Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đây là cái gì?!”

Ta một tiếng rồng ngâm, kinh hách đến Huyền Thượng Đức đang ngồi xem tấu chương bên cạnh khiến hắn phải đứng bật dậy tiến lên, cầm lấy quyển tấu chương đang bị ta tức giận mà siết chặt trong tay.

“Đây là tấu chương của tam sư tam công Vũ Thanh Túc đại nhân muốn cùng với nữ nhi của thái y viện Ngô Tế Thế – Ngô Hiểu Cúc kết hôn vào đầu mùa xuân năm sau.” Huyền Thượng Đức rất có kiên nhẫn giải thích giúp ta.

“Trẫm đương nhiên biết! Ngươi sao lại lãnh tĩnh như thế?!” Ta trừng mắt điên cuồng hét lên với Huyền Thượng Đức.

“Hoàng Thượng, trai lớn gả vợ, gái lớn lấy chồng, Vũ huynh đã gần hai mươi tám, đáng lẽ phải sớm thành gia lập nghiệp rồi.”

“Ngươi chẳng phải cũng đã ba mươi hai nhưng vẫn cô độc đó thôi?!”

“Cái này… Vi thần chính là một lòng đền đáp ơn tri ngộ của tiên đế, nên tạm thời bỏ qua tư tình nhi nữ mà thôi.”

“Vậy tên Vũ Thanh Túc kia chính là tri ân không báo! Lang tâm cẩu phế! Vong ân phụ nghĩa!” Ta nổi trận lôi đình.

“A? Thần không phải có ý này…”

“Còn cái tên Ngô Tế Thế kia! Hắn không phải sinh con trai sao?! Sao lại ra con gái?!”

“Tháng trước hắn quả thực sinh con trai…” Huyền Thượng Đức lộ ra biểu tình dở khóc dở cười: “Bất quá không có nghĩa là hắn không thể sinh con gái a?”

“Ai cho phép hắn sinh a?! Trẫm không có phê chuẩn!!”

Huyền Thượng Đức hoảng hốt không thể đứng vững: “Này… Mười tháng hoài thai… Phải là do Quan Âm quản a …”

“Hơn nữa vừa mới hạ sinh thì hai nhà này gấp cái gì! Chờ Vũ Thanh Túc rụng hết răng hãy đến thượng tấu lại!”

“Hoàng Thượng…” Huyền Thượng Đức lau lau mồ hôi: “Nữ nhi của Ngô thái y đã mười sáu rồi, như hoa như ngọc…”

“Cái gì?! Mới mười sáu?!” Vừa nghĩ tới chuyện nàng ta tuổi tác lớn như vậy, ta càng thêm sinh khí: “Nghĩ kỹ lại, là khi con gái người ta hoàng hoa khuê nữ mới mười sáu tuổi, cái tên mười tám tuổi tráng niên là hắn liền chạy tới cầu hôn! Hồ nháo! Đây là phạm pháp! Lập tức bắt cái tên dụ dỗ trẻ chưa vị thành niên Vũ Thanh Túc về đây!” (nguyên văn là 亵童罪: tiết đồng tội tức tội *** ô trẻ em)

“Hoàng Thượng a…” Huyền Thượng Đức bộ dáng mệt mỏi: “Không phải là mười năm trước…”

“Trẫm mặc kệ!”

Ta tức giận đến thổi râu trừng mắt, hai tay liều mạng đập bàn! Đáng hận! Phi thường đáng hận! Cái tên Vũ Thanh Túc chết tiệt! Nói cái gì sẽ luôn đối đãi với ta thật tốt! Căn bản không phải! Từ sau cái đêm đó, tuy rằng nhìn hắn như không có gì thay đổi, nhưng ta biết nếu có thể cách xa ta bao nhiêu thì hắn cố gắng cách xa ta bấy nhiêu! Trước kia ta muốn làm nũng thì còn có thể ở trong lòng ngực hắn cọ tới cọ lui, hiện tại ta còn chưa kịp bước qua hắn đã lập tức cáo lui! Căn bản là đang trốn ta! Trước kia ta làm tốt công khóa, hắn nhất định cao hứng xoa xoa đầu ta, hiện tại chỉ nói hai ba câu coi như xong! Cái gì chứ!! Bây giờ thì tốt lắm, cư nhiên dám không nói một tiếng mà tự ý thành thân! Mỹ tử ngươi!

“Truyền ý chỉ của trẫm! Hôn sự này trẫm kiên quyết phản đối!”

Huyền Thượng Đức vẻ mặt không ngoài ý muốn, chỉ là lộ ra một chút bất đắc dĩ: “vậy Hoàng thượng định lấy lý do gì để phản đối?”

Ta nhất thời sửng sốt, cau mày vắt hết óc nghĩ a muốn, liều mạng nghĩ, cả đời này ta chưa từng dụng tâm tự hỏi như vậy bao giờ.

“Bởi vì trẫm muốn gả công chúa cho hắn!”

“Công chúa?” Huyền Thượng Đức ngơ ngẩn: “Hoàng Thượng không có tỷ muội…”

“Ai nói là tỷ muội của trẫm?” Ta cười lạnh: “Công chúa đương nhiên là nữ nhi của hoàng đế!”

“A?” Huyền Thượng Đức trợn mắt há hốc mồm: “Nhưng mà… Hoàng Thượng cũng không có tử tự (con nối dòng)…”

“Ai nói không có?” Ta lạnh lùng đem tấu chương kia xé thành hai nửa: “Trẫm sẽ đi sinh ngay bây giờ!”

Nói xong, ta bỏ lại Huyền Thượng Đức đang ngây ra như phỗng, chạy nhanh về phía hậu cung.

Bất quá…

“Cầu ngươi! Sinh nữ nhi cho trẫm đi!” Ta ánh mắt bi thương, tội nghiệp.

“Không cần.” Trảm đinh chặt thiết cự tuyệt, không chút lưu tình.

“Kim Nhi

~” ta dùng thanh âm buồn nôn đến mình cũng phải nổi hết da gà kêu lên.

“Hoàng Thượng, Kim Nhi chỉ là một tiểu cung nữ, tuy rằng chỉ cần Hoàng Thượng cao hứng liền có thể lập tức sách phi phong hậu, nhưng mà Kim Nhi lớn hơn Hoàng thượng tới sáu tuổi, ngài thử nghĩ xem lúc ngài vừa sinh hạ còn kêu khóc đòi ăn thì cũng là lúc nô tỳ vừa chạy vừa nhảy, chênh lệch như thế này quả thực kinh người a.”

A, đổi biện pháp khác là được chứ gì?

“Trẫm phong ngươi làm hoàng hậu thì sao?”

“Sao có thể! Kim nhi há có phải là người nông cạn đến mức chịu cái loại hư danh này?” Kim Nhi phụng phịu, quay đi tiếp tục cúi đầu thêu hoa của nàng.

“Vậy ngươi muốn cái gì a ~~ trừ bỏ thái thượng hoàng, Thái hậu, hoàng đế ra, ngươi muốn cái gì trẫm đều phong cho ngươi cái đó được không?” Ta tiếp tục dụ dỗ.

“Hoàng Thượng không phải là không có tần phi, chuyện sanh con dưỡng cái giao cho các nàng là được.”

“Nhưng mà… Vừa nghĩ đến chuyện phải ngủ chung với người mình không thích trẫm liền cảm thấy khó chịu…” Ta theo bản năng gãi gãi lưng, tưởng tượng thôi cũng đã thấy cả người ngứa ngáy.

“Nhưng nô tỳ coi Hoàng thượng tựa như thân đệ đệ, vừa nghĩ tới phải cùng đệ đệ của mình loạn luân, nô tỳ cả người cũng không thoải mái a!”

“Kim Nhi ~ ngươi đừng thêu mẫu đơn nữa, hảo hảo thương lượng cùng trẫm một chút thôi!”

“Nô tỳ thêu chính là khổng tước…”

“… Ngươi xác định?”

“…”

“Oa! Trẫm sai rồi! Thực xin lỗi! Ngươi mau bỏ kim trong tay ra a!”

Đáng sợ nữ nhân… Ai cưới nàng ai quả thực không hay ho…

Ân?

“Có rồi!” Ta dùng sức đập cái bàn: “Trẫm lập tức nhận ngươi làm tỷ tỷ! Sau đó phong hào cho ngươi! Sau đó gả ngươi cho Vũ Thanh Túc!”

Bạch! Kim Nhi lập tức ngã trên mặt đất.

“Kim Nhi?”

“Hoàng Thượng…” Kim Nhi hữu khí vô lực: “Nô tỳ gả cho hắn, cùng Ngô Hiểu Cúc gả cho hắn, rốt cuộc có gì khác nhau?”

“Khác nhau… Khác nhau…” Ta dùng sức xoa xoa ót, đúng vậy, có cái gì khác nhau? Không phải cũng là hắn thành thân sao…?

“Không giống! Dù sao cũng không giống!” Ta phiền táo bước qua bước lại ở trong phòng: “Ngươi là tỷ đệ của trẫm, còn nữ nhân kia trẫm không quen biết! Không cần nàng trở thành phu nhân của Vũ Thanh Túc!”

“Chỉ vì vậy?”

“Lý do này chưa đủ lớn sao?!”

“Ai…” Kim Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, từ trên mặt đất đứng lên, tiếp tục thêu của nàng… Có thể là khổng tước này nọ gì đó.

“Ngươi thở dài cái gì?”

“Hoàng Thượng, ngài chính là do tâm tính độc chiếm của tiểu hài tử mà đi quấy phá thôi, thời điểm cảm thấy không thể giữ được nữa, liền có ý tưởng phù sa thủy bất lưu ngoại nhân điền không giữ được hắn ở gần mình thì không cam tâm, ngài còn có ý nghĩ này thì khẳng định không lưu được Vũ đại nhân.”

“Vậy làm sao mới có thể giữ được hắn a!” Ta bật thốt ra, nhưng vội vàng sửa lại: “Không đúng! Trẫm không phải muốn giữ hắn lại! Trẫm chính là không thích hắn cùng một nữ nhân mà trẫm không quen biết trở thành người một nhà thôi! Cảm giác rất quái lạ!”

“Vậy tại sao Hoàng thượng không tự mình đi nói với Vũ đại nhân là ngài không muốn hắn thành thân a?”

“Hắn nhất định sẽ nói trẫm tính khí trẻ con! Dù sao hắn vẫn xem trẫm như tiểu hài tử đó thôi!” Ta oán giận nói.

“Hoàng Thượng chỉ cần đến trước mặt hắn, nói với hắn, ngài không thích, không hy vọng, mất hứng chuyện hắn thành thân, là lập tức, Vũ đại nhân tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện này!”

“Tại sao?”

“Bởi vì tính tình hắn cũng rất trẻ con nha.” Kim Nhi xán lạng cười, sau lại cúi đầu tiếp tục thêu.

Lời nói thật cao thâm… Ta hoàn toàn không hiểu!

Kim Nhi không chịu hỗ trợ, ta lại không muốn tìm một vị tần phi khác giúp ta sinh công chúa, lại càng không dám chạy đến trước mặt Thái hậu hỏi xem nàng có nữ nhi riêng hay không, cho nên, ta đành phải dựa vào chính mình nghĩ ra biện pháp khác! Nghĩ a nghĩ a, suy nghĩ vô số biện pháp, ngay cả biện pháp chuồn khỏi cung đến phố hoa hoặc ngõ hẻm nào đó để lén lúc sinh đại một đứa cũng đã nghĩ đến, bất quá mỗi khi vừa nghĩ tới việc phải ngủ chung một chỗ với một nữ nhân không quen biết, ta liền nổi hết da gà, rùng mình không ngừng.

Cuối cùng của cuối cùng, ta quyết định bắt giặc phải bắt vua trước! Trước tiên cứ đi xem xét địch tình rồi nói sau! Bất quá ta không biết địa chỉ với bối cảnh của Ngô thái y kia, vì thế liền lặng lẽ cho đòi Lại bộ thượng thư điều tra hộ khẩu cùng gia cảnh của Ngô thái y, ai ngờ tài liệu hắn thu thập được đều bị Đô Sát viện lấy đi! Đô Sát viện chính là địa bàn của Huyền Thượng Đức! Nếu ta nói với hắn, hắn lập tức biết được ý định của ta! Không được!

Càng nghĩ, cuối cùng chỉ có thể… Trộm!

Đêm hôm khuya khoắt không một tiếng động, ta, tông nguyên thứ bảy Nhâm đế vương, Lý Kinh Hồng chi tử Lý Thủ Dự, miêu thủ miêu cước tránh né tai mắt, chạy vào Đô Sát viện, một mặt rón ra rón rén phủ phục đi tới, một bên bi ai sám hối với tông nguyên lịch đại liệt tổ liệt tông, bởi vì con cháu bọn họ đã phải sa đọa đến mức làm tiểu thâu, làm hoàng đế được đến lúc này cũng coi như là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a.

Sờ đến nơi trọng địa đặt công vụ của Huyền Thượng Đức, nhìn thấy hồ sơ chất đầy phòng, ta mặt đầy hắc tuyến.

Không hổ là Huyền Thượng Đức, trong phòng thật sự là trừ bỏ tư liệu vẫn là tư liệu.

Ta dùng đá đánh lửa châm một cây tế sáp, bắt đầu lao lực tìm kiếm, thật sự là thể nghiệm khiến người ta nổi điên! Tuy rằng chỉ mới bắt đầu, nhưng chưa tới một canh giờ ta liền mắt đau tay đau cánh tay đau, thật sự là khó chịu.

Phi thường ngoài ý muốn, sau khi ta lục tung tư liệu trong một cái tủ, tay trong lúc vô tình đụng phải một tấm ván gỗ phía sau, một tiếng trống trải vang lên ngay cả kẻ ngu dốt như ta cũng có thể biết được phía sau trống rỗng! Nơi này sao lại có ám các?! Ta lập tức đem Ngô Tế Thế cùng nữ nhi của hắn quăng lên chín tầng mây! Bị kích động đem tấm ván gỗ tháo ra, quả nhiên! Một cái hộp gấm dài nhỏ xuất hiện trước mặt ta!

Giấu ẩn mật như vậy, là cái gì đây? Chẳng lẽ là tình thư của Huyền Thượng Đức cùng một vị hữu phu chi phụ?

Ta ôm tư tưởng không thuần khiết cười gian lấy hạp ra, sau khi nhìn thấy kim tất tự tích trên hạp, ta cả người đều ngây ngẩn, bởi vì đó là bút tích của phụ hoàng, chỉ có hai chữ: mật chiếu.

Chẳng lẽ đây là chiếu mệnh thánh chỉ cuối cùng của phụ hoàng? Mật chỉ ủy nhiệm ba người đó phụ tá ta?? Bọn họ giấu diếm không cho ta xem di chiếu??

Hừ hừ hừ, bọn họ lúc nào cũng thần thần bí bí không chịu nói cho ta biết trong mật chiếu viết cái gì, bây giờ ta tự mình xem!

Vì thế ta mở phong hạp ra, tay nhè nhẹ run lên cầm lấy kim hoàng sắc quyển trục kia, không thể phủ nhận rằng mình có chút kích động, bởi vì dù sao đó cũng là chiếu mệnh duy nhất phụ hoàng viết có tương quan chặt chẽ cùng mình! Chậm chạp giở nó ra, chỉ quyển trắng noãn, tự thể mạnh mẽ màu đen, chỉ có vài chữ lớn vô cùng đơn giản: Lý Thủ Dự, giết không tha.

Ta cả người ngây dại, quyển trục từ trong tay rơi xuống cũng không biết, đó là… Mệnh lệnh cuối cùng của phụ hoàng ta sao? Giết không tha… Mà kẻ bị giết không tha đó dường như lại là… Ta? Nhi tử độc nhất của hắn? Vì cái gì…

Ta bỗng nhiên cảm thấy thực lạnh, cái lạnh trước nay chưa từng có, giống như nhiệt khí trong cơ thể bị bức ép tuôn ra, chỉ còn lại có một thể xác lạnh như băng…

“Ta thật là nhi tử của phụ hoàng sao…”

Lạnh quá, ban đêm lạnh quá.

“Chắc sẽ không có phụ thân ngay cả lúc sắp chết cũng muốn giết nhi tử của mình chứ…”

Hàn triệt tâm phế (lạnh thấu tim gan).

“Ta có thể sống đến hôm nay, thật sự là quá may mắn…”

Ta nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi nhắm mắt lại, vùi đầu giữa hai tay.

Nguyên lai, cuộc sống của ta phi thường đa tư đa thải, thân luôn trong hoàn cảnh hiểm nguy hoàn sinh mà tự ta lại không hay biết…

Không biết qua bao lâu, ta hỗn loạn phân không rõ là mình đang ngủ hay là tỉnh, sau đó cửa bị người mở ra, tiếp theo đó là tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện ồn ào. Giống như có rất nhiều người vây quanh ta, nhưng lại giống như không có. Đang lúc kinh ngạc hỗn loạn thì mặt của ta bị người khác nâng lên, cảnh tượng trước mặt mơ hồ truyền đến, đó là gương mặt trắng bệch của Vũ Thanh Túc, vẻ mặt của hắn giống như sắp khóc.

“Hoàng Thượng! Tỉnh lại đi!”

“Ái khanh…” Ta cười ôm cổ hắn, phủ ở bên tai của hắn nhẹ nhàng nói: “Cám ơn các ngươi vẫn không có giết trẫm.”

Cảm giác được thân thể Vũ Thanh Túc rõ ràng run lên, ta ở trong lòng hừ cười một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, chính thức đi tiếp chuyện cùng Chu Công.

Khi ta lần thứ hai mở mắt, bên cạnh là Thái hậu đang vô cùng lo lắng, Kim Nhi hai mắt sưng đỏ, còn có tam đại hung cầm vẻ mặt lo lắng đứng ở chỗ xa hơn một chút, thấy ta tỉnh lại đều vừa mừng vừa sợ, nhưng vẻ mặt lại thâm trầm, tìm từ cẩn thận.

Ta chỉ biết bọn họ sẽ coi ta như một thiếu niên yếu ớt đã phải chịu đả kích rất mạnh!

Đả kích? Đúng vậy, ta thực sự đã chịu đả kích, không ai còn có thể tiếp tục sống phóng túng như không có việc gì sau khi biết phụ thân mình hạ một đạo mệnh lệnh như vậy. Nhưng mà, so với phụ hoàng đã sớm băng hà không hề có ấn tượng, tam đại hung cầm bên cạnh ta ngược lại càng thân mật với ta hơn, ta vui vẻ được đến bây giờ không phải là do bọn họ ban tặng sao? Có mật chiếu như vậy trong tay, mạng nhỏ của ta chẳng phải là tùy thời mất trong tay bọn họ! Mà bọn họ lại lựa chọn để cho ta bình yên vô sự lớn lên, này chứng tỏ điều gì? Làm như vậy khiến ta nghĩ, so với đả kích, ta quả thực khoái hoạt muốn bay lên! Chỉ có ngu ngốc mới có thể nghĩ đến chuyện tồi tệ như thế này! Ta không phải ngu ngốc, hơn nữa phi thường thông minh! Bất quá thực rõ ràng, đám người kia toàn bộ đều khinh ta ngu ngốc… Ta đây liền ngu ngốc như các ngươi mong muốn, hừ!

“Mẫu hậu…” Ta suy yếu cười: “Trẫm thật là hài tử của phụ hoàng sao… Có phải trẫm được nhặt về hay không…”

Đây chắc là tất cả câu hỏi mà một đứa nhỏ hoài nghi thân thế của mình sẽ hỏi?

“Hồ nháo! Ai gia hàm sân như khổ (giống câu ngậm đắng nuốt cay) hoài thai mười tháng mới hạ sinh ra ngươi, hay là ngươi hoài nghi ai gia cấu kết với người khác? Để tiên đế đội nón xanh (cắm sừng!)?!” Không hổ là Thái hậu, nói mấy câu đã khiến ta không dám giả bộ đáng thương.

“Nhi thần biết sai rồi…”

Ta sai lầm rồi, ta không nên bắt người khai đao khi chưa thúc đẩy bầu không khí tới đỉnh điểm, cái này xuất sư chưa tiệp thân chết trước.

“Hừ, việc nhỏ như vậy cũng nghỉ không ra, Hoàng Thượng cũng chỉ thường thôi, thật làm cho ai gia thất vọng.” Thái hậu tao nhã đứng lên, lạnh lùng nhìn ta liếc mắt một cái, rồi mới đối diện với những người khác: “Nếu hắn vẫn còn cái bộ dạng này, vậy chờ hắn băng hà rồi lại tới thông tri cho ai gia.”

Cái gì

~~Này, nữ nhân này

Miệng lưỡi này cùng với câu giết không tha của phụ hoàng quả là ngoan độc như nhau! Không hổ là vợ chồng!

Ta trừng ánh mắt nhìn theo mẫu hậu, ngón giữa bên dưới tấm chăn đã sớm dựng thẳng lên! Bất quá trong lòng ta lại thấy ấm áp, bởi vì mẫu hậu cho rằng một hoàng đế thực sự sẽ có thể tự mình vực dậy, không đứng dậy được thì không đáng để nàng quan tâm, mà ta, dĩ nhiên là phi thường giống như vậy, bất quá ta còn vượt qua cả tưởng tượng của nàng trở thành một hảo hoàng đế! Hắc hắc!

“Hoàng Thượng, vi thần muốn giải thích cùng Hoàng thượng những lời trong mật chiếu kia.” Huyền Thượng Đức vẻ mặt áy náy.

Ta khẽ hít một hơi, chậm rãi quay đầu qua hướng khác, làm ra bộ dáng cái gì cũng không muốn nghe, nếu như có thể, ta thật hy vọng mình có thể có được không chút không gian yên lặng để rơi lệ, nhất định có thể đạt tới cao trào! Đáng tiếc lệ trên mắt không nghe lời ta mà rơi xuống, ta thực rất muốn ào khóc lên, nhưng này cũng chỉ là sét đánh dưới mưa mà thôi. Đáng tiếc một tiết mục tốt như vậy, ai.

“Lúc tiên đế còn tại thế, Hoàng Thượng tuổi thượng ấu, cho nên không nhớ rõ thái độ làm người của tiên đế. Kỳ thật tiên đế là một người không giỏi biểu đạt suy nghĩ trong lòng của chính mình, ngài ấy thậm chí không biết nên dùng ngôn ngữ như thế nào để diễn tả những điều mình nghĩ, cho nên ngài ấy nói chuyện từ trước đến nay chẳng phân biệt được nặng nhẹ, bởi vậy nên sớm đắt tội với không ít quyền quý trong triều, tuy có thực lực không ai bằng lại nhiều lần khúc chiết mới có thể lên ngôi hoàng đế.” Huyền Thượng Đức chậm rãi nói: “Tuy nói như thế, ngài ấy cũng là một vị Hoàng Thượng ngoài ý muốn ngay thẳng trực tính, dám nói dám làm, đơn giản trực tiếp, đây là ưu điểm lại cũng khuyết điểm, cho nên, với tính tình như vậy đã khiến ngài ấy cùng người yêu có hiểu lầm thực sâu sắc, vô duyên vô cớ lẫn quẩn nhiều năm.”

Ý là chỉ cùng Thái hậu sao? Thiên tính gà mẹ của ta nhảy ra, lập tức dựng lỗ tai lên.

“Huyền huynh, ngươi đừng nói này đó vòng vo, nói thẳng trọng điểm!”

Kiều Vô Ky không kiên nhẫn chen vào, ta ở trong lòng kêu rên: ngươi mới là đang nói có không có, người ta muốn nghe bát quái

~~“Hoàng Thượng, tiên đế nói chuyện chính là như vậy, viết thánh chỉ có nhiều cũng là như thế. Nhớ năm đó, có một thời gian thật dài ngày ấy đều dùng ‘ cút xuống đi ’ để diễn tả ý ‘ ngươi có thể lui xuống ’, kỳ thật lời nói ra mặc dù nặng, nhưng ý tâm vị tất như thế.”

Kiều Vô Ky giải thích, nhưng ánh mắt ta lại vô cùng bi thương khiến hắn cũng buồn bã theo, cuối cùng quay đầu đi chỗ khác yên lặng thở dài.

Biết sai lầm rồi sao? Ta đây ánh mắt ai oán lên án ngươi đem hứng thú khó có được của ta bóp chết giữa noãn sàng khiến ngươi lương tâm bất an đúng không? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có bao nhiêu cơ hội nghe được mật sử chuyện xấu của phụ hoàng??

“Chẳng lẽ ‘ giết không tha ’ hàm nghĩa ý tứ là ‘ hoàng nhi phải cần chính yêu dân ’ sao?” Tâm tính hài tử của ta trỗi dậy, bỉu môi bất mãn đả khởi biệt lai.

“Hoàng Thượng, lúc tiên đế băng hà ba người chúng ta mới được biết đến ba đạo mật chiếu kia, tiên đế có nói qua, nếu tân đế không thể yêu dân như con, hư kỷ nạp gián, biết thiện mà gần, thấy ác mà lui, thì lúc đó ba người chúng ta mới ban bố di chiếu, phế cựu đế lập tân đế!” Vũ Thanh Túc nói.

“Vũ huynh!” Hai đại hung cầm khác lập tức quat lên bào hắn ngưng lại, rất sợ hắn lại kích thích đến thiếu niên tần lãm băng hội (濒临崩溃: quà là ta ko hỉu ý nghĩa của nó, giúp ta với a~) đáng thương là ta.

“Nhưng mà!” Vũ Thanh Túc vội vàng nói: “Hoàng Thượng mặc dù trời sanh tính bất hảo, hết ăn lại nằm, nhưng thiên tính lương thiện! Mặc dù ngẫu nhiên cũng có cử chỉ cổ quái, nhưng lại chưa từng làm những việc thức đức bại hứng! Cho nên ba người chúng ta vẫn cam tâm tình nguyện phụ tá Hoàng Thượng, bởi vì ngươi quả thật vẫn có thể xem là một vị hảo hoàng đế! Cho nên đạo mật chiếu kia chỉ là thùng rỗng kêu to! Không cần cũng thế!”

“…”

Mặc dù có một chút cảm động nho nhỏ, bất quá tại sao nghe xong ta lại không có tí cao hứng nào? Cái gì mà trời sanh tính bất hảo, hết ăn lại nằm, ngẫu nhiên cũng có cử chỉ cổ quái?? Ngoại trừ việc muốn bị người mưu toan soán vị thì ta có làm gì đâu a??

“Hoàng Thượng, ý tứ của tiên đế chỉ là sợ Hoàng Thượng vạn nhất không chịu thua kém mà họa cập thương sinh, nên mới lập di chiếu này, nếu tiên đế còn tại thế, tận mắt thấy Hoàng Thượng lớn dần, ngài ấy nhất định sẽ không lập ra di chiếu như vậy.” Huyền Thượng Đức cũng phi thường dùng hết vốn từ mà liều mạng giải thích.

“…”

“Hoàng Thượng…”

Tam đại hung cầm biến thành tam đại nãi nương, không, là tam đại nãi đa, mỗi người đều động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý dẫn giải cho ta, chỉ hận không thể than thở khóc lóc, ôm đầu khóc rống, khiến ta nghe đến đầu óc chóng váng não muốn phình ra, khổ không thể tả.

“Được rồi! Trẫm muốn một mình yên tĩnh một chút! Các ngươi lui ra ngoài đi!” Ta ôm lấy cái đầu mơ màng, chùi vào chăn kêu lên.

Bên ngoài chăn truyền đến vài tiếng thở dài sâu kín, sau đó đồng loạt xoét xoét ra ngoài, lúc này ta mới nhấc chăn lên thở dài một hơi.

Tuy rằng ta là có chút ý tứ muốn chỉnh bọn họ… Nhưng tại sao sau khi nghe bọn họ nói xong, ta lại đã có điểm lương tâm bất an a? Hơn nữa… Trong lòng nghẹn lại, ngực nặng trĩu, cảm giác hảo buồn bực … Đều là do bọn hắn, nói nhiều chuyện của phụ hoàng như vậy, hại hoàng nhi đáng thương là ta đối với phụ hoàng không chút ấn tượng lại đột nhiên cảm thấy đau thương…

“Đều là do ngươi! Sao không đem cái vật trọng yếu như vậy giấu ở nhà!” Ngoài cửa truyền đến thanh âm nổi giận đùng đùng của Kiều Vô Ky.

Xem ra bọn họ vẫn là không yên lòng với ta, nên không chịu rời đi.

“Hoàng Thượng thích đến phủ của ta và ngươi chơi đùa ngươi cũng không phải không biết, Hoàng Thượng lại thích lục lọi tìm chút tân kỳ tiểu ngoạn hợp ý hắn, ta rất sợ giấu ở trong nhà hắn sẽ phát hiện nên mới giấu trong Đô Sát viện, ai ngờ được Hoàng thượng chạy đến Đô Sát viện lục lọi thế nhưng lại tìm được cái ám các kia.” Huyền Thượng Đức thanh âm hoàn toàn là bất đắc dĩ.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng Thượng vốn đã vì việc hôn nhân của Vũ đại nhân mà phiền lòng không thôi, sau lại lập tức thấy được di chiếu, song trọng đả kích như vậy Hoàng Thượng có thể chịu được sao?” Kim Nhi mang theo thanh âm khóc nức nở.

Cho ta xin, hai sự kiện căn bản không có quan hệ gì, cái gì song trọng đả kích! Di chiếu của phụ hoàng khiến ta có cảm giác đau lòng! Đau lòng nha! Mà cái việc hôn nhân kia của Vũ Thanh Túc làm ta cảm thấy khó chịu! Phi thường khó chịu! Khác nhau rất là lớn! Di chiếu của phụ hoàng ta không thể nề hà, nhưng mà việc hôn nhân của Vũ Thanh Túc ta chính là mưu kế lương đa, ta nếu làm cho hắn thư thư phục phục lấy cái lão bà hồi gia thì cái tên Lý Thủ Dự của ta sẽ đảo ngược lại!

“Nếu Hoàng Thượng từ nay về sau nhất quyết không phấn chấn…”

“Vậy nguy rồi.”

“Ai…”

Ngoài cửa một trận sầu vân thảm đạm.

Nhất quyết không phấn chấn sao… Thực rất có thể…

Ta buồn ngủ nhắm mắt lại, yên lặng bắt đầu vì kiếp sống tuổi niên thiếu khoái hoạt vô tri của mình chính thức phai màu mà bi ai, cũng bắt đầu vì mình từ nay về sau chuyển hình thành u buồn mỹ thiếu niên mà dựng dục khởi ưu sầu … Về sau ta phải thiếu ngôn quả ngữ (kiệm lời), hỉ giận không hiện lên sắc mặt, lúc nào cũng lắc đầu thở dài, cố gắng tu hành tới khi nào mỗi khi ta thở dài lá trên cây cũng phải rụng xuống, mới không phụ hình tượng u buồn mỹ nam của ta…

Bỗng nhiên, ngón tay ngưa ngứa, ta mở mắt ra, chỉ thấy một tiểu sinh mệnh nhỏ bé xinh đẹp trắng thuần đang mở to đôi mắt đen lúng liếng, bình tĩnh nhìn ta, đầu nghiêng nghiêng, vươn đầu lưỡi hồng nhạt tiếp tục liếm đầu ngón tay của ta.

“Oa!! Tiểu Tuyết Cầu ~!! Ngươi thật đáng yêu a ~! Tiểu Cầu Cầu! Đến! Hôn một cái! Chụt ~~ oa ha ha ha ha ~~ ”

‘Rầm rầm ’!

Ta giống như nghe thấy ngoài cửa truyền đến hảo thanh âm của vài người ngã sấp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Soán Vị Đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK