Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm đã khuya, ta đang trêu chọc Chu Công ở trong mộng, bỗng nhiên thân mình căng cứng, Ngay sau đó một thứ gì đó vô vàn ấm áp bao bọc lấy ta. Trong lúc ngủ mơ ta nhíu nhíu mày, mơ thấy Chu Công tranh cãi không lại ta, liền dùng một khối bột lớn bọc ta lại, sau đó ném vào bếp lò nướng…

Ta kêu lên một tiếng đau đớn, nhập nhèm mở mắt, chớp chớp, một mảnh tối đen, ta ngáp một cái thực to, rồi nhắm hai mắt lại… Sau đó giật mình mở mắt!

Chờ một chút… Tay ta một nằm ngoài chăn, một thì đặt trước ngực, vậy cái tay còn lại đặt trước ngực ta là của ai?? Còn có, miên hoa chẩm đầu (gối đầu nhồi bông) của ta rõ ràng rất mềm mại, vì cái gì hiện tại tuy rằng cũng đang gối lên một cái gì đó mềm mại, nhưng tựa như vẫn có một chút độ cứng của xương cốt bên trong? Còn nữa, tiếng hô hấp của ta không có lý do gì lại vang lên bên tai ta??

Ta từng chút, từng chút một quay đầu lại, hé ra khuôn mặt anh tuấn to lớn gần trong gang tấc, chóp mũi gần như sắp đụng đến má ta, gần tới nỗi chỉ cần có một chút ánh trăng chiếu rọi xuống ta lập tức có thể thấy rõ ràng hai hàng lông mi của hắn. Một bàn tay của hắn nắm lấy tay ta đặt trước ngực, mà ta cả người không chỉ dựa hết vào ngực hắn, thậm chí còn gối lên cánh tay của hắn, hoàn hoàn toàn toàn bộ tựa vào nhau…

Ta sửng sốt một lúc lâu, sau đó hít sâu một hơi, hét lên một tiếng: “Đậu Đậu cứu mạng a ~~!!!”

Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê liệt đủ để đánh thức nửa thị trấn.

Đậu Đậu rất nhanh cầm nến trong tay chạy vội vào, trợn mắt há hốc mồm nhìn tình huống trong phòng: Vũ Thanh Túc đã muốn tỉnh lại tiếp tục giống như thuốc cao bôi trên da chó ôm chặt ta không buông, ta tựa như con gái nhà lành bị người thi bạo liên tục thảm thiết kêu la, liều mạng giãy giụa.

“Họ Vũ kia!!”

Đậu Đậu cực kỳ tức giận túm áo Vũ Thanh Túc, Vũ Thanh Túc giống như đại mộng sơ tỉnh nhìn hắn, sau đó nhìn nhìn ta khóc đến lê hoa đái vũ như vừa mới bị người lăng nhục xong, ngữ bất kinh nhân tử bất hưu nói một câu: “Các ngươi như thế nào đều ở trong phòng ta?”

“Đại thúc! Những lời này nên hỏi ngươi đi?!” Đậu Đậu từ sớm vẫn luôn bất mãn với hắn lại nhân cơ hội rít gào một trận.

“Kỳ quái… Ta tại sao lại ở chỗ này?” Vũ Thanh Túc gãi gãi đầu: “A, nhất định là chạy nhầm phòng, thật có lỗi thật có lỗi, ta đi trở về.”

Nhìn hắn dường như không có việc gì đi ra ngoài, ta lại khóc đến vô cùng thê lương, có loại cảm giác thê lương bị người khác chiếm hết tiện nghi thế nhưng đối phương lại không phụ trách …

“Có hay không chịu thiệt?” Đậu Đậu ôn hoà hỏi.

“Ngươi đứa nhỏ này thật không có đồng tình tâm…”

“Không có đúng không? Ta đây trở về phòng ngủ, lần sau chừng nào hắn cường bạo ngươi thì lại tới nói với ta.”

“Ngươi cái đồ bất hiếu tử! Cẩn thận sét đánh chết!” Ta nghiến răng nghiến lợi oán hận nói.

“Yên tâm, có bị đánh thì nhất định cũng là đánh cái tên nam nhân đáng thương nào đó thân là một nam nhân mà còn phải đề phòng bị nam nhân khác ra tay.”

Ta rốt cục nhận thức được rồi, ta, ta hoàn toàn thất bại trong việc giáo dục Đậu Đậu…

Bốn phía rốt cục yên tĩnh trở lại, ta bất an nhìn chằm chằm cánh cửa trong chốc lát, dần dần trở nên mệt nhọc, hai mắt nhắm lại, tiếp tục tụ hội với Chu Công. Ai ngờ Chu Công vẫn còn đang tức giận, vừa thấy lập tức đem nguyên một ổ bánh ném vào mặt ta! Sau đó ném ta đang ngơ ngác vào bếp lò…

Ta kêu lên một tiếng mở hai mắt ra! Giấc mộng này… Loại cảm giác này…

Chậm rãi chậm rãi quay đầu lại…

“A!!!!”

Đầu sỏ gây chuyện mở hai mắt, đánh một cái ngáp thật lớn, sau đó cúi đầu nhanh chóng chặn đôi môi ta lại, ngôn ngữ hàm hồ nói: “Ngoan, không cần đánh thức Đậu Đậu, ngủ đi.”

Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, tiếp tục ôm ghì lấy ta tựa như đang ôm gối, vù vù ngủ tiếp.

“Vũ Thanh Túc!!!”

Tiếng rống giận của ta đủ để bừng tỉnh toàn bộ Hưu Trữ huyện.

Một lát sau, Đậu Đậu cầm nến trong tay không nói gì nhìn chúng ta, ta ủy khuất ôm chăn gào khóc, Vũ Thanh Túc vẻ mặt vô tội gãi gãi đầu, nhàn nhàn nói: “Hình như lại đi nhầm chỗ, thật có lỗi.”

“Cái bộ mặt nhà nhã ngươi thì rốt cuộc làm sao để giải thích a?!” Ta oa một tiếng khóc lớn hơn nữa.

“Đại khái là do mộng du, ” Vũ Thanh Túc nghiêm túc nói như chẳng có chuyện gì kỳ quái: “Quả nhiên ban ngày suy nghĩ ban đêm nằm mộng, cổ nhân nói quả không sai.”

“Ngươi ban ngày rốt cuộc nghĩ cái gì a?! Vì sao lại chạy lên giường của ta!!” Ta rống vào lỗ tai hắn, sau đó chạy xuống giường ôm Đậu Đậu không chịu buông tay: “Đậu Đậu! Ngươi ngủ với ta! Ô



Đậu Đậu thở dài một hơi, lập tức cản lại đuổi Vũ Thanh Túc ra khỏi phòng, sau đó thổi tắt nến, leo lên giường của ta cố gắng nhắm mắt ngủ.

“Đậu Đậu…” Ta tội nghiệp giật nhẹ góc áo hắn: “Ngươi phải bảo vệ phụ thân.”

“…” Trong màn đêm yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến thanh âm sâu kín ôm đầy hận ý của Đậu Đậu: “Ta thật sự thất bại tám đời mới gặp phải một người cha như ngươi!”

Ô… Cái tên hài tử xấu xa này luôn đả kích lòng tự trọng của ta…

Lại dần dần mệt nhọc, ta cố gắng nhướn mắt vài cái, chung quy ngăn không được cơn buồn ngủ kéo đến, lại chạy đi tìm Chu Công chơi đùa. Chu Công vừa thấy ta lập tức lại muốn ném bột tới! Ta lớn tiếng kêu lên “Ngươi còn dám ném bột bánh tới đây, cẩn thận ta đánh ngươi! Mặc kệ ngươi là tiên hay hay cái gì là kính lão đắc thọ ta cũng không quản nữa!”, Uy hiếp rốt cục cũng có chút tác dụng, Chu Công buông bột bánh xuống, sau đó bỗng nhiên quyền đấm cước đá đánh ta!

Đau quá

~Ta đau đến mở hai mắt, chỉ thấy phía trên tầm mắt của ta có hai cánh tay một thô một mảnh đang kịch liệt đánh nhau, ngay đùi cũng cảm giác được hai cái chân một thô một mảnh đang kịch liệt đá tới đá lui, ta bị kẹp giữa giống như cá nằm trên thớt, liên tục ăn khổ lại trốn tránh không được.

“Uy!!”

Ta kêu to một tiếng, hai bên nhất thời an tĩnh lại, ta nhìn nhìn Đậu Đậu, hắn vù vù ngủ say, lại quay đầu nhìn Vũ Thanh Túc, hắn cũng vù vù ngủ say.

Ta thở dài một hơi, vận khí, nhấc chân, ta đá!

Bịch một tiếng! Một con quái vật to lớn rơi xuống đất.

Vũ Thanh Túc nhảy dựng lên: “Vì cái gì đá ta mà không đá hắn? Hắn cũng có phần!”

“Vô nghĩa, ” ta ôm ôm Đậu Đậu, trợn mắt liếc Vũ Thanh Túc một cái: “Đây là hài tử của ta, đương nhiên ta phải đá ngoại nhân là ngươi.”

“Ngoại nhân…?” Vũ Thanh Túc bỗng nhiên hóa đá, hơn nữa bắt đầu chậm rãi nứt ra: “Ta là ngoại nhân… Ta là ngoại nhân… Ta là ngoại nhân…”

Tựa như nhân sinh không còn gì vui thú, Vũ Thanh Túc lảo đảo chậm chạp bước ra khỏi phòng, bóng dáng vô hạn thê lương.

“Đậu Đậu, làm tốt lắm!” Lúc mở mắt ra sẽ không còn bị ai ôm vào lòng nữa làm tâm tình ta vô cùng tốt, ở trên trán Đậu Đậu hôn một cái thật vang.

“Hừ.” Đậu Đậu hừ một tiếng, không được tự nhiên quay đầu đi, thẹn thùng, hắc hắc.

Nhưng mà…

Ta ngây ngốc nhìn chằm chằm đại môn đang đóng chặt, trong lòng nghẹn ngào lên tới cuống họng, cái tên đại sắc ma kia rõ ràng sẽ không chịu thua, không thể cứ dựa vào Đậu Đậu, ta muốn tự bảo vệ mình! Ta nhìn chăm chú a nhìn chăm chú, nhìn chăm chú a nhìn chăm chú a…

...



…...

… …

Zzz…...

Không được! Bỗng nhiên rùng mình một cái, ta vội vàng mở hai mắt, tuy rằng rất buồn ngủ, nhưng ta vẫn như cũ cố gắng chống đỡ hai mắt, nhìn chằm chằm đại môn.

Chờ hắn đến đây ta liền một cước thật mạnh đạp xuống giường! Sau đó sẽ tiếp tục bụp một quyền thực mạnh cho mũi hắn biến dạng luôn! Cho hắn biết sự lợi hại của ta! Nhìn hắn còn dám tới quấy rầy ta nữa không! Hừ!

Nhìn chăm chú a nhìn chăm chú, nhìn chăm chú a nhìn chăm chú…

Người đâu??

Chờ a chờ, chờ a chờ…

Rốt cục, một tiếng bước chân từ từ tiến lại, lông tơ toàn thân ta lập tức toàn bộ dựng thẳng lên, khẩn trương nhìn chằm chằm đại môn. Tiếng bước chân đã đi tới, nhưng dừng ngay trước cửa, do dự một chút, lại vòng trở về…

Lương tâm cắn rứt?

Ta còn chưa kịp nghĩ nhiều hơn nữa, cước bộ lại vòng trở về! Sau đó đi tới đi lui, không nhanh không chậm, quay qua quay lại, thong thả bước đến thong thả bước đi…

Không thể nhịn được nữa ta vô cùng bực bội nhảy xuống đất, phần phật đẩy banh cửa ra, hướng Vũ Thanh Túc trước cửa hét lớn: “Ngươi rốt cuộc có vào hay không?! Ta đã chuẩn bị nửa ngày ngươi còn do dự cái gì?! Nhanh lên!! Sau đó mọi người liền có thể an sinh thụy giác (yên ổn mà ngủ)!!”

Ai ngờ Vũ Thanh Túc bỗng nhiên xán nhiên cười: “Nguyên lai ngươi đang đợi ta? Nói sớm là được mà, ta cũng không cần do dự lâu như vậy sợ ngươi chán ghét ta.”

Nói xong, hắn ôm lấy ta, căn bản không cho ta cơ hội mở miệng, cười đến chết tiệt mê người: “Để ngươi đợi lâu, đi thôi, ngủ.”

“…”

Hắn đá cánh cửa, ôm ta đặt lên trên giường, chui vào trong ổ chăn của ta, sau đó hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn của ta, sau đó bá đạo ôm chặt ta không buông tựa như muốn khẳm chặt ta vào lòng ngực hắn.

Ta giật mình, sau đó…

“Đậu Đậu cứu mạng a!!!”





Sáng sớm hôm sau, ta cùng Đậu Đậu vẻ mặt rõ ràng ngủ không đủ giấc không nói gì nhìn Vũ Thanh Túc tinh thần tốt gấp trăm lần đem xiêm y tinh xảo đã mua từ sớm tỉ mỉ bày lên trác tử (cái bàn) trong tửu lâu, người này rõ ràng cũng cùng chúng ta gây sức ép cả đêm, vì cái gì tinh thần lại tốt như vậy??

Ta một bên âm thầm buồn bực, một bên đem hoa quế cao, cúc hoa bính, cháo đậu đỏ, thịt vịt muối và vân vân nhét đầy một họng.

“Mọi người sớm!”

Một thanh âm chiêu hô phi thường có tinh thần, hại ta phun ra một đống đồ ăn vừa nhét đầy trong miệng, Đậu Đậu cùng Vũ Thanh Túc không nói gì chậm rãi lau đi vụn đồ ăn trên mặt…

“Ngươi từ nơi nào nhảy ra vậy! Không cần dọa người được không?! Lãng phí của ta sớm một chút!” Ta nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn cái tên đại nhân vật không mời mà tới — Lý Thủ Hiền.

“Tối hôm qua ở nơi nào đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết không ngừng, làm hại Ngô Huyện lệnh tưởng có người đến ám sát bổn vương, giằng co cả đêm ngủ cũng không ngon, bổn vương có phải cũng nên tới thăm tên đầu sỏ gây chuyện một chút không?” Lý Thủ Hiền tự nhiên ngồi xuống cạnh bàn ăn, không chút khách khí bốc lên một miếng thịt vịt muối cho vào miệng.

“Đầu sỏ gây chuyện? Vậy hắn là nên nhìn!” Nói xong, ta chỉ chỉ Vũ Thanh Túc: “Chính là hắn, tìm hắn.”

Vũ Thanh Túc phi thường vô tội nhìn ta.

Lý Thủ Hiền nhìn Vũ Thanh Túc liếc mắt một cái, liền cúi đầu bưng cháo của ta lên uống, hoàn toàn không nhìn đến ta kêu thảm thiết tựa như bị người sát vợ đoạt tử.

“Tay chân quả lưu loát a.” Lý Thủ Hiền không đầu không đuôi nói một câu.

“Hoàn hảo.” Vũ Thanh Túc thản nhiên nói.

“Tối hôm qua ngươi ở nơi này?”

“Về sau cũng sẽ ở nơi này.”

Lý Thủ Hiền sợ run một chút, lập tức nở nụ cười: “Ngươi thực ra là có biện pháp.”

“Nhị vị là người quen cũ?” Đậu Đậu cau mày hỏi.

“Không, cừu gia!” Hai người phi thường ăn ý đồng thời nói, một chữ cũng không kém.

Sau đó hai ánh mắt nóng rực xoẹt xoẹt hướng ta phóng tới, hai ta miếng thịt vịt chưa kịp nuốt vào trong bụng, mồ hôi lạnh ứa ra.

Lại, lại có liên quan tới ta?!

“Vương gia ăn nhanh một chút rồi mời trở về đi.” Vũ Thanh Túc lành lạnh nói.

“Đừng tuyệt tình như vậy thôi, Vũ, thái, sư!”

Hai chữ cuối cùng làm ta cùng Đậu Đậu ngốc lăng: thái sư???

“Ngọc Quan, ” Lý Thủ Hiền hướng ta cười đến âm hiểm lại vô cùng thân thiết: “Bổn vương cũng ngụ ở đây, được không?”

“Không được!” Ta lập tức cự tuyệt! Trảm đinh chặt sắt!

“Về sau phí ăn mặc cùng tiêu xài của ngươi đều do bổn vương bao, thế nào? Ngươi có thể muốn mua cái gì liền mua cái đó.”

“Thật sự?!”

Ta mới vừa kinh hô xong, Đậu Đậu đã muốn giẫm một cước thật mạnh lên lưng ta!

“Cha…” Đậu Đậu ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Trong nhà đã có một con hồ ly háo sắc giảo hoạt, ngươi còn muốn dưỡng thêm một con sói nữa sao?”

“Không có a…” Ta cực kỳ vô tội: “Ta sao lại nói muốn nuôi sói a?” Hồ ly còn không có mà…

“Vậy ngươi cho đây là cái gì?!” Đậu Đậu chỉ vào Lý Thủ Hiền hướng ta hét lớn.

“Đồ vật này nọ?” Lý Thủ Hiền nhíu lông mày, ngữ hàm uy hiếp: “Đậu Đậu, ngươi dùng sai từ nga…”

“Cũng đúng thôi, ” Vũ Thanh Túc lành lạnh xen mồm nói: “Chỉ là Hắn rõ ràng không phải đồ vật này nọ mà thôi.”

“…”

Ta thất kinh nhìn phương mạch nước ngầm trên bàn cơm bắt đầu khởi động mây đen, trong đám mây còn có vài tia chớp ẩn ẩn ma sát lẫn nhau, Xoẹt đùng rung động, ba tia lôi điện ngọn nguồn vẫn như cũ cũ căm tức đối thị lẫn nhau từ hai phía khác nhau, ta đã muốn cảm thấy được ngay cả sàn nhà cũng đã bắt đầu run nhè nhẹ …

Dưới loại tình huống này tự nhiên là… Ta chuồn

~May mắn ba người kia gần như đã đạt tới cảnh giới ‘ vô ngã ’, quả nhiên trong mắt không hề có ta, ta đã chạy khỏi phòng mà ngay cả một người đuổi theo cũng không có. Ta chưa từ bỏ ý định vo vài vòng ở ngoài cửa, vẫn là không ai đuổi theo! Tâm tình ta thảm đạm ảm đạm thất vọng. Ta uể oải vì để bù đắp lại cho tâm hồn bị tổn thương của ta mà không thể không đi ra ngoài xem thử hôm nay có bán bánh đậu xanh để ăn hay không.

Vẫn chưa đi đến đầu đường, ta liền cảm giác được phía sau có hơn một tiếng bước chân mạnh mẽ hữu lực, nhất thời da đầu của ta run lên, không phải đâu? Chẳng lẽ ta lại bị người theo dõi??

Lập tức bỏ chạy! Quả nhiên tiếng bước chân phía sau đuổi theo! Ta ở trong lòng lớn tiếng kêu rên, hận không thể sinh phong dưới chân! Chạy chạy, a, nơi này thật quen thuộc… Hình như hôm qua Vũ Thanh Túc cũng đuổi theo ta ở trong này! Nói cách khác, gần đây hẳn có một vũng nước rất trơn, phải cẩn thận! Ta một bên chạy một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, ở đâu ta?

Bỗng nhiên dưới chân trợt một cái! Ta nhất thời ngã lộn nhào về phía sau! A, nguyên lai là ở đây…

Người phía sau vững vàng nâng ta dậy, ta ổn định trọng tâm, liền chậm rãi, chậm rãi quay đầu lại…

Rốt cục thấy được dung mạo người nọ, hô hấp của ta nhất thời đình trệ.

Ngẩn người, ngẩn người, ngẩn người…

...



…...

… …

… …...

… … …

“Gấu a!!!!!!!!!!”

Ác, ác mộng a… Phía sau ta cư nhiên lại là một con hắc hùng mặt quần áo…

Không biết ta bị dọa hôn mê bao lâu rồi, chờ khi ta tỉnh lại thì đã thấy đang nằm trên giường của chính mình, cách đó không xa là thanh âm Vũ Thanh Túc ngữ hàm trách cứ nói chuyện.

“Ngươi thật là, tốt xấu rửa mặt một chút rồi hãy đến a, râu ria đầy mặt tóc tai bù xù gương mặt thì bẩn thỉu, ta thấy cũng phải giật mình, đừng nói hắn.”

“Ha ha ha!” Một thanh âm phi thường sang sảng cười nói: “Ta chỉ là đang rất cao hứng! Từ đằng xa đã nhìn thấy hắn, thật sự là kích động muốn chết! Không chút suy nghĩ liền đi theo phía sau! Cũng không thể trách được ta, ta chính là ngàn dặm xa xôi mã bất đình đề theo núi Đại Hưng An chạy tới mà! Ngay cả ngủ cũng là ở trên lưng ngựa, dọc đường mệt chết hết mười ba con ngựa mà! Ha ha, may mắn Thái hậu có cho ta thông quan điệp văn, quan lại các nơi đều rất phối hợp, sớm chuẩn bị ngựa chờ sẵn, bằng không còn không biết phải mất bao nhiêu thời gian a!”

“Ta từ kinh thành xuất phát cư nhiên chỉ nhanh hơn ngươi một ngày mà thôi, ngươi cũng liều mạng thật.” Vũ Thanh Túc cười nói: “Hai năm nay vất vả ngươi, khiến ngươi một mình chạy ngược chạy xuôi chung quanh điều tra nghe ngóng…”

“Ai! Hảo huynh đệ đừng nói vậy chứ! Ngươi cùng Huyền huynh có cả một tòa giang sơn lớn như vậy phải chiếu cố mà! Bằng không cho dù ta có tìn được hắn đem về, giang sơn này cũng không còn, như vậy mất còn nhiều hơn a!”

“Cũng phải, ” Vũ Thanh Túc cười nói: “Nếu không phải do Huyền huynh thật sự đi không được, chỉ sợ hắn cũng chạy tới, ha hả.”

Hai người này rốt cuộc đang nói cái gì? Ta theo bản năng dịch người, muốn nghe rõ ràng hơn, ai ngờ hai người kia lập tức câm miệng, đi tới gần ta.

“Ngươi tỉnh?”

“…” Ta rõ ràng nhắm mắt lại như thế nào có thể tỉnh? Ảo giác của ngươi thôi! Giả bộ ngủ giả bộ ngủ, đánh chết cũng không đứng dậy!

“Ta có nấu canh ngân nhĩ hạt sen ngươi thích uống nhất, muốn uống không?”

“… Muốn…” Ta hận chết loại bản năng này của chính mình, ô

~Ta ngoan ngoãn mở hai mắt, nhìn thấy một nam tử to lớn cương nghị đứng bên cạnh Vũ Thanh Túc, hắn hướng ta thoải mái cười, ta lễ phép mỉm cười đáp trả, sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây.

“Tìm cái gì vậy?”

“Con gấu kia đâu? Không theo tới sao?? Tiểu Vũ, ngươi mau thông tri nha môn! Gấu từ trên núi trốn xuống thành a!”

“…”

“…” Vũ Thanh Túc bộn dáng nghẹn cười thực vô cùng vất vả, sau đó một lóng tay trỏ vào người bên cạnh: “Ở chỗ này này, con gấu này kêu là Kiều Vô Ky.”

Ta ngạc nhiên nhìn nhìn người trước mặt tuy rằng hơi đen một chút, nhưng vẫn tính là một nam tử diện mạo không tồi, không khỏi cảm thán: “Nguyên lai gấu cạo hết lông đi bộ dạng cũng không tồi.”

“…”

Kiều Vô Ky vẻ mặt á khẩu không nói được tiếng nào, Vũ Thanh Túc cười đến ngả ngửa ra sau.

“Kiều đại ca hảo.” Ta nhu thuận lên tiếng chào hỏi.

Vũ Thanh Túc lại nhíu mày: “Ngươi bảo ta Tiểu Vũ, vì sao lại gọi hắn là Kiều đại ca? Ta so với ngươi cũng lớn hơn a!”

“A… Thực xin lỗi, Vũ đại thúc.”

“…” Vũ Thanh Túc vẻ mặt đả kích ngồi xỗm vào góc tường vẽ vòng tròn: “Ta là đại thúc… Ta là đại thúc… Ta là đại thúc…”

Lúc này đến phiên Kiều Vô Ky ôm bụng cười mãi không thôi.

Ta chớp mắt, ta có nói sai cái gì sao?

“Đậu Đậu cùng Vương gia đâu?”

“Vương gia nói hắn đã mua đứt khế ước mua bán nhà cùng khế đất ở đây, cho nên chỉ có hắn đuổi các ngươi đi, chứ không có chuyện các ngươi đuổi hắn đi, Đậu Đậu không tin, cho nên hai người bọn họ đến nha môn tra khế đất rồi.” Vũ Thanh Túc nói.

“Mua đứt?!” Ta thất thanh thét chói tai: “Vậy chúng ta phải nghỉ ngơi ở đâu?!”

“Yên tâm, ngươi chỉ cần thu lưu Vương gia lại đây là được, hắn đối này căn phòng rách nát này không có hứng thú đâu.”

“… Thật sự là thật có lỗi… Nhà của ta là căn phòng rách nắt…” Ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vũ Thanh Túc.

Vũ Thanh Túc lơ đểnh hừ một tiếng: “Ta là đại thúc mà, đại thúc chính là cảm thấy được nơi này là một căn phòng rách nát.”

“…” Tên gia khỏa tính khí như tiểu hài tử này thực sự ba mươi sao?

Đợi đến khi Đậu Đậu vẻ mặt ủ rũ cùng Lý Thủ Hiền hăng hái trở về, ta cùng Vũ Thanh Túc cùng Kiều Vô Ky đã muốn bị tốt rượu và vài món ăn phong phú chờ sẵn, tuy rằng tất cả đều là mua, bất quá không tốn tiền nhà ta, ta hí hửng mừng rỡ.

“Đậu Đậu, Vương gia, mau tới, chỉ chờ hai người các ngươi thôi!” Lời nói thân thiết tựa như chúng ta đã cùng nhau sống mười mấy năm.

“Hảo ~ ”

Lý Thủ Hiền bị kích động ngồi xuống cái ghế bên phải ta, Vũ Thanh Túc bên trái nhìn về phía Lý Thủ Hiền, Lý Thủ Hiền bên phải nhìn về phía Vũ Thanh Túc, sau đó hai đạo thiểm điện đánh trúng kẻ bất hạnh bị kẹp ở giữa là ta…

“Cha…” Đậu Đậu sắc mặt xanh mét chỉ vào Kiều Vô Ky kêu to: “Này đây là trò gì!!”

‘ trò ’ Kiều Vô Ky rót một chén rượu, một hơi uống vào, thích ý nhếch miệng, mắt điếc tai ngơ.

“Cái kia… Đậu Đậu a, hắn lẻ loi hiu quạnh, cơm phong ẩm lộ, lấy trời làm màng lấy đất làm giường, ăn ngủ đầu đường, bụng đói kêu vang, người không có đồng nào…”

“Ít nói đi!!” Đậu Đậu tức giận đến cả người run rẩy: “Một con hồ ly một con sói còn chưa đủ sao?! Ngươi lại rướt một con gấu về?!”

“Ô…” Ta uể oải nói: “Kỳ thật hắn là chủ nợ của chúng ta …”

“Ngươi lại loạn mua đồ?!”

“Không có!” Ta lớn tiếng kêu oan: “Vũ Thanh Túc nói là đã chuyển nhượng món nợ hai mươi hai lượng hoàng kim cho Kiều Vô Ky, cho nên hắn cũng ở lại…”

Đậu Đậu thân mình nhoáng lên một cái, suýt nữa đứng không vững.

“Đậu Đậu ngoan, mau tới cùng phụ thân ăn cơm.” Vũ Thanh Túc khẽ mỉm cười nói.

“Đậu Đậu ngoan, mau tới cùng đại phụ thân ăn cơm.” Lý Thủ Hiền cười gian cũng học Vũ Thanh Túc nói.

Hai cái đối thủ một mất một còn lại bắt đầu ầm ầm xẹt điện.

Ta tự nhiên không thể chịu thua: “Đậu Đậu ngoan, mau tới cùng…”

Hai đạo ánh mắt giết người hướng ta phóng tới, ta nhất thời cuộn người thành một khối, lã chã chực khóc nhìn Đậu Đậu, hai người bọn họ giả mạo cha ngươi, ngươi không nói lời nào, ta còn chưa nói xong thì ngươi liền trừng ta, ô…

Ăn cơm trưa xong, để Đậu Đậu an bài vấn đè phòng ngủ, ta như cũ nhanh chòng quay về phòng mình bắt đầu ngủ trưa.

Ngủ chưa được một chút, ta liền cảm thấy có người rón ra rón rén trèo lên giường của ta, ta ở trong lòng mặc thán một hơi, Vũ Thanh Túc này, ngay cả ngủ trưa cũng không để ta yên một chút được sao? Có chút tiêu cực buông tha phản kháng, hắn cũng không khách khí, ta giống như một tiểu hài tử bị hắn ôm vào trong lòng…

Bất quá… Cảm giác thật tốt…

Lại qua một lát nữa, bỗng nhiên lại có người rón ra rón rén đi đến, ta theo bản năng cảm thấy kỳ quái, trong nhà trừ bỏ một con háo sắc hồ ly Vũ Thanh Túc này, còn có con động vật háo sắc nào khác sao?

“Ngươi làm gì đó?” Vũ Thanh Túc thấp giọng nói.

“Ta cũng hai năm rồi không gặp, cho ta cũng ôm một chút đi.” Cư nhiên là thanh âm của Kiều Vô Ky !

“Không được!” Trảm đinh chặt sắt.

“Ta bên ngoài bôn ba hai năm, không công lao thì cũng có khổ phiền chứ? Dù sao ta cũng không phải muốn hôn hắn, chỉ là ôm một cái thôi, ” Thanh âm Kiều Vô Ky phi thường ủy khuất: “Tốt xấu gì trước đây ta còn có thể ôm hắn một chút, tại sao bây giờ lại bị ngươi độc chiếm?”

Vũ Thanh Túc do dự một chút: “Vậy chỉ có thể sờ sờ đầu.”

Một đôi bàn tay to thật cẩn thận sờ đầu của ta, thật cẩn thận sờ tới sờ lui…

“Được rồi! Chớ có sờ!”

“Ta mới sờ có hai cái!”

“Ta vốn chỉ nghĩ cho ngươi sờ một cái thôi!”

“…” Ta ngay cả dục vọng muốn trợn mắt trừng hai người bọn họ cũng không có …

Bỗng nhiên bên người trầm xuống, Ngay sau đó là thanh âm áp lực có chút tức giận của Vũ Thanh Túc: “Ngươi làm cái gì?!”

“Ngươi có thể ôm hắn ngủ, vì cái gì ta không thể?” Kiều Vô Ky hừ hừ nói.

“Ngươi chán sống sao…” Vũ Thanh Túc âm trầm uy hiếp nói.

“Hừ, sinh tử nguy cơ cũng không sánh bằng loại tình cảm tưởng niệm hai năm không gặp, không cho gần gũi thì thôi đi, cư nhiên ngay cả sờ một chút cũng không được, ta mới không cần để ý tới ngươi!”

“Vấn đề là ngươi sờ soạng hai cái!”

“Quỷ hẹp hòi! Tốt xấu gì cũng là cộng sự mười mấy năm! Chút mặt mũi này cũng không chừa!”

“Không bàn nữa! Xuống giường! A! Không được ôm hắn!”

“…” Ta có muốn cho hai người bọn hắn mỗi người một cước hay không?

Trên giường vẫn chưa được thái bình, bỗng nhiên cánh cửa két một tiếng, rõ ràng lại một người nữa tiến tới…

“A, thật sự là nhân sinh hà xử bất tương phùng, nhị vị hảo.” Là thanh âm không đứng đắn của Lý Thủ Hiền.

“Ngươi tới làm gì?!” Vũ Thanh Túc mở miệng bất mãn.

“Không còn chỗ!” Kiều Vô Ky nói một vấn đề phi thường thật sự.

“Không sao, không sao, ta ngủ trên người hắn là được.”

Lý Thủ Hiền một bên cười gian nói, một bên quả thật là bước lên giường! Cái giường vốn không lớn nay lại chen chúc bốn đại nam nhân, trong đó ba tên còn tự cho là thông minh đè thấp tiếng nói mắng đến tranh cãi đi, động tay động chân, giường lắc lư còn hơn so với ngồi thuyền.

Ta đằng nhiên ngồi dậy, ba người trên giường nhất thời im lặng. Ta cầm gối đầu lên, xuống đất, đi đến trước ngăn tủ mở ngăn kéo ra, sau đó quay đầu lại nhìn nhìn ba tên nam nhân chen chúc thành một cục nằm trên giường, lành lạnh nói: “Các ngươi không cần chen, ta đi tìm Đậu Đậu ngủ, dám theo tới …”

Ta cầm lấy cây kéo lúc ẩn lúc hiện, âm trầm nói: “… Sẽ có giác ngộ đoạn tử tuyệt tôn!”

Sau đó bỏ lại trên giường ba tên nam nhân đang sửng sốt ngây ngốc kia, chạy một mạch đến phòng Đậu Đậu ngủ trưa.

Ai, cuộc sống thái bình của ta…

Từ nay về sau không còn trở lại nữa …

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Soán Vị Đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK