai.”

“Cái gì?!” Ta nhảy dựng cao ba thước: “Giao dịch táng tận thiên lương như vậy ngươi cũng nhận lời sao?!”

“Ta đã hạ dược ba lần.”

“A?”

“Bất quá ta đều hạ vào tín dương mao tiêm* mà ngươi tuyệt đối không uống, ha hả, không tính phạm điều lệ chứ?” Đậu Đậu khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ cười.

Nói như vậy… Hình như là đã từng có vài lần, Đậu Đậu biết rõ ta không uống cái loại khổ trà này thế nhưng vẫn bưng tới cho ta… Ta tự nhiên sẽ không uống…

Ta không nói gì nhìn thoáng qua Đậu Đậu, trong lòng quá mức mênh mang, thế cho nên ta không có lời nào để nói.

“Còn Kiều Vô Ky thì không cần phải nói, dễ lừa nhất chính là hắn.”

“…”

Đậu Đậu gãi gãi cằm, hơi khẽ cau mày: “Không biết cái người mới tới … Gọi là gì nhỉ? Huyền Thượng Đức đúng không? Không biết tình huống của hắn như thế nào…”

“Đậu Đậu…”

“Cái gì?”

“Ta thực hạnh phúc… Ta là người duy nhất trong nhà này không bị ngươi lừa…” Ta dại ra lẩm bẩm nói.

Đậu Đậu bí hiểm cười: “Cha, ngươi cho cái gì là ‘ nhất gia chi chủ ’? Người bị kêu vài tiếng nhất gia chi chủ cũng chưa chắc là nhất gia chi chủ nga, mà cái người đều bị mọi người trong nhà thoải mái đùa bỡn trong lòng bàn tay mới chân chính là nhất gia chi chủ. Cho nên, cha, ngươi nói xem nhà chúng ta nhất gia chi chủ là ai?”

“…”

Đậu Đậu bộ dáng như ông cụ non vỗ vỗ vai của ta, hít một hơi thật sâu: “Ngươi còn nhỏ, rất nhiều sự cũng đều không hiểu, cho nên giao hết cho ta là được, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

“…”

“Được rồi, ngươi tự mình ngoạn ở đây đi, phải ngoan ngoãn, chú ý đừng làm dơ quần áo, ta đi nghiên cứu cái tên họ Huyền kia, nói không chừng còn có thể kiếm thêm được chút tiền.”

“…”

Nhìn Đậu Đậu khoát tay, sau đó nhất phái nhàn nhã chắp tay sau đít chậm rãi thong thả rời đi, ta lấy ra tiểu thủ quyên (khăn tay nhỏ), đem góc khăn che miệng, hít sâu một hơi, nổi lên một chút cảm tình, chọn được tư thế, sau đó cắn góc khăn dùng sức kéo tới kéo lui!

Ta… Ta mới là cha!!!

Đợi sau khi ta phát tiết xong đầy bụng bất mãn, tiểu thủ quyên của ta đã bị rách ra một lỗ lớn, ta le lưỡi, vội vàng đem nó nhét vào trong tay áo, quyết định tìm một chỗ không người mà hủy thi diệt tích, bằng không Đậu Đậu nhất định sẽ dùng ánh mắt giết người trừng trừng nhìn ta, sau đó chờ khi ta bị ánh mắt của hắn ‘ giết ’ đến thương tích đầy mình tự động đầu hàng, thì cái chờ đợi ta sau đó chính là nửa năm hoặc cả năm lau bàn quét rác.

Trở lại trong phòng, Lý Thủ Hiền hứng thú đùa nghịch những bông hoa Đậu Đậu mới vừa tưới nước, nhìn những đóa hoa rụng lả tả rơi đầy đất, không khó tưởng tượng nó đã bị tàn phá như thế nào. Kiều Vô Ky đang đem phương quỹ (tủ) trong phòng khách từ góc tường phía đông dời về góc tường phía nam, đại khái là Đậu Đậu sai làm, quả là một cu li nghe lời. Vũ Thanh Túc đang híp mắt ngồi đọc sách, biểu tình nghiêm túc lại còn chăm chú, nếu ta không biết, ta sẽ cho rằng hắn đang đọc trị quốc an bang truyền thế chi tác (sách về trị quốc an bang truyền từ đời này sang đời khác), mà bản thư ‘ trị quốc an bang ’ truyền thế chi tác kia tên là 《 phẩm hoa bảo giám 》… ( chú *《 phẩm hoa bảo giám 》 là một quyển thư chỉ nổi tiếng miêu tả đồng tính luyến ái của triều nhà Thanh, cũng là một trong thập đại cấm thư (mười quyển sách cấm) trong truyền thuyết ~^^ Phong mượn một chút: P)

Ta hết nhìn đông lại nhìn tây, a, Đậu Đậu cùng Huyền Thượng Đức đâu?

Vừa nghĩ tới Huyền Thượng Đức đáng thương cũng sẽ bị Đậu Đậu lừa tiền, ta cảm thấy lương tâm có chút bất an, tốt xấu gì người ta chỉ vừa mới đến, lại còn là ta mang về… Ai, hy vọng Đậu Đậu lừa ít một chút, một trăm tám mươi hai là được rồi, bình thường ta mua quà vặt cũng không dùng nhiều như vậy.

Đang lúc suy tư, Đậu Đậu cùng Huyền Thượng Đức đã trở lại, Huyền Thượng Đức vẫn như cũ khóe mắt mỉm cười, cười đến ôn nhu khiến lòng ta sợ hãi. Còn Đậu Đậu… Kỳ quái, Đậu Đậu thế nhưng sắc mặt âm trầm, biểu tình thậm chí còn mang theo vẻ khó chịu cực độ.

Lừa đảo thất bại?

Đang định mở miệng, Huyền Thượng Đức lại vui tươi hớn hở nói với ta: “Từ hôm nay trở đi, tại hạ cũng muốn quấy rầy ngươi.”

“A?” Ta sợ hãi vội nhìn về phía Đậu Đậu, người sau trừng mắt liếc ta một cái, sau đó cúi đầu sinh hờn dỗi.

“Sao lại thế này? Chẳng lẽ cái tên Vũ Thanh Túc chết tiệt kia chuyển nhượng cho ngươi món nợ mười hai lượng hoàng kim ??”

“Ân hừ!”

Vũ Thanh Túc Thanh (quét sạch bách) khụ một tiếng, ta vội vàng sửa sai: “Ta là nói Vũ Thanh Túc bộ dạng chết tiệt anh tuấn khiến ta tâm động không thôi …”

Vũ Thanh Túc lúc này mới vừa lòng khẽ gật đầu, tiếp tục xem sách của hắn.

Ta thở dài một hơi, nam tử cầm trong tay tình sắc cấm thư biểu tình còn cực kỳ nhập tâm kia chính là thái sư duy nhất của ta tông nguyên quốc a…

Nếu ta thật sự là hoàng đế, vậy tông nguyên quốc có bị người diệt cũng không phải là do lỗi của một mình ta!

“Không phải vậy, ” Huyền Thượng Đức cười tối khó hiểu, sau đó nhìn nhìn Đậu Đậu: “Chính là tại hạ cùng với lệnh lang có một chút tư trái mà thôi, hắn nói tại hạ có thể ở lại đây. Đúng không, Đậu Đậu?”

Lông mi Đậu Đậu theo tiếng gọi rất chi là ôn nhu của Huyền Thượng Đức mà không khỏi run lên, khóe miệng miễn cưỡng giật giật vài cái, so với vắt sữa trên người trân đực còn muốn lao lực gian khổ hơn mới phun ra được một chũ: “Ân…”

Ta khó có thể tin nhìn Đậu Đậu, mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, rõ ràng là đang tức giận, lại nhìn Huyền Thượng Đức tiếp tục ôn nhu cười a cười, ta rốt cục hiểu được như thế nào gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, như thế nào là ma cao một thước đạo cao một trượng, như thế nào là chưa tới giờ hậu chưa báo…

Ta giống như thấy vô số bánh đậu xanh, nhuyễn đường, trái cây vỗ đôi cánh nhỏ, phạch phạch phạch bay đi …

Nhất thời thiên địa ảm đạm, không còn khoái hoạt trên đời.

Đậu Đậu lúc sinh hờn dỗi thì thường chạy trở về phòng trùm chăn, còn lúc ta sinh hờn dỗi tự nhiên là… Lên phố mua đồ ăn! Vì thế, mỗi khi bất mãn lại sinh hờn dỗi ta chỉ biết lên phố tìm mỹ vị giai hào để lắp đầy dục vọng thao thực của ta.

Phi thường đáng quý chính là, góc phố hôm nay cư nhiên có bán đậu phụ cao! Đậu cao đậu cao ~~ yêu nhất của ta ~~ ta nhất thời phóng qua như một con đói lang chụp mồi, người bán hàng rong sợ tới mức tưởng ta muốn cướp đồ, chưa cho ta đậu phụ cao thế nhưng lại đem một xâu tiền ra đưa cho ta…

Đệ đệ tương hảo của biểu tỷ của chất tử của tư *** tiên sinh của nhi tử của nãi nương của ngoại sanh của Ngân lão bản này thật là (đệ đệ thân thiết của chị họ bên ngoại của cháu của tư *** tiên sinh của con của vũ nuôi của cháu ngoại của Ngân lão bản)! Tất cả mọi người đều là hương thân lân lí (người quen hàng xóm), ta làm sao có thể cướp của hắn? Cư nhiên bị dọa thành cái dạng này! Rất tổn thương lòng tự trọng của ta! Cho nên vì trả thù hắn, ta cắt hai khối đậu phụ cao thật to, lấy túi da gói lại, quay đầu bỏ đi, xem như giúp hắn thực hiện quyện vọng tốt đẹp thái bình an nhàn cuộc sống tìm kiếm kích thích khát vọng thiên tai nhân họa.

Đang ăn đậu phụ cao nóng hầm hập, bỗng nhiên phía sau bị người nhẹ nhàng vỗ, ta mờ mịt quay đầu lại, chỉ thấy một mỹ nữ thanh tú động lòng người đứng ở ta phía sau, thản nhiên cười, ta dường như nhìn thấy vạn đạo kim quang tản ra chung quanh người nàng, ngay cả ô ti (tóc tơ đen láy) vũ động khi bị gió nhẹ nhàng thổi qua cũng tràn đầy ý thơ như vậy …

“Công tử.” Thanh âm hảo mê hồn, giống như hoàng oanh xuất cốc, ngọc lạc châu bàn, thanh thúy êm tai.

Ta ngốc nhìn cô gái trước mắt, ngay cả đậu phụ cao trong miệng cũng đã quên nhai.

“Công tử, tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ.”

Ta làm động tác ngừng, sau đó nói: “Ngươi tên là gì?”

Nàng kia ngẩn ra, sau đó xán tiếu như lan: “Công tử gọi tiểu nữ tử Kim Nhi là được.”

Kim Nhi…?

Ta ngẩn người, cái tên phi thường thân thiết quen thuộc …

“Kim Nhi có một chuyện muốn nhờ…”

“Được rồi được rồi, ” ta không kiên nhẫn khoát tay: “Ngươi cũng chỉ là muốn tới nhà ta ở mà thôi, theo ta đi đi.”

“…”

Kia Kim Nhi ngẩn người, lập tức thở dài một hơi, nhất thời kim quang tiêu tán, ngay cả mái tóc đen phất động cũng hạ xuống, nàng bĩu môi, thanh âm nũng nịu tức khắc trở nên… Thật sự không nghĩ ra từ để hình dung nó, nhưng cái loại cảm giác này thật giống như một cái bánh bao lớn hương thơm ngào ngạt, ngươi một ngụm cắn xuống, chợt phát hiện bên trong có nửa con giun đũa…

“Cái gì a, sớm biết có thể nói chuyện thông thuận như vậy, ta sẽ không phải giả bộ siêu phàm thoát tục như vậy, còn hơn cả dụng thuật câu dẫn, chỉ sợ ngươi không đáp ứng.” Kim Nhi bĩu bĩu môi, sau đó ôm mặt ta tinh tế xem xét: “Ai nha! Hai năm không gặp, cư nhiên béo hơn! Bất khả tư nghị, chẳng lẽ ngươi tìm được một chủ tử vừa có tiền lại có bản lĩnh nuôi ngươi? Ngươi sẽ không sa đọa đến nỗi bị người quyển dưỡng (mạc danh kỳ diệu, không hiểu là gì) đó chứ?”

“…” Nha đầu chết tiệt kia… Ta có thể hay không đá hai chân nàng?

“Nhà ngươi ở nơi nào? Mau dẫn ta đi a.”

Kim Nhi vẻ mặt đương nhiên, có điều hơi quỷ dị chính là, ta cư nhiên cũng cảm thấy đương nhiên, lấy ta là hoàng đế đề lai thiết tưởng… Trên đời này có ai dám nói chuyện với hoàng đế như vậy? Chẳng lẽ nàng là..?

“Ngươi là lão bà của ta?” Ta thốt ra.

Kim Nhi sợ run một chút, bỗng nhiên phát giận: “Ta nhìn qua giống cái loại nữ nhân dốt nát muốn gả cho cái loại người như ngươi sao?!”

“…” Ta, ta không thể nào là hoàng đế… Hoàng đế sẽ không bị người như vậy mắng, ô

~Kim Nhi một bên đi theo phía sau ta trở về nhà, dọc theo đường đi lải nhải không ngừng: “Không phải ta nói, ta đời này cũng chưa từng thấy qua người nào ngốc hơn ngươi, một đống người đi theo ngươi ngươi cư nhiên cũng có thể chạy thoát. Chạy thoát thì thôi đi, cư nhiên còn chơi trò mất tích, một lần mất tích liền kéo tới hai năm, ngươi mất tích thì mất tích đi, cư nhiên còn ngoạn mất trí nhớ, ngươi cho là ngươi là bi tình nam diễn viên? Tỉnh tỉnh đi. Mất trí nhớ thì mất trí nhớ, ngươi mất ký ức cũng đừng khiến người ta phải đi tìm a, tất cả mọi người một lòng một dạ nhớ ngươi, đổi lại ngươi, cư nhiên cả ai với ai cũng không nhớ rõ. Thực chưa từng thấy ai so với ngươi càng ngốc hơn! Ngu như trư!”

“Uy!”

Ta càng nghe càng nổi lửa, hùng hổ quay đầu lại định phản bác nàng, nhưng khi gặp phải một đôi mắt to tròn đỏ bừng ngấn lệ lại hoàn toàn ngây ngốc.

Kim Nhi ánh mắt cùng ta đối thị, nước mắt nhất thời rốt cuộc khắc chế không được mà ào ào chảy xuống, nàng dùng sức lau nước mắt: “Đừng hiểu lầm! Chỗ này bão cát lớn quá! Chỉ có loại người ngu ngốc lại thêm ngu xuẩn như ngươi mới thích hợp nhất ở cái loại địa phương này cô độc sống quãng đời còn lại! Cuối cùng sẽ giúp ngươi trả lại cho mọi người ở nơi hoàng địa này sự yên tĩnh! Không phải giống như phát điên tìm ngươi khắp thiên hạ, lại càng không cần cả ngày lo lắng đề phòng sợ ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vừa nghe nói phát hiện một vô danh nam thi trong kinh thành liền sợ tới mức cả người phát run! Đáng ra không cần lo lắng cho loại người ngu ngốc như ngươi mà!”

“Kim Nhi…”

Ta sinh sợ hãi bước lại phía Kim nhi, thật cẩn thận ôm lấy vai nàng, Kim Nhi không chút khách khí đánh bật ra: “Nam nữ thụ thụ bất thân! Công tử thỉnh tự trọng! Ngài hai năm nay ăn ngon ngủ ngon chơi vui vẻ, so với ta đây hai năm nay tiện mệnh sống không lúc nào yên ổn, ta không muốn làm bẩn tay ngài, đỡ dính phải xui xẻo của ta.”

“Kim Nhi!” Ta bỗng nhiên trong lòng nóng lên, một tay ôm nàng vào lòng… Ách, chính xác mà nói, là ta bổ nhào vào trong lòng nàng… Nữ nhân này, không có việc gì thì cao gầy như vầy làm chi!

Kim Nhi hơi hơi giẫy người một cái, liền ôm chặt lấy ta, khóc lớn tiếng hơn: “Chúng ta vốn nghĩ ngươi là vì chúng ta mà thất lạc, ngươi có thể tưởng tượng khi chúng ta phát giác tìm không thấy ngươi có bao nhiêu sợ hãi không? Vũ đại nhân bọn họ đều như muốn phát cuồng, mỗi người đều đem hết trách nhiệm việc ngươi mất tích đổ lên đầu mình, kết quả mỗi người dường như đều phải bức điên chính mình xoay trời chuyển đất đi tìm ngươi! Nhưng dù có tìm như thế nào cùng tìm không thấy, mấy vị đại nhân gần hai tháng hầu như không hề nói chuyện với nhau, mỗi người đều trở nên trầm mặc đáng sợ. Ngay cả Huyền đại nhân hay cười nhất cũng cả ngày cau mày, vùi đầu công tác. Kiều đại nhân vì để có thể ra cung tìm ngươi, cố ý vi phạm cung quy, bị giáng ba cấp, sau đó đi một mạch hai năm. Còn có Vũ đại nhân… Hắn quả thực dường như đã thay đổi thành một người khác… Trở nên nóng nảy hay giận, thường thường phát hỏa. Trong cung giống như trở thành một tòa tử thành (toàn thành chết) vắng lặng, không ai cười nổi, cuối cùng Thái hậu không thể không trọng chưởng đại quyền, mới có thể làm cho quốc sự vận chuyển bình thường trở lại. Ngươi có biết ta sợ hãi biết bao khi nghĩ rằng phải sống cả đời trong cái loại hoàn cảnh đó không? Ngay cả bầu không khí luôn hòa hảo giữa ba vị đại nhân cũng trở nên ngưng trọng, ta thực đã tưởng rằng tông nguyên quốc sẽ vì điều này mà tiêu tán! Thời điểm ta đây sợ hãi, ngươi lại vô ưu vô lự sống qua ngày! Rất đáng giận! Ngươi sao lại có thể vô trách nhiệm như vậy!”

Ta mờ mịt lắng nghe Kim Nhi khóc lóc kể lể, trong lòng ẩn ẩn đau, rất nhiều việc dường như chỉ cần hô một cái liền xuất ra, nhưng mà… Lại có loại cảm giác như đang nghe chuyện xưa của người khác , không có cái loại thực cảm khi người lạc vào lãm kỳ cảnh…

Bất quá, trong đầu ta lại vô cùng rõ ràng biết một chút… Ta chỉ sợ thật sự mình là hoàng đế không thể chạy đi đâu được …

Nhưng… Còn có một vấn đề…

“Kim Nhi…”

“Cái gì?”

“Ngươi thật không phải lão bà của ta?”

Ta biết ta không nên chú ý vấn đề nhỏ này trong thời khắc mấu chốt nhân sinh đại chuyển biến như vầy, nhưng ta đây vẫn là có một chút chấp nhất!

“…” Kim Nhi không rõ là muốn giận hay là muốn cười, nàng trừng hai mắt: “Ta là tiểu cung nữ của ngươi! Mặc dù mang danh vệ tiên, bất quá ngươi chưa bao giờ sủng hạnh ta, hơn nữa ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta so với lão bà thì càng giống tỷ tỷ của ngươi hơn!”

“Ngươi chính là cung nữ? Không có cái khác?” Ta vẫn là không thể tin được.

“Ngươi có ý gì? Có vấn đề gì?”

“Đương nhiên là có vấn đề!” Ta đúng lý hợp tình lớn tiếng hét lên: “Nếu ngươi là lão bà của ta, ngươi như vậy rống ta ta còn có thể coi mình là người ngươi yêu sâu hận thắm thiết, nhưng ngươi chỉ là tiểu cung nữ, ngươi sao có thể rống hoàng đế như vậy?!”

Ai ngờ Kim Nhi rống còn to hơn so với ta: “Ta chính là dám rống ngươi! Thế nào a?! Bất quá ở bên ngoài ngây người hai năm liền cứng rắn a!! Cư nhiên rống ta?!?”

Ta lập tức giống như vải dệt gặp nước rút lại nhỏ đến không thể nhỏ hơn, hận không thể ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất: “Không, không dám…”

“Hừ!” Kim Nhi hắng giọng một cái: “Rống đên ta cổ họng đau, nhanh lên trở về đi, ta muốn uống nước.”

“…”

Hoàng đế bị cung nữ rống … Nhưng lại không dám cãi lại…

Ta bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, hoàng đế ta đây có lẽ không phải mất tích, mà là bỏ nhà trốn đi…

Tiếp tục bước đi, bỗng nhiên một cái tên khất cái đang cầm bát ngồi chồm hổm trên mặt đất đi đến trước mặt ta, cả tiếng nói: “Hảo tâm gia, thưởng chút tiền đi.”

Ta hồ nghi nhìn nhìn, rất quen mặt! Vì thế không chút suy nghĩ liền nói với hắn: “Đi thôi, theo ta về nhà đi thôi.”

Vì thế, chờ sau khi ta về nhà, bọn người Đậu Đậu đều ngạc nhiên nhìn người đi theo phía sau ta.

“Kim Nhi!!”

Đám người Vũ Thanh Túc tất cả đều vừa mừng vừa sợ, Kim Nhi lại nhu thuận hướng bọn họ hành lễ. Xem đi, ta đã nói bọn họ là cùng một giuộc mà.

“Cha, bọn họ là…?” Đậu Đậu hoang mang nhìn ta.

Ta nhìn lại, nhất thời hoảng sợ, ta không phải chỉ là kêu ba bốn người theo ta sao? Như thế nào lại thành một đám đông nghìn nghịt?!

“Ta không biết!” Ta vội vàng giũ sạch quan hệ: “Ta chỉ kêu mấy người … nhìn nhìn quen mắt kia đi theo ta thôi, những người khác ta không rõ ràng lắm a!”

“Nhìn quen mắt?”

“Đúng vậy, dù sao mấy ngày nay người ta nhìn nhìn quen mắt cuối cùng chẳng phải đều đến nhà chúng ta ngụ sao, ta đơn giản không nghe bọn hắn dài dòng, trực tiếp lĩnh về.”

Sáu ánh mắt không nói gì đồng loạt xoẹt xoẹt ném về phía ta.

“Ta không đoán sai a! Các ngươi đều biết đó thôi!” Ta chỉ vào Kim Nhi hét lên.

“Nhưng còn lại đều không biết.” Vũ Thanh Túc lành lạnh nói.

“A? Không thể nào?” Ta vội vàng đem tên tên khất cái kia kéo đến bên cạnh: “Ta quả thật nhìn hắn phi thường quen mắt a!”

“Cha…” Đậu Đậu bộ dáng lâm vào chán nản: “Hắn không phải là người lần trước cùng ngươi tranh bánh đậu xanh rớt trên mặt đất đó sao!”

“A a a!” Ta lập tức túm lấy áo của tên khất cái kia: “Nguyên lai là ngươi! Đưa ta bánh nhân đậu!!”

“Chớ hồ nháo!!” Đậu Đậu hét lớn một tiếng, ta lập tức nghiêm trang đứng vững, cúi đầu cúi đầu, làm ra bộ dáng lắng nghe lời dạy dỗ.

“Vậy còn bọn họ?!”

Ta lại túm một nam nhân ta cảm thấy thực quen mắt kéo lại: “Hắn nhìn thực quen mắt a!”

“Ngọc Quan…” Người nọ bất đắc dĩ nói: “Ta là hàng xóm của ngươi a, ta chỉ là lên tiếng gọi ngươi, ngươi kêu ta quay về cùng ngươi làm cái gì a?”

A?

Ta vội vàng kéo lấy một nữ nhân khác: “Ngươi tổng không phải hàng xóm của ta chứ? Ta nhìn phi thường quen mắt a!”

Nữ nhân kia ngượng ngùng cười: “Ta là tiểu Thanh xướng tiểu khúc ở Phiêu Hương Viện a.”

“Phiêu Hương Viện?” Lúc này Đậu Đậu vẫn chưa mở miệng, Vũ Thanh Túc thế nhưng lại nhảy ra, một phen giữ chặt ta: “Ngươi như thế nào lại quen thuộc với nàng như vậy? Ngươi thường đến đó?!”

Ta sợ tới mức vội vàng lắc đầu: “Không có không có! Thiên đại oan uổng! Ta không có đi kỹ viện!”

Chờ một chút…

Ta ngẩn người, ánh mắt nhíu lại, ái muội nhìn nhìn Vũ Thanh Túc: “Ngươi vừa mới đến không lâu, làm sao biết Phiêu Hương Viện là kỹ viện? Chẳng lẽ…”

Vũ Thanh Túc trừng hai mắt, đúng lý hợp tình: “Bình thường cái gì cái gì viện, đều là kỹ viện!”

“Ai nói?! Chẳng lẽ không thể là tửu lâu??”

“Tửu lâu tửu lâu, đương nhiên mang ‘ lâu ’ mới là tửu lâu!”

“…”

Ta bất khả tư nghị nhìn Vũ Thanh Túc, loại ngụy biện như vầy cũng có thể nói đúng lý hợp tình như thế, coi như là nhân tài hiếm có …

“Chẳng lẽ…”

Đậu Đậu gãi gãi cằm, đứa nhỏ này, rõ ràng không có râu còn cố tình làm ra động tác khoái sờ râu.

“Chẳng lẽ là do thường xuyên đến Cát Ký nhuyễn đường *** ở thành bắc mua nhuyễn đường của nữ tử kia?”

“Đúng vậy, ta thường đi mà.” Nữ tử kêu tiểu thanh kia thẹn thùng nhìn ta liếc mắt một cái: “Hơn nữa thường thường cùng Ngọc Quan xếp hàng, còn có thể nói vài câu chuyện phiếm mà. Ai ngờ hôm nay ta chỉ vừa tiến lên muốn hỏi hắn coi có muốn mua hương kết nhuyễn đường mà Cát Ký mới tung ra bán hay không, ai ngờ mới vừa mở miệng gọi hắn lại, hắn liền kêu ta cùng hắn về nhà a…”

Nói xong, tiểu Thanh vừa ngắm ta liếc mắt một cái, vừa nhìn thấy ta đang nhìn nàng, nhất thời hai má ửng đỏ, một cái mị nhãn uy lực mười phần bay đến. Ta hít vào một hơi lãnh khí, đang muốn tiếp chiêu, bỗng nhiên trước mắt chợt lóe, chỉ thấy Vũ Thanh Túc dùng ánh mắt như hùng sư bức người không tiếng động nhìn chăm chăm tiểu Thanh, ta giống như nghe được một trận xoẹt đùng rung động, mị nhãn lập tức bị bạch nhãn hồ ly sát cái phiến giáp bất lưu.

Thật sự là lực phá hoại mười phần a…

Ta tiếp tục chưa từ bỏ ý định đông tìm tây tìm, thật vất vả mới túm ra được theo một tiểu bất điểm nam hài đang ăn kẹo que trong đám người, lớn tiếng nói: “Vậy còn hắn? Không phải hàng xóm! Không phải người có cùng sở thích mua đồ ! Tuyệt đối chưa từng nói chuyện qua! Nhưng là nhưng mà nhìn thực quen mắt a!”

Đậu Đậu nhìn nhìn ta, bỗng nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cha, phàm là những chuyện có liên quan đến ăn uống, trí nhớ lực của ngươi thật sự là mạnh đến kinh người mà.”

“A?” Có ý tứ gì?

“Hắn là tằng tôn của Vân Khách tiểu lâu tửu lâu lão bản! Vừa đầy tháng thì ngươi bỏ đi! Ăn xong ngươi! Bây giờ còn có thể nhận ra sao! Hắn mới hai tuổi! Ngươi như thế nào có thể gạt được hắn về đây?! Để coi tí nữa ngươi làm sao giải thích cùng căn nhân gia!”

“A?” Ta phi thường ủy khuất kêu to: “Là hắn bỗng nhiên tới đây mà, ta nghĩ hắn chỉ đang tìm cớ tiếp cận thôi…”

“Ngọc Quan! Trọng điểm là hắn mới hai tuổi! Hai tuổi a!! Có loại tâm cơ này sao?!” Đậu Đậu bộ dáng như hít thở không thông.

“Nhưng… Có lẽ là do người khác dạy …”

“Ngọc Quan!!!”

Đậu Đậu rống to một tiếng, ta lập tức gục đầu xuống, nghiêm túc đứng vững, lắng nghe lời dạy dỗ.

“Xem đi, ta đã nói đái lâu chính là tửu lâu mà.” Mỗ nam tử tiếp tục chưa từ bỏ ý định nói thầm.

“A, Ngân lão bản, ngươi sao lại ở đây? Bị Ngọc Quan chộp tới?” Lý Thủ Hiền lời nói đầy ý cười hỏi.

“Không phải, là ta thấy một đống người đang đi về phía này, vì thế cũng đến đây góp vui.” Ngân lão bản nói.

“A, ta cũng vậy a, nhìn thấy thật nhiều người, tưởng đã xảy ra chuyện gì a!” Một người nam nhân nói.

“Đúng vậy đúng vậy, đã lâu không có náo nhiệt như thế, nói như thế nào cũng phải đi theo đến xem.” Một nữ nhân nói.

“Ta là thấy tất cả mọi người đi nên cũng liền theo tới.” Một lão nhân nói.

“Nương nói nơi có nhiều người đến nhất định sẽ có chuyện chơi rất vui!” Một đứa bé nói.

“…” Ta cái gì cũng không muốn nói.

“Thật sự là tiểu thị trấn nhàn nhã a…” Huyền Thượng Đức cảm thán nói.

“Mười mấy năm qua lãnh thổ một nước vẫn bình yên vô sự, ngay cả biên cảnh dân chúng đều nhàm chán đến hốt hoảng.” Kiều Vô Ky thở dài một tràng.

“Thật không biết có nên khơi mào chiến tranh để khuấy động một chút cuộc sống chán nản buồn tẻ của bách tính nơi biên cảnh này hay không đây.” Vũ Thanh Túc thở dài nói.

Khơi mào chiến tranh? Ta kiên quyết ủng hộ!! Đánh giặc đi! Xâm lược đi! Thâu tóm đi! Soán vị đi!

A… Ta vừa rồi như thế nào cảm thấy giống như có cái gì đó đang rục rịch, bộ dáng dường như rất nhanh có thể khôi phục lại…?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Soán Vị Đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK