Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Hoàng Thượng, tính từ khi ngài bước vào căn phòng này, ngài sẽ không còn là Hoàng thượng, bọn thần cũng không còn là đại thần, Kim Nhi cũng không phải là nô tỳ, cho nên nếu có điều gì bất kính, mong Hoàng thượng bỏ qua a.” Kiều Vô Ky cười ha ha nói.

“Hảo! Đêm nay không có lễ quân thần! Trẫm… Ta, Lý Thủ Dự, phải cùng Kiều huynh, Huyền huynh, Vũ huynh, còn có Kim Nhi cô nương xinh đẹp không say không về!” Ta giơ cao chén rượu, mọi người cũng tự động cầm lấy chén rượu: “Cụng ly

~ ”

“Hoàng Thượng…”

“Kim Nhi gọi sai! Phạt!” Ta lập tức rót tràn một chén rượu đưa tới trước mặt Kim nhi.

Kim Nhi khanh khách cười: “Đúng là sai rồi, nên phạt!”

Nói xong uống một hơi cạn sạch, đám người chúng ta vỗ tay khen hay.

“Kim Nhi cô nương ta nha, có chuẩn bị một phần hậu lễ cho Lý công tử a ~ ”

“Thật sao? Mau đem tới!” Bàn tay của ta không chút khách khí xòe ra.

Kim Nhi nghịch ngợm thè lưỡi, đưa cho ta một cái thủ quyên trắng thuần: “Ta không biết nên đưa cái gì mới hảo, may mắn là tay chân cũng không tới nỗi quá mức vụng về, nên mới thêu một chiếc thủ quyên tặng hoàng… Lý công tử ~ hy vọng người có thể mang theo bên mình, tựa như Kim Nhi luôn mãi ở bên cạnh người!”

“Cám ơn Kim Nhi ~” ta vui vẻ cầm lấy thủ quyên mở ra, yêu thích không buông tay vuốt lên đồ án được thêu ở giữa: “Kim xà cuồng vũ thực đẹp! Giống như đúc! Trông rất sống động!”

“Thủ Dự, ” Huyền Thượng Đức buồn cười nói: “Không phải là kim xà cuồng vũ, ngươi xem, bọn nó có chân, phải là kỳ lân thổ châu.”

“A? Ta lại tưởng là lý ngư hí thủy a!” Kiều Vô Ky gãi gãi đầu.

“Cũng không đúng lắm? Các ngươi xem, hoa văn phúc tạp ở phía cuối này là hình tròn nha, Kim nhi nhất định là có ý nói thiên địa vạn vật vốn hỗn độn nhưng đều quy tụ lại thành một, ý ví von dụ nghĩa phi thiển.” (đoạn này thực sự là ta bựa a~)

“Rốt cuộc ai đúng?” Ta nhìn Kim Nhi.

Kim Nhi khóe miệng một trận co rúm: “Thực ra là song long hí châu…”

“A a ân

~~??”

Đây là hợp âm kinh hô ngoài ý muốn của ta cùng với ba người kia đồng thời phát ra.

“Nhưng mà song long hí châu không phải ở trên trời sao? Tại sao lại có thủy?” Kiều Vô Ky bất khả tư nghị chỉ vào hoa văn màu lam bạch trên thủ quyên kêu lên.

“Đó là đám mây…”

“Nhưng cái này rõ ràng là hình tròn…” Vũ Thanh Túc rõ ràng không thể chấp nhận sự thật.

“Đó là thân thể cùng cái đuôi của hai con rồng…”

“Này nhìn giống như là kim xà đang nhả cái gì đó?” Ta chỉ vào một đường dài dài phía trên hỏi.

“Nơi đó là long tu (râu rồng)…” Ta nhìn thấy sắc mặt Kim nhi hình như đã bắt đầu chuyển sang màu xanh.

“Tuy rằng ta đã nhìn ra một chút hình dạng của rồng, nhưng tứ chi của nó rõ ràng giống hệt như móng vuốt…” Huyền Thượng Đức khó hiểu chỉa vào cái mà khi nãy ta tưởng nhầm là đầu rắn hỏi Kim nhi.

“Đó là long sừng…”

“…”

“…”

“…”

“…”

“Hừ!” Đây là Kim Nhi.

“Ha ha ha, kỳ thật cũng giống, bất quá sắc trời đã tối, đăng hỏa lại mờ nhạt, nhìn không rõ lắm.” Huyền Thượng Đức bắt đầu hoà giải.

“Đúng vậy đúng vậy! Thực sự rất giống, ngươi xem long nhãn (mắt rồng) này, đã gọi là họa long điểm tình, thì có thể thấy được chỗ khó khắc nhất chính là long nhãn nha, Kim Nhi thêu cũng rất hảo đó!” Ta bắt đầu vuốt mông ngựa.

“Đó là hạt châu của song long hí châu…”

“…” Thật không cẩn thận đã chụp phải đùi ngựa rồi.

“Thủ Dự, ngươi xem lễ vật của ta!” Kiều Vô Ky lúc này phản ứng nhanh nhẹn, lập tức trình lên lễ vật của hắn.

“Tốt quá tốt quá, là cái gì vậy?” Ta hưng trí bừng bừng mở hồng sam mộc hạp ra, lập tức kinh hô: “Tảng đá hảo đen!”

“Thủ Dự, ” Kiều Vô Ky dở khóc dở cười: “Đó là nghiên mực…”

“A?”

“Nghiên mực này gọi là xuân sơn du thưởng, người xem núi cao đồ sộ, lưu thủy róc rách, cây tùng cao ngất nghênh khách này không phải là do điêu khắc mà ra đâu nha, cái này là đồ án thiên nhiên tự tạo đó.”

“Thật sao! Hảo lớn! Ta rất thích!”

Cái gì chứ, ngươi cho ta một cái nghiên mực mới, Vũ Thanh Túc nhất định sẽ giúp ta mài mực, mài hảo mực xong tất nhiên là phải viết chữ, chữ viết xong sẽ phải đưa cho Thái hậu xem, nếu như Thái hậu thích thì sẽ phải viết nhiều hơn cho lão nhân gia, còn nếu không thích thì phải luyện nhiều hơn nữa, quả thực là hậu hoạn khôn lường a!

“Đây là của ta.” Huyền Thượng Đức khẽ mỉm cười đưa cho ta một cái thủy văn chỉ hạp: “Nhưng không ngờ lại thật trùng hợp với lễ vật của Kiều huynh.”

“A? Ngươi cũng định tặng ta nghiên mực?” Ta quả thực cảm thấy muốn khóc.

“Không phải vậy.”

Ta mở hạp ra, lại kinh hô một trận: “Một chiếc đũa thật tròn!”

“Thủ Dự… Đó là bút lông…”

“Nga, hèn gì, chiếc đũa sao lại có thể nhanh chóng mốc meo thành lông dài như vậy chứ.”

“…”

Hừ, đúng là tốt lắm, đi thành một bộ luôn. Ta nhìn nhìn Vũ Thanh Túc, hắn sẽ không cho ta một cọc giấy Tuyên Thành đấy chứ?? Ba người bọn họ tuyệt đối là hợp mưu! Tuyệt đối a!

Vũ Thanh Túc thần bí cười: “Người nhắm mắt lại.”

Ta bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, trong lòng bắt đầu cân nhắc xem hắn rốt cuộc là cho ta cái gì.

Bỗng nhiên trên mặt có cảm giác ấm áp, giống như có cái gì đó nhẹ nhàng liếm liếm ta! Đây là lễ vật của Vũ Thanh Túc? Quả thực lớn mật! Cư nhiên làm trò trước mắt mọi người! Ta sợ tới mức vội vàng nhảy lên, trọn tròn con ngươi, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên tay Vũ Thanh Túc ôm một con gì đó toàn thân trắng thuần tựa như một quả cầu tuyết nhỏ, nó mở to con ngươi đen tuyền chớp chớp mắt nhìn ta.

“Oa

thật đáng yêu

~” ta lập tức nhào qua, cơ hồ là đoạt lấy từ trong ngực Vũ Thanh Túc: “Oa! Hảo nhỏ! Hảo nhẹ! Hảo trắng! Hảo đáng yêu! Hảo khả ái! Oa ~ bạch điêu (chồn trắng) ~! Ta vẫn luôn mơ có được một con!”

“Hì hì, Vũ đại nhân… A, không đúng, bởi vì Vũ công tử biết công tử thích, nên mới đến sơn đông tìm người để mua một con bạch điêu thuần chủng không hề lẫn dù chỉ một cọng tạp mao nha!” Kim Nhi nói.

“Oa a ~ rất đáng yêu ~ ”

“Thủ Dự, ngươi cần phải hảo hảo dưỡng nó, bạch điêu không giống như những tiểu miêu tiểu cẩu bình thường.” Huyền Thượng Đức nhắc nhở nói.

“Oa ô ~ nha ~ nó liếm ta! Oa ~ ”

“Thủ Dự?”

“Nha! Ha ha ha ha! Hảo nhột!”

“Hoàng Thượng?”

“Ta cũng cắn ngươi! Ha ha ha! Ba ~ ”

“…”

“A ~ thật hảo ngoạn! Oa ~ ”

“Huyền huynh, hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của một người một thú rồi, ngươi buông tha đi.” Kiều Vô Ky hảo tâm vỗ vỗ vai Huyền Thượng Đức.

“Các ngươi nói xem nên đặt tên gì cho nó thì hảo??” Ta giơ tiểu bạch điêu lên hưng phấn hỏi bọn họ.

Ta vốn định kêu nó là Tiểu Tuyết Cầu, bởi vì nó hảo bạch hảo tròn hảo đáng yêu ~ bất quá lại sợ bọn họ nói ta võ đoán chuyên chế, đây chính là điều tối kỵ của kẻ làm hoàng đế nha! Cho nên tốt nhất vẫn là hỏi ý kiến của mọi người trước, mặc kệ kết quả như thế nào, thì nó nhất định, nhất định phải kêu là Tiểu Tuyết Cầu!

“Nếu như là ta, ta sẽ kêu nó là xuân hoa!” Kim Nhi kích động nói.

Hảo tục…

“Nếu như nó là của ta, ta sẽ kêu nó là tiểu hổ tử!” Kiều Vô Ky nói.

Hảo bình thường…

“Nếu như là của ta, thì kêu nó Ngạo Tuyết Lăng Sương.” Huyền Thượng Đức gật đầu nói.

Này quá văn nhã… …

Ta nhìn về phía người cuối cùng, Vũ Thanh Túc, hắn bí hiểm cười, ánh mắt hòa ái nhìn ta, sau đó ôn nhu nói: “Không bằng kêu là Tiểu Tuyết Cầu đi, thế nào?”

A ~??

Vũ Thanh Túc cư nhiên có thể nghĩ ra một cái tên đáng yêu như vậy! Ta vô cùng ngạc nhiên, theo ta thấy, hắn kỳ thật là một nhân tài khó kiếm! Có thể nghĩ ra một cái tên độc nhất vô nhị, hoàn mỹ vô khuyết như vậy! Quả nhiên là một kỳ nhân!

“Vậy là quyết định xong! Gọi nó là Tiểu Tuyết Cầu! Nhủ danh là Tiểu Cầu Cầu!” Ta vội vàng tuyên bố, hận không thể dứt khoát giải quyết không cho bọn hắn có cơ hội phản bác.

“Cầu Cầu

” ta ôm ghì lấy Tiểu Bạch điêu.

“Hoàng Thượng, người không đói bụng, nhưng Tiểu Tuyết Cầu sẽ đói.” Vũ Thanh Túc mỉm cười nói: “Cho dù hai người các ngươi không đói bụng, nhưng chúng ta cũng sẽ đói, nhanh ăn cơm đi.”

Ta nghe vậy giật mình, lập tức đem Tiểu Tuyết Cầu đẩy vào lòng Kim nhi, động tác nhanh nhẹn bưng lên bầu rượu, cầm lấy chén rượu, nhìn nhìn, cảm thấy quá nhỏ, vì thế cầm lấy bát canh lên rồi đổ hết canh bên trong bát ra, sau đó rót đầy rượu vào bát.

“Ngươi gọi sai! Phạt rượu!” Ta đắt ý giơ bát rượu lên, đưa tới trước mặt Vũ Thanh Túc.

Biểu tình Vũ Thanh Tú giống như nước trong bát không phải là rượu, mà là một bát máu chuột: “Hoàng Thượng, bát này…”

“Lại gọi sai! Hai bát!”

“Nhưng mà… Bát này… Là thịnh thang …”

“Cái này mới đủ dùng!”

“Này là bát canh…”

“Vậy thì sao?”

“Rượu mặn… Người từng uống sao? Hơn nữa trong rượu còn sót lại vài cọng rong biển…”

“… Thật vậy ư… Tại sao lại vậy?”

“Bởi vì bát này khi nãy là dùng để đựng canh!”

“Nhưng mà chạy đi lấy bát khác thì rất phiền toái a.” Ta ủy khuất bĩu bĩu môi.

“Bắt vi thần uống loại rượu này, thì không có phiền toái lớn sao?” Vũ Thanh Túc sắc mặt âm trầm, rất có khí thế sơn vũ dục tập.

“Lại gọi sai rồi! Ba bát!”

“Hoàng Thượng nói cái gì? Thần không nghe thấy.”

“Bốn bát…”

“Cái gì?!”

“Không có việc gì…”

Ô… Khí khái nam nhi của ta…

“Vũ huynh, ngươi cũng thật là, hiếm khi có được một bữa cao hứng như hôm nay, lại không phải bận tâm lễ nghi quân thần, ngươi đừng có mất hứng như vậy!” Kiều Vô Ky vỗ vỗ vai Vũ Thanh Túc, ha ha cười: “Ngươi cũng kêu một tiếng ‘Thủ Dự’ nghe thử nào!”

Vũ Thanh Túc sắc mặt một trận hồng, một trận trắng, khóe miệng co rúm vài cái, tựa hồ như đã trải qua một phen đấu tranh nội tâm dữ dội, sau đó nhìn nhìn ta, tuy rằng ánh mắt ngay lập tức tránh né, nhưng ta lại chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy trên mặt khô nóng, tim đập gia tốc.

“Thủ… Thủ Dự…”

Ngắn ngủn hai chữ, Vũ Thanh Túc lại nói lắp bắp, mặt đỏ tai hồng, ta nghe xong cả người nóng lên, phi thường ngượng ngùng…

“Khụ khụ, bất quá chỉ là gọi tên thôi mà, nhị vị không cần e lệ giống như thề non hẹn biển như vậy được không?” Huyền Thượng Đức khụ khụ hai tiếng, ta hung tợn trừng mắt nhìn hắn.

“Hì hì, hai vị công tử đều thẹn thùng, chúng ta cũng đừng đùa nữa.” Kim Nhi cũng bắt đầu ồn ào: “Không bằng chúng ta rèn thiết lúc lửa còn nóng. Lý đại công tử thuận tiện cũng gọi Vũ công tử một tiếng ‘ Thanh Túc ’ đi nào?”

“Thanh Túc!” Ta hô to không chút do dự, khanh thương hữu lực, dù sao mỗi lần ta đi làm nũng xin khoan dung thì đều gọi như vậy mà.

“…” Kim Nhi thở dài một hơi: “Thật sự là không có chút không khí…”

“Không bằng kêu ‘ Vũ lang ’?” Kiều Vô Ky cười ha ha.

Cái gì mà Vũ lang, bậy bạ! Ta trừng, ta trừng, ta hung hăng trừng!

“Thân mật một chút, chỉ kêu một chữ thì sao? Vậy thì phải xem Dự thích kêu ‘Thanh’ hay là thích kêu ‘Túc’?” Huyền Thượng Đức có hứng thú cũng bắt đầu ra chủ ý.

Gọi hắn Thanh? Gọi hắn Túc? Ngẩng đầu tưởng tượng một chút, lập tức rùng mình một cái, da gà rụng đầy đất.

“Các vị tựa hồ rất thanh nhàn a…”

Vũ Thanh Túc thanh âm âm trầm vang lên, tiếu thanh của ba cái tên vô lương tâm kia lập tức ngưng bặt, trong phòng lâm vào trạng thái im lặng đáng sợ. Ô hô ai tai, vì sao ta thân là đế vương nhưng lại không có cái khí thế bất nộ tự uy như thế?

“Ha ha ha… Thủ Dự a, kể từ hôm nay người đã mười sáu tuổi rồi, có tâm nguyện gì không?” Huyền Thượng Đức cười gượng vài tiếng, nói sang chuyện khác.“Tâm nguyện thì không có, nhưng mong ước chưa thành thì có không ít.”

“Nga? Cái gì là mong ước chưa thành?” Kiều Đại Ky phi thường cảm thấy hứng thú.

“Hắc hùng súc thủy (nhấn nước gấu đen), lão hổ điệu nha (bẻ răng lão hổ), hồ ly thoát bì (lột da hồ ly).”

Ngoại trừ Kim nhi thì ba người còn lại có nghe cũng chẳng hiểu mô tê gì, Kim Nhi khanh khách cười rộ lên: “Nếu là ba cái nguyện vọng này, đừng nói mười sáu, cho dù sáu mươi cũng chưa chắc có thể thực hiện được ~ ”

“…” Lại thêm một cái! Kim nhi nhăn nhó mặt mày!

“Đúng rồi!” Ta chợt nhớ tới lúc trước Tây Dương đặc phái viên có dạy ta một cách ước nguyện trong ngày sinh nhật, vì thế lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây tìm cho được một cây nến đem đặt giữa bàn: “Ta nghe nói người phương Tây lúc mừng thọ thần sẽ ăn một cái gì đó gọi là bánh kem (nguyên bản là chữ ‘糕’ tức là cao: bánh bột lọc, nhưng ta thấy kỳ kỳ nên tự ý sửa lại, nếu các bạn ko thik xin nói để ta sửa lại), sau đó sẽ ước một điều ước, rồi thổi tắt ngọn nến, như vậy thì điều ước sẽ thành hiện thực! Vừa lúc ở đây có hoa quế cao Kim nhi tự tay làm, lại có ngọn nến! Ta muốn ước!”

“Tốt lắm tốt lắm!” Kim Nhi vỗ tay đồng ý: “Bộ dáng hảo hảo ngoạn!”

“Hoàng Thượng… Cái ngài lấy là nến, không phải ngọn nến…”

Ta trừng mắt liếc Vũ Thanh Túc một cái: “Nến đặt phía trên thì cũng thành ngọn nến thôi! Ngươi muốn ta dùng tay cầm lấy sao? Vạn nhất bị sáp dầu nhiễu xuống phỏng thì làm sao đây?”

“…”

Ta nhắm mắt lại, thập phần chân thật toàn tâm toàn ý bắt đầu suy nghĩ về một năm tâm nguyện cùng mục tiêu lớn nhất tuổi mười sáu của ta, đoàn người cũng an tĩnh trở lại ánh mắt sáng ngời mong đợi. Ta hít sâu một hơi, khí tụ đan điền, toàn thân thả lỏng, nói thật rõ ràng: “Ta hy vọng năm mười sáu tuổi, thiên hạ đại loạn, quần hùng tính khởi, sát khí tứ phía, nước mất nhà tan…”

Nguyện vọng của ta còn chưa có ước xong, đầu cùng mông của ta liền bị tập kích từ tứ phía.

Ban đêm tối đen, ngồi trong Thanh Y Hiên xòe tay cũng chẳng thấy được năm ngón, năm tên rảnh rỗi ngồi trên sàn nhà kể chuyện ma. Không biết là ai đưa ra chủ ý phải ngoạn suốt đêm, lại không biết là tên nào đề nghị kể chuyện ma, lại càng không biết là kẻ nào nói vì để tạo không khí mà thổi tắt hết nến trong phòng, rốt cục, chuyện xưa bắt đầu kể, một chút ánh trăng len lỏi trong phòng cũng bị mây đen vô tình che khuất, mặc cho đôi mắt của ta có trừng lớn tới mức nào, cũng không thể nhìn thấy mấy người xung quanh.

“… Vì thế, vào mỗi buổi tối, tiếng khóc than của tiểu nha hoàn sẽ lại vang lên quanh quẩn trong trù phòng, không ngừng đập chén đĩa thành từng mảnh nhỏ, cẩn thận lắng nghe, giống như đang nói: một cái, hai cái, ba cái…”

“Nha a ~~!!”

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó bốn phía lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Tiếp theo là thanh âm bình tĩnh của ta vang lên: “Kim Nhi, nếu ngươi sợ thì đừng nghe.”

“Hoàng Thượng” Kim Nhi lành lạnh nói: “Người hét chói tai vừa rồi không phải là người sao?”

“A? Là trẫm sao? Không phải đâu?”

“Đúng sao!” Bốn thanh âm chân thật đáng tin đồng thời khẳng định nói.

“Trẫm không có thét chói tai, các ngươi nghe lầm rồi.” Ta nghiêm trang nói: “A! Nhất định là chuyện ma từ trong bóng tối thừa ra một người khi nãy Kim nhi kể bây giờ ứng nghiệm rồi! Là cái người thừa ra kêu đó!”

Ta giống như cảm giác được ánh mắt khinh thường từ bốn phía phóng tới…

“Hoàng Thượng, ” Vũ Thanh Túc thanh âm có vẻ buồn cười ở bên cạnh ta vang lên: “Nếu ngài sợ, thần nguyện cho Hoàng thượng mượn lòng ngực dựa vào.”

“Ái khanh! Trẫm đã mười sáu tuổi! Không cần coi trẫm như tiểu hài tử!” Ta nghiêm mặt nói.

“Tốt lắm, Hoàng Thượng tốt nhất đừng quên những lời vừa nói ra.” Vũ Thanh Túc bộ dạng như đang chờ xem kịch vui.

“Tới ai kể? Tới ai kể?” Ta làm như không có nghe thấy.

“Vậy vi thần xin bêu xấu.” Huyền Thượng Đức chậm rãi bắt đầu kể chuyện: “Thật lâu thật lâu trước kia, có một đôi phu thê thương nhân, thắt lưng đeo bạc triệu, ruộng tốt trăm khoảnh, mà thê tử của vị thương nhân đó lại mỹ mạo như hoa, tuy đã gần lục giáp, thật sự là tiện sát bạng nhân. Ai ngờ lại dẫn tới việc bị tiểu nhân ghen ghét, một đêm, tên tiểu nhân kia tàn nhẫn sát hại đôi phu thê, chặt đứt đầu trượng phu, rồi đem thân thể chôn dưới tàng cây, đầu quăng xuống sông, sau đó giết chết vị thê tử rồi quăng thi thể xuống giếng, nhất thi hai mệnh. Ai ngờ, tên tiểu nhân kia từ đó về sau hàng đêm mất ngủ, bởi vì sau khi ngủ mê hắn tổng cảm thấy giống như có người đang sờ tới sờ lui trên cổ hắn, còn giống như đang nói: đây là đầu của ta sao?”

“A a a a a!!” Ta thất thanh thét chói tai.

“Hoàng Thượng, thần vẫn chưa kể xong mà.”

“A? Phải không?”

“Đúng vậy, đây mới là trượng phu, thê tử với hài tử của hắn vẫn chưa kể mà.”

“Vậy… Vậy ngươi kể đi…”

“Hoàng Thượng.” Thanh âm Vũ Thanh Túc.

“Chuyện gì?”

“Trước khi tiếp tục nghe chuyện xưa, thỉnh ngài trước tiên xuống khỏi người vi thần được không?”

“A a a? Vũ ái khanh, ngươi ôm trẫm làm gì!” Ta bất mãn ồn ào.

“…”

“Được rồi, Huyền ái khanh tiếp tục kể đi.”

“Hoàng Thượng.” Vẫn là thanh âm của Vũ Thanh Túc .

“Lại chuyện gì nữa? Trẫm còn vội vả nghe chuyện xưa mà! Trẫm không phải xuống dưới rồi sao!”

“Thân người Hoàng thượng tuy đã xuống, nhưng tay của ngài đừng có ôm cổ thần như vậy được không?”

Nói xong, Vũ Thanh Túc liền động thủ gỡ tay ta ra, ta thật vất vả mới đỡ sợ được một chút, cho nên tự nhiên có chết cũng không chịu buông tay!

“A a! Ái khanh! Ta và ngươi xưa nay quân thần vô cùng thân thiết, đêm nay gió to lạnh lẽo, trẫm sợ ái khanh vô ý sẽ bị nhiễm phong hàn, nên mới lấy thân sưới ấm vì ái khanh chống lạnh! Loại tình cảm quan tâm như thế thật sự là cảm động lòng người! Đúng không?”

“Ngài thẳng thắn nói sợ hãi không phải là được rồi sao?”

“…”

“Nếu Hoàng Thượng không sợ thì thỉnh ngài buông vi thần ra đi.”

“A a a, ái khanh không cần như vậy a! Người ta vẫn là tiểu hài tử ~~ người ta chỉ mới có mười sáu tuổi ~~ ”

Ta nũng nịu yếu ớt nhào vào lòng Vũ Thanh Túc, cảm giác thân thể được gắt gao ôm ấp bao vây thực ấm áp đến phi thường an toàn, tuyệt không sợ hãi. Đại trượng phu co được dãn được! Một chút mặt mũi tính cái gì! Ta lui

~Chung quanh mọi người cúi đầu cười lén, ta bĩu môi, đem mặt vùi vào trong ngực Vũ Thanh Túc, bàn tay to của hắn ôn nhu vuốt ve đầu của ta, làm ta bất giác cảm thấy an tâm.

“Vậy thần tiếp tục nói. Tên tiểu nhân này đêm không thể ngủ, thân hình tiều tụy rất nhanh, tinh thần uể oải, vì thế đã chi ra một số tiền lớn để mời một vị mao sơn đạo sĩ trừ yêu. Đêm hôm đó, nguyệt hắc phong lãnh, đưa tay không thấy được năm ngón, giống hệt như bây giờ. Đạo sĩ làm phép rồi nói với tiểu nhân: sau khi khai đàn, ma quỷ kia sẽ từ bốn phía mà đến, nếu ngươi nghe thấy tiếng bước chân ngàn vạn lần đừng lên tiếng, nếu nhìn thấy phía sau xuất hiện bóng người ngàn vạn lần cũng đừng quay đầu lại, hắn nếu mở miệng nói chuyện ngươi ngàn vạn lần không được trả lời. Tiểu nhân một hơi đáp ứng, vì thế đạo sĩ bắt đầu thực hiện. Quả nhiên, rất nhanh gió lạnh liền nổi lên từ bốn phía, cửa sổ rầm rầm rung động, ẩn ẩn bên trong, giống như nghe được những tiếng bước chân rất nhẹ từ phía đông chậm rãi truyền đến…”

Cộp, cộp, cộp

“Vì cái gì…” Thanh âm của ta bắt đầu hơi hơi run run: “Trẫm giống như thực sự nghe thấy tiếng bước chân…?”

Gió đêm dần dần kịch liệt, gào thét mà qua, cửa sổ rầm rầm rung động, bên trong hắc tịch (tối đen yên ắng), tiếng bước chân kia dần dần rõ ràng hơn, càng lúc càng gần, năm người chúng ta toàn bộ dị thường trầm mặc, ngay cả Vũ Thanh Túc thân mình cũng có chút cứng ngắt, gắt gao ôm vào ta trong ngực.

Mây đen chậm rãi di động, dần dần lộ ra hạo nguyệt, dưới ánh trăng mông lung chậm rãi hiện ra thân ảnh năm người chúng ta, sau đó, một bóng người âm ám hiện ra tại cửa…

“Hoàng Thượng…”

“A a a a a a a a!!”

Một tiếng kêu thảm thiết trước nay chưa từng có vang vọng hơn nửa hoàng cung. Nhưng mà ta thề! Tiếng hét vang vừa nãy tuyệt đối không phải của một mình ta!

“A a a! Hoàng Thượng! Làm sao vậy!”

Bóng đen kia cũng kêu lên, hắn kêu ta cũng kêu, một tiếng so với một tiếng còn cao hơn.

“Thanh âm này… Là Trần công công bên cạnh Thái hậu?” Vũ Thanh Túc nói.

“Chính là tạp gia.” Thanh âm rõ ràng chấn kinh kia bất an trả lời.

“…” Ta thẳng người đứng dậy, thanh thanh cổ họng: “Trần công công có chuyện gì mà ngạc nhiên như vậy? Kêu thảm thiết liên tục?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tài vừa rồi định tới thỉnh an Hoàng thượng, chẳng biết tại sao tiếng kêu phòng trong bỗng nhiên nổi lên bốn phía, khiến nô tài hoảng sợ. Hoàng Thượng, nô tài lớn tuổi, không chịu được sợ hãi a.”

“Ai, chỉ là việc nhỏ mà ngươi kêu to như thế, hại trẫm tưởng là đã xảy ra đại sự gì rồi.”

“Vừa rồi người kêu lớn nhất không phải là Hoàng thượng sao?” Thanh âm của Kiều Vô Ky.

“Đúng vậy, bởi vì Trần công công chỉ kêu Hoàng Thượng thôi.” Thanh âm của Kim Nhi.

“…” Đám người kia căn bản không chừa cho ta chút mặt mũi nào!

“Trần công công có chuyện gì?” Ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn.

Trần công công không biết tại sao lại chọc giận ta, cả kinh cúi đầu khom lưng, sợ hãi rụt rè: “Cái kia… Phụng khẩu dụ của Thái hậu… Hoàng Thượng cùng tam vị đại nhân ôn chuyện đã lâu, hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, vẫn là nên nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn có lâm triều chính vụ a.”

“Nga ~ nếu là ý chỉ của Thái hậu, vậy thì không chơi nữa, trẫm cũng định như vậy.” (nguyên văn là: 朕正听得津津有味呢: trẫm chính thính đắc tân tân hữu vị ni: quả thực là Nguyệt không biết nên dịch câu này như thế nào nữa, bằng hữu nào biết giúp Nguyệt với TT.TT)

Bốn đạo ánh mắt hoài nghi lại theo bốn phương tám hướng phóng tới, đám người kia! Rốt cuộc có xem ta là hoàng đế hay không a??

Trần công công đi rồi, đăng hỏa lại được đốt lên, ta lập tức thấy bốn tên con dân bất hiếu đang nghẹn cười tới mức thần tình đỏ bừng.

“Hừ! Cười cái gì mà cười!”

Ta thở phì phì nhìn bọn họ, ai ngờ tới, bọn họ lại ha ha cười ngất lên.

“Còn cười! Lúc nãy là ai đưa ra đề nghị phải ngoạn suốt đêm! Làm kinh động đến cả Thái hậu!”

“Hình như chính là Hoàng Thượng nói cái gì mà không say không về, hễ không say thì cứ tới suốt đêm a.”

“Na Na kia… Vậy là ai ra đưa ra chủ ý đêm hôm khuya khoắt lại đi kể chuyện ma?!”

“Hình như cũng là Hoàng Thượng nói muốn thể nghiệm một chút cơ hội hiếm khi có được…”

“A? Vậy thổi tắt nến cũng là chủ ý của trẫm chứ gì?”

“Đúng vậy, Hoàng Thượng nói kể chuyện ma thì phải có không khí, tốt nhất là nên tối lửa tắt đèn, bọn thần mới đi tắt hết nến trong đăng lung (***g đèn).”

“…” Nói đi nói lại… Là ta tự làm tự chịu? Tự mình chuốc lấy cực khổ?

Thật sự là khó chịu a

Sau khi nhăn nhó chia tay với tam đại hung cầm, ta đang định hồi cung, thì ai ngờ Vũ Thanh Túc lại lặng lẽ giật nhẹ ống tay áo của ta, ánh mắt hướng về phía ta, vì thế ta lệnh Kim Nhi hồi cung trước, sau đó thì theo Vũ Thanh Túc vào trong đình viện.

“Hoàng Thượng…”

“Vũ Thanh Túc, ” ta cau mày bất mãn đứng lên: “Hôm nay là sinh thần mười sáu tuổi của trẫm, nhân sinh ngắn ngủi, đâu như tối nay lại không màn lễ quân thần, ngươi vì sao vẫn ‘ Hoàng Thượng ’, ‘ Hoàng Thượng ’ kêu không ngừng? Đến cuối cùng làm tất cả mọi người đều phải kêu lên, rất mất hứng!”

Vũ Thanh Túc phẫn nộ cười: “Nếu như vi thần thời thời khắc khắc không nhớ kỹ người là quân, ta là thần, chỉ sợ… Nhất định làm sai rất nhiều chuyện…”

“Làm sai cái gì?” Ta có chút tức giận, không thể không truy hỏi kỹ càng sự việc.

“Hoàng Thượng, ” Vũ Thanh Túc vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy làm ta không khỏi run lên, bản năng cảm giác được ánh mắt của hắn có chút khác thường: “Bắt đầu từ ngày mai, ngươi vĩnh viễn là hoàng đế của ta, ta vĩnh viễn là thần tử của ngươi, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến ngươi khó xử. Cho nên, chỉ cầu tối nay, ngươi là Lý Thủ Dự, ta là Vũ Thanh Túc, ngươi đừng tiếp tục trốn tránh ta nữa.”

“Ta… Ta không có trốn ngươi a…” Ta cảm thấy trong lòng trống rỗng cười cười.

Vũ Thanh Túc nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, hơi hơi cúi người, ta sợ tới mức run lên, hắn vội vàng dùng một cánh tay khác ôm eo ta, khiến ta không thể động đậy: “Đây là một lần cuối cùng, cho nên xin đừng cự tuyệt.”

Chẳng biết tại sao, ta cảm thấy toàn thân Vũ Thanh Túc giống như toát ra một cảm giác đau thương, khiến lòng người chua xót, khiến người ta đau lòng, làm người ta… Không thể cự tuyệt…

Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua làn môi, làm ta cảm thấy trống trãi kỳ lạ.

“Ngươi phải hiểu được một chuyện, ta không phải bị yêu quái nhập thân mà làm ra loại chuyện này.”

“…” Không bị nhập thân???

“Ta hôn ngươi, là bởi vì ta muốn làm như vậy.”

“A?”

Ta há hốc miệng ngây ngẩn cả người, vì cái gì lão hồ ly khôn khéo này lại muốn hôn ta? Ta không phải nữ tử, càng không có long dương chi hảo… A nha! Chẳng lẽ hắn có??

Ta cao thấp đánh giá Vũ Thanh Túc một chút, không khỏi chậc chậc, thật đáng tiếc…

“Vừa thấy ánh mắt của ngươi thì lập tức biết ngươi đang suy nghĩ chuyện kỳ quái!”

“Không… Không có!”

“Ngươi nha… Thật làm cho ta không biết nên đối xử với ngươi như thế nào…”

Ta vô tội chớp chớp mắt mấy cái: “Vậy thì ngươi chỉ cần một lòng một dạ đối xử thật tốt với ta là được rồi.”

Vũ Thanh Túc bình tĩnh nhìn vào mắt ta, sóng mắt bên trong lấp loáng rung động làm người ta không khỏi sa vào ánh mắt ôn nhu ấy, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi tiến lại gần ta lần nữa. Ta theo bản năng cũng nhắm mắt lại, im lặng cùng hắn thần thiện tương dung (môi lưỡi quấn quýt), từng chút tứng chút một hôn sâu hơn.

Hô hấp chậm rãi dồn dập hơn, ta có thể cảm giác được Vũ Thanh Túc cũng giống như ta có chút kích động, hắn ôm ghì lấy ta, thần thiệt giao triền cũng càng thêm kịch kiệt, ta cơ hồ không thể hô hấp, tứ chi vô lực dựa vào ngực hắn.

Môi hắn không thể khống chế mà lướt khắp mặt ta, môi của ta, mặt của ta, mắt của ta, đến cả mi mắt cũng không buông tha, nụ hôn ôn nhu mà kịch liệt, ta tựa như thuyền nhỏ bị thủy triều đánh úp, căn bản là vô phương trốn tránh, chỉ có thể để cho nước chảy bèo trôi, cho đến khi hắn lướt xuống cổ ta, nhẹ nhàng ngậm lấy hầu kết, đầu lưỡi mềm mại liếm mút đột khởi nhô lên.

“A!”

Cảm giác tê dại trước nay chưa từng có làm ta khẽ rên lên, bản năng run rẩy một chút, kiểu rùng mình giống như khi chạm phải nước lạnh, Vũ Thanh Túc mất kiểm soát đột nhiên an tĩnh trở lại, điều này làm cho tất cả những động tác của ta cũng ngừng lại, sau đó, hắn ôn nhu hôn lên xương quai xanh của ta, rồi chậm rãi buông ta ra.

Bỗng nhiên mất đi sự ấm áp quen thuộc, lúc này ta mới phát hiện gió ban đêm thật lạnh.

“Hoàng Thượng, vi thần cáo lui.”

Thời gian của Lý Thủ Dự cùng Vũ Thanh Túc đã hết.

“Thanh Túc!” Ta không hiểu sao lại cảm thấy thực khẩn trương: “Ngày mai ngươi vẫn vào triều đúng không! Ngươi sẽ không đột nhiên biến mất đó chứ!”

Vũ Thanh Túc yêu thương khẽ nở nụ cười: “Sẽ không.”

“Chắc chắn sẽ thượng triều đúng không? Chắc chắn sẽ không biết mất chứ?” Ta khẩn trương kêu to.

“Vi thần mỗi ngày đều thượng triều, trừ phi thiên tai nhân họa, bằng không nhất định không biến mất.” Vũ Thanh Túc kiên định nói.

“Vậy ngươi vẫn còn giận ta sao? Có phải về sau ngươi sẽ không thèm để ý đến trẫm nữa đúng không?”

Vũ Thanh Túc ảm đạm cười: “Thần cả đời này dùng để trông chừng hoàng thượng.”

“Vậy nếu trẫm ăn vụng đồ ngọt, ngươi có đánh trẫm không?”

“Hoàng Thượng đã mười sáu tuổi, không còn là tiểu hài tử nữa, thần sẽ không đánh Hoàng Thượng.”

“Vậy nếu trẫm viết sai thơ để sung công khóa, ngươi có còn tức giận không?”

“Thần biết Hoàng Thượng sẽ không làm như vậy, người đã trưởng thành.”

“Vậy nếu trẫm lại nhiễu mực nước vào trà của ngươi, trét sơn lên ghế của ngươi, phái tiểu cung nữ câu dẫn ngươi, ngươi có phát hỏa không?”

“Nguyên lai tất cả đều là do người làm?!”

“Oa! Đừng nóng giận mà! Trước kia người ta chỉ có mười lăm tuổi, còn nhỏ không hiểu chuyện thôi!”

“…” Khóe miệng một trận co rúm, thật vất vả mới phun ra được vài chữ: “Về sau đừng làm như vậy nữa là được.”

“Vậy bôi mật ong lên thủ quyên của ngươi hại ngươi bị ong đốt, cố ý cắt đứt hài của ngươi để ngươi bị té, làm bẫy sụp trên đường ngươi về nhà, ngươi sẽ không tức giận đến cắn trẫm chứ?”

“… Người đã làm?”

“Vẫn chưa có làm, hỏi ý kiến của ngươi trước thôi.”

“…”

“A! Ái khanh! Không cần cắn trẫm!”

“Sáng mai chép năm mươi lần《 khuyên thiện thư 》giao ra!! Giao không được thì phạt một trăm lần!”

“Oa! Thanh Túc ~~ người ta vẫn còn là tiểu nam hài ~~ người ta chỉ mới có mười sáu tuổi ~~ ”

“Không bàn nữa!!”

Tại sao Vũ Thanh Túc lại có thể trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách a? Ta thật sự không hiểu nổi hắn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Soán Vị Đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK