Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay, Lý Thủ Dự ta cuối cùng cũng gặp được một cơ hội duy nhất trong suốt cả cuộc đời mà lão thiên gia ban tặng! Bởi vì, Ân Vịnh Hiếu con trai độc nhất của Ân viên ngoại – người được xưng là Đệ nhất thủ phủ trong kinh thành, cùng với Cổ Trung bảo bối tôn tử của Cổ lão nguyên soái – đệ nhất nguyên soái của vương triều ta, dắt, nhau, chạy, trốn!

Tuy rằng Cổ Nguyên soái đã lập tức phong thành, Ân viên ngoại treo giải thưởng lớn cũng đã tìm được hai người đưa về, nhưng sự việc đã oanh động cả nước, ngay cả một hoàng đế sống trong thâm cung như ta cũng nghe được, nên tự nhiên cảm thấy có chút tò mò!

Kỳ thật nguyên bản ta chỉ cảm thấy tin đồn này thú vị, nhưng sau khi tam đại người hầu (ý chỉ Kiều, Huyền, Vũ) của ta cùng nhau ngồi lại thảo luận việc này, ta rốt cục mới ý thức được chuyện này có ảnh hướng đến ta như thế nào!

“Vũ huynh cùng Kiều huynh đã nghe nói đến gia sự Cố nguyên soái chăng?” Huyền Thượng Đức cẩn thận đưa ra đề tài này.

“Có nghe qua.”

“Nghe nói qua.”

“Nhà nguyên soái có chuyện gì?” Người duy nhất không biết dường như chỉ có ta?

“Hoàng Thượng không biết không sao cả.” Đây là tên đáng hận Vũ Thanh Túc nói.

“Trẫm phải được biết!”

Ta đập tay lên bàn, Oa! Trà bị đổ, văng hết vào người ta, ô

~“Hoàng Thượng sao lại không cẩn thận như vậy, đến, nô tỳ giúp ngài lau.”

Người ôn nhu nhất, xinh đẹp nhất, thông minh nhất, hiền lành hất, cũng là người ta thích nhất trong hoàng cung — Kim Nhi tiểu cung nữ lập tức lấy thủ quyên ra lau giúp ta, ta ai oán quay lại nhìn ba người kia, dùng ánh mắt khiển trách lên án bọn họ khi dễ người đơn thuần thiện lương như ta, tuy rằng chén trà này không phải do bọn họ làm đổ.

“Sự tình là như vầy: lầm nhầm lầm nhầm lầm nhầm… Chính là như vậy.” Vũ Thanh Túc nói xong nhấp một ngụm trà thanh giọng.

“Nga ~ thật sự là kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu a!” Ta sâu sắc cảm thán.

“Hoàng Thượng nghe hiểu?” Kiều Vô Ky gãi gãi đầu, lại quay đầu hỏi Huyền Thượng Đức: “Huyền huynh nghe hiểu không?”

“Này…” Huyền Thượng Đức ôn nhu cười: “Không biết tại sao, ta trừ bỏ hai chữ ‘ lầm nhầm ’ ra không có nghe được gì hết…”

“Bởi vì những gì hắn nói chỉ là lầm nhầm mà thôi!”

Nói xong ta liền oán hận giơ chân đá lên đùi Vũ Thanh Túc! Bất quá hình như đá trật, bởi vì người kêu thảm một tiếng lại là Kiều Vô Ky.

“Bởi vì vi thần cảm thấy kể lại chuyện này thực phiền toái.”

“Trẫm không nhờ ngươi nói!” Ta trừng! Ta trừng! Ta hung hăng trừng mắt nhìn hắn!

“Vậy sao không nói sớm.” Vũ Thanh Túc tiếp tục nhàn nhã uống trà, còn không quên lắc đầu thở dài khiển trách khiến ta nghẹn họng… Là lỗi của ta sao?!

“Huyền ái khanh nói cho trẫm nghe!”

“Thần lĩnh chỉ.” Vì thế Huyền Thượng Đức bắt đầu tinh tế kể lại sự tình từ đầu đến cuối: “Lầm nhầm lầm nhầm lầm nhầm…”

“Nga! Hóa ra là như vậy!” Ta bừng tỉnh đại ngộ.

“Không hổ là Huyền huynh, ta nghe ra còn rõ thêm vài phần.” Kiều Vô Ky gật đầu khen ngợi.

“… So với các ngươi ta nói có gì không giống?” Vũ Thanh Túc không cam lòng hỏi.

“Cả mặt chữ lẫn hàm nghĩa bản chất đều bất đồng!”

“…”

Tiếp theo bốn người chúng ta, chính xác mà nói thì là ba người bọn họ bắt đầu phân tích lợi hại của việc này .

Bởi vì tài sản của Ân viên ngoại trải rộng cả nước, từ lớn như ngân hàng tư nhân hiệu buôn, đến nhỏ như người bán hàng rong nơi vỉa hè cũng thuộc quyền chi phối của hắn, phân hiệu vô số, cho nên tin đồn nói hắn là phú khả địch quốc cũng không sai. Mà Cổ Nguyên soái thì càng không cần phải nói, tay nắm binh quyền, nếu không phải hắn tuyệt đối trung thành không hai lòng, chỉ sợ ba người trước mắt ta này đã sớm tính kế cho Cổ lão tiên sinh về quê cày ruộng rồi.

Bất quá, nếu hai người này đối đầu nhau… Quả là chuyện không nhỏ a!

Cổ Nguyên soái tính tình hấp tấp nóng nảy, lại là nhất giới vũ phu, khó tránh khỏi chuyện chọc giận Ân viên ngoại. Nếu Ân viên ngoại giận chó đánh mèo lên triều đình, không chịu nộp thuế, chắc chắn ngân lượng trong quốc khố sẽ lập tức giảm rõ. Nếu làm lớn chuyện, Ân lão tiên sinh có thể sẽ chiêu binh mãi mã, yết can tự khởi, Cổ Nguyên soái lại phải đến phát binh bao vây tiêu trừ, hai bên chém giết, triều đình nhất định sẽ gặp rắc rối lớn!

Thấy bọn họ càng nghị luận sắc mặt càng khó coi, còn tâm tình của ta càng nghe càng kích động! Trời ạ! Ta nghe được cái gì nà? Đây không phải là cơ hội tốt ngàn năm có một hay sao?! Nếu như ta kiên quyết ủng hộ đôi tiểu tình nhân kia… Ta dường như có thể tưởng tượng được cảnh một vị gia gia phẫn nộ cùng một vị phụ thân đang căm giận cực độ, hai người dắt tay nhau rút kiếm nhảy vào Kim Loan điện, đặt lưỡi dao sắt bén lên cổ ta, hung tợn rống to: hôn quân! Thoái vị đi!

Vạn tuế

~ ta rốt cục cũng thấy được ánh bình minh rạng rỡ!

“Hoàng Thượng, biểu tình khoái trá của người là sao vậy?”

“A? Có sao?”

“Hoàng Thượng… Ngài không phải đang suy nghĩ đến chuyện gì kỳ quái đó chứ?”

“Thanh Túc! Ngươi lại hoài nghi trẫm sao? Thật khiến trẫm đau lòng a!”

“…”

“Uy! Họ Vũ kia! Ánh mắt hoài nghi của ngươi như vậy là sao?!”

“… Không có việc gì… Tóm lại, triều đình đối với việc này nhất định phải khoanh tay đứng ngoài, tuyệt không can thiệp là tốt nhất.”

Đề nghị của Vũ Thanh Túc được mọi người nhất trí đồng ý, đương nhiên cũng có ngoại lệ đó là ta, bất quá bọn hắn cũng không thèm hỏi đến ý kiến của ta, hừ, dám không xem hoàng uy của ta ra gì!

Thương thảo xong, đương nhiên chính là ngồi uống trà nói chuyện phiếm chờ ăn cơm. Một chút thời gian cho quân thần hòa thuận vui vẻ cộng ẩm, sau đó chính là nhàn nhã dùng ngọ thiện rồi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong sẽ đến ngâm thơ, trò chuyện, ngắm hoa, đánh cờ. Sau đó tự nhiên là…

“Hoàng Thượng!! Bọn thần sự vụ bận rộn! Xin được cáo lui trước!!”

“A? Trẫm đã mất công tỉ mỉ an bài trò chơi để cùng các ngươi ngoạn, vậy mà các ngươi nỡ nhẫn tâm bỏ rơi trẫm? Ô ~ trẫm thật thương tâm a ~ ”

Ta lau lau nước mắt, trộm ngẩng đầu, trước mắt chỉ còn lại có Vũ Thanh Túc. Hai người lang tâm cẩu phế Huyền Kiều cư nhiên dám bỏ ta mà đi, làm thương tổn nghiêm trọng đến tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của ta!

“Cái gì đây…” Ta mất hứng nhỏ giọng nói thầm.

“Hoàng Thượng…”

“Thanh Túc, chúng ta đi chơi thuyền đi!”

“Thần không đi, thần…”

“Vậy chúng ta đi câu cá đi!”

“Thần không đi! Thần muốn nói…”

“Vậy thì đi ngự hoa viên bắt con bướm đi!”

“Hoàng Thượng! Bài tập hôm nay là phải chép ba lần《 Kinh Thi 》!”

“Không cần!! Ngươi muốn nói cái gì thì nói đi!”

Vũ Thanh Túc hít sâu một hơi, bình tâm tĩnh khí, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía ta. Dễ dàng tức giận như vậy? Quả nhiên lớn tuổi rồi.

“Hoàng Thượng, về chuyện của Ân công tử cùng Cổ công tử, hy vọng ngài không nhúng tay vào.”

“Trẫm phải yêu dân như con nha! Hài tử của trẫm gặp chuyện, trẫm sao có thể không quan tâm?”

“Nếu Hoàng Thượng định làm chuyện gì kỳ quái…” Cảm giác áp bức từ trên người Vũ Thanh Túc phát ra chậm rãi đè xuống, ta không tự giác lui về phía sau từng bước, hắn lập tức tới gần, chóp mũi hắn cơ hồ chạm cả vào chóp mũi của ta: “Vậy thì đừng trách vi thần cũng là chuyện kỳ quái với Hoàng Thượng.”

“Ví dụ như?” Ta không khỏi tò mò, trừ bỏ đánh đòn, Vũ Thanh Túc còn có cái phương thức trừng phạt nào khác khác sao?

“Ví dụ như…”

Vũ Thanh Túc cười gian tiến gần đến hõm vai của ta, hơi thở ấm áp phả lên cổ ta, tiếp theo một vật ấm áp chạm trên cổ ta, mềm, ngứa, dường như đang lướt dọc trên cổ ta … Ngay lúc ta cảm thấy có chút khó chịu với loại cảm giác này, bỗng nhiên Vũ Thanh Túc hé miệng, Ngay sau đó tiếng hét thảm thiết của ta vang vọng khắp cung đình!

“Vũ Thanh Túc!! Ngươi cư nhiên dám cắn trẫm!!!”

Vũ Thanh Túc đứng thẳng người dậy, liếm môi đầy ẩn ý, ôn hoà nói: “Lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy.”

Cái gì ~~???

Nhìn theo bóng lưng nghênh ngang rời đi của Vũ Thanh Túc, ta bỗng nhiên cảm thấy gió lạnh vù vù thổi tới, Vũ Thanh Túc thật sự là một kẻ nguy hiểm, tuyệt, đối, là, kẻ, nguy, hiểm!

Ngủ cả đêm, sáng sớm hôm sau rời giường, ta ngồi trước gương soi a soi, dấu răng trên cổ hầu như đã không còn, vì thế nỗi sợ hãi hôm qua cũng tan thành mây khói, ta vui vẻ lâm triều, bắt đầu thi hành kế hoạch xúi giục của ta!

“Hoàng Thượng vui vẻ như vậy, có phải là đã tìm được mục tiêu mới?” Kim Nhi một bên thay ta lột vải, một bên cười duyên nói.

“Đúng vậy! Lần này trẫm nhất định phải thành công!”

“Vậy Hoàng Thượng định giả vờ bị bức thoái vị hay là trực tiếp để cho đối phương mưu toan soán vị?”

“Ngươi nói thử xem cách nào hảo?”

“Theo ý của nô tì thì… Kẻ mưu toan soán vị bình thường đều là phải giết chết hoàng đế sau đó mới có thể lên làm hoàng đế, nô tỳ không muốn Hoàng Thượng gặp chuyện nguy hiểm, cho nên không chọn cách này. Còn nếu như bị bức thoái vị, thì cho dù tân hoàng đế không muốn, cũng phải đối xử tử tế với thái thượng hoàng, cho dù là bị giam lỏng trong cung, Hoàng Thượng vẫn được đối xử tử tế, ăn ngon ngủ ngon ngoạn hảo, cho nên không bằng Hoàng Thượng chọn cách bị bức thoái vị đi.”

“Ý kiến hay!”

‘ Rầm rầm’, bên kia giống như có người té xỉu.

Là ai ngất vậy?”

“Một tiểu thái giám mới vào, chắc là do quá hoảng sợ.”

“Thực nhát gan, điều đến cung khác đi, người không có can đảm như vậy thì về sau làm sao có thể giúp trẫm bị soán vị.”

“Nói cũng phải, nô tỳ lập tức đi làm.”

Ăn một bụng vải, bảo bối tôn tử Cổ Trung của Cổ Nguyên soái cũng đã ở ngoài điện chờ diện kiến, ta lập tức đoan đoan chính chính ngồi dậy truyền hắn tiến vào.

“Cổ Trung a, trẫm gọi ngươi tiểu Trung được không a?”

“Thảo dân không dám, được Hoàng Thượng để ý là vinh hạnh của thảo dân.”

“Ừ, lời nói khách sáo chúng ta không cần nói, tiểu Trung a, nghe nói tổ phụ của ngươi không đồng ý việc hôn nhân giữa ngươi và tiểu Hiếu Hiếu?” Ta tự động gọi Ân Vịnh Hiếu là tiểu Hiếu Hiếu.

Cổ Trung đỏ mặt: “Tổ phụ đối với việc này vô cùng cứng rắn, chỉ sợ người dứt khoát không hồi tâm chuyển ý …”

“Tiểu Trung! Ngươi sao lại có thể thấy khó mà lui a!” Ta bỗng nhiên hét lớn dọa Cổ Trung nhảy dựng, ta tiếp tục điên cuồng hét lên: “Ngươi không phải rất yêu tiểu Hiếu Hiếu sao?! Ngươi không phải muốn cùng hắn cả đời bên nhau nên mới cùng nhau bỏ trốn sao?! Chẳng lẽ ngươi chỉ là xúc động nhất thời?! Ngươi chỉ là ham muốn nhất thời? Ngươi không phải thật tâm thương hắn?!”

“Không phải! Ta là thật tâm yêu Hiếu Hiếu!” Thấy tâm ý của mình bị nghi ngờ, Cổ Trung nhất thời kích động hẳn lên.

“Vậy thì đừng chú ý đến người ngoài dị nghị! Cho dù núi lở đất sụp sông cạn đá mòn cũng không được buông tay! Nếu ngươi bỏ cuộc chính là ngươi đùa bỡn với tình cảm của hắn! Nếu ngươi lui bước chính là ngươi nhu nhược!” Ta tiếp tục thêm trọng dược.

“Ta thật tâm với Hiếu Hiếu! Nhưng mà… Tổ phụ…”

“Ngươi đi nói với Cổ Nguyên soái! Nói Lý Thủ Dự trẫm kiên quyết ủng hộ tình yêu chân thành của hai người! Bất luận nam nữ! Nếu hắn vẫn có ý định ngăn cản các ngươi, vậy thì kêu hắn lãnh binh vào hoàng thành! Bức trẫm thoái vị đi! Nếu không thì không cần can thiệp chuyện này! Trẫm tuyệt đối duy trì ủng hộ!”

“Hoàng Thượng!” Cổ Trung kích động quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu: “Đại ân đại đức của Hoàng thượng! Cổ Trung cùng Hiếu Hiếu vô cùng cảm kích! Kiếp sau dù có làm thân trâu ngựa cũng nguyện báo đáp hoàng ân!! Tạ ơn Hoàng Thượng! Tạ ơn Hoàng Thượng!”

“Không cần cảm tạ, mau trở về nhà đem lời của trẫm nói với Nguyên soái đi!”

“Thảo dân tuân chỉ!”

Cổ Trung vừa mừng vừa sợ ngây ngô cười cáo lui, ta hắc hắc gian manh cười rộ lên, Cổ Nguyên soái, mau mau thẹn quá hóa giận mà đánh vào hoàng cung đi

~Chờ a chờ a, không thấy Cổ nguyên soái phát binh, nhưng thật ra lại tới giờ ta tuyên Ân Vịnh Hiếu vào cung, vì thế ta chỉnh chu lại trang phục, bắt đầu một kế hoạch xúi giục mới.

Ân Vịnh Hiếu nhỏ nhắn xinh đẹp rụt rè quỳ dưới điện, thân mình khẽ run rẩy, bộ dạng hệt như một chú nai đang sợ hãi, khó trách nhiều người trìu mến! Khó trách ngay cả Cổ Trung thật thà chất phác lớn lên dưới gia quy nghiêm ngặt của Cổ Nguyên soái lại dám vì hắn làm ra việc kinh thế hãi tục như thế này. Một kẻ thanh tú động lòng người xứng đôi với một người anh tuấn tiêu sái, quả nhiên tuyệt phối!

Ta trầm trồ tán thưởng.

“Ân Vịnh Hiếu a, trẫm gọi ngươi tiểu Hiếu Hiếu được không a?”

“… Ân…” Ân vịnh hiếu đại khái chưa từng gặp qua trường hợp này, vẫn cúi thấp đầu, ngay cả đáp lời cũng đơn giản trực tiếp như thế.

“Ngươi thiệt tình thích Cổ Trung?”

“… Ân…”

“Tuyệt không hối hận?”

“… Ân…”

“Nhưng cha của ngươi không đồng ý phải không?”

“… Ân…”

“Trẫm giúp ngươi được không?”

“… Ân…”

“Ngươi trở về nói cho cha của ngươi biết, nếu hắn định ngăn cản trẫm, trừ phi hắn dấy binh khỏi nghĩa bức trẫm thoái vị mà xưng vua! Bằng không trẫm nhất định ủng hộ các ngươi!”

“Ân!”

“Không còn chuyện gì khác, ngươi có thể cáo lui.”

“Ân ~ ”

“…” Thật sự là cuộc nói chuyện tốt ngoài ý muốn a.

Chờ a chờ a, chờ a chờ a, chờ cho đến khi đói bụng ăn chút bánh ngọt, sau đó uống chút nước trà, nằm trên giường ngủ một canh giờ, đứng lên quay về cung, trở về rửa tay xong thì ngoạn điểu (chơi chim) một chút, lại cùng Kim Nhi hàn huyên một lát, rốt cục cũng có người xông vào trong cung!

Vũ Thanh Túc…

“Xem ra Hoàng Thượng không hề để ý đến lời can gián của vi thần.” Vũ Thanh Túc ngoài cười nhưng trong không cười tới gần ta.

Ta cuống quít nhảy ra, vội vàng tìm kiếm cứu binh chung quanh, lúc này mới phát hiện đám cung nữ thái giám vô lương tâm kia không biết từ khi nào đã tán đi mất dạng, ngay cả Kim Nhi cũng không chút nghĩa khí bỏ ta chạy đi tị nạn.

“Có thích khách a! Có thích khách! Mau hộ giá a! Người tới a!” Ta rống cổ họng hô to lên.

“Hoàng Thượng, ngài kêu rách cổ họng cũng không ai đến đâu, Kiều huynh sớm cho mọi người ly khai rồi.”

“Cái gì ~ các ngươi văn võ cấu kết! Trái với triều quy! Trẫm phải giáng chức các ngươi! Sung quân sung quân! A a a a!”

Đáng thương cho ta đã bị hắn nhấc bổng lên như nhấc một con gà, ta tứ chi đạp loạn xạ nhưng làm như thế nào cũng không chạm được tới mặt đất, ô hô ai tai, hình tượng của quả nhân còn đâu

“Họ Vũ kia! Trẫm lệnh ngươi thả trẫm xuống! Ngay lập tức!”

“Vũ Thanh Túc! Trẫm mệnh ngươi mau thả trẫm xuống!”

“Ái khanh! Ngươi mau thả trẫm xuống!”

“Thanh Túc ~ trẫm biết lỗi rồi ~ ngươi mau thả trẫm xuống đi ~ ”

Nhưng tên ác nhân họ Vũ này không hề để ý đến thanh âm cầu xin ngọt lịm động lòng người của ta, ôm ta một đường chạy thẳng về phía tẩm cung, căn bản không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc mà ném ta lên long sàng, cái mông đáng thương của ta lập tức nở hoa.

“Ngươi đừng có quá phận! Ỷ vào phụ hoàng ủy nhiệm ngươi làm chiếu mệnh đại thần liền nhiều lần phạm thượng! Căn bản không hề coi hoàng đế trẫm ra gì!”

Ta mới vừa rống xong Vũ Thanh Túc liền đè cả thân thể lên, ta vừa sợ vừa giận, lớn như vậy lần đầu tiên có người dám leo lên giường của ta mà chưa được sự cho phép của ta! Huống chi lại là một đại thần!

“Làm càn!!”

Ta thật sự giận dữ, ngày thường khi dễ ta ta ha ha cười vài cái có thể không ngại, nhưng không thể càng ngày càng quá mức! Nếu không phải vì di mệnh của tiên đế ta đã sớm đá tên đáng ghét Vũ Thanh Túc này ra khỏi kinh thành! Mà hiện tại hắn cư nhiên nghĩ đến chuyện leo lên đầu ta ngồi, ngay cả tẩm cung của ta cũng dám xông loạn!

“Ngươi nói ta không đem ngươi để vào mắt?”

Vũ Thanh Túc bán híp con ngươi, tuy rằng nhìn qua rất có mị lực, nhưng bị một con ngươi như vậy từ trên cao nhìn xuống cảm giác quả thực không thoải mái chút nào!

“Chẳng lẽ ngươi có sao? Trừ bỏ thượng triều hạ triều, còn những lúc bình thường ngươi thấy trẫm căn bản ngay cả quỳ xuống cũng không quỳ! Mặc dù ngươi giáo dục trẫm từ nhỏ, nhưng đừng tưởng rằng trẫm tôn ngươi vi sư thì ngươi có thể vô pháp vô thiên!!”

“Rốt cuộc là ai vô pháp vô thiên! Ta đã cảnh báo ngươi không được nhúng tay vào chuyện kia! Ngươi không nghe! Cư nhiên còn dám tuyên bố đe dọa! Ngươi không biết hai người kia nếu thật sự bắt đầu sinh tâm phản niệm thì đó là vấn đề triều đình có muốn giải quyết cũng không thể giải quyết hay không?! Ta cũng nói qua nếu lần này ngươi dám không nghe lời ta sẽ không để cho ngươi thoải mái tránh được trừng phạt! Nói đến như vậy mà ngươi một chút cũng không để tâm đến! Nếu không phải tiên đế có ân với Nguyên soái, triều đình lại liên tiếp thi ân với Ân gia, ngươi cho là bọn họ thật không dám phản?! Ngôi vị hoàng đế này đáng sợ như vậy sao?! Ta cùng Huyền, Kiều nhị huynh rõ ràng đã cố gắng giúp ngươi trị quốc bình thiên hạ như vậy! Ngươi tại sao lại muốn thoái vị?!”

Bởi vì các ngươi làm quá tốt, ta mới nhàm chán đến nỗi muốn thoái vị a…

Ta ai oán nghĩ thầm.

Bất quá ta cũng không dám cãi lại, bởi vì cái tên âm dương quái khí Vũ Thanh Túc vẫn luôn khi dễ người khác cư nhiên lại rống lên với ta, đây chính là lần đầu tiên trong kiếp sống mười lăm năm của ta, bị hắn rống đến mức hai lỗ tai ong ong cả lên, ngay cả việc bị hắn đặt ở thân mình dưới cũng quên phát hỏa. Tuy rằng thực không muốn thừa nhận… Nhưng xác thực ta đã bị dọa cho sợ hãi rồi …

“Tại sao không nói?! Không cãi lại đi?!”

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vũ Thanh Túc nhất định đã giận điên lên rồi…

Chợt nhớ tới Kim Nhi từng nói qua, vũ khí mạnh nhất của nam nhân là ánh mắt, vũ khí mạnh nhất của nữ nhân là nước mắt. Vì thế ta ghìm hô hấp lại một chút, dùng ánh mắt bi ai đáng thương nhất cuộc đời này nhìn về phía Vũ Thanh Túc.

“Ngươi trừng ta là có ý gì?! Có gì thì nói thẳng! A! Còn trợn mắt!!”

Ánh mắt ngươi là sao a?!

“Uy, Vũ Thanh Túc, đừng thấy trẫm không lên tiếng thì ngươi lên mặt, nói chuyện cũng không dùng kính ngữ, chọc giận trẫm thú vị lắm sao?” Ta âm trầm nói. Nếu hình tượng điềm đạm đáng yêu không dùng được, ta đây đổi thành dáng vẻ âm trầm nguy hiểm!

“Ít giả bộ đáng thương đi! Hôm nay ta không dễ dàng tha cho ngươi như vậy!”

Ánh mắt ngươi rốt cuộc là sao a ~!!

Thử nửa ngày, ánh mắt của ta căn bản không ảnh hưởng gì đến Vũ Thanh Túc, ngược lại còn làm cơn tức của hắn tăng cao, rốt cục, ta bĩu môi, hai mắt hạ xuống, khóc rống lên.

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây! Trẫm đã sợ thành cái dạng này mà ngươi còn hung dữ như vậy! Ngươi không thể ôn nhu một chút sao?! Cảm thấy trẫm không đúng thì ngươi hảo hảo nói a! Tại sao phải rống lên như vậy! Cổ họng ngươi không đau nhưng lỗ tai trẫm đau a! Oa



Vũ Thanh Túc sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới ta bỗng nhiên sẽ khóc lên, nhất thời luống cuống tay chân, sau đó ôn nhu an ủi, vừa nói vừa dỗ dành, cũng không quên giúp ta lau nước mắt.

Ta trộm dùng dư quang khóe mắt nhìn hắn, để xem hắn có còn tức giận hay không? Nhưng biểu tình của hắn hoàn toàn là áy này cùng hối hận.

Không lòng dạ nào lấp đất thành đồi… Cư nhiên lại lừa được hắn.

Nhưng ta lại bi ai đại phát, trong lòng kêu rên một trận: phụ hoàng a ~ nhi thần thực xin lỗi ngài ~ nhi thần đã sa đọa đến nỗi phải dùng vũ khí của nữ nhân để đối phó nam nhân, ô ô ô

~“Hoàng Thượng, cho dù ngài muốn thoái vị cũng không nên gây chiến như vậy, đến lúc đó hao tài tốn của, sinh linh đồ thán, Hoàng Thượng nhẫn tâm sao? Vi thần nhất thời tình thế cấp bách nên mới có thể mạo phạm như thế, nhưng cũng là một lòng muốn tốt cho Hoàng thượng.”

A? Dùng kính ngữ? Nguy cơ giải trừ.

“Nếu ngài thật sự là không thể không thoái vị, vì sao không tìm thần thương lượng một chút? Ít nhất không cần phải đẩy triều đình vào trùng trùng nguy cơ.”

“Thật sự? Ngươi nguyện ý giúp trẫm?” Ta khó có thể tin nhìn Vũ Thanh Túc, hay là ta lâu nay vẫn trách lầm hắn? Kỳ thật hắn mới là người vô cùng vô cùng tốt??

Vũ Thanh Túc nhẹ nhàng hít một hơi, con ngươi tràn ngập đau lòng thương tiếc, như là tự nói mà nhẹ giọng thì thào: “Nếu ngươi thực cảm thấy làm hoàng đế quá mức vất vả, ta đây cũng chỉ có thể vắt hết óc giúp ngươi thoát khỏi…”

“Vậy phải làm như thế nào? Vậy phải làm như thế nào?” Ta vội vã cầm lấy ống tay áo của hắn, giờ phút này bảo đảm hai mắt ta đang phát sáng lấp lánh.

“Hoàng Thượng trước tiên phải nói ra nguyên nhân rốt cuộc vì sao lại muốn thoái vị, thần mới có thể nghĩ ra phương pháp giúp ngài.”

“Nguyên nhân không phải rõ ràng quá rồi sao? Trẫm tân tân khổ khổ đầu thai vào nhà đế vương, ngay cả một lần phản loạn, một lần ám sát, một lần thủ túc tương tàn cũng không có, thật không thú vị a!”

“…”

“Đúng không? Thanh Túc?”

“Chỉ vì nguyên nhân này?”

“Đúng vậy a.”

“Không có cái khác?” Vũ Thanh Túc biểu tình hình như là đang cố gắng kiềm chế.

“Không có.”

“…”

“A a a! Vũ Thanh Túc! Ngươi lại cắn trẫm!!!”

“Kim Nhi, ngươi hiểu được lòng dạ nam nhân sao?” Ta băng lại dấu răng in rõ ràng trên cổ, lã chã chực khóc, đáng thương mà nói: “Hắn vì sao thích cắn trẫm?”

Thân là một thiếu niên thiên chân vô tà, tinh khiết đáng yêu, ta thật sự không thể lý giải được tâm tư quỷ dị của đại nhân a, hơn nữa đối phương lại là Vũ Thanh Túc cái loại nam nhân âm hiểm trăm năm khó gặp.

“Lòng dạ nam nhân Kim Nhi không hiểu lắm, nhưng tâm của Vũ đại nhân thì…” Kim Nhi khinh lộ châu xỉ (khẽ để lộ hàm răng như ngọc), kiều tiếu như hoa má lúm đồng tiền, há có thể dùng một chữ mỹ để hình dung.

“Ngươi hiểu?” Ta ánh mắt sáng ngời giống như thấy được Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn nhìn chằm chằm nàng.

“Cái này gọi là thâm hận chi thiết, Vũ đại nhân bởi vì hận đến nghiến răng nhưng lại không có chỗ phát tiết nên mới quay qua cắn hoàng thượng. Hì hì, kỳ thật a, so với cắn cổ hoàng thượng, hắn hẳn là càng muốn làm cái chuyện đặc biệt khác mới đúng.”

“Hắn làm gì mà hận trẫm?!”

Ta mặc dù đã tưởng tượng đến động cơ Vũ Thanh Túc cắn ta, tỷ như hắn quá đói, bộ dạng ta thì rất ngon miệng, hoặc là vừa vặn đêm đó trăng tròn, nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại hận ta? Không thể nào? Tuy rằng ta pha mực nước trong trà hắn uống, chọi cầu tuyết vào cổ hắn, cố ý chen chân gạt ngã hắn, cố ý làm hỏng món đồ cổ hắn yêu thích, nhưng là… Hận… Ta có chết cũng không hề nghĩ đến… Hắn hận ta… Hắn hận ta! Hắn hận ta da ~! Vậy hắn sẽ cùng Huyền Thượng Đức, Kiều Vô Ky cấu kết, rồi lại nội ứng ngoại hợp, chẳng phải sẽ thực dễ dàng để thay đổi triều đại? Mưu triều soán vị?? Ta thật sự là tên ngốc mà! Liều mạng tìm kiếm mục tiêu, nguyên lai đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu! (đi mòn gót giày tìm chẳng thấy đến khi thấy được chẳng phí chút công sức)

Bất quá kỳ quái, ta nhớ rõ mình đã vô số lần xúi giục Huyền Thượng Đức cùng Kiều Vô Ky, những gì từng nói từng làm ta đều có chút có ấn tượng, nhưng vì sao lại không nhớ rõ mình đã từng xúi giục Vũ Thanh Túc? Ta hẳn là sẽ không bỏ qua mục tiêu này a, vì sao không ấn tượng nhỉ…

Nghĩ a nghĩ a, ăn cơm uống trà, đọc sách viết chữ, thậm chí đánh đòn đều có thể nhớ, nhưng lại không có tới một lần ta dụ hắn mưu phản … Quái lạ…

Thất sách a

~~“Hắn thực rất hận trẫm sao?” Ta đã kích động đến mức thanh âm cũng run rẩy hẳn lên.

“Hoàng Thượng, khi nãy nô tỳ rõ ràng chỉ nói là hận, chứ đâu có nói cái gì thâm sâu a…”

“A? Có ý gì?”

“Không có gì… Bất quá Hoàng Thượng, ngài đừng có trong lúc hỏi xem có người đó hận ngài hay không, mà còn kèm theo vẻ mặt kích động hưng phấn lại chờ mong có được không?”

“A? Trẫm không có!”

Ta cười cười sờ sờ mặt mình, ta rõ ràng hỉ giận đều không để lộ ra mặt, như thế nào lại tiết lộ bí mật trong lòng?

“Kim Nhi, ngươi đoán thử xem trẫm hiện tại đang nghĩ gì?”

“Hoàng Thượng không phải là đang suy nghĩ xem làm thế nào để xúi giục Vũ đại nhân thông đồng với Huyền đại nhân cùng Kiều đại nhân để ba bên nội ứng ngoại hợp mưu toan soán vị hay sao?”

“A! Kim Nhi! Ngươi quá lợi hại! Trẫm là cao thủ che giấu mà vẫn không thể qua được ánh mắt của ngươi!”

“…”

“Kim Nhi, mắt ngươi sao lại trợn trắng?”

“Mắt đau.”

“Vậy tìm thái y điều trị đi a.”

“Nga.”

“Kim Nhi… Trẫm có phải đã chọc ngươi sinh khí hay không…?”

Đại khái là bộ dáng thật dè dặt của ta khiến cho Kim nhi từ nhỏ vẫn luôn yêu thương ta mềm lòng, nàng thoa hảo dược lên vết thương của ta, thay y phục hằng ngày rồi dìu ta lên giường nghỉ ngơi. Kim Nhi tựa như tỷ tỷ của ta, cũng giống như một vị mẫu thân, những năm tháng đẹp nhất của một thiếu nữ nàng đều dâng hết cho ta. Hiện giờ nàng đã gần phương linh nhị nhất, đã không còn ở cái tuổi đẹp nhất của một người thiếu nữ. Bất quá Kim Nhi vĩnh viễn ở trong mắt trong lòng ta là xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất!

Bỗng nhiên trong lòng dâng tràn cảm động, ta xúc động thốt ra: “Kim Nhi, trẫm lấy ngươi làm hoàng hậu!”

‘Xoảng ’

Mâm đựng trà trên tay Kim nhi quả nhiên rơi xuống đất vỡ tan tành, nàng ngạc nhiên trừng mắt nhìn ta, kinh ngạc run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giống như đã nghe thấy chuyện đáng sợ nhất thế gian.

“A di đà phật, nô tỳ còn muốn sống thêm hai năm nữa mà! Xong đời, nhất định là gần đây đã quên không thắp hương cho Bồ Tát, nhanh như vậy đã có báo ứng! Thiện tai thiện tai, chúng chư thần bớt giận a! Nô tỳ cáo lui!”

Kim Nhi sau khi hồ ngôn loạn ngữ một trận liền chạy trối chết trốn ra khỏi tẩm cung của ta, cũng không để ý đến thiếu nam ngây thơ ta đây đã bị nàng đả kích đến thương tích đầy mình.

Có cần khoa trương như vậy không? Thật mất mặt…

Nhất thời cõi lòng tan nát vô ngân…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Soán Vị Đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK