Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta cùng Đậu Đậu với ba tên thực khách kiêm chủ nợ triển khai cuộc sống chung kỳ diệu đã gần được nửa tháng, nếu như nói về điểm giống nhau của ba người kia, thì chính là thường thường nói với ta những lời nói chả hiểu ra sao cả, lại còn có thể dùng ánh mắt ái muội nhìn chằm chằm ta sau đó ăn đậu hủ của ta.

Kiều Vô Ky có thể nói là tình huống tốt nhất, bởi vì hắn chỉ ngẫu nhiên bỗng nhiên ôm lấy ta phi thường cảm động nức nở vài tiếng “Rốt cục tìm được rồi” sau đó lập tức chậm rãi buông tay trước ánh mắt giết người của Vũ Thanh Túc.

Tình huống tương đối ác liệt chính là Lý Thủ Hiền, tên Vương gia này luôn giở trò với ta, sờ tới sờ lui, còn có một lần khi ta đang tắm thì hắn chạy vọt vào đòi chà lưng cho ta, cuối cùng bị Đậu Đậu cùng Vũ Thanh Túc liên thủ đạp ra ngoài. Mà kỳ quái chính là, Vũ Thanh Túc tựa hồ như nắm giữ được nhược điểm của hắn, nếu hắn làm việc gì quá phận ( bàn tay mò đến bộ vị mẫn cảm nào đó, miệng ép lên miệng của ta), Vũ Thanh Túc liền lành lạnh nói: “Mau đã nghiền đi, dù sao ngươi chỉ có thể làm được ở nơi này, ‘ ca ca ’.” Sau đó Lý Thủ Hiền sẽ thực uể oải lại bất đắc dĩ buông tay.

Quái, hai người bọn họ là huynh đệ?

Tình huống tối ác liệt đương nhiên là Vũ Thanh Túc! Tuy rằng hắn không giống Lý Thủ Hiền giở trò như vậy với ta, mà là hắn luôn nhu tình chân thành ôm ta, thường thường bỗng nhiên thâu hương, quả thực, quả thực tựa như một tiểu gia tử đang yêu cuồng nhiệt mà quấn lấy ta! Mà loại tình huống này dù ta với Đậu Đậu bất luận có phòng bị như thế nào đi nữa thì hắn mỗi đêm cũng đều có thể chạy đến leo lên giường ta, dần dần làm cho ta cảm thấy bắt đầu bất an…

“Đậu Đậu! Ta chịu không nổi!” Ta giống như nắm được một nhành cỏ cứu mạng mà níu lấy Đậu Đậu không ngừng kêu rên.

“Làm sao vậy?” Đậu Đậu nhàn nhàn tính toán sổ sách của Hậu Đình Hoan, ngay cả đầu cũng không nâng lên.

“Tên Vũ Thanh Túc kia tối qua lại chạy lên giường của ta!”

“Ngươi không phải đã quen rồi sao.” Đậu Đậu tiếp tục nhàn nhàn âm dương quái khí nói.

“Vấn đề là trước kia tay hắn là đặt ở trên đùi của ta! Sau lại là chạy lên trên lưng của ta! Sau đó lại đặt trên thắt lưng! Sau đó là đai lưng của ta thường hay bị giải khai! Hôm nay buổi sáng ta vừa tỉnh lại, kiếm cái đai lưng nguyên vẹn cũng không ra! Tay hắn lại để bên trong quần áo của ta! A a a a!!” Ta ôm đầu kêu thảm thiết.

“Chiếu theo trình tự này đi xuống, ngày ngươi bị hắn vạch trần hẳn là không còn xa.”

“A a a a a!!” Ta tiếp tục khóc thét.

“Không có việc gì không có việc gì, thói quen thành tự nhiên thôi.” Đậu Đậu không chút cảm thông nói.

“Không cần!! Ta muốn phản kháng! Đậu Đậu! Ta không muốn nhịn nữa!”

“Thật sự?” Đậu Đậu bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, ánh mắt sáng ngời: “Cha, ngươi thật nghĩ như vậy?”

“Đúng! Chỉ cần hắn đừng quấn quít lấy ta nữa!”

“Ha hả…” Đậu Đậu tiếng cười âm hiểm làm cho ta nổi da gà toàn thân: “Ta đã sớm chuẩn bị tốt … Chỉ chờ phụ thân hạ quyết tâm thôi…”

Nói xong, Đậu Đậu ngồi xỗm dựa vào tường bên cạnh cái tủ, giơ tay sờ a sờ, sau đó lấy ra một cái bọc vài màu đen không nhỏ chút nào, giấu hảo ẩn mật, ngay cả ta cũng không biết nơi đó có cái gì. Sau đó Đậu Đậu quỷ dị cười, ở trước mặt ta chậm rãi mở cái bao vải đen ra, chỉ thấy bên trong bao có loan đao, trường kiếm, thiết chùy, đoản chủy, song lễ côn, cung tiễn, nỗ thương, đoản mao vân vân, còn có những bình bình quán quán viết ‘ hạc đỉnh hồng ’, ‘ xuyên tràng phấn(?) ’, ‘ thạch tín ’ vô cùng khủng khiếp…

Ta hắc tuyến đầy mặt.

“Cha, ngươi nói phải làm sao mới tốt? Trước hạ độc? Sau đó phanh thây? Hay là trước tiên lừa hắn vô rừng đánh cho hôn mê rồi đem chôn sống? Hay là trực tiếp dùng ám khí ám sát? Nếu không nữa thì…”

“Đậu Đậu!” Ta kinh hồn tán đảm nhìn Đậu Đậu vẻ mặt khủng bố: “Cái kia… Giết người là phạm pháp …”

“Không sao, ta sẽ đem thi thể giấu hảo, không có bất kỳ ai phát hiện.” Đậu Đậu âm u nói.

“…” Này, đây là nhi tử được ta giáo dục mà thành sao?

“Cha, ngươi nói làm sao mới tốt đây? Tốt nhất trước hết cứ để cho hắn sống không bằng chết, chờ cha hết giận sẽ từng chút từng chút chém hắn cho đến chết, được không?”

“…” Ta… Ta sắp tắt thở … Lửa giận đầy ngập đều bị Đậu Đậu dọa chạy…

“Đậu… Đậu Đậu…?”

“Ân, rốt cuộc phải giết làm sao mới tốt đây?”

Đậu Đậu mày nhăn lại thành hình chữ xuyên, vắt hết óc nghĩ a nghĩ, ta bị dọa lui ba nghìn trượng, lui a lui.

Ta, ta tốt hơn là nên chạy trước…

Thừa dịp Đậu Đậu không có chú ý tới ta, ta lập tức bỏ chạy! Chạy a chạy, bỗng nhiên ở khúc quẹo đụng phải người Kiều Vô Ky!

“Thực xin lỗi!” Ta vội vàng giải thích.

Kiều Vô Ky ngẩn người, bỗng nhiên như bị cảm động to lớn ôm cổ ta: “Ô, ngươi cư nhiên hướng ta giải thích, hai năm không gặp cư nhiên biến thành hảo hài tử hiểu lễ phép như vậy, ô…”

Này, người này cũng không bình thường a! Ta vội vàng đẩy hắn ra, tiếp tục chạy a chạy! Phác Bốp! Lại đụng phải một người khác!

Vừa định giải thích, tưởng tượng lại sợ bị đối phương nhiệt tình ôm ấp, vì thế ta hầm hầm rống to: “Ngươi mắt mù?! Dám đụng bổn đại gia?!”

“Yêu, thật xin lỗi, đại gia.” Lý Thủ Hiền âm dương quái khí nói, ta còn chưa kịp hối hận, hắn đã dùng cây quạt nâng cằm ta lên, lành lạnh nói: “Ngươi buổi sáng không có súc miệng sao? Khó trách miệng thối như vậy, để bổn vương giúp ngươi một tay đi.”

Nói xong, hắn liền không chút khách khí lập tức hôn xuống! Còn nhân tiện đem răng a đầu lưỡi a của ta liếm một cái.

“Ngô ân ngô!!”

Ta phát ra một trận thanh âm kháng nghị vô nghĩa, này kết quả là tứ chi xụi lơ ngã vào lòng Lý Thủ Hiền. Rốt cục ngay lúc ta hít thở không thông, Lý Thủ Hiền cũng thiện tâm buông ra ta, ý do vị tẫn liếm liếm miệng, sờ sờ đầu của ta: “Hương vị thật tốt… Hoan nghênh ngươi lần sau lại tới làm càn với ta.”

Đánh chết ta cũng không làm ~!!

Lý Thủ Hiền tên vô lương tâm bỏ lại ta hai chân vô lực thảnh thơi thảnh thơi tiêu sái rời đi, ta ngây ngốc ngồi trên mặt đất nửa ngày không chút động đậy, sau đó, một loại cảm giác mao cốt tủng nhiên tê dại chậm rãi, chậm rãi dâng lên, ta thật cẩn thận quay đầu lại, chỉ thấy Vũ Thanh Túc sắc mặt xanh mét, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn ta.

“A, ban ngày ban mặt lại có một màn hảo hí hương diễm như vậy để xem a, xem ra buổi tối ta không thể hảo hảo thỏa mãn ngươi rồi.”

“Cái, cái gì thỏa mãn! Ngươi đừng nói mấy lời làm cho người khác dễ hiểu lầm được không?!” Ta mặt đỏ tim đập lớn tiếng hét lên.

Vũ Thanh Túc từ từ bước lại, ta theo bản năng rụt lui, hắn lập tức cười càng thêm âm hiểm: “A, hắn hôn ngươi ngươi không trốn, ta vừa mới đi tới ngươi liền sợ tới mức lập tức lui a…”

“Kia, đó là bởi vì… A!!!”

Ta vô cùng thảm thiết kêu thảm, này Vũ Thanh Túc! Hắn cư nhiên, cư nhiên cắn ta!! Quả nhiên trong nhà này người bất bình thường nhất chính là hắn!

Thật vất vả trốn khỏi ma khẩu của Vũ Thanh Túc, ta cơ hồ là chạy trối chết chạy ra đường lớn, căn nhà này, căn nhà này không thể tiếp tục ở! Ta muốn rời nhà trốn đi! Ta muốn xuất ra khí phách nam tử hán bước chân vào giang hồ! Làm ra đại sự cho bọn hắn thấy!

Kêu càu nhàu kêu vang

Bụng kêu lên, chợt nhớ tới, ta vẫn chưa ăn điểm tâm…

Bầu nhiệt huyết mới phất lên khi nãy dưỡng như bay hơi nhanh chóng biến mất, không bao lâu liền vô tung vô ảnh.

“Về nhà ăn xong điểm tâm trước rồi nói sau…” Ta nói thầm.

“Vị tiểu huynh đệ này.”

Một thanh âm ôn nhu ở sau lưng vang lên, ta quay đầu lại, một gương mặt thanh tú, nam tử nhất phái tao nhã nho nhã hướng ta hơi hơi mỉm cười, phi thường hòa ái dễ gần.

“Chuyện gì?” Ta không khỏi cũng muốn thân cận một chút với hắn.

“Là như vầy, tại hạ mới tới quý địa, vô ý bị mất túi tiền, hiện giờ trên người không có đồng nào…”

“Đòi tiền không có.” Ta không đợi hắn nói xong liền lập tức nêu rõ lập trường.

Người nọ ngẩn ra, lập tức cười cười: “Kỳ thật tại hạ chỉ là muốn mượn cái một nơi để nghỉ chân, cùng một chén nước trong uống là đủ rồi.”

Ta cao thấp đánh giá người nọ một chút, nhìn hắn mặt mũi hiền lành không giống ác nhân, nhưng mà… Ta cúi đầu suy tư, trong nhà đã có một ổ hung cầm (thú dữ), nếu lại mang về một con mai hoa lộc… Đây không phải là đem người ta ném vô hố lửa thiêu chín sao? Có phải hơi quá tồi tệ không …?

“Tiểu huynh đệ cứ yên tâm đi, ta không phải người xấu.” Người nọ vẫn như cũ mỉm cười, cười như mộc xuân phong.

“Ta biết ngươi không phải người xấu…” Vấn đề là nhà của ta toàn bộ đều là người xấu.

Ta đang khó xử hết sức, bỗng nhiên bị người thật mạnh vỗ bả vai, sau đó là một con heo tai to mặt lớn xáp gần lại: “Ngọc Quan! Đã lâu không gặp ngươi! Nhớ chết ta!”

Ngô Nhị Thế nói xong liền cầm tay của ta, trơ mặt ra bắt đầu minh mục trương đảm sỗ sàng. Bất quá xuất thủ vẫn còn kém xa con sắc hồ ly cùng sắc lang nhà ta, thật cảm thấy loại phương thức sỗ sàng cùng động tác nhỏ này của hắn có vẻ phi thường đáng yêu. Cho nên hiếm khi ta không trợn mắt hung dữ hất mặt phát giận, thế nhưng thật ra lại khiến Ngô Nhị Thế vừa mừng vừa sợ.

“Ngọc Quan ~~ ”

Đối với loại người này, ngươi đối hắn hảo một chút, hắn lập tức mũi chạm tới mặt, xem đi, gương mặt to lớn sáp lại, hận không thể bên đường âu yếm. Ta đang định phát hỏa, bỗng nhiên bị người nhẹ nhàng túm lấy, sau đó người nọ đứng chặn trước người ta.

“Vị tiểu huynh đệ này, ban ngày ban mặt, lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì?” Người kia đã thu hồi nụ cười hòa ái dễ gần, ngược lại lạnh lùng nhìn Ngô Nhị Thế, biểu tình như có diệt môn chi cừu với hắn.

“Ngươi là cái quái (nguyên văn là 根葱: căn thông: rễ hành) gì a?!” Ngô Nhị Thế tự nhiên nổi bão: “Tránh ra! Thấy ngươi là người bên ngoài! Khó trách ngươi không biết cha ta là ai! Mau cút ra! Đừng có làm mất hứng bổn thiếu gia.”

“Cha ngươi?” Người nọ hừ lạnh một tiếng: “Trừ phi cha ngươi là thiên hoàng lão tử, bằng không có chiếu giáo huấn ngươi cũng không sai!”

Nói xong người nọ vỗ vỗ tay, giống như thần binh trên trời giáng xuống một đoàn người ăn mặc như binh lính từ bốn phương tám hướng đồng loạt tiến lên, nhất thời giương cung bạt kiếm đem Ngô Nhị Thế cùng vài tên tay sai bao vây lại.

“Đại nhân, hắn là nhi tử của Hưu Trữ huyện huyện lệnh.” Một binh lính ăn mặc như đầu lĩnh nói.

“Hừ, một Huyện lệnh nho nhỏ cư nhiên cũng dám động thủ trên đầu thái tuế? Đánh cho ta! Đánh cho cha của hắn nhận không ra hắn mới thôi!” Người nọ âm trầm nói: “Lần sau khi đùa giỡn bên đường cũng phải nhìn coi đối phương là ai! Đúng rồi, hảo hảo giáo dục một chút hai cái tay không thành thật kia của hắn cho ta! Cho đến khi hắn nhận không ra cái tay kia là của hắn mới thôi!”

Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn cái người khi nãy khuôn mặt tươi cười tựa như phật Di Lặc khi nãy bỗng nhiên biến thành Tu La quỷ dạ xoa, giương miệng cứ ngốc lăng ra đó.

Khi người nọ quay đầu, lại khôi phục khuôn mặt tao nhã ôn nhu ban đầu kia, ánh mắt đầy thiện ý làm ngươi cảm thấy hắn nhất định sẽ đối tốt với ngươi khiến ngươi chìm xuống vũng bùn, nụ cười ôn nhu kia làm cho người ta cảm thấy tâm linh như được tinh lọc phi thường ấm áp…

Ta nhất thời rùng mình từ đầu xuống tới đuôi.

Ai, ai nói đây là mai hoa lộc? Căn bản là nham hiểm!

“A, tiểu huynh đệ, chúng ta tiếp tục nói vấn đề vừa rồi, tại hạ muốn mượn quý phủ nghỉ chân một chút, xin một chén nước trong, có thể chứ?”

Ta nhìn nhìn Ngô Nhị Thế đang bị vô số người vây quanh đánh, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, không khỏi nuốt nuốt nước bọt trong miệng, nhìn nhìn lại nam nhân ôn nhu cười đến nhất thành bất biến kia, chậm chạp gật gật đầu: “Hảo… Phi thường vinh hạnh…”

Ta dám cự tuyệt sao…

“A, đa tạ.”

“Không cần khách khí.”

“Đúng rồi, tại hạ vẫn chưa tự giới thiệu, tại hạ họ Huyền, song tự Thượng Đức, Huyền Thượng Đức.”

“Huyền huynh!”

“A, Vũ huynh, Kiều huynh, đã lâu không gặp.”

Nhìn ba con hung cầm tựa như bằng hữu chí cốt thân mật khăng khít mà sáp lại với nhau, ta đại thán một hơi, đáng lý ta sớm nên nghĩ đến, cái gọi là vật họp theo loài, bọn họ tất cả đều là biến thái trong biến thái, nói như thế nào thì cũng cùng một giuột với nhau cả! Ta bắt đầu cúi đầu suy nghĩ, nếu để cho Đậu Đậu thấy ta lại lĩnh một con lão hổ trở về… Hắn có thể hay không trong cơn tức giận ngược lại đem ta đá ra ngoài?

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Đậu Đậu ôm một chậu nước tưới hoa đi vào phòng, ánh mắt tự nhiên rơi xuống người Huyền Thượng Đức đang chậm rãi nói nói.

“Đậu Đậu, ngươi hãy nghe ta nói! Người này a…”

Ta đang ở vắt hết óc muốn tìm cớ, ai ngờ Đậu Đậu thật là phi thường không thèm để ý mở miệng nói: “Không sao cả, dù sao cũng đã nhiều người như vậy, không thêm một người cũng chả sao. Công nhận ánh mắt của ngươi so với mức nước chênh lệch giữa lòng sông với mặt biển còn lớn hơn, mấy lần trước toàn rướt mãnh thú về, lần này mang về một giống ôn thuần, xem như có tiến bộ đi.”

“…” Ta đã bắt đầu tưởng tượng đến lúc Đậu Đậu nhận thức được tính nguy hiểm của Huyền Thượng Đức, có thể sẽ hoàn toàn thất vọng đối với nhân tính hay không…

“Đúng rồi, Vũ thúc thúc, ta có việc tìm ngươi.”

Vũ thúc thúc?!

Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Đậu Đậu vô cùng thân thiết tiêu sái trước mặt Vũ Thanh Túc nói, sau đó Vũ Thanh Túc cưng chiều chìm đắm sờ sờ đầu của hắn liền đứng lên, hai người đi ra ngoài phòng.

Tuyệt, đối, khả, nghi!

Ta lúc này không nói một tiếng theo ở phía sau, hai người bọn họ đi đến sau hậu hoa viên mới dừng lại, sau đó Đậu Đậu phi thường nhu thuận nói: “Vũ thúc thúc, người kia cũng là bằng hữu của ngươi sao?”

Đúng vậy a, buổi tối phải thêm một đôi đũa.” Vũ Thanh Túc đương nhiên nói.

“Chính là…” Đậu Đậu do do dự dự nói: “Trong nhà không có dư tiền a…”

“Ta không phải mới vừa mới cho ngươi ngân phiếu một trăm lượng sao?”

Một trăm lượng?! Ta lập tức dựng lỗ tai lên.

“Nhưng ngươi cũng biết phụ thân hắn luôn tứ phương phung phí, kia một trăm lượng cơ hồ toàn bộ đã chi lúc trước rồi, còn lại không nhiều lắm, ta sợ ngày mai hoặc là ngày mốt cũng chỉ có thể ăn cháo trắng bánh mỳ, phụ thân sẽ không vui.” Đậu Đậu biểu tình khó xử: “Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải tìm ngươi thương lượng, có việc nên tìm nhất gia chi chủ giải quyết, đúng không?”

Nhất gia chi chủ?!

Ta thật sâu hít vào một hơi lãnh khí, hắn từ khi nào thì thành nhất gia chi chủ?? Đậu Đậu làm phản từ khi nào?!

Vũ Thanh Túc bộ dáng cũng là phi thường hưởng thụ, vỗ vỗ đầu Đậu Đậu : “Thực làm khó ngươi còn tuổi nhỏ đã phải vất vả làm công việc quản gia, ai! Đây, đây là ba trăm hai, ngươi tự lên kế hoạch đi, không đủ thì tìm ta lấy.”

“Cám ơn Vũ thúc thúc!” Đậu Đậu ngọt ngào cười: “Ta sẽ nói với phụ thân, Vũ thúc thúc là một người vô cùng tốt!”

Vũ Thanh Túc hơi đắc ý cười, sau đó cúi nửa người, thử hỏi: “Đậu Đậu, nếu… Thúc thúc chỉ nói là nếu, có một ngày ngươi phải gọi thúc thúc là phụ thân, ngươi nguyện ý không?”

Cái gì

đây là dụ dỗ ~!!!

“Vậy phụ thân phải làm sao bây giờ?” Đậu Đậu thực khờ dại chớp đôi mắt to tròn.

“Đương nhiên cũng gọi hắn là phụ thân, chính là ta cũng muốn làm cha ngươi.”

Đậu Đậu thật đúng là nổi tiếng a…

“Tốt, nếu phụ thân không ý kiến, Đậu Đậu sẽ kêu thêm một phụ thân nữa.”

Cố ý kiến! Ta tuyệt đối cố ý kiến! Ngươi tên bất hiếu tử không lập trường không kiên trì này ~~!

“Kia một lời đã định!”

“Ân.”

Đậu Đậu phi thường đáng yêu gật gật đầu, ta chưa từng thấy hắn ở trước mặt ta nhu thuận như vậy lần nào! Thật hận a

Hai người chia tay sau, Đậu Đậu bỏ ngân phiếu vào lòng ngực, sau đó liền bắt đi tới đi lui, giống như đang chờ ai đó. Ta đang cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên Kiều Vô Ky bước nhanh tới, sang sảng cười cười: “Đậu Đậu, hẹn Kiều thúc thúc đến có chuyện gì?”

“Kiều thúc thúc…”

Đậu Đậu vẻ mặt lã chã chực khóc, kim Đậu Đậu trong mắt sẽ lập tức rơi xuống, sợ tới mức Kiều Vô Ky vội vàng trấn an: “Đậu Đậu làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Ngươi nói cho Kiều thúc thúc, Kiều thúc thúc giúp ngươi đánh cho hắn răng rơi đầy đất!”

“Kỳ thật…” Đậu Đậu bộ dáng muốn nói lại thôi: “Ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, lại không thể tìm cha thương lượng, hắn sẽ lo lắng, mà người trong nhà chỉ có Kiều thúc thúc hòa ái dễ gần nhất, cho nên ta chỉ hảo tìm ngươi thương lượng …”

Ai hòa ái dễ gần?? Đầu gấu kia á?? Ta không nghe lầm chứ??

“Ha hả a ~” Kiều Vô Ky phi thường hưởng thụ, hào sảng vỗ ngực: “Nói đi! Trời có sập xuống Kiều thúc thúc sẽ giúp ngươi chống!”

Trời sập xuống không đè chết ngươi mới là lạ! Ta hung tợn nguyền rủa nói.

Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì Đậu Đậu của ta đối người khác lại có vẻ nhỏ xinh đáng yêu như thế? Ở trước mặt ta lại là bộ dáng nhân tinh, ô, phân biệt đối xử…

“Kỳ thật là như vầy, bởi vì trong nhà bỗng nhiên nhiều người như vậy, chio tiêu gần như đã phi thường khó khăn, hiện tại lại, nhiều hơn một vị bằng hữu của ngươi, ta chỉ sợ lực bất tòng tâm…”

“Nguyên lai là nguyên nhân này a!” Kiều Vô Ky ha ha cười: “Kiều thúc thúc cũng nghĩ đến chuyện này a! Đến đến đến! Chỗ này ta có một trăm lượng ngân phiếu, ngươi cầm trước đi.”

“Không! Không được! Ta không thể lấy tiền của Kiều thúc thúc!”

“Thật là, đã gọi ta là Kiều thúc thúc thì đừng có khách khí như vậy! Cầm!”

“Nhưng mà… Phụ thân biết sẽ tức giận…”

“Ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết? Ân?”

Kiều Vô Ky thần bí đem ngón trỏ để ở bên miệng, Đậu Đậu ngọt ngào cười, vô cùng đáng yêu cũng bắt chước động tác này, hai người bộ dáng hết sức ăn ý hiểu lòng nhau, da gà của ta nổi lên toàn thân.

Ta đã hiểu được mục đích của Đậu Đậu, bởi vậy da gà phá lệ thức dậy cũng nhiều hơn. Này, đứa con trai này thật sự là do ta giáo dục mà thành sao? Ta bắt đầu hoài nghi lần thứ N.

Lại tiễn Kiều Vô Ky đi, Đậu Đậu ngâm nga tiểu khúc lại đem một trăm lượng kia bỏ vào lòng, ta ở một bên phẩy tay thở dài, hài tử này, sa đọa.

“Nhìn lén tới khi nào? Mau ra đây đi, cha.”

Ta lần thứ hai chắc chắc sự khôn khéo của đứa nhỏ này không phải do ta dạy thành.

“Đậu Đậu, ” Ta chường mặt, định phát ra uy nghiêm phụ thân: “Gạt người là không đúng, lừa tiền lại sai lầm, ngươi một lúc lừa hai người lại mười phần sai!”

“Cha, một trăm lượng này ngươi cầm mua đồ đi.”

“Hảo



Ta hoan hô một tiếng cầm một trăm lượng ngân phiếu bắt đầu suy nghĩ là mua kẹo hảo, hay là mua đồ ngọt hảo? … Ách? Không đúng!

Ta vội vàng làm bộ giận dữ: “Đậu Đậu! Vấn đề này không phải mấu chốt, quan trọng là … Hành vi của ngươi!”

“Vậy trả ta ngân phiếu.” Đậu Đậu phi thường đương nhiên vươn hai tay.

Lúc ta nổi giận đùng đùng vươn tay đem ngân phiếu trả lại cho hắn thì mới phát hiện… A, ngân phiếu đâu?

“Ngươi vừa rồi đã cất vào trong tay áo.” Đậu Đậu lành lạnh nói.

“…” Ta hận chết loại bản năng này của mình… Ô

~“Đậu Đậu…” Ta nhỏ giọng vừa đủ nghe nói thầm: “Nhà chúng ta đã đến bước đường cùng tới nỗi phải đi gạt tiền sao…”

“Này thì không có, nhưng nếu đối tượng là bọn hắn, cho dù có lừa hết cũng không giải được hận.” Đậu Đậu âm trầm nói.

“A? Đậu Đậu… Ngươi rốt cuộc có thù oán gì với bọn họ a…”

Đậu Đậu ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm ta, không chút nháy mắt, hại ta đáy lòng đập loạn, sau đó Đậu Đậu cười lạnh một tiếng: “Kẻ ngốc thật sự là hảo mệnh, bất quá vì loại ngốc nhân này thì người buồn bực càng ngốc…”

“Đậu Đậu…?”

Là ta lỗi giác sao? Tính cách Đậu Đậu dường như trở nên phi thường thối nát? Hơn nữa ngôn ngữ bất kính? Chẳng lẽ… Chẳng lẽ là đến thời lỳ phản nghịch??

“Đừng để ý, ta là nói ta mà.” Đậu Đậu lành lạnh nói.

“Đậu Đậu, ” Hai vành mắt ta ẩm ướt, không không chịu thua kém nhanh chóng khóc lên: “Cha cũng biết mình ngu ngốc, bình thường cũng rất ít giáo dục ngươi, nhưng dù gì cũng là một hồi phụ tử, cái gọi là hùm dử không ăn thịt con, tự nhiên hổ con dù có độc ác cũng sẽ không ăn thịt hổ phụ đúng không?”

“Ngươi muốn nói cái gì a?” Đậu Đậu nhíu nhíu mày.

“Ta là nói… Cho dù ngươi hận cha hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không thể giết cha a…”

“… Ta khi nào thì nói là muốn giết ngươi?”

“Ngươi tuy là chưa nói qua, khả là ánh mắt của ngươi còn có ngữ khí rõ ràng chính là hận không thể lột da dịch cốt ta a…” Ta lã chã chực khóc, rất đáng thương.

“Đúng vậy! Ta chính là hận ngươi hậu tri hậu giác như vậy cái gì cũng không phát hiện! Kết quả chỉ có thể tự mình một người lo lắng hãi hùng, trong lòng run sợ! Ngươi lại cùng người khác hoà thuận vui vẻ hoà thuận vui vẻ, liếc mắt đưa tình!” Đậu Đậu bỗng nhiên giống như một tiểu lão hổ bị chọc giận bạo phát nhảy dựng lên: “Ta làm gì lại cần phải quan tâm ngươi a! Nói như thế nào cũng không phải thân sinh! Ta làm gì phải ngu ngốc hy vọng ngươi chủ động cho ta dùng định tâm hoàn! Dù sao hảo tụ hảo tán! Ngươi theo bọn họ trở về là được! Ta cũng sẽ không liên lụy ngươi! Hơn nữa rõ ràng là ngươi liên lụy ta! Ta tại sao lại phải tự tìm lấy khổ! Ngươi cứ nhanh chóng mà đi tìm Vũ lang của ngươi tình chàng ý thiếp đi!!”

… Phụ tử đại nguy cơ…

“Đậu Đậu…”

“Đừng gọi ta!!”

“Đậu Đậu ~~ ”

Ta lúc này giống như khối thuốc cao bôi trên da chó dính chặt trên người hắn, ôm chặt hắn không chịu buông tay, Đậu Đậu cũng khởi xướng tính tình liều mạng giãy giụa, hắn chưa bao giờ phản kháng kịch liệt như vậy! Vì thế ta có chút khẩn trương càng thêm dùng sức ôm chặc lấy hắn!

“Đậu Đậu! Cha thực dốt nát! Cũng phi thường mơ hồ! Nhưng cha cũng không có ngốc a, phụ thân biết ngươi đang lo lắng cái gì, chính là so với dùng miệng ba hoa nói, hành động của ta không lẽ còn không chứng minh được tầm quan trọng của ngươi sao? Mặc kệ bọn họ là vì cái gì mà đến đây, hoặc ta là vì cái gì đến đây, ngươi cũng vẫn là con ta a! Tình cảm hai năm nay cũng không phải là giả a? Ngươi vì sao vẫn không tin phụ thân a?!”

Đậu Đậu giãy giụa lực đạo dần dần giảm nhỏ, trong vòng tay ôm ấp của ta run lên nhè nhẹ, lúc này ta mới phát giác Đậu Đậu lại nhỏ bé như vậy, nhỏ đến làm ta đau lòng không thôi…

“Đậu Đậu, ngươi trong lòng ta, vĩnh viễn đều là người quan trọng nhất!”

“Gạt người…” Đậu Đậu than thở: “Ngươi rõ ràng thực thân cận với bọn họ…”

“Đó là cha bình dị gần gũi thôi ~~ ”

“…”

Cảm giác Đậu Đậu nắm hai tay lại, ta vội vàng nói: “Nếu Đậu Đậu không thích, phụ thân sẽ không để ý đến bọn hắn nữa! Cho nên Đậu Đậu mới là tối trọng yếu! Nhất nhất là tối trọng yếu!”

Đậu Đậu hừ một tiếng, sau một lúc lâu, sâu kín nói: “Cha, Lý Thủ Hiền là Vương gia, Vũ Thanh Túc là thái sư, Kiều Vô Ky hẳn cũng là nhất phẩm tướng quân trong triều, còn người mới tới kia có thể cũng là quan viên trong triều? Một đám người như vậy lại tập trung bên cạnh ngươi, chẳng lẽ ngươi một chút cảm giác cũng không có sao…”

“Ta…” Ta lắp bắp nói: “Ta là Ngọc Quan… Ta là cha của Đậu Đậu … Ta không có khả năng là người có quyền thế như vậy…”

“Ngươi không phải vẫn nói ngươi là đại nhân vật sao? Hiện tại ngươi thực có thể là đại nhân vật, hơn nữa còn là loại nhân vật lớn nhất nữa…”

“Đừng, đừng nói giỡn! Ta không phải là hoàng đế! Trong cung không phải có một hoàng đế sao? Hai năm nay không phải vẫn đang xử lý chính vụ sao? Như thế nào lại là ta a? Không có khả năng!” Ta thấp giọng thì thào, tuy rằng từ lúc Lý Thủ Hiền vừa mới bắt đầu thử ta, ta liền có cảm giác… Nhưng mà, khi loại cảm giác này càng ngày càng chân thật, ta ngược lại bắt đầu hoài nghi…

“Kỳ thật ta cũng biết là không thể, ” Đậu Đậu hồ nghi nhìn nhìn ta: “Nếu cho ngươi làm hoàng đế, tông nguyên nhất định mất nước đi?”

“…” Có ý gì ~~!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Soán Vị Đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK