Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cha, Lý Thủ Hiền kia, ngươi thật sự không có ấn tượng gì?”

Khuya khoắt, ta khó khi nào cảm nhận được phụ tử ôm nhau ngủ là như thế nào, trong khi đang vô cùng cảm động say mê ôm nhi tử của mình ngủ, Đậu Đậu cũng rất biết cách hủy hoại phong cảnh nhắc đến tên Lý Thủ Hiền kia.

“Nghe tên cũng có chút quen, bất quá nghĩ không ra.”

Ta dùng mũi ngửi Đậu Đậu một chút, kỳ quái, rõ ràng đã sớm cai sữa, tại sao vẫn có mùi sữa thơm thơm vương lại? Hơn nữa Đậu Đậu da dẻ mịn màng, thịt mềm mềm, thơm quá, bộ dáng ăn thực là ngon…

“Cha…”

“Cái gì?”

“Kính nhờ ngươi đừng có nhìn nhi tử của ngươi mà chảy nước miếng được không?”

“Nga.” Ta vội đem nước miếng nuốt vào trong bụng.

“Lý Thủ Hiền là nhi tử của Bắc Trấn Vương đương nhiệm năm xưa, sau khi cha hắn bị tiên đế biếm thành thứ nhân thì vẫn ở lại Lĩnh nam, ước chừng một năm trước hắn bỗng nhiên được Hoàng Thượng phong làm Bắc trấn vương, có chút kỳ quái a.”

“Oa, Đậu Đậu, ngươi biết thật nhiều chuyện a.” Ta sùng bái nhìn con ta.

“Cha, ” Đậu Đậu thực không biết phối hợp lộ ra ánh mắt hèn mọn: “Loại này ‘ là ’ chuyện mọi người đều biết chỉ có ngươi là không biết.”

“…” Ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Ngươi nói không phải là ‘ thế ’của thế gian sao?”

“Xem ra ngươi còn cứu được.”

“…” Ta, ta không thích đứa bất hiểu tử này!

“Kỳ quái chính là, ngươi rõ ràng đối với việc trong triều, chính xác mà nói là đối với thế sự bách biến đều dốt đặc cán mai, tại sao lại có thể trùng hợp cảm thấy tên người này quen tai như thế?”

“Lý Thủ Hiền…” Ta thì thào, suy nghĩ một lúc lâu sau: “Thay vì nói tên người này nghe quen… Không bằng nói là quen thuộc với tên này hơn … Lý… Thủ…”

Một chữ cuối cùng bậc thốt ra, lại dừng ở đầu lưỡi, như thế nào cũng không hô ra được…

“… Dự?” Đậu Đậu tiếp lời nói.

Ta bỗng nhiên run lên, trong đầu nhanh chóng hiện những hình ảnh quen thuộc hỗn độn, nhưng vẫn như cũ không sao bắt kịp được cái gì, duy nhất có thể khẳng định chính là, một chữ cuối cùng Đậu Đậu nói thực sự đã làm ta xúc động!

“Lý Thủ Dự…?” Ta thì thào, cái tên phi thường quen thuộc, quen thuộc tựa như một phần thân thể.

“Lý Thủ Dự là ai? Ta nhất định biết người này!” Ta vội vàng hỏi Đậu Đậu, trựa giác của ta hiểu rằng cái tên này có quan hệ vô cùng mật thiết với ta!

Đậu Đậu thần sắc nghiêm túc hẳn lên: “Cha, ngươi thật sự không biết chủ nhân của cái tên này là ai sao?”

“Nói mau!” Ta gấp gáp lên: “Hắn nhất định cùng ta có liên quan! Nhất định!”

“Cha, khắp thiên hạ chỉ có một người được phép có tên này, thì nhất định chính là tông nguyên hoàng đế của chúng ta, Lý Thủ Dự.”

Hoàng… Đế…?

Đậu Đậu bỗng nhiên khổ sở cười, thân thủ ôm lấy đầu: “Trời ạ… Cha, ngươi ngàn vạn lần không cần có liên quan với hoàng đế a… Nếu như ngươi cùng hắn có ân oán gì đó, bằng bản lĩnh hiện tại của ta căn bản không bảo hộ được ngươi a…”

Ta nghe vậy bỗng nhiên có cảm giác tức cười, ta ghé vào bên tai Đậu Đậu, tựa như là tình nhân mật ngữ ôn nhu nói: “Đối phương là hoàng đế nga, vậy ngươi chừng nào thì có bản lĩnh bảo hộ ta a?”

Đậu Đậu nâng lên mắt nhìn ta liếc một cái, chậm rãi ôm cổ ta, vùi đầu vào ngực ta: “Cha, ngươi chỉ cần lại an phận vài năm là được … Chỉ cần qua tám năm nữa… Không, chỉ cần nhịn sáu năm nữa là được! Đến lúc đó ta nhất định có thể bảo hộ ngươi, cho dù đối phương là hoàng đế cũng không sao cả, ta sẽ cho ngươi tự do tự tại, vô câu vô thúc, không ai dám chọc giận ngươi, càng không ai có thể gây hại hoặc tổn thương ngươi. Cho nên, cha, chờ ta lớn lên được không? Ta sẽ thực cố gắng lớn lên! Được không?”

Đậu Đậu dùng vẻ mặt thành khẩn trước nay chưa từng có nói xong, thành thực mà nói, là thành khẩn thỉnh cầu, thỉnh cầu ta… Không cần lại gây rắc rối cho hắn…

Loại cảm giác này tại sao không được tự nhiên như vậy??

“Đậu Đậu, ” ta đi lên, ôm lấy Đậu Đậu, dùng ngón tay chỉ vào cái mũi nho nhỏ của hắn cười xấu xa nói: “Cha có từng thân (hôn) ngươi lần nào chưa?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Đậu ửng đỏ, tốc độ nhanh đến mức làm ta ngạc nhiên vô cùng.

“Cha! Ta đang nói chính sự!”

“Ta cũng đang nói chính sự mà.” Ta ủy khuất cực kỳ: “Bình thường nếu cảm thấy nhi tử của mình thực đáng yêu thì nên ôm một cái hôn nhẹ a, bất quá ngươi từ trước đến giờ vẫn phi thường độc lập, rất ít làm nũng với ta, cũng cũng không quấn quít lấy ta đòi mua bất kỳ cái gì, căn bản làm ta không có cảm giác như đang dưỡng nhi tử a…”

“Đó là bởi vì ngươi tuy lão nhưng vẫn làm nũng với ta, luôn quấn quít lấy đòi ta mua cái gì đó cho ngươi.”

“Này… Đó là bởi vì tiền trong nhà đều do ngươi quản a!”

“Cha, ngươi nói sai rồi, phải nói tiền trong nhà đều là do ta kiếm được.”

“…”

“Đừng dùng tang gia khuyển ai oán ánh mắt nhìn ta, ngươi thừa nhận đi, bị đứa con tám tuổi nuôi phụ thân.” Đậu Đậu xấu xa cười.

“Không lớn không nhỏ!” Ta giả bộ giận dữ, một tay kéo hắn nằm lên chân mình, giơ bàn tay to lên làm ra bộ dáng sắp đánh đòn: “Mau thu hồi lời nói đi, bằng không ta đánh mông ngươi!”

Ta hung tợn đe dọa, ai ngờ Đậu Đậu bộ dáng lơ đểnh, còn nhàn nhàn lấy tay chống cằm, nhất phái nhàn nhã: “Muốn đánh mau đánh, ta còn phải đi ngủ.”

“Ngươi! Ngươi đừng tưởng rằng cha luyến tiếc!” Ta càng thêm hung ác.

“A ~~” một cái ngáp thật lớn, Đậu Đậu không kiên nhẫn nói: “Vậy mau đánh a.”

Này, này tử tiểu tử, đoan chắc ta luyến tiếc đánh hắn!

Không có biện pháp, ai biểu Đậu Đậu bộ dáng lúc nào cũng như một tiểu đại nhân, tuy rằng đối ta thực hung, nhưng lại luôn một lòng suy nghĩ cho ta. Ta cũng không phải thứ lang tâm cẩu phế, huống chi hắn nói cũng đúng sự thật… Ách… Một chút sự thực…

“Ngươi! Ta muốn vứt ngươi xuống giếng!”

Nói xong, ta ra vẻ hung ác một tay xốc hắn lên, đi thẳng đến cái giếng sau hoa viên, sau đó ôm thắt lưng hắn, chổng đầu hắn xuống miệng giếng: “Mau cầu xin tha thứ! Bằng không ta thả ngươi xuống!”

Rốt cuộc cũng còn sót lại chút tâm tính tiểu hài tử, đầu bị dốc xuống khiến hai tay Đậu Đậu không được tự nhiên vẫy vẫy vài cái, thoáng ổn định trọng tâm, lại lập tức kiêu ngạo lên: “Hừ, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể làm trò này uy hiếp ta, vài năm sau ta lớn lên ngươi có muốn ôm cũng ôm không được, khi đó xem ngươi làm thế nào.”

Ta nhếch miệng, cảm thấy hiểu được, bởi vì giờ phút này ta đã phải dùng hết sức mới ôm được hắn … Đậu Đậu càng lớn bộ dáng càng hảo, tiểu hài tử trước kia chỉ cao tới đầu gối ta thì hiện tại đã cao ngang thắt lưng ta rồi, theo xu hướng này tiếp tục phát triển, hai năm nữa có lẽ sẽ đến lượt ta bị hắn xách đi…

Giỡn hoài!

Ta nhanh như chớp nắm lấy đai lưng hắn, lớn tiếng nói: “Đừng cho là ta không dám! Ta hôm nay không giáo huấn ngươi một chút thì không được! Để ta cho ngươi biết rốt cuộc ai mới là nhất gia chi chủ!”

Đậu Đậu nhàn nhã nói: “Không sao a, dù sao miệng giếng này cũng không sâu, ta lại tinh thông kỹ năng bơi lội, ném xuống có chìm cũng không chết.”

“Đậu Đậu…”

“Gì?”

“Ngươi thà chết cũng không chịu yếu thế khuất phục ta a?” Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Sẽ không chết, ” Đậu Đậu chân thành nói: “Chẳng qua cúi đầu trước kẻ ngu ngốc như ngươi như vậy sẽ trở thành nỗi nhục nhã vô cùng trong cuộc đời ta a.”

“Ngươi!!”

Ta vô cùng bực tức định đẩy hắn vào giếng sâu thêm một chút hảo hảo dọa dọa hắn, ai ngờ đai lưng hắn bỗng nhiên lỏng ra, ta cùng với Đậu Đậu đồng thời sửng sốt, Ngay sau đó đai lưng liền giống nhu bị bôi dầu xoạch một cái bung ra, Đậu Đậu ngay cả kêu lên sợ hãi cũng không kịp kêu lập tức lao đầu xuống giếng! Sau đó là một tiếng ‘Bõm’ cực lớn phát ra!

Ta cầm trong tay đai lưng đứng thẳng bất động bên cạnh giếng, một cỗ gió đêm thổi qua…

“Đậu Đậu!! Ngươi có khỏe không??”

“…”

“…”

“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Cha trượt tay! Bất quá đều tại ngươi không tốt, thắt đai lưng cũng không chịu thắt chặt một chút!”

“…”

“Đậu Đậu?”

“…”

“Oa! Con a ~! Ngươi không được chết a ~! Không được bỏ phụ thân lại một mình a ~! Nếu chết thật thì ngàn vạn lần cũng đừng trở về tìm cha đòi mạng a ~!”

“…” Dưới giếng giống như mơ hồ truyền đến cái loại thanh âm rõ ràng tức giận đến nói không ra lời rồi lại không thể không nói: “Ngọc Quan!! Còn không cứu ta lên!!”

Xong đời, Đậu Đậu cư nhiên gọi tên của ta, thảm, hắn phát hỏa.

Ta vội vàng thả ròng rọc treo thùng để lấy nước xuống dưới, thật sự là rất nóng vội, nhất thời quên lioon việc phải thông tri Đậu Đậu tránh ra một chút, rất nhanh liền nghe thấy tiếng của thùng nước đập vào đầu người …

Ta há miệng ngây ngốc đứng bên cạnh giếng, một cỗ gió đêm thổi qua…

“A, Đậu Đậu, trúng không đau chứ?”

“…”

“Đậu Đậu?”

“…”

“A! Đậu Đậu! Mau tỉnh lại! Tuyệt đối đừng hôn mê dưới giếng a! Sẽ chết chìm đó! Là cha không tốt! Bất quá ngươi cũng không đúng! Biết rõ ta sắp ném thùng nước xuống mà còn không lo trốn!”

“…”

“Oa! Con a ~! Ngươi không được chết a ~! Không được bỏ phụ thân lại một mình a ~! Nếu chết thật thì ngàn vạn lần cũng đừng trở về tìm cha đòi mạng a ~!”

“…”

Đậu Đậu dưới giếng vẫn không nói chuyện, chính là dây thừng một trận rung động, sau đó sức nặng rõ ràng tăng lên. Ta biết là Đậu Đậu đang ôm lấy thùng nước, vội vàng dùng sức quay ròng rọc kéo nước lên. Quay a quay, quay a quay, hảo nặng a… Hơn nữa Đậu Đậu ngâm nước, sức nặng ít nhất cũng tăng gấp đôi a! Quay a quay…

Bất cẩn một chút, không dụng đủ lực, trượt tay, ròng rọc kéo nước vèo vèo quay ngược trở lại, sau đó dưới giếng truyền lên một tiếng: Bõm!

Hai tay ta cứng còng dừng lại giữa không trung, một cỗ gió đêm thổi qua…

“Đậu Đậu! Thực xin lỗi! Cha trượt tay! Bất quá ngươi cũng không đúng! Không có việc gì thì ăn nhiều như vậy làm gì? Quá nặng!”

“…”

“Đậu Đậu?”

“…”

“Oa! Con a ~! Ngươi không được chết a ~! Không được bỏ lại…”

Ta mới vừa bắt đầu gào khóc, lời kịch còn chưa kịp nói xong, thanh âm hữu khí vô lực của Đậu Đậu từ trong giếng truyền đến: “Ngươi kéo ta lên trước rồi nói sao…”

“Hảo! Ngươi nắm chặt a! Không được buông tay!”

“…” Thanh âm sâu xa của Đậu Đậu chậm rãi truyền đến: “Phải là ta cầu ngươi nắm chặt… Không được buông tay đi…”

Quay a quay a, quay a quay a, bỗng nhiên tay run lên, ròng rọc kéo nước lập tức đảo ngược vài vòng, ta vội vàng sử xuất sức lực toàn thân ôm lấy ròng rọc kéo nước! Rốt cục dừng lại… May mắn trong giếng không có truyền lên tiếng ‘bõm’…

“Đậu Đậu, ngươi không sao chứ?”

“…”

Ta sử xuất toàn thân sức lực quay a quay, quay a quay, rốt cục, cái đầu nhỏ ướt sũng của Đậu Đậu lộ ra, ta vội vàng chồm người qua bắt lấy, lại nhất thời quên mất… Một khi tay của ta buông ròng rọc kéo nước ra, Đậu Đậu cùng thùng nước liền lại rớt xuống…

Bõm!

Ta khờ ngơ ngác đứng bên cạnh giếng, một cỗ gió đêm thổi qua…

“Đậu Đậu!! Ngươi có khỏe không??”

“…”

Bỗng nhiên một bàn tay nho nhỏ trồi lên chộp lấy thành giếng, sau đó là khuôn mặt xanh mét của Đậu Đậu lộ ra, vẻ mặt khủng bố kia hệt như oan hồn trở lại thế gian đòi mạng… (làm nguyệt nhớ tới The Ring)

Ta theo bản năng lui về phía sau vài bước.

“Đậu… Đậu Đậu…?”

“Ta biết ngay tên ngu ngốc nhà ngươi vừa nhìn thấy ta sẽ buông tay ra, may mắn là ta đã kịp chụp lấy thành giếng…” Đậu Đậu âm trầm nói.

“Oa! Đậu Đậu! Ngươi thật thông minh! Không hổ là nhi tử của ta!”

Ta kích động lệ nóng doanh tròng, kéo tay Đậu Đậu lôi hắn ra. Đậu Đậu chân mới vừa chạm đất, bỗng nhiên giống phát điên lập tức nhào tới, lập tức đu lên người ta cầm lấy cổ của ta hung hăn cắn xuống!

“A!!”

Ta hét thảm một tiếng, bản năng dùng sức giãy giụa! Còn chưa kịp quay đầu lại nhìn xem tình huống, liền nghe được một tiếng vang quen thuộc: Bõm…

Ta vừa quay đầu lại, Đậu Đậu không thấy …

Một cỗ gió đêm thổi qua…

“Oa! Đậu Đậu! Ngươi không sao chứ?!” Ta hướng về phía giếng nước hô lớn.

“…”

Đêm nay lạnh quá a… Không phải sao?

Sáng sớm hôm sau, ta sớm thức dậy, sờ sờ kế bên, lành lạnh. Ta mở hai mắt nhập nhèm, ở trong phòng dạo qua một vòng, Đậu Đậu đâu?

Ẩn ẩn sau khi nghe thấy có tiếng nói chuyện ở hoa viên, ta lặng lẽ nghiêng nghiêng đầu lén lút chuồn tới, không ngờ chính là Đậu Đậu cùng Ngân lão bản!

Nghe lén là không tốt … Nghe lén là không tốt … Ta ở trong lòng mặc niệm, sau đó liều mạng dựng lỗ tai lên.

“Đây là biên lai mượn đồ, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi.” Đậu Đậu chân thành nói.

“Đậu Đậu, ngươi không cần cứ luôn phải rõ ràng với ta như vậy được không?” Ngân lão bản bất đắc dĩ cười khổ: “Ta thật hy vọng ngươi giống như cha ngươi hậu trứ kiểm bì (mặt dày) hỗn ăn hỗn uống, ngươi luôn tính toán với ta cho nhất thanh nhị sở, thật sự là không đáng yêu.”

“…” Ta có hỗn ăn hỗn uống sao?! Ta ngẫu nhiên cũng có khi giúp các ngươi lau lau cái bàn, chà chà đất đó thôi!!

“Tuy rằng ta bây giờ vẫn chưa được, nhưng nếu Ngân lão bản phóng tâm, trước khi ta mười sáu tuổi nhất định sẽ trả cả tiền lãi cho ngươi.”

“Đậu Đậu a…” Ngân lão bản yêu thương vuốt đầu Đậu Đậu: “Kỳ thật ngươi không hoàn trả cũng không sao có điều…”

Bình thường dưới loại tình huống này, chính nhân quân tử làm ra vẻ đạo mạo cũng có thể kéo cái mặt nạ dối trá của hắn xuống, cười gian nói ra tiết mục tà ác của hắn, làm cho bản chất ác nhân của hắn đột hiển, yêu cầu này thường thường đều làm cho nhân thần cộng phẫn, thiên lý bất dung!

Vì thế ta hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa vặn cửa sổ bên dưới cửa sổ có một cây chổi, ta lập tức cầm chổi như cầm thần khí, gắt gao siết chặt trong tay, hai mắt nhíu lại, chờ đợi khi Ngân lão bản nói ra yêu cầu nghe rợn cả người sẽ lập tức đánh qua! Ta thân là phụ thân sung phân phát dương tiềm lực hơn người, cứu hài tử yếu ớt và hồn nhiên của mình thoát khỏi ma trảo! Ách… Yếu ớt và hồn nhiên hai cái từ này hình dung không được chính xác cho lắm…

Ta xoay cánh tay vài vòng, tiến hành đầy đủ hoạt động chuẩn bị, sau đó lắc lắc cái chổi, điều chỉnh tốt góc độ, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ Ngân lão bản mở miệng! Nghĩ nghĩ, tốt xấu gì Ngân lão bản cũng coi như là áo cơm cha mẹ của ta, đánh như vậy thật sự là có chút băn khoăn, vì thế ta hướng về phía hắn mặc niệm một trận A di đà phật, cung kính cúi đầu. Lại tưởng tượng, vạn nhất vô ý thất thủ, Ngân lão bản xảy ra chuyện không hay, vậy là ta còn phải niệm kinh siêu độ, vì thế bắt đầu ta nhớ lại chú văn hướng sinh nguyền rủa.

Chờ ta nhớ lại xong rồi sau một hồi, mới nghe được Ngân lão bản lí nhí ê a nói: “Bởi vì… Bởi vì… Cái kia… Ta hy vọng… Cái kia… Ân… Này… Kỳ thật… Ngươi… Ta…”

Hắn có mệt hay không a…

“Ngươi cứ xem ta là người một nhà…”

Phi phi! Cha ta đây không cần có hai đứa con trai!

“Nếu ngươi nguyện ý… Vậy kêu ta một tiếng Ngân đại ca…”

Mắt thấy Ngân lão bản một bộ xuân tâm nhộn nhạo thái độ đưa tình xấu hổ, quả nhiên là xứng với cái tên Dâm đại ca… (Chữ Ngân 银 và chữ *** 淫 đều đọc là yin)

“Ngân lão bản, ” Đậu Đậu ảm đạm cười: “Nếu ngươi nguyện ý gọi Ngọc Quan một tiếng cha, ta cũng không ngại gọi ngươi là Ngân đại ca.”

“A?”

A cái gì a? Ngươi có vui vẻ gọi thì ta cũng không có vui vẻ mà đáp ứng đâu!

“Đậu Đậu, ngươi đây không phải là đang làm ta khó xử sao? Nếu gọi hắn là cha, vậy thì thật đúng là nỗi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời ta!”

“…” Ta gần đây hình như đã trở thành nỗi nhục nhã lớn nhất của rất nhiều người?

Đậu Đậu mỉm cười một chút: “Không cần xem thường cha ta, ta tin tưởng hắn là một người rất giỏi.”

Đậu Đậu…

“Đã từng.” Đậu Đậu lại bỏ thêm hai chữ.

“…” Hai chữ cuối cùng vẫn là dư thừa thôi!!

“Đậu Đậu, ngươi thật sự đã tính kỹ rồi sao? Phải rời khỏi nơi này?”

Rời đi? Ta ngẩn ra, vì cái gì Đậu Đậu chưa cùng ta đề cập tới?

“Ân… Không biết tại sao… Bắt đầu từ ngày hôm qua ta đã rất bất an, ta nghĩ vẫn là rời đi thì sẽ tốt hơn… Cha là một người vô tâm, trừ phi bị đao kề lên cổ mới biết đến nguy hiểm, cho nên vẫn là do ta quyết định thôi.”

Là do chuyện của vương gia sao?”

Đậu Đậu cắn cắn miệng: “Lần đầu tiên gặp cha, hắn ăn mặc hoa lệ, trên người mang nhiều hoàng kim như vậy nhưng lại lơ đểnh đánh mất, nhất định phi phú tắc quý. Hơn nữa lúc ấy hắn từng nói qua hắn phi thường có tiền, cũng là quan rất lớn, cái loại tự tin đó quả không phải giả vờ… Cho nên, ta nghĩ Vương gia kia quả thật là biết cha ta.”

“Đây không phải là vừa đúng lúc sao? Để cho cha ngươi nhớ lại sự tình trước kia, nếu hắn thực sự có bản lĩnh, ngươi sẽ không ăn khổ nhiều như vậy nữa.”

Đậu Đậu đem vật gì đó tựa như một bọc ngân lượng Ngân lão bản cho bỏ vào trong áo, nhẹ nhàng cười: “Nguyên nhân chính là vì biết, bất luận là cừu gia hay là thân nhân, cha đại khái hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nhớ lại một vài chuyện. Nhưng là, một khi nhớ lại, hắn không phải phụ thân của ta, ta cũng không là thân nhân duy nhất của hắn, nếu hắn thật sự là người đại phú đại quý, tự nhiên không cần ta nữa, ta đây… Còn vì ai mà cố gắng đây…”

Đậu Đậu…?

“Cho nên, ta thà rằng sau này sẽ hối hận, cũng nhất định phải đem hắn rời khỏi đây.”

“Ngươi phải lùa dối hắn?” Ngân lão bản một trận ngạc nhiên: “Chẳng lẽ ngươi hy vọng hắn cả đời cũng không nhớ được chuyện trước kia?”

Trầm mặc một chút, Đậu Đậu không chút do dự gật gật đầu: “So với việc để hắn nhớ lại rồi sau này cuộc sống thay đổi, ta với hắn sẽ không còn giống như ngay hôm nay là một đôi phụ tử, thì ta đây thà rằng hắn cả đời đều ngơ ngơ ngác ngác như vậy, sẽ do ta bảo hộ hắn.”

Đậu Đậu…

Trong lòng ấm áp, lại có chút đau đau, ấm chính là do Đậu Đậu một lòng vì ta, đau cũng vẫn là do Đậu Đậu một lòng vì ta…

Nếu… Chính là nếu, ta thật sự là người đại phú đại quý, hơn nữa còn là có thể là một đạt quan quý nhân có quen biết với Bắc Trấn Vương, ta chân thành hy vọng ta có thể nhớ lại tất cả những chuyện trước kia. Bởi vì ít nhất như vậy ta mới có thể cho Đậu Đậu cẩm y ngọc thực, không cần phải vì cơm ngày ba bữa mà lo nghĩ, lại càng không cần hắn tuổi nhỏ mà phải lo cho tương lai mười nam sau của ta…

Nhưng mà…

Ta quay lưng một lần nữa trở về phòng, cởi hài ra nhào lên trên giường, sau đó cố ý lớn tiếng đánh một cái ngáp, tiếp theo liền cao giọng hô: “Đậu Đậu, sáng nay ăn cái gì?”

Sau một khoảng tĩnh lặng, Đậu Đậu dường như không có việc gì tiêu sái trở vào phòng, Ngân lão bản tự nhiên mà biến mất không thấy bóng dáng, Đậu Đậu lại theo thói quen nhíu mi thành hình chữ xuyên: “Còn chưa có rửa mặt mà đã nghĩ tới chuyện ăn uống, sáng nay uống cháo đậu đỏ.”

“Có chiên trứng không?”

“Không có.”

“Vì cái gì không có?!” Ta thất thanh kêu lên: “Uống cháo nhất định phải ăn bánh mỳ, ăn bánh mỳ nhất định phải có rau, mà có rau đương nhiên là phải chiên trứng rồi!”

“Ta không có mua trứng.” Đậu Đậu mặt nhăn mày nhíu.

“Vì sao?” Ta chưa từ bỏ ý định truy vấn.

“Bởi vì gà mái không đẻ trứng.” Đậu Đậu cúi đầu bắt đầu gắp chăn.

“Vì sao không đẻ trứng?”

“…” Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn ta: “Bởi vì gà mái chưa có ra khỏi nơi ấp trứng!”

“Không ra khỏi thì không phải là trứng sao? Vì sao không thể ăn?”

“Cha.”

“Có.”

“Ngươi đang kiếm chuyện với ta sao?”

“Không có a!” Thanh thiên Đại lão gia, ta oan a!

“Sáng nay ngươi uống nước sôi đi.”

Đậu Đậu gấp hảo chăn, sau đó mới đem đôi hài khi nãy ta quăng bừa lên sàng để ngay ngắn lại dưới giường nơi chân ta.

“Đậu Đậu ~~” Ta trong lòng nghẹn ngào, ngọt ngào nói: “Cha yêu nhất Đậu Đậu ~~ ”

“Cho ngươi uống nước sôi mới có thể có được tình yêu của ngươi?” Đậu Đậu trở mình xem thường, nhưng mặt lại hơi hơi đỏ lên.

“Ngoan ~~ để cho cha hôn nhẹ ~~ ”

“Ít phiền!” Đậu Đậu cắn răng giơ tay lên, ta vội vàng cúi đầu, tránh thoát một cái tát.

“Không được trốn!”

Đậu Đậu khó chịu kêu lên, sau đó một cái tát khác lại đánh tới! Ba! Ngay giữa ót của ta!

Đau

~~Đậu Đậu vạn phần ngạc nhiên nói: “Ngươi tại sao không né??”

“Ngươi không phải kêu ta không được trốn sao…” Ta thập phần ủy khuất.

“Kêu ngươi không né thì ngươi sẽ không né sao?! Ngu ngốc!”

“…”

Đứa nhỏ này thật khó hầu hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Soán Vị Đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK